Bức xướng vi lương Chương 84


ღ Chương 84: Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không ღ

edit: Pey

beta: hanhmyu

Lâu Yên Phi thấy biểu tình buông lỏng của tôi lập tức thành khẩn tỏ vẻ ra không còn nhiều thời gian, mong tôi lấy đại cuộc làm trọng, nắm rõ bí quyết dịch dung thay y phục trắng thành y phục đen, thay mận đổi đào.

Tôi liếc nhìn Diệp Tô một cái, thấy hắn không có bất kì phản ứng gì, liền gật đầu đáp ứng, đứng dậy kéo Lâu Yến Phi vào phòng ngủ, thuận miệng giới thiệu: “Trong phòng bày trí giản dị đơn sơ, chỉ có một giường với một cái rương mà thôi. Ngươi cùng Hành Liệt đã tính là ở lâu dài trên đảo, không thể không có vài món đồ cho chính mình.”

Lâu Yên Phi luôn miệng nói cảm tạ, đỏ mặt nói đi nói lại: ”Đã làm phiền ngươi cùng với Diệp Tô rồi.”

Tôi chống nạnh cười: ”Tuy rằng nói phu thê đồng tâm, nhưng Hành Liệt chưa đầy một bụng suy nghĩ xấu, ngươi cũng không thể ép hắn bỏ hết đi được, huống chi tâm hồn bị tổn thương của ta đã được đền bù bằng rất nhiều ngân lượng rồi, ngươi cũng không cần phải nói nhiều đâu.” Rồi vỗ vỗ vai nàng ta, tỏ vẻ đồng cảm: “Yêu phải cái tai họa như hắn, phải trả giá gấp trăm ngàn lần người bình thường, bản thân mình chịu khổ đã đành, còn phải thay hắn chịu tiếng xấu bên ngoài, thật không dễ gì cho ngươi.”

Đôi mắt của Lâu Yên Phi đỏ lên, chớp chớp: ”Aiza, không có bản lãnh sao thuần được mãnh hổ? Bị hổ cắn là chuyện không thể tránh được, nhưng muốn thuần phục hắn mà chỉ cần lời nói mềm mỏng ôn nhu thì không đủ.”

Nghe được lời này tôi giật mình, nàng ta ám chỉ tôi rằng hai người yêu nhau sẽ cùng biến đổi nhau sao?

Nhưng thật ra cũng có thể, chức vị của Lâu Yên Phi cũng không phải chỉ dựa vào khuôn mặt mà được việc, có thể thu phục được thủy quân thì cô nương này cũng có chút tài năng, hơn nữa thoạt nhìn Hành Liệt cũng không giống kẻ cam tâm tình nguyện treo cổ trên một thân cây. Khi hắn phát hiện nhược điểm của mình chính là một bổ đầu chuyên đi bắt người thì phản ứng của hắn như thế nào?

Tôi đoán ý nghĩ “tự tay ta hủy diệt” nhất định đã nằm trong suy nghĩ rất nghiêm túc của Hành Liệt.

Mà theo như Lâu Yên Phi nói, con mèo yêu con chuột cũng không phải là chuyện thoải mái gì. Tuy rằng hiện giờ Hành Liệt đã đồng ý đính ước, đồng thời muốn vứt bỏ danh hiệu Liệt vương mà theo nàng ta mai danh ẩn tích, nhưng theo suy đoán của kẻ hèn này, quá trình trong đó không chỉ có tình chàng ý thiếp như trong truyện ngôn tình, nói không chừng vụ nghi án giết người tầng tầng lớp lớp, kết quả của hai người chính là thương tích đầy mình, song phương đều từng bước thối lui.

Haiz, ngữ điệu dường như có chút ảm đạm, nhưng tôi chắc đến tám phần cho dù suy đoán của tôi không chính xác thì cũng không khác xa nhiều lắm. Lâu Yên Phi cũng không phải là người khi yêu liền dễ dàng buông bỏ lập trường của mình, năm đó để làm được bổ đầu, nàng ta chắc cũng náo loạn trong nhà không ít.

Ỷ Thiên kiếm đấu với Đồ Long đao, kết quả tốt nhất đại loại là một đường hoa lửa mang theo tia chớp.

Lâu Yên Phi hoàn toàn không ngờ rằng đã mang đến cho tôi nhiều sóng gió. Nàng hỏi tôi một ly nước ấm, hơi nước bám lên mặt lộ ra một lớp mặt nạ, nàng lấy trong người ra một cái bình trắng nhỏ, đổ ra một chút nước giống như nhựa cây bôi đều lên bề mặt nạ, cẩn thận bóc ra rồi đắp lên mặt tôi, nhẹ giọng nói: ”Mặt nạ này chẳng qua chỉ là đồ dịch dung, ta làm cũng không được bền, có khả năng khi ngươi trở lại thuyền nó sẽ rớt ra. Ngày thường ta cũng ít nói chuyện, Hành Liệt dặn ta mượn danh nghĩa của ngươi nên ta tận lực bắt chước giọng nói cùng với ngữ điệu của ngươi, lần này lại giả giọng bị đau, đã nhiều ngày chưa từng mở miệng.”

Ngón tay nàng ta linh hoạt phủ lên mặt tôi, dùng thêm phấn son để thuận lợi che giấu, nói xin lỗi tôi: ”Lại mang thêm phiền phức cho ngươi, thật không phải…”

Tôi khoát tay: ”Ngươi cứ xin lỗi, ta liền cảm thấy phía trước là núi đao biển lửa!”

Lâu Yên Phi ngoan ngoãn không liên tiếng, cắn môi một lúc rồi mới nhìn tôi, cười nói: ”Ta chúc ngươi cùng với Diệp Tô trăm năm hòa hảo con cháu đầy đàn.”

Tôi cười: ”Cảm tạ lời chúc của ngươi, cũng mong ngươi cùng với Hành Liệt từ nay về sau bình an vô sự.” Lời này tôi nói ra đều là thật lòng. Các người bình an, kẻ vô tội là tôi như cá trong chậu cũng sẽ không việc gì, mọi người đều an hưởng thái bình.

Cho nên thỉnh lão thiên gia phù hộ cho Đào Hoa đảo chủ cùng với đảo chủ phu nhân tiêu dao thế ngoại, không can thiệp hồng trần, Amen A di đà phật cùng với Vô Lượng Thiên Tôn!

Lâu Yên Phi cười nói tạ ơn, giúp tôi thay y phục cùng với giày tăng chiều cao, kéo tôi ra ngoài cho Diệp Tô xem, lại chỉ dẫn thêm từ những câu nói trên thuyền đến chi tiết nhỏ nhất, tránh cho chúng tôi bị lộ.

Mọi việc hết thảy đã làm xong, mỗi chúng tôi đều có tương lai riêng cho mình. Tốt xấu gì cũng đã quen biết lâu với Lâu Yên Phi, tôi lòng từ bi không đem ổ rắn hay gì gì đó giấu dưới nệm.

Nói lời từ biệt xong, Diệp Tô đỡ tôi chầm chậm bước ra phía ngoài rừng. Tôi nhìn ánh nắng tỏa từng đốm sáng trên mặt đất, nhất thời cảm thán: “Hai người sống một tòa trên đảo, chính là thế ngoại đào nguyên*, nhưng chỉ có mình nàng ta chờ đợi ở đây, sợ cũng chỉ là một cái nhà giam lớn”

* Thế ngoại đào nguyên: bồng lai tiên cảnh, thế giới thần tiên.

Diệp Tô cười: ”Mỗi người đều có duyên phận riêng, chúng ta hãy sống tốt cuộc sống của mình đi.”

Tôi thầm chấp nhận.

Trở lai trên thuyền, tôi với phu quân không cần che giấu thân phận làm trò trước mặt chư vị quan gia, tháo mặt nạ lộ ra “chân diện mục”, quay về bên trong khoang thuyền thay y phục nử tử, lại lần nữa bộc lộ thân phận, tất cả mọi người đều tỏ vẻ thích ứng, không tồn tại phản ứng bài xích.

Lúc này đã là giữa mùa hạ, con thuyền xuôi gió xuôi nước, chỉ có mười ngày là đã đến hải phận trong nước, có điều không cập bến Lạc Hà mà vào một cảng phía đông tên là Sở Hàm quan. Diệp Tô nói Sở Hàm quan là cảng quân sự, là trọng địa thủy quân, bình thường thuyền đánh cá sẽ không được lại gần, nếu có khả nghi liền tiền trảm hậu tấu.

Tâm can của tôi vì câu nói này mà lắc lư dữ dội.

Thuyền vừa mới cập bến liền nhìn thấy “nghĩa huynh” của tôi Vạn Dật tướng quân ở bến tàu khoanh tay chờ, mặc dù không mặc chiến giáp nhưng xem hai bên trái phải cạnh hắn có vài người mặc giáp thần thái nghiêm túc, hắn ở chỗ này vẫn hết sức có mặt mũi. Ngay cả tôi cũng phải vội vàng bước tới vài bước, hướng hắn hành lễ theo quy củ: ”Hầu gia.”

Vạn Dật nghe thấy mỉm cười gật đầu, trên mặt có vết sẹo dài giống như con rết chậm rãi dao dộng: “Hiện tại ta không có chức quan gì, muội muội trước mặt Phạm tướng quân muốn hành lễ để ta có chút mặt mũi, không gọi ta là nghĩa huynh thì có vẻ xa lạ quá.” Nói xong vươn tay ra, tinh tế nâng khuỷu tay của tôi đỡ tôi đứng lên, nhưng vẫn không buông tay tôi ra, gương mặt hơi chuyển hướng nhìn Diệp Tô cười hỏi: “Vị công tử này chắc là muội phu của ta?”

Diệp Tô cung kính chắp tay: “ Diệp Tô ở Lạc Hà bái kiến Hầu gia.”

Vạn Dật nghe thấy cười nói: “Đều là người một nhà, cần gì phải khách khí như vậy.” Hắn nhìn vị có bộ dang như tướng quân ở bên cạnh gật đầu giới thiệu: “Vị này là Phạm tướng quân.”

Hai bên khách sáo chào hỏi, giả dối nói lời ngưỡng mộ đã lâu, thất kính, Phạm tướng quân có chút chuyện muốn trao đổi ý kiến cùng Vạn Dật, bởi vậy với tôi không có ý kiến hay nói lời nào hỏi thăm, cho đến khi nghe thấy nói tôi với Vạn Dật là người một nhà, còn lại hoàn toàn bỏ qua hình ảnh tôi lãnh đạo thủy quân.

Đợi nói lời khách sáo một vòng xong, Vạn Dật kéo tôi về phía Phạm tướng quân áy náy nói: “Muội muội của ta đang mang thai lại đi đường mệt nhọc, cho phép kẻ làm ca ca ta đây đưa phu thê bọn họ đi nghỉ trước?”

Phạm tướng quân tự nhiên không ý kiến, chắp tay cười nói không tiễn, rồi tự mình đi chỉnh đốn thủy quân.

Vạn Dật đỡ khuỷu tay của tôi đi đến căn phòng phía sau quân doanh, có lẽ căn phòng đó là Phạm tướng quân chuẩn bị đặc biệt cho hắn để tiếp đãi khách, ngoài cửa phòng có hai binh sĩ luân phiên canh giữ. Hắn thoáng dừng bước, phân phó một người đi gọi Kiếm Thanh lại cho hắn, sau đó liền dẫn tôi cùng Diệp Tô vào trong, mời chúng tôi ngồi xuống, tự mình nâng lên ba chén trà nóng, có hơi giận dữ nói: “Mới đầu huynh nhận được tin tức, còn tưởng rằng là sai người rồi.”

Tôi cười khổ không thôi: “Làm phiền nghĩa huynh đã bôn ba vì muội.”

Vạn Dật nghe vậy lắc đầu cười nói: “Huynh cũng không phải vì chuyện của muội mà đến đây. Huynh vốn là một phế nhân, nếu không phải đương kim thánh thượng mở miệng, quan viên lớn nhỏ làm sao mà chịu nghe lời huynh? Lần này huynh có thể nhúng tay vào, bất quá cũng vì vụ án treo lần trước. Có việc muội không biết, lần trước án tử kia mấy quan viên có tội đều cung khai nói đã từng nhận hối lộ của hải hải tặc Nam Dương, vì bọn họ rửa sạch tang vật nên phải mở rộng điều tra. Vụ án này liên lụy rộng lớn, ngay cả đương kim Thánh thượng cũng phải để tâm đến. Thủy quân chúng ta cũng nhờ vào việc này mà dẫn người đi bắt tội phạm, suýt nữa bị giết toàn bộ trong tay hải tặc.”

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía tôi cười, dường như chờ tôi nói cái gì đó.

Tôi liếc mắt nhìn Diệp Tô, thấy hắn gật đầu, liền thả lỏng trong lòng mà thở dài kể khổ: “Có việc nghĩa huynh không biết, muội cũng vậy nhưng lại phải chịu trách nhiệm, lúc này chánh chủ đã sớm dạo chơi ở ngoài, chỉ còn mình muội, không có trâu bắt chó đi cày, vô duyên gánh chịu mắng chửi.” Nói xong liền đem chuyện của Lâu Yên Phi nói ngắn gọn lại một lần, vừa cười vừa tự giễu: “Muội chỉ là một nữ nhân bình thường như người khác, làm gì có gan dạ, mưu lược cùng với sáng suốt, trong đầu ý nghĩ lớn nhất cũng chỉ có làm thế nào để giàu lên mà thôi, nếu muốn muội chỉ huy một đội tàu ra trận giết giặc, muội chỉ có tâm vô lực mà thôi.” Vừa nói vừa hướng Diệp Tô làm cái mặt quỷ, trong lòng nói tiểu tử ngươi phải dùng tới Mộc Quế Anh tôi nắm giữ ấn soái, lúc trước ngài có Na Đóa, sau có Lâu Yên Phi, sức lực của ta vẫn nên dùng để tự bảo vệ mình thì hơn.

Diệp Tô thừa lúc Vạn Dật chú ý nghe tôi nói mà không để ý, hướng tôi làm một cái động tác hôn gió, đùa giỡn lòng dạ tôi hẹp hòi khi không lại ăn giấm chua.

Tôi trừng mắt hắn một cái.

Bên kia Vạn Dật nghe thấy liền bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế!” Một lúc sau lại nói: “Muội mang binh tiêu diệt vốn là có công, nhưng muội thân là nữ nhi, luận ban thưởng cũng thập phần khó làm, không thể dựng bảng vàng, ban một chút ngân lượng cũng được. Xem ra muội cũng không phải một người ham hư danh, huống chi hư danh này không hẳn là có lợi. Không bằng huynh cùng với Phạm tướng quân đem việc này giấu đi, chỉ nói rằng muội đi nửa đường được thủy quân cứu về, muội thấy thế nào?”

Tôi vỗ tay cười nói: “Được như thế thì tốt rồi! Muội vốn không muốn tranh công trạng gì, nếu có thể làm chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, thật đúng với tâm tư của muội lúc này.”

Vạn Dật nghe vật liền cười gật đầu: “Nếu như thế huynh tự biết làm như thế nào.” Hắn rót cho tôi và Diệp Tô một chén trà nóng, đột nhiên cười đến ôn nhu: “Khuynh Vũ theo huynh tới đây, ở tạm trấn kế bên. Vốn mượn cơ hội này cho hai tỷ muội gặp mặt, ai ngờ mấy ngày trước nàng được đại phu chẩn đoán hỷ mạch, thân thể cũng hết sức khó chịu nên huynh đã đưa nàng về phủ an thai. Nàng nghe nói muội tới nới này, làm ầm ĩ một trận rồi mới chịu đi.”

“Thật vậy sao? Mấy tháng rồi?” Tôi mừng rỡ, một lúc sau mới phản ứng rồi liên tục chúc mừng: “Chúc mừng nghĩa huynh!”

Vạn Dật nghe xong liền cười nhẹ, cúi người:Cảm ơn muội! Tính ngày, chắc đã hơn ba tháng.”

Tôi cười: “Chuyện tốt quá đi thôi! Ngày đầy tháng của đứa nhỏ e là muội không thể đi rồi, bất quá chờ thêm vài năm đứa nhỏ lớn một chút, chúng ta đến phủ huynh làm chén rượu mừng!”

Vạn Dật mỉm cười gật đầu: “Có những lời này của muội, huynh sẽ nói lại với Khuynh Vũ!”

Tôi lại hỏi thăm tình hình của Khuynh Vũ gần đây, biết rằng nàng vẫn tốt.

Đang nói chuyện, có vài tiếng binh sĩ gõ cửa cầu kiến, Vạn Dật hô chờ, rồi nhìn về chúng tôi giải thích: “Đừng trách huynh tự mình làm chủ, quân cảng không phải là địa phương tốt, mặc dù huynh cố ý thay hai người giấu giếm, nhưng khó có vài binh sĩ có dụng tâm kín đáo mượn cớ làm chuyện không đâu. Muội không có lòng để tham gia vào cái chuyện phiền toái này, chi bằng nên sớm dời đi, sự tình hai bên đã rõ, sau này sẽ đến Lạc Hà cùng uống một ly rượu mừng.”

Thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh! Tôi cùng Diệp Tô nhìn nhau cười, đồng thời đứng lên nói: “Vậy đa tạ nghĩa huynh.”

Vạn Dật cất giọng gọi gã sai vặt tiến vào, rồi cũng đứng lên chắp tay về chúng tôi: “ Kiếm Thanh sẽ hộ tống hai người ra bên ngoài, vi huynh đảm bảo, chuyện về thủy quân chỉ vỏn vẹn tới đây, hai người không cần lo lắng.”

Chúng tôi cười nói đa tạ, Vạn Dật nhìn Diệp Tô gật đầu nói: “Đã nghe qua đại danh của Diệp công tử, đợi Vạn mỗ đến Lạc Hà uống rượu mừng, hy vọng có thể may mắn cùng Diệp công tử đàm luận một phen.”

Diệp Tô cười nói: “Đương nhiên tại hạ sẽ phụng bồi.”

Nhất thời tôi kiêu ngạo mà lên mặt, nam nhân của tôi thật là giỏi!

Sau khi cùng Vạn Dật nói lời từ biệt, chúng tôi theo Kiếm Thanh đi bảy đoạn tám khúc ngoằn ngoèo. Nhớ lại Kiếm Thanh đã từng giải thích điều này khi còn trong quân doanh, trên đường có đụng phải binh sĩ cũng coi chúng tôi là người tàng hình. Không còn trở ngại gì nữa, chiếc xe ngựa thẳng tiến ra quân cảng.

Ước chừng xe ngựa đã đi được một canh giờ, Diệp Tô nhấc màn xe lên nhìn, thấy một cái trấn nhỏ, biết còn một lúc nữa mới đến Phổ Dương. Hắn quay đầu cùng tôi thương lượng: “Phổ Dương cũng gần nội hà *, đợi đi đến bến tàu rồi chuyền tin tức về Lạc Hà, chớ làm bọn họ lo lắng, cũng thuận tiện để cho họ chuẩn bị hôn lễ của chúng ta.”

* Nội hà: dòng sông nội địa (sông nằm trong phạm vi của nước)

Tôi gật đầu hỏi hắn: “Chúng ta hãy khoan trở về Lạc Hà được không?”

Diệp Tô chớp mắt: “Oan gia, nàng muốn làm gì đây?”

Tôi ôm cánh tay của hắn làm nũng: “Khuynh Vũ đã có chỗ nương tựa tốt, nhưng muội muội của ta còn chưa có tin gì, dù sao cũng không thể bắt Tiểu Mãn chạy đi chạy lại”

Diệp Tô hiểu rõ ý tôi cười nói: “Nàng muốn đi Chiêu Lĩnh giúp Bùi Tố Ngữ?”

Tôi gật đầu nói: “Kỳ thật ta cũng không biết có được hay không, sau khi chúng ta trở về Lạc Hà thành thân, ít nhất một năm không thể ra cửa, chuyện của Bùi Tố Ngữ không thể chậm trễ được nữa. Thành toàn cũng tốt không thành toàn cũng thế, coi như ta làm hết sức vì Bùi gia, ta cũng không thể trơ mắt nhìn Bùi Tố Ngữ trở thành gái lỡ thì cứ nửa vời như trước mãi được.”

Diệp Tô rủ mắt xuống suy nghĩ một lúc sau, rốt cuộc gật đầu: “Lúc này dòng nước đang chảy xuôi, khá thuận lợi, có thể đi trong nửa tháng, không thể ở lâu hơn được” Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng đặt trên bụng của tôi, cười nói: “Nếu kéo dài sẽ lộ chân tướng.”

Tôi cả vú lấp miệng em: “Nhân tiện có thể nói ta sinh non!”

chuong truoc chuong sau

Advertisements

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s