Bức xướng vi lương Chương 75


ღ Chương 75: Một nửa là tình thánh, một nửa là ác ôn

beta: Mạn Châu Sa & hanhmyu

 

Sáng sớm hôm sau, Diệp Tô sẽ mang đội tàu rời đi.

Trên bến tàu, tôi lôi kéo hắn nhẹ giọng dặn dò: “Phải biết tự chăm sóc bản thân, nếu chàng dám để bản thân bị thương, ta sẽ cắn chết chàng.”

Diệp Tô cười khổ: “Ta tất nhiên không dám.”

Hành Liệt đứng ở một bên, không ngừng huýt sáo: “Ta còn tưởng rằng nàng ta và ngươi sau khi ở cùng một chỗ sẽ trở nên dịu dàng, không nghĩ tới lại càng trở nên hung dữ. Huynh đệ, ngươi rốt cuộc đang âm mưu cái gì hả?”

Chúng ta sao lại có thể thích loại tình thú này cơ chứ! Tôi quay đầu lại lườm hắn một cái, rồi nhẹ giọng hỏi Diệp Tô: “Chàng thật sự tin tưởng hắn sao? Ta thấy hắn chưa chắc chịu ở Việt Nam chờ chàng trở về.”

Hành Liệt lười biếng nói tiếp: “Không cần đoán, hỏi trực tiếp ta đi. Đúng vậy, ta không định ở lại Việt Nam. Chờ đội tàu của ngươi xuyên qua eo biển, ta liền theo hướng Tây thẳng xuống Nam Dương, sau đó trốn đi.”

Tôi và Diệp Tô cùng nhau trừng mắt hắn, Diệp Tô nhướng lông mi hỏi hắn: “Ngươi còn chuyện gì chưa nói nữa?” Ngữ khí nhu hòa lại tràn đầy nghiêm túc rất giống nhân viên chính phủ khi thẩm vấn: “Thẳng thắn khai báo sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị”

Hành Liệt nhàm chán ngoáy ngoáy lỗ tai: “Che mắt mọi người thôi, ở lâu tại Việt Nam không phải kế tốt, chưa chắc đã ngăn được có kẻ mong lấy được đầu của ta đi nộp cho Phong Sào, Hoàng Nghĩa. Vì người phụ nữ của ngươi, ta cũng phải cẩn thận không phải hay sao? Yên tâm, ta đã nói là ta xếp cơ sở ngầm ở trong đội tàu của ngươi, không cần biết ta đi tới đâu, ngươi và người phụ nữ của ngươi cũng sẽ không mất liên hệ. Hơn nữa, ta phải nuôi một con mèo hoang nhỏ làm gì chứ? Thay ngươi chiếu cố hai tháng, phỏng chừng đã muốn lấy cái mạng già của ta rồi.”

Tôi nhếch khóe miệng cười với hắn: “Ngài khách khí rồi.” Ai muốn mạng của ai còn chưa biết đâu.

Diệp Tô ấn bả vai tôi, nhìn chằm chằm Hành Liệt trầm giọng nói: “Hành Liệt, tuy rằng ta tin tưởng ngươi, nhưng ta không tin người bên cạnh ngươi. Cho nên, ngươi phải dùng tính mạng người phụ nữ của ngươi ra cam đoan với ta, Lăng Đang sẽ bình an vô sự. Nếu ngươi không làm được, bất luận chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được nàng ta, sau đó dùng phương pháp độc ác nhất tra tấn nàng ta. Có thể ta không ra tay được, nhưng sẽ có kẻ thay ta ra tay. Dù cho cả đời, ta cũng không bỏ qua cho người phụ nữ của ngươi, ngươi hiểu chưa?”

Soạt, bắt đầu nói lời ác độc rồi, làm tốt lắm thân ái của ta!

Hành Liệt trầm mặc trong chốc lát, thở dài một hơi: “Ngươi đây là bức ta dùng sinh mệnh để bảo vệ nàng sao. Ta sẽ không để ngươi thất vọng.”

Diệp Tô gật gật đầu: “Đa tạ.”

Hành Liệt cười khổ: “Là ta đa tạ ngươi mới đúng.”

Hai vị đại ca trịnh trọng bàn giao tôi cùng quyền sở hữu con thuyền, tôi đứng ở chỗ cao của bến tàu nhìn theo Diệp Tô, cho đến khi bóng dáng đội tàu biến mất mờ mịt phía chân trời, mới thu hồi tầm mắt.

Hành Liệt búng búng tay: “Trở về đi, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Tôi nhịn không được xùy một tiếng: “Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ngươi nói cái gì ta làm cái đó, không nên nghe sẽ không nghe, không nên hỏi sẽ không hỏi, nếu ngươi cho rằng ta ngay cả xem cũng không nên xem, ta sẽ làm bộ mình là người mù.” Con tin của lão đại xã hội đen có cái gì đâu cơ chứ? Chẳng qua là cảnh cáo tôi tốt nhất nói những lời dễ nghe, ít gây phiền toái, ít tự cho là đúng.

Tôi cũng không phải kẻ ngốc, với loại người hay đùa giỡn như hắn sẽ thay đổi ý định rất nhanh. Nếu Diệp Tô đã thay tôi uy hiếp hắn, tôi không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác khiến tôi phải thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn, đứng nơi đầu sóng ngọn gió.

Hành Liệt bật cười: “A, ta cũng không nghĩ sẽ bắt ngươi phải làm như vậy.” Hắn đưa tay giữ chặt bả vai tôi, nhẹ giọng dặn dò: “Đừng giãy dụa. Từ giờ trở đi, thân phận của ngươi là người phụ nữ của ta.”

Tôi nhanh chóng liếc hắn một cái: “Giả vờ cho ai xem? Giả vờ tới trình độ nào?” Mơ mộng hão huyền làm Mã Lệ Tô* vạn người say mê, tôi cho tới bây giờ chưa làm qua, Hành Liệt cũng không có vẻ là kẻ thối nát tới mức vợ của bạn cũng không khách khí mà ức hiếp, tôi cho rằng chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích là, hắn muốn đem tôi lợi dụng làm kẻ trá hình, ví dụ như dùng tôi làm tấm gỗ hấp dẫn hỏa lực hay gì đó.

*Mã Lệ Tô: Mary Sue – một nữ nhân vật fanfiction hoàn hảo, luôn xinh đẹp, thông minh

Thật sự là người vừa đi trà liền lạnh a.

Hành Liệt cười cười, không cho tôi phân trần đem tôi đi về phía hoàng cung: “Hỏi nhiều như vậy làm gì, ngươi không phải vừa mới nói phải ngoan ngoãn phối hợp hay sao?”

Tôi bị bức đến bật cười: “Ngài cũng không phải mới nói qua, ngài không muốn bắt ta phải làm như vậy sao? Ngoan ngoãn nghe lời, không nghe không hỏi là tố chất cơ bản của con tin, nhưng rõ ràng yêu cầu của ngươi không đơn giản chỉ như vậy. Nếu ngươi không giải thích rõ, khó đảm bảo được rằng ta sẽ tự quyết, khả năng phát huy sẽ vượt xa người thường hoặc thất thường một chút, trong lúc vô tình phá hủy chuyện của ngươi, tính là tại ngươi hay vẫn tính là tại ta?”

Hành Liệt trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: “Ta thật thương cảm cho Diệp Tô.”

Tôi lập tức vặn lại hắn: “Ta còn thương cảm cho người phụ nữ của ngươi hơn cơ! Không danh không phận, không nói tới việc mỗi ngày phải lo lắng an nguy của ngươi, còn phải trốn đông trốn tây, để tránh bản thân bị người khác bắt đi uy hiếp ngươi. Cho dù hai việc đều xử lý tốt, ngoan ngoãn ở nơi nào đó an toàn chờ ngươi đi tìm nàng ta, ngươi còn trốn ở đây ôm người phụ nữ của kẻ khác diễn trò.”

Hành Liệt xì một tiếng: “Ngươi sao có thể khẳng định nàng ấy thích ta ở bên cạnh.”

Tôi nhìn hắn liếc mắt một cái: “Là ngươi một mình tình nguyện?” Không phải chứ, đường đường Liệt Hải Vương, khuôn mặt đẹp trai, dáng người cực phẩm, lại đơn phương sao? Lão già ngài cũng quá hữu tình đi.

Hành Liệt mỉm cười: “Tất nhiên không phải. Là do nàng không muốn gặp ta.”

Tôi đảo tròn mắt: “Ngươi đánh nàng? Bị nàng bắt gặp thông dâm với kẻ khác ở trên giường? Giết người thân của nàng? Hay là làm chuyện không thể tha thứ với nàng?” Chuyện này có thể nghĩ tới.

Hành Liệt duy trì nụ cười khổ, chậm rãi lắc đầu: “ Đều không phải, chỉ là nàng không thể chấp nhận việc ta làm, nàng hy vọng ta giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhưng ta lại không thể rút lui.” Tầm mắt hắn thản nhiên đảo qua những người qua đường giáp ất bính đinh* “Chưa từng nhìn qua việc làm một vị đế vương sẽ chết một cách thanh thản sao? Mặc kệ ta có lưu luyến vị trí này hay không, Nhâm Hải Vương tiếp theo sẽ tìm giết ta, diệt trừ hậu hoạn, tự mở đường treo cờ cho chính mình.”

*Giáp ất bính đinh : A B C D

Rõ ràng là những lời rắm thối, bị hắn nói ra lại làm cho người ta tin phục, tôi nghĩ mình nhất định đã mắc phải hội chứng Stockholm của con tin rồi, chỉ trong thời gian một nén nhang đã không thế nào sinh ra phản cảm với hắn.

Có điều tôi vẫn là chưa thấy qua tình yêu của hắn: “Ngài anh minh thần võ như vậy, loại chiêu số giả chết gửi hồn người sống, không cần ta nhắc nhở ngài chứ? Hơn nữa, đại ca, ngươi là hải tặc nha, nàng nói không muốn gặp ngươi, ngươi liền chấp nhận? Nghe lời như vậy, ngươi làm cách nào có thể đốt giết đánh cướp đây? Nàng nói “không” ngươi liền quấn quít lấy nàng a, trăm con chim trong rừng không bằng một con chim trong tay, mặc kệ nữ nhân ngoài miệng nói cái gì, trong lòng đều là hy vọng ngươi giống thuốc cao bôi trên da chó dán chặt lấy nàng.” Vừa nói vừa nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, con chim tình yêu của ta vừa mới bị hắn đuổi đi, Hành Liệt chết tiệt.

Hành Liệt cười tủm tỉm phá đài diễn của ta: “Hay là, chính là ngược lại, ngươi dán chặt lấy hắn?”

Tôi thản nhiên gật đầu: “Núi không đi theo ta, ta phải đi theo núi. Thể diện hay gì đó không nằm trong phạm vi lo lắng của ta, chỉ cần ta muốn, khóc lóc om sòm đòi sống chết thì có gì không được. Diệp Tô sẽ không xem thường ta, ngược lại sẽ bởi vì ta để ý hắn mà vui vẻ.”

Hành Liệt cười to, sau đó từ từ thở dài: “Ta bắt đầu hâm mộ Diệp Tô .”

… Này, trận doanh của ngài cũng chuyển biến quá nhanh rồi?

Hắn đem tôi mang vào giữa phòng, nhét vào bình phong phía sau dặn: “Quần áo đều đã có sẵn, sau khi thay đồ nữ trang, chúng ta liền lên thuyền rời đi.”

Tôi chống cự: “Ngươi không nói rõ ràng, vì sao ta phải nghe lời ngươi?”

Hành Liệt ôm tay, lười nhác dựa ở trên tường: “Với ta mà nói, ngươi giúp ta ngụy trang thay nàng. Ta bên người có thêm nữ nhân như hình với bóng, những kẻ mưu toan xuống tay với nàng sẽ điều tra lại, một là phủ nhận ngươi là nàng ấy, hoặc là, nàng ấy có phải đã thất sủng hay không. Người tìm nàng ấy sẽ chậm lại, nàng sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này làm xong chuyện nàng muốn làm. Với ngươi mà nói, ngươi có thể danh chính ngôn thuận mà đặt dưới sự bảo hộ của ta, chỉ cần ngươi cùng ta như hình với bóng, ai cũng không thể chiếm được ngươi nửa điểm. Hơn nữa, không khách khí mà nói, ngươi mặc áo liền quần lừa người thường còn được, người của ta liếc mắt một cái sẽ phát hiện, ngươi là nữ giả nam.”

Tôi bĩu môi: “Ngươi là hành gia, nghe lời ngươi. Bất quá có thể cho ta chút thể diện hay không, ra bên ngoài chờ.” Lúc này võ lâm cao thủ trước mặt chỉ cách một tấm bình phong nói tôi cởi áo ra, tháo thắt lưng, tôi thật sự là không có chút cảm giác an toàn nào.

Hành Liệt cười tủm tỉm: “Không được, ngươi buổi tối còn phải ngủ cùng giường với ta, cho nên ta cho rằng, ngươi nên chậm rãi thích ứng sự tồn tại của ta, như thế mới không có cảnh muôn vàn lỗ thủng trên người ta.”

Tôi cứng ngắc cười cười: “Ngươi nhìn người thật thập phần chuẩn xác a.”

Hành Liệt lười biếng vươn hai ngón tay làm cái đại khái là thủ thế cảm kích: “Đa tạ khích lệ.”

Ai, người đang dưới mái hiên a.

Chui vào bình phong phía sau lấy quần áo ở trên người so thử, tuy nhỏ nhưng vô cùng thích hợp, xem ra ánh mắt của thằng nhãi này cũng rất chuẩn xác. Tôi lại thăm dò xem vị trí của hắn, một bên dựng thẳng lỗ tai một bên nhanh chóng thay quần áo, các thứ vũ khí trên người mang theo như cũ, món vũ khí tổng hợp mã tấu như dao Thụy Sĩ phải tháo xuống theo đai lưng, rồi đến vay, mặc dù có chút bất tiện nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng lắm.

Tôi đẩy bình phong ra, ho nhẹ một tiếng chỉ trích hắn: “Ngươi chưa chuẩn bị hài cho ta.” Tiểu thư nũng nịu đòi gã sai vặt đôi giày vải, là người đều biết nói không quá bình thường.

Hành Liệt ngoái đầu nhìn lại cười, chỉa chỉa ghế bành: “Lại đây ngồi xuống.”

Hắn ở trước mặt tôi ngồi xổm xuống, từ trong ngực lấy ra hai chiếc giầy thêu, tháo tất ra khỏi chân tôi, cẩn thận thay tất và giày thêu. Có thể hình dung quảng cáo băng vệ sinh như thế nào, đại khái là có thể hình dung đôi giày thêu này như thế. Nhẹ nhàng, khéo léo, về phần có thể lên xe đạp ngựa hay không tôi đoán là có thể nhưng sẽ không ai nhận ra.

Tôi vẻ mặt gian tà lắc lắc mũi chân: “Ngài là muốn làm cho ta ở trong phòng, khổng ra nổi cửa lớn hay sao?”

Hành Liệt ngẩng đầu hướng tôi nhe răng mỉm cười: “Ngươi muốn đi giày bố tới Nam Dương? Cho dù ngươi không để đi, ta có thể ôm ngươi.”

Haiza, đồ lưu manh!

Tôi rút hai chân trong tay hắn về, mặt không chút thay đổi: “Như thế này cũng là kiểu cho ta làm quen một chút cách ngươi sủng nịnh nữ nhân?” Thực hãm hại cha, lông tơ của tôi dựng hết cả lên.

Hành Liệt tán thưởng chớp chớp mắt: “Đúng vậy, ta đối với nữ nhân từ trước đến nay quan tâm đầy đủ, nhất là nữ nhân ta yêu, ta sẽ đem nàng cưng chiều ở trong lòng bàn tay.” Đại thúc, ưu nhạc mỹ thực hẳn là thỉnh ngài đi làm người phát ngôn, ngài so với Chu Kiệt Luân cũng có sức thuyết phục.

Tôi yên lặng lên lông tơ đang dựng đứng: “Ách, ha hả, ha ha… Diễn trò không phải trường hợp nào cũng phải diễn chứ, ta cũng không phải con hát. Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái danh sách, ta nên đề phòng ai?”

Hắn đứng lên nhìn tôi: “Mọi người. Những người ta có thể tin tưởng đã đi theo bị Diệp Tô, những kẻ còn lại, ngoài ta ra, ngươi đều phải đề phòng.”

Tôi rên rỉ một tiếng: “Nhiệm vụ gian khổ như thế, lão già ngài thực để mắt tới ta.”

Hành Liệt bình tĩnh nhìn tôi: “Không phải sao? Ta tin tưởng Diệp Tô, nếu không phải ta cần ngươi, ngươi căn bản không có lý do lưu lại. Về phần ngươi có thể nói A Đóa hay không, theo ta một chút quan hệ đều không có.”

Hắn rời khỏi tôi: “Đừng dùng ám tiễn hoặc là mê dược đối phó ta, giữ lại vài thứ kia, về sau sẽ có thời điểm ngươi cần dùng tới. Chờ lên thuyền, ta sẽ nói cho ngươi ai có thể lợi dụng, ai phải rời xa. Từ hôm nay trở đi trong vòng hai tháng, ngươi phải cùng ta đứng chung một chỗ, cho nên không cần làm chuyện gì ngu xuẩn khiến ta phải hao phí thời gian cùng tinh lực không cần thiết đến bảo hộ ngươi.”

Tôi trừng mắt hắn: “Ở trong mắt ngươi, có phải người được chia làm hai loại, có thể lợi dụng và không có giá trị lợi dụng?”

Hành Liệt cúi đầu mỉm cười, vẻ mặt ôn nhu tới mức có thể nổi trên mặt nước: “Còn có một loại, chính là nữ nhân ta yêu. Có điều đáng tiếc, ngươi không phải loại này.”

Hô, tôi đây an tâm rồi.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

2 comments on “Bức xướng vi lương Chương 75

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s