Dung nham Chương 40


 ღ Chương 40: Mong muốn che chở ღ

edit: Nhím

beta: Tư Dĩnh

 

Vân Vụ lão nhân bước vào phòng, mọi người vội vàng nhường chỗ. Lão nhân đến bên giường của Lâm Chi, bắt mạch cho nàng ta, lại lật mắt lên xem, sau đó nhìn dụng cụ chữa bệnh mà Hàn Tiếu dùng, hỏi: “Châm bao nhiêu?”.

“Một tổ ba châm, đã châm bốn chỗ, châm sâu một phân”. Hàn Tiếu nghiêm túc đáp, liệt kê ra tất cả các huyệt vị đã chích máu. Vân Vụ lão nhân cầm châm lên nhìn, không nói gì. Hàn Tiếu lại nói: “Hôm qua lúc Tiết đại phu sơ cứu đã dùng châm mảnh chích máu ra, vốn không nên nặng tay hơn thế nhưng vừa rồi tình huống Lâm cô nương vô cùng nguy cấp, nếu không làm vậy sợ là không qua khỏi, bèn to gan thử một lần”.

Vân Vụ lão nhân giật nhẹ khóe miệng, không nhìn ra hỉ nộ, chi nghe ông nói khẽ: “Lại là to gan thử một lần…”.

Hàn Tiếu chẳng hề chột dạ. Nàng đem mạch tượng, chứng độc, thuốc dùng, phản ứng, phương pháp cứu chữa khẩn cấp, châm pháp, độ mạnh yếu, thuyết y học đã áp dụng và ý tưởng biến hóa ứng dụng đều nói ra đâu vào đấy, mạch lạc rõ ràng.

Mấy y bộc đứng đứng một bên nghe được thì âm thầm chép miệng, chích máu thì bọn họ đã biết, thế nhưng dùng mấy châm thô lớn cùng ống trúc hơ trên lửa mà xuống tay, lại còn áp dụng lên người sắp chết, bọn họ quả thật không dám nghĩ đến. Hơn nữa Hàn Tiếu lại dám ở trước mặt thần y tiên sinh đĩnh đạc mà nói, trọng điểm còn là biến hóa dựa theo ứng dụng của thuyết y học, cái gọi là biến hóa này phải cực kì chú trọng, không phải bậc thầy y thuật nào dám nhảy ra khỏi khuôn sáo y thư mà nói biến hóa cái gì.

Tiết Tùng ở một bên nghe Hàn Tiếu nói, chỉ tiến lên xem mạch của Lâm Chi, sau đó trầm tư suy nghĩ. Vân Vụ lão nhân nhìn không thấu tâm tư, thật lâu sau ông mới “Ừ” một tiếng.

Hàn Tiếu là người biết phải trái hiểu tiến thoái, nói xong xuôi nguyên nhân và căn cứ tự mình động thủ liền lui ra phía sau Tiết Tùng, chờ Vân Vụ lão nhân lên tiếng. Nhưng Vân Vụ lão nhân không hề nhìn Lâm Chi thêm nữa, mà lại nhìn cái ống trúc, sau đó nói với Tiết Tùng: “Hơi thở nàng ta yếu ớt như vậy, tuy chích máu có thể vớt mạng về, nhưng khí lực trong cơ thể ắt sẽ giảm nhiều, phương thuốc cùng phương pháp không thể dùng giống như đã làm trên người A Nham được nữa. Về sau, toa thuốc và bố trí trị liệu giao cho Hàn Tiếu định đoạt”. Tiết Tùng mặc dù thấy bất ngờ nhưng vẫn đáp ứng ngay.

Vân Vụ lão nhân lại chuyển hướng sang Hàn Tiếu cũng đang giật mình kinh ngạc, nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát rồi nói: “Hãy cho ta thấy bản lĩnh của ngươi đi, Hàn Tiếu. Không dựa vào may mắn và thủ đoạn bất chính, không phải là cách ứng phó khi nguy cấp, mà là chân chính cứu vớt một mạng người từ căn bệnh bướng bỉnh cực độc”.

Hàn Tiếu nói không nên lời, nàng cảm thấy vô cùng xúc động động. “Không dựa vào may mắn và thủ đoạn bất chính, không phải là cách ứng phó khi nguy cấp, mà là chân chính cứu vớt một mạng người từ căn bệnh bướng bỉnh cực độc”. Nàng thực sự có thể chứ?

Lời này của Vân Vụ lão nhân kỳ thực đã tổng kết lại điểm mấu chốt về nàng. Nàng  xác thực chưa từng có cơ hội chữa trị qua loại bệnh cực khó nào. Ở trên núi, nàng chỉ có thể nhìn và nghe, ghi nhớ và suy ngẫm. Ở thành Bách Kiều, phần lớn loại bệnh mà nàng đã chữa trị cũng đều là bệnh thông thường, “Diệu thủ hồi xuân” mà mọi người đồn đãi chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn ứng phó nhờ vận may, thủ xảo trong lúc nguy cấp mà thôi. Vân Vụ lão nhân nói đúng, nàng đã làm cho Lâm Chi chết không thành, nhưng đó không có nghĩ là nàng tài giỏi, cũng giống như trước đây khi Thạch Nhĩ đã tắt thở rồi nàng chỉ biết dùng châm đâm vào tim, nhưng lại không suy nghĩ xem hậu quả sau khi đâm và cách chữa trị sau này. Hàn Tiếu cảm thấy nhiệt huyết lan tỏa toàn thân, nàng rất muốn chứng minh bản thân, rất muốn thách thức với y thuật cao siêu.

Vân Vụ lão nhân không quan tâm tới tâm tình của nàng, cũng không đợi nàng hồi đáp, ông lưu lại Tiết Tùng, còn chính mình thì rời khỏi căn phòng. Hàn Tiếu nhìn Lâm Chi trên giường bệnh, bỗng nhiên có cảm giác không chân thực, nàng quay đầu hướng Tiết Tùng hỏi: “Tiết đại phu, tôi không nghe lầm chứ? Đúng là để tôi chữa trị cho Lâm cô nương, phải vậy không?” .

Tiết Tùng đáp “Đúng”, thấy dáng vẻ cao hứng của Hàn Tiếu, trong lòng có chút thổn thức. Việc này đối với tiểu cô nương lương thiện này mà nói, không biết là tốt hay xấu đây. Hắn cũng sớm đã nhìn ra nàng có thiên phú về y thuật, ai cũng có thể học thuộc phương thuốc và sách y, nhưng ứng dụng được thỏa đáng thì không phải ai cũng có thể, mà dám nghĩ dám làm lại càng không được mấy người, thế nhưng những năng lực này nàng đều có. Nàng mới lên núi chưa được hai năm, từ lúc ban đầu lỗ mãng cường từ đoạt lý* sau khi đâm tim cứu người, cho tới bây giờ có lý có cứ* sau khi châm cứu, tiến bộ thần tốc như vậy hắn đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Hiện giờ chỉ mong thiên phú của cô nương này có thể được bảo vệ, chứ không phải bị giết chết. Nhưng hắn luôn luôn đoán không ra ý nghĩ trong đầu sư phụ, hiện giờ nàng có cơ hội tôi luyện, vậy thì hãy luyện cho tốt đi.

*Cường từ đoạt lý: mạnh mẽ cự tuyệt, cướp đoạt lý lẽ.

*Có lý có cứ: có lý lẽ và căn cứ.

Hàn Tiếu không nghĩ đến những chuyện này, đầu óc nàng đã chìm đắm trong việc chữa trị độc Lục Tuyết rồi. Nàng lôi kéo Tiết Tùng đến phòng bên cạnh thảo luận phương thuốc và phương pháp trị liệu. Trước kia không đến lượt nàng làm chủ, nàng chỉ có đề ra ý tưởng, hiện tại thì ngược lại, Tiết Tùng cho nàng ý kiến, quyết định toa thuốc lại là nàng, điều này khiến Hàn Tiếu do dự trong chốc lát. Nhưng thảo luận sôi nổi xong, nàng vẫn mạnh dạn viết ra hai đơn thuốc. Tiết Tùng nhìn xem, đơn thuốc này thật đúng là không theo khuôn khổ thông thường, nhưng lại không thể không thử. Hắn suy ngẫm rồi gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, đem đơn thuốc giao cho y bộc ở ngoài phòng.

Lời đồn đãi ở trong núi Vân Vụ luôn luôn truyền đi nhanh chóng, nhưng tin tức Nhiếp Thừa Nham nhận được so với tốc độ truyền bá lời đồn còn nhanh hơn. Chưa đến buổi trưa, hắn đã thông qua Hạ Tử Minh biết được việc mà Vân Vụ lão nhân phân công cho Hàn Tiếu. Hắn xem thư của Long Tam, sau đó triệu Thạch Nhĩ đến gặp, xét hỏi xong Hàn Nhạc thì ngồi một mình trong phòng hồi lâu, rồi phân phó Hoắc Khởi Dương đi nói với Vân Vụ lão nhân là hắn muốn cùng ông ta dùng bữa tối.

 Hai ông cháu Nhiếp Minh Thần và Nhiếp Thừa Nham đã nhiều năm rồi không cùng nhau ăn một bữa. Vậy nên khi Nhiếp Minh Thần nghe Hoắc Khởi Dương truyền đạt lại lời thì trong lòng kích động một trận, làm bộ làm tịch nghĩ ngợi một hồi, sau cùng dùng vẻ mặt và khẩu khí của Vân vụ lão nhân mà nói: “Được thôi, hôm nay ta cũng không có chuyện gì nhiều, đã thế thì cùng nhau ăn đi”.

Bữa cơm này của hai ông cháu vô cùng im ắng, tĩnh lặng, lạnh tựa hầm băng. Mấy người hầu gắp thức ăn nơm nớp lo sợ, đến thở mạnh cũng không dám. Chẳng dễ dàng gì mới chịu đựng đến lúc ăn xong, sai người hầu lui ra ngoài, hai người rốt cục bắt đầu nói chuyện.

“Vết thương trên chân ngươi đã tốt hơn chút nào chưa?”.

“Tốt rồi”.

“Bị thương chỗ gân mạch vốn đã khó chữa trị, ngươi đây lại còn bị thương nặng, cần phải chăm luyện tập vận động cho chân. Vốn không có gì đáng ngại, nhưng lúc trời mưa dầm sẽ hơi đau đớn, thường ngày chớ ăn đồ chua cay…”.

“Tôi biết”, Nhiếp Thừa Nham nhướng mày, ngắt lời ông. “Dù sao cũng không thể đi lại được nữa”.

Bỗng chốc bị quát, Vân Vụ lão nhân chẳng nói thêm gì nữa, ông đợi một lát sau mới nói: “Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ ăn cơm với ta, muốn nói với ta chuyện gì?”.

Nhiếp Thừa Nham không trực tiếp trả lời, hắn nhìn ông, đột nhiên nói: “Có đôi khi tôi nghĩ, có khi nào tôi sẽ biến thành một người như ông”.

Lời này khiến Vân Vụ lão nhân nhếch miệng. Nhiếp Thừa Nham nói tiếp: “Tôi không muốn trở thành người như ông, nhưng càng ngày tôi càng phát hiện ra, tôi thật quá giống ông. Tâm địa của tôi xấu xa như ông, tính cách mục nát như ông, chỉ không biết ngày sau có giống như ông cô độc đến cuối đời”.

“Hồi đó ngươi muốn kết hôn với Tạ Cảnh Vân, không phải là muốn chứng minh cho ta xem, ngươi không giống ta đấy ư?”.

Nhiếp Thừa Nham theo bản năng tìm kiếm đôi khuyên tai, ngẫm lại mới nhớ ra đã cất vào tủ từ lâu rồi. Hắn không khỏi có chút bực bội, trầm giọng nói: “Nhưng tất cả đều bị ông phá hủy rồi”.

Vân Vụ lão nhân dường như bị nói đến chỗ đau, ông dồn sức nắm chặt tay thành quyền: “Ta cũng không nghĩ sẽ như thế, sao ta có thể ngờ đến có người sẽ ám toán ngươi. Nếu như ngươi không cùng Tạ Cảnh Vân về nhà đề nghị kết thông gia, cũng sẽ không phát sinh sự cố như vậy”.

“Cho đến bây giờ ông vẫn không dám nhận trách nhiệm. Ông không thích Vân Nhi, chỉ cần là người tôi chọn ông đều không hài lòng. Năm đó nếu không phải ông chạy tới ngang ngược ngăn trở, hung thủ kia cũng sẽ không đến mức có cơ hội ẩn náu bên cạnh chúng tôi chờ thời cơ xuống tay, nực cười nhất là độc được dùng lại chính là của ông”.

“Ta…”, Vân Vụ lão nhân đứng lên đi tới đi lui vài bước, tìm không được lời để nói, mà lại nói: “Tạ Cảnh Vân kia có gì tốt, làm cho ngươi đối nghịch khắp nơi với ta”.

“Nàng lương thiện, ôn nhu, khôn khéo, ngoan ngoãn, nàng có chỗ nào không tốt?”.

“Thân phận của cô ta chính là vấn đề, xuất thân tầm thường, sao xứng với Nhiếp gia núi Vân Vụ chúng ta”.

“Chớ tự đề cao bản thân nữa, núi Vân Vụ này của ông thâm độc lại nhơ nhớp, ông còn nói là tiếng thơm vang dội”. Nhiếp Thừa Nham coi nhẹ lời ông nói.

Vân Vụ lão nhân trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt cùng thần thái kia giống Nhiếp Thừa Nham như đúc. Hai người trừng mắt nhìn nhau, đều không tỏ ra yếu thế. Cuối cùng vẫn là Vân Vụ lão nhân mở miệng: “Ngươi tới đây, chẳng nhẽ lại tìm ta nhắc chuyện cũ?”.

“Nếu là nhắc chuyện cũ, tội gì phải ăn bữa cơm khó nuốt thế này”. Lời này của Nhiếp Thừa Nham lại đâm một nhát vào Vân Vụ lão nhân, ông phẫn nộ quay người ngồi xuống, vỗ một cái lên mặt bàn: “Vậy ngươi cần gì phải đến đây?”.

“Tôi muốn thử xem, cùng ông nội của mình ăn cơm có hay không cái cảm giác thân tình ấy?”.

Cằm dưới của Vân Vụ lão nhân hơi giật, ông không dám hỏi có hay không nữa, ăn cơm như tra tấn, ăn xong liền tranh cãi, e rằng chỉ còn cảm nhận không tốt đi?

Trong phòng lặng ngắt như tờ, qua thật lâu sau Nhiếp Thừa Nham mới mở miệng: “Hơm ba mươi năm trước, trên giang hồ có một vị thần y tài ba tên gọi Trì Nghiên Hưng. Y thuật của ông ta cao siêu, tính tình chính trực, không cầu danh lợi mà cứu chữa rất nhiều người. Nghe nói, trong tay hắn, không một ai bị chết”.

Vân Vụ lão nhân nghe được lời này, khuôn mặt sa sầm, mím chặt môi. Nhiếp Thừa Nham nhìn chằm chằm ông, tiếp tục nói: “Lúc ấy, bàn về tên tuổi, địa vị, uy danh, ông ta đều hơn hẳn một vị thần y khác tên gọi Nhiếp Minh Thần. Vị thần y này không phục, hẹn Trì Nghiên Hưng ở trấn Ngọc Tây tỷ thí y thuật, người nào thua phải rời xa Trung Nguyên, không được bước vào võ lâm một bước”.

“Ta đã thắng, cho nên ta mới có ngày hôm nay”. Vân Vụ lão nhân không muốn nghe nữa nên mới cắt đôi lời nói của hắn.

“Ông của ngày hôm nay, chẳng qua chỉ là một đám đồ đệ truy danh trục lợi, một đám đầy tớ nịnh hót bợ đỡ, không con không cái, chỉ còn lại đứa cháu nội què chân… Ông của ngày hôm nay, quả nhiên là tốt”.

Vân Vụ lão nhân không nhịn được nữa, quát lớn: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chân của ngươi là do ta gián tiếp làm hại, nàng dâu chưa xuất giá của ngươi cũng do ta hại, thê tử của con trai ta cũng là do ta hại?”.

Nhiếp Thừa Nham lãnh đạm chống đỡ cơn giận của ông, hắn lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ muốn nói với ông, mặc dù không biết ba mươi năm trước ông dùng thủ đoạn gì để bức bách Trì Nghiên Hưng ra đi, nhưng hiện giờ sợ rằng báo ứng đến rồi. Ông hẳn cũng nghe nói Lục Tuyết đã xuất hiện ở Đại Mạc”.

“Hắn không so được với ta, ta là người có y thuật cao siêu nhất trên đời, đương nhiên cũng có thể luyện ra độc dược độc nhất trên đời”.

Nhiếp Thừa Nham mắt lạnh nhìn ông: “Ý ông là, ông cho rằng hắn sẽ phân cao thấp với ông trên phương diện luyện độc?”.

Vân Vụ lão nhân không nói lời nào, Nhiếp Thừa Nham lại nói: “Trong núi của ông, chắc hẳn có nội ứng của ông ta?”.

Vân Vụ lão nhân quay lưng đi, vẫn không nói lời nào. Nhiếp Thừa Nham cười lạnh: “Hay là trong lòng ông hiểu rõ, chẳng qua ông không muốn vạch trần vết sẹo đó, sợ lộ ra trò hề của mình”.

“Ngươi đi đi, ta sẽ tự xử lý chuyện này”.

Đáng tiếc Nhiếp Thừa Nham không thèm đếm xỉa đến lệnh đuổi khách này, hắn nói: “Tôi còn có lời muốn nói”.

Vân Vụ lão nhân xoay người lại, nhìn thẳng vào hắn. Nhiếp Thừa Nham nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Chuyện ông đã làm với tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ông”. Vân Vụ lão nhân nắm chặt hai tay thành quyền ở sau lưng, hàm dưới co vào, cắn chặt hàm răng, ông lại nghe thấy Nhiếp Thừa Nham nói tiếp: “Đừng để tôi còn phát hiện ra ông giở trò động chạm đến người bên cạnh tôi, bằng không, ông cứ chờ mà xem. Ông chớ quên, ông tàn nhẫn bao nhiêu, tôi tàn nhẫn bấy nhiêu”.

Lúc Nhiếp Thừa Nham ra khỏi phòng của Vân Vụ lão nhân, nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng chưởng làm gỗ nứt ra. Hắn không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay với Hoắc Khởi Dương đang nghênh đón. Hoắc Khởi Dương đẩy hắn chậm rãi đi về hướng Nham Trúc.

Ánh trăng thanh khiết, chiếu lên con đường núi bằng phẳng, có phần tịch mịch, an bình. Hoắc Khởi Dương nhẹ giọng hỏi: “Chủ tử, có đi viện Tập Chẩn không?”.

Nhiếp Thừa Nham mãi vẫn chẳng nói gì, Hoắc Khởi Dương đang nghĩ có nên hỏi lại không thì nghe hắn hỏi: “Khởi Dương, nếu ngươi phát hiện bản thân thích một đồ vật, thế nhưng ngươi biết ngươi không xứng với nó, vậy ngươi sẽ làm gì?”.

 

Tác giả có lời muốn nói: Được rồi, mọi người có thể giải đáp thắc mắc cho trò Nhiếp Thừa Nham không, phải làm sao đây?

chuong truoc chuong sau         

Advertisements

9 comments on “Dung nham Chương 40

  1. đáng yêu quá :3 nhưng em vẫn cảm thấy chưa đủ sâu -_-
    thích thì thử không hợp thì tan :3 cơ mà còn nhiều khúc mắc quá, chả biết bh mới chín muồi … Chỉ biết hóng thôi :v

    Số lượt thích

  2. Tất cả đều bắt nguồn từ nguyên nhân Vân Vụ lão nhân quá cao ngạo. Trì Nghiên Hưng được miêu tả như chính nhân quân tử. Có lẽ nào lại trả thù gia đình Vân Vụ lão nhân ? Hay là có kẻ biết và lợi dụng bí mật này để làm đảo lộn việc tìm ra dấu vết của mấy vụ ám sát. Bí hiểm quá.
    Haizzza !!! Nhiếp Thừa Nham yêu Hàm Tiếu quá rồi. Cả 2 cùng tự ti nghĩ mình không xứng với đối phương. Bao giờ băng thật sự tan nhỉ ! Phải chờ nắng lên….
    Chuyện này dài bao nhiêu chương vậy bạn chủ lâu ? Khi nào mới hoàn nhỉ !! Vừa đọc lại vừa thòm thèm…

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s