Bức xướng vi lương Chương 74


ღ Chương 74: Ngồi xuống đàm phán ღ

edit: diepanhquan

beta: hanhmyu

 

Hành Liệt nhìn Diệp Tô đánh giá tôi: “Tiểu mèo hoang móng vuốt cũng rất lợi hại”. Lại bày ra tư thái thỉnh giáo, “Nữ nhân dữ tợn như vậy, ngươi áp chế được sao?”

Diệp Tô mỉm cười, ý chỉ: “Cũng đành vậy.”

Hành Liệt nhún nhún vai, kéo ghế bành thành thục ngồi xuống, cả người tà tà ngồi phịch dựa vào lưng ghế: “Ta thích nữ nhân có tính tình mãnh mẽ, nhưng không có nghĩa là ta sẽ thích nữ nhân hơi một tý liền đem ta chọc thành lỗ thủng.” Sau đó lại hướng ta nháy mắt: “Huống chi lại là nữ nhân đã có quyền sở hữu”.

Diệp Tô ho nhẹ một tiếng, hướng bên trái di từng bước che chở cho tôi, hỏi hắn: “Liệt Hải vương dương oai ở Nam Dương hạ mình đến Việt Nam, cuối cùng không phải chỉ là để tính toán chiếm mấy tiểu đảo, bảo dưỡng tuổi già chứ?”

Hành Liệt thoải mái thả lỏng cơ thể, lười biếng: “Đương nhiên là chờ ngươi đến, cùng với ngươi đàm phán điều kiện. Nói gì thì cũng đều là lão bằng hữu, dựa vào giao tình ngày trước giữa chúng ta, ngươi nên nguyện ý cùng ta ngồi xuống nói chuyện”.

Diệp Tô a một tiếng kéo dài: “Các hạ có phải nhận lầm người rồi hay không? Để ta xem thử, chúng ta trừ bỏ đánh cướp cùng loại trừ nhau, cũng không có giao tình gì khác đáng nói”.

Tôi lướt qua đầu vai rộng lớn của Diệp Tô hung hăng trừng mắt nhìn Hành Liệt một cái, thời khắc chuẩn bị lại bắn hắn một tiễn.

Hỗn đản, tôi được Diệp Tô nhắc nhở mới nhớ đến, vết thương trên bụng cùng trên mặt Diệp Tô không phải là do chính hắn ban tặng sao!

Hành Liệt liếc mắt nhìn tôi một cái, giống như tiểu hài tử phát hiện món đồ chơi thú vị nở nụ cười: “Ô, nữ nhân của ngươi tính toán báo thù cho ngươi đấy”. Lại kéo cao tay áo, chỉ vào vết sẹo trên cánh tay phải, một đường con rết dữ tợn, nhìn tôi chậm rãi giải thích: “Đừng nóng giận, nam nhân của ngươi cũng khiến ta sống không dễ chịu. Nếu không phải vì vết thương này, ta cũng không đến mức phải chạy đến Việt Nam trốn tránh.”

Diệp Tô để tay sau lưng an ủi vỗ vỗ tôi, giọng điệu mang ý cười: “Đúng vậy, ta tự hào vì có thể khiến Liệt Hải vương bị thương nặng”.

Tôi cẩn thận đánh giá một chút độ rộng cùng chiều dài vết sẹo kia, sau đó sâu sắc cảm nhận được rằng cho dù hắn là Đông Phương Bất Bại hay Độc Cô Cầu Bại, cánh tay hắn cũng nhất định sẽ mất ít nhất một tháng không động đậy. Có lẽ thủ hạ của hắn chính là thừa dịp khoảng thời gian quý giá này xóa sạch quyền hành của hắn, buộc hắn mai danh ẩn tích lưu vong bên ngoài. Nhưng là… tôi lại nhìn hắn vài lần, trong mắt Hành Liệt không những không có oán hận không cam lòng, ngược lại còn có chút hưng phấn thưởng thức kỳ phùng địch thủ.

Thưởng thức địch nhân của mình có đao pháp chuẩn xác, xuống tay tàn nhẫn, có thực lực đem hắn băm thành nhân bánh sủi cảo sao? Người này đầu óc bị hỏng rồi?

Không chỉ bộ não của hắn bị hỏng, từ mức độ căng thẳng trên cơ thể cùng nụ cười chân thành trên mặt Diệp Tô, xem ra, ý tưởng của hắn cũng giống nhau không kém.

Có thể thấy được nam nhân đều là kẻ điên.

Tôi trở mình xem thường, ngón tay cầm cơ quan ám tiễn cẩn thận lui ra phía sau, cho đến khi lưng dán sát vào vách tường.

Thanh âm ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vách tường cho tôi biết, bức tường này rất dày, khả năng có người phá tường vào giết tôi trở tay không kịp không lớn.

Vì thế tôi dựa vào vách tường cánh tay khẽ nâng, đương nhiên nhắm ngay Hành Liệt, cho dù hắn hành động nhanh chóng đến nỗi tôi không kịp nhắm đầu hắn, tôi cũng có thể nhắm bụng hắn, sau đó độc trên mũi tên sẽ giúp tôi giải quyết tất cả vấn đề sau đó.

Chỉ cần hắn động đến nam nhân của tôi, tôi liền nhất định sẽ bắn hắn thành con nhím.

Hành Liệt nhìn thấy tôi cười hì hì, chống cằm nghiền ngẫm liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, Diệp Tô hơi hơi không vừa lòng: “Có gì phải làm sao?”

Hành Liệt xách một hộp thức ăn đặt lên bàn: “Thấy nữ nhân của ngươi đứng cả buổi, chưa ăn chút gì, vì thế đặc biệt mang chút thức ăn tới đây, xem như bày tỏ ý tốt, cũng để tránh nàng lại dùng độc tiễn bắn ta.”

Tôi cười nhạo một tiếng: “Nếu ta không tin ngươi, ta như thế nào sẽ ăn thức ăn của ngươi?”

Hành Liệt làm ra vẻ suy nghĩ: “Bởi vì… nam nhân của ngươi tin tưởng ta?”

Diệp Tô quay đầu lại nhìn tôi cười: “Đúng vậy, ta tin tưởng hắn. Đường đường là Liệt Hải vương sẽ không làm ra mấy chuyện ti tiện hạ độc trong thức ăn”.

Nam nhân đều là bệnh thần kinh!

Tôi thầm mắng một câu, không tình nguyện hướng Hành Liệt gật gật đầu: “Như vậy làm phiền. Bất quá ta cũng không muốn bắt chước chu công nhổ ra nhai lại, bởi vậy vẫn là chờ ngài đi rồi, ta mới chậm rãi hưởng thụ đi.”

Hành Liệt chống đầu cười cười, trong ánh mắt biểu thị vẻ hoài niệm: “Làm sao bây giờ, ta tựa hồ yêu thương nữ nhân của ngươi”.

Diệp Tô nhếch môi, trên mặt nhăn nhó: “Lần sau ngươi nóí như thế nữa, cho dù là vui đùa, ta cũng sẽ rút đao đánh.”

Hành Liệt không thú vị nhún nhún vai: “Được rồi, nói chính sự”. Hắn chuyển tư thế ngồi từ mười điểm hai mươi điều chỉnh tới mười một điểm hai mươi lăm: “Phong Sào cùng Hoàng Nghĩa phản bội, cho dù ta có ý ẩn lui cũng không thể ngồi xem hai người kiêu ngạo, mà đối thủ chủ yếu ở Nam Dương lần này của ngươi chính là hai người này. Chúng ta có cùng kẻ thù. Ngươi liên hợp với đội tàu Nam Dương giúp ta giải quyết hai người này, ta giúp ngươi làm thiệt hại nặng các đội tàu Nam Dương khác, bảo đảm đường biển của ngươi không mất, cả bên trong lẫn bên ngoài.”

Diệp Tô nhíu mày: “Đường biển Nam Dương nếu không có đội tàu địa phương giúp đỡ quản lý, ta cũng không thể chắc chắn sẽ nắm được trong tay. Vấn đề này, ta càng có khuynh hướng đàm phán mà không phải dùng sức để giải quyết. Lại nói, quan thanh liêm khó đoạn tuyệt việc nhà, hải tặc các ngươi đến tột cùng ai chính ai tà, ta không rõ ràng lắm, cũng không muốn nhúng tay vào”.

Hành Liệt cười: “Thật không? Đội tàu Nam Dương có thể không nói cái gì nghĩa khí hoặc tín nhiệm, huống chi Na gia ở Nam Dương…” Hắn lắc lắc đầu, ngược lại nói: “Hải tặc đã không còn là hải tặc ngày xưa, gần mười năm nay ta công việc bù đầu bù cổ, từ lâu đã ở trên đất liền tích trữ một chút sản nghiệp để các huynh đệ có nơi dưỡng lão. Nhưng mà Phong Sào cùng Hoàng Nghĩa rất tàn nhẫn, bọn họ quyết không cho phép hải tặc lên bờ, tiết lộ hành tung của bọn họ chính là bí mật. Không loại bỏ hai người bọn họ, các huynh đệ về sau sẽ không thể an tâm. Chỉ cần ngươi đáp ứng hợp tác, tàn quân hải tặc tuần tra ở Việt Nam đều sẽ nghe lệnh của ngươi.”

Diệp Tô lắc đầu thở dài: “Tha cho ta đi, những kẻ tàn nhẫn này của ngươi, ta có thể không áp chế được.” Hắn đi đến trước mặt Hành Liệt, cũng kéo ghế dựa ngồi xuống, nhìn chằm chằm ánh mắt Hành Liệt nói một hồi: “Ngươi đã muốn thối lui, cũng không cần xen vào cục diện rối rắm này nữa, dựa vào thân thủ của ngươi, ai có thể làm khó được ngươi? Muốn ta hợp tác cùng với ngươi, tin tưởng ngươi, ngươi phải nói nguyên nhân thật sự.”

Hành Liệt trầm mặc một lúc lâu, thở dài một tiếng: “Ngươi hẳn là đã biết.”

Diệp Tô ngả người trên ghế, mím môi cười: “Liệt Hải vương gần đây đem nữ nhân trở thành đồ chơi, sẽ bởi vì một nữ nhân vứt bỏ gia nghiệp to như vậy, rửa tay chậu vàng*?”

*“Rửa tay chậu vàng” hoặc “rửa tay gác kiếm”: nghi thức của giới giang hồ, khi một người muốn rời bỏ võ lâm

Hành Liệt giương mắt nhìn hắn, chậm rãi lặp lại: “Ngươi hẳn là đã biết.”

Diệp Tô cũng trầm mặc một hồi, thở dài: “Đúng vậy, ta đã biết.” Hắn quay đầu nhìn tôi liếc mắt một cái, dùng ánh mắt nói hắn yêu tôi.

Tôi chớp chớp mắt, quay về phía hắn nói một câu không thành tiếng: Buổi tối ép khô ngươi, trong lòng tức giận kinh khủng.

Ban ngày, đều là đàn ông cao lớn thô kệch, nói chuyện cần ngươi tới ta đi cũng cần phải sắc bén thế sao? Tôi không phải là người nhân từ chạy bằng hơi tâm động đâu! Đơn giản tỏ vẻ ta yêu thích một cô nương nhưng là nghề nghiệp của ta trói buộc bắt ta kết hôn vì quyền lợi nên ta hiện tại cần ngươi giúp ta đánh bất ngờ, diệt trừ những kẻ trở mặt khiến cho bọn chúng lộn xộn để cho ta yên tâm cùng muội tử của ta tay trong tay bôn tẩu ngắm tà dương, như thế có chút khó khăn không?

Có phải nam nhân đều cho rằng đứng trên được nữ nhân là thành tích, yêu một nữ nhân chính là vết nhơ?

Tôi sáng tỏ liếc mắt nhìn Hành Liệt một cái, quyết định hoàn toàn khinh thường hắn ta từ nhân cách.

Diệp Tô hỏi hắn: “Phong Sào cùng Hoàng Nghĩa có bao nhiêu người? Hiện tại ở đâu?”

Hành Liệt từ trong ngực lấy ra hải đồ, chỉ vào vị trí: “Luôn ở nơi này đối phó cùng người Hoa gia Nam Dương, đội tàu Na gia thường thường đến gõ một hồi chiêng trống, nhưng hẳn là còn chờ viện quân của ngươi. Hoa gia bởi vậy đối với Na gia vô cùng bất mãn, chỉ là căn cứ vào hoạ ngoại xâm mới tạm thời nén giận, bất quá gần đây cũng là thấy hải tặc liền trốn, không chịu cùng hai người Phong, Hoàng chính diện giao chiến.”

Hắn lại ở nơi nào đó vẽ một vòng: “Nơi này đá ngầm san sát, còn có nhiều lốc xoáy, nếu ngươi có thể thuyết phục Na gia tạm thời bỏ qua khối đảo nhỏ này, đem Phong, Hoàng dẫn đến chỗ này, lại tiến hành vây đánh, nhất định làm ít mà công lớn.”

Hành Liệt nói: “Thuyền của ta có thể lẫn vào trong đội tàu hải tặc trong ứng ngoài hợp, cũng có thể đi đường vòng phía sau, trợ giúp ngươi một tay. Chỉ cần đợi xem ngươi điều khiển như thế nào.” Hắn nhìn Diệp Tô: “Ta sẽ điều mười chiến thuyền cho ngươi, khoang lái đều là tâm phúc của ta, kỷ luật nghiêm minh tuyệt không hai lời. Nhưng ta có một điều kiện, sau khi xong mọi chuyện, cho bọn họ một con đường sống”.

Diệp Tô gật đầu: “Đương nhiên.”

Hai người lại thương lượng một chút chi tiết chiến lược chiến thuật, cư xử giống như đã đàm phán ổn thỏa, Diệp Tô đột nhiên hỏi hắn: “Trong đội tàu của ta có người của người không?”

Hành Liệt cười cười: “Đương nhiên là có, nhưng tối hôm trước số thư tín gửi đi không phải người của ta. Nếu ngươi muốn hỏi chuyện này.”

Diệp Tô cười lạnh một tiếng: “Nói như thế, chính là người của Na gia?”

Hành Liệt lười biếng cuốn lại hải đồ: “Không biết. Có điều tin hay không tùy ngươi, Na Đóa dùng giá cả mua mạng nữ nhân của ngươi, nàng đối với đội tàu của ngươi cùng người của ngươi chắc chắn có quan hệ.” Hắn buồn cười: “Xác thực nữ nhân này không có đầu óc nhưng cái khó là nàng ta không hết hy vọng, nàng nói muốn cái gì, sẽ không từ thủ đoạn cướp về. Huống chi lưu lại ngươi, đối với Na gia chính là như hổ thêm cánh nha thuyền vương Diệp Tô.”

Diệp Tô không để ý tới trêu chọc của hắn: “Nàng mua chuộc ai?”

Hành Liệt nhún nhún vai: “Gần đây Na gia chi một khoản tiền đáng kể mà không rõ tung tích, Na Đóa bắt đầu chuẩn bị chuyện thành thân, mua một lượng lớn vải đỏ cùng vải trắng, tân trang lại cũng như xây dựng thêm bến tàu cùng xưởng tàu. Nữ nhân này tính toán đồng thời chuẩn bị tang lễ cho nữ nhân của ngươi cùng hôn sự của nàng, quá nóng vội, líu lo.”

Biết rõ không nên giận chó đánh mèo, tôi vẫn hung hăng trừng mắt liếc Diệp Tô.

Diệp Tô trầm mặc không nói, Hành Liệt nghiêng đầu cười xấu xa: “Nam Dương xem như là địa bàn của Na gia, ngươi yên tâm mang theo nữ nhân của ngươi đi để mạo hiểm sao? Người ta không giống ta, khinh thường dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Bọn họ nếu là thật muốn giết chết nữ nhân của ngươi, ngươi nhất định ứng phó rất mệt.”

Tôi nhịn không được cười lạnh: “Cho dù Na Đóa không dùng nhiều tiền mua tính mạng ta, ngươi cũng sẽ không buông tha ta đi? Bởi vì ngươi đối với Diệp Tô không hoàn toàn yên tâm, ngươi cần một người làm con tin, khiến hắn đối với ngươi nói gì nghe nấy!”

Hành Liệt nhìn tôi liếc mắt một cái, hướng về phía Diệp Tô cười khổ: “Vì sao chúng ta đều không chịu yêu một nữ nhân đần độn?”

Diệp Tô cũng cười: “Có lẽ, là bởi vì nhiệt tình yêu thương khiêu chiến?”

Hắn trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu hướng Hành Liệt nói: “Để ta suy nghĩ lại.”

Hành Liệt gật đầu, đứng lên mở cửa dẫn vào một thiếu niên. Thiếu niên kia khoảng mười lăm sáu tuổi, cũng mặc trang phục và đạo cụ của gã sai vặt, cao xấp xỉ tôi: “Hắn là đứa nhỏ ta thu dưỡng, thân thủ không tồi, độc bình thường đều nhận ra được. Ngươi nếu quyết định để nữ nhân của ngươi lưu lại thì nên đem hắn theo, thay mận đổi đào.”

Diệp Tô nói: “Ta hỏi ý kiến của nàng một chút.”

Hành Liệt cười: “Ta hiểu.” Sau đó mang theo người rời đi.

Diệp Tô quay đầu nhìn tôi một lát, đi tới cúi đầu sờ hai má của tôi, tôi ngẩng đầu theo dõi ánh mắt hắn, cười khổ một tiếng: “Chàng đã quyết định rồi có phải hay không?”

Diệp Tô gật gật đầu, chậm rãi nói: “Ta không thể để nàng mạo hiểm.” Hắn cúi đầu đem tôi kéo vào trong lòng, thanh âm có chút vô lực: “Ta sợ.”

Tôi thở dài một tiếng, chuyện Thẩm Hồng ảnh hưởng đối với Diệp Tô có lẽ so với tôi càng sâu sắc hơn. Từ khi rời bến đến nay, hắn lúc nào cũng luôn luôn đem tôi cột vào bên người, sau khi biết rõ trong đội tàu có nội gian, hắn lại càng không cho tôi một mình hành động. Tôi là kẻ ngu ngốc nhớ ăn không nhớ có, hắn không phải như thế, hắn vẫn lo lắng an nguy của tôi, mà hiện tại Hành Liệt nói tin tình báo cho hắn biết khiến hắn càng sợ hãi.

Tôi ôm thắt lưng hắn, đem mặt chôn ở trước ngực hắn, náo loạn ngực hắn một hồi mới mở miệng hỏi: “Chàng tin hắn sao?”

Hắn gật gật đầu: “Tin.”

Có lẽ đây là cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng. Tôi cũng tin tưởng, Hành Liệt là một nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần hắn đáp ứng, hắn sẽ đem hết toàn lực bảo vệ bình yên cho tôi.

Tôi hỏi hắn: “Khi nào chàng trở về tìm ta?”

Diệp Tô suy nghĩ một chút: “Nhiều nhất là hai tháng.”

Tôi gật đầu, nhìn hắn nghiêm mặt: “Được, tính từ ngày chàng lên thuyền rời đi, sáu mươi ngày sau nếu chàng không xuất hiện trước mặt, ta liền nhất định sẽ đi tìm chàng. Phá vây cũng được, giết người cũng xong, ta cho dù chết, hồn cũng sẽ theo gió tìm chàng.”

Trái tim Diệp Tô ở đầu ngón tay tôi đập rất kich liệt, hắn suy yếu kháng nghị: “Chuyện trên biển ai cũng không nói trước được, nếu gặp phải sóng gió sẽ trì hoãn một hai ngày?”

Tôi nắm lấy vạt áo trước của hắn trừng mắt: “Diệp Tô! Ta đáp ứng chàng ở lại bên người một nam nhân nguy hiểm như vậy, đơn giản là tín nhiệm chàng, thương chàng. Nhưng chàng sẽ không hy vọng làm cho ta phải trải qua một lần nữa cảm giác như của chàng khi nhận được cái hộp Thẩm Hồng đưa tới?”

Diệp Tô sửng sốt một lát, nghiêm túc nói: “Được, sáu mươi ngày. Ta cho dù bơi trong nước, cũng sẽ trong vòng sáu mươi ngày đứng trước mặt nàng.”

Tôi gật gật đầu, tay phải trượt xuống, cách quần áo ít ỏi của hắn chuẩn xác nắm lây nhược điểm của hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Còn có, chàng dám chạm vào Na Đóa một chút thì biết tay ta!”

Diệp Tô bật cười, đầu đong đưa tựa như trống lắc: “Không dám không dám! Nó vĩnh viễn là của nàng.” Hắn hai tay ôm lấy thắt lưng tôi nâng lên, dùng ưu điểm bộc phát đón lấy sở hở của tôi, không tha hỏi: “Có phải chúng ta nên nghỉ ngơi ở đây?”

Tôi cắn răng một cái một dậm chân: “Liều mình bồi quân tử!”

chuong truoc chuong sau

Advertisements

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s