Dung nham Chương 43


ღ Chương 43: Tầng tầng cám dỗ ღ

edit: Mèo lười

beta: Nhược Tương Tích & Hạo Nguyệt

 

Bỗng nhiên, Hàn Tiếu nghe Nhiếp Thừa Nham nói muốn dẫn Hàn Nhạc đến Bách Kiều thành ở một thời gian thì cảm thấy rất ngạc nhiên, Nhiếp Thừa Nham giải thích là muốn vào thành giúp nàng thảo luận chuyện điển tịch giải độc, Hàn Nhạc lại nhiều lần nói với hắn muốn xuống núi chơi, cho nên nhân dịp này dẫn hắn đi cho khuây khỏa.

“Còn nô tỳ thì sao?” nàng tựa hồ có chút ủy khuất, Nhiếp Thừa Nham nghe thấy trong lòng tự nhiên mềm nhũn, dường như nàng đang làm nũng với hắn làm sao người mang đệ đệ mà không mang theo ta. Hắn lấy lại bình tĩnh, ổn định tâm tư, khẽ cười nói: “Ngươi không phải là còn muốn nhìn độc chứng Lâm Chi diễn biến thế nào, muốn biên soạn sách giải độc sao?”.

“Đây không phải là chuyện có thể làm ngay, bệnh tình của Lâm cô nương đã ổn định, chỉ là ta chưa tìm được phương pháp giải độc hoàn toàn, chỉ có thể thử từng chút một. Việc soạn sách kia, từ từ chuẩn bị cũng được… “, nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, cảm thấy hết sức chật vật.

Nhiếp Thừa Nham nhìn nàng, trong lòng vẫn không nỡ, hắn vẫn chưa đi mà đã thấy nhớ nàng, nhưng lần này mang Hàn Nhạc xuống núi chữa bệnh, chính là cố ý muốn giấu nàng, hắn thật sự không muốn để nàng biết Hàn Nhạc sở dĩ lâu như vậy không tiến triển, không phải bởi vì lão nhân kia y thuật không chữa được, mà là hắn y thuật quá tốt, ngược lại có thể che giấu tai mắt người khác, thầm hạ độc thủ. Hắn không muốn hình tượng của mình ở trong lòng của nàng trở nên càng ngày càng tệ.

Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khó nói thành lời. Cuối cùng Hàn Tiếu hỏi: “Nếu nô tỳ không đi theo, chủ tử không ai chăm sóc, làm sao được?”.

“Dưới chân núi nhiều người như vậy, ngươi lại lo lắng không ai chăm sóc ta sao?”.

Hàn Tiếu trong lòng chua xót, ban đầu không phải là hắn nói nếu như không có nàng, hắn sẽ không có ai hầu hạ sao? Là hắn nói nàng không thể rời khỏi hắn, giờ lại quên hết. Nàng yên lặng một chút, rồi nhỏ giọng nói: “Nô tỳ không thể tách khỏi đệ đệ”.

Đáng tiếc lần này Hàn Nhạc một chút cũng không phối hợp, hắn ôm bọc y phục nhỏ, chờ Nhiếp Thừa Nham dẫn hắn đi, thấy Hàn Tiếu tiến vào, vui mừng hỏi nàng: “Tỷ, là thành chủ đại nhân báo lên đường sao?”

Hàn Tiếu nói: “Nhạc Nhạc, tỷ tỷ không thể đi theo xuống núi.”. Nàng chờ Hàn Nhạc lên tiếng phản đối, không nghĩ tới hài tử này lại vô cùng vui vẻ nói: “Tỷ tỷ yên tâm, đệ có thành chủ đại nhân lo lắng rồi, đệ cùng thành chủ xuống núi chơi mấy ngày, tỷ trên núi phải ngoan nhé, chờ đệ trở lại”.

Hàn Tiếu im lặng, chẳng lẽ ngay cả đệ đệ cũng không cần nàng sao?

Nhiếp Thừa Nham thật sự dẫn Hàn Nhạc theo, để Hàn Tiếu lại, khiến lòng nàng buồn bực không nói ra lời. Nàng vẫn mỗi ngày tiếp tục trị độc cho Lâm Chi, chỉnh lý soạn sách, sắp xếp tài liệu, nhưng ngày ngày chẳng thấy hứng thú gì.

Mấy ngày sau, Thạch Nhĩ đã lâu không gặp lại tới Tập chẩn viện tìm nàng, hắn tựa như cố ý tìm cơ hội gặp riêng nàng, Hàn Tiếu hiểu ý, đóng cửa lại. Quả nhiên Thạch Nhĩ có lời muốn nói, hắn nói cho nàng biết, hắn quyết định mấy ngày nữa bỏ trốn.

“Nếu cô không hối hận đã đưa ngọc bội của tiểu tướng quân cho tôi, mấy ngày nữa tôi sẽ tìm cơ hội xuống núi, sẽ đi tìm phủ tướng quân nương tựa.”, Thạch Nhĩ hạ giọng, cẩn thận nói.

“Đương nhiên không hối hận. Chỉ là vì sao khi đó không đi, hiện giờ không phải mạo hiểm thử độc nữa, lại muốn lên đường?”

“Ngày đó nếu tôi đi, cô sẽ thành mục tiêu duy nhất còn lại của kẻ chủ mưu, chuyện không có lương tâm như vậy tôi không thể làm. Hơn nữa, nếu tôi đi rồi, sao tra được thủ đoạn của Lâm cô nương? Dược phòng kia vốn là địa bàn của tôi!”, hắn dừng một chút: “Trước đó vài ngày, công tử tìm tôi làm việc, ngầm tìm kiếm tin tức, ngài ấy nói thần y tiên sinh Lục Tuyết bị đổi thành Lục Sương, bề ngoài giống nhau, độc hiệu tương tự, tuyệt đối không phải tình cờ. Hiển nhiên người chế ra độc Lục Sương, hẳn là đối với độc Lục Tuyết rất quen thuộc, hơn nữa lại có ý quyết phân cao thấp với Lục Tuyết. Ngài ấy nghi ngờ kẻ đã tráo đổi độc dược đó, nhất định để lại thư”.

“Để thư lại?”, Hàn Tiếu không rõ.

“Nói đúng hơn là đối phương hạ thủ với công tử, khiến thần y tiên sinh mất mặt, đợi thần y tiên sinh phát hiện độc công tử trúng chính là Lục Tuyết, tất sẽ đi xem xét nơi cất giữ hộp đựng Lục Tuyết, đến lúc đó nên sẽ thấy ba viên Lục Tuyết, Lục Sương giống nhau như đúc cùng một bức thư nội dung khiêu khích. Như vậy thần y tiên sinh sẽ tức giận, đây chính là mục đích hạ thủ.”, Thạch Nhĩ nhún nhún vai: “Đây là công tử đoán thế, nhưng tôi cảm thấy rất hợp lý. Như vậy, là do kẻ thù của thần y tiên sinh làm.”.

Hàn Tiếu nghiêm túc suy đoán: “Có khi nào Lâm đại phu phát hiện chuyện đổi thuốc, hắn biết là ai gây nên, cho nên cầm lấy Lục Sương cùng phong thư đi tìm người nọ giằng co, kết quả bị hạ độc thủ. Hắn ở dưới vực thời gian quá lâu, Lục Sương chứa ở trong bình nên vẫn còn nguyên, mà phong thư lại bị phá hủy. Chính là như vậy có phải không?”

Thạch Nhĩ nhức đầu: “Tôi cũng đoán rất có thể là vậy. Còn không thì, chính là Lâm đại phu muốn trộm Lục Tuyết, kết quả vừa đem độc cất vào trong ngực, thấy phong thư, cho là cách điều chế, chính lúc ấy thì bị người khác phát hiện, hắn e sợ chuyện bại lộ về sau người khác cho rằng là hắn dùng độc, cho nên định giết người diệt khẩu, không nghĩ tới chính mình bị hạ thủ. Nhưng công tử nói, vô luận là hắn đối phó hay là hắn bị người khác phát hiện, người nọ cũng không phải người đổi độc, công tử cảm thấy Lâm đại phu là quỷ thần khiến xui gặp độc thủ. Bởi vì, nếu là người đổi độc khi phát hiện thiếu một viên độc, thư cũng không thấy, hẳn là sẽ bổ sung thêm, như vậy mới có thể đạt mục đích. Hắn cái gì cũng không làm, có thể hắn đã rời đi, hoặc là hắn ở trên núi lại không biết sự tình.”.

Hàn Tiếu nghe được hắn trái một câu công tử nói thế này, phải một câu công tử nói thế kia, trong lòng không khỏi khó chịu, chủ tử cái gì cũng không nói với nàng, lại đi nói với Thạch Nhĩ, nàng ở trong lòng chủ tử, có phải ngày càng không quan trọng nữa rồi? Hay là nàng mải mê học y thuật, đối với chủ tử sơ sót, cho nên chủ tử mới nói nha đầu nghe lời, biết điều khó tìm? Nhưng hắn vẫn khích lệ ủng hộ nàng soạn sách giải độc, là vì sao? Nàng nghĩ đi nghĩ lại, thở dài. Thạch Nhĩ cho là nàng lo lắng chuyện này, nên nói: “Chuyện này đúng là có chút lộn xộn, dù sao công tử để cho tôi ngầm tra xét xem thái độ của các vị đại phu ngày đó sau khi Lâm đại phu mất tích, căn cứ tình trạng, nhất là nhóm y phó đi theo các đại phu đứng đầu. Còn cả phản ứng của mọi người khi thần y tiên sinh  công bố một viên Lục Tuyết bị trộm nữa.”.

Hàn Tiếu gật đầu: “Đối với người không biết chuyện như chúng ta, sẽ chỉ cho rằng bị mất đi một viên Lục Tuyết, chỉ có người đổi độc hiểu ngầm mục đích của hắn không có đạt được, nhưng thời điểm đó mà lại đi gửi thư hoặc động tay chân, rất dễ dàng bại lộ thân phận!”, nàng chợt lại nghĩ tới: “Vậy anh giúp chủ tử điều tra, tại sao lại có ý nghĩ muốn bỏ trốn?”.

Thạch Nhĩ ra vẻ xấu hổ: “Chuyện công tử dặn dò, tôi tra xét mấy ngày nay nhưng không tìm ra được tin tức chính xác, nhưng nghe nói thần y tiên sinh đã để ý đến tôi rồi, lần trước tôi bắt được gian tế ở dược phòng giúp Lâm cô nương đổi thuốc, sợ là đã khiến lão chú ý. Bị công tử cùng thần y tiên sinh cùng để ý, chắc chắn là xong đời. Tôi nghĩ, việc công tử phân phó tôi làm chuyện này, bất kể làm tốt hay không, dính dáng đến hai ông cháu họ, chỉ cần khai báo không cẩn thận, thật không biết sẽ bị hạ độc lúc nào, còn chưa kể đến sau này kẻ chủ mưu chó cùng bứt giậu thì sao? Hiện nay, công tử lại không ở trên núi, tôi nghe nói mấy ngày gần đây thần y tiên sinh hành động thần thần bí bí, chỉ sợ thừa dịp này sẽ hạ thủ, cho nên, suy đi nghĩ lại, đúng như lời cô nói, tôi nên trốn đi thôi.”

Hàn Tiếu vậy không biết nên nói cái gì cho phải, thân phận Thạch Nhĩ như vậy, lưu lại trên núi quả thật quá nguy hiểm, nhưng nàng lại ích kỷ thiên vị Nhiếp Thừa Nham, Thạch Nhĩ đi thì chủ tử chẳng phải là sẽ mất một trợ thủ giúp tìm đáp án?

Thạch Nhĩ móc ra một cái túi, nhét vào tay Hàn Tiếu: “Cái này cho cô”.

Hàn Tiếu mở ra vừa nhìn, không ngờ là ngân lượng, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thạch Nhĩ, lại nghe hắn nói: “Tôi biết cô cùng chúng ta không giống nhau, ngươi không có tiền tiêu vặt hàng tháng, ăn mặc chi phí toàn bộ đều dựa vào công tử, nếu là ngày sau muốn đi, sợ là không có lộ phí gì. Tôi chịu ơn cô, không có gì báo đáp, ngân lượng này cứ giữ lại, phòng khi có chuyện”.

Hắn vừa móc ra một phong thư: “Đây là tất cả những gì tôi điều tra được, mặc dù muốn bảo vệ tính mạng, nhưng cũng không muốn bị ngươi xem thường, chuyện công tử phân phó, tôi đã làm tận lực. Từ hôm nay giao lại cho cô”.

Hàn Tiếu nhận lấy, ngẫm nghĩ nửa ngày, nói: “Hiện tại thần y tiên sinh đang giám sát anh, e là muốn đi cũng không dễ dàng. Tôi có ý này. Tiết đại phu gần đây đang tính chuyện xuống núi, đấy là người lương thiện đáng tin, tôi đi nói với người ta một câu, giúp anh lén xuống núi xem sao”.

Thạch Nhĩ mừng rỡ nói: “Như thế tốt rồi, Hàn cô nương, mạng của tôi giao cho cô nhé!”.

Sau đó, Hàn Tiếu tìm cơ hội thương lượng chuyện này với Tiết Tùng, Tiết Tùng liền đáp ứng. Ba ngày sau, Tiết Tùng được Vân Vụ lão nhân cho phép, xuống núi ngao du hành nghề y, xe ngựa của hắn giữa trưa rời khỏi núi Vân Vụ, hắn mang theo thùng thuốc của mình, thêm ít sách thuốc, từng ấy thứ đã theo hắn bao năm ở núi Vân Vụ này học bản lĩnh y thuật, giờ theo hắn ra khỏi núi, đến với thế giới rộng lớn khôn cùng bên ngoài.

Hàn Tiếu đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, nhìn theo bóng dáng xe ngựa đang khuất dần của hai người bằng hữu quý giá duy nhất của mình trên núi Vân Vụ, trong lòng thấy khó chịu. Nhiếp Thừa Nham không ở bên cạnh, ngay cả đệ đệ yêu thương cũng thế, mặc dù Hoắc Khởi Dương và Hạ Tử Minh hết sức trung thành bảo vệ cho nàng, nàng vẫn cảm thấy rất cô độc.

Tối hôm đó, nàng làm chuyện vượt khỏi quy củ, chạy đến giường Nhiếp Thừa Nham ngủ, ôm gối khóc lóc một hồi, lại tự dỗ dành bản thân, có gối của hắn ôm, có chăn của hắn đắp cũng giống như có hắn đang bên cạnh an ủi nàng vậy.

Làm như vậy quả nhiên hữu dụng, sang ngày thứ hai, Hàn Tiếu cảm giác tinh thần mình tốt lên rất nhiều. Nhưng thật ra việc khiến cho tâm trạng nàng khá lên, lại là thư của Nhiếp Thừa Nham.

Sáng sớm khi nàng ra khỏi phòng, Hoắc Khởi Dương liền đưa cho nàng một phong thư, hẳn là Nhiếp Thừa Nham viết. Nàng đoán, cái này có lẽ là mang lên núi trong đêm qua. Hàn Tiếu trong lòng cả kinh, chẳng lẽ xảy ra điều gì việc gấp, nàng lo sợ bất an mở thư ra xem, chỉ có năm chữ: “Tiếu Tiếu, dũng cảm lên!”.

Hoắc Khởi Dương nhìn Hàn Tiếu cầm lấy thư hết khóc lại mỉm cười, trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống. Hôm qua thấy nàng ủ rũ, hắn cũng không dám không bẩm báo chủ tử. Nhưng cũng không biết chủ tử viết cái gì, vô cùng lo lắng mang lên, theo phân phó sáng sớm sẽ phải giao cho Hàn Tiếu, bây giờ nhìn lại, thư này thật hữu hiệu. Thấy Hàn Tiếu nhận thư, tâm trạng đã tốt lên, cả người khôi phục sức sống, tinh thần vui vẻ hướng tập chẩn viện đi.

Bất quá Hoắc Khởi Dương yên tâm được tròn một ngày, đến ngày thứ hai từ lúc nhận tin, Vân Vụ lão nhân đột nhiên sai người đến, nói muốn gặp riêng Hàn Tiếu.

Hoắc Khởi Dương cùng Hạ Tử Minh đi theo Hàn Tiếu đến sân phòng Vân Vụ lão nhân, nhưng không được vào, đành phải đứng chờ ở ngoài cửa. Hàn Tiếu trong lòng bối rối, không biết có phải chuyện nàng giúp Thạch Nhĩ chạy trốn đã bại lộ hay không. Nhưng lời Vân Vụ lão nhân nói hoàn toàn ngoài dự kiến của nàng.

Hắn hỏi: “Ngươi muốn học y thuật của ta sao?”

Hàn Tiếu sửng sốt, nhưng theo bản năng trả lời: “Muốn!”.

Vân Vụ lão nhân lại nói: “Ta có thể dạy ngươi”.

“Điều kiện như thế nào?”, Hàn Tiếu đã không còn là nha đầu ngốc nghếch ồn ào lúc mới gặp năm đó nữa. Vân Vụ lão nhân hiển nhiên cũng biết, ông gật đầu, nói: “Ta quanh năm bế quan, chẳng biết lúc nào có thể đi ra ngoài. Trong núi này không thể một ngày vô chủ, ngươi nếu có thể khuyên A Nham thừa kế núi Vân Vụ, thì trước khi bế quan, ta sẽ đem sở học cả đời dạy cho ngươi”.

Hàn Tiếu cả kinh há to miệng, thật lâu mới kịp phản ứng: “Chủ tử có tính toán riêng, nô tỳ không thể khuyên được”.

“Ngươi còn chưa thử, làm sao lại biết không được?”

“Hàn Tiếu thân phận thấp kém, không thử cũng biết!”, nàng cắn môi, trong lòng dấy lên nhiều nghi vấn, thần y tiên sinh này, đang có chủ ý gì?

Vân Vụ lão nhân làm như đã biết nàng sẽ phản ứng như thế, nên không hề nóng nảy, chậm rãi nói: “Hàn Tiếu, ngươi lên núi hai năm rồi, có phải cảm thấy mình thay đổi rất nhiều?”

“Hàn Tiếu ở trên núi, học được không ít kiến thức, đích thực là thay đổi rõ rệt.”, Hàn Tiếu cẩn thận nghĩ trước rồi mới đáp lời, hết sức dè dặt.

“A Nham thay đổi cũng rất nhiều, ta cũng có chút không nhận ra”.

Hàn Tiếu cúi đầu, không nói lời nào, không dám loạn ngữ.

Vân Vụ lão nhân nói tiếp: “Cho nên mặc dù A Nham trước kia đối với núi Vân Vụ không có hứng thú, nhưng hiện tại có thể sẽ không giống thế. Ngươi thử đi khuyên nhủ hắn, nếu như hắn đồng ý kế thừa, ta cũng yên tâm bế quan”.

Hàn Tiếu muốn hỏi ngài bế quan làm gì, mà quanh năm không ra ngoài nhưng cuối cùng lại im lặng. Nàng cũng không biết nên trả lời sao cho thỏa đáng, lại tiếp tục im lặng, cúi đầu, bộ dáng cung kính.

“Chỉ cần hắn chịu quản sự trong núi, ngươi sẽ được theo ta học y thuật, ta lấy danh dự và địa vị ở núi Vân Vụ, nhất định nói được làm được, cho nên ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, ta không có mục đích gì khác”.

Nếu là lúc vừa mới lên núi, Vân Vụ lão nhân nói như vậy, Hàn Tiếu sẽ tin tưởng, nhưng từ khi trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng không dám dễ dàng tin lão.

“Đợi chủ tử trở lại, Hàn Tiếu sẽ hỏi người.”

“Không phải hỏi, mà là nhất định phải khuyên hắn tiếp nhận.”, Vân Vụ lão nhân tỏ thái độ mạnh mẽ, Hàn Tiếu mím môi. Lão lại nhấn mạnh: “Ta không phải là nói đùa, nếu như A Nham đồng ý tiếp quản núi này, ta liền đem y thuật từ lúc sanh ra truyền thụ cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn?”

Hàn Tiếu trong lòng suy nghĩ, lão nhân có nhiều đồ đệ như vậy, làm sao đến lượt nàng. Nàng nói tiếp: “Thần y tiên sinh sở học từ lúc sanh ra đến nay hẳn là tinh diệu cao thâm, Hàn Tiếu chẳng qua là mới bước chân vào học nghề thầy thuốc, cũng không dám vọng tưởng trong khoảng thời gian ngắn liền có thể học được.”

“Nha đầu, ta không muốn khen ngươi, nhưng ngươi quả thật có thiên phú, nếu thực tâm luyện tập, ngày sau khả năng chắc chắn vượt xa những đồ đệ kia của ta. Ta tự mình truyền thụ, tất nhiên sẽ dạy cách nắm được điểm mấu chốt, tất cả y điển quý hiếm của ta, ngươi có thể cầm xem nghiên cứu, trong số đó có rất nhiều sách đã thất truyền.”, Vân Vụ lão nhân giống như hiểu hết suy nghĩ trong lòng nàng, từng bước khuyên nhủ: “Ngươi cũng biết ta có tính toán riêng, tuy nhiên sẽ không làm chuyện có hại. Ngươi khuyên được A Nham thừa kế núi này, chính mình lại được học y thuật, chẳng lẽ không đúng theo nguyện vọng của ngươi, chữa trị được cho nhiều bệnh nhân hơn sao?”.

Câu cuối cùng khiến Hàn Tiếu mềm lòng, nàng nếu như có được bản lĩnh y thuật như vậy, không phải là nàng muốn cứu ai đều có thể cứu, muốn chữa bệnh cho ai đều có thể chữa bệnh sao?

Vân Vụ lão nhân nhìn ra nàng có chút lung lay, lại nói: “Ngươi có thể đem toàn bộ nói cho A Nham, để cho hắn quyết định. Ta sẽ không ép buộc hắn!”.

Đương nhiên lão không thể rồi, chẳng qua là muốn dụ dỗ. Hàn Tiếu không muốn dây dưa ở nơi này, dù sao trở về bẩm Nhiếp Thừa Nham, để hắn quyết định, cho nên nàng trả lời ngắn gọn để nhanh chóng rời khỏi.

Không ngờ Vân Vụ lão nhân lại nói: “Ngươi đã đáp ứng, thì ta có lời muốn nói thêm, còn một điều kiện để ngươi theo ta học y thuật”.

Thì ra là lại có điều kiện? Hàn Tiếu nghe, trong lòng không rõ tại sao tim đập thình thịch, nàng nghe Vân Vụ lão nhân nói: “Ngươi học y thuật của ta, ở bên ngoài làm nghề y như thế nào ta bất kể, nhưng nếu ở núi Vân Vụ chữa bệnh, quy củ của ta ở núi Vân Vụ không được phá, tức là những điều kiện để chẩn bệnh, phải tuân theo”.

Hàn Tiếu nhíu lông mày, nàng quả không thích những quy củ này của núi Vân Vụ, nhưng nàng vẫn có thể tùy tiện trị bệnh ở bên ngoài.

“Còn có một điều kiện nữa là, ngươi cần thề, cuộc đời này sẽ không gả cho A Nham làm vợ”.

Hàn Tiếu bị lời này chấn động mạnh vội ngẩng đầu, Vân Vụ lão nhân chậm rãi nói:

“Chuyện này đối với ngươi mà nói, thực sự rất dễ làm, không phải sao?”

Tác giả nói: Hàn Tiếu y thuật cao siêu như thế này, vừa có thiên phú + chăm chỉ + thầy giỏi + vừa có thể đi ra khỏi núi Vân Vụ, không cần lo lắng!

chuong truoc chuong sau

Advertisements

9 comments on “Dung nham Chương 43

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s