Dung nham Chương 47


ღ Chương 47: Thổ lộ tình cảm ღ

edit: Mèo lười

beta: Hạo Nguyệt

 

Ôm một lúc thì được, nhưng bụng biểu tình mà vẫn chưa buông thì Nhiếp Thừa Nham thật sự không thể nhịn được nữa, nhấc Hàn Nhạc quăng đi, Hoắc Khởi Dương không biết trốn ở chỗ nào chợt vọt ra thuận tay đỡ được Hàn Nhạc, thả xuống đất. Hàn Nhạc giơ tay nhảy lên: “Đại hiệp, mới vừa rồi chơi hay quá, thêm lần nữa nhé?”.

Hàn Tiếu đứng lên, lau nước mắt, nhìn chung quanh, xung quanh không có ai, nàng mới vừa rồi thật sự là quá mức thất thố. Không nhịn được kéo Hàn Nhạc qua nhìn một lượt từ trên xuống dưới, liên tục xác nhận hắn thật yên ổn mạnh khỏe, nước mắt lại rơi xuống.

Nhiếp Thừa Nham nhìn dáng vẻ nàng, trong bụng khó chịu, chuyển cái ghế đi vào trong nhà, nói: “Ăn cơm”.

Hàn Tiếu lập tức lôi kéo Hàn Nhạc đi dập đầu trước bài vị của phụ mẫu, lên tiếng hỏi chuyện xuống núi lần này của Hàn Nhạc, hóa ra là Nhiếp Thừa Nham lặng lẽ dẫn hắn đi chữa bệnh, nàng dò hỏi cách chẩn bệnh cùng thủ pháp trị liệu, bỗng nhiên cảm thấy đã hiểu hết bảy tám phần, trong lúc nhất thời vừa giận vừa vui. Giận chính là thần y tiên sinh ác độc, vui chính là cho dù như thế nào thì bệnh Hàn Nhạc đã tiến triển tốt, còn đối với Nhiếp Thừa Nham, lòng nàng tràn đầy cảm kích.

Nàng mang theo Hàn Nhạc trở lại bàn cơm, còn chưa kịp làm gì, Nhiếp Thừa Nham liền nói: “Nàng thử cùng quỳ với Hàn Nhạc cảm tạ ta xem?”. Hàn Tiếu sửng sốt, có lẽ hắn nhìn thấu hết cả tâm tư của nàng, ngay cả cử chỉ, suy nghĩ của nàng cũng đoán được. Hắn nói như vậy, nàng liền bỏ đi ý định trong đầu, chỉ cúi đầu làm lễ với hắn, nói: “Cảm tạ đại ân của chủ tử!”.

Nhiếp Thừa Nham nhìn nàng chăm chú một lúc, rồi nói: “Ăn cơm thôi”.

Hàn Nhạc vốn đói bụng từ lâu, hắn sung sướng làm tiểu công tử ở Nhiếp phủ Bách Kiều thành, vì được Nhiếp Thừa Nham phân phó, Trần tổng quản hết sức chiếu cố đến Hàn Nhạc, mỗi ngày đều được ăn uống chu đáo để còn đến học đường học tập, hắn còn nhỏ tính tình trẻ con, lại được chiều chuộng quen, nhìn trên bàn ăn không có thịt, kêu lên: “Thành chủ đại nhân, sao không có thịt?”

Vì Hàn Tiếu hôm nay giải phẫu tử thi, Nhiếp Thừa Nham sợ nàng thấy thịt không muốn ăn, liền dặn dò toàn bộ thay bằng cháo loãng và rau dưa, một bàn toàn màu trắng, lúc này cũng không muốn giải thích, liền nói: “Muốn ăn thịt, sang bàn Khởi Dương bên kia mà ăn”.

Hàn Nhạc bĩu môi, không nỡ xa cách tỷ tỷ, nghĩ nửa ngày, nhìn Hàn Tiếu nói: “Tỷ, ta cùng tỷ ăn một nửa trước, lát nữa sang chỗ đại hiệp ăn tiếp!”.

Hàn Tiếu chưa kịp đáp lời, Nhiếp Thừa Nham đã trừng mắt: “Còn gì là quy củ nữa? Đúng là trẻ con nóng vội. Ngồi xuống, ăn uống đàng hoàng, không cho chạy tới chạy lui”.

Hàn Nhạc bị giáo huấn, giật mình, khẩn trương ngồi xuống, ngoan ngoãn bưng chén lên ăn vội ăn vàng. Hàn Tiếu nhìn đệ đệ cười nhẹ, lấy đũa gắp thức ăn cho hắn, Nhiếp Thừa Nham thấy thế, ho khụ một tiếng, Hàn Tiếu vội vàng gắp cho hắn, Nhiếp Thừa Nham mới thấy hài lòng.

Hàn Nhạc ăn một bữa cơm nhích tới nhích lui, nhìn ra ngoài cửa, Nhiếp Thừa Nham thấy thế lại nói: “Ta dặn ngươi làm sao, để ngươi ở dưới chân núi, Trần tổng quản không quản ngươi tốt sao?”.

Hàn Nhạc bĩu môi, trong lòng suy nghĩ tổng quản bá bá đâu có hung dữ như thành chủ đại nhân, nhưng hắn không dám nói, đành nhìn tỷ tỷ cầu cứu, Nhiếp Thừa Nham lại nói: “Đừng nhìn tỷ tỷ ngươi, ngươi là tiểu nam tử, bệnh tình cũng đã tốt lên, nên hiểu quy củ, học bản lĩnh quản sự, ngày sau còn tự mình dốc lòng bảo vệ tỷ tỷ, làm nên sự nghiệp. Lúc trước chân ngươi không tốt, phải để tỷ ngươi chiếu cố, hiện nay đã tốt hơn, không thể cứ như trước, trí tuệ sức lực đều có chỗ đắc dụng, ngươi không nghĩ vậy sao?”.

“Vâng, thưa thành chủ đại nhân!”, Hàn Nhạc có chút ai oán.

Hàn Tiếu nhìn Nhiếp Thừa Nham, có chút khó hiểu, Nhiếp Thừa Nham nói: “Đợi Nhạc Nhạc học được cách quản sự, ta cho hắn một công việc kiếm sống, hắn không thể toàn dựa vào nàng, sau này cũng phải tự mình làm việc”.

Hàn Tiếu ngẩng mặt lên nhìn, trong lòng xúc động, nàng đang cầm chén, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống chén. Hàn Nhạc thấy thế nhảy xuống cái ghế, đi qua lau cho nàng: “Tỷ tỷ, Nhạc Nhạc hết bệnh rồi, sau này Nhạc Nhạc chiếu cố tỷ tỷ”.

Hàn Tiếu gật đầu, bữa cơm này thật là vui chưa từng có.

Dùng bữa xong, Hàn Nhạc trở về phòng nghỉ ngơi, Hàn Tiếu nghiên cứu bản ghi chép giải phẫu buổi sáng, Nhiếp Thừa Nham kiểm tra sổ sách hồ sơ làm ăn của hắn. Hàn Tiếu viết viết, vừa ngẩng đầu len lén liếc nhìn Nhiếp Thừa Nham, lại thấy hắn cũng đang quay đầu nhìn nàng, hai người ánh mắt gặp nhau, nàng đỏ mặt, vội vàng cúi đầu vào trang sách bận rộn tiếp tục viết.

“Tới đây!”, Nhiếp Thừa Nham phóng khoáng hơn nàng, bị bắt quả tang nhìn trộm thì còn có thể thế nào nữa? Dứt khoát thẳng thắn gọi nàng sang đây xem sao.

Hàn Tiếu chầm chậm đi, nhăn nhăn nhó nhó, thật lâu sau rốt cục cũng đi sang.

“Ta đẹp không?”, chủ tử hỏi như thế, tiểu nô tỳ cúi đầu đỏ mặt không nói lời nào.

Hắn cười xấu xa, ôm nàng vào trong ngực, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn, lại hỏi: “Vậy là đẹp đúng không?”

Hàn Tiếu cắn cắn môi, cố lấy dũng khí nói: “Là chủ tử nhìn nô tỳ trước!”.

“Đúng thế, ta nhìn nàng trước, thì sao nào?”

Hàn Tiếu đỏ mặt, làm sao nói ra lời “Đẹp chứ!” trên miệng, ậm ừ hồi lâu, Nhiếp Thừa Nham cười nói: “Tại sao không nói chuyện? Nàng không phải to gan lắm sao?”

Hàn Tiếu nói thầm “Nói lời này không phải là cần lớn gan, là phải có da mặt dày!”, thanh âm rất nhỏ, nhưng Nhiếp Thừa Nham vẫn nghe được, hắn cười ha ha, ôm chầm nàng, dùng sức hôn mấy cái: “Hôn thêm mấy cái, nói không chừng mặt có thể dày thêm chút ít!”.

Hàn Tiếu đành để mặc hắn hôn, Nhiếp Thừa Nham lại thở dài một hơi, rốt cục hỏi: “Tiếu Tiếu, trong lòng nàng còn chưa xác định sao?”

Hàn Tiếu ngẩn ngơ, quay đầu nhìn ánh mắt của hắn, rốt cục hỏi: “Chủ tử nói xác định là sao?”

Như thế nào xác định? Yêu là yêu, còn xác định như thế nào nữa? Nhiếp Thừa Nham ngẩn ngơ, nói: “Thích thì là thích, tự nhiên là biết được”.

“Làm sao biết được?”.

“Là bận tâm, là nhớ thương, là kích động, sẽ quan tâm…”, hắn dừng một chút, nắm lấy cằm nàng: “Nàng đối với ta cũng là như vậy, có phải hay không?”

Tiếng “dạ” ở khóe miệng, nhưng Hàn Tiếu chần chờ một chút mới có thể nói ra. Nhiếp Thừa Nham cũng không giận, chỉ nói: “Nàng có đáp không phải, cũng không được. Ta là kiểu người từ trước đến giờ hạ quyết tâm làm chuyện gì thì nhất định phải làm được, ta nhìn trúng nàng, dù thế nào cũng là nàng. Tiếu Tiếu, chúng ta còn cả đời, thời gian dài như vậy, có thể từ từ”.

Hàn Tiếu tựa vào trước ngực hắn, suy nghĩ một hồi lâu, đang nghĩ phải hỏi thế nào, cuối cùng nói: “Chủ tử, ngài bây giờ hẳn là khác với trước kia. Từ khi ngài gặp chuyện không may, hai năm qua, bên cạnh cũng chỉ có mình ta hầu hạ, có khi nào ngài chỉ là đã quen có ta ở bên cạnh hay không?”

Nhiếp Thừa Nham không ngờ điều nàng nghĩ chính là việc này, nhíu lông mày nói: “Nàng cảm thấy ta ngay cả chuyện yêu thích hay thói quen cũng không phân biệt được sao?”

“Không, không phải thế!”, Hàn Tiếu có chút hoảng hốt, liên tục xua tay: “Ta không phải nói ngài không phân biệt rõ, ta nói là có đôi khi… Ta không biết nên nói như thế nào, chính là… Chính là nếu không có chuyện, ngài sẽ không như bây giờ”.

“Nàng muốn nói nếu ta không què chân, thì sẽ thấy nàng chướng mắt sao?”

Nói như vậy dường như cho rằng hắn rất nông cạn, Hàn Tiếu lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói: “Cũng giống như thúc thúc thẩm thẩm ta lúc không có con, bọn họ vốn vô cùng yêu thích Nhạc Nhạc, khi cha mẹ ta qua đời, liền đón chúng ta về nhà nuôi dưỡng, đối với chúng ta rất tốt. Nhưng khi bọn họ có con rồi, Nhạc Nhạc vừa sinh bệnh, mọi thứ không giống như trước nữa. Lấy cái này làm ví dụ không đúng lắm, nhưng ta chỉ muốn nói…”, trong lòng nàng thật sự không rõ: “Chủ tử, làm sao ngài biết chính là ta? Nếu ta không phải là người trong lòng chủ tử, một thời gian nữa, nếu chủ tử phát hiện không phải là thích…” Không phải là thích nữa, thì sẽ thế nào? Nàng chỉ là phận nô tỳ.

Hàn Tiếu chợt nghĩ, hành động cử chỉ, ý nghĩ của nàng vừa nói, đã sớm vượt khỏi thân phận nô tỳ, chẳng lẽ nàng đã quên mất thân phận nô tỳ từ lâu? Nàng vừa tự nói chính mình là nô tỳ, nhưng lại làm chuyện nô tỳ không nên làm. Nàng cho là nàng tự kiểm soát mình rất khá, cho là nàng len lén cất giấu hắn trong lòng rất tốt, nhưng thì ra là nàng toàn hy vọng xa vời. Cho nên nàng đang lo hy vọng xa vời của nàng không thể nào biến thành sự thật sao?

“Tiếu Tiếu!” Nhiếp Thừa Nham nhìn nàng ngẩn người, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hướng về mình: “Nàng đang sợ cái gì? Lúc thúc thúc thẩm thẩm của nàng nuôi dưỡng hai người, nàng nghĩ bọn họ không thương hai người sao?”

“Lúc ấy bọn họ đối với hai chị em ta rất tốt, ta nghĩ bọn họ rất thương hai chị em ta”.

“Vậy vì sao nàng còn giấu họ giữ lấy một túi bạc?”, lúc tán gẫu với hắn, nàng từng nói qua những chuyện trước kia. Số bạc cha mẹ nàng để lại lúc trước, nàng mang theo lúc cõng đệ đệ rời nhà, trở thành tiền cứu mạng hai chị em nàng.

“Ta…”, Hàn Tiếu không đáp, vốn nàng chỉ định phòng bị, thì ra trong lúc hạnh phúc nàng vẫn luôn có cảm giác không an toàn.

“Hừ!”, Nhiếp Thừa Nham nói: “Vậy ta phải tự nhắc mình, phải để ý nàng một chút, không thể cho nàng tiền bạc, lỡ ngày sau nàng cảm thấy ta đối với nàng không tốt, len lén chạy mất, còn ta sẽ ra sao?”

“Chủ tử…”, hắn đang nói đùa với nàng sao?

“Tiếu Tiếu, người trong lòng nàng chính là Nhiếp thành chủ xây nên Bách kiều thành, hay là Nhiếp Thừa Nham què chân?”

Hàn Tiếu cau mày: “Nhiếp Thừa Nham què chân không phải là Nhiếp thành chủ xây nên Bách kiều thành sao?”

“Cho nên nàng có chắc chắn rằng nàng tốt với ta, cũng không phải bởi vì nàng thấy tội nghiệp Nhiếp thành chủ này đã bị tàn phế?”

“Chẳng qua là tật ở chân, có chỗ nào tàn phế? Chẳng phải vẫn có thể ăn, có thể ngủ, có thể đọc sách, có thể quản sự, có cái gì không làm được?”, nàng không thích nghe những lời châm biếm này của hắn, lại ôm lấy hắn thật chặt.

“Tiếu Tiếu, nàng hỏi ta nếu không què chân thì có cần nàng không có phải không?”. Nàng đờ người, tay ôm hắn lơi lỏng, hắn lại ôm chặt nàng: “Ta là kẻ kiêu ngạo, những lời này ta chỉ nói một lần, dù ngày sau nữa có bảo nói lại, ta cũng không nhận”. Hắn giúi đầu nàng vào ngực, không cho nàng nhìn mặt hắn: “Ta đã quen có nàng, chỉ cần nàng không có ở bên, thì liền cảm thấy cả người không thoải mái. Nếu không phải què chân, ta sẽ không cần có nàng ở bên người, với tính tình của nàng, dù ngưỡng mộ ta, cũng chỉ nhìn từ xa mà không sẽ chủ động đến gần. Mà như vậy, e là ta sẽ không biết được nàng tốt thế nào”.

Hàn Tiếu rầu rĩ nói: “Có khi ngài đã thành thân với Vân nhi rồi”.

Nhiếp Thừa Nham nghe vậy cười, xoa đầu nàng, hắn nói: “Nàng chưa từng nói tới Vân nhi”.

“Chủ tử cũng không”.

“Nàng đang ghen?”, giọng hắn lộ ra vẻ đắc ý: “Tiếu Tiếu của ta ghen? Thật là tốt”, hắn cười ha ha, cúi đầu hôn lên tóc nàng: “Vân nhi ấy mà, nàng ấy rất đẹp, rất mảnh mai, hoàn toàn không giống nàng”, hắn dừng một chút, ôm lấy nàng, nhìn nàng, giọng dịu dàng: “Ta chỉ có thể nói, nếu như hiện tại nàng ấy và nàng đồng thời ở trước mặt ta, chỉ có thể chọn một, ta sẽ không chút do dự lựa chọn nàng”.

Hàn Tiếu thoạt nghĩ đó là vì nàng có thể hầu hạ hắn, vì nàng có thể chịu được cực khổ. Nhưng nàng lại nghe thấy Nhiếp Thừa Nham nói tiếp: “Bởi vì nàng khiến ta tự ti mặc cảm, nàng khiến ta cảm thấy rất muốn nỗ lực để có thể xứng với nàng”.

Hàn Tiếu kinh ngạc há hốc miệng, làm sao có thể? Nhiếp Thừa Nham cười hôn nhẹ nàng: “Ta cũng suýt nữa không tin ta lại có ý niệm không có tiền đồ như vậy trong đầu. Tiếu Tiếu, ta trước kia ngày ngày khổ sở, chính là do tự ti, không phải do chân, là mà vì lòng ta. Nàng sẽ không tưởng tượng được trong lòng ta từng có ý niệm tối tăm đến mức nào, ta từng muốn trả thù thế nào…”.

Hắn dán môi hắn lên trán nàng: “Ta thay đổi, toàn bộ là vì nàng”.

Hàn Tiếu nắm chặt vạt áo của hắn, mặt đỏ bừng, cảm thấy thật khó tin. Nhiếp Thừa Nham tiếp tục nói: “Vân nhi là cô nương tốt, đến bây giờ nhớ lại, ta vẫn cảm thấy nàng rất tốt, không thể phủ nhận đã từng rất thích nàng ấy, thích đến mức nguyện ý cưới làm vợ. Lúc nàng ấy chết, ta thương tâm khổ sở, luôn nghĩ đã không bảo vệ cho tốt, toàn bộ là lỗi của ta. Ta từng suy nghĩ rốt cuộc thích nàng chỗ nào, trong đầu nảy ra ý nghĩ, nếu như lúc này có một thần tiên hiện ra, nói với ta, nếu như đổi nàng có thể khiến Vân nhi trở lại, ta có nguyện ý hay không? Ta nghĩ thật lâu, cuối cùng kết luận là ta không muốn. Nếu như đổi nàng có thể làm hai chân của ta khoẻ mạnh lại, ta cũng không muốn”.

Hàn Tiếu nước mắt đã rơm rớm, nghe hắn nói: “Tiếu Tiếu, ngày đó nếu Vân nhi không yêu ta, ta sẽ buông tay. Nhưng hôm nay nếu nàng không yêu ta, ta lại quyết định sẽ không buông tay nàng. Ta tuyệt đối sẽ không cho nàng rời khỏi ta. Như thế, nàng đã hiểu chưa?”

Hàn Tiếu dùng sức gật đầu, Nhiếp Thừa Nham cúi mặt tới gần nàng, thấp giọng dụ dỗ nàng: “Thật sự hiểu được sao?”. Nàng lại gật đầu. Hắn cong khóe miệng, môi chạm vào nàng, cười dụ dỗ: “Vậy nàng hôn ta một cái có được không?”

Hàn Tiếu như bị mê hoặc, ôm cổ hắn, hai người răng môi chạm nhau, dây dưa không dứt, càng lúc càng say đắm, ngoài cửa truyền tới giọng Hàn Nhạc: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ…”, nghe tiếng như đang chạy vào nhà, Hàn Tiếu hoảng hốt, dùng sức đẩy mạnh, mà nàng lại đang ngồi trên đầu gối Nhiếp Thừa Nham, bị bật lại ngã xuống đất, còn chưa kịp kêu đau, đã nghe được Nhiếp Thừa Nham quát to một tiếng: “Hàn Tiếu!”. Nàng lại dám đẩy hắn!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: lời ngon tiếng ngọt thật là khó viết nha. Tiếu Tiếu a, mau nhận lời đi, đừng do dự, nghĩ nhiều như vậy để làm chi, nếu không mẹ ruột là ta đây sẽ bị ngươi hành hạ mà chết.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

7 comments on “Dung nham Chương 47

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s