Bức xướng vi lương Chương 63


ღ Chương 63: Sống trong sự dày vò ღ

edit: Băng Tâm

beta: Mạn Châu Sa & hanhmyu

 

Do trong lòng ấp ủ một số chuyện cho nên những ngày này trôi qua tôi cũng không cảm thấy nhàm chán. Có những chuyện khác thu hút sự chú ý, Thẩm Hồng dần dần cũng ít xuất hiện trong giấc mơ của tôi hơn.

Đương nhiên còn có Diệp Tô bảo vệ bên người, yêu ma quỷ quái cũng khó có cơ hội đến gần tôi.

Trong nháy mắt đã đến tháng giêng. Trong mười mấy ngày nay, tôi chạy đôn chạy đáo gần như là chẳng có giây phút nào nhàn rỗi, bất cứ ý tưởng cẩu huyết nào cũng nghĩ tới. Tới ngày mùng hai tháng hai Long đài đầu*, tôi bấm đầu ngón tay tính toán, bổn cô nương có lẽ sắp thành công chuyển mình thành nữ chủ vạn năng rồi. Tuy rằng vẫn chỉ là người tham mưu, nhưng tốt xấu gì cũng đã bắt, cấu,cào không ít bạc vào tay. La Mã cũng không phải chỉ có một ngày mà đã xây thành, tôi đây cũng không vội.

*Long đài đầu: ngày rổng ngẩng đầu, người Trung Quốc cho rằng ngày này sẽ bắt đầu may mắn cho cả năm

Diệp Tô nhắc nhở tôi không nên tham gia vào lĩnh vực nguy hiểm, tôi đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo.

Nói đùa sao! Tôi chỉ muốn cuộc sống được yên ổn chứ không phải muốn làm cho bản thân chết nhanh hơn. Hơn nữa, nếu như tôi có năng lực làm ra vũ khí có tính sát thương quy mô lớn, đem cả thế giới này ra đùa bỡn dưới cơn mưa máu gió tanh, tôi đây ở thế kỷ hai mươi mốt cũng đã đạp đất thành ma, há còn có thể tầm thường đến nay ư?

Trước kia xuyên qua là sự nhầm lẫn ngớ ngẩn, đến khi xuyên qua rồi không có lý nào lại có thể khoe khoang hò hét đùa rằng bản thân có thể xoay chuyển địa cầu. Đừng có coi cổ nhân đều là kẻ ngốc, những trí tuệ này cũng không phải là của tôi mà là do tôi đạo văn mới có.

Nói cách khác, tôi chưa hẳn có thể tự mình làm được.

Con người quý ở chỗ tự biết mình biết người, cho dù đạo văn cũng không nên quá phận, đùa quá chớn sẽ gặp nhiều phiền toái.

Bởi vậy, tôi chỉ nói cho nghĩa mẫu sáng kiến dùng băng vệ sinh, cho muội muội Tố Ngữ lý luận Trường Vĩ, cũng nói cho Suất thúc thúc, Bùi lão gia phương pháp phán định kết cấu và tiêu cự của kính lúp, kính viễn vọng cùng kính hiển vi. Kính mắt tôi vốn cũng muốn nói cho bọn họ, có điều bổn cô nương cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, không biết đồng cự cùng phương pháp số ghi trắc định, nói lung tung chỉ sợ lại làm hại người đeo bị cận nặng. Để tích âm đức, tôi vẫn là không nên làm chuyện đuối lý như thế này thì hơn .

Kỳ lạ, tôi có thể gọi là nghĩa mẫu và muội muội mà không hề cảm thấy áp lực, nhưng lại không quen gọi cha nuôi.

Có lẽ là do trong lòng vẫn là nhớ tới bạn học Mỹ Mỹ.

Ngoài việc ở ngoài ký hiệp ước dao dài Thụy Sĩ và bom cay với bác nuôi “Trại Lỗ Ban” ra, tôi còn cùng hai vợ chồng Bùi gia phân biệt một chút sản phẩm kỹ thuật độc quyền ghi vào khế ước, cộng thêm hiệp ước làm ngân kính trước kia, tính qua loa, tôi đã nắm chắc trong tay năm nghìn lượng giá bán, mà mỗi lần vừa tỉnh dậy, giá cả đều sẽ cao hơn một chút.

Đột nhiên có một loại cảm giác giống như trở thành Bill Gates . . . . . .

Không biết khi nào thì mới có thể đạt tới cảnh giới “Trời lạnh như vậy khiến cho Vương thị phá sản đây”.

Na Đóa gần đây vẫn không hề có tin tức, do mùa đông biển đóng băng nên Diệp Tô luôn ở bên cạnh tôi. Chính vì thế mà tôi có thể khẳng định hắn không lén đi gặp bạn gái cũ hoặc là cấp dưới của bạn gái cũ. Tôi không khỏi nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Có lẽ, câu nói khổ tận cam lai là thật.

Chỉ có một điều duy nhất tôi thấy không thoải mái chính là Diệp Tô ỷ vào năng lực phục hồi của bản thân tôi mà có ý nghĩ không đứng đắn với tôi, khiến cho tôi hy vọng không đâu.

Hắn từng nói, sau khi đổi thuốc sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi bala bala, nhưng mà đại phu chính quy cực kỳ trách nhiệm đã nói cho tôi biết, tôi còn phải đợi thêm ít nhất nửa tháng mới có thể hành động như thường, nếu tôi không muốn băng bản thân thành cái thùng ô doa thì những thứ vận động mạnh vân vân, vẫn cứ là bỏ đi.

Tính toán thế này cho dù tới đầu tuần tháng hai, dục hỏa vô tận của tôi đây trong lúc chờ đợi đã bay lên cao tới mức trước nay chưa từng thấy.

Tôi đương nhiên còn chưa biết cảm giác bị ăn tới tận xương là như thế nào, cũng không phải căn cứ vào lý do tất cả mọi người là người trưởng thành rồi cần định kỳ giải quyết một chút. Diệp Tô trong khoảng thời gian này lại cố kỵ tình trạng cơ thể của tôi, cũng không cố ý hấp dẫn tôi. Hắn tuy rằng một ngày mười hai canh giờ đều ở cùng tôi, nhưng chúng tôi lại hạn chế chỉ dừng lại ở giới hạn hôn nhẹ hay ôm một cái thôi, cách thức hôn sâu tiêu chuẩn không đến vài lần. Nếu cứng rắn mà nói, dục hỏa của tôi ngày càng thiên về tình cảm.

Tuy rằng tôi yêu Diệp Tô, nhưng tận sâu trong nội tâm luôn luôn có một nỗi lo lắng không nói thành lời, giống như trong chớp mắt hoặc là tôi chỉ cần đi sai một bước, hắn sẽ không cánh mà bay. Tuy rằng lý trí nhắc nhở tôi sự thật đều không phải là như thế, nhưng trong tiềm thức lại không ngừng nói cho tôi, xung quanh khối thịt béo Diệp Tô này còn nhiều cọp mẹ đang nhìn chằm chằm.

Cho nên tôi hy vọng có thể thông qua phương thức trao đổi gần gũi nhất, làm tan đi sự lo lắng bất an trong lòng tôi. Thể xác và tinh thần thỏa mãn, tự nhiên sẽ không còn nghĩ đông nghĩ tây nữa.

Tôi cầm lấy quần áo vạt áo của Diệp Tô, vô cùng chân thành mà khẩn cầu: “Anh hùng, xin hãy cướp sắc!”

Diệp Tô bất đắc dĩ mà tránh đi nhiệt tình của tôi, nắm lấy tay tôi càng thêm thành khẩn: “Oan gia, cầu bị cướp!”

… Nhìn nhau không nói gì, chỉ có lệ ngàn dòng.

Tôi duỗi cánh tay cho hắn xem: “Vết thương gần như đã khỏi hẳn, hơn nữa, có thể rất kịch liệt hay sao?” Động tác trong bức tranh Tình yêu Đảo quốc từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ xuất hiện ở bên ngoài, ngài nghĩ muốn đánh lửa hay là muốn vận động?

Diệp Tô ý vị thâm trường nhìn tôi, sau một lúc lâu đưa ra kết luận: “Thực kịch liệt.”

Long bàn tay thô ráp của hắn chậm rãi che phủ trên mu bàn tay tôi: “Đừng xem nhẹ ta, cũng đừng xem nhẹ chính nàng.”

Tôi không chịu thua kém mà mặt đỏ .

Hôm nay lần đầu tiên nếm thử mùi vị đau khổ vì thất bại.

Sau khi ăn cơm tối xong, tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, nắm lấy tay Diệp Tô chớp chớp mắt ngầm ra hiệu: “Dù sao ngày mai cũng phải thay thuốc, không bằng chàng giúp ta nhìn một chút xem sao.”

Diệp Tô đứng lên lại ngồi xuống, trong mắt ánh lên ý cười, khuôn mặt mang biểu cảm của một người cha đối với đứa con nhỏ dù khóc nháo đến cỡ nào cũng dung túng, nuông chiều.

Vẻ mặt đó rõ ràng tạo thành một câu đối “ Nhậm nhĩ dục hải thao thiên, ngã tự bất động như sơn”* (Dù ngươi có gấp đến độ biển cuộn cuộn ngút trời thì ta vẫn đứng yên như núi)

Hoành phi sẽ là “Biệt tử tự mai”* (dồn nén, nhịn đến phát điên, phát hờn)

… Haiza, cứ mãi ứ máu rồi sẽ phát điên, tôi cũng là vì muốn tốt cho hắn thôi.

Tôi chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Đoán một tư thế, bốn chữ, hai chữ đầu tiên là tục danh của một vị Bồ Tát, chữ thứ ba là một động tác, chữ thứ tư là một loại hoa.”

Diệp Tô bật cười: “Không được. Không có khả năng chỉ dùng một tư thế.”

Tôi lại một lần nữa không chịu thua kém mà đỏ mặt.

Lần thứ hai nếm mùi vị thất bại.

Vì thế đành phải giơ cờ ra hàng, ngồi xổm xuống góc sáng sủa than vãn: kinh nghiệm quyết định hết thảy, sức tưởng tượng là thứ phá hư phòng ngự tốt nhất. Hắn chỉ cần nói một câu đã có thể khiến tôi nói ra tất cả “xuân cung đồ” trong đầu ra.

Thằng nhãi này để tôi tự mình oán hận một lúc, lại dịu dàng mà tới khuyên bảo: “Ngày mai đại phu đến đổi thuốc, nếu như tất cả đều tốt hẳn là sẽ không có gì ngăn cản rồi. Đến lúc đó, dù nàng muốn gì ta cũng đồng ý.”

Ta bày ra bộ mặt đau khổ: “Nếu vẫn không thành thì sao?”

Diệp Tô cười cười: “Vậy chỉ có thể đợi thêm chút nữa.”

Hắn ngồi xổm xuống cạnh tôi, đưa tay vuốt ve hai má tôi: “Nàng khó chịu, ta còn khó chịu hơn nàng, cho nên đừng quyến rũ ta .”

… Đúng vậy, trăm ngàn năm qua chỉ có một Liễu Hạ Huệ, nam nhân từ khi sinh ra đã dễ xúc động, tôi cố tình quyến rũ hắn như vậy quả thực không phúc hậu chút nào.

Tôi thở dài một hơi, hỏi lại hắn: “Ngày mai ư?”

Diệp Tô gật đầu cười khổ: “Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì là ngày mai. Ai bảo tiểu hỗn đản nàng hồi phục chậm như vậy.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn sau đó gọi nha hoàn vào giúp tôi rửa mặt chải đầu thay quần áo, chuẩn bị lên giường ngủ.

Diệp Tô cũng phải rời đi.

Hắn phải chờ tới khi tất cả mọi người ngủ say mới có thể lén ở đây cùng tôi, đến trước khi trời sáng lại phải trở về phòng mình. Tới sáng sớm lại ăn mặc chỉnh tề, làm bộ như một sau đêm ngủ ngon mới đến chỗ tôi.

La Mật Âu* không phải ai muốn diễn cũng có thể tùy tiện diễn, tâm huyết dâng trào diễn cũng chỉ có thể diễn trong một ngày, còn giống như Diệp Tô kiên trì một tháng hàng đêm đều phải diễn như thể thì quả thực là rất giỏi nha.

*La Mật Âu: Romeo

Một người đàn ông tốt như thế, tôi sao có thể buông tay? Tất nhiên là phải thề sống chết bảo vệ chủ quyền ngay cả thần thánh cũng không thể xâm phạm.

Ngày kế, đại phu thiên hô vạn hoán đến khám bệnh tại nhà.

Diệp Tô ở chỗ tôi cho đến khi bị Bùi lão gia gọi gấp tới phòng khách, chắc là có chuyện muốn nói, chỉ còn Văn Sương giúp tôi xắn tay áo để lộ ra vết thương, tiện cho đại phu đổi thuốc.

Cũng may lúc ấy Thẩm Hồng chém lung tung, tôi lại một mặt che chở, vết thương phần lớn tập trung ở tay chân, thay thuốc và những thứ khác cũng không có gì phiền toái.

Đại phu cẩn thận giúp tôi tháo băng vải, bỏ thuốc đắp trên vết thương xuống rồi quan sát một hồi, sau đó giương mi cười nói: “Chỗ bị thương đã đóng vảy, hằng ngày đi lại đã không còn vấn đề gì, nếu là mùa hè không rịt thuốc cũng được. Nhưng mùa đông quần áo rất nặng, không may cọ vào lớp da non cũng không tốt. Ta giúp cô nương đắp thuốc lên, cẩn thận bồi dưỡng, đợi cho miệng vết thương mau chóng kết đóng vảy.”

Tôi cười gật đầu nói cảm ơn: “Làm phiền tiên sinh.” Trong đầu hoan hô nhảy nhót, tôi cuối cùng cũng có thể khai trai* rồi!

*khai trai: tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn sau khi hết thời kỳ ăn chay. Khai trai ở đây nghĩa là tỷ có thể XXOO rồi đó.

Đại phu bị tôi nụ cười của tôi dọa cho sợ hãi, nhanh chóng bôi thuốc cho tôi, thay đổi băng vải. Sau khi dặn dò Văn Sương vài câu cho có lệ liền mang theo cái hòm thuốc vội vàng bỏ đi.

Tôi bất chấp Văn Sương còn ở trong phòng, hưng phấn mà xoay một vòng, một lát sau thật sự kiềm chế không được, nhảy ra chỗ hàng mẫu kính viễn vọng mới làm cho bác nuôi mấy ngày hôm trước hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh.

Theo cửa sổ hướng ra phía ngoài, cách cả vườn miễn cưỡng cũng có thể nhìn đến cửa sổ phòng khách, phía trước chỉ có thể nhìn thấy kích cỡ bằng ngón tay cái, hiện tại tôi cũng chỉ là người bình thường, tình hình đương nhiên không giống với trước đây rồi.

Độ sáng của rèm cửa sổ không tồi, cửa sổ so với những phòng khác cũng lớn hơn, tôi nhìn thấy lờ mờ thân ảnh ba người bên trong, dựa vào hình hai người gần nhất hẳn là Diệp Tô cùng Bùi lão gia, người xa hơn một chút, hẳn là vị khách nào đó.

Tôi xem một hồi, ba người đều không có ý định nhúc nhích, không khỏi cảm thấy vô vị, vì thế khẽ dời ống kính xem hôm nay đi theo bên người Bùi lão gia là ai.

Quả nhiên vẫn là Vũ Kiếm, tiểu tử canh giữ chính ở bên ngoài, cùng một kẻ làm cho người ta vừa thấy liền liên tưởng đến tên bán xiên thịt dê, nói chuyện phiếm câu được câu không. Hai người không biết nói gì đó, Vũ Kiếm dùng tay ra hiệu “đi theo ta”, tên bán xiên thịt dê cười gật đầu, đi theo phía sau hắn.

Không phải là muốn đi WC chứ.

Đang định phi lễ chớ nhìn, tên bán xiên thịt dê đột nhiên để tay ra phía sau Vũ Kiếm, không đợi tôi kịp phản ứng, Vũ Kiếm đã mềm nhũn rồi ngã xuống. Tên bán xiên thịt dê chìa tay tiếp được hắn đặt ở trên mặt đất, nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng theo khác nhảy lên.

Này, chẳng lẽ Diệp Tô thật sự là môn thần sao, hắn vừa rời khỏi thì xảy ra sự cố!

Tôi vội vàng ném kính viễn vọng, hai ngón tay để trên ở miệng, dùng sức huýt sáo. Mấy ngày hôm trước nhàn rỗi đến mức tay chân đau nhức, tôi từng quấn quít lấy Diệp Tô bắt hắn dạy tôi hệ thống tín hiệu ngôn ngữ của loài chim. Có điều tôi tài trí có hạn, lưỡi cũng không thật linh mẫn, thổi ra tiếng huýt sáo không giống tiếng chim kêu mà lại giống như đang thúc giục người khác đi tiểu. Diệp Tô cười ngất, bởi vậy còn miễn cưỡng dạy tôi hai câu điểu ngữ, một câu là “Diệp Tô ta yêu ngươi”, một câu là “Oan gia tới cứu ta”. Hy vọng tôi dưới tình thế cấp bách không làm sai.

Tiếng huýt sáo đi qua hỗn âm, thanh âm vô cùng to lớn, Văn Sương bị hoảng sợ, vội vàng hỏi tôi: “Tiểu thư, làm sao vậy?”

Thảm, tên bán xiên thịt dê rõ ràng cũng nghe thấy, hắn đứng thẳng dậy liếc nhìn tôi, đột nhiên nhằm phía tôi chạy vội đến, khí thế kinh người.

Không phải lại muốn tấn công tôi chứ?

Tôi nhìn chằm chằm tên bán xiên thịt dê xua loạn tay về phía sau: “Đi báo cho Mãn huynh đệ!” lại luống cuống lục lọi trong ngăn kéo.

Bom cay lúc trước bác nuôi làm tặng tôi đâu rồi?

Tên bán xiên thịt dê càng ngày càng gần, vẻ mặt hung ác nhất định phải bắt được tôi.

Tôi thủ sẵn trong tay bom cay, trong lòng cũng cảm thấy bình tĩnh hơn.

Trong tay có vật phòng thân tốt, lúc ra tay sẽ chẳng cố kỵ điều gì.

Bộ mặt của tên bán xiên thịt dê càng đến gần, tiếng hét lo lắng của Diệp Tô mơ hồ truyền đến tai tôi: “Lăng Đang, ném đi!”

Tôi theo bản năng ném bom cay vào mặt tên bán xiên thịt dê, sau đó lập tức ngồi thụp xuống ngay tại chỗ.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

2 comments on “Bức xướng vi lương Chương 63

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s