Bức xướng vi lương Chương 72


ღ Chương 72: Ngâm chân ở quần đảo Việt Nam ღ

edit: Pey

beta: hanhmyu

 

Ngày thứ hai, đội tàu thuận lợi đi qua eo biển rộng lớn, lúc sau tuyến đường thủy liền chuyển hướng qua hướng Đông Nam, một đường hướng về phía eo biển Việt Nam đón gió lướt sóng, nhanh chóng tiến về Nam Dương.

Thật sự mà nói, chỗ ở của quốc vương nước Việt Nam gọi là “Vương đảo”.

Tôi cười nhạt không có ý kiến gì đối với danh tự này, nơi càng đơn sơ thì hơi thở của quan lại càng nặng, quả thực đã thành một cái chân lý. Cho nên tôi dám dùng bất kỳ vật gì đánh cuộc ngoại trừ nhược điểm của Diệp Tô, nhất định lúc này cung điện của Việt Nam vương có thể so sánh với Thái Cơ Lăng* càng hoa lệ hơn rất nhiều.

*Thái Cơ Lăng: đền Taj Mahal của Ấn Độ, một trong bảy kỳ quan thế giới

Không phải tôi khoa trương, Việt Nam tuyệt đối không phải là một nước giàu có và sung túc hay có diện tích lãnh thổ mênh mông, nếu như cố gắng mà nói, đem phân chia thành tỉnh thì cũng có chút gượng ép. Từ hải đồ mà xem, tình hình thực tế của Việt Nam cũng có chút tương đồng với Indonesia – “Quốc gia nghìn đảo”: khu vực nhiệt đới, năng suất sản xuất không cao, cư dân địa phương sống nhờ vào biển. Chẳng qua số lượng quần đảo không rõ ràng bằng Indonesia, tôi nhàn rỗi nhàm chán ngồi lấy hải đồ đếm các điểm đen nhỏ giống như cái mặt rỗ, xác định cũng không đến hai mươi cái, bất quá cũng giống như đống đất nhỏ, vì quá nhiều nên không có biện pháp vẽ ra.

Nghe nói, có vài đảo nhỏ có thủy triều lên xuống có thể lộ ra đá ngầm, nguy hiểm như “thủy lôi”, những thuyền bè chưa quen thuộc đường đi nghe mà biến sắc. Vì vậy mọi người đều biết, đi qua eo biển Việt Nam, nhất định phải ra giá cao mời người bản xứ quen thuộc đường thủy dẫn đi. Vì vậy sự tồn tại của đá ngầm này đối với Việt Nam mà nói đại khái cũng cùng một cái đạo lý “núi này là ta mở”.

Dĩ nhiên, có Đinh Dương ở đây kinh phí lần này chúng tôi có thể tiết kiệm được.

Có được kính viễn vọng, muốn nhân cơ hội đi cướp người cũng không dễ, đội tàu ở Việt Nam trong hải vực linh hoạt đi tới đi lui như vào chỗ không người. Song quá thuận lợi khó tránh khỏi để cho tôi có chút lo lắng, rốt cục không nhịn được hỏi Diệp Tô: “Không phải chàng muốn cùng Việt Nam Vương bàn chuyện làm ăn? Chưa nói chuyện làm ăn mà đã nhòm ngó con đường tiền tài của hắn thì không tốt lắm đâu “

Cảnh tượng này, có chút giống một nhân viên của cơ quan chính phủ vào thời điểm hất cằm hỏi tôi lệ phí đâu, tôi lại lấy ra tấm thẻ thông hành đa năng, dùng lỗ mũi nói cho bọn hắn biết, lão tử đây có chuẩn bị mà đến, mọi việc không cần ngươi.

Khiêu khích, khiêu khích trắng trợn a.

Diệp Tô vuốt cái mũi tôi, ôn nhu hỏi ngược lại: “Nếu như ngay cả đá ngầm mà ta cũng không tránh khỏi thì hắn làm sao cùng ta bàn chuyện làm ăn?”

Cũng phải, trên biển là nơi thi hành luật rừng, kẻ nào lợi hại sẽ giành quyền chủ động. Mà đối với Việt Nam Vương kia phải chịu đủ mọi chiến thuật tâm lý, bị giành mất thế chủ động rõ ràng không phải là khởi đầu hữu nghị, ngựa quen đường cũ mà đi vào lãnh địa của hắn, có thể coi đó là một đả kích không nhỏ.

Hình như tôi đã từng nói, Việt Nam Vương gần đây rất phiền muộn?

Hải tặc cùng thủy quân triều đình ở hải vực Việt Nam đánh nhau, cách đây bốn năm tháng không phải là tin gì mới. Dù sao mặt biển mờ mịt như vậy, đánh không nổi thì lẩn trốn, chờ bọn hắn đánh xong rồi quay về là được. Thế nhưng không nghĩ rằng trong băng hải tặc lại có nội chiến, thủy quân triều đình cũng không phải là trên dưới một lòng, hai bên ầm ĩ chia rẽ. Kết quả chính là thủy quân không đi, hải tặc cũng không trở về, tàn quân của hai phe vẫn tiếp tục ở trên biển Việt Nam đánh du kích, chưa kể đến việc rảnh rỗi liền tập kích nhóm thương nhân, hai bên phối hợp tạo thành vô gian đạo, chưa nhắm phát nào trượt.

Việt Nam chỉ là một nước nhỏ, có đường biển nhỏ, thủy quân triều đình phụng chỉ dẹp loạn phiến quân, đương nhiên phải cung cấp cho hắn đồ ăn đồ uống, mà đối với hải tặc của Liệt Hải Vương cũng không dám đắc tội, đại khái có thể so sánh với Đổng Trác và Lữ Bố cùng nhau giành Điêu Thuyền.

Bất quá Điêu Thuyền này thảm hại hơn, lỗ vốn mà hai bên vẫn không bàn bạc tốt.

Diệp Tô nói, nước Việt Nam một nửa nguồn thu vào nhờ vào xuống biển tìm châu ngọc, ra biển đánh cá, một nửa còn lại dựa vào phí bảo hộ tàu đi qua lại cùng với phí dẫn đường. Thế nhưng khoản thu này trên căn bản đều bị hắc bạch lưỡng đạo cướp mất địa bàn, dùng vũ lực liều mạng cũng không giành được. Mấy tháng vừa rồi phải nói ngân khố của Việt Nam Vương đã hao tổn không ít, nỗi oan ức có thể so với Đậu Nga* và Dương Bạch Lao** Nếu như hiện tại Diệp Tô có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dĩ nhiên hắn hiểu được có qua có lại mới vừa lòng nhau.

* Đậu Nga: là nhân vật trong tác phẩm “Nỗi oan Đậu Nga cảm động đất trời” của tác giả Quan Hán Khanh, là người phụ nữ trẻ bị người hãm hại mà chết oan. Trước khi chết nàng thề rằng nếu nàng bị oan thì máu tươi sẽ phun lên tấm lụa, mùa hạ sẽ có tuyết rơi, khắp vùng hạn hán ba năm khiến trời đất cảm động làm ba lời thề đều được thực hiện. Sau này cha nàng làm quan to, xét lại vụ án và báo cừu rửa hận cho nàng.

**Dương Bạch Lao: Dương Bạch Lao (杨白劳) và con gái Hỷ Nhi (喜儿) là những nông dân nghèo làm thuê cho địa chủ Hoàng Thế Nhân (黄世仁) mà quanh năm chẳng đủ ăn, chẳng đủ tiền nộp tô, dẫn đến mắc nợ không gì trả nổi cho hắn. Dùng đủ mọi âm mưu, ngay trước Tết Nguyên đán, Hoàng Thế Nhân đã bắt Hỷ Nhi mang về để trừ nợ, mặc dù cô đã có người yêu là Đại Xuân (大春). Không thể cứu được Hỷ Nhi, đau xót quá, Dương Bạch Lao đã tự vẫn chết, còn Đại Xuân bỏ quê hương đi tìm Cách mạng. Hỷ Nhi rơi vào tay Hoàng Thế Nhân, bị lăng nhục, bị hãm hiếp…Cô đã bỏ trốn được khỏi nhà hắn, lên ẩn náu, sống như một con thú hoang trong hang động, rừng núi. Tại đó, tóc của cô gái trẻ đã từ xanh trở thành bạc trắng.

Tôi cẩn thận đưa ra ý kiến: “Có nên giúp Việt Nam Vương giải quyết vài cái chuyện náo nhiệt để bày tỏ thành ý cùng với thực lực của ta?”

Diệp Tô suy nghĩ một chút: “Hải tặc cùng thủy quân đánh nhau đã lâu, mối quan hệ không rõ ràng lắm, có thể Việt Nam cũng không phải là hoàn toàn trung lập, hay là chúng ta không nên ôm cái cái phiền toái này thì tốt hơn. Huống chi chúng ta chủ yếu tới để làm ăn, có lẽ ban đầu Việt Nam Vương chẳng qua hy vọng có thể miễn cưỡng ký hiệp ước, sau đó lấy tiền đặt cọc để cố gắng sống được qua giai đoạn khó khăn, nếu để cho hắn thấy một khả năng khác, có lẽ sẽ tăng giá, nhân cơ hội yêu cầu chúng ta thay hắn dọn dẹp hải vực.”

Ô, cũng phải, không nên đem hết lá bài lộ ra ngoài. Đối với Việt Nam Vương, hiển nhiên không cần dùng mồi nhử cá rồi.

Tôi nhìn Diệp Tô một cái, học theo nắm cái mũi hắn: “Thật ra chàng đã sớm suy nghĩ đến khả năng này phải không?” Hắn có thể nói một cách đơn giản: Không cần phải… hoặc là nói đội tàu nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng đến vũ lực. Nhưng hắn lựa chọn suy nghĩ thật kỹ rồi nói cho tôi biết nguyên nhân, để cho tôi thấy đề nghị của mình cũng không phải là trẻ con, hắn tôn trọng ý nghĩ của tôi, nguyện ý nói cho tôi biết lý do.

Được tôn trọng cảm giác thật tốt.

Diệp Tô cười cười đem tôi ngồi lên trên đùi hắn thành thật khai báo: ” Lúc trước ta quả thật không muốn dùng vũ lực, sau khi nàng nói, ta suy nghĩ cẩn thận quyết định duy trì nguyên dạng.” Hắn dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ tôi: “Bất quá ta toan tính muốn giải thích với nàng, trước nàng vẫn không cho ta cơ hội như vậy.” Thằng nhãi này vẫn còn ghi hận chuyện tôi bắt buộc hắn phải mang tôi cùng đi biển.

Hắn ôm lấy tôi, cười híp mắt hướng trên giường: “Sáng sớm ngày mai sẽ tiến vào hải vực của nước Việt Nam, không biết phải mất mấy ngày mới xử lý xong các việc, sau khi lên bờ ta không có cách nào muốn nàng. Nói vậy, liệu nương tử có nên thực hiện nghĩa vụ cho vi phu ăn no?”

Tôi trầm tư một hồi rồi giơ tay đầu hàng: “Chàng thuyết phục được ta rồi.”

Diệp Tô mỉm cười, nhanh chóng cởi y phục tôi xuống: “Đa tạ nương tử thành toàn.”

Tôi không biết khái niệm cho hắn ăn no là cái gì, bất quá nghĩ rằng chỉ cần chia đều liều lượng trung bình công việc của ba ngày tới là được.

Đợi hiệu lực của Adrenaline cùng hormone từ từ giảm xuống tôi mới phát hiện, từ phần cổ của bổn tọa trở xuống đều hoàn toàn bãi công.

Mặc dù quá trình vẫn tốt đẹp và điên cuồng như cũ, hơn nữa đồng chí Diệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã hết sức phục vụ, bưng cơm nước xoa bóp thư giãn gân cốt, nhưng nếu tôi có thể lựa chọn lại lần nữa…tôi chỉ muốn ba lần trước là được rồi

Đến tột cùng mấy lần thì… Khụ! Xin mời không nên dùng những con số phức tạp để tra tấn tinh thần của kẻ mơ hồ.

Cái giá của sự miệt mài này là tôi không có thần công hộ thể, giống như đứa nhỏ phải nằm ở trên giường suốt một ngày. Chờ sau khi tôi nén đau nhức mà đứng dậy thì Diệp Tô cho tôi biết, hắn cùng mấy nhân vật chủ yếu trong đội tàu được mời tới Vương đảo tham gia yến tiệc, là người hầu như hình với bóng của hắn, tôi có nghĩa vụ phải đi cùng hắn.

Trên mặt hắn có vẻ lúng túng, hẳn còn cái gì đó mà hắn vẫn chưa nói ra.

Dĩ nhiên tôi không thể vì đau nhức nho nhỏ mà bỏ lỡ tiết mục quan trọng như thế, cho nên lập tức rời giường thay y phục, đeo mặt nạ gã sai vặt lên xong, đem toàn bộ kho vũ khí trên người kiểm tra lại một lần.

Mặc dù yến tiệc không nhất định sẽ có phiền toái gì, nhưng cẩn thận còn hơn năm vạn thuyền, cẩn thận một chút sẽ không sao.

Vừa bước lên Vương đảo một khắc, tôi lập tức hiểu được vì sao Diệp Tô lúng túng: Đứng trên bến tàu kia chính là một lão đầu toàn thân lấp lánh ánh kim, chính là Việt Nam Vương rồi, phía sau hắn ngoại trừ một loạt cận vệ khôi ngô còn có khoảng hai mươi đến ba mươi mỹ nữ nửa thân trần trụi, đại khái đạt trình độ mấy cô em nhảy múa thoát y của Hawai.

Việt Nam Vương nhiệt tình giang hai tay về phía Diệp Tô: “Hoan nghênh ngươi tới, khách tôn quý của ta!”

Các cô em phía sau hắn giống như bắt được tín hiệu, cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ, giống như sóng thủy triều hướng về phía bờ là các nam nhân. Mà nhìn trong đám nam nhân kia, kẻ tốt nhất chính là Diệp Tô. Không gian nhỏ hẹp bên người hắn lập tức chen kín đầy bánh bao, tôi bị đẩy một cái lảo đảo, phải từng bước lùi lại phía sau, cách muôn sông nghìn núi trừng mắt nhìn hắn: Ngươi dám động vào một chút, tối nay ta ép khô ngươi.

Coi như Diệp Tô là đồng chí được thử thách tốt, mắt nhìn thẳng, hướng về phía Việt Nam Vương bày tỏ sự thân thiết hữu hảo, cũng chân thành biểu đạt tâm nguyện muốn mượn đường khẩn cấp, Việt Nam Vương cười lớn vỗ bờ vai của hắn: “Nghe danh tiếng Thuyền Vương Diệp Tô đã lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền, anh hùng xuất thiếu niên!”

Phụt, Thuyền Vương? !

Lời này đương nhiên có khuếch đại một chút, nhưng tôi nghe rất thoải mái. Hình tượng Việt Nam Vương mạ vàng kia trong chốc lát trở nên thuận mắt rất nhiều.

Diệp Tô cười thản nhiên tiếp nhận, hoàn toàn không tỏ ra bộ dạng xấu hổ vì nói quá sự thật.

Fuck, chẳng lẽ tôi thật sự gả cho một Thuyền Vương? Nhất thời cảm thấy áp lực thật to lớn.

Thoáng một cái, Việt Nam Vương đã tiến vào khâu cuối cùng: “Không vội! Làm ăn luôn là phải chờ ăn uống no đủ mới có thể nói, thuận tiện…“ Hắn cười lớn, con mắt hướng về phía Diệp Tô nháy nháy, dùng ánh mắt biểu đạt lời không muốn nói.

Tôi nhìn chằm chằm vào Diệp Tô, cảm thấy có chỗ kỳ quái, không hiểu vì sao thấy lo lắng.

Diệp Tô cười nói: “Tâm ý của ngài ta xin nhận, bất quá ngài vẫn chưa biết ta đã đính hôn rồi.” Giọng hắn hơi đè thấp, âm thanh vẫn khoái trá như cũ, “Nếu như ngài có thể thông cảm, thê tử ta hết sức cảm kích ngài.” Thế nhưng hắn lại quang minh chính đại thừa nhận hắn sợ thê tử.

Chân tôi mềm nhũn. Hiện tại tôi muốn làm một việc duy nhất đó là kéo Diệp Tô về thuyền ôm ôm ấp ấp, mấy lần cũng được.

Việt Nam Vương cười ha ha, sau khi cười, đáy mắt không khỏi hiện ra mấy phần tán thưởng, nắm bả vai Diệp Tô liên tục lay động: “Tốt! Tốt!” nói mấy chữ “tốt” xong hắn liền kéo cánh tay Diệp Tô, hướng về phía hoàng cung lấp lánh ánh vàng cùng đi tới.

Đám cô em ban đầu vây quanh hắn, nhìn mấy lần xong buồn bực chấp nhận đi qua chỗ người khác. Chọn xong mục tiêu, nhóm mỹ nữ Hawai hôn nhẹ rồi kéo cánh tay bọn hắn, dùng bộ ngực đầy ắp của mình đẩy bọn hắn đi vào hoàng cung, đội hình rất chỉnh tề.

Có thể thấy được các vị mỹ nữ đây tiếp khách rất có tố chất chuyên nghiệp cùng giác ngộ chính trị, chính là để vượt qua thử thách

Tôi mừng rỡ không có vị mỹ nữ nào đến dây dưa với tôi, bước chân vô thanh vô tức đến bên Diệp Tô, tận lực sắm vai nhân vật người hầu. Chẳng qua ở thời điểm tôi sắp sửa qua cửa lớn của hoàng cung thì thị vệ gác cổng đột nhiên tiến lên một bước chặn lại đường tôi.

Tôi thức thời lui về phía sau một bước, ngửa mặt cười hỏi: “Không cho phép tùy tùng vào hay sao? Như vậy thì ta chờ ở cửa là được.” Vừa nói vừa quay đầu lại hướng Đinh Dương một cái ánh mắt, ý bảo hắn đi vào cùng Diệp Tô nói một tiếng, đừng làm cho hắn sốt ruột .

Đinh Dương hất mấy muội muội ngực lớn bên cạnh ra, xông về trước mấy bước giống như chuẩn bị vì tôi mà lên tiếng.

Tôi vội vàng lui về phía sau một bước, vừa lúc che phía trước Đinh Dương, hướng thị vệ cười nói: “Nếu như đứng chờ ở cửa không được thì ta đây trở về trên thuyền chính, cũng không có ý định làm cho hai vị đại ca đây khó xử.” Chậc, đáng tiếc còn tưởng có thể xem chuyện thú vị gì chứ.

Chẳng qua là thanh âm của tôi có chút lớn, hộ vệ nào đó của Việt Nam Vương quay đầu lại nhìn thoáng qua, cơ hồ không có do dự liền đi tới cười nói: “Diệp công tử là khách quý, chúng ta nào có đạo lý cản khách bên ngoài ” vừa hướng tôi gật đầu, “Xin lỗi.”

Hai người hầu lập tức lui trở về tại chỗ, sắc mặt không thay đổi, thật giống như là người máy.

Tôi lấy thái độ của gã sai vặt ra thể hiện, vừa cúi đầu khom lưng về phía người kia nói tạ ơn vừa thừa dịp hung hăng xem xét hắn mấy lần.

Mới hơn ba mươi tuổi, bả vai rộng thân hình cao ráo, làn da đen bóng, sắc mặt tự tại tự nhiên giống như cái gì cũng không để vào mắt.

Không, hắn giống như cố gắng tạo nặn ra bộ dáng chuyên nghiệp, nhưng trong đôi mắt trong lúc lơ đãng toát ra khí chất lười biếng làm cho tôi nhớ đến một người.

Jack Sparrow*!

* Jack Sparrow: thuyền trưởng tàu Black Pearl trong bộ phim “Pirates of the Caribbean” do diễn viên nổi tiếng Johnny Depp thủ vai

Nhất định não tôi hỏng rồi.

Người nọ hẳn là cũng đang đánh giá tôi, nhưng cũng không nói gì liền xoay người đuổi theo bước chân của Việt Nam Vương, chen vào đội ngũ hộ vệ cao lớn.

Nhưng khi hắn đi trở về vị trí của mình, hai người bên cạnh dường như cùng lúc cứng người chạm bả vai hắn, đây có phải là một tín hiệu không tự nhiên?

Nhưng là, tại sao không được tự nhiên? Bởi vì hắn ở cùng đồng bọn không tốt hay là võ công hắn quá cao hay là hắn thích nam nhân?

Được rồi được rồi, cái kia chỉ là suy đoán theo ý thích cá nhân của tôi thôi.

Tôi như có điều suy nghĩ lại liếc mắt nhìn người nọ, dường như mộng du đi tới phía sau chỗ Diệp Tô.

Diệp Tô thừa dịp Việt Nam Vương vỗ tay ý bảo mang thức ăn lên, quay đầu đưa cho tôi một cái ánh mắt hỏi thăm. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không có chuyện gì phát sinh, vừa không nhịn được tò mò, ngẩng đầu nhìn thoáng qua người nọ.

Thế nhưng hắn đã đang nhìn tôi, trên mặt lộ chút đăm chiêu, sau đó ánh mắt lại nhắm vào chúng tôi, ánh mắt hắn cũng không dời đi mà khóe môi còn khẽ nở một nụ cười nghịch ngợm.

Hâyda, một nam nhân hơn ba mươi mà còn nghịch ngợm?

Không phải thần kinh tôi có vấn đề mà là chính hắn mới có vấn đề.

Tôi đoán trúng phóc.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

One comment on “Bức xướng vi lương Chương 72

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s