Dung nham Chương 46


ღ Chương 46: Hàn Nhạc bình phục ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt & Hàn Phong Tuyết

 

Ngày thứ hai, lúc mờ sáng Hàn Tiếu đã đến tập chẩn viện, tuy Lâm Chi đã chết nhưng hai ngày qua Vân Vụ lão nhân không buông lỏng việc giải độc, trái lại còn dặn Hàn Tiếu hôm nay phải đến trước khi trời sáng.

Lúc đến, nàng ngạc nhiên phát hiện thấy gian tiền đường đang đốt dược xông y phục, trước cửa là xiêm áo, hương thai chúc án*, Vân Vụ lão nhân đang cầm nhang bái lạy, thấy Hàn Tiếu tới liền đưa ba nén nhang cho nàng. Hàn Tiếu không hiểu chuyện gì, lạy theo, sau đó mặc áo choàng đã được xông thuốc, đi theo Vân Vụ lão nhân vào phòng.

*Hương thai chúc án: bàn để nhang đèn.

Cách bài trí trong phòng gần giống với nơi thường để điều trị, ở giữa có hai tầng lụa trắng bao quanh, Hàn Tiếu bước vào thấy dao kéo của Vân Vụ lão nhân đã được bày sẵn ở một bên, lại đảo mắt nhìn người nằm trên giường, chính là Lâm Chi đã chết kia. Nàng ta không mặc y phục, đã được tắm rửa sạch sẽ, có thể thấy rõ ràng vết dao trên người. Hàn Tiếu hiểu chuyện gì đang xảy ra, hẳn là thần y tiên sinh muốn giải phẫu để nghiên cứu tình trạng phủ tạng của nàng ta.

Hàn Tiếu cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, Vân Vụ lão nhân lạnh nhạt nhìn sắc mặt của nàng, nói : “Lần giải phẫu tử thi này sẽ do ngươi cầm dao, bắt đầu đi”.

Hàn Tiếu thuận theo, bắt đầu mở thùng thuốc của mình ra, lấy hộp đựng dao kéo, chọn một con dao nhỏ phù hợp, sửa soạn thật tốt, sau khi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, cầm dao đứng bên cạnh thi thể của Lâm Chi.

Mấy y phó hầu hạ bên cạnh đều cảm thấy chân mình run rẩy, người trước mắt là Lâm Chi mà bọn họ đều rất quen thuộc, giọng nói, dáng điệu tưởng như vẫn còn ngay trước mắt, hôm nay lại phải mổ bụng nàng ta ra, tuy làm vậy rất có ích cho công tác nghiên cứu, nhưng động đến thân thể người đã chết, lẽ nào thần y tiên sinh không sợ ông trời trách phạt?

Hàn Tiếu liếc nhìn thần y tiên sinh, vẻ mặt ông không có cảm xúc gì, chỉ chờ nàng ra tay, mấy y phó hai bên đang quan sát động tĩnh, Hàn Tiếu liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, gắng làm bản thân trấn định lại, tay phải nắm chặt dao, rạch ngực Lâm Chi.

Vân Vụ lão nhân tiến lên một bước, đứng một bên nhìn, Hàn Tiếu cắt rộng vết mổ, y thư đã nói, phải mổ để lộ ra tất cả phủ tạng. Phía sau vang lên tiếng nôn mửa của một y phó. Hàn Tiếu biết rất rõ, sắc mặt nàng bây giờ hẳn cũng rất khó coi, mặc dù đã xem qua vô số lần các hình vẽ phủ tạng trong sách, nhưng chưa từng thực sự nhìn thấy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn hoàn toàn rõ ràng bên trong ngực và bụng một người.

Phía sau lại có động tĩnh của một y phó khác, Vân Vụ lão nhân không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Cút ra ngoài, đồ vô dụng, sau này không cần theo ta nữa, tự mình tới dược phòng nhận phạt đi”. Đây chính là giáng y phó đi theo bên người xuống dược phòng làm việc nặng nhọc.

Hàn Tiếu chưa kịp thông cảm với mấy vị y phó kia thì đã bị tình trạng phủ tạng của Lâm Chi thu hút hết sự chú ý, thì ra bọn họ điều trị cho Lâm Chi tới giờ, phủ tạng của nàng ta đã thành thế này.

“Ở đây…”. Vân Vụ lão nhân mổ tim, gan của Lâm Chi ra, ngoại trừ vết dao ở ngoài, còn có một chút màu sắc dị thường, nói với Hàn Tiếu từng thứ, Hàn Tiếu cố gắng nhớ kĩ, dưới sự chỉ đạo của Vân Vụ lão nhân, xem qua tất cả các cơ quan nội tạng một lần, thậm chí còn yêu cầu được mở ra xem thật tỉ mỉ.

Hàn Tiếu học tập chăm chỉ, tinh thần tập trung cao độ, làm xong tất cả mọi thứ, nàng rửa tay đổi áo, đi ra khỏi gian phòng, phát hiện đã gần đến buổi trưa, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, lúc này nàng mới cảm thấy hai chân như nhũn ra, không thể đứng vững, đặt mông ngồi xuống bậc thềm bên phòng.

Nàng vừa dùng tay của mình, dùng dao của mình, mổ một người, mở ra nội phủ khí tạng của người khác. Hàn Tiếu lại nhớ lại cái mùi ấy, cả người rét run, dạ dày cuộn lên. Nàng vùi đầu vào hai đầu gối, co tròn người lại.

Một bàn tay vỗ vỗ đầu nàng, nàng ngẩng lên, thấy Nhiếp Thừa Nham bày ra vẻ mặt ân cần, hai vành mắt Hàn Tiếu lập tức đỏ lên, nhỏ giọng gọi: “Chủ tử”.

“Mệt không? Ta tới đón nàng đây”. Hắn nhận được tin nói rằng sáng sớm nay nàng phải giải phẫu thi thể, biết chắc rằng nàng sẽ thấy khó chịu.

“Nô tỳ, nô tỳ không đứng dậy nổi”. Hàn Tiếu đỏ mặt.

“Vậy thì ngồi thêm một lát, ánh nắng hôm nay không tệ”. Hắn giống như rất rảnh rỗi, ngồi ở đây phơi nắng với nàng, lòng Hàn Tiếu ấm áp, gật đầu.

Lúc này Vân Vụ lão nhân đi đến, nhìn hai người bọn họ một chút, không hề có biểu cảm gì, nói với một mình Hàn Tiếu: “Ngày mai cùng giờ, cũng căn phòng này”. Hàn Tiếu căng thẳng, chẳng lẽ lại phải giải phẫu thi thể nữa? Nàng hơi mím môi, liếc Nhiếp Thừa Nham một cái, sau đó mới gật đầu với Vân Vụ lão nhân.

Vân Vụ lão nhân nhíu mày nhìn Nhiếp Thừa Nham một cái, xoay người vừa đi vừa nói thầm: “Giải phẫu một thi thể thôi mà, căng thẳng cái gì, làm như sắp làm cha…”.

Nhiếp Thừa Nham trừng mắt nhìn bóng lưng của ông, không kìm được mà nổi giận, quay đầu lại trừng Hàn Tiếu, Hàn Tiếu rụt cổ lại: “Cũng không phải là nô tỳ nói”. Vừa dịu dàng được một lúc, lại bày ra vẻ mặt hung dữ.

Nhiếp Thừa Nham nổi giận: “Nghỉ đủ rồi, Hàn Nhạc một lúc nữa sẽ trở về, nàng không về trước tắm rửa thay y phục khác, hôi chết được, làm sao mà gặp nó?”.

Hàn Tiếu nhanh chóng đứng lên, đi theo hắn về Nham trúc.

Mới đi được một đoạn, hắn lại không hài lòng: “Cách xa ta như vậy làm gì? Trên người ta có độc chắc?”.

Hàn Tiếu nhỏ giọng thanh minh: “Là ngài nói người ta thối, làm như vậy không phải là sợ ngài ngạt thở sao?”.

“Vậy sao không sợ ta nổi giận?”.

Hàn Tiếu liếc mắt đến Hoắc Khởi Dương đang đẩy ghế, vội vàng nói: “Để ta đẩy chủ tử cho!”. Như vậy chắc đủ gần rồi. Hoắc Khởi Dương nghe thấy vậy cũng dừng bước, định nhường lại vị trí. Không ngờ tới Nhiếp thành chủ đại nhân vẫn còn chưa thỏa mãn: “Đẩy cái gì mà đẩy? Không phải mới vừa nãy chân vẫn còn nhũn ra sao, bây giờ đã có sức rồi? Ngươi tự mà đi cho tốt đi”.

Hoắc Khởi Dương nhìn Hàn Tiếu, nghiêng nghiêng đầu, mấp máy môi hướng về phía Nhiếp Thừa Nham, Hàn Tiếu hiểu ý, tiến lên phía trước một khoảng, đi sát cái ghế dựa, lúc này mới có thể thuận lợi tiếp tục đi về phía trước.

Đi đến phía trước, tay đụng vào tay vịn của ghế, chợt bị một bàn tay nắm lấy, mặt Hàn Tiếu đỏ lên, nghĩ phía sau là Hoắc Khởi Dương, bị nhìn thấy thì không tốt, vì thế ra sức lặng lẽ rút tay lại, nhưng nàng dùng sức một chút, Nhiếp Thừa Nham cũng dùng sức, dứt khoát nắm tay nàng đặt lên trên tay vịn.

Hàn Tiếu đỏ mặt len lén liếc hắn, đã thấy hắn nhìn thẳng về phía trước, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng ngón tay lại đang nhẹ nhàng vỗ về trêu đùa đầu ngón tay nàng. Hàn Tiếu cắn cắn môi, lặng lẽ quay đầu liếc Hoắc Khởi Dương, mắt hắn cũng nhìn về phía trước, chuyên tâm đẩy ghế. Dường như chỉ có một mình nàng lo lắng, bồn chồn.

Hàn Tiếu còn chưa kịp thôi nhìn Hoắc Khởi Dương, trên tay bỗng cảm thấy đau, bị Nhiếp Thừa Nham ra sức nhéo một cái, Hàn Tiếu bĩu môi không phục, cuộn tay lại dùng mu tay đánh vào lòng bàn tay của hắn, hắn nắm tay nàng không buông, lòng bàn tay xoa mu bàn tay nàng, khóe miệng nở một nụ cười.

Hàn Tiếu lại nghĩ tới lời thề của cả hai, trong ngực vừa có đắng vừa có ngọt ngào, bọn họ có thể ở bên nhau sao?

Về tới Nham trúc, tắm rửa thay y phục, bản thân sửa soạn xong, Hàn Tiếu theo Nhiếp Thừa Nham vào trong viện chờ Hàn Nhạc. Nàng thấy rất kì quái, chuyện Hàn Nhạc lên núi sao lại thành đại sự thế này, cần trịnh trọng nghênh tiếp vậy sao? Nàng lo lắng cho đệ đệ thì không sai, nhưng chủ tử đến xem náo nhiệt làm gì?

Lúc xe ngựa dừng lại, Hàn Nhạc mang một gương mặt tươi cười, từ trên xe nhảy xuống, mang đồ vững vàng đứng trên mặt đất, nhìn về phía nàng gọi to: “Tỷ tỷ”. Hàn Tiếu đã hiểu, nhưng nàng hoàn toàn không thể tin được, cứ chớp chớp mắt mãi, Hàn Nhạc cười thật to, giang hai cánh tay ra, lớn tiếng gọi: “Tỷ tỷ đứng cho vững, đệ đến đây!”. Nói xong liền giống như một con nghé, vùi đầu vọt tới, Hàn Tiếu hai mắt đẫm lệ, ngây ngốc đứng đó, cổ họng nghẹn lại, làm sao có thể, điều này sao có thể?

Nhiếp Thừa Nham hét lớn một tiếng: “Nhạc Nhạc, đừng nhào tới, cẩn thận ngã”. Thế nhưng Hàn Nhạc đã xông tới, Nhiếp Thừa Nham nhanh tay lẹ mắt, duỗi cánh tay ra che cho Hàn Tiếu đang đứng bên cạnh ghế dựa, Hàn Nhạc đột ngột bổ nhào đến, lực quá lớn, Nhiếp Thừa Nham ngồi đưa cánh tay ra không thể chịu được, để tránh bọn họ đều ngã nhào xuống đất, dứt khoát thu cánh tay lại, kéo toàn bộ một lớn một nhỏ về ôm chặt.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đệ đã khỏe rồi, đệ hoàn toàn khỏe rồi!”. Hàn Nhạc hăng hái nói to, Hàn Tiếu không nói nên lời, chỉ biết ở bên cạnh rơi nước mắt. Nàng nằm mơ cũng muốn bệnh tình của Hàn Nhạc mau chóng tốt lên, tưởng tượng đến ngày nó giống như lúc trước, chạy như bay về phía nàng, nhưng lúc cái ngày đó thật sự đến, nàng không thể tin đây là thật.

Những ngày trong lòng lo sợ không yên, nhưng lại phải cười mà nói với đệ đệ: “Đừng sợ, đừng sợ, có tỷ tỷ đây”. Những lúc đi lại mệt đến chết, vẫn phải cố tỏ ra thoải mái nói với đệ đệ trên lưng: “Phải kiên trì lên, sắp đến thành rồi, đến rồi sẽ tìm một đại phu thật giỏi”. Những tháng năm mà các đại phu đều lắc đầu với nàng: “Đừng phí sức nữa, đừng dằn vặt hài tử này nữa, để nó trải qua những ngày cuối cùng thật tốt”, trong lòng nàng đầy nước mắt nhưng vẫn phải tự nói với mình “Đại phu sau có thể trị được”, những lúc trèo núi, vượt suối, dập đầu quỳ xin người khác trôi qua đầu, tất cả bỗng nhiên có chút hư ảo.

“Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc…”. Hàn Tiếu gắt gao ôm lấy đệ đệ, không kìm được mà khóc thật lớn: “Tỷ tỷ cũng biết đệ sẽ khỏe lại, tỷ biết đệ nhất định sẽ khỏe lại. Bọn họ nói gì tỷ cũng không tin, tỷ chỉ biết nhất định đệ sẽ khỏe hơn…”.

Nhiếp Thừa Nham ôm hai tỷ đệ, nhìn bọn họ một bên nước mắt một bên nước mũi, khóc rồi lại cười, bỗng nhiên trong ngực thấy chua xót khó chịu, hắn đương nhiên không có cơ hội ôm người nhà rồi khóc lớn cười to không kiêng kỵ như vậy, hắn sống hơn hai mươi năm, tự nhận là còn trẻ luôn thỏa mãn, có thể hô phong hoán vũ, nhưng hôm nay hắn hồi tưởng lại, thậm chí ngay cả một cái ôm như vậy cũng không có. Thì ra kiêu ngạo và đáng thương không khác nhau nhiều lắm.

Chân hắn tàn phế, từng nhụt chí, từng muốn chấm dứt sinh mệnh, nhưng may là nàng tới, nàng xông vào thế giới của hắn, tràn đầy sức sống như thế mà lớn tiếng nói với hắn: “Vâng, chủ tử, nô tỳ ở đây”, may là có nàng, may là hắn còn có nàng.

Nhiếp Thừa Nham ôm thật chặt hai tỷ đệ, viền mắt cũng nóng lên, hắn từ nay về sau không chỉ có một mình, hắn cũng có thân nhân.

Mấy người bọn họ đang ôm nhau cảm động, Hàn Nhạc lại bắt đầu nói. Nó lau khô nước mắt, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: “Ổ, cái ghế này thật chắc chắn, làm ở cửa hàng nào vậy? Ba người chúng ta đè nặng như vậy mà cũng không sập xuống”.

Cái tên nhóc này! Nhiếp Thừa Nham thật muốn ném nó ra ngoài, thế nhưng hắn lại cứ khăng khăng thích tỷ tỷ người ta. Hắn hắng giọng: “Ngươi biết nó cũng có thể sập, vậy mau đứng lên đi”.

“Nhưng như thế này rất thoải mái”, tên nhóc tỏ ra không vui.

Nhiếp Thừa Nham trừng nó: “Ta không thoải mái”. Nếu như là Tiếu Tiếu thì ôm bao lâu cũng được, nhưng nó thì không được.

Hàn Nhạc lúc này được cưng chiều nên to gan, lại vừa hồi phục, liền vênh váo đắc ý, ngồi lỳ không chịu đi: “Ôm thêm một chút nữa đi, người ta đã lâu không được cha bế như vậy rồi”. Lại là cha? Nhiếp Thừa Nham đang định nổi nóng đã nghe Hàn Nhạc nói tiếp: “Như vậy thật tốt, có cảm giác là người một nhà”.

Người một nhà? Tay Nhiếp Thừa Nham đang định xách cổ áo nó liền dừng lại. Hàn Tiếu bị đoạn đối thoại của hai người chọc cho cười thật lớn, nàng thật sự rất vui vẻ. Thấy nàng vui vẻ, Nhiếp Thừa Nham thở dài, ôm lấy một lớn một nhỏ thật chặt: “Cũng chỉ ôm một lúc, vậy thì ôm một lúc”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

6 comments on “Dung nham Chương 46

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s