Bức xướng vi lương Chương 65


ღ Chương 65: Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô

edit: diepanhquan

beta: Mạn Châu Sa & hanhmyu

 

Diệp Tô muốn đích thân đưa tôi vào trong phòng Tố Ngữ.

Tôi nói, hay là ở bên ngoài thôi, dạo này trong phòng rất nóng, trên đầu sắp mọc cỏ linh chi rồi.

Hôm nay trời đầy mây, cả bầu trời đều là một mảnh xanh xám. Mặc dù không xem là lạnh, nhưng thỉnh thoảng có gió tây ẩm ướt mát lạnh thổi tới khiên lông tơ dựng ngược lên, quả thực không phải là thời tiết tốt để di dạo.

Diệp Tô nắm tay tôi chậm rãi đi, cả hành lang dài chỉ có hai người chúng tôi. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vết khâu, sau một lúc lâu hỏi hắn: “Diệp Tô, thật sự khó nói đến như thế sao? Chàng đến tột cùng là đang lo lắng chuyện gì?”

Hắn dường như không nghe thấy, chỉ dịu dàng dặn tôi: “Hai tỷ muội các nàng không nên tán gẫu quá khuya, buổi tối ta sẽ kêu Văn Sương mang đến cho nàng một chén trà an thần. Nếu gặp ác mộng, không cần lo lắng, cứ đến phòng tìm ta”.

Tôi thở dài một hơi: “Chàng hẳn cũng biết, ta không phải là người thích làm phiền đến cùng. Nếu là tình thế bức bách không thể không nhẫn nại, có một kết quả tương đối, ta cũng không phải không thể tiếp nhận. Ta đã sớm hiểu được, câu nói “nồi nào úp vung nấy” chẳng qua chỉ có thể lừa được trẻ nhỏ. Lúc này quyết đoán cái gì, là việc ông trời phụ trách. Chàng hay Bùi gia, phía sau còn có rất nhiều người. Các người phải băn khoăn rất nhiều, không cần phải chịu trách nhiệm với ta như vậy. Cho nên chàng yên tâm, ta sẽ không xử trí theo cảm tính, cũng sẽ không cáu kỉnh mà chỉ cần chàng chịu giải thích cho ta nghe”.

Nói cho tôi biết, rốt cuộc là loại phiền phức gì tìm đến tôi.

Nếu là Na Đóa thì thành thật nói với tôi, hắn cũng đã cố gắng hết sức rồi, nha đầu kia là dạng phụ nữ xinh đẹp nhưng không có não lại có khả năng gây rối đến kinh người. Chỉ cần nói cho tôi biết, hắn đã dùng biện pháp phòng ngự gì rồi, có trừng phạt nàng ta hay không, nàng ta phản ứng như thế nào?

Nếu là người khác, do Na Đóa hay người có quan hệ với hắn tìm đến tôi, cũng thành thật nói cho tôi biết, để cho tôi biết tôi nên đề phòng người nào, đừng để cho tôi trông gà hoá cuốc ngây ngô đi uống trà với kẻ thù.

Con người luôn sợ hãi những nguy hiểm không biết trước, cho nên hãy nói cho tôi biết tình hình thực tế.

Tay của Diệp Tô vì lời nói của tôi mà càng lạnh hơn, hắn nắm chặt tay của tôi, cho đến khi tôi nhịn không được hít không khí mới đột nhiên buông ra, dừng bước chân cúi mắt cười gượng: “Chuyện gì nàng nên biết, ta đều đã nói. Ta cam đoan chỉ cần có ta ở đây, sẽ không có người nào động tới một ngón tay của nàng”.

Tôi nhìn hắn: “Diệp Tô, chàng quyết tâm không nói với ta phải không?”

Nụ cười của Diệp Tô càng trở nên miễn cưỡng: “Ta thật sự không có gì có thể nói”.

Tôi nói: “Chàng nên biết, cho dù chàng không nói, ta cũng sẽ tìm hiểu xung quanh, tự mình suy đoán ra. Ta hỏi chàng, chính là bởi vì ta muốn chính miệng chàng nói với ta”.

Hắn chậm rãi gật đầu: “Ta biết”.

Tôi nói: “Cho dù chàng không nói, ta cũng sẽ hỏi người khác. — hoặc là chàng cho rằng, người bên cạnh đều sẽ không nói cho ta biết?”

Diệp Tô thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy mỏi mệt: “Tiểu Linh Đang, cho ta một chút thời gian, chờ mọi chuyện lắng xuống ta nhất định sẽ nói hết mọi chuyện cho nàng biết. Hiện tại ta chỉ có thể nói, ta yêu nàng, vĩnh viễn thuộc về nàng”.

Hắn gần như khẩn cầu nhìn tôi: “Cho ta một chút thời gian”.

Tôi nhìn hắn một lát, nắm tay hắn tiếp tục đi về phía trước: “Thời gian của ta không đáng giá, nếu muốn, chàng cứ lấy đi. Chỉ là chàng phải nhớ kỹ, ta không muốn mãi mãi không hay biết gì”.

Sau một lúc lâu hắn mới nói: “Ta luôn một lòng một dạ với nàng, ta hoàn toàn không có gút mắc tình cảm gì với người khác, ta chưa từng làm ra chuyện gì bất lợi với nàng, ta sẽ dùng toàn bộ khả năng để bảo vệ nàng”.

Tôi cười khổ gật đầu: “Ta tin”.

Nhất thời trầm mặc.

Tôi giãy khỏi tay hắn, cũng không quay đầu lại đi nhanh vài bước: “Nếu chàng vội cứ đi trước, Tố Ngữ sớm đã muốn kéo ta vào trong cửa hàng xem thử, chẳng qua là vì vết thương còn chưa khỏi hẳn mới trì hoãn. Mấy ngày nay ta tự tìm chút việc làm, chàng cũng có thể chuyên tâm xử lý chuyện của mình!”. Ba chữ cuối cùng, tôi cố tình nhấn mạnh.

Diệp Tô ở phía sau tôi cúi đầu dặn: “Đừng cậy mạnh, đừng tự mình khiến bản thân mệt mỏi… Trời còn lạnh, khi ra khỏi nhà nhớ mặc nhiều xiêm y hơn một chút”.

Tôi cúi đầu, bước chân vội vàng trở về.

Tuy rằng không nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Tô, nhưng tôi biết, hắn đợi tôi vào trong phòng Tố Ngữ mới xoay người rời đi.

Tố Ngữ kinh ngạc đứng dậy nghênh đón tôi, lại đưa cho tôi một lò sưởi ấp tay, nhỏ giọng hỏi: “Nghe nói giữa trưa trong vườn có kẻ trộm, trùng hợp bị tỷ tỷ nhìn thấy, tỷ tỷ là vì chuyện này mà còn lo lắng sao?”

Tôi kéo kéo khóe miệng, cố gắng làm vẻ mặt tươi cười: “Không có”.

Nàng chớp chớp mắt: “Muội thấy sắc mặt Diệp đại ca cũng không tốt, hai người cãi nhau sao? Nếu có chuyện, không ngại nói cho muội muội nghe, không phải có câu “ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê” sao.”

Tôi vô lực cười cười: “Muội muội tốt, đừng hỏi nữa”. Tôi cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trên đầu quần sip sắt còn có hai con cái lỗ, nói thẳng ra chỉ là một tấm thép, không có chỗ chui vào cũng chẳng có chỗ chui ra. Bản thân tôi còn chẳng biết rõ ràng, làm sai có thể kể cho người khác?

Tố Ngữ đương nhiên không nghe theo, vì thế xua tay để cho nha hoàn lui ra, ôm bả vai tôi ngồi ở trên giường dịu dàng khuyên nhủ.

Tôi bị khuyên đành chịu, vừa pha trò vừa nói đơn giản: “Kỳ thật chẳng qua là do tiêu chuẩn bất đồng, hắn nói hắn yêu thật mệt mỏi, thực tế oán thầm tỷ vô tình vô sỉ cố tình gây sự, không nên biết nhiều chuyện”.

Tố Ngữ lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ: “Không phải…”

Tôi bị phản ứng của nàng chọc cười: “Xấu hổ quá, nhất thời xúc động cùng phẫn nộ, buột miệng nói ra”. Dù sao cũng là một cô nương chưa lấy chồng, còn chưa quen đem tình yêu sáng chói của người ta treo ngoài cửa miệng.

Tố Ngữ sau một lúc lâu nói: “Muội biết tỷ tỷ gần đây không vui, nhưng Diệp đại ca cũng không phải là người vân đạm phong khinh*. Nhìn thấy người mình yêu bị thương, loại thống khổ cùng ân hận trong lòng này muội có thể hiểu. Hận không thể lấy thân mình thay thế, lại hối hận chính mình vì sao không nghĩ nhiều một chút, làm nhiều một chút”.

*Vân đạm phong khinh: điềm nhiên, đạm mạc như mây, như gió

Nàng thở dài một hơi: “Muội từng nói với tỷ tỷ, cha muội từng vì chuyện của muội mà hung hăng đánh Hồ Thấm một trận. Muội chính mắt thấy chàng người đầy máu tươi lại vẫn bất động không né, cảm giác đó… giống như mình đang ở địa ngục vậy, hối hận đã để cho cha mẹ biết tâm ý của muội… cũng từ một khắc đó, muội mới hiểu, chàng cũng không phải thần thánh, cũng không phải tất cả mọi thứ muội yêu cầu, chàng đều có thể giúp muội giải quyết, cũng có việc khiến chàng sợ hãi”. Nàng nhếch môi, trong mắt hơi ngấn lệ, chắc hẳn lại nhớ tới cảnh tượng lúc ấy.

Tôi ôm lấy nàng nhẹ nhàng đung đưa, Tố Ngữ lấy khăn tay ra che miệng mũi sau một lúc lâu, mới nhìn tôi miễn cưỡng cười nói: “Đáng lẽ là muội an ủi tỷ tỷ, lại khiến tỷ tỷ phải an ủi muội. Muội chẳng qua chỉ muốn nói với tỷ tỷ, tuy rằng muội không biết kết quả, nhưng mà suy bụng ta ra bụng người, Diệp đại ca hẳn là cũng có lúc hối hận sợ hãi, chỉ là không muốn để tỷ biết”.

Thật không, nam nhân đều không chịu ở trước mặt nữ nhân đánh mất mặt mũi ư?

Mặt mũi rất quan trọng sao? Soái ca dù đẹp trai cũng phải ăn uống cũng phải có quá trình tiêu hóa thức ăn, cho dù không thấy bộ dáng đẹp trai của hắn, tôi chẳng lẽ không thể tự mình tưởng tượng?

Trong lòng tôi buồn bực, lại không muốn nói thêm gì nữa, đành phải gật đầu qua loa: “Vì hắn cái gì cũng không chịu nói, tỷ nghĩ cái gì cũng đều là vô ích. Cảm xúc của muội muội hôm nay không tốt lại cùng nghĩa mẫu nói đến chuyện Hồ công tử sao?”. Bình thường nàng cũng không dễ dàng rơi lệ như vậy.

Tố Ngữ cười gượng: “Thật ra không có, chỉ là nương muốn muội ngày mai cùng một vị công tử Lưu gia nói chuyện riêng kinh doanh lớn ở Tú Tuyến Phường. Kỳ thật Tú Tuyến Phường muội mới tiếp nhận, nếu phải nói chuyện chắc chắn có nhiều chỗ không hiểu, nương không phải không biết điều này”. Ý ở trong lời nói, nói chuyện buôn bán là giả, làm quen mới là thật.

Tôi cười cười: “Hôm nay đại phu vội tới thay thuốc cho tỷ, nói vết thương trên người tỷ tỷ đã không có vấn đề gì. Vừa định nhờ muội muội mang tỷ đi ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng giờ muội muội có việc, cũng không tiện rồi”.

Tố Ngữ mắt sáng lên: “Tỷ tỷ từ trước đến nay nói chuyện khéo léo, trước kia đã từng làm buôn bán, ngày mai có thể đi cùng muội một lần, coi như là an ủi muội muội được không?”

Tôi buông tay nhún vai: “Nếu như nghĩa mẫu và Diệp Tô không dị nghị, tỷ cầu còn không được”. Cáu kỉnh không thể làm chậm trễ đại sự, nếu mục tiêu thật sự là tôi, tôi lén lút cùng Tố Ngữ chạy ra ngoài, sẽ làm hại nàng, như vậy lỗi của tôi rất lớn.

Tôi là nữ nhân thấu hiểu đạo lý, cũng là nữ nhân hiểu chuyện a!

Quên đi, châm chọc khiêu khích không phải là bạch dược ở Vân Nam, tôi đã cố gắng hóa buồn bực thành tức giận, nhưng tâm tình vẫn buồn bực đến ghê gớm. Tôi vẫn ngoan ngoãn ở trong trạng thái chờ đợi, trước mặt người không liên quan trêu đùa hung ác, nói bóng nói gió, thật sự là một hành vi rất đần độn cũng rất không biết điều, lão nương cho dù tức điên người cũng không không thể làm.

Cứ như vậy chờ cho tới giờ cơm tối, chúng tôi và nghĩa mẫu cùng ăn tiệc, giữa bữa tiệc dường như Tố Ngữ tỏ vẻ muốn mang tôi đi cùng, biểu tình của nghĩa mẫu tuy có chút khó chịu, nhưng vẫn mỉm cười đáp ứng, cũng dặn Tố Ngữ chớ khiến tôi mệt.

Buổi tối Diệp Tô đến phòng Tố Ngữ ngồi một lát, nói rõ hắn sẽ sắp xếp vài người tới giúp đỡ chúng tôi, bảo đảm an toàn cho chúng tôi.

Tôi tạm thời coi như không thấy hắn, cứ quấn quít lấy bọn nha hoàn của Tố Ngữ học thêu.

Chọc em gái ngươi, bổn tọa chân chính muốn học thêu bộ sưu tập hoa hướng dương

Diệp Tô và Tố Ngữ nói xong dăm ba câu dặn dò, lại đi tới xoa bóp cái gáy của tôi, khẽ dặn: “Buổi tối đừng làm mấy chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến mắt”.

Tôi thở dài một hơi, đặt khung thêu hoa xuống không nói lời nào.

Thân thiết, chúng ta đang có chiến tranh lạnh phải không? Ngài nếu cái gì cũng không muốn nói với tôi, thì dứt khoát cái gì cũng đừng nói, đừng cứ dùng mật ngọt chết ruồi này làm phá vỡ chiến tuyến của tôi!

Diệp Tô đứng ở bên cạnh tôi một lát, thấy tôi không có ý định cùng hắn nói chuyện, cười khổ một tiếng rời đi.

Tố Ngữ ngồi xuống bên cạnh tôi: “Diệp đại ca nhất định có nỗi khổ tâm”.

Tôi rốt cục nhịn không được: “Nhiều mới mẻ a, hắn nếu không khổ tâm cần gì phải gạt ta? Ta cũng không biết, khổ tâm này rốt cuộc khổ thành cái dạng gì, hắn mới có thể thà rằng ta trở mặt cũng không nói ra một chữ!”

Rống xong lại lập tức giải thích: “Xin lỗi, ta không phải cố ý to tiếng với muội”.

Tố Ngữ không để bụng cười cười: “Người nhà không phải chỉ dùng để to tiếng sao? Khó chịu ở trong lòng cũng không tốt cho sức khỏe. Chúng ta đi ngủ sớm, ngày mai chỉ có thể toàn bộ dựa vào tỷ tỷ giúp muội chống đỡ!”

Tôi cười đáp ứng, suy nghĩ lại đem bom cay bác nuôi cho tôi đưa cho nàng mấy viên: “Tỷ cũng không biết kẻ trộm hôm nay rốt cuộc có phải nhằm vào tỷ hay không, có điều cẩn thận một chút vẫn hơn. Bên trong viên đạn này có hỏa dược lại có ớt bột, lúc ném ra, cẩn thận đừng đứng ở cuối chiều gió”.

Tố Ngữ hào phóng nhận lấy, cười nói: “Nếu có ai dám gây phiền toái cho tỷ tỷ, đó mới là kẻ đần độn”.

Tôi cười cười.

Sợ có chuyện, tôi đã cẩn thận làm việc, tự mình võ trang chính mình; sợ tôi sợ hãi, không nói cho tôi biết cũng không thể gia tăng dũng khí của tôi. Cho nên Diệp Tô, ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì?

chuong truoc chuong sau

Advertisements

5 comments on “Bức xướng vi lương Chương 65

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s