Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 60


ღ Chương 60: Sáng và tối. Ngại chi ngâm nga bước chậm (1) ღ

edit: Thủy Thanh

beta: Hàn Phong Tuyết

 

Gió đêm lành lạnh, rừng cây đung đưa. Một biển lá xanh rì rào.

Màn đêm dường như không có tận cùng, cho dù nhìn về hướng nào cũng chỉ thấy một màu đen yên tĩnh vô hạn.

Huyền Sinh nửa quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Hắn tựa như nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng thực ra là chẳng thấy gì cả.

Bỗng nhiên hắn không tài nào hiểu nổi vì sao mình lại ở đây.

Tất cả mọi chuyện vốn là rất dễ dàng.

Đến đây cứu Song Tịnh, đánh bại vài tên nhãi con, hoặc thi thoảng gặp một vài kẻ sức lực tương đối, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn êm đẹp. Hắn đưa nàng trở về Thất Thạch môn, có lẽ lúc về nên thong thả du sơn ngoạn thủy, ngắm cảnh núi cao sông dài, cỏ cây non nước.

Hắn sẽ đưa nàng mặc ấm lên đỉnh Tuyết Sơn ngắm mặt trời mọc, ngắm những thác nước ánh sắc nắng vàng ở mỗi góc núi; sẽ đưa nàng đi chèo thuyền giữa hồ nước xanh tràn đầy hoa lá sen, có lẽ hai người sẽ ngủ luôn ngay trên thuyền lúc giữa trưa nắng ấm, khi tỉnh lại thì vừa lúc ráng đỏ nhuộm kín mặt nước và bầu trời.

Cứ như vậy, nắm tay nhau đến chết, một đời một kiếp không rời xa.

Nhưng lúc này…

Hắn muốn nói gì đó, mà lời ra khỏi miệng lại biến thành một trận cười.

Quá hoang đường! Đây nhất định không phải là thật!

Hắn chỉ cách nàng một khoảng cách vừa bằng hai ngón tay, sao hiện tại lại thành sinh tử cách biệt?

Không không không không không, đây nhất định không phải là sự thật!

“Song… Tịnh…”, hắn nghe thấy giọng mình vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phá toạc không gian yên tĩnh, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại nào.

Yên lặng.

Tại sao… nàng không đáp lại hắn?

Tại sao nàng không còn như lúc trước, đôi mắt sáng ngời nhấp nháy, nhếch miệng cười nói ‘Này này, nhớ ta à?’.

“Song Tịnh?”.

Đáp lời ta…

Ta đang nói chuyện với nàng đấy, Song Tịnh…

Hắn mở to mắt tìm kiếm bóng dáng nàng, nhưng trước mắt chỉ có dòng nước nhỏ chảy tí tách và một đám phế tích dây leo bám đầy bụi.

Mọi thứ bắt đầu xoay vòng vòng loạn cả lên.

Rất nhiều, rất nhiều hình ảnh.

Song Tịnh cuốn chặt trên người hắn, đôi mắt loan cười như con mèo nhỏ; ngơ ngác nhô đầu ra từ trong biển hoa trắng, vừa nhìn thấy hắn đã nhảy tới ôm lấy lưng hắn, gọi “Huyền Sinh” thật lâu…

Hắn chợt thấy, nàng chìm trong biển nước u tối, đưa mắt nhìn về phía hắn. Cho dù không có chút ánh sáng nào, không thể nhìn thấy gì thì nàng vẫn cứ lẳng lặng ngắm nhìn, sau đó hé ra nụ cười dịu dàng vui vẻ chân thật. Rồi, cởi bỏ dây đai buộc trên cổ tay.

Tim hắn đau nhói. Hắn bỗng nhiên không kìm nén được cảm giác run rẩy và lạnh lẽo, “Song… Tịnh…?”.

Đáp lại hắn là cả đại dương tĩnh lặng. Xung quanh chỉ có tiếng gió gào thét.

“Song Tịnh!!!”. Cuối cùng cũng hét lên được một tiếng đau thấu tâm can, hắn xoay người vọt tới phía trước, nhưng vì thuốc vẫn còn tác dụng nên chân hắn tê dại, nhất thời ngã nhào xuống. Hai tay hắn không còn sức chống đỡ cơ thể, nên cằm cứ thế đập xuống đất, chảy máu. Máu và nước mắt hòa cùng với nhau. Hắn nhổm dậy, không có cảm giác gì về hai chân, vội vàng bò đến phía trước, đá vụn cứa vào hai đầu gối và cánh tay hắn. Hắn gian nan gắng sức hét vào đống phế tích ướt đẫm: “Song Tịnh! Song Tịnh! Song Tịnh!”.

Là giả! Hắn chưa thấy nàng thì tất cả đều là giả!

Song Tịnh, đáp lời ta đi…

Sao lại không nói gì?!

Sao lại im lặng?!

Có phải bởi vì ta đến tìm nàng quá muộn nên nàng giận rồi?

Ta thề, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ rời khỏi nàng một bước, ta thề, ta sẽ không bao giờ làm ra vẻ nữa. Nàng muốn làm gì ta cũng nghe nàng, cho dù là chuyện hoang đường hay vô vị, ta sẽ ở phía sau bảo vệ nàng, cùng nàng khóc, cùng nàng cười…

Cho nên cầu xin nàng…

Song Tịnh… Ta đang nói chuyện với nàng đấy…

Hắn trợn trừng hai mắt, từng giọt lệ rớt xuống.

Mà xung quanh vẫn yên lặng tàn nhẫn như cái chết, chỉ có một đống tường đổ nát nhìn về phía hắn.

Mai Hoa lẳng lặng nhìn một Huyền Sinh luôn luôn điềm tĩnh lạnh lùng giờ đây kinh hoàng tuyệt vọng đau đớn bò về phía trước mà không ngăn cản nổi.

Nàng quay đầu lại nhìn Triệt Thủy đang nằm trên mặt đất, không biết nên phản ứng thế nào.

Gió nhẹ thổi qua thân thể ướt đẫm của nàng, cảm giác lạnh băng như đao xuyên thấu da thịt, bỗng nhiên toàn thân đau nhói.

Bọn họ ở đây làm gì?

Rốt cuộc bọn họ vì sao mà lại ở đây?

Nàng cảm giác như mình đang trở lại khoảnh khắc biết tin Tam tỷ không còn nữa, trời đất, tất cả không còn ý nghĩa gì hết, chỉ có nỗi mê mang và bất lực khiến nàng nhận ra mình còn sống. Chỉ là không biết vì sao.

Gương mặt Triệt Thủy rất yên bình.

Nhắm mắt giống như đứa trẻ đang ngủ, khóe miệng còn như thấy được một nụ cười mỉm.

Tóc đen nhánh như gấm rơi trên gương mặt hắn, trên làn da trắng tuyết có một vài vết máu loang lổ chảy xuống, ống tay áo rộng hoa lệ màu tím như bông hoa nở trên mặt đất, đẹp một cách bi hùng.

Đã quen với nụ cười hài hước phong lưu mà lười nhác của hắn, đã quen với vẻ làm nũng như trẻ con của hắn, đã quen hắn nói nói cười cười như động kinh, hắn bỗng nhiên yên lặng bình thản như vậy khiến nàng chợt sợ hãi.

“Triệt Thủy…”, Mai Hoa đưa tay ra kéo ống tay áo hắn, lẩm bẩm: “Triệt Thủy, Song Tịnh… Song Tịnh… Ngươi mau tỉnh lại đi… Triệt Thủy?”.

Hắn không phản ứng lại, gương mặt êm đềm như đang ngủ rất sâu, nụ cười nhàn nhạt hé tựa như đang mơ một giấc đẹp.

Mai Hoa nhìn nụ cười như có như không kia, chợt tuôn trào nước mắt. Nàng run rẩy cắn môi, gắng không để bản thân phát ra từng tiếng nghẹn ngào, nhưng lại không kìm nén được nỗi bi thương và sợ hãi. Tất cả những tuyệt vọng và đau đớn đang bủa vây lấy nàng. Nàng nắm tay áo hắn, khóc thét lên như đứa bé:

“Cái đồ ngu ngốc nhà ngươi! Ngươi… Ai bảo ngươi liều mạng như thế… Ngươi tỉnh lại cho ta! Vô liêm sỉ! Ngươi tỉnh lại!”. Nàng cố kiết gào thét, không ngăn nổi nước mắt.

Không có sức nữa.

Thật ra vẫn còn rất nhiều điều muốn nói.

Sao ngươi không đợi ta nói hết đã.

Muốn cùng ngươi gánh vác tất cả đến cùng, xem xem màn kịch này rốt cuộc sẽ kết thúc ra sao.

Muốn tới Trọng Trọng lâu xem xem nơi ngươi sống thế nào.

Muốn đến dâng hương thăm mộ Thiên Sa, nói cho nàng biết, bản thân sẽ cố gắng.

Nhưng…

“Ngươi tỉnh dậy!”, tiếng hét của nàng suy sụp, tất cả những kiên cường cố chấp đều nát tan rơi đầy đất.

Sao ngươi lại đi trước.

Sao ngươi có thể đi trước?

Nếu vậy, nếu vậy, chúng ta còn sống cũng có ý nghĩa gì?

Phi Ưng bảo, Thiên Hiệp lâu, Vạn Anh bảo, giang hồ thiên hạ, còn ý nghĩa gì?

Nàng hiện tại mới hiểu được tại sao Song Tịnh từng nói Huyền Sinh là giang hồ của nàng.

Nếu như ngươi không còn, ta phải làm sao mới sống hết cuộc đời này? Ta phải đuổi theo phía sau ai? Ta phải làm sao tiêu tan những tháng ngày không có ngươi?

“Các ngươi… khóc cái gì thế?”. Chẳng biết từ lúc nào, Lũng Dã đã xuất hiện sau lưng nàng, ngờ hoặc hỏi: “Bọn họ không phải vẫn còn sống đấy ư?”.

“!!”

Mai Hoa đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt đẫm lệ mở to hai mắt nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy dưới ánh trăng mờ, có một nữ tử đang đứng yên bên bức tường đổ.

Nàng có một gương mặt bình yên thong dong, nhìn không rõ tuổi tác, nhưng hẳn là già dặn hơn họ. Lông mày mảnh như lá liễu, đôi mắt như nước ngày thu, dung mạo điềm nhiên tĩnh lặng và tư thái chói lọi. Trên người mặc trường bào xanh, vải sa mềm mại như gió, mấy chiếc chuông bạc bên eo bị gió thổi kêu lanh lảnh. Nàng đeo một cây cung rất lớn bằng kim loại màu trắng bạc, điêu khắc tinh xảo. Nàng giống như vầng trăng tròn phía sau lưng, tỏa ra hào quang ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng nếu phát huy hết năng lực thì nhất định sẽ nóng như mặt trời, sáng như ban ngày.

Hai tay nàng, đang ôm Song Tịnh điềm nhiên nhắm mắt.

“Huyền Sinh!!”, Mai Hoa bước vội tới kéo Nhị thiếu chủ Bán Nguyệt thành, “Mau nhìn!”.

Hai người chưa ngẩng đầu, người nọ đã đứng trước mặt họ.

Mai Hoa bất giác lùi một bước, đưa tay nằm lấy ngân đao bên hông, nhưng mu bàn tay đột nhiên thấy đau. Loảng xoảng một tiếng, dao găm đã rơi trên mặt đất.

Tay người đó vẫn còn đang bế Song Tịnh, như thể chưa từng nhúc nhích.

Nàng nhẹ nhàng cúi người, mái tóc dài như suối quanh co trên mặt đất, sau đó nhẹ cười, giao Song Tịnh cho Huyền Sinh, lạnh nhạt nói: “Xem ra, cuối cùng ngươi vẫn không bảo vệ được nàng”.

Huyền Sinh không nói. Hắn dường như không nhìn thấy người trước mắt, chỉ ngơ ngác đón lấy Song Tịnh, cẩn thận ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng. Một giọt nước mắt rơi trên má nàng.

“Các hạ bây giờ mới đến, là vì sao vậy?”. Một lúc lâu sau, Huyền Sinh mới chầm chậm nói. Hắn từ từ đưa mắt lên nhìn nữ tử xa lạ trước mặt, “Hiện tại mới tới là có ý gì? Bất Bại nữ hiệp Phù Bình?”.

Phù Bình cũng không để ý tới hắn, chỉ nháy mắt đã tới bên cạnh Triệt Thủy.

Nàng cúi người tỉ mỉ xem thương thế của hắn, sau đó bình tĩnh cười một tiếng, nhẹ dùng sức đánh vào cổ, ngực, dạ dày hắn, rồi nhanh chóng nghiêng người sang một bên. Ngay sau đó, “ọe”, Triệt Thủy phun ra một ngụm máu đen, nghiêng đầu bất tỉnh.

“Triệt Thủy!”, Mai Hoa vừa mừng vừa sợ kêu lên, nhào tới bên cạnh hắn, nhưng không dám chạm vào hắn. Sững sờ nhìn nam tử nhắm mắt nhíu mày, trên gương mặt ngây ngô rớt nước mắt.

Phù Bình khẽ cau mày nhìn Triệt Thủy, chẳng biết từ lúc nào giữa hai ngón tay đã cầm một chiếc lá đỏ. Nàng nắm lấy cằm Triệt Thủy, dùng sức bấm, nhét chiếc lá vào miệng cho hắn ngậm.

“Cứ để nó ngậm thế!”, nàng dặn dò Mai Hoa rồi mới đứng dậy, lùi đến trước mắt Huyền Sinh và Song Tịnh, chăm chú quan sát hắn.

Huyền Sinh vẫn còn ngơ ngác nhìn Song Tịnh, không nói gì.

“Nếu như ta nói, ta có thể cứu nàng, nhưng muốn lấy mạng ngươi, ngươi có chịu không?”. Lát sau, Bất Bại nữ hiệp dịu dàng cười hỏi.

“…?”. Huyền Sinh sửng sốt, sau đó bật cười, mặt ngẩn ngơ.

Một hình ảnh trong ký ức chợt lóe lên. Dường như rất lâu, rất lâu về trước, hắn đã từng nghe ai đó nói vậy.

“Nếu như ta có thể cứu nàng, ngươi bằng lòng giao ra cái gì?”.

Giọng nói ấy trống không mờ ảo, dường như là vọng lại từ trong sương mù dày đặc, hắn không thấy rõ bất kỳ hình ảnh nào, nhưng đã nắm lấy được một tia hy vọng.

“Được. Nhưng… Ta vẫn còn một yêu cầu”.

“À?”, Phù Bình thoáng kinh ngạc, nhướng mi cười, “Yêu cầu gì?”.

Huyền Sinh ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt kiên định: “Xóa bỏ ký ức của nàng. Giống như trước kia ngươi từng làm với ta”.

“Cái gì?!”. Mai Hoa đang nhìn Triệt Thủy nghe vậy gần như nhảy dựng lên, ngạc nhiên nhìn hai người phía trước.

“Ngươi nhớ ra rồi?”.

Huyền Sinh không trả lời.

Không.

Hắn không nhớ. Chỉ là…

Hắn dịu dàng nhìn nàng, giống như muốn khắc lại dáng vẻ nàng vào đáy lòng.

“Mặc dù rất muốn ở bên nàng, cùng nhau già đi, muốn xem xem lúc nàng tóc hoa râm rồi còn hoạt bát càn quấy như bây giờ không, muốn cùng nàng ngao du non nước, đi tới những nơi chúng ta đã từng qua mà ta không còn nhớ… Muốn… Mỗi đêm được nắm tay nàng ngủ, ôm nàng tỉnh lại… Nhưng mà ta… Ta…”. Hắn ngừng lại, buông lỏng bàn tay đang nắm tay Song Tịnh, nắm chặt thành nắm đấm, gắng sức ôm nàng.

Nếu như có thể làm lại thì tốt.

Nếu như chúng ta có thể quay về buổi chiều tối mưa lất phất bay ấy, quay về ngày ta mới tới Thất Thạch môn, ta nhất định sẽ dẫn nàng đi ngay tức khắc.

Nhưng, cõi đời này không có nếu như, chỉ có kết quả.

Mà kết quả chính là, chúng ta không thắng nổi trời cao.

“Ta càng hy vọng nàng có thể tiếp tục sống, tìm một người yêu nàng, thương nàng hết mực, cùng nàng sống từng ngày từng tháng”. Một giọt nước mắt của hắn rơi trên tóc nàng, bao đau đớn và tuyệt vọng ập tới.

Tất cả những hồi ức không rõ ràng cũng bao phủ lấy hắn như một cơn mưa rào tầm tã.

“Nếu như quên ta có thể giúp Song Tịnh vui vẻ sống tiếp… Thì hãy làm thế đi…”.

Bỏ lỡ nàng, là ta đáng đời.

Tất cả những nỗi đau mà nàng phải chịu, ta dùng sinh mệnh này bù đắp có đủ không?

Như vậy cũng tốt, Song Tịnh. Nếu cứ thế này mà chết, ta sẽ không bao giờ quên nàng nữa.

“Đừng… Đừng quá…”. Chợt có một giọng nói yếu ớt vang lên. Huyền Sinh chấn động, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Song Tịnh mơ màng mở mắt, cố gắng nhìn hắn: “Tại sao… Lại thế này?”. Nàng cảm thấy toàn thân mình rét run, hàm răng run cầm cập, nhưng vẫn cố sức vươn tay vỗ về gương mặt hắn: “Tại sao… Lần nào… Cũng quyết định… Thay ta?”. Song Tịnh thở hổn hển nói.

“Lúc nào cũng nói… vì muốn tốt cho ta… nhưng… đến bây giờ… huynh vẫn không hiểu”.

Mặt nàng tái nhợt, hai gò má vì kích động mà ửng hồng, nhất thời không hít thở được, ho lụ khụ, ho đến trào cả nước mắt.

Nàng nắm chặt tay áo Huyền Sinh không chịu buông, run run nói: “Ai cần huynh… lựa chọn như vậy? Ai cần huynh hy sinh? Huyền Sinh… Tại sao huynh cứ… tự cho mình là đúng thế?”.

Ai muốn sống cuộc sống không còn huynh? Ai muốn quên đi tất cả về huynh?

Nếu như như vậy có thể vui vẻ sống tiếp, có thể cho rằng chuyện năm năm trước chưa từng xảy ra, vậy ta sao phải đau khổ gắng gượng như thế? Vì sao bỗng nhiên phải trở thành một kẻ vô hồn?

“Song Tịnh!”, Huyền Sinh bất chợt ôm lấy nàng, buồn vui đan xen, hắn thấy hạnh phúc không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Lát sau, hắn cắn răng đè nén nghẹn ngào, vùi nước mắt vào cổ nàng: “Nàng không phải cũng thế ư? Nàng nỡ… để ta trơ mắt thấy nàng…”.

Biến mất trước mắt mình, ngay cả nụ cười mỉm cuối cùng cũng không thấy được, cứ thế biến mất trong bóng đêm.

Nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng vừa rồi lại tìm tới, Huyền Sinh chỉ cảm thấy đau đớn, đau đến mức hắn ước gì không có trái tim.

Song Tịnh im lặng, lệ tuôn như suối.

Hơi ấm từ cơ thể Huyền Sinh truyền tới, cho dù nàng yếu ớt lạnh buốt, vẫn cảm thấy yên lòng và ấm áp.

Hai người ôm chặt nhau, không nói được gì.

Tựa như… Đã mơ một giấc thật dài, thật dài, thật dài.

Trong mơ là màn đêm đen yên tĩnh vô biên, tuyệt vọng và đau đớn như mãnh thú lao ra cào xé, không ai trốn thoát.

Nhưng cuối cùng, họ tỉnh lại.

Có lẽ đã là cảnh còn người mất, có lẽ đã là bãi bể nương dâu, có lẽ tóc đen đã nhuộm màu tuyết, nhưng chỉ cần người vẫn còn ở đây thì những tháng năm thanh xuân và cảnh xuân tươi đẹp đã mất cũng có hề gì.

Chỉ cần có người.

Đêm dài đằng đẵng qua đi, thật vui khi mở mắt ra, người vẫn ở bên cạnh ta.

Thật vui khi chúng ta không còn đánh mất.

Thật vui khi ta không phải sống trong một thế giới không có người.

Thật vui. Thật vui. Thật vui.

Thật vui khi chúng ta không cho phép bất kỳ ai chia cách, ngay cả bản thân mình.

“Đồ ngốc…”. Huyền Sinh ôm rất chặt, Song Tịnh có thể cảm nhận được sự run rẩy và nhịp tim đập của hắn, cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi trên mặt nàng.

Mười ngón tay cài chặt, tóc đan vào nhau.

Nàng dựa vào vai hắn, hắn ôm nàng trong lòng.

Hy vọng khi tóc bạc đi, không còn có sóng to gió lớn nữa. Ta chỉ muốn ở bên người thiên trường địa cửu, không bao giờ chia xa.

“Lần sau… Không được tùy tiện hành sự thế nữa”. Huyền Sinh ngừng một lát, cũng chỉ biết nói vậy.

Song Tịnh sửng sốt, nghe được vẻ nuông chiều và bất đắc dĩ trong giọng hắn, chợt nở nụ cười.

Nàng đưa tay ôm hắn, mỏi mệt nhắm mắt, vẻ mặt ôn hòa, thỏa mãn như chiếm được cả thiên hạ, đôi mắt loan sáng trong đẫm lệ. Nàng tựa vào vai hắn, thở dài thật dài: “Ừ, ta sẽ nghe lời”.

Trong chuyện tình cảm, chúng ta đều tự cho mình là đúng.

Ta có thể từ bỏ tính mạng vì người, mà lại không biết, người không muốn sống cuộc sống không có ta.

Nàng co hai tay lại, buông hắn ra, rồi cố sức xoay người đứng dậy. Huyền Sinh vội vàng vịn nàng, lại thấy nàng nhẹ véo tay hắn, từ chối trợ giúp.

Nghiêm gương mặt trắng bệch, Môn chủ Thất Thạch môn cắn răng gắng gượng đứng thẳng người dậy.

Huyền Sinh ở sau lưng nàng, lúc Song Tịnh ngẩng đầu lên, rõ ràng nhìn thấy vẻ kiên quyết lóe lên trong mắt nàng. Một thoáng ấy, cho dù biết nữ tử này không chịu nổi một cơn gió nhẹ, nhưng hắn dường như tận mắt thấy được Song Tịnh phong nhã tài hoa trong truyền thuyết mà giang hồ vẫn nói tái xuất, xung quanh có vầng hào quang long lanh chói mắt như ánh dương.

Song Tịnh ngẩng cao đầu lên, quỳ một gối, tay trái đặt trên vai phải, sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt lạnh băng, vái lạy Bất Bại nữ hiệp Phù Bình:

“Đệ tử Diệp Song Tịnh bái kiến sư phụ!”.

Khi đó, gió nhẹ thổi tới, mây đen dần dần tản ra, để lộ bầu trời đầy ánh sao.

Chân trời có một luồng sáng trắng chầm chậm lan tỏa.

Tiếng gió giống như tiếng dòng sông thời gian lẩm bẩm.

Những thù hận trong quá khứ, những phong hoa đã đánh mất, những tình yêu đã tan biến, những sinh mệnh không tồn tại, tất cả, trong khoảnh khắc hai đôi mắt nhìn nhau, ào ào tới như nước lũ.

Mai Hoa và Huyền Sinh ngẩng đầu nhìn lại, thấy hai nữ tử đứng đối mặt nhau.

Một đêm dài dằng dặc và hỗn loạn cuối cùng cũng qua đi, sắc lam trắng dần dần nhuộm đầy bầu trời.

Qua tám năm, một đôi thầy trò mà người đời nói là chưa từng bại bởi bất kỳ ai, một lần nữa mặt đối mặt.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

3 comments on “Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 60

  1. Ôi lại phải chờ nữa rồi, huhuhu. Em theo truyện này từ hồi chị PT còn đang edit Chẩm cơ, hình như là hơn 1 năm rồi nhưng mà vẫn chưa hoàn đc 😦 Chẳng đường này chúng ta đã đi cùng nhau khá lâu rồi ý 😀 Mong là các sis sẽ vẫn tiếp tục edit truyện. Truyện rất hay và rất bõ công đợi chờ ạ 😀 Cảm ơn các sis nhiều !!!!!!

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s