Bức xướng vi lương Chương 88


ღ Chương 88: Cuối cùng cũng thành gia quyến (Người có tình cũng thành đôi)

edit: diepanhquan

beta: hanhmyu

 

Bùi Tấn đi rồi, Văn Sương còn chưa trở về, tôi một mình vô cùng nhàm chán, vậy mà ngả trên giường rồi ngủ quên luôn.

Cũng không biết đã bao lâu, Văn Sương đến lay tôi tỉnh giấc, sau khi nhìn thấy tôi uống hết cháo tổ yến lại đuổi tôi lên giường cởi quần áo để ngủ một giấc. Nàng nói nghĩa mẫu thương tôi dọc đường bôn ba, căn dặn đêm nay ai cũng không được tới quấy rầy tôi, ngày mai muốn dậy lúc nào thì dậy, ngủ đủ mới thôi.

Tôi ngáp một cái biểu hiện hoan hô cùng cảm kích, có Văn Sương giúp tôi cởi sạch đồ rồi nhét vào trong chăn, vừa chạm gối liền nhanh chóng không biết gì.

Đi ngủ sớm như vậy, đương nhiên buổi sáng không thể ngủ được nữa. Trời mới tờ mờ sáng tôi liền tinh thần phấn chấn nội tâm quay cuồng, vì thế rón ra rón rén rời giường mặc quần áo, tự mình rửa mặt chải đầu qua loa một chút, đi đến gian ngoài lay lay Văn Sương nói cho nàng biết tôi đi ra ngoài một chút, thuận tiện khoác thêm chiếc áo mỏng, tựa như kẻ trộm đi vào trong vườn.

Hiện giờ tuy rằng là giữa hè, nhưng trên núi mát rượi ít nóng, lại là sáng sớm, sương ban đêm đọng trên mấy đóa hoa hồng, ngắm hoa trong sương mù cũng là một loại thú vui tuyệt vời khác.

Đáng tiếc tôi không có tâm tình thưởng thức, trong đầu tôi hoàn toàn là chuyện của Tố Ngữ.

Bùi Tấn là người tính tình nóng nảy cũng là một tiểu nam cứng rắn, chuyện đã quyết định tất nhiên sẽ không vì sợ bị cha đánh mà không làm. Đáng trách tôi đêm qua cùng Chu công liều chết triền miên nên không chú ý quan sát động tĩnh của nghĩa phụ nghĩa mẫu bên kia, cũng không biết có xảy ra chuyện cha con dạy dỗ nhau hay vợ chồng đại chiến gì gì đó hay không.

Nếu quả thực như thế, tôi đây gây ra tội ác quá lớn, phải dắt nhiều tơ hồng mới có thể bù trở về, tôi dứt khoát thăng thiên đến chỗ nguyệt lão tính toán làm mấy chuyện xấu.

Tôi mày ủ mặt ê đá mấy hòn đá, trong lòng áy náy không thôi. Tuy rằng tôi đã hạ quyết tâm phải khuyên nghĩa mẫu suy nghĩ lại hôn sự của Tố Ngữ, nhưng khi tới cửa rồi, khó tránh khỏi cảm thấy bất an.

Không ai có thể cam đoan Tố Ngữ cùng Hồ công tử của nàng nhất định chính là trời sinh một đôi cuộc sống từ nay về sau hạnh phúc. Nếu nghĩa mẫu nghe xong lời của tôi mà cho khuê nữ nhà mình lấy chồng xa, nếu sau này nàng không hạnh phúc, lỗi của tôi rất lớn, tôi lấy gì trả bà một đại khuê nữ thông minh xinh đẹp? Còn nếu như tôi không nói gì, để Tố Ngữ ủy khuất lấy một người không thương, lỗi của tôi cũng không nhỏ.

Ai, tiến thoái lưỡng nan, quan thanh liêm khó đoạn tuyệt việc nhà a.

Đang cúi đầu bần thần, đột nhiên nghe thấy có người gọi tôi: “Lăng Đang!” Ngẩng đầu vừa thấy nghĩa mẫu ở trong đình trên sườn núi vẫy tay với tôi, thật khiến tôi hoảng sợ, sau đó vội vàng trả lời một tiếng, bước nhanh đi lên đình.

Mỹ nữ Tào Tháo đợi tôi đến gần liền kéo tay tôi, mỏi mệt cười: “Không phải dặn con muốn ngủ bao lâu thì ngủ sao? Sao vậy, sáng sớm liền ngủ không được à?”.

Tôi hổ thẹn giải thích: “Hôm qua đã đi ngủ từ buổi chiều, lúc này ngủ đủ rồi tinh thần rất tốt, muốn đi ra ngoài một chút, không nghĩ tới ở chỗ này gặp nghĩa mẫu”. Lại liếc nhìn bà một cái, dè dặt nói, “Nghĩa mẫu là bởi vì chuyện của Tố Ngữ ngủ không được?”

Mẹ nuôi ảm đạm cười: “Uhm. Ngươi đem Hồ lão phu nhân ra áp chế ta, ta còn ngủ được sao”.

Tôi vội vàng cười nhận lỗi: “Hôn sự của Tố Ngữ tất nhiên là do nghĩa phụ nghĩa mẫu một tay lo liệu, là do con ngang ngược, thật sự là con không đúng”.

Lá thư này tôi đã xem qua một lần. Hồ lão phu nhân lời lẽ khẩn thiết, nói Hồ công tử một lòng chỉ nhớ Tố Ngữ, không chịu dung nạp người khác, thỉnh cầu nghĩa mẫu thương cho lão phu nhân là người gần đất xa trời, chớ để cho bà nhìn thấy đứa con cả đời cô độc. Bà thay con trai thành tâm thỉnh cầu cưới trưởng nữ Bùi gia, nếu Bùi gia tán thành đáp ứng hôn sự này thì mọi việc lớn nhỏ Hồ gia chắc chắn toàn lực phối hợp. Bà sẽ đối xử với Tố Ngữ như chính con gái của mình, chắc chắn không vì nàng ở xa mà khi dễ nàng, Hồ Thấm càng sẽ đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay yêu thương nàng.

Bà đương nhiên biết nghĩa nữ của Hồ công tử là ai, bất quá tình trạng của Hồ công tử quả thực không tốt, lão phu nhân lo lắng cho con trai, cho dù là khiến cháu gái nuôi sợ cũng đồng ý: Hồ công tử cả ngày thất hồn lạc phách giống như cái xác không hồn, trong mắt một chút thần thái cũng không có, mỗi ngày dựa vào chuyện buôn bán mà đem chính mình thành gia súc sai bảo, giống như chỉ cần dừng lại sẽ vì tương tư mà hộc máu. Hồ lão phụ nhân vì hắn lo lắng đến nỗi tóc trắng, sau khi nghe tôi nói rõ thân phận của Tố Ngữ không do dự chút nào đã nói không ngại, mức độ kiên định này rất có phong thái chiến sĩ cách mạng vô sản chủ nghĩa.

Vốn dĩ ở Chiêu Lĩnh không ai biết Tố Ngữ, cho dù nhỏ hơn mười tuổi thì sao, còn có tân nương mười tám tân lang tám mươi ấy chứ, con trai bà nhìn trẻ như vậy, công năng cũng chưa thoái hóa.

Haiz, cái cuối cùng là tôi tự đoán.

Nghĩa mẫu nhìn tôi, vỗ nhẹ mu bàn tay tôi an ủi: “Con cũng là muốn tốt cho muội tử. Chỉ là con không biết, Hồ Thấm vốn là nghĩa phụ của Tố Ngữ, hai người hơn kém nhau hai mươi tuổi”. Trên mặt bà lộ rõ vẻ lo lắng vô cùng, nhưng ánh mắt cũng rất kiên quyết. Kiên quyết đến cùng.

Tôi thở dài một hơi: “Trước khi con cùng Diệp Tô đi Nam Dương, Diệp lão gia đã nói với con, nha hoàn của Tố Ngữ từng lén lút đi bến tàu hỏi thăm thuyền nào có thể đi Chiêu Lĩnh”.

“Cái gì!”. Nghĩa mẫu bỗng chốc bỏ tay tôi ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm, “Lão gia chưa từng nói chuyện này với ta…”.

“Việc này, e rằng nghĩa phụ cũng chưa chắc đã biết”. Tôi nắm lấy ngón tay mẹ nuôi, “Diệp lão gia tất nhiên là sợ mọi người bàn tán, đem chuyện này lén lút áp chế lại, bởi vậy chỉ có con cùng Diệp Tô biết”.

Mẹ nuôi rốt cục thần sắc trở lại bình thường, thở dài một tiếng: “Đồ con gái xấu xa! Cảm ơn con đã khuyên con bé từ bỏ suy nghĩ hoang đường này”. Mẹ nuôi là người thông minh, mọi chuyện phát triển sau này không cần tôi nói năng rườm rà.

Tôi nhìn bà một chút, do do dự dự mở miệng: “Thứ cho con vô lễ… tính tình Tố Ngữ kiên định như vậy, kỳ thật…”. Lúc này vẫn là im lặng tốt hơn nói ra, tôi dù đánh chết cũng không dám đối mặt với chuyện tình lãng mạn của trưởng bối để nói thẳng rằng Tố Ngữ kỳ thật giống cha nàng nhất.

Mặt mẹ nuôi hơi hơi có chút hồng.

Tôi vội vàng phi lễ chớ nhìn chuyển động ánh mắt, dừng một chút lại nói: “Tố Ngữ tuy rằng không nói, nhưng nghĩa mẫu hẳn là cũng biết, trong hai năm nay, tâm tư của nàng chưa từng thay đổi. Tha thứ cho con nói ngoa một câu, tâm tư nhớ nhung của thiếu nữ, con cũng biết một chút. Con gái mười lăm mười sáu tuổi đương nhiên sẽ thích người đàn ông lớn tuổi hơn một chút, tuấn tú đầy hứa hẹn. Nhưng nếu là nhất thời mê luyến, xa nhau liền hết, cũng sẽ không nghĩ nhiều, gặp cơ hội tốt, tự nhiên sẽ đem tâm tư đặt ở nơi khác”.

Tôi cẩn thận nhìn biểu tình của mẹ nuôi: “Hai năm nay nghĩa mẫu hẳn là cũng thay Tố Ngữ lựa chọn không ít thanh niên anh tuấn đi? Các vị công tử kia xem ra đều thua kém kẻ xa cuối chân trời kia, đã muốn hứa hẹn vĩnh viễn không gặp người kia, như vậy có lẽ, Tố Ngữ đối với Hồ công tử là thật lòng thật dạ yêu thương”.

Mẹ nuôi buông mắt không nói lời nào.

Tôi không nghĩ ra phải nói cái gì, đành phải liếm liếm môi, theo nhận xét kết luận: “Con chỉ là không đành lòng nhìn nghĩa mẫu cùng Tố Ngữ đều khó chịu, vì thế liền muốn khuyên giải hai bên, chủ kiến cuối cùng đương nhiên vẫn là do nghĩa mẫu đưa ra. Con chỉ là cảm thấy… nha đầu Tố Ngữ rất bướng bỉnh, chuyện đã quyết định, sợ là cả đời đều không thay đổi được…”

Mẹ nuôi trầm mặc một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Cho dù có Hồ lão phu nhân bảo đảm, con gái một mình ở nơi xa, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, đại khái vẫn là sẽ bị khi dễ”.

Tôi suy nghĩ: “Tuy là việc hôn nhân lưỡng tình tương duyệt môn đăng hộ đối cũng không phải toàn bộ không nguy hiểm, có thể cùng gia đình chồng hòa thuận hay không, cùng phu quân cử án tề mi*, có lẽ vẫn là nên xem bản lĩnh của Tố Ngữ. Diệp Tô ở Chiêu Lĩnh hỏi thăm một lượt, lão phu nhân Hồ gia cùng với mấy ca ca tẩu tẩu của Hồ công tử đều là người vô cùng tốt, thích làm việc thiện, chưa từng cùng người khác va chạm tức giận, người một nhà cũng luôn luôn hòa thuận, có thương có lượng”.

*Cử án tề mi: vợ chồng tôn trọng nhau

Mẹ nuôi mệt mỏi khoát tay: “Để cho ta suy nghĩ đã”.

Tôi thức thời đứng dậy cười nói: “Như vậy con về trước, nghĩa mẫu ngồi một chút cũng trở về phòng đi, buổi sáng sương sớm rất lạnh”.

Mẹ nuôi gật đầu đáp ứng, cho phép tôi cáo lui.

Sau đó bất luận là mẹ nuôi hay là Tố Ngữ cũng không hề tới tìm tôi. Một ngày này trôi qua rãnh rỗi lại bận rộn, Văn Sương nhận lệnh người lớn trong nhà, mang theo mấy nha hoàn cầm danh sách khách khứa bảo tôi thêm tên, đo ba vòng để may giá y*, ngay cả vỏ gối, vỏ chăn đều đem tới cho tôi xem qua.

* giá y: áo cưới

Văn Sương cười giải thích, biết tôi không có sở trường về nữ công, vì vậy mẹ nuôi liền tìm một tú nương khéo tay trong tú phường nhà mình giúp tôi thêu tất cả đồ cưới, ngay cả y phục sau khi kết hôn đều làm ra hơn mười mấy bộ, chờ đo xong sau đó lại điều chỉnh lại một chút liền tốt.

Tôi không khỏi xúc động, thích cảm giác ngây người của người có tiền, ngay cả quần áo đều là cao cấp làm ra, hoa lệ a!

Một ngày hư không mà đẹp như thế, ngày thứ hai Tố Ngữ liền tới tìm tôi, mí mắt sưng phù con mắt đỏ bừng, trên mặt đã có vài phần thoải mái.

Tôi đuổi nha hoàn ra ngoài kéo nàng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Tố Ngữ ôm tôi khóc một hồi, mới cúi đầu nói: “Nương nói, nàng có thể đồng ý cho muội xuất giá đến Chiêu Lĩnh, nhưng là nàng không thể đồng ý cho muội dùng tên Bùi Tố Ngữ xuất giá. Nếu muội khăng khăng lựa chọn Hồ Thấm, nàng liền xem như muội đã chết”.

Tôi hoảng sợ: “Đây là ý kiến gì vậy?”. Rốt cuộc là đáp ứng hay là không đáp ứng? Chỉ số thông minh của phụ nữ có thai là bình quân chia cho hai người dùng, ngài theo tôi đùa giỡn đầu óc đột nhiên thay đổi tính kỳ thị a uy!

Tố Ngữ nhẹ giọng nói: “Muội cùng Hồ Thấm ra đi, Bùi Tố Ngữ liền xem như đã chết, về sau muội gọi là Cố Ngữ”.

Tôi rít lên một tiếng, vội la lên: “Không nên đùa giỡn lớn như vậy a? Nói muội lấy chồng xa lại như thế nào?”. Tôi cũng không nghĩ sẽ như vậy nha!

Tố Ngữ cười khổ: “Xem ra tỷ tỷ suy nghĩ đơn giản như vậy. Bùi gia ở Lạc Hà xem như là họ có danh tiếng, chuyện Hồ Thấm là nghĩa phụ của muội, lúc ấy trịnh trọng tổ chức cúng tế, một nửa Lạc Hà đều biết. Muội gả cho ai, gả đến nơi nào nên thông báo cho mọi người biết, thương nhân trong chín thành Lạc Hà đều cùng Bùi gia có quan hệ, trưởng nữ cho dù gả nơi xa, khi đi ngang qua tiếp kiến một chút, giúp mang lời nhắn bình an, mấy thứ đồ vật này nọ là lẽ thường tình. Lúc này nói dối, dùng một lần lại một lần, liệu có thể sắp xếp chu toàn được sao? Hơn nữa, tên tuổi ngọc thương của Hồ gia ở Chiêu Lĩnh cũng là có tiếng, hà tất gì vì hai nhà giúp hai chúng ta thành đôi rồi bị người đời đâm chọc? Dứt khoát khiến cho Tố Ngữ đã chết là được!”

Tôi thở dài một hơi, ôm nàng vỗ một hồi, hỏi: “Đã báo tin cho Hồ Thấm chưa? Hắn… có bằng lòng hay không?”

Tố Ngữ lộ vẻ sầu thảm nói: “Đã viết thư rồi nhưng chàng có đến hay không, muội lại không dám chắc. Nếu chàng không đến, muội liền đi tìm chàng, giáp mặt cùng chàng nói rõ ràng”.

Tôi đành phải chúc nàng may mắn, lại dặn dò nàng mọi chuyện khi đi xa nhà, lấy chuyện vòng vo đệ đệ nàng thất lạc giáo huấn nàng, dong dài nửa ngày vẫn không yên tâm, vì thế tự tay đem một bộ hoa tai đeo cho nàng: “Đây là bằng chứng công nhận tỷ tỷ của ngân hàng tư nhân Đại Thông, trước cùng nghĩa phụ còn có Đinh đại gia của muội ký đích hợp đồng kiếm được bạc, hiện tại tích trữ được hai vạn, muội mang theo, coi như là để cho tỷ tỷ yên tâm. Đừng khách khí với tỷ! Diệp đại ca của muội không thể bỏ đói ta? Cho dù không cần, cũng coi như là tỷ tỷ đưa cho muội lễ vật chúc mừng”.

Tố Ngữ chối từ một phen, cũng liền nhận: “Đa tạ tỷ tỷ hậu lễ”.

Tôi lau lau khóe mắt: “Ai, gần đây ngáp luôn chảy nước mắt, ta sắp thành heo rồi”.

Tình huống kế tiếp quả thực so sánh với những câu chuyện của thập kỷ chín mươi: trưởng nữ Bùi gia đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, không ngừng ho ra máu, sức khỏe ngày càng xấu đi, Bùi gia mời danh y khắp nơi đều không chữa được, cuối cùng đành phải trông chờ vào hôn sự của nghĩa nữ để xung hỉ, nhưng mà trời không chiều lòng người, kiệu hoa tân nương vừa mới xuống núi, đại tiểu thư Bùi gia đã hương tiêu ngọc vẫn. Vợ chồng Bùi thị cực kỳ bi thương, tuy rằng người đầu bạc không thể đưa tiễn kẻ đàu xanh, nhưng vẫn mời các sư thái ở am ni cô vì đại tiểu thư niệm kinh mấy ngày.

Kỳ thật, toàn bộ danh y chẩn bệnh đều do Bùi Tấn mời về, mấy kẻ này tuy rằng không có kiêu ngạo như Đường Bá Hổ trên cánh tay kéo đàn vi-ô-lông, nhưng nội lực thì lộn xộn, các lang trung đều vẻ mặt ngưng trọng tỏ vẻ tiểu thư bệnh nặng không thể chữa được, người trong nhà vẫn là sớm lo chuyện hậu sự.

Vì thế ngày tôi thành thân, Tố Ngữ mặc xiêm y nha hoàn quang minh chính đại vì tôi chạy trước chạy sau, chải đầu trang điểm.

Tôi lôi kéo tay nàng tiếp tục nói: “Lấy chồng rồi thì không được có tính khí giống như cô nương ở nhà, phu quân thương muội như thế nào là chuyện đóng cửa trong phòng, trước mặt người khác phải để lại mặt mũi, nhưng vấn đề nguyên tắc là nửa bước không thể nhượng bộ. Muội từ nhỏ đã theo mẹ muội nhìn quen mắt, tự nhiên biết như thế nào cùng mọi người sống chung, tỷ không giỏi bằng người trong nghề. Nhưng muội tính tình rất bướng bỉnh, ở nhà chồng nên phải thu liễm một chút, nhớ kỹ phải làm ra vẻ đáng thương nhu nhược, lợi dụng miệng người khác dựng nên hình tượng Bạch Liên Hoa thùy mị thận trọng…”. Vì sao không dặn dò bộ dạng đi xuất môn bên ngoài? Bởi vì phụ thân tướng công nhà tôi ngày hôm qua đã cho tôi biết, Hồ công tử đã tới Lạc Hà đêm qua.

Đĩa hát của nha đầu Tố Ngữ kia, không nói mẹ nàng đồng ý cho bọn họ ở cùng nhau, ngược lại nói nàng muốn thành hôn, Hồ công tử đáng thương sợ là đến bây giờ còn tưởng rằng mình đến chính là đau đớn tưởng niệm một đoạn tình yêu đã chết. Không nghĩ tới ngược lại cưới được một lão bà kiên định.

Tố Ngữ nghe luôn vui vẻ: “Tỷ tỷ, sao hôm nay giống như là muội thành thân vậy?”

Tôi thu hồi tay ngượng ngùng cười: “Không phải khẩn trương sao. Hai ta cùng nỗ lực, cùng nỗ lực!”

Tố Ngữ dang hai tay nhiệt tình ôm tôi, thanh âm nghẹn ngào: “Muội nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay, đa tạ tỷ tỷ thành toàn!”

Tôi phóng khoáng vung tay lên: “Nhấc tay chi lao*!”. Nói khoác không sai, Lăng thị làm mai mối, không phát nào trượt!

*Nhấc tay chi lao: việc nhỏ

Hai chúng tôi lại tán gẫu một hồi, đợi lúc bà mối đến mời tân nương, Tố Ngữ liền thừa dịp rối loạn lén lút rời đi.

Quá trình phía sau hỗn loạn vô cùng, tôi che khăn voan nhìn không thấy bên ngoài, chỉ nghe được tiếng pháo nổ như ra chiến trường, đoàn người la to như bạo động, bà mối ôm lấy tôi đi giống như chạy nạn.

Haiz, hôn lẽ của tôi chính là hiện trường hoạt động khủng bố sao.

May mắn tôi chỉ tham dự một lát liền lùi hai tuyến, ngồi trong tân phòng ngẩn người. Nhưng mà ngẩn người cũng không phải chuyện tốt, chỉ cần hơi động đậy, mông liền đè lên quả táo cùng đậu phộng, ngột ngạt đến khó chịu. Bổn tọa tôi canh ba đã phải thức dậy chải đầu hoá trang, hiện tại sớm đói không chịu được, người săn sóc nàng dâu vừa mới lén đưa cho tôi xiên thịt khô đã bị tôi ba miệng hai miệng ăn sạch trơn, nhưng vẫn đói không chịu được, liền bắt đầu trộm sờ táo cùng đậu phộng trên giường ăn.

Không có biện pháp, tôi phải ăn đủ phần hai người.

Vì thế khi Diệp Tô tiến vào, căn bản chưa kịp nhìn thấy biểu tượng “sớm sinh quý tử” trên giường, chỉ nhìn thấy vỏ đậu phộng cùng hạt táo dưới váy tôi.

Diệp Tô cố nhịn cười: “Xem ra là nương tử bị đói rồi”.

Tôi hung dữ lên tiếng: “Ít nói nhảm, vén khăn voan lên rồi đi ngủ!”

Bên ngoài chân tường truyền đến vài tiếng cười trộm.

Diệp Tô hất khăn voan, hai tay bưng rượu hợp cẩn trên bàn đến, cười hỏi tôi: “Uống không?”

Tôi cầm lấy cùng hắn chạm cốc: “Phải uống a! Ta khát!”

Góc tường vang lên càng nhiều tiếng cười.

Diệp Tô cũng không vạch trần tôi, sau khi thấy tôi nhấp một ngụm rượu, liền đón lấy ly của tôi, chuyển tới chỗ tôi vừa mới uống còn lưu lại dấu son môi uống một hơi cạn sạch, lại uống hết ly kia của mình.

Tôi ném cái ly, bắt chước theo thanh âm rống của Lý Quỳ*: “Ném ly làm hiệu! Đến a, đem đám tiểu tặc nghe lén kia trói hết lại cho ta!” Đáng tiếc chưa nói xong tôi tự mình cười trước tiên, cuối cùng vì giọng khẩn trương, Lý Quỳ một giây đồng hồ biến thành thái giám.

*Lý Quỳ: là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tác phẩm ‘Thuỷ Hử’, có biệt danh là ‘Hắc Toàn Phong’, là người nông dân chất phác, tính tình bộc trực, có tinh thần phản kháng cao, nhưng hay nóng vội đôi khi còn lỗ mãng.

Ngoài cửa sổ ầm ầm cười to, tiếng xin khoan dung loạn thất bát tao vang lên, sau đó liền nghe tiếng có người đuổi: “Tân lang chúng ta nhiều bản lĩnh mưu kế, nghe lén thế này khẳng định là hắn đã phát hiện rồi, không có ý nghĩa gì nữa, giải tán thôi! Ngày mai chỉ cần nhìn sắc mặt tân lang chúng ta liền biết! Đi thôi đi thôi!”

Đi hết rồi sao, tiết mục hổ mẹ này của tôi hẳn là đã đáng giá phải không?

Mọi người đáp ứng một tiếng, qua thời gian một chén trà mới xem như hoàn toàn không có động tĩnh, Diệp Tô thổi tắt ngọn nến, ôm tôi đi tới giường, đầu tiên là nói với tôi: “Tố Ngữ nhờ người truyền lời nhắn, nói mọi chuyện đều suôn sẻ, nàng không cần lo lắng”.

Tôi ừ một tiếng: “Hồ Thấm nếu mà còn cự tuyệt, ta là người thứ nhất lao ra chém chết hắn”.

Diệp Tô bật cười: “Vợ à, chú ý đừng để cho con tin nghe thấy!”

Tôi đành phải dẩu môi gào thét không nói.

Diệp Tô yên tĩnh một hồi, duỗi tay ở trên cổ tôi nhẹ nhàng vuốt tới vuốt lui, liếm liếm môi hỏi tôi: “Ý nương tử thế nào?”

Tôi lộ ra tiếng cười như sói: “Đêm động phòng hoa chúc, tướng công chẳng lẽ muốn nhàn hạ?”

Diệp Tô cười với tôi, lôi kéo tay của tôi xuống phía dưới: “Từ khi lần đầu tiên nương tử nắm lấy nhược điểm của ta, ta đã không nghĩ tới nhàn hạ”.

Tôi nắm chặt lỗ tai của hắn kéo xuống: “Chàng có thể mang công phu vài thập niên đến chứng minh lời của chàng! Đại hiệp, thỉnh cố gắng!”

chuong truoc chuong sau

Advertisements

One comment on “Bức xướng vi lương Chương 88

  1. Hn mới ghé qua nhà bn lần đầu. Mất một ngày để đọc tr này. Lúc đầu rất hay và cuốn hút. Hài nữa. M ngồi cười như con dở. Hic. Sau đó gần cuối thì k hiểu sao bắt đầu k thích tính nữ9 nữa. Dù sao vẫn cảm ơn bn nhiều. Edit tr rất mượt. Hj 😀

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s