Bức xướng vi lương Chương 78


ღ Chương 78: Làm sủi cảo hay là luyện cầu ღ

edit: Pey

beta: hanhmyu

Ước chừng khoảng năm sáu ngày sau, Bạc Tốn phụng chỉ đến canh chừng tôi.

Hắn khoảng ba mươi tuổi trở xuống, dáng người cực cao, bờ vai rộng, nước da lúa mạch. Mặc dù ngũ quan coi như trưởng thành, nhưng ánh mắt luôn nhíu lại có chút đăm chiêu, khóe miệng nhếch lên theo thói quen, thoáng nhìn tưởng như đang tắm gió xuân, nhưng nhìn lâu sẽ giống nửa đêm nhìn thấy con ngươi mắt đang di chuyển trong bức chân dung, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy lông tóc dựng đứng.

Bạc Tốn tựa vào cửa sổ, câu nói câu không nói chuyện phiếm với tôi: “Cô nương họ gì?”

Tôi cười giả dối: “Bạc đại ca để mắt đến ta, có thể gọi ta là Phi Nhi, nếu cảm thấy gọi không quen thì gọi ta là cô nương là được rồi, dù sao trên thuyền này có mình ta là nữ nhi, kiểu gì cũng không thể coi là huynh đệ.”

Bạc Tốn chớp mắt, khóe miệng nhếch lên một chút: “Phi Nhi cô nương nói chuyện thật thú vị.”

Tôi cười ha hả: “Quá khen.”

Sau hồi im lặng, ước chừng một nén nhang sau Bạc Tốn vươn cổ nhìn xa ngoài cửa sổ trên thuyền nói: “Cô nương biết hiện tại lão đại đang làm gì không?”

Tôi liếc mắt một cái: “Ngươi có biết được Việt Nam Vương trên đảo kia đang làm gì với cô nương ngực bự không?”

Bạc Tốn bật cười: “Cô nương thật hài hước!” hắn ngừng một chút, thấy tôi không giống như kiểu lạt mềm buộc chặt, đành mở lá bài tẩy của mình ra,” Lão đại đang ở thuyền bên cạnh chúng ta, trên cửa có treo mành trúc.”

Tôi chống đầu nhướng mi nhìn: “Ừa, rồi sao?”

Bạc Tốn không đáp, ngón tay thon dài hời hợt như chuồn chuồn lướt trên mặt nước dẫn tầm mắt của tôi hướng ra một nơi ngoài cửa sổ.

Khoảng thời gian một nén nhang, có ba người lục tục đi vào trong phòng, một lúc sau lại đi ra, giống như là bưng trà đưa nước, hoặc chỉ là vì chuyện nhỏ như lái thuyền hướng gió mà đi thỉnh giáo hắn, thoạt nhìn cũng hết sức thản nhiên.

Phô trương gây sự chú ý đến như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ người khác biết rồi đề phòng?

Bạc Tốn chăm chú nhìn tôi, khóe miệng vẫn mang theo nét tươi cười: “Cô nương có nghĩ tới điều đó? Lão đại ta tâm tư kín đáo, tuyệt đối sẽ không làm chuyện sơ hở như vậy. Duy nhất có thể giải thích đó là chính hắn muốn Phong với Hoàng cảm thấy, trên tay hắn còn thế lực khác mà bọn họ không biết. Cái gọi là phô trương thanh thế, mục đích lớn nhất là không cần đánh mà vẫn thu phục được binh.”

Hắn đột nhiên chuyển đề tài : “Thế nhưng Phong, Hoàng chưa chắc đã nghĩ tới điểm này, cho nên lão đại còn có thể lợi dụng bọn họ diễn vở giấu đầu hở đuôi. Trên thực tế, hắn quả thật còn có tài sản khổng lồ chưa để lộ ra, nhưng hắn không muốn làm cho bọn họ có phòng bị. Cô nương có cho là liệu lão đại có muốn thua keo này bày keo khác không?”

Tôi học ánh mắt lười biếng của Hành Liệt, từ từ liếc hắn một cái: “Không biết.” Cả hai đều có bản lĩnh lừa gạt nhau, kéo cái người ngoài như tôi làm chi? Tôi nhân tiện đổ thêm xì dầu.

Bạc Tốn cười cười nhìn ngoài cửa sổ: “Ta chưa bao giờ biết hai chữ trung thành được viết như thế nào, ta ở lại bởi vì ta tin Liệt Hải vương vẫn là Liệt Hải vương, Phong Sào cùng Hoàng Nghĩa là hai gã ngu xuẩn mới tính chuyện bày kế với lão Đại.”

Hắn quay đầu nhìn tôi, chân thành nói: “Cô nương đi theo lão đại thời gian còn ít, lời này vốn là ta không nên nói, nhưng cô nương là người thú vị như vậy, bỗng dưng phải gánh việc này thật đáng tiếc, Liệt Hải vương không phải là người hồ đồ, hắn làm gì cũng cẩn thận tính toán, lợi dụng mọi người, bao gồm cả nữ nhân của hắn. Mà đã bị hắn lợi dụng thì cho dù biết rõ lòng dạ của hắn nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.”

Tôi cười mờ ám: “Trong lòng ta đã rõ, hiện tại hắn không phải đang lợi dụng ta sao? Nữ nhân không chỉ có giá trị lợi dụng như vậy chứ?” Tôi cố gắng chuyển đề tài, dẫn dắt hắn ít chú ý đến chuyện này mà chuyển hướng đến ý đã nói phía trên.

Bạc Tốn nhún nhún vai: “Cô nương muốn giả bộ thì tại hạ sẽ phụng bồi. Tuy nhiên phiền cô nương nói với lão đại một tiếng, con người ta tuyệt đối không thích rước phiền toái vào người, chuyện nào không nên biết tuyệt đối không nên biết.”

Hắn tự cho là vậy rồi thở dài một hơi: “Một nửa sự phiền lòng trên đời này đều do ai cũng không yên phận, ai cũng muốn thể hiện. Thật ra việc gì phải như vậy, ta tin tưởng lão đại, khi hắn đã cảm thấy chán thì cho dù dùng đao kề cổ cũng không thể xoay chuyển tâm ý của hắn.”

Ánh mắt hắn giống như lưỡi dao lướt qua mặt tôi, tôi cố ý để lộ mộc bài bên hông. “Lão Đại nói cô là Phi Nhi cô nương thì chính là Phi Nhi cô nương. Nhưng cô nương phải nhớ, tự mình suy nghĩ, khi lão Đại đã chơi chán sẽ không có chút nhân từ nào”.

Tôi hừ một tiếng: “Không biết ai sẽ chán ghét ai trước, Bạc đại ca có vẻ coi thường ta. Không sai, Hành Liệt chỉ có thể lợi dụng ta ở trên giường một chút, nhưng cho dù hắn có xem nhẹ ta cũng không dám đối với ta có chút bất lợi nào”. Trời đất chứng giám, vì nội dung kịch bản cần phải bóp méo một chút phương thức diễn đạt nhưng những gì tôi nói đều là sự thật.

Bạc Tốn nháy mắt, nhìn tôi từ trên xuống dưới, ý đồ muốn tìm ra dấu vết lừa gạt nào không. Tôi thản nhiên nhìn lại hắn, Bạc Tốn đột nhiên cười một tiếng: “Nếu cô nương đã nói vậy thì phiền cô nương khi nào cảm thấy chán ghét, hãy nghĩ một chút đến tại hạ”.

Tôi gật đầu, cười híp mắt: “Câu này không cần nói cho Hành Liệt biết chứ?”

Bạc Tốn lắc đầu, thành khẩn nói: “Có một mỹ nhân mà không phải bận tâm là một điều tốt, nhưng giữa mỹ nhân và giang sơn, ta vẫn chọn giang sơn”.

Ách, khẩu khí ghê gớm thật. Ngài tựa hồ đã quên ngài hiện tại chỉ có một cái thuyền sao?

Tôi nheo mắt đánh giá hắn, thập phần không coi điều này là thật.

Trong ánh mắt Bạc Tốn lộ ra vài phần thấu hiểu, hòa nhã cười: “Phi Nhi sẽ không cho rằng ta lúc nào cũng mang theo bảo bối đi ra ngoài chứ?”

… Ách, tôi nghe ra được hai ý nghĩa trong từ ngữ của hắn, ý hắn là muốn cho tôi nghĩ đến cái nghĩa thứ hai sao?

Dựa vào cái gì a! Lão nương lại bị quấy nhiễu tình dục!

Tôi bị hắn nhìn đến mức sau lưng tê dại, vội vàng vung tay lên: “Nếu có chuyện này xảy ra, ngài đừng có gọi tên ta. ” Cái gì chứ, dám trắng trợn đùa giỡn lão đại, có phải là muốn chết nhanh hay không?

Bạc Tốn hơi tiếc nuối gật đầu đáp ứng: “Đáng tiếc. Thật ra là có chuyện: Nam Yên là người của ta, Na Thanh Huy cùng Na gia có liên hệ, người hầu Tiểu Lưu bên cạnh Tập Á Nhĩ là đệ đệ của tiểu thiếp Phong Sào. Na Thanh Huy muốn lôi kéo ta về Na gia nên đưa cho ta cái này. ” Hắn móc ra một phong thư đưa cho tôi rồi đứng dậy đi ra gần cửa, tựa lưng vào tường, “Ta đã nói ra tất cả, lão Đại muốn ta làm gì, chỉ cần nói với Nam Yên, ta nhất định toàn lực ứng phó.”

Sau đó không nói gì nữa, phảng phất như lão tăng nhập định.

Cái gì gọi là lộ chân tướng! Thượng bất chính hạ tắc loạn, lão Đại thích chờ thời, bọn tiểu đệ liền rối rít noi theo.

Nửa đêm Hành Liệt trở về phòng, tôi còn chưa kịp đem những lời Bạc Tốn nói cho hắn biết, hắn đã giành nói trước: “Diệp Tô đã đến Nam Dương, nếu đúng như kế hoạch đã nói… qua ba đến năm ngày nữa là hắn có thể đem toàn bộ đội tàu của Phong, Hoàng vây vào vùng nước xoáy. Đến lúc đó, bọn hắn khó lòng chạy thoát.”

Tôi nhìn thẳng vào hắn: “Liệu Diệp Tô có rơi vào vùng nước xoáy không?”

Hành Liệt miễn cưỡng nói: “Nếu khẳng định là không, ngươi tất nhiên sẽ không ít, có điều mục đích của hắn là vây hãm người khác nên sẽ dành cho mình một lối thoát. Ngươi đừng quan tâm vớ vẩn như vậy, vẫn là nên nghĩ xem lúc nào thì sinh đứa nhỏ đi.”

… Nếu như tôi là nhân vật trong tranh châm biếm mà nói…, hiện tại trên đầu tôi sẽ có hắc tuyến, đại khái giống như nhân vật của Trinh Tử* cô nương đi.

*Trinh Tử: tác giả chuyên viết chuyện ngôn tình

Ta rối rắm nhìn hắn: “Cho dù ngài có là cha ta, đứa nhỏ ta sinh ra cũng mang họ Diệp, ngài gấp gáp như vậy để làm chi. ” Thật là vua chưa vội thái giám đã vội.

Hành Liệt nháy mắt làm tôi sợ: “Hắn năm này tháng nọ đi lại trên biển, nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngươi khoẻ mạnh như vậy nên để lại cho hắn một chút huyết mạch nối dõi tông đường, ngày sau cũng coi như có một ký thác.”

Tôi hừ một tiếng: “Không hổ là Liệt Hải vương, những lời như thế cũng phun ra được. ” Uất ức tràn đầy mà không thể nói lên được, cảm giác vô lực này mẹ nó cũng y như kịch truyền hình có thể ganh đua dài ngắn.

Hành Liệt nhíu lông mày: “Vậy ngươi nói đi, tại sao không muốn sinh con?”

Tôi nhìn hắn một cách kỳ quái: “Ta với Diệp Tô trở về thì sẽ thành thân, cần gì phải gấp gáp vào lúc này?”

Hành Liệt cười cười: “Chờ các ngươi thành thân xong, ngươi thật sự muốn sinh ngay một đứa nhỏ cho Diệp Tô?”

Tôi ngẩn người một chút: “Vẫn còn phải xem ý tứ của ông trời. ” Nói thật, tâm lý của tôi đối với trường hợp sinh con máu chảy đầm đìa này có chút mâu thuẫn, còn nói sau này có một hoặc vài tiểu hỗn đản đeo bám, không để yên cho tôi làm được việc gì, trong lòng thầm than vãn.

Huống chi, nếu như cái di truyền này có thật như lời nói… tôi quả là một người mẹ kiểu mẫu.

Hành Liệt từ từ lộ ra nụ cười như lang sói: “Trong lòng ngươi có bí mật.” đột nhiên hắn đè xương bả vai tôi, đá văng cửa bước nhanh ra ngoài, đem tôi đến bên cạnh mép thuyền, đem tôi treo lơ lửng ở ngoài, “Muốn lội nước sao?”

Đúng là chó chết… cho dù tôi là quán quân môn bơi lội thì cũng bó tay trong biển lớn thế này khi không có phao! Tôi trừng mắt hắn: “Gió êm sóng lặng thì chỉ có thể chống đỡ được khoảng một nén nhang, còn hôm nay khí trời thế này … chắc chắn sẽ chìm.”

Hôm nay gió lớn, thuyền ở trên ngọn sóng có chút bập bênh. Tôi sợ hắn mất thăng bằng sẽ đánh rơi tôi xuống biển, liền vội vươn tay nắm cánh tay hắn. Nhưng hắn điểm huyệt đạo của tôi làm cả người tôi vô lực. Cố gắng nhúc nhích đầu ngón tay thì có thể được nhưng để túm được hắn để mình không rơi xuống nước thì đã vượt ngoài khả năng của tôi.

Tôi chỉ có thể mở miệng cầu xin: “Thời tiết này không thích hợp để nói giỡn, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện không được sao? Tiểu nhân nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn*!”

*Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: không biết thì sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ.

Hành Liệt cười dài nói: “Quay về để cho ngươi có tâm tư biên soạn lời nói dối? Ta không cho đó là một ý kiến hay. Không bằng như vậy, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, ngươi trả lời làm cho ta hài lòng, ta liền ôm ngươi trở về.”

Tôi thở gấp kêu to: “Hành Liệt! Nói giỡn cũng có giới hạn! Cái gì cũng không nói thì tại sao lại muốn giết ta! Đừng quên rằng ngươi đã hứa với Diệp Tô!”

Cánh tay Hành Liệt đột nhiên không hề báo trước buông xuống, nghe tôi thét một tiếng chói tai lại duỗi thẳng ra: “Tuy ta đã hứa là không lấy tính mạng ngươi, nhưng Diệp Tô không nói là không được hù doạ ngươi. Ta có thể ném ngươi xuống nước rồi kéo ngươi lên lại, thuận tiện xem công phu của ta có bị thụt lùi không. Lúc trước ta từng thử qua chuyện thả người trên không rơi xuống nước rồi bắt trở lại, chẳng qua là ta dùng hơi quá sức, người nọ bị ta xiết đến hôn mê, một lúc sau mới tỉnh dậy. Aiza, lần đó thuyền cũng tương đối cao.”

Tôi bị hù dọa đến sắp khóc: “Ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi! ” dù sao tôi cũng không biết chuyện gì quan trọng.

Hành Liệt chậm rãi nói: “Kinh nguyệt của ngươi lúc nào tới ?”

… Tôi quýnh quáng: “Mười đến mười lăm.” Hôm nay ngày sáu, hắn chỉ cần kiên nhẫn đợi mấy ngày nữa là không cần phải hỏi đến tôi.

Hắn a một tiếng, tiếp tục hỏi: “Chu kỳ cố định chứ?”

Trong lòng tôi thầm đem mười tám đời tổ tông hắn ra thăm hỏi một lần: “Không hơn một ngày.”

“Trước kia ngươi có từng sinh bệnh hay đã uống qua loại thuốc bắc gì?”

Tôi do dự một chút: “Thời điểm mừng năm mới có bị thương, thoa thuốc ngoài da cùng uống một ít thuốc.”

“Bị cái gì đả thương? Bị thương ngoài da hay là nội thương?”

Tôi tức giận: “Bị chém!” dựa theo quy luật, tiếp theo có phải hắn hỏi tôi có bị lây nhiễm qua đường máu không? Chẳng lẽ muốn tôi hiến máu?”

Hành Liệt đột nhiên chuyển qua chuyện khác: “Phụ thân Diệp Tô hiện ở nơi nào?”

Tôi cả kinh: “Ta làm sao biết! Hành tung hắn xuất quỷ nhập thần.”

Hai tay Hành Liệt lại thấp xuống mấy tấc: “Lần cuối cùng thấy hắn là lúc nào, ở đâu?”

Tôi nhanh chóng nói: “Giao thừa, ở Lạc Hà!” Hiện tại đã tháng năm rồi, cách lâu như vậy, tin tức này của tôi chẳng có giá trị gì.

Hành Liệt mặt không thay đổi rút về một tay, chỉ dùng tay phải nắm lấy cổ áo tôi, đem tôi treo ngược ở ngoài thuyền: “Hắn ở Mạc Bắc đón giao thừa, ngươi nói dối.”

Tôi bị hắn làm cho hoảng sợ kêu to: “Không phải ngày hai tháng hai mừng năm mới! Tháng giêng hắn đã trở về!”

Rốt cuộc Hành Liệt hài lòng gật đầu, kéo tôi ôm vào trong ngực, vỗ vào lưng tôi như dỗ trẻ con: “Ngoan, ngươi nhìn xem, sớm nghe lời như vậy không phải tốt sao? Hù ngươi thành như vậy ta cũng đau lòng a.”

Tôi bị hắn làm cho nước mắt tèm lem, hận không thể dùng cưa điện cắt hắn thành từng khúc bỏ đầy bốn túi du lịch.

Hành Liệt ôm tôi trở về phòng, dường như cái người dịu dàng với kẻ đe doạ vừa rồi là anh em sinh đôi: “Nào, đừng khóc, sau này ta không hù doạ ngươi thế nữa, có được không?”

Tôi không nhịn được mà run rẩy, nhìn hắn hệt như quái vật vậy.

Hành Liệt cười khổ một tiếng, thấp giọng giải thích: “Hôm nay Bạc Tốn đùa giỡn ngươi, có phải hay không?”

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, chuyện này tôi không nói cho hắn nghe mà hắn đã biết?

Hành Liệt nhún vai: “Ta sẽ không cho phép người khác động vào nữ nhân của ta. Ngươi sai ở chỗ là không tát cho hắn một cái, lúc ấy ngươi không có động thủ, bây giờ ta cho ngươi chịu một chút đau khổ, chứng minh ta hết sức quan tâm tới ngươi. Yên tâm, hắn cũng sẽ không sống yên ổn, ba mươi mấy gậy, coi như là giáo huấn cho hắn, không nên cố gắng khiêu khích ta.”

Tôi sợ run cả người, nhìn hắn nói lời thật lòng: “Hành Liệt, ngươi là ma quỷ.”

Hành Liệt chớp mắt, nghịch ngợm cười: “Nếu như vậy thì ta rất vinh hạnh.”

Tôi thấp giọng nói: “Ta nhận thua. Sau này, cái gì ta cũng không hỏi, ngươi bảo ta làm cái gì ta liền làm cái đó, tuyệt đối không chất vấn.”

Hành Liệt cười lau nước mắt cho tôi: “Ngoan. Ngủ một lát đi, buổi tối ta gọi ngươi.”

chuong truoc chuong sau

Advertisements

2 comments on “Bức xướng vi lương Chương 78

  1. haizzz, vẫn là lão đại tâm như rắn độc, kinh nghiệm cùng bản lĩnh hơn người, tốt hơn nên cầu không phải đối đầu trực tiếp với hắn =_=

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s