Bức xướng vi lương Chương 89


ღ Chương 89: Rốt cục cũng sinh em bé (thượng) ღ

edit: diepanhquan

beta: hanhmyu

 

Ngày đầu tiên sau đám cưới, khi tân nương sáng sớm đến thỉnh an cha mẹ chồng, theo lệ cũ phải quỳ xuống kính trà để bày tỏ đã nhập gia môn nhà chồng, lấy việc phụng dưỡng hiếu kính cha mẹ chồng hơn cha mẹ ruột của mình.

Những lời này nghe ý nghĩa trọng đại tràn ngập hơi thở phong kiến nồng đậm, nhưng khi nhiệm vụ quan trọng cuối cùng do một mình Diệp lão cha gánh vác, luân lý kịch liền biến thành hài kịch, cha chồng cũng thành ông già Nô-en, chỉ cần tôi không phạm chuyện ngu xuẩn đem tách trà chào hỏi đổ trên đầu lão thì toàn bộ mọi việc đều đại cát, lấy được tiền lì xì.

Nói cách khác, có một cha chồng không điều tra tiểu bối ăn bớt cũng thường xuyên chơi trò mất tích như vậy, là chuyện trên đời này con dâu nằm mơ đều phải cười đến tỉnh ngủ.

Khi Diệp Tô đỡ tôi rảo bước tiến vào đại sảnh, Diệp lão cha đang đại mã kim đao ngồi ở vị trí chủ nhà, nhìn hai chúng tôi toét miệng cười, nhìn thấy tôi còn đặc biệt vẫy vẫy tay: “Con dâu mau tới đây! Để cho ta nhìn một cái!”. Cử chỉ vẫy tay kia… rất giống với vẫy tay gọi mèo vậy.

Tôi vội vàng đi nhanh vài bước đến trước mặt hắn, hơi đầu cung kính gọi người: “Cha, chào buổi sáng”.

Diệp lão cha xoa xoa cằm đàn sắt, ánh mắt vô cùng tà ác: “Con trai ta được không?”

Tôi vì vận động tối hôm qua mà đối với vấn đề nguyên bản thuần khiết này mà ruột mềm chuyển động một trăm lần, mới qua loa trả lời hắn: “Rất tốt”.

Diệp lão cha tiếp tục xoa cằm: “Ta chơi xấu khiến ngươi ở lại bên người hắn, có sai không?”

Tôi cúi đầu thành khẩn nói: “Ngài lão văn thành võ đức, liệu sự như thần”.

Cái đuôi cha chồng của tôi kia văn thành võ đức đều vểnh lên: “Biết là được rồi! Ta để ngươi quỳ gối, ngươi phục không?”

Tôi im lặng nuốt xuống một ngụm máu đã lên cao: “Phục sát đất”. Nói xong quay đằng sau nhìn thoáng qua, dùng ánh mắt ra hiệu, tiểu nha hoàn thông minh lanh lợi như vậy vội vàng mang trà con dâu đến.

Diệp Tô đứng ở bên cạnh tôi nháy mắt, tôi trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo hắn không được cản trở tôi giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng, vẫn như cũ nhận khay trà hai tay nâng chung trà lên, cúi đầu đi từng bước, chuẩn bị quỳ xuống kính trà.

Ai ngờ đầu gối của tôi còn chưa có cong, Diệp Tô đã nâng khuỷu tay tôi xách tôi đứng lên, thuận tiện đem bát trà trực tiếp đưa tới dưới mũi Diệp lão cha, nhanh chóng nói: “Được rồi liền như vậy uống đi, con dâu ngài có thai, không tiện quỳ gối”.

“Cái gì!” Miệng Diệp lão cha mở rộng nói thật to, một lát sau lại vỗ cái bàn cười to, “Ta chỉ biết tiểu tử ngươi khi rời bến sẽ không nhàn rỗi! Ngươi được đấy, cuối cùng còn có chỗ một chút giống cha ngươi!”

Tôi yên lặng quay đầu nhìn ngoài cửa, hiện tại làm bộ như không biết bọn họ… Dĩ nhiên không kịp rồi?

Cha chồng đại nhân anh minh thần võ một mình vui vẻ một hồi liền nhanh chóng từ mừng như điên thoát ly đi ra, sau khi hỏi Diệp Tô thời gian chờ sinh đẻ bắt đầu đắc ý tính toán: “Không cần biết là con trai hay con gái, ta đều huấn luyện cho nó thành người bách độc bất xâm! Lúc ngươi còn nhỏ ta còn không có quen nhiều kỳ nhân dị sĩ như vậy, rất nhiều dược liệu trân quý chuẩn bị không bằng nhau, khiến ngươi sinh trưởng chậm trễ. Bất quá bây giờ còn có thời gian dài như vậy, ta dù sao cũng đều có thể tìm thấy Anh La Phạm Khương…”

Trên mặt Diệp lão cha không ngừng tính toán, tôi giống như thấy được cỗ tinh thần cuồng nhiệt của cha mẹ đương đại rất sợ con cái thất bại ngay từ điểm xuất phát, lập tức chân đều bị dọa mềm đi, vội vàng quay đầu đỏ mắt chờ mong nhìn Diệp Tô, loại yêu vợ siêu cấp kia của tôi lập tức ho nhẹ một tiếng: “Cha, ngài làm Lăng Đang sợ. Hơn nữa, bách độc bất xâm chỉ là viết trong sách mà thôi, con chưa bao giờ nghe nói có người thành công. Ngài muốn lấy tôn tử của ngài mạo hiểm, con càng không muốn lấy chính con mình mạo hiểm đâu!”

Diệp lão cha còn muốn nói nữa, Diệp Tô khí phách vung tay lên ngăn cản câu chuyện của lão: “Liền như vậy quyết định đi, hắn cũng không phải sinh ra ở võ lâm thế gia, ngài chẳng lẽ còn sợ có người đặc biệt đến hạ độc hắn?”

Diệp lão cha mếu máo, bộ dáng vô cùng ủ rũ, nhưng trong lòng hiển nhiên vẫn chưa buông tha cho ý tưởng này.

Quả nhiên, cha chồng kia của tôi ngày hôm sau liền không nhịn được, lại thần kỳ biến mất.

Tôi nắm chặt quần áo Diệp Tô lo lắng : “Cha sẽ không thực đi tìm cái gì loa cái gì khương chứ?”

Diệp Tô thở nhẹ trên trán của tôi trấn an: “Cha nghe gió liền thành mưa, bất quá là nhất thời mới mẻ, chờ thêm mấy ngày nữa sẽ bình thường thôi. Hơn nữa, ông ấy trời sinh không ở một chỗ quá lâu được. Lần này trở về giúp ta chỉnh lý đội tàu, tính toán đâu ra đấy gần năm tháng, đã xem như cực hạn của ông ấy. Sợ là lão tâm tâm niệm niệm trà con dâu của nàng mới bằng lòng đợi đến ngày thứ hai chúng ta thành thân. Yên tâm, nếu cách bảy tháng lão còn có thể nhớ đến chuyện đó, ta sẽ là người đầu tiên ngăn cản!”

Tôi được sự cam đoan của hắn, cuối cùng thở dài một hơi, thành tâm thực lòng đề nghị: “Đợi ngày nào đó chàng rảnh rỗi đi làm tấm biển treo trên cửa đại sảnh, liền viết bốn chữ “Cả nhà kỳ tài” đi! Vô cùng chuẩn xác!”

Diệp Tô cười to: “Chờ đứa nhỏ lớn lên chút rồi nói, đừng khiến hắn áp lực quá lớn!”

Tám tháng giống như trở thành luật định ly biệt, chỉ Tố Ngữ thôi còn chưa đủ, qua vài ngày, Bùi Tấn cũng hướng tôi chào từ biệt.

Tiểu thiếu niên đã không còn là một yêu quái tóc tai bù xù tôi gặp một năm trước hay tiểu hài tử bị hù dọa sợ đến mức cái gì cũng nói ra, khi hắn tới gặp tôi tạm biệt mang theo trường kiếm, trên cổ tay đeo bảo hộ da trâu, trên trán buộc dây xanh đậm. Trường y tung bay trong gió, tư thế oai hùng hiên ngang, bả vai rộng lớn thể hiện là người vô cùng chịu trách nhiệm.

Tôi nhìn hắn nhộn nhạo khoác lác như chim hót: “Chiến sĩ chỉ sau ba ngày là khác biệt, lúc nhìn cũng thấy khác xưa”.

Hắn móc móc lỗ tai, mặt không đổi sắc nói hết kế hoạch của chính mình: “Cha mẹ ở Nam Cương có một vị bạn cũ họ Liễu, hiện giờ đã làm đến chức tham tướng, đệ đi lần này là đến làm thuộc hạ dưới trướng hắn. Mặc dù cũng là bắt đầu từ đầu, nhưng lực lượng của Liễu tham tướng dù sao có thể ít đi chút chặng đường vô nghĩa, cũng khiến cha mẹ ít lo lắng một chút. Dù sao đệ đi lần này là ba năm, cũng không thể chỉ ở dưới trướng tướng quân làm vài năm vẩy nước quét nhà liền thỏa mãn”.

Tôi già dặn kinh nghiệm ôm hắn vỗ vỗ bả vai: “Như vậy tốt nhất! Ta còn sợ ngươi rất kiêu ngạo, không chịu dựa vào cha mẹ, muốn tay không giành thiên hạ!”

Bùi Tấn khịt mũi khinh bỉ: “Cái loại ý tưởng cổ hủ này, bất quá chỉ là cuồng ngôn vọng ngữ của tiểu hài tử chưa trải việc đời thôi”. Lại mắt lé nhìn tôi, “Nếu trong người đã có thai, nên chú ý cử chỉ của mình một chút, đừng làm cho đứa nhỏ trong bụng ngươi cũng học tập dạng như thế, lớn lên càng không đoan trang “.

Tôi cười to: “Nếu thật sự là như vậy, kia hắn vừa ra sinh ra liền sẽ thành tiểu đăng đồ tử ! Ngươi cũng biết, giang sơn dễ đổi, huống chi ta và Diệp đại ca của ngươi cũng không phải là người đứng đắn gì”.

Bùi Tấn chế giễu: “Đúng là không phải người một nhà không nhập môn. Diệp lão cha cũng là một người tính tình như vậy, khi nghiêm túc thì rất nghiêm túc, nhưng lúc không đứng đắn khiến mọi người phải nghiến răng. Theo như ta thấy, cháu ngoại trai nhỏ kia của ta tương lai tất nhiên là có cái tính tình Hỗn Thế Ma Vương”.

Tôi ngắm nhìn hắn cười: “Một khi là con gái thì sao?”

Bùi Tấn làm cái biểu tình không dám lĩnh giáo: “Tha cho ta đi! Trong nhà có một Tố Ngôn đã muốn gà bay chó sủa, nếu lại thêm tiểu Lăng Đang, cả Lạc Hà liền đều phải đảo lộn!”

Tôi tưởng tượng đến cảnh kia một chút, đồng ý vỗ vỗ bả vai hắn: “Nếu là con gái, ta liền đem nàng nhét vào sinh lại một lần nữa!”

Mặt tiểu thiếu gia lộ rõ nét hồng, hắn trách cứ trừng tôi: “Ngươi! Ngươi chú ý một chút!”

Tôi cười to, cười cười đột nhiên ngực đau xót, không kịp nghĩ lại liền đứng lên mở rộng hai tay: “Thừa dịp bụng ta còn nhỏ có thể ôm được, đến ôm một chút đi”.

Bùi Tấn thở dài một tiếng, cũng đứng lên kéo tôi vào trong ngực, hài tử đáng chết này lúc tôi không chú ý đã lớn rồi, so với tôi cao hơn nữa cái đầu, tôi tựa đầu trên vai hắn, nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn dặn: “Ở bên ngoài tầm mắt xa hơn, đừng tùy tiện nói mấy câu gì gì huynh đệ rồi công đạo. Trong quân đội phe phái phân minh, chớ để làm náo động bị người ta ghi hận, gặp sự cố phải cùng vị trưởng bối kia của ngươi thương lượng, đừng vì cái mặt mũi mà phải chính mình chịu tội…”

Bùi Tấn cười khúc khích: “Được rồi, ta biết ngươi muốn dặn cái gì. Ta sẽ không bị người khác lừa mất lộ phí, cũng sẽ không trốn trong rừng đào giả quỷ hù dọa người khác, lại càng sẽ không bởi vì thấy nữ quỷ sợ hãi, liền trong run rẩy hồ đồ mà đem chính mình bán đi. Lúc ngươi gặp được chính là thời điểm bổn thiếu gia đần độn nhất, về sau sẽ không như vậy.”

Hắn dùng lực ôm tôi, hai má ở trên vai tôi cọ cọ: “Tưởng tượng đến việc phải rời khỏi nhà ba đến năm năm, kỳ thật vẫn là rất không nỡ. Vốn tưởng rằng người yên tâm nhất chính là ngươi, kẻ hay gây tai họa, nhưng hiện tại ngẫm lại, cảm thấy cũng không yên tâm về ngươi”.

Hắn buông tay, nhìn chằm chằm bụng tôi thật cẩn thận hỏi: “Có thể sờ thử không?”

Tôi cười, kéo hắn ngồi lại trên giường: “Bây giờ còn chưa có ra hình dạng, sờ không ra cái gì”.

Bùi Tấn cẩn thận đặt tay ở trên bụng tôi, sau một lúc lâu thu tay về nói: “Thật sự không có động tĩnh gì. Đáng tiếc ta không được tham dự lễ đầy tháng và chọn đồ vật đoán tương lai của cháu ngoại nhỏ”.

Tôi thanh thanh giọng đấm hắn một cái: “Này, đừng ưu thương như vậy được không? Không biết phụ nữ có thai là lo âu, đa cảm nhất sao? Khiến ta khóc thì làm thế nào?”

Bùi Tấn nghiêng đầu cười lộ ra hàm răng trắng: “Bất quá ngẫm lại, tiểu hài tử ba bốn tuổi mới đáng yêu nhất, ít nhất khi ôm sẽ không bị nước tiểu dính đầy”.

Tôi lập tức nín khóc mỉm cười, lắc đầu thở dài: “Chịu thua ngươi rồi!”

Bùi Tấn lấy khăn tay ra bảo tôi lau khô nước mắt: “Có thời gian thì đi giúp đỡ cha mẹ ta một chút, bỗng chốc không có con trai bên cạnh, bọn họ nhất định không thế nào thích ứng được. Hai muội muội kia của ta phiền ngươi chăm nom một chút, ngàn vạn lần đừng gọi cái gì người lừa gạt đi”.

Tôi vừa lau nước mắt vừa cười: “Được được, đều nghe lời ngươi. Ta sau này vừa làm con gái vừa làm con trai, sau khi có đứa nhỏ thì mang theo đứa nhỏ tiếp tục y phục rực rỡ tiêu khiển, thế nào cũng phải khiến nghĩa phụ nghĩa mẫu không nhớ đến hai tỷ đệ các ngươi mới tốt. Hai muội muội kia của ngươi ta cũng sẽ chăm sóc hết mức, không phải gia thế trong sạch bảng hiệu phát sáng sẽ không cho gặp! Như vậy ngươi yên tâm rồi chứ?”

Bùi Tấn cười: “Ừ, yên tâm”. Hắn lại vươn người ra ôm lấy tôi, bên tai tôi nhẹ giọng cười nói, “Bảo trọng a, lão bản nương”. Sau đó liền đứng lên, cũng không quay đầu lại bước đi.

Tôi ngồi một mình, đột nhiên buồn, cảm thấy một đám bằng hữu bên người tất cả đều đi hết, vì thế lại hung hăng rơi xuống vài giọt nước mắt, mới nhớ tới trong tay vẫn nắm chặt chiếc khăn của Bùi Tấn.

Nhìn kỹ lại, giống như là lần trước tôi đã dùng qua một lần.

Ách, hắn có biết hay không tôi lần trước ý đồ bớt việc, chỉ nhúng trong nước qua một lần liền trả lại cho hắn?

Hình như là hắn đã biết.

Xú tiểu tử này là quân tử báo thù mười năm không muộn nha.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

3 comments on “Bức xướng vi lương Chương 89

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s