Bức xướng vi lương Chương 73


ღ Chương 73: Thuyền trưởng Sparrow ღ

edit: diepanhquan

beta: hanhmyu

 

Cứ cách một lúc, nam nhân có ánh mắt xảo trá kia lại ý tứ sâu xa liếc tôi một cái, đa số thời gian tôi đều không bắt được hắn, nhưng thịt sau gáy tôi bén nhạy nhắc nhở tôi, tầm mắt người này lại rơi xuống trên người tôi.

Đây tuyệt đối không phải cái thể nghiệm gì tuyệt vời, ánh mắt hắn có một loại áp lực vô hình, chỉ cần hắn nhìn thấy tôi, tôi liền giống như ác mộng dường như không thở được. Tôi hoài nghi nếu ánh mắt hắn tràn ngập sát khí như lời đồn, có phải hay không sẽ trực tiếp đem người đánh chết trên bờ cát.

Lại tiếp tục như thế, tiệc tối còn chưa có chấm dứt tôi đã bị hắn nhìn chết.

Việc gì phải bận tâm chứ, không có tướng mạo của Vệ Giới* còn muốn giả mạo kiểu chết Vệ Giới này, một chút lợi lộc cũng không gặp may, tôi oan uổng biết bao nhiêu a!

*Vệ Giới: Người đời Tấn, người đẹp văn hay, sống đến 27 tuổi thì mất

Không được, tôi phải phản kích.

Tôi hít sâu một hơi, thừa dịp lúc chân còn chưa có yếu đi nhanh chóng ngẩng đầu, trực tiếp nhìn chằm chằm hắn.

Trực giác của nam nhân kia so với tưởng tượng của tôi còn đáng sợ hơn, hắn gần như lập tức trong chớp mắt đón nhận ánh mắt của tôi, tôi kiềm chế hô hấp cùng sợ hãi, cố gắng hết sức đem nghi ngờ dùng ánh mắt truyền ra ngoài.

Nam nhân kia rõ ràng đã hiểu, hắn lại cười, ánh mắt lung lay đi xuống, trượt xuống trước ngực tôi, tầm mắt nhẹ nhàng hướng phía Diệp Tô, lại nhanh chóng quay về nhìn tôi, cười mà không nói.

Lưng của tôi lập tức căng thẳng, lông tơ toàn thân đều nhảy múa, hắn là ám chỉ thân phận của tôi! Hắn biết tôi là nữ nhân của Diệp Tô!

Lại nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của Diệp Tô, hắn cho phép tôi cải dạng nam trang đi theo bên người, vì tôi cự tuyệt mấy cô em nửa thân trần, hơn nữa, trước mặt mọi người thản nhiên thừa nhận hắn sợ vợ.

Được lắm, xem ra hắn biết địa vị của tôi ở trong lòng Diệp Tô là gì.

Nếu như tai mắt hắn nhiều, hắn sẽ biết toàn bộ chuyện phát sinh ở Lạc Hà sao?

Tôi đoán hắn không biết, lông tuyến* của Việt Nam tất yếu không thể với xa như vậy. Nhưng là chuyện hải tặc cùng đội tàu ở Nam Dương tranh đoạt đường biển, hắn nhất định biết được, bởi vì Việt Nam cần những tin tức này để phán đoán hướng đi của hải tặc cùng thủy quân. Cho nên hắn hẳn là biết, Diệp Tô vì cái gì giương buồm xuất phát sẽ ở thời điểm rối loạn này, lại vì cái gì sẽ đột nhiên cùng Việt Nam đàm phán điều kiện, tranh thủ một đường biển ổn định.

*Lông tuyến: cơ quan cảm giác của động vật bậc thấp như thủy tức, mọc bên miệng, hình dạng sợi hoặc ống tay, có thể dùng để bắt mồi – ý nói gián điệp

Nếu tôi đoán không sai, ít nhất tôi còn có một chút ưu thế, chính là hắn sẽ cho rằng Diệp Tô yên tâm để tôi đi theo, là bởi vì cho rằng tôi có thể tự bảo vệ mình, thậm chí có khả năng ở lúc khủng hoảng có thể làm ra cái gì đó kì diệu.

…Tại sao tôi đột nhiên cảm thấy hổ thẹn như vậy?

Tôi nhếch môi, hướng hắn mỉm cười, sau đó quay đầu không nhìn hắn.

Không thành kế* sao, đùa, chính là tim đập. Tôi càng tỏ ra không cần, hắn càng không rõ con bài chưa lật của tôi. Tôi giống như ngồi xuống trên chiếu bài, cầm lá bài không thành cặp hù dọa tay bài lão luyện cầm đôi lão A.

*Không thành kế: Một câu chuyện trong tiểu thuyết “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Sau khi tướng nước Thục là Mã tốc bị thất thủ, Tư Mã Ý (tướng nước Ngụy) đem quân đến vây ép thành, Gia Cát Lượng cho mở toang các cổng thành, một mình điềm tĩnh ngồi trên mặt thành gảy đàn. Tư Mã Ý hoài nghi bên trong thành đã được mai phục chu đáo nên đã ra lệnh rút quân về. về sau, khi nói đến “Không Thành Kế” là ý muốn ám chỉ thực lực yếu nhưng qua mặt được đối phương.

Lông mao trên cổ tôi nói cho tôi biết, hắn vẫn còn nhìn tôi.

Nhìn cái đầu ngươi a, lại nhìn tôi tôi cũng sẽ không uống sạch ngươi!

Tôi vừa yên lặng lưu ý động tĩnh chung quanh, vừa biểu hiện ra bộ dạng thoải mái tự tại dưới ánh mắt áp lực của hắn, trong lòng đặt ra câu hỏi hỏi, hắn xuất phát từ mục đích gì để khiến tôi phải chú ý?

Uy hiếp sao? Không giống, vẻ mặt của hắn rất lơ là, ánh mắt rất nghich ngợm, giống như chỉ là đã biết được một cái bát quái mà đắc chí, nhưng nếu tôi đem hắn biến thành loại tam cô lục bà* kia, như vậy trong đầu tôi khẳng định không chỉ đơn giản là đang một chiếc dép lê, ít nhất phải trôi cái sô pha.

*Tam cô lục bà: ch nhng người ph n làm ngh bt chính, la đảo. Ba cô trong đó có ni cô, đạo cô, cô đồng. Sáu bà gm bà mi, bà lang, m mìn, ch nhà cha Còn có ý nghĩa bà tám, nhiu chuyn

Có lẽ là ánh mắt hắn dừng ở trên người tôi quá lâu, Diệp Tô rõ ràng cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm, hắn mạnh mẽ quay đầu đối diện với ánh mắt của nam nhân kia, không nhìn thấy rõ nhưng cảm giác tóc hai người dựng thẳng lên, giống như hai con báo cong người bị ngăn cách bởi ao rượu rừng thịt chuẩn bị tư thế, tùy thời đều có thể lao ra cắn xé theo kiểu ngươi chết ta sống.

Tôi cảnh giác chạy xe không tiêu cự, chú ý động tĩnh người chung quanh. Một chọi một là phong cách cao bồi phương tây, tôi không tin nam nhân kia sẽ trổ tài anh hùng, có lẽ hắn sớm đã nghĩ xong rồi, muốn mượn trận Hồng Môn Yến này đem đội tàu nhét vào trong túi, nhưng là Diệp Tô sẽ khiến cho hắn biết, ý tưởng của hắn quá đơn giản, đôi lúc quá ngây thơ.

Bọn thị vệ không có phản ứng gì, Đinh Dương cùng mấy người còn lại cũng nhếch môi bắt đầu trạng thái đề phòng, Việt Nam Vương hiển nhiên đã chú ý tới tương tác giữa hai người, thế nhưng hắn giả vờ như không nhìn thấy, dường như hứng thú say mê với chén rượu của đối thủ, lại đột nhiên vô cùng vừa lòng với thức ăn trên bàn, cúi đầu liên tiếp gắp vài đũa, tinh tế thưởng thức lại to tiếng khen thưởng, vô cùng làm ra vẻ tiếp đón mọi người ăn ngon uống ngon chơi vui.

Nhưng đồng thời làm ra vẻ diễn kịch, hắn lại nhanh chóng nhìn thoáng qua Diệp Tô, trong ánh mắt không có ý địch gì, thật giống như mang theo vài phần mong đợi.

Hẳn sẽ không phải hy vọng Diệp Tô thắng lợi tại trận đấu trước mắt chứ?

Lão ngài đừng nói giỡn chứ, nam nhân của tôi lại không phải là hoa anh đào để bán.

Bất quá, điều này ít nhất giải thích một chuyện, nam nhân kia không phải người của hắn, có thể đến từ hải tặc cũng có thể đến từ thủy quân, bởi vì Việt Nam Vương tựa hồ có chút sợ hắn, cấp bách nghĩ cách muốn thoát khỏi hắn.

Tôi đột nhiên nghĩ tới một cái có thể xảy ra, sau đó sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, lòng bàn tay toát mồ hôi, hao phí sức lực thật lớn mới nhẫn nại được phản ứng bản năng nắm chặt nắm tay, tránh việc phát ra ám hiệu nhầm lẫn gây rối loạn. May mắn kiềm chế được, nếu lỡ tay khiến nhược điểm của Diệp Tô thức giấc, tôi làm sao chịu nổi.

Nam nhân kia đột nhiên thay đổi ánh mắt nhìn về phía tôi, cười khẽ chớp mắt.

Chớp mắt muội ngươi a!

Là kẻ địch xin mời ngài có chút tự giác của kẻ địch được không, đều là đại nam nhân hơn ba mươi rồi, tùy thời tùy chỗ dốc sức trăm họ thực dễ dàng khiến cho người xem phản cảm có được hay không?

Tôi liếc mắt trừng hắn một cái, nam nhân kia tựa hồ có chút ngoài ý muốn, lại nháy nháy mắt, sau đó bật cười. Chỉ là một động tác quay đầu đơn giản, khí chất trên người hắn lại lập tức từ bỡn cợt lột xác thành thận trọng từ lời nói đến việc làm, giống như hắn từ khi sinh ra liền có một linh hồn cùng ý chí kiên cường giống nhau cứng rắn mà ngoan cố, vẻ hoạt bát mới vừa rồi bất quá là ảo giác của tôi.

Tôi nhất thời lại nghĩ tới Johnny Depp*, một nửa là vì thuyền trưởng Jack Sparrow*, một nửa là vì tính khí thay đổi của thằng nhãi này.

Không phải thật sự là xuyên qua đấy chứ? Cưỡng bức tôi đi.

*Johnny Depp: là diễn viên người Mỹ từng hai lần được đề cử giải Oscar, nổi tiếng nhất với các vai diễn Jack Sparrow trong bộ ba phim Cướp biển vùng Carribe.

*Jack Sparrow: Thuyền trưởng Jack Sparrow là một nhân vật tưởng tượng trong loạt sản phẩm nhượng quyền thương mại của Walt Disney có tên là Cướp biển vùng Caribbean.

Tôi nhìn thử Diệp Tô, hắn đã hướng Việt Nam Vương nâng chén thăm hỏi, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng dựa theo bóng dáng cùng trình độ thả lỏng bắp thịt của hắn để phân tích, tư thái hắn hiện tại thực nhẹ nhàng. Ít nhất, là làm bộ như thực nhẹ nhàng.

Tôi bất đắc dĩ nhún vai, tiếp tục nhìn thẳng nam nhân kia, đề phòng hắn hướng về ai đó ra ám hiệu.

Nhưng mà nam nhân kia lại giống như lão tăng nhập định, ánh mắt tuy rằng mở to, tâm tư lại giống như sớm đã bay đến một chỗ khác trên địa cầu, hai mắt vô thần cơ thể cứng ngắc, nói hắn là tiêu bản hẳn là cũng có người tin.

Kỳ quái.

Tôi thấp thỏm đứng suốt cả buổi tiệc, đến khi hoàng hôn, Việt Nam Vương thịnh tình mời Diệp Tô ở lại trong hoàng cung nghỉ ngơi, Diệp Tô thế nhưng lại đáp ứng, cũng khẩn cầu Việt Nam Vương cho phép hắn có một chỗ ở bến tàu để lấy chỗ đậu cho đội tàu.

Lấy khẩu khí của hắn, lần mượn bến tàu này đại khái sẽ không phải là tạm thời, hắn tựa hồ đánh giá có thể thuê lâu dài.

Việt Nam Vương rõ ràng là biết điểm này, nhưng hắn vẫn cực kỳ hào sảng mở ra hải đồ, chỉ điểm một chỗ đậu bên ngoài nhưng lại cùng vương đảo có địa phương liên thông thủy lộ rộng lớn, cũng ra lệnh cho kẻ dưới mở thuyền phía trước dẫn đường.

Diệp Tô cực kỳ lễ phép nói tạ ơn, đưa hải đồ cho Đinh Dương nghiên cứu, thời gian hơi có chút lâu.

Thừa dịp Diệp Tô hướng Đinh Dương chỉ điểm lộ trình hải đồ, nam nhân kia vô thanh vô tức mà lẻn đến phía sau tôi, lười biếng cười nói: “Nói cho hắn, hắn muốn làm cái gì cứ việc làm, nhưng ta cuối cùng sẽ lợi dụng thích đáng.”

Tôi cả kinh, đột nhiên quay đầu lại, người nọ đã về tới phía sau Việt Nam Vương, hơn nữa duy trì một bộ mặt bài tú-lơ-khơ.

Haiza, tôi gặp quỷ a .

Diệp Tô trở về bên cạnh tôi, bắt kịp ánh mắt tôi.

Hắn vẫn trầm mặc đến khi tiến vào phòng mà Việt Nam Vương an bài, đóng cửa lại, xem xét xung quanh một lúc sau mới ngưng trọng nói với tôi: “Người nọ là Hành Liệt.” Liệt hải vương trong truyền thuyết.

Tôi thở dài một hơi: “Quả nhiên!”. Lại đem những hiểu biết của tôi về Hành Liệt lặp lại cho hắn nghe, rồi sau đó khẩn cấp hỏi hắn, “Lúc trước ở dưới Nam Dương chàng đã từng gặp qua hắn phải không? Lần này vì sao không lập tức nhận ra? Hắn dịch dung sao? Hắn ở lại Việt Nam là bị đuổi hay vẫn còn có âm mưu khác? Hắn có thể gây bất lợi với chúng ta hay không? Chàng sai Đinh Dương đi làm chuyện gì?”

Diệp Tô dở khóc dở cười không thể ngăn lại những câu hỏi liên tiếp của tôi, trả lời: “Phải, hắn dịch dung, nếu không phải hắn cố ý để cho ta phát hiện, ta sẽ không chú ý. Xem ra nội chiến trong hải tặc so với tưởng tượng của ta càng nghiêm trọng, thực lực của hắn hiện giờ sợ là không đủ để chống lại, hắn đến Việt Nam hẳn là chờ đợi một cơ hội, nói không chừng, hắn chính là đang đợi ta.”

Diệp Tô lo lắng một chút: “Ta sai Đinh Dương đi thăm dò một việc. Hôm nay ở trong này nhìn thấy hắn, thực là ngoài ý muốn, tin tức ta có được thì hẳn phải là đang ở trong đám tàn quân của Nam Dương mà không phải là trốn ở đây. Cho nên trước khi Đinh Dương trở về, ta sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định gì. Bất quá ta có thể khẳng định một chút, Hành Liệt hoàn toàn không cần phải … đối với chúng ta xuống tay. Hiện tại hắn cần nhất chính là một đối tác, chứ không phải một kẻ thù.”

Hắn ôm lấy tôi, cẩn thận nhìn ngắm tỉ mỉ tôi: “Nhưng sói chung quy vẫn là sói, đáp ứng ta, nàng sẽ không làm việc gì thiếu suy nghĩ?”

Tôi bật cười: “Ta cũng không ngốc.”

Hắn cười dùng môi cọ cọ trán tôi, thấp giọng lẩm bẩm: “Đúng vậy, nàng là vợ thông minh nhất của ta.” Lại vuốt ve sau cổ tôi, “Đói bụng rồi phải không? Đợi một lát ta gọi người mang chút thức ăn tới, trong tiệc tối ta cũng không thể không ăn chút gì, bọn họ sẽ hoài nghi.”

Tôi cười nói: “Kỳ thật ta có thể đến phòng bếp ăn đầy một bụng, thuận tiện còn có thể hỏi thăm một chút, hướng gần hoàng cung nhất đi như thế nào, vì sao Việt Nam Vương lại bao che Hành Liệt.”

Diệp Tô cảnh cáo nhìn tôi liếc mắt một cái: “Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ đến!”

Tôi nổi giận: “Chẳng lẽ để chàng hầu hạ gã sai vặt này?” Như thế tất cả mọi người sẽ nhìn ra tôi có vấn đề sao?

Diệp Tô thở dài một hơi: “Kỳ thật ta đã nghĩ qua để cho nàng theo Đinh Dương rời đi, nhưng là ta sợ Hành Liệt phái người đuổi theo nàng, ngược lại bắt nàng đến uy hiếp ta, cho nên ta chỉ có thể đem nàng trói tại bên người.” Hắn ôm tôi nhẹ nhàng lay động, cau mày làm nũng, “Nương tử thiên tuế, nàng nên thương xót tiểu nhân, đừng làm trái tim nhỏ bé ít được luyện tập của tiểu nhân nhảy loạn được không!”

Trong mắt hắn rõ ràng viết hai chữ lo lắng, tôi lập tức lại nghĩ đến Bùi Tấn nói hắn nhận được cái hộp Thẩm Hồng đưa đến thiếu chút nữa không kiềm chế được, ngực không khỏi đau một trận, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn thỏa hiệp: “Chàng nói gì ta đều nghe theo là được, tuyệt đối là cục cưng ngoan.” Vừa cười hì hì ngắt lời, vểnh môi tranh công, “Cục cưng ngoan nên có thưởng phải hay không?”. Đột nhiên cảm thấy gáy tê rần.

Tôi chưa kịp nghĩ lại đã bị xoay người nâng tay, bấm tay bắn ra một ám tiễn.

Diệp Tô ôm tôi nhanh chóng vặn người đem tôi che ở phía sau, tôi núp ở phía sau hắn chật vật thăm dò, nhìn thấy một nam nhân anh tuấn mỉm cười thưởng thức ám tiễn: “Tiểu mèo hoang móng vuốt còn rất lợi hại.” Lại nghịch ngợm hướng tôi nháy mắt mấy cái.

Thảm rồi, nhìn thấy bộ mặt đích thực của đầu lĩnh hải tặc, liệu có bị giết người diệt khẩu hay không?

chuong truoc chuong sau

Advertisements

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s