Dung nham Chương 48


ღ Chương 48: Lập chí vì tình ღ

edit: Nhím

beta: Hạo Nguyệt & Hàn Phong Tuyết

 

Tiếng người nói chuyện từ phòng ngoài truyền tới, giống như Hàn Nhạc và ai đó nói chuyện với nhau, loáng thoáng nghe thấy: “Đại hiệp…tìm tỷ tỷ…”, Hàn Tiếu nghe không rõ nhưng cũng đoán được Hàn Nhạc đang bị Hoắc Khởi Dương ngăn cản ngoài cửa. Vừa nghĩ đến mặt nàng lại càng đỏ, Hoắc Khởi Dương vẫn đứng ngoài cửa, lấy bản lĩnh của hắn, chắc hẳn đã nghe được lời nói trong nhà không sót một chữ.

Nhiếp Thừa Nham một bụng lửa, vừa nói chuyện tốt với nàng, hẳn là nàng cũng cảm động chứ? Ngay trong thời điểm này sao nàng lại có thể đẩy hắn ra như thế, đã đáp ứng tình cảm của hắn, chẳng lẽ nàng còn sợ đệ đệ biết?

“Để cho tiểu quỷ kia vào”, Nhiếp Thừa Nham ngoảnh ra phía ngoài cửa nói, vừa lúc hắn cũng không muốn yêu đương không công khai, hôm nay tất cả phải nói rõ ràng.

Hàn Tiếu vội vàng bò dậy từ mặt đất, nói: “Chủ tử, để ta nói với đệ đệ”. Nàng sợ lời nói của Nhiếp Thừa Nham vừa thốt ra, lại thêm thái độ như cưỡng đoạt dân nữ sẽ làm Hàn Nhạc sợ.

Nhiếp Thừa Nham nhướng mày nhìn vẻ mặt và bộ dạng chật vật của nàng, không nhịn được hỏi: “Ngã có đau không?”.

“Đau chứ!” Hàn Tiếu đáp, lời nói cứ như đang nũng nịu.

“Hừ, đáng đời”. Đáng tiếc là làm nũng cũng không hiệu quả.

Hàn Nhạc vui vẻ chạy vào, đến cửa đã nói lớn: “Tỷ tỷ, sao lại có người canh cửa?”

“Hắn là thị vệ của ta, đương nhiên phải canh cửa cho ta”. Nhiếp Thừa Nham nói: “Chờ sau này ta cũng sẽ cho ngươi chọn một người”.

Hàn Nhạc mở to mắt: “Thành chủ đại nhân, ta không làm chuyện xấu, thật, không cần phái người giám thị ta”.

“Một hài tử như ngươi, giám thị có lợi ích gì? Thân phận sau này của ngươi không giống như lúc trước, nên phải có thị vệ theo”, Nhiếp Thừa Nham định nói lại bị Hàn Tiếu ngăn cản: “Chủ tử, để ta nói với Nhạc Nhạc”.

Nhiếp Thừa Nham nhìn nàng một cái, nói: “Được, vậy nàng nói đi”. Hắn chờ nghe nàng nói.

Hàn Nhạc nhìn bên trái một chút, bên phải một tí, cuối cùng nhìn chằm chằm Hàn Tiếu, chờ tỷ tỷ nói. Bị hai người ngó chừng, Hàn Tiếu không mở miệng được. Chuyện phát triển quá nhanh, nàng thích hắn, nàng tin hắn cũng vậy nhưng không biết tại sao lại cảm thấy bảo nàng thản nhiên tuyên bố chuyện thân mật của hai người với người khác, hào phóng thừa nhận tình cảm, nàng lại không nói nên lời.

Nhiếp Thừa Nham nhìn, nhìn, rồi lại nhìn nàng, vẻ mặt khó chịu, chân mày cau lại, thấy hắn sắp phát cáu, Hàn Tiếu vội vàng lôi kéo Hàn Nhạc: “Nhạc Nhạc, tỷ tỷ còn có rất nhiều y phục phải giặt, đệ tới giúp tỷ tỷ nhé!”. Nàng thầm nghĩ, như này cũng được.

Nhiếp Thừa Nham nhìn chằm chằm tỷ đệ hai người chạy biến về hướng hậu viện, gào lên: “Ta cũng muốn nghe!”.

Hàn Tiếu đưa đệ đệ đến hậu viện, xoay người xông vào nhà, cầm lấy sổ sách vừa rồi Nhiếp Thừa Nham xem đưa cho hắn: “Chủ tử xử lý công việc trước, ta nhất định nói với Hàn Nhạc”.

Nhiếp Thừa Nham há miệng muốn nói, lại bị Hàn Tiếu ôm lấy: “Thật mà, thật mà, ta nhất định sẽ nói rõ ràng, không giấu giếm gì hết”. Lòng Nhiếp Thừa Nham mềm nhũn: “Vậy nàng đi nói đi, ta chờ”. Hắn vừa nói dứt lời, đã nghe chỗ cửa nhỏ nối với hậu viện một tiếng “A” kinh ngạc, hai người quay đầu lại nhìn, thì ra là Hàn Nhạc len lén hé cửa nhìn trộm, thấy tỷ tỷ và thành chủ đại nhân ôm nhau thì vô cùng khiếp sợ.

Hàn Tiếu đỏ mặt buông Nhiếp Thừa Nham ra, kéo Hàn Nhạc đi về phía hậu viện. Nhiếp Thừa Nham cầm sổ sách, nửa chữ cũng không đọc, trong lòng suy nghĩ không biết Hàn Tiếu sẽ nói thế nào với Hàn Nhạc. Nếu nàng không nói rõ ràng, hắn nhất định phải đánh vào mông nàng, phạt nàng viết một trăm lần: “Yêu thành chủ, yêu thành chủ, mãi không rời xa”, sau đó dán đầy cả phòng, đến lúc đó xem nàng có còn xấu hổ hay không.

Nhiếp Thừa Nham ném giấy tờ sổ sách lên bàn, thở dài, hắn còn đang cân nhắc về tình cảm của mình, thế mà cuối cùng lại bị lão đầu kia khiến phải hạ quyết tâm thổ lộ. Nàng còn nhỏ tuổi quá, tình cảm đơn thuần, lại hay ngượng ngùng, hay là hắn cứ vẫn như bình thường, từ từ chờ đợi nàng, không khiến nàng thấy gấp gáp?

Trong hậu viện đột nhiên vang len giọng Hàn Nhạc kêu to: “Thật?”. Nhiếp Thừa Nham không nhịn được, nở nụ cười. Một lát sau lại nghe tiếng “Oa” của Hàn Nhạc, Nhiếp Thừa Nham có chút đứng ngồi không yên, thật muốn đi xem Hàn Tiếu nói thế nào. Trái nhẫn phải nhẫn, rút cuộc vẫn phải cầm giấy tờ lên, bắt buộc mình đọc từng chữ một.

Qua một hồi lâu, Hàn Nhạc chạy vào, đứng cách Nhiếp Thừa Nham vài bước chân. Nhiếp Thừa Nham ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt Hàn Nhạc nghiêm túc, nói: “Thành chủ đại nhân!”.

“Ừm.”, Nhiếp Thừa Nham bỗng nhiên hơi căng thẳng.

“Thành chủ đại nhân thật lòng yêu tỷ tỷ sao?”

“Dĩ nhiên”. Hắn đáp vô cùng nhanh, sợ đứa trẻ này không tin.

“Thành chủ đại nhân thích điểm gì ở tỷ tỷ của ta?”.

Nhiếp Thừa Nham ngẩn người, thích điểm gì ư? Hàn Nhạc đang nhăn mày, cái cách tiểu đại nhân này nhìn hắn giống như nếu trả lời không tốt thì tuyệt đối không qua cửa của hắn đâu.

Nhiếp Thừa Nham suy nghĩ xong, vẫy vẫy tay gọi Hàn Nhạc tới gần, ôm hắn vào lòng, thật cẩn thận đáp: “Thích chính là thích, không biết nên diễn tả thế nào”.

Hàn Nhạc không hài lòng, vặn vẹo thân thể, quyết định hỏi tới cùng: “Tỷ tỷ của ta có vẻ ngoài xinh đẹp phải không?”.

“Công bằng thì cũng thanh tú ưa nhìn”.

“Ngài thích vì tỷ ấy dịu dàng, hiền lành sao?”.

Nhiếp Thừa Nham xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của hắn nói: “Nói nàng giỏi chịu đựng, chịu thương chịu khó thì đúng hơn”.

Hàn Nhạc ngẫm nghĩ, cũng đúng, tỷ tỷ rất kiên cường: “Thành chủ đại nhân thích vì tỷ ấy là người tốt sao?”.

“Ừm, nghiêm khắc nói thì nàng thường xuyên bỏ rơi ta để xem sách thuốc, học cách chữa bệnh, rất khác những nô bộc khác”.

Hàn Nhạc mất hứng, nói đi nói lại thế nào mà không giống để ý: “Thành chủ đại nhân, vì sao muốn ở bên tỷ tỷ ta?”

“Nhạc Nhạc, ngươi ở bên tỷ tỷ có vui không?”

“Vui vẻ!”

“Ta cũng vậy!”, mặc dù Nhiếp Thừa Nham cảm thấy nói chuyện yêu hay không yêu với một đứa bé thực vớ vẩn, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “Hơn nữa, lúc không ở gần sẽ thấy không vui. Cảm giác vui vẻ này chỉ có tỷ tỷ của ngươi mới mang đến cho ta, cho nên ta muốn ở bên nàng”.

Hàn Nhạc cảm thấy hiểu rồi, lại như không hiểu, nghĩ nửa ngày cuối cùng nói: “Vậy ngài sẽ không bắt nạt tỷ tỷ ta, phải không?”

“Nếu tỷ tỷ ngươi khi bắt nạt, ngươi sẽ giúp ai?”

“Đương nhiên là giúp tỷ tỷ”.

“Cho nên hai người các ngươi đối phó với ta, ta mới bị thiệt nha, ngươi còn lo lắng cái gì?”.

“Cũng đúng”. Hàn Nhạc a lên, trong lòng lại thầm nghĩ, thừa dịp hắn đối với mình không tệ, mình cũng phải ra ngoài rèn luyện thân thể, đến lúc hắn thật sự phụ tỷ tỷ, mình phải để cho hắn không sống yên được.

Nhiếp Thừa Nham nhìn hài tử nghĩ xong rồi hỏi hắn: “Tỷ tỷ nói với ngươi như thế nào?”

Con ngươi Hàn Nhạc đảo quanh, nhìn hắn nói: “Không kể cho ngài đâu, ta và tỷ tỷ là một, cho nên không thể nói cho ngài biết”.

Nhiếp Thừa Nham chau mày: “Cái tên tiểu tử này”.

“Còn nữa, ngài phải đối tốt với tỷ tỷ ta, không được phép mắng chửi nàng, không để nàng làm việc nặng, cho nàng tiền tiêu, còn phải có thịt ăn”, Hàn Nhạc giơ ngón tay lên nói: “Nếu ngài khiến tỷ tỷ ta đau lòng, ta sẽ không bỏ qua cho ngài đâu”.

“Hừ, không cho phép ngươi nghịch ngợm, chọc tỷ tỷ ngươi giận, tốt nhất nên cố gắng đọc sách, ta sẽ an bài cho ngươi công việc để làm, học võ thật giỏi để rèn luyện thân thể, ngươi ngã bệnh sẽ làm tỷ tỷ ngươi lo lắng. Lúc ta và tỷ tỷ ngươi ở cùng một chỗ không cho phép ngươi xông vào tùy tiện, an bài thị vệ theo không được phép phản đối, không được hành động một mình, không cho phép gây phiền toái khắp nơi”, Nhiếp Thừa Nham lại thuyết phục hắn: “Nếu ngươi khiến ta và nàng không hài lòng, ta sẽ xử phạt ngươi”.

“Oa!”, Hàn nhạc mở to hai mắt: “Yêu cầu của ngài còn nhiều hơn của ta đấy”.

Ngón tay Nhiếp Thừa Nham xoa xoa cái đầu hắn: “Ta là người lớn, ngươi chỉ là trẻ con, chờ đến khi đủ lông đủ cánh rồi hãy quay lại bàn điều kiện với ta”.

Hàn Nhạc ưu tư một hồi, nói: “Dù sao cũng không cho phép ngài bắt nạt tỷ tỷ ta, nếu không ta sẽ không nghe lời”. Nhiếp Thừa Nham bật cười, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn. Hàn Nhạc nhìn Nhiếp Thừa Nham một chút, vui vẻ chạy tới hậu viện, lớn tiếng nói: “Tỷ tỷ, chúng ta thương lượng xong rồi, tỷ giặt xong quần áo chưa?”

Nhiếp Thừa Nham thở phào một cái, tựa vào ghế, nghe âm thanh ríu rít của Hàn Nhạc, cười ý vị, từ nay về sau hắn đã có người nhà.

Buổi tối hôm đó, nhân lúc hai người ở bên, Hàn Tiếu xác nhận nguyên nhân Hàn Nhạc khỏi hẳn với Nhiếp Thừa Nham, mà Nhiếp Thừa Nham lại không thể nói dối nàng, đành để nàng biết được những việc làm trước kia của Vân Vụ lão nhân. Trong lòng Hàn Tiếu vừa đau lại vừa giận, một đêm không ngủ ngon.

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, nàng liền tới nơi khám bệnh theo yêu cầu. Vừa nhìn thấy Vân Vụ lão nhân, câu đầu tiên nàng nói chính là: “Thần y tiên sinh, bệnh của đệ đệ ta tốt lên nhiều rồi, có thể đi lại, chạy nhảy rồi”.

Vân Vụ lão nhân lạnh nhạt trả lời: “Vậy chúc mừng ngươi!”. Trong giọng nói lại chẳng có chút thương xót và áy náy.

Hàn Tiếu cắn răng nói: “Thủ đoạn của thần y tiên sinh thật khiến Hàn Tiếu mở mang tầm mắt”.

Vân Vụ lão nhân liếc nàng một cái rồi lạnh nhạt nói: “Ngươi có thể đoán được là sọ bên trong tổn thương, nhưng ngay cả cách chữa lành thế nào cũng không biết, tài nghệ không bằng người thì có thể nói gì? Ngươi kém cỏi như thế, nếu không muốn bị ám toán, phải đề phòng tâm tư người khác, ngoài ra còn phải thật sự có bản lĩnh. Muốn tìm người tính sổ, học thật giỏi rồi nói sau”.

Lòng Hàn Tiếu nghẹn lại, nắm chặt tay, Vân Vụ lão nhân vừa đi vào phòng vừa nói: “Nếu không, ngươi không xứng với A Nham”.

“Xứng hay không xứng, không phải ngài nói là được”, Hàn Tiếu cuối cùng cũng đáp trả.

Vân Vụ lão nhân cũng không quay đầu lại: “Nói về bản lĩnh của ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình rất giỏi? Chớ quên ngươi và A Nham đã thề, có thể làm gì, không thể làm gì, trong lòng ngươi tự biết”.

Hàn Tiếu đứng ngoài cửa, trong lòng rất khó chịu. Vân Vụ lão nhân ở bên trong nói: “Nếu như ngươi không vào, sau này không cần đến học nữa”. Hàn Tiếu cắn răng sải bước tiến vào.

Hôm này quả nhiên là mổ tử thi, tay Hàn Tiếu run run, dù muốn bắt tay vào làm nhưng không biết do đó là người quen hay là do bị Vân Vụ lão nhân chọc tức mà khó khăn vô cùng.

Vân Vụ lão nhân không hề để ý tâm trạng của nàng, nói: “Nhìn rõ nội tạng cho ta, hôm qua là do trúng độc nên không mổ, người hôm nay không có độc”. Ông nhẹ nhàng chỉ ra những điểm không giống nhau, chỉ dạy những chứng bệnh khiến nội tạng thay đổi. Hàn Tiếu chỉ cảm thấy đầu ong ong, cắn chặt răng nhưng nàng vẫn cố sức nhớ, giữ những kiến thức đó lại trong đầu.

Học xong mọi thứ thì đã là buổi trưa. Lần này Vân Vụ lão nhân đi trước, Hàn Tiếu lẳng lặng nhìn các y bộc xử lý thi thể rồi khiêng đi. Nàng lê hai chân mềm nhũn ra khỏi phòng, rốt cuộc không nén được, nôn một trận.

“Tỷ tỷ!”, một cái khăn đen đưa tới, Hàn Tiếu ngẩng đầu thấy khuôn mặt lo lắng của Hàn Nhạc. “Thành chủ đại nhân nói, tỷ học y cực khổ, để đệ đến đón tỷ”.

Hàn Tiếu nhận lấy khăn, xúc động muốn khóc nhưng trước mặt đệ đệ cố ép xuống, nàng gắng tươi cười: “Không sao, tỷ chịu được”.

Hàn Nhạc nắm tay nàng, thấy bàn tay lạnh như băng thì lo lắng hỏi: “Tỷ tỷ, bệnh của đệ tốt lên rồi, tỷ không học y không được sao?”, gặp nàng vừa học xong đã nôn, người làm đệ đệ như hắn đây thật đau lòng.

“Không được, tỷ tỷ nhất định phải học, phải học thật giỏi. Nhất định không để cho người khác dùng y thuật để hại người, nhất định không thể để người ta xem thường, nhất định không thể để người ta nói không xứng với…”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nhân vật Vân Vụ lão nhân này ra sao? Thật ra thì rất phức tạp. Hiện tại Nhiếp Thừa Nham đã thu thập xong cậu em vợ rồi. Con đường làm thần y của Tiếu Tiếu đã có những bước dài, cho nên phong ba cũng nhanh tới…

chuong truoc chuong sau

Advertisements

6 comments on “Dung nham Chương 48

  1. Thanks sis! Chờ chương mới lâu quá tưởng drop bộ này luôn r. Hum nqy quay lại thì thấy ra liền 5 chương. Hạnh phúc! Mấy sis ráng lên nha. Đừng để độc giả chờ lâu quá. Hic hic

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s