Bức xướng vi lương Chương 76


ღ Chương 76: Bắt kẻ trộm thuyền ღ

edit: diepanhquan

beta: Mạn Châu Sa & hanhmyu

Cả đoạn đường tôi được Hành Liệt xách trở lại bến tàu, chân không chạm đất, chuẩn bị lên thuyền. Quốc vương nước Việt Nam nhắm mắt theo đuôi theo sát ở phía sau hắn biểu diễn màn kịch “Mười tám lần đưa tiễn”*, hai lão nước mắt như mưa tựa hồ như tình cảm rất chân thành thắm thiết.

*“Mười tám lần đưa tiễn” : Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài lúc chia tay nhau, người này đưa tiễn người kia, người kia lại đưa tiễn người này, tổng cộng đến mười tám lần. Ở đây ý chỉ sự lưu luyến, không muốn chia li.

Ơ, hắn không giống với kẻ biết diễn kịch tốt như vậy!

Hành Liệt ném tôi xuống, thân thiết vỗ bả vai tiểu lão đầu: “Mấy ngày này đa tạ đại ca chu đáo chiêu đãi, đệ ghi tạc trong lòng, không biết làm thế nào báo đáp…” Lưỡi cũng thật là dẻo, Quốc vương nước Việt nhìn cũng đã hơn sáu mươi, đủ tuổi làm ông nội hắn, còn xưng hô huynh đệ, đúng là không biết xấu hổ.

Tiểu lão đầu vẻ mặt đau khổ nghe hắn nói nhảm, ánh mắt thỉnh thoảng hướng trên mặt biển quan sát một vòng.

Đây là… chờ cứu binh sao?

Hành Liệt ra vẻ không biết, vừa dùng tiếng địa phương lẫn tiếng cổ điển nói nhảm, còn mang vẻ mặt trịnh trọng nhiệt tình như thật sự có tình cảm, nhưng nhìn vào ánh mắt mập mờ của hắn liền biết, thằng nhãi này vô cùng hưởng thụ tâm tình dồn nén đau khổ của Quốc vương nước Việt Nam, dễ chịu đến nỗi tưởng chừng như sắp run bắn lên.

Rì rầm, làm việc ác quả nhiên thú vị.

Ngay lúc hắn nói nhảm, một con thuyền buồm từ một hòn đảo nhỏ phía sau chậm rãi hiện ra, theo gió vượt sóng thẳng tắp hướng đến bến tàu, vua nước Việt chấn động, ánh mắt vừa chờ mong vừa lo lắng nhìn chăm chú vào con thuyền.

Tôi cũng bị hiếu kỳ, vì thế theo Việt Vương đồng loạt chăm chú nhìn con thuyền buồm, thấy chiếc thuyền nặng nề cập bờ thả neo, cách một lúc lâu mới trông thấy người đi ra, đặt một miếng ván đi lên bến tàu. Lại qua thời gian một chén trà nhỏ mới nhìn thấy hai người vạm vỡ, một trước một sau mang theo vị tiểu lão thái thái quần áo chỉnh tề đi lên bến tàu.

Vua nước Việt lập tức vùng khỏi bàn tay to của Hành Liệt, vài bước đi ôm lấy tiểu lão thái thái, kích động đến nỗi giọng nói trở nên run rẩy, âm lượng cũng không tự giác phóng đại: “Khanh khanh! Dọa nàng rồi? Nàng có bị thương không, bọn họ có đối xử tốt với nàng không?… Nhìn nàng, sắc mặt kém như vậy, còn gầy đi rất nhiều!”

Tròng mắt tại hạ sắp rớt ra ngoài rồi.

Không nghĩ tới Vua nước Việt lại si tình như thế, tôi càng không nghĩ tới Hành Liệt lại là tình nhân vinh quang đi tìm chỗ chết.

Thật đúng là món ăn ngon hiếm nhất trong ngày, khó trách đường đường là Liệt Hải Vương bởi vì không chịu nổi cảnh vợ chồng trời nam đất bắc mà tâm lý biến thái, tận sức lập kế hoạch bắt cóc con tin phổ cập đến từng đôi uyên ương.

Tiểu lão thái thái an ủi vỗ nhẹ lưng hắn: “Thiếp không sao, bọn họ đối đãi với thiếp rất tốt, cũng không có ủy khuất thiếp chuyện gì, chỉ là cả ngày ở trên biển, có chút ăn không ngon miệng.”

Lão thái thái an ủi hắn trong chốc lát, động tác tao nhã mà bóc miếng thuốc cao trên người Vua nước Nam ra (diep: đúng nguyên bản phải là thuốc cao bôi trên da chó, nhưng ta thấy để thế thì nó thế nào ý, dù sao cũng là vua Việt Nam nha), quay đầu hướng Hành Liệt hơi hơi hạ thấp người, thái độ không thân thiết mà cao quý: “Nếu lão thân đã được thả ra, có lẽ chính là vì tiên sinh muốn rời khỏi Việt Nam, muốn tìm chỗ khác cư trú. Lão thân cảm kích tiên sinh đã tận tâm đối đãi ta, nhưng lão thân không thể không thay đức vua chúng ta nhắc nhở tiên sinh một câu, sau này khi thuyền tiên sinh tiến vào bên trong Việt Nam, sợ là phải càng thêm cẩn thận đề phòng.”

Hành Liệt lộ ra nụ cười như sói: “Đa tạ Vương phi nhắc nhở.” Hắn giống như cũng bị chính lời nói khách sáo vừa rồi của mình biến thành có chút chán ghét, cho nên một câu công đạo cũng không nói với Vương phi, liền mang theo tôi lên thuyền.

Hơn mười người tùy tùng cải trang thành thị vệ theo hỗ trợ Vua Việt Nam, lưu loát dỡ mũ sắt, áo giáp xuống, lúc sau đều xuất hiện trên thuyền lớn, thét to nhổ neo khai thuyền.

Hành Liệt cũng không vào khoang lái, hắn mang theo tôi đứng ở đuôi thuyền, mỉm cười hướng vợ chồng Nam Việt Vương phất tay tạm biệt, mặt Vua Việt Nam biểu lộ chán ghét, giống như hận không thể phun nước bọt lên vẻ bộ mặt kinh đào tuyết bay của hắn. Hành Liệt thản nhiên chịu đựng, cho đến khi không nhìn thấy hai vợ chồng họ, đột nhiên vươn tay ôm chầm thắt lưng tôi, ở bên tai tôi thấp giọng: “Ta sau này gọi ngươi là Phi Nhi, nhớ rõ tên này.”

Tôi bĩu môi: “Phi Nhi là tên của người trong lòng ngươi, hay là tên ngươi tự đặt ra?”

Hành Liệt buông tôi ra, cười mà không nói. Tôi cười: “Thì ra là tên của người trong lòng ngươi. Ta trông có giống nàng ấy không? Ta còn tưởng ngươi thích loại đầy đặn một chút.” Ít nhất là cực đầy đặn. Có ngực có mông, nam nhân Việt càng thích muội muội ngực to, gien trở lại nguyên trạng quyết định khu vực phản ứng hoá học.

Hai tay hắn chống đỡ trên mạn thuyền, lười biếng liếc mắt nhìn tôi một cái: “Nàng cao hơn ngươi, không có om sòm, huyên náo, không biết sống chết như ngươi, tính tình so với tảng đá còn kiên cường, còn biết quyền cước công phu, người bình thường khó có thể lợi dụng được nàng cái gì. Nếu hai người các ngươi có chỗ nào giống nhau, đại khái chính là bộ ngực.” Hắn ác độc đánh giá trên người của tôi, “Giả làm nam nhân nhưng thật ra lại gặp may mắn.”

Tôi xuy một tiếng: “Ngực bình thường ngươi còn yêu sâu sắc như vậy, có thể thấy được là chân thành.” Biết rõ hắn xấu hổ còn nhắc tới tình cảm chính mình, tôi còn là dùng sự chân thành kích thích hắn, đủ có thể chứng minh hắn nhìn người tương đối chuẩn xác, bổn tọa chính là không biết sống chết.

Dù sao hắn cũng không dám đánh tôi tôi, không nhân cơ hội nói cái gì chọc tức hắn thì sao có thể an ủi linh hồn cẩn thận yếu ớt của tôi? Tôi cũng không phải là chiến sĩ cách mạng giai cấp vô sản vĩ đại gì, không làm được chuyện quên mình vì người, cam tâm tình nguyện thay nữ nhân của hắn hấp dẫn hỏa lực.

Hành Liệt mặt căng cứng lạikhông nói lời nào, tôi đoán tâm tình của hắn hiện giờ có lẽ giống như “Rắm không phải do ta đánh.”

Ai u, thích.

Đến giờ cơm chiều, bốn người có vẻ là hải tặc thâm niên ngồi trước mặt Hành Liệt vây quanh cái bàn dài, vô cùng náo nhiệt, mồm to ăn thịt chén lớn uống rượu, tôi làm bình hoa tân tiền nhiệm, đành phải vẻ mặt nhộn nhạo lại nghiêm túc ngồi bên cạnh Hành Liệt, một bên bới cơm một bên yên lặng phỏng đoán tính cách nhân vật.

Trên bàn cơm có sáu người, cái vị mũi cao thâm bất mãn sâu sắc nhìn tôi chằm chằm, tựa hồ bị tôi chiếm vị trí.

Hành Liệt đại nhân không phải là cả nam nữ đều xơi đấy chứ?

Tôi cẩn thận ngắm bốn vị hán tử một vòng, cho rằng Hành Liệt tuy rằng diện mạo gợi cảm một thân đầy thịt, nhưng hàm lượng nguyên tố trong quặng thần thánh của Liệt Hải Vương không thể xâm phạm, hắn cho dù lại thích ngực bình thường cũng không có cách nào xuống tay với mấy tên này. Về phần mấy người bọn họ có ảo tưởng với lão đại của mình hay không, tôi cũng không biết.

Cái người râu quai nón tự xưng là Hách Lai kia có lẽ là ngại không khí trên bàn quá mức nặng nề, buông cái chén nháy mắt với Hành Liệt: “Đại ca, mới bỏ đi một người phụ nữ không khác gì đàn ông, lại thông đồng với một con gà còm sao? Khẩu vị của ngài gần đây biến hóa lớn quá nhỉ!”

Trước mặt nữ nhân lão đại mà dám bình luận, đầu óc hàng hóa này chẳng lẽ bị cương thi ăn rồi? Tôi không khỏi ngưng mi liếc hắn một cái, Hách Lai cười càng vui sướng: “Tính tình xem ra rất mãnh liệt!”

Được, cho dù hắn không phải nằm vùng cũng tất nhiên sẽ chết, tự làm bậy không thể sống.

Nụ cười của Hành Liệt chưa chạm đến mắt: “Đổi khẩu vị.”

Một người gầy khác có chút khó chịu: “Đại ca, chúng ta đang trốn Phong Sào cùng Hoàng Nghĩa hai kẻ phản đồ, ngài vẫn nên hành động cẩn thận một chút.” Rõ ràng ý chỉ tôi có thể là kẻ nằm vùng, ngữ khí cũng không khiêm tốn.

Hắn gọi là gì nhỉ? À, Nguyên Túc.

Hành Liệt ngả lưng vào ghế dựa, một tay thưởng thức chén rượu, híp mắt nhìn bốn người, trên bàn lập tức trầm mặc xuống.

Hành Liệt lộ ra một loại biểu tình giống sói, bỗng nhiên kéo tôi vào trong ngực hắn: “Phi Nhi là nữ nhân của ta, nàng sẽ không phản bội ta. Nếu thực sự có một ngày như vậy, ta sẽ tự mình giết nàng!”

Ồ, vẻ mặt bốn vị kia không khác gì cái bảng màu.

Hành Liệt lại mỉm cười tặng kèm bốn người một quả mị hoặc cuồng quyến, rồi sau đó trực tiếp đem tôi kẹp nách mang đi: “Không có việc gì đừng tới phiền ta.”

… Dám hỏi, đây là tiêu chuẩn ăn no rồi nghĩ đến việc làm ấm sao?

Hắn mang theo tôi mạnh mẽ đạp văng cánh cửa, đem tôi ném lên trên giường sau lại làm ra cái động tác nhanh như hổ đói vồ mồi, tôi vội vã nâng lên cánh tay nhắm, ám chỉ hắn nếu không thành thật liền cho hắn một phát xuyên thủng.

Hành Liệt không chút nào để ý nhào đầu về phía trước, áp đến trên người tôi ở bên tai tôi thấp giọng: “Không nghĩ là ta sẽ làm thật chứ, kêu lên.”

Tôi chớp chớp mắt tỏ vẻ nhất định phối hợp tổ chức làm việc, thấp giọng hỏi hắn: “Phong cách gì, mạnh mẽ hay là thẹn thùng?”

Hành Liệt bật cười: “Ừm, trước thẹn thùng rồi mạnh mẽ.” Vừa nói vừa ở trên lưng tôi uy hiếp véo một cái, “Kêu!”

Tôi nhanh chóng hừ ra vài tiếng thở dốc dày đặc, sau một lát, thở dốc chậm rãi dài hơn thêm ồ ồ, lại đuổi dần đến rên rỉ, ở khoảng cách hai tiếng rên rỉ không quên thấp giọng dặn hắn: “Ngươi xem thời gian không đủ rồi thì nói cho ta để ta còn dừng lại.” Sau đó tiếp tục, dùng âm điệu uyển chuyển biểu đạt khắc sâu nội hàm đau đớn cùng khoái hoạt.

Hành Liệt đè nặng tôi lấy tay che mặt, cơ hồ cười đến chết.

Phi, cô nãi nãi lúc làm bài thi hộ quả thực thương thật đạn cũng chưa nhộn nhạo như vậy đâu, lão ngài thật đúng là không biết chừng!

Xem ra Hành Liệt đối với năng lực của chính mình vẫn là tiêu chuẩn cao, nghiêm khắc yêu cầu, tôi ước chừng kêu nửa canh giờ hắn vẫn là không cho tiến vào giai đoạn kết thúc, tôi bị ép tới khó chịu, đành phải nhường hắn: “Ừm, nhanh lên, a… Mau…”

Hành Liệt tà ác nhìn tôi, sau một lúc lâu mới chớp chớp mắt: “Không sai biệt lắm.”

Tôi hưng phấn mà hét lên một tiếng, đem hắn từ trên người tôi đạp xuống.

Đương nhiên là hắn chính mình phối hợp, tôi đoán động này hạng cao thủ.

Hắn ở bên cạnh tôi ngửa mặt nằm xuống, cười nhẹ nói: “Đa tạ.”

Tôi ho khan một tiếng, lười nói chuyện. Kêu trên giường cũng là một việc tốn sức, càng đừng nói tôi không có thói quen này.

Hành Liệt nằm một lát, thấp giọng giải thích: “Ta đã lâu rồi không chạm qua nữ nhân, đột nhiên bên người xuất hiện một người, chung quy sẽ khiến người ta hoài nghi, bọn họ tất nhiên sẽ nghe đến cuối cùng.”

Tôi ân một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, kéo dài trong chốc lát lại hỏi hắn: “Không phải mỗi ngày đều phải la như vậy chứ?” Thầy thuốc, cho tôi mở chút giọng ngọt ngào quý giá!

Hành Liệt chế nhạo cười: “Chẳng lẽ Diệp Tô vài ngày mới đến một lần?”

Tôi che khuất mặt rầu rĩ: “Thứ nhất, Diệp Tô hẳn là so với ngươi tuổi trẻ khí thịnh, thứ hai, ta không muốn cùng ngươi thảo luận chuyện này.” Bổn cô nương lại không pha lộn giới giải trí, không cần thiết đem sinh hoạt cá nhân lọc thành mấy G cũng phải phô bày ra bên ngoài.

Hành Liệt khẽ cười một tiếng, cam đoan với tôi: “Chỉ tại ta cho rằng có người sẽ đến vách tường nghe lén.”

Hắn đợi trong chốc lát, hỏi tôi: “Ngươi không muốn hỏi ta chuyện gì sao?”

Tôi suy nghĩ: “Cái vị mà vì ta không chịu ngồi trên bàn kia có phải là người thân tín duy nhất ngươi lưu lại, hay hắn là kẻ đặc biệt biết xem ánh mắt?”

Hành Liệt nói: “Bạc Tốn, đặc biệt biết xem ánh mắt. Lúc ăn cơm, hắn chủ động yêu cầu được phụ trách theo dõi tuần phòng.”

Tôi thở ra một hơi: “Hải tặc không giống như trong tưởng tượng của ta, bọn họ giống như có thể tùy thời nghi ngờ xử lý ngươi?” Tôi còn tưởng rằng chống đối lão Đại sẽ bị đe dọa ba đao sáu động, không nghĩ tới lại có thể dân chủ thế này. Bọn họ nếu làm ra chuyện hai năm bầu lại nhiệm kỳ mới tuyển trợ lý và vân vân, tôi thật sự cũng không kinh ngạc chút nào.

Hắn gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, cường giả vi vương*. Bọn họ đi theo ta, chẳng qua là tin tưởng ta có thể chuyển bại thành thắng.”

*Cường giả vi vương: kẻ mạnh làm vua

Hắn tỉ mỉ nói về năm người với tôi: “Hách Lai ngươi đã gặp qua, dũng mãnh có thừa cẩn thận không đủ, dễ dàng bị người lợi dụng. Nguyên Túc có đầu óc, nhưng cùng các huynh đệ ở chung cũng không tốt. Mũi cao mắt thâm gọi là Tập Á Nhĩ, là huynh đệ kết bái với Bạc Tốn, ngoại trừ tiền ra, không có gì có thể lọt vào mắt hắn. Còn lại một người là Na Thanh Huy, bà con xa thân thích của Na gia, là cọng cỏ ở đầu tường, bên nào có thể giữ mạng thì đứng ở bên đó.”

Hắn dừng một chút: “Bạc Tốn cùng mọi người ở chung cũng không tệ, không lạnh không nóng giống như nước, ta hoài nghi hắn nhất.”

Tôi gật gật đầu: “Ngươi tính toán làm sao bây giờ?” Dù sao cũng phải có cái mục tiêu, là một lòng chạy đi hay là mười bước giết một người?

Hành Liệt chống đầu suy nghĩ, bên môi lại nổi lên một ý cười nghịch ngợm: “Đi từng bước xem từng bước, bọn họ tính toán chơi đùa như thế nào, ta liền cùng bọn họ chơi như thế đấy.”

Tôi liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Hắn khặc khặc cười: “Ba mươi hai. Hay là ở trong mắt ngươi, ta đã già đến nỗi không thể chơi đùa?”

Tôi chân thành: “Ngài tính trẻ con còn chưa hết, đúng là đáng quý, tại hạ bội phục. Tiểu nhân chỉ hy vọng ngài chơi cứ chơi, đừng đùa đến mức nổi giận, nhớ rõ để lại một cái mạng nhỏ là được”. Các ngươi nội đấu không có quan hệ gì với tôi, tôi chỉ muốn ngoan ngoãn chờ Diệp Tô trở về đón tôi.

Hành Liệt hiển nhiên nghe ra ý ngầm của tôi, hắn cười nhạo một tiếng, ngồi xuống cúi đầu nhìn tôi: “Ngươi và Diệp Tô đã thành thân chưa?”

Tôi cũng ngồi xuống, xê dịch về phía sau, phòng bị nhìn hắn: “Trở về sẽ tổ chức.”

Hắn cảm khái thở dài: “Nắm tay nhau đến đầu bạc không dễ dàng, tựa như vợ chồng vua nước Việt Nam, trải qua mấy mươi năm rồi, vẫn ân ái như vậy, nói không hâm mộ là giả.”

Ha ha, hải tặc ngài đột nhiên nổi lên lòng trắc ẩn là muốn nháo loại nào? Tinh thần phân liệt sao?

Hành Liệt cúi đầu, đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu: “Ta hối hận đã khiến cho nàng ấy mang thai đứa nhỏ.”

Ách, nữ nhân của hắn mang thai? Khó trách hắn khổ tâm như thế muốn tiến hành giúp nàng tranh thủ thời gian, có phải sắp sinh rồi hay không?

Ách, xú nam nhân.

Tôi vẫn cho rằng, nếu ngay cả lúc nữ nhân sinh con mà nam nhân không có mặt, mặc kệ bởi vì lý do gì, hắn vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện nữa.

Nữ nhân sinh con vốn chính là một canh bạc, dùng tính mạng chính mình đánh cuộc cả cuộc đời, tình yêu của nàng để có thể tiếp diễn một sinh mạng mới. Nữ nhân vì sao mà chịu để một đứa nhỏ ký sinh trong thân thể nàng đến mười tháng, hấp thu dinh dưỡng của nàng, làm cho nàng chịu đựng tra tấn nôn nghén đau bụng khi sinh, chẳng phải chỉ vì để con đến trên đời sao? Đừng tìm tôi nói tình thương của mẹ là thiên tính và vân vân, đó là sống chung lâu dài mới có gì đó, ngay từ đầu nàng bằng lòng mạo hiểm như vậy, còn không phải bởi vì yêu cha đứa nhỏ sao.

Cho nên đừng nói là sinh mệnh nguy hiểm hay tình thế bức bách, cái mà nữ nhân mạo hiểm lớn nhất chính là cắt da xẻ thịt, đem giọt máu từ trong bụng nuôi lớn đưa ra ngoài, ngay cả chuyện yêu cầu nam nhân có mặt quan tâm, chăm sóc trong toàn bộ hành trình này lại là quá phận sao?

Hành Liệt cười khổ: “Không nên vào lúc này, đứa nhỏ có thể sẽ hại chết nàng.”

Hiện tại nói này có ích lợi gì, ngươi nha lúc trước nên học tập đội bóng đá quốc gia, nhịn xuống một bước cuối cùng.

Ngữ khí của tôi chắc hẳn không tốt lắm: “Sớm biết nhiều chuyện như thế, đó là dũng khí của ngươi, cho dù biết rõ có mạo hiểm nàng cũng sẽ không buông tay. Ngươi thà ở đây cảm thán, chẳng bằng suy nghĩ như thế nào mau chóng đem cục diện rối rắm này giải quyết, sớm một chút trở về cùng nàng, đỡ phải bỏ qua nhiều thứ!”

Hành Liệt nhắm mắt, tuy rằng không nói gì, nhưng đại khái là đồng ý lời tôi nói.

Tôi thở dài một hơi, rèn sắt khi còn nóng: “Ngươi rốt cuộc có tính toán gì không? Giả chết, hay là trảm thảo trừ căn*?”

*Trảm thảo trừ căn: nhổ cỏ nhổ tận gốc.

Thằng nhãi này làm bộ như không nghe thấy, đột nhiên chuyển hướng sang tôi, cười đến vô cùng tà ác: “Đã quên nói với ngươi, tối hôm qua ta ngủ ở cách vách các ngươi, cho nên thanh âm các ngươi, ta đều nghe được rõ ràng rành mạch. Vì sao không muốn đứa nhỏ của hắn? Các ngươi dù sao cũng sắp thành thân, ta xem ngươi cũng không phải là người để ý thời gian.”

Chết tiệt, bị nghe lén! Tôi nhất thời khí huyết lên não, lắp bắp giận dữ: “Không, không liên quan đến chuyện của ngươi!”

Hành Liệt mỉm cười: “Đi, chúng ta đây qua vài ngày lại thảo luận vấn đề này.”

Hắn tung chăn ném tới bên chân tôi: “Không muốn nói chuyện thì ngủ đi, lúc ta rời đi, sẽ đánh thức ngươi.”

chuong truoc chuong sau

Advertisements

3 comments on “Bức xướng vi lương Chương 76

  1. chết cười cái đoạn bạn Lang Đăng lồng tiếng trong phòng :)), mình cũng theo Hành Liệt mà cười chết đi sống lại mất. Hành Liệt này tính cũng hay ghê. Không biết tác giả có định làm một bộ về Hành Liệt ko nhỉ :))

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s