Mọi người đều biết em yêu anh Chương 6


ღ Chương 6: Cuộc sống như mong đợi ღ

edit: Evil

beta: hanhmyu

 

Các ký giả trong thành phố C đi ra ngoài phỏng vấn chủ yếu sử dụng phương tiện giao thông công cộng, điều này khác hẳn với phóng viên của đài truyền hình có xe riêng đi lại. Cũng giống như các thành phố khác ở Trung Quốc, thành phố C cũng có rất nhiều xe bus, chạy từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối, xe nào cũng chật kín. Phóng viên cũng là người, mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài, đi ra ngoài nếu không đi xe bus thì có thể đi bộ, muốn có xe riêng thì phải có thân phận, địa vị nhất định. Vì thế, ngày đầu tiên Tùy Minh Vĩ lái xe đi làm, phóng viên muốn đi phỏng vấn cùng anh ta xếp thành hàng dài.

Hà Tiếu Nhiên được giao nhiệm vụ đi săn những tin nho nhỏ hàng ngày như cây đổ, dây điện mắc xiêu vẹo, người dân nhiều ngày không có nước… Đó đều là những tin tức nhỏ, dù sao cô cũng là người mới, lãnh đạo chưa thể yên tâm giao cho cô làm việc lớn. Những tin này chỉ được đưa lên một góc bé xíu trên báo, vì thế trước đây chỉ có Tùy Minh Vĩ chịu đi làm cùng cô, bây giờ anh sống tốt như vậy, Hà Tiếu Nhiên không muốn làm phiền anh nữa, nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định đi mượn chủ nhiệm cái máy ảnh số nhỏ, tự chụp hình cho tin của mình.

Cuộc sống bận rộn nên thời gian qua nhanh, đến giữa tháng, Hà Tiếu Nhiên cuối cùng cũng nhận được lương tháng đầu tiên, 650 đồng, không khác dự tính của cô nhiều lắm. Số tiền này không đủ nộp thuế thu nhập cá nhân, vì đang trong kỳ thực tập nên cũng không được mua bảo hiểm y tế hay bảo hiểm xã hội, tính đi tính lại thì cũng hết sạch số tiền có trong tay.

Cùng thực tập với Hà Tiếu Nhiên còn có Lý Huệ và Thôi Ảnh, quan hệ với nhau không tệ nhưng hai cô đều là người của thành phố C, đương nhiên không rơi vào hoàn cảnh giống như cô.

Nhận được tiền nhuận bút tháng đầu tiên, tất cả những người mới đều rất vui vẻ, lúc xế chiều vừa viết bản thảo vừa ríu rít bàn bạc muốn mua cái gì, quả nhiên sau đó, Lý Huệ và Thôi Ảnh kiên quyết lôi kéo Hà Tiếu Nhiên đi dạo phố.

Từ tòa soạn chỉ mất 5 phút đi bộ là tới khu mua sắm nhưng Hà Tiếu Nhiên ít khi đi vì nhìn số tiền ít ỏi trong túi, ngoài những vật dụng hàng ngày, cô không thể mua thêm thứ gì khác.

“Các cậu muốn mua gì?” vào khu mua sắm, đi lên tầng trang phục, Hà Tiếu Nhiên hỏi.

“Sang mùa mới rồi, mua thêm mấy bộ đồ.” Thôi Ảnh nói, “Tớ để ý cái váy đó lâu rồi, bây giờ đang rất thịnh hành đấy, các cậu xem giúp tớ, tớ mặc có đẹp không.”

“Mua váy mặc chưa được mấy ngày biết đâu sang năm đã lỗi mốt rồi, không bằng xem bộ trang điểm này này.” Lý Huệ nói.

“Bộ trang điểm này mới ra nên đắt tiền lắm, chỉ với chút tiền này của tớ làm sao mua được.” Thôi Ảnh lắc đầu.

“Bởi vậy tớ chỉ nói là xem thử thôi, tớ cũng nghĩ kỹ rồi, số tiền lương này căn bản không đủ dùng cho một tháng nên tớ sẽ mang về nộp hết cho mẹ. Mẹ tớ nói, nếu tớ nộp tiền lương thì sau này tớ muốn mua quần áo, giày, tiền điện thoại gì đó bà cũng cho tất.” Lý Huệ cười hì hì nói với Thôi Ảnh, “Cậu nên làm theo cách của tớ, cam đoan cuộc sống của cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi khoản tiền lương ít ỏi đó. Nhưng với Hà Tiếu Nhiên thì khó rồi, cậu định tính thế nào Tiếu Nhiên?”

“Tớ á?” Ánh mắt Hà Tiếu Nhiên đang lưu luyến nhìn các kiểu quần áo mùa hè và bộ trang điểm mới được đưa ra thị trường kia, phía mua sắm bên kia cũng có rất nhiều nhãn hiệu, rất nhiều kiểu dáng cô thích. Năm ngoái cô chỉ cần lôi kéo mẹ đi dạo phố, dù không đến mức muốn mua gì cũng được, nhưng chỉ cần đặc biệt thích là bà sẽ mua cho cô, khi đó cô cũng không chú ý quá nhiều đến giá tiền, đến bây giờ mới phát hiện ra quần áo cũng đắt như vậy? Giảm 30% mà còn hơn hai trăm, sao không chém trực tiếp luôn cho rồi? “Tớ phải để dành, đi làm không giống với đi học, huống chi trong nhà tớ bây giờ còn cần tiền.”

“Ừ, trước kia học đại học, một tuần chỉ có 200 đồng phí sinh hoạt, bây giờ hơn 500 mà cũng chỉ có thể sống được nửa tháng.” Thôi Ảnh thở dài, nói với Lý Huệ, “Xem ra biện pháp của cậu vẫn là tốt nhất, tớ cũng nộp hết tiền về nhà vậy.”

Ba người ngắm đủ rồi ai về nhà nấy, trên đường về nhà, đi ngang qua một cửa hàng gà quay, mùi thơm nức khiến Hà Tiếu Nhiên đứng ngây người, nghĩ mình đã làm xong việc rồi liền đi xếp hàng, mua hai cái đùi gà béo tròn, buổi tối vừa lên Internet vừa gặm thịt gà.

“Làm gì đó?” đang ăn ngon lành, điện thoại di động vang lên, người gọi là Tiêu Thượng Kỳ. Từ lần chia tay không vui đó, đây là lần đầu tiên anh gọi điện cho cô, Hà Tiếu Nhiên xem đồng hồ, 8 giờ rưỡi, sau khi tốt nghiệp đại học, buổi tối Tiêu Thượng Kỳ thường rất bận rộn, ít khi nào mà sớm như vậy đã gọi cho cô.

“Ăn cơm thôi.” Hà Tiếu Nhiên nói, “Bên anh sao ầm ĩ thế, đang làm gì vậy?”

“À, nhìn người khác cờ bạc thôi.” Tiêu Thượng Kỳ ngồi dựa vào ghế salon, mắt liếc vào giữa phòng, Mộ Thiếu Thiên đang cùng với mấy người bạn đánh bài, Lục Quân Hành nhàn rỗi nhàm chán muốn rủ chơi bài tú lơ khơ nhưng Trâu Thiếu Ba lại lười nên hai người đang tốn hơi cãi nhau bên kia, “Tại sao bây giờ mới ăn cơm? Bây giờ mấy giờ rồi mới tan làm à?”

“Không, không có, tan làm sớm rồi, mới cùng đồng nghiệp đi dạo phố về.” Hà Tiếu Nhiên nói thật.

“Ăn gì ngon thế hả?” Tiêu Thượng Kỳ hỏi, “Có vẻ như em vừa lĩnh lương thì phải, thế nào, đang nghĩ đến việc mời anh ăn tiệc sao?”

“Anh chọn đi, bún cay gì cũng có, đến đây em mời.” Hà Tiếu Nhiên không nghĩ Tiêu Thượng Kỳ còn nhớ tới chuyện này, cô vừa lĩnh lương, qua được mấy ngày khó khăn nhất nên tâm tình thoải mái nên có ý muốn trêu chọc, “So với khi ở nhà thì rất tốt, ở đây có bún cay chua ngọt đủ loại, em học được rất nhiều bí quyết nhé, đến đây đi em mời.”

“Bún cay mà cũng có bí quyết sao?” Tiêu Thượng Kỳ tựa như đang cười, nhớ trước kia Hà Tiếu Nhiên nói Pizza Hut có bí quyết làm salad, còn chụp ảnh cho anh xem, anh đùa, “Một tháng em ăn bún mấy lần mà đúc kết được kinh nghiệm.”

Tới đây hơn một tháng đã ăn bao nhiêu lần bún cay, Hà Tiếu Nhiên bỗng quên mất phải giấu chuyện này, thốt lên, “Cũng chỉ có 50 lần chứ bao nhiêu.”

Tiêu Thượng Kỳ trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi cô, “Vậy bây giờ em đang ăn cái gì?”

“Đùi gà, em vừa mua trên đường đi làm về, tuy mùi vị không giống với loại chúng mình ăn trước kia nhưng cũng ngon lắm.” Hà Tiếu Nhiên không muốn nói đến ăn uống nữa, nói trong tình huống này quả thực không hay cho lắm, nhưng vạn sự khởi đầu nan, cô không tin mình không vượt qua được, cô hỏi, “Anh thích nhìn người khác cờ bạc à?”

“Bình thường, chẳng qua là có hứng thú hay không thôi.” Tiêu Thượng Kỳ nói, “Công việc thích ứng ra sao rồi? Sao anh không nhìn thấy bài lớn nào của em, ngày nào cũng chỉ thấy có một góc trong báo.”

“Anh mà cũng xem được báo bên em à?” Hà Tiếu Nhiên sửng sốt, tờ báo của cô cũng chỉ phát hành ở tỉnh, làm gì phát hành ở bên đó chứ.

“Ngốc.” Tiêu Thượng Kỳ bật cười trước phản ứng của cô, “Em không biết trên đời này có cái gọi là Internet hay sao? Trên Internet báo gì chả có”

“Haha… Em lại nghĩ báo nhỏ của em không có trên mạng cơ.” Thấy Tiêu Thượng Kỳ đọc báo của thành phố C, Hà Tiếu Nhiên thấy tâm trạng rất tốt, nhưng chỉ trong chốc lát, cảm giác mất mát nhanh chóng ập đến, xem được rồi thì sao? Có thể chứng minh cái gì đây? Anh ta mười ngày nửa tháng mới nghĩ đến cô một lần, cô sớm nên hiểu, trong suy nghĩ của anh, cô chỉ là anh em, là bạn bè, không phải là người anh yêu nhất, càng không phải là người anh nhớ nhất, đã đi xa anh như thế, tại sao vẫn còn không suy nghĩ cẩn thận điều này?

“Em cứ tiếp tục ngốc như thế đi, đúng rồi, có bạn trai chưa?” Tiêu Thượng Kỳ lại hỏi cô, chưa kịp nghe Hà Tiếu Nhiên trả lời, cửa phòng lại mở ra, Triệu Minh Hiên đi vào, phía sau là Trần Phi Nhi. Tầm mắt Tiêu Thượng Kỳ rơi đúng vào mười ngón tay đan chặt của hai người, nhất thời giật mình.

“Gọi cho ai thế?” Triệu Minh Hiên bước vào phòng, đi ngang qua Mộ Thiếu Thiên, chân mày hơi nhíu lại, anh đi thẳng vào trong, để Trần Phi Nhi đứng lại một mình, trong phòng toàn người lạ cô không quen biết, chỉ biết mỗi Tiêu Thượng Kỳ, anh giơ điện thoại, ý bảo cô tự nhiên.

Đầu dây kia Hà Tiếu Nhiên bất ngờ bị Tiêu Thượng Kỳ hỏi vấn đề đó khiến cô không biết trả lời thế nào, anh hỏi cô như thế, cô có nên trả lời như anh muốn sao? Kết quả là nghe thấy tiếng của Trần Phi Nhi. Bọn họ lại ở bên cạnh nhau sao? Hà Tiếu Nhiên phát hiện ra cô thật sự ngu ngốc, Tiêu Thượng Kỳ thích Trần Phi Nhi như vậy, mặc dù Trần Phi Nhi luôn nói rằng mình có bạn trai rồi, nhưng trai chưa vợ gái chưa chồng, hai người đó ở cạnh nhau thì có gì mà kỳ lạ?

“Cậu đến rồi à?” Tiêu Thượng Kỳ đưa di động ra, bình thản chào hỏi Trần Phi Nhi, sau đó nói, “Là Hà Tiếu Nhiên, cậu nói vài câu với cô ấy đi!”

“Hà Tiếu Nhiên, lâu rồi không gặp cậu, cậu đang làm gì đấy?” Trần Phi Nhi vừa nghe đến tên Hà Tiếu Nhiên lập tức vui vẻ, nhận lấy điện thoại, nghe tút hai tiếng, cô nhăn mặt cau mày, “Điện thoại cậu kiểu gì vậy, tắt máy rồi.”

Hà Tiếu Nhiên sau khi ngắt điện thoại cũng cảm thấy có chút hối hận, hình như phản ứng của mình hơi quá, nhưng khi nghe được giọng nói của Trần Phi Nhi, trong đầu cô thật trống rỗng, ngón tay không kiểm soát được mà tắt máy. Như vậy lại càng giấu đầu hở đuôi, thôi thì quên đi, không nghĩ đến nữa, tối nay ăn món ngon, tâm tình cũng tốt, vậy mà lại bị mấy câu nói của Trần Phi Nhi làm cho tan tành mây khói. Cô miễn cưỡng gặm cái đùi gà ăn dở, rồi ra ngoài rửa mặt, không ngờ bạn trai của Lý Bình Bình lại ở đây, còn đường đường chính chính soi gương chỉnh lại đầu tóc.

Sắc mặt Hà Tiếu Nhiên sa sầm, không phải lần trước Lý Bình Bình rõ ràng đã nói bạn trai cô ấy chỉ tới ở vài ngày, đã vài ngày rồi mà người đàn ông này vẫn còn ở đây là kiểu gì? Cô định ngày mai nói chuyện với Lý Bình Bình một chút, nhưng bây giờ, nếu toilet đã có người dùng thì cô phải đợi nói sau vậy.

Khi Hà Tiếu Nhiên định xoay người bước đi, bạn trai của Lý Bình Bình đã nhìn thấy cô, anh ta nở nụ cười, “Em là Hà Tiếu Nhiên đúng không, thời gian này anh tạm thời ở đây, làm quen một chút, anh là Lưu Hàng.”

“Anh muốn ở đây bao lâu?” Hà Tiếu Nhiên sửng sốt nhìn về phòng của Lý Bình Bình, bên trong không có ánh đèn, không biết Lý Bình Bình về chưa, cô cau mày nói, “Ban đầu tôi thuê phòng, Lý Bình Bình không nói có người khác tới ở cùng.”

“Anh không phải người ngoài, Bình Bình nói, căn phòng này cũ kỹ, ngay cả đèn trong hành lang cũng không có, hai cô gái các em ở đây đi sớm về trễ, cô ấy cảm thấy không an toàn. Em không cần phải cố can đảm như vậy, sau này nếu về muộn, gọi điện cho anh, anh có thể xuống lầu đón.” Lưu Hàng nói bình thản.

Hà Tiếu Nhiên cười lạnh, làm lơ Lưu Hàng, nói dứt khoát, “Xin nhường một chút, tôi muốn đánh răng.”

Lưu Hàng cụt hứng, lắc mình tránh cửa phòng vệ sinh, ánh mắt dò xét. Dáng người Hà Tiếu Nhiên không đẹp bằng Lý Bình Bình, nhưng mà anh ta nghe nói cô từ thành phố lớn tới đây, nhìn khí chất quả thực hoàn toàn không giống với Lý Bình Bình đến từ nông thôn. Gương mặt ư, Lưu Hàng nhận xét, Hà Tiếu Nhiên không tính là xinh đẹp, chỉ thanh tú, cô gái này nhan sắc không có, qua vài năm nữa thì cũng vẫn vậy thôi. Anh ta đã quan sát mấy ngày trước đó, thấy Hà Tiếu Nhiên vẫn luôn một thân một mình, hẳn là không có bạn trai, có thể trước kia chẳng yêu đương gì, nếu muốn theo đuổi một cô gái như vậy thì dễ như trở lòng bàn tay rồi.

Hà Tiếu Nhiên đánh răng rửa mặt xong xuôi, cũng biết Lưu Hàng vẫn một mực chưa chịu đi, ánh mắt không chừng còn đang nhìn loạn xạ. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ xông lên đánh cho hắn ta một trận nhừ tử. Nhưng từ khi ở bên cạnh Tiêu Thượng Kỳ mấy năm, tính tình đã thay đổi rất nhiều, cộng thêm cô đã là người trưởng thành, trước khi làm việc gì cũng nên suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, quyết định tạm thời nhẫn nhịn vậy. Từ phòng vệ sinh đi ra, Lưu Hàng cứ dựa cửa không tránh, cô hoàn toàn không khách khí “không cẩn thận” dùng khuỷu tay huých một cái.

Lưu Hàng vốn đang bày ra tư thế vô cùng anh tuấn chờ Hà Tiếu Nhiên ra ngoài, nhìn cánh tay của cô đưa sát vào người mình, anh ta còn tưởng rằng Hà Tiếu Nhiên có tình ý gì. Không ngờ, một cô gái dịu dàng hiền lành thế này lại có thể dùng sức mạnh đến vậy, khiến anh ta phải nghiêng người lui mấy bước, cánh tay đập vào tường, một lúc mới đứng vững, sáng hôm sau, cánh tay đó tím bầm.

Sáng đó, Lý Bình Bình nhìn thấy vết thương kia, tò mò hỏi anh ta làm sao mà bị như thế.

“Đi không cẩn thận đụng phải.” Anh ta thuận miệng nói đại lý do, nghĩ tới cảnh Hà Tiếu Nhiên va vào, trong lòng có chút sợ hãi, hôm qua anh ta chỉ nghĩ là Hà Tiếu Nhiên không cẩn thận, mà chính anh ta lúc đó cũng đứng không vững, nhưng trên cánh tay bầm tím một mảng, nhìn thì quả thật chẳng đơn giản như thế.

“Đụng gì mà mạnh dữ vậy?” Lý Bình Bình cũng tin, cười khanh khách không ngừng, còn dùng tay chạm vào, đau đến nỗi Lưu Hàng suýt bật dậy, “Lúc đó anh nghĩ gì thế? Để cho bị như thế này có phải vì mải nhìn gái đẹp không thế?”

“Nói bậy gì đó, anh là hạng người như vậy sao?” bị nói trúng tim đen, Lưu Hàng trầm mặt lại.

“Biết anh không phải hạng người như vậy rồi, em cũng chỉ thuận miệng nói thôi mà.” Lý Bình Bình biết anh ta tức giận nên nói ngọt dỗ dành, hai người cứ lời ngon tiếng ngọt mà không đóng cửa, Hà Tiếu Nhiên ngủ dậy, ra ngoài rửa mặt rồi chuẩn bị đi làm, nghe vậy liền liếc mắt nhìn về phòng của hai người đó.

“Hà Tiếu Nhiên”, Lý Bình Bình cũng nhìn thấy vẻ không thoái mái của Hà Tiếu Nhiên, chạy ra ngoài nói, “Bạn trai tớ lần trước phỏng vấn thành công rồi, bây giờ phải ở đây công tác, cậu cũng biết bây giờ phòng ốc khó tìm, tụi mình cũng từ nơi khác tới đi làm, không kiếm được nhiều tiền, cậu xem, anh ấy ở đây, sau này tiền nước điện gì thì cậu cũng không cần đưa nữa.”

Thấy Hà Tiếu Nhiên không lên tiếng, Lý Bình Bình cắn răng nói, “Sau này anh ấy cũng phải lên Internet, tiền đó chia làm ba phần, giờ tớ trả lại cậu 150 đồng” rồi lấy tiền ra.

Hà Tiếu Nhiên đã quyết định phải tìm phòng khác, nhưng bây giờ lại đang thiếu tiền, đi đâu cũng không thuê được một căn phòng hợp ý, vì vậy phải chấp nhận ở đây trong thời gian ngắn. Chỉ có một rắc rối duy nhất là Lưu Hàng, có điều… Cô hừ lạnh một tiếng, nếu anh ta dám có ý gì, cô nhất định sẽ cho răng anh ta rơi đầy đất. Cô tiện tay cầm lấy 150 đồng, rồi khóa kỹ cửa phòng mình đi làm.

Vô duyên vô cớ lại được 150 đồng, Hà Tiếu Nhiên đi đến tòa soạn, tâm tình cũng tốt hơn, số tiền này mặc dù không nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, sau này sẽ nhiều hơn, đến lúc được nghỉ phép về nhà, có lẽ cô sẽ đủ tiền để mua cho mẹ chút gì đó.

Đang mải nghĩ ở đây có đặc sản nào có thể mang về nhà, phía sau có tiếng còi xe vang lên, cô quay đầu lại, nhìn thấy Tùy Minh Vĩ ở trong xe vẫy tay với cô, đến tòa soạn còn phải đi tới 10 phút nữa, đi nhờ xe vậy, cô vội vàng chạy tới.

“Mấy ngày nay em bận cái gì vậy, không đi phỏng vấn à?” Tùy Minh Vĩ mới lái xe nên có chút căng thẳng, hai mắt cứ nhìn chằm chằm phía trước, nắm chặt tay lái.

“Vẫn như cũ thôi, nhà cúp điện, rỉ nước, cây đổ.” Hà Tiếu Nhiên vừa trả lời vừa đánh giá cái xe, xe mới, nhiều chỗ vẫn còn đang bọc bằng plastic nhưng chỗ ngồi thật êm ái, điều hòa cũng tốt, ngồi vào cái là hết cả mồ hôi.

“Sao không gọi anh?” đèn đỏ, Tùy Minh Vĩ thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ quay đầu nhìn Hà Tiếu Nhiên.

“Chuyện nhỏ mà, không cần thiết phải gọi anh.” Hà Tiếu Nhiên nói, “Huống chi, bây giờ người tìm anh nhờ chiếu cố chắc nhiều lắm, haha.”

“Bọn họ không phải tìm anh để đi làm việc, chỉ muốn anh làm tài xế miễn phí thôi.” Tùy Minh Vĩ nói, “Đại gia hay tiểu gia gì cũng chẳng sao, quan trọng là được làm những việc mình thấy thoải mái, hôm nay em ra ngoài phỏng vấn nhớ gọi anh.”

“Có chuyện gì thì cũng đừng oán em đó.” Hà Tiếu Nhiên đáp lại, vừa tới tòa soạn đã nhận nhiệm vụ, có ống nước bị vỡ, nhưng lần này là ống nước của tập đoàn lớn, những người khác còn chưa thấy đâu, chủ nhiệm không thấy người nào buộc phải giao việc cho cô, dặn dò thêm một chút trong điện thoại.

Tùy Minh Vĩ nghe Hà Tiếu Nhiên nói mới nhận thì cũng rất vui, buổi sáng sớm đi xe rất nhanh, lúc hai người tới nơi, nhân viên của tập đoàn Thủy Vụ vẫn chưa tới, xa xa chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, ven đường là một cột nước phun lên khoảng 10 thước, rất mạnh.

“Em cứ ở đây quan sát tình huống trước, anh đi chụp mấy tấm hình.” Quơ tay lấy máy ảnh, khóa xe, Tùy Minh Vĩ nhanh chóng tìm chỗ chụp hình, Hà Tiếu Nhiên chạy tới bắt đầu quan sát cột nước, nhanh chóng gọi cho tập đoàn Thủy Vụ thì nhận được câu trả lời, công nhân sẽ lập tức tới hiện trường. Cúp điện thoại, Hà Tiếu Nhiên nhìn đồng hồ, ghi chép, sau đó bắt đầu hỏi người dân xung quanh, ống nước bị hở lúc nào, người nào phát hiện sớm nhất, các nhà cạnh đó có bị ảnh hưởng gì hay không.

“Mới 6 giờ sáng đã nghe tiếng động dữ dội, tôi lúc đó đang đi tập thể dục.” một ông lão nói, thấy nước từ dưới đất phun lên, ông đã muốn gọi điện báo, nhưng không biết gọi cho ai, sau đó lại thấy mấy người trẻ tuổi này tới, không ngờ là phóng viên, “Chúng tôi cũng đã gọi cả đài truyền hình và tòa báo, phóng viên mấy cậu tới nhanh đó.”

Nói thế có phải ông đang ngầm ám chỉ các ngành khác tới chậm quá phải không? Hà Tiếu Nhiên nhún vai, vội chuyển đề tài, hỏi ông lão lúc ống nước mới vỡ thì nước phun ra thế nào.

“Lúc mới vỡ thì không có nhiều nước như thế, tới bây giờ thì tôi đoán chỗ bị vỡ chắc phải lớn lắm. Nước phun trắng mù hết…” ông lão chỉ vào cột nước nói, “Chỗ này cũng bị vỡ ống một lần rồi, lần trước là vào mùa đông khiến con đường này toàn là băng, mấy tháng cũng không tan hết, buổi tối nhiều người già đi té ngã lắm.”

Hà Tiếu Nhiên vội vàng hỏi ông cụ thời gian lần trước vỡ ống, sau đó đi hỏi mấy người dân khác. Mười mấy phút sau, nhân viên của tập đoàn Thủy Vụ tới nơi, nhìn hiện trường rồi gọi điện thoại, lấy máy đào đất chỗ rãnh nước, sau đó đứng một bên.

“Xin hỏi anh chờ cái gì vậy?” Hà Tiếu Nhiên đi hỏi công nhân.

“Đây là ống nước chính, chúng tôi đã gọi cho công ty cấp nước, bọn họ phải cúp nước thì mới có thể nhìn rõ chỗ nào bị rò rỉ.” công nhân đó nói xong, lại đi gọi điện thoại, Hà Tiếu Nhiên nghe được, hình như đang báo lại tình huống với lãnh đạo.

Hôm đó bọn họ sửa từ sáng đến tối. Cột nước phun hơn 2 tiếng đồng hồ mới yếu đi, công nhân đào đất tìm chỗ rò rỉ, nhưng kiểu này tương đối phức tạp, không thể sửa ngay được. Hà Tiếu Nhiên phỏng vấn xong ở hiện trường lại phỏng vấn thêm một ít người dân, đường ống vỡ, không ít nhà dân đột nhiên mất nước lại không có nước dự trữ nên không thể nấu cơm tối. Ngày đầu tiên bận rộn trôi qua, cuối cùng cô cũng viết được một bản thảo hơn 2000 từ, phỏng vấn toàn diện, phối hợp với mấy tấm hình của Tùy Minh Vĩ, hôm sau mang ra so sánh với các hãng truyền thông khác thì hoàn toàn thắng lợi.

Ngày thứ hai, Hà Tiếu Nhiên đương nhiên cùng Tùy Minh Vĩ đi làm tiếp, xem xét tình hình ống nước sửa thế nào, nước khoáng, mì gói trong siêu thị đắt hàng ra sao… mấy bản thảo sau đó chủ nhiệm rất hài lòng, dần dần cũng cho cô tham gia phỏng vấn những mục quan trọng.

Mà cùng lúc này, Hà Tiếu Nhiên cùng Tùy Minh Vĩ càng ngày càng ăn ý, khi đi làm việc gì, không cần nhiều lời cũng biết đối phương cần hình ảnh gì, xử lý bản thảo ra sao, không có chuyện bất đồng ý kiến.

“Anh có manh mối này, có nơi làm giả chứng từ, tìm người thi hộ…, chúng ta đi điều tra xem sao.” Một buổi trưa, trong lúc rảnh rỗi, Tùy Minh Vĩ mời Hà Tiếu Nhiên ăn fastfood, anh nói, trong lúc vô tình nghe được trường sư phạm gần đây có một giáo viên chuyên giúp sinh viên đại học tìm công việc, thật ra là chuyên giúp người ta làm giả giấy tờ. Hà Tiếu Nhiên vừa nghe thấy thì tinh thần tỉnh táo, mấy bản thảo gần đây không được đánh giá cao, tòa soạn chỉ lấy bừa mấy tin để đăng lên, lần trước Tiêu Thượng Kỳ còn nói mấy bài đăng của cô chỉ có một góc… Tại sao lại nghĩ đến anh ấy, cô vội vàng lắc đầu, tỉnh táo lại, gật đầu lia lịa, chỉ mong có thể đi ngay lập tức.

“Trước khi đi mượn máy chụp ảnh cái đã.” Tùy Minh Vĩ sớm đã lên kế hoạch, giải quyết hết 2 cái ham bơ gơ, vừa ăn vừa kéo Hà Tiếu Nhiên quay về tòa soạn.

“Tiểu Tùy, có bận gì không?” Mới bước vào hành lang, Hà Tiếu Nhiên đã thấy lão sư hướng dẫn của mình gọi Tùy Minh Vĩ, nói là có cuộc phỏng vấn.

“Không được rồi, xế chiều em và Hà Tiếu Nhiên còn đi điều tra nữa, phòng chúng ta còn người khác mà, tỷ thử hỏi bọn họ đi.” Tùy Minh Vĩ vội vàng nói.

“À, không có gì đâu, các em đi điều tra sao, để chị hỏi người khác.” Vị tiền bối không nói gì, cười chào hỏi Hà Tiếu Nhiên, nụ cười hình như có chút hứng thú.

Điều tra rất thuận lợi, Hà Tiếu Nhiên vốn nhỏ con, nhìn cũng giống sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, Tùy Minh Vĩ tự xưng là bạn trai cô, tán ngẫu với người môi giới trung gian rất dễ dàng.

“Bạn gái em thi tiếng Anh cấp bốn nhiều lần không qua, nghe mấy đồng môn nói, thầy có thể nghĩ cách giúp ạ.” Tùy Minh Vĩ nói, “Tụi em không thiếu tiền, chỉ sợ là không lấy được chứng nhận cấp 4, sau này tìm việc làm rất phiền phức.”

“Mấy năm nay đúng là cấp 4 ngày càng khó thi.” Người môi giới cũng không nghi ngờ gì, vẻ mặt quan tâm hỏi Hà Tiếu Nhiên, “Em sinh viên, em nghĩ thế nào?”

“Em hiện tại chỉ có một tâm nguyện duy nhất là tốt nghiệp ngay lập tức, chỉ cần có thể lấy bằng chứng nhận cấp 4 là được.” Hà Tiếu Nhiên nghe Tùy Minh Vĩ tự xưng là bạn trai mình, thấy không thoải mái cho lắm, nhưng mà đã phóng lao rồi, chỉ là điều tra, ngụy trang thôi, là chuyện rất bình thường, vì vậy cô nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật.

“Chúng tôi cũng không có biện pháp đặc biệt nào, các em là bạn học giới thiệu tới thì cũng là người quen, chúng ta nói thẳng nhé, chúng tôi tìm người thay em đi thi, người đi thay khẳng định là người học lực tốt, em không phải lo, nhưng phí hơi cao, vì người ta cũng phải mạo hiểm. Hơn nữa, tìm người giống em quả thực không dễ, vạn nhất bị giám khảo phát hiện thì bị thông báo tới trường các em đó.” Người môi giới nói, “Cho nên bình thường chúng tôi sẽ không đề ra cách này, giấy chứng nhận cấp 4 chúng tôi cũng có thể làm được, cái này dễ hơn rất nhiều, bảo đảm giống y như bản gốc, em muốn trường nào cũng có.”

“Thế mất bao nhiêu tiền?” thấy Hà Tiếu Nhiên hỏi, Tùy Minh Vĩ vội vàng nói, “Em đừng lo về tiền, anh đã nói không phải lo rồi mà, có anh đây.”

“Bạn trai em đúng là không tệ nha.” Người môi giới vui vẻ, “Làm giấy chứng nhận giả thì không đắt, nhưng tìm người đi thi hộ thì… ít nhất là năm ngàn, các em tự bàn bạc đi, thế nào cũng được.”

“Vậy thì làm chứng nhận đi, ít nguy hiểm hơn, nghe nói mấy chỗ làm bình thường sẽ không lên internet kiểm tra thật giả làm gì, chỉ cần giấy chứng nhận tốt nghiệp là được.” Hà Tiếu Nhiên nhìn Tùy Minh Vĩ, hai người gật đầu, nộp tiền đặt cọc, sau đó đi ra ngoài.

“Được, rất bình tĩnh.” Lên xe, Tùy Minh Vĩ khen cô.

“Anh còn nói nữa, anh cũng không thèm nói trước với em một tiếng để em chuẩn bị, làm em hết hồn, nếu không phải em thông minh thì để lộ từ lâu rồi.” Hà Tiếu Nhiên cũng vui vẻ, file ghi âm rất rõ ràng.

“Vậy chúng ta đợi 2 ngày, lấy được giấy chứng nhận giả là có thể đi báo cáo rồi.” Tùy Minh Vĩ quay xe, sau đó hỏi cô, “Buổi tối ăn gì không?”

“Về nhà ăn đại gì đó cũng được mà.” Hà Tiếu Nhiên vội vàng nói, mấy ngày qua Tùy Minh Vĩ luôn mời cô ăn cơm trưa, phỏng vấn xong cũng mời cô đi ăn tối, mỗi lần cô muốn trả tiền thì luôn bị Tùy Minh Vĩ ngăn cản, tiền ăn dù tiết kiệm được chút nhưng lòng lại không yên.

“Nhà em không ở đây, về cũng chỉ ăn tạm qua loa, ba mẹ anh bận rộn, trong nhà cũng không có ai để ý anh, về cũng chẳng có gì ăn, một mình đi ăn ở tiệm cơm không thấy ngon miệng, hai người thì náo nhiệt hơn, nếu đi một mình, anh sẽ không ăn được.” Tùy Minh Vĩ nói, “Em tốt bụng đi ăn cùng anh đi.”

Không biết tại sao những lời này của Tùy Minh Vĩ chạm đến cái gì đó trong lòng Hà Tiếu Nhiên. Cô nhớ trước kia Tiêu Thượng Kỳ mỗi lần ăn cơm đều tìm cô, dường như ba mẹ anh suốt ngày bận rộn, trừ cô giúp việc trong nhà nấu cơm quét dọn ra thì chỉ có mình anh. Khi đó anh cũng nói ăn cơm một mình không ngon miệng, sau đó lôi kéo Hà Tiếu Nhiên, còn có Trần Phi Nhi. Hà Tiếu Nhiên lúc đó ăn không vui, cảm thấy… cảm thấy Tiêu Thượng Kỳ thật ra là muốn mời Trần Phi Nhi, cô chỉ là một bóng đèn, nhưng hôm nay nghe Tùy Minh Vĩ nói vậy, cô đột nhiên cảm nhận được, có lẽ Tiêu Thượng Kỳ lúc đó cũng rất cô đơn.

Bọn họ tới một quán cơm nhỏ gần tòa soạn, sau khi tới thành phố C, Hà Tiếu Nhiên đã thích món ăn có vị ngọt ở đây – thịt ướp mắm chiên, mỗi lần gọi là tiêu diệt gần hết đĩa. Tùy Minh Vĩ không thường ăn củ cải đường, nhưng yêu cầu về thức ăn cũng tương đối đơn giản, sau khi Hà Tiếu Nhiên gọi một thịt ướp mắm chiên, một thịt kho tàu, một trứng ráng cà chua, thêm một đĩa nước tương um đậu hũ, hai người ăn no nê, bữa ăn này cũng không tốn nhiều tiền lắm nên Hà Tiếu Nhiên cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Đang ăn được nửa bữa, mấy đồng nghiệp từ vài tòa soạn bước vào trong tiệm cơm, đều là đồng nghiệp nhưng không chung ngành, Hà Tiếu Nhiên chỉ nhìn qua bọn họ, nhưng Tùy Minh Vĩ đã bước tới chào hỏi, lịch sự mời họ ngồi ăn chung.

“Ái chà, hai người cứ ăn đi, chúng tôi không có hứng thú làm bóng đèn đâu.” Bọn họ từ lúc bước vào đã chú ý tới Hà Tiếu Nhiên, tất cả đều cười nói vui vẻ, sau đó đi vào trong góc quán cách xa hai người nhất.

Hà Tiếu Nhiên tự dưng bị đùa giỡn như vậy khiến cô đỏ mặt, thoáng quay đầu nhìn mấy đồng nghiệp, rồi vừa vùi đầu ăn cơm vừa liếc Tùy Minh Vĩ, cô ngượng ngùng nói: “Bọn họ thật biết nói đùa.”

“Vậy thì đừng để ý tới nữa, ăn cơm đi.”, Tùy Minh Vĩ nghe thế ngẩng đầu lên nhìn Hà Tiếu Nhiên, nhẹ nhàng an ủi cô, “Bọn họ là thế đấy, em cứ bình thường là được rồi.”

“À”, Hà Tiếu Nhiên gật đầu nghĩ thầm, chuyện như vậy mà cứ bảo cô bình thường là tốt rồi, đây là lý luận kiểu gì vậy? Trong lòng có chút buồn bực, ăn cơm cũng chậm lại.

“Kể cho em nghe chuyện cười, có thấy người cao cao lúc nãy mới bước vào không?” Tùy Minh Vĩ muốn thay đổi không khí, vừa hỏi Hà Tiếu Nhiên vừa chỉ một người trong bàn bên đó, “Ông ấy rất hài hước đấy, lúc bọn anh làm biên tập ban đêm ở tòa soạn, mắt ông ấy không tốt lắm, nhưng lại không thích đeo kính, có một ngày khi tan làm về, trời tối quá, ông ấy sợ té, liền đi theo ánh sáng chiếu ra từ trong nhà dân, kết quả em đoán thử xem, dưới lầu nhà ông ta lúc ban ngày không biết người nào đào cái hố to, đúng lúc trời mưa, ông ta nhìn thấy có ánh sáng liền bước một phát… Ngày hôm sau còn kể với bọn anh là tóm hụt kẻ định hãm hại mình, không dám nói cho bọn anh rằng tự mình bò lên vắt hết nước trong quần áo rồi về nhà. Kết quả đến chiều vừa bước chân ra khỏi cửa đụng phải hàng xóm, người hàng xóm đó nói, “Tối qua tôi ở ban công trên nhà nhìn ra không biết đứa nào ngu mà lại sập ngay cái hố đó, haha…” em đoán ông ta nói thế nào không, ông nói, “Đúng đó đúng đó, tôi cũng nhìn thấy vậy.”

Chuyện cười đúng là hợp với tình hình lúc này, Hà Tiếu Nhiên liếc nhìn góc bên kia một cái, quên hết những chuyện không thoải mái lúc trước, tiêu diệt hơn phân nửa cái đĩa thịt ướp mắm chiên, nhưng mà lần này giữ lại hình tượng một chút, mượn lý do đi vệ sinh rồi trả tiền trước.

Đợi đến khi cơm nước xong, Tùy Minh Vĩ nghe Hà Tiếu Nhiên nói đã trả tiền, tựa hồ có chút mất mát, trên đường đưa cô về nhà cũng ít nói hơn nói so với bình thường.

“Có chuyện gì vậy, anh mời em ăn nhiều lần như vậy, bây giờ mời anh một bữa, anh lại buồn bực sao?” Hà Tiếu Nhiên vốn đã thân quen liền nói đùa với anh.

“Không phải, không có.” Tùy Minh Vĩ miễn cưỡng cười cười, điều mà anh không vui chính là Hà Tiếu Nhiên sau khi nghe chuyện cười của người khác, lúc sau lại nghĩ rằng anh cũng chọc cô. Anh đúng là rất thích cô, bây giờ ở tòa soạn không ít người biết anh đang theo đuổi cô, đi chụp ảnh anh cũng theo, công việc đều làm cùng anh, cộng thêm Hà Tiếu Nhiên chưa có bạn trai, anh còn cho rằng mọi thứ dễ dàng như nước chảy thành sông, nhưng bây giờ nhìn lại thì hình như không phải vậy. Hà Tiếu Nhiên không chịu để anh mời nữa, đây là cự tuyệt thành ý của anh sao?

“Cũng không thể để anh mời mãi, em mời anh ăn cơm thì sau này mới vui vẻ cùng đi với nhau nha.” Hà Tiếu Nhiên không biết tâm tư Tùy Minh Vĩ. Cô từng thích một nam sinh, gập ghềnh trên con đường theo đuổi với vị trí tầm thường như hòn đất, lại chưa từng được người khác giới biểu đạt tình cảm. Cho nên, cô không cảm nhận sự theo đuổi của Tùy Minh Vĩ, ngoại trừ cảm thấy mình ăn không của người ta nhiều như thế thật là không hay, thì căn bản không có cảm giác gì hết, Tùy Minh Vĩ cũng chỉ là đồng nghiệp mà thôi.

Câu nói này vào tai Tùy Minh Vĩ thì lại mang đến cho anh niềm hy vọng, tâm tình lập tức tốt hẳn, dừng xe tại chỗ ở lầu dưới của Hà Tiếu Nhiên mới nói, “Lại còn khách khí với anh như vậy, chúng ta là đồng nghiệp tốt, ai mời thì cũng vẫn phải ăn cơm đấy thôi?”

“Được rồi, chỉ có chút chuyện, sau này không tranh với anh nữa.” Hà Tiếu Nhiên cười một tiếng, vỗ vỗ vào vai Tùy Minh Vĩ, mở cửa xe đi.

Buổi tối ở nhà một mình chẳng khác nào tự giam mình trong phòng, ngồi nhìn máy tính ngẩn người, Hà Tiếu Nhiên phát hiện gần đây cô đặc biệt hay ngẩn người, cả đêm nhìn vào màn hình máy tính mà không làm gì hết, chỉ mở vài trang web giết thời gian.

Buổi tối hôm nay, trên MSN của cô thật náo nhiệt, Thôi Ảnh và Lý Huệ cũng online, nhìn thấy cô online thì bắt chuyện:

“Hà Tiếu Nhiên, chính sách của đảng cậu đã biết, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự quyết không tha, hiểu không?”, Thôi Ảnh nói, “Cho nên, cậu hãy thẳng thắn một chút.”

“Thẳng thắn cái gì?” Hà Tiếu Nhiên gửi icon hỏi thăm.

“Cậu và Tùy Minh Vĩ.” Lý Huệ gõ 5 chữ đơn giản.

“Bọn mình thì sao?” Hà Tiếu Nhiên không hiểu được.

“Còn giả bộ ngây ngô, hai người các cậu có phải đang qua lại không?” Thôi Ảnh nói, “Ánh mắt của quần chúng nhân dân đều sáng rõ đấy, cậu đừng nên nói dối.”

“Tớ nói dối gì chứ, bọn mình chỉ đi phỏng vấn chung thôi, cái gì mà ánh mắt của quần chúng nhân dân, cái này thì có nói được gì đâu?” Hà Tiếu Nhiên không biết hôm nay là ngày gì mà ai cũng nói cô và Tùy Minh Vĩ như thế hết.

Thôi Ảnh tính tình vội vàng, thấy Hà Tiếu Nhiên nói như vậy, cảm thấy viết chữ quá chậm, dứt khoát gọi một cú điện thoại đi thẳng vào vấn đề, “Hà Tiếu Nhiên, cậu thật không biết hay cố tình không biết vậy, người ta nói Tùy Minh Vĩ đang theo đuổi cậu đó?”

“Ai nói?” Hà Tiếu Nhiên suy nghĩ một chút, cô và Tùy Minh Vĩ trò chuyện như thế là bị người khác nghi ngờ sao? Nhưng mà rõ ràng bọn cô chẳng có gì cả mà? Nội dung chỉ là chuyện công việc, cùng nhau ra ngoài phỏng vấn, trừ ăn cơm, thì không phải là đồng nghiệp sao? Thế này là thế nào?

“Còn hỏi ai nói?” Thôi Ảnh quả thực không tin được, “Đồng nghiệp Hà Tiếu Nhiên, trực giác phụ nữ của cậu đâu? Có người thích cậu mà cậu không biết tí nào sao?”

Tùy Minh Vĩ thích cô? Hà Tiếu Nhiên cố gắng nghĩ, Tùy Minh Vĩ biết các sở thích của cô, biết cô thích ăn chocolate ở McDonald, biết cô thích ăn thịt ướp mắm chiên, hai người luôn phối hợp ăn ý, khi phỏng vấn đặc biệt hiểu ý nhau, Tùy Minh Vĩ rất tốt, thường hay gặp cô trên đường, rồi chở cô đến tòa soạn… Cái này, chính là biểu hiện được người con trai thích sao?

“Cậu đúng là, mấy cái tốt đẹp của cậu đâu rồi?” bên này Thôi Ảnh gấp đến độ hận không thể bay tới đứng ngay trước mặt Hà Tiếu Nhiên tát cô một cái cho tỉnh, cô ấy bình thường rất tinh quái, vậy mà một việc nhỏ thế này cũng phản ứng chậm chạp? “Nói cho cậu nhé, Tùy Minh Vĩ này rất có điều kiện, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn gia thế có gia thế, chỗ tòa soạn chúng mình ấy, có đến mấy người nhắm vào anh ta, bây giờ người ta vội vàng theo đuổi cậu, bao nhiêu người tức đỏ cả mắt, cậu nên tranh thủ nhanh chóng bắt lấy anh ta, hiểu không? Này, tớ nói cậu có nghe thấy không đấy?”

“À!” Hà Tiếu Nhiên đáp một tiếng, Thôi Ảnh không biết, lúc cô nói điều này, Hà Tiếu Nhiên lại nghĩ đến chuyện khác, thích một người thì cũng biết người đó thích gì sao? Tiêu Thượng Kỳ cũng biết cô thích ăn cái gì, mỗi lần đi ăn chung, không cần cô nói cũng gọi được những món mà cô thích, ở chung với nhau ăn ý thì gọi là thích sao? Cô và Tiêu Thượng Kỳ cũng rất ăn ý, trừ việc anh biết chuyện cô thích anh, vậy anh… Rất nhanh cô hiểu ra, thường xuyên đưa đón cô, đó là biểu hiện của thích à? Trước kia cô đã ngồi xe của Tiêu Thượng Kỳ không ít lần… Nhưng Tiêu Thượng Kỳ rõ ràng không thích cô mà? Vấn đề này thật sâu xa, cô nghĩ trong thời gian ngắn rồi đưa ra kết luận, kệ người khác nghĩ thế nào, Tùy Minh Vĩ, anh ấy chẳng qua coi cô là đồng nghiệp tốt, tòa soạn có nhiều phụ nữ đẹp như vậy, cô hoàn toàn bị lu mờ, anh ấy muốn thích thì cũng nên thích người khác, tại sao lại là cô?

Phân tích ra thì thấy Tùy Minh Vĩ rõ ràng đâu có thích cô, không biết tại sao, Hà Tiếu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, rồi hài lòng đi ngủ.

Mấy ngày nữa là tới Tết Trung thu và Quốc khánh, nhân dịp thứ bảy lãnh đạo tòa soạn trích ra một khoản tiền, liên kết với mấy biên tập của tòa soạn cùng nhau tụ họp.

Nhóm người mới như Hà Tiếu Nhiên lần đầu tham gia cuộc gặp gỡ lớn như vậy của tòa soạn, cô và Thôi Ảnh, Lý Huệ định đến nhà hàng đó sớm một tí nhưng vẫn có đồng nghiệp đến sớm hơn, vì lãnh đạo chưa đến nên không ai dám tùy tiện gọi đồ ăn, người tới sớm thì ở trong phòng hát.

Lúc nhóm người Hà Tiếu Nhiên bước vào, một đồng nghiệp nam hát bài “Hương thầm” rất hay, “Nếu tình yêu luôn nhắc tôi dấn bước, tôi sẽ yêu cho đến tận cùng, trái tim nếu có chết trong huy hoàng rực rỡ, thì tình yêu sẽ hồi sinh từ tro bụi…” cô sững sờ một lúc, nhìn lại đồng nghiệp kia, mày rậm mắt to, tinh lực dồi dào, đáng tiếc, lại không phải là anh.

Sau khi bị Thôi Ảnh kéo tới ngồi một chỗ trên salon, Hà Tiếu Nhiên vẫn còn thẫn thờ, cô nhớ giọng của Tiêu Thượng Kỳ rất hay, vô cùng hợp với ca hát. Nhưng anh thường không chịu hát, cô chỉ được nghe một lần duy nhất, đó là ngày mà tâm trạng Trần Phi Nhi không tốt.

Không biết tại sao Trần Phi Nhi lại không có bạn trong đại học, nếu tính ra thì chắc chỉ có Hà Tiếu Nhiên, hôm đó cô muốn đi ăn lẩu cay, hương vị phải nói là khiến lòng người sung sướng, đồ ăn lại có nhiều ớt đỏ rực, Hà Tiếu Nhiên ăn cay đến nỗi mồ hôi đầy trên trán và ướt luôn sau lưng, nhưng Trần Phi Nhi mặt không đổi sắc, cuối cùng còn lôi kéo cô đi quán rượu.

Quán rượu chính là nơi tốt xấu lẫn lộn, Hà Tiếu Nhiên cảm thấy mình đi đâu cũng không sao cả, nhưng nếu để Tiêu Thượng Kỳ biết cô không ngăn cản Trần Phi Nhi đến cái nơi đó e là sẽ trách cô, cho nên trên đường đi, cô gửi cho anh một tin nhắn. Lại không ngờ, bọn cô đã bị Tiêu Thượng Kỳ “tình cờ” phục kích ngay tại đầu phố, đến quán rượu không thành, Tiêu Thượng Kỳ dẫn bọn cô tới phòng hát KTV lớn, thiết bị rất hiện đại.

Trần Phi Nhi không có tâm trạng ca hát nên lôi kéo cô uống không ít bia, Tiêu Thượng Kỳ cũng không ngăn cản nữa, chỉ ngồi bên cạnh bật nhạc, có âm thanh, có tiếng hát. Hai người vốn không có tửu lượng, sau khi uống xong đều nằm dài trên ghế salon. Hà Tiếu Nhiên có cảm giác mình ngủ không lâu lắm, khi tỉnh lại… Trần Phi Nhi đã không thấy đâu, căn phòng lớn như thế không biết từ khi nào chỉ còn một mình cô và Tiêu Thượng Kỳ.

Ngày đó, cô nằm quay lưng về phía Tiêu Thượng Kỳ, nên đương nhiên anh không biết cô đã tỉnh, vẫn còn cầm micro, lúc đó anh hát chính là bài “Hương thầm” này.

“Còn ngây ra đó à?” Lý Huệ và Thôi Ảnh một bên đẩy cô, nháy mắt ra hiệu, Hà Tiếu Nhiên lấy lại tinh thần.

“Gì cơ?” Hà Tiếu Nhiên không rõ hỏi lại.

“Bé con, cậu không thể một chân đạp hai con thuyền đâu đấy.” Thôi Ảnh vui vẻ trêu chọc cô.

“Cái gì hai con thuyền?” Hà Tiếu Nhiên không hiểu được, cô đứng đắn đến mức một cái thuyền cũng không có, lấy đâu ra đạp hai thuyền.

“Anh chàng đang hát kia cũng thật dễ nhìn” Thôi Ảnh đẩy cô một cái, cười trộm, “Cậu nhìn người ta chăm chăm như thế, Tùy Minh Vĩ tới chào hỏi cậu mà cậu cũng không để ý, nếu là mình, mình sẽ đau lòng lắm đó.”

“Thế sao? Thật hay giả đấy?” Hà Tiếu Nhiên lập tức lúng túng, trời đất chứng giám, cô lúc nào cũng nhìn người đẹp trai bằng ánh mắt rất trung thực, chắc chắn lúc đó đã suy nghĩ đi đâu mất rồi.

“Tớ thật thông cảm cho Tùy Minh Vĩ, gặp phải cái đầu gỗ như cậu thật phiền phức.” Thôi Ảnh vừa nói đùa với Hà Tiếu Nhiên vừa gõ lên đầu cô một cái, ánh mắt hướng về phía bàn chính, lãnh đạo hầu như đã đến đông đủ cả rồi, “Chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi, tớ sợ nhất là ngồi cùng một bàn với lãnh đạo đấy, tìm chỗ xa xa một chút.”

“Tớ cũng vậy.” Hà Tiếu Nhiên và Lý Huệ đồng cảnh ngộ, ba người chạy tới một bàn có góc khuất nhất, vội vàng ngồi xuống.

Sự thật chứng minh, không thích ăn cơm với lãnh đạo cũng có khối người, bàn này bị bọn họ nhanh chóng chiếm hết, có người còn bảo phục vụ kê thêm ghế rồi cố chen vào. Giờ nhìn lại mấy cái bàn bên lãnh đạo, nhiều chỗ trống không ai ngồi cả.

“Đừng có tập trung tại một chỗ như thế, này, nam nữ xen kẽ, xen kẽ.” chủ nhiệm nhìn tình hình trước mắt, kết quả là kiên quyết đổi chỗ, nhóm người của Hà Tiếu Nhiên bị tách ra ngồi giữa mấy đồng nghiệp nam, sau đó lại bị người khác đẩy tới ngồi ngay bàn lãnh đạo.

Món ăn lần lượt đưa ra, nửa mặn nửa chay, mùi vị cũng bình thường, Hà Tiếu Nhiên gần đây ăn tốt hơn trước, mặc dù không đến mức “thèm thuồng” món thịt nhưng đây cũng là cơ hội để cải thiện bữa ăn, cô chuẩn bị vùi đầu ăn hết sức thì lại phát hiện, trong tình hình này, muốn ăn no quả thực là một hy vọng xa vời, mỗi lần muốn ăn thêm thì lại có một lãnh đạo đưa rượu tới. Lãnh đạo mời rượu, đáp lễ lãnh đạo, còn phải tìm lý do thoái thác lời mời của mọi người trên bàn tiệc, cô tửu lượng bình thường, không dám uống rượu đế nhưng là người mới, người khác mời thì không thể không uống, cuối cùng chỉ có thể uống từng ly từng ly rượu trắng.

Bữa cơm hết ba tiếng đồng hồ, lúc kết thúc, ai nấy đều say như nhau, Hà Tiếu Nhiên ợ một cái, mùi vị của rượu hắc đến nỗi cô cũng nhăn mặt, vỗ vỗ bụng, rõ ràng vẫn cảm thấy đói, bụng cứ như cái trống, lúc bước đi cũng có thể nghe rượu bia dao động như nước chảy.

“Cậu làm sao về được bây giờ?” Thôi Ảnh uống cũng nhiều, tư thế bước đi giống như Hà Tiếu Nhiên, không thẳng cho lắm, lúc bọn họ tới, một đám người vẫn còn đang chen chúc ở cửa thang máy.

“Đi bộ đi, cũng không xa mà.” Hà Tiếu Nhiên khẽ lắc cái đầu rỉ sét của mình, cố gắng nhớ lại đường đi, ban ngày năng lực nhớ đường của cô rất tốt, nhưng đến tối thường hay mất phương hướng, không biết có tìm được đường về hay không nữa.

“Trễ như vậy đi bộ về không an toàn, anh đưa em…” Tùy Minh Vĩ không biết đã lại gần lúc nào, bỗng nói với cô.

“Anh lái xe tới đây sao?” Hà Tiếu Nhiên sợ hết hồn, xoay người nhìn Tùy Minh Vĩ, mặt anh đỏ rực, rõ ràng đã uống khá nhiều. “Anh uống không ít, đừng có lái xe nữa, gửi xe ở đây luôn đi.”

“Không sao, uống không nhiều.” thang máy tới, Tùy Minh Vĩ lảo đảo một chút, theo Hà Tiếu Nhiên vào thang máy.

“Vậy cũng không được, say rượu lái xe rất nguy hiểm, một năm đã có không ít người gặp tai nạn, anh không thể lái xe.” Hà Tiếu Nhiên nhíu mày, Tùy Minh Vĩ ở bàn lãnh đạo, cũng uống rượu đế, còn nói uống không nhiều, rõ là gạt người. Hai ngày trước bọn họ vừa làm tin tai nạn giao thông, nguyên nhân chính là do say rượu, nghĩ đến Tùy Minh Vĩ lảo đảo như vậy, Hà Tiếu Nhiên vẫn thấy lo lắng cho anh, “Nhanh lên, em chắc là không đi xe về chứ.”

“Ừ, không đi.” Hà Tiếu Nhiên còn cho rằng mình còn phải phí thêm mấy câu võ mồm, không ngờ ánh mắt Tùy Minh Vĩ như phát sáng, gần như không coi ai ra gì mà cứ nhìn cô chằm chằm, đi tới cạnh cô, thậm chí còn nặng nề cầm tay cô, “Chìa khóa xe đây, anh để xe lại cho em.” Nói xong câu này, giọng anh cứ nhỏ dần như đang lẩm bẩm, môi chạm phải tai cô.

Hà Tiếu Nhiên tuyệt đối không nghĩ tới gặp phải chuyện thế này, trong thang máy, ánh mắt của mấy đồng nghiệp không say giống như đang tập trung lên mặt cô, Thôi Ảnh lại khoa trương đứng bên cạnh làm điệu bộ tránh né, Tùy Minh Vĩ dường như dựa vào người cô, chìa khóa xe cũng bị nhét vào lòng bàn tay cô, cô muốn đẩy ra nhưng anh lại nắm thật chặt, may mắn là “ding” một tiếng, đã tới lầu 1.

Cảm giác chuếnh choáng bị hù dọa bay mất, Hà Tiếu Nhiên chỉ cảm thấy da gà nổi lên rất nhiều, ngoại trừ Tiêu Thượng Kỳ, chưa có người đàn ông nào gần cô đến thế, hơn nữa cơ thể theo bản năng kháng cự khiến cô khó chịu. Tùy Minh Vĩ rốt cuộc uống nhiều quá hay đang giả vờ, sau đó cô cũng không còn suy nghĩ gì nữa, chi biết cố gắng kiếm chế mới không đẩy Tùy Minh Vĩ ngã ra đó trong lúc đi taxi.

“Anh uống nhiều quá rồi, nên về nhà sớm một chút, dừng xe ở giao lộ phía trước là được.” cửa xe đóng lại, tay vẫn bị Tùy Minh Vĩ nắm chặt, Hà Tiếu Nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô không phải không muốn rút tay ra, nhưng lòng bàn tay Tùy Minh Vĩ rất nóng, cái nóng này khiến cô lo sợ không yên.

“Muộn rồi, một mình em về không an toàn.” Tùy Minh Vĩ nhớ tới địa chỉ của Hà Tiếu Nhiên trên hồ sơ, đôi mắt sáng rực nhìn cô, xe đi một lúc, anh mới cười, tay càng dùng sức hơn nữa, nhỏ giọng hỏi, “Em cảm thấy anh uống nhiều quá ư? Thật ra cũng chẳng có gì, anh muốn mình tỉnh táo.”

“Như thế… là sao?” không gian hẹp như vậy, Hà Tiếu Nhiên cảm thấy người bên cạnh chỉ cần mở miệng là mùi rượu thoang thoảng, nhưng cô không có tâm trạng cùng anh làm rõ vấn đề này, vì ánh mắt của Tùy Minh Vĩ quá đỗi nóng bỏng, cơ thể ngày càng tiến gần cô, cô chỉ có thể lui về phía cửa xe, nhất thời thấy tay chân của mình không biết để đâu cho đúng, trong lòng thầm mong xe nhanh chóng tới nơi.

May mà chỗ ở của Hà Tiếu Nhiên không xa, qua một cột đèn giao thông, xe taxi đỗ lại bên đường.

“Em về trước, ngày mai gặp.” xe dừng, Hà Tiếu Nhiên không nhịn được nữa dùng lực đẩy cửa xe, Tùy Minh Vĩ bất ngờ, chỉ có thể buông tay, nhìn cô chạy trốn nhanh như thỏ.

“Hà Tiếu Nhiên!” Tùy Minh Vĩ giật mình trước phản ứng của Hà Tiếu Nhiên, đây không phải lần đầu tiên anh theo đuổi con gái, nhưng đây tuyệt đối là lần kỳ quái nhất, anh muốn nói rõ, anh không tin Hà Tiếu Nhiên không hiểu ý anh, cô nhóc ấy lúc này là ngượng ngùng xấu hổ? Vì sao lại chạy trốn nhanh như vậy? Nhanh đến mức những lời anh chuẩn bị cả đêm mà một chữ cũng không kịp nói, anh vội vàng trả tiền cho tài xế taxi, xuống xe đuổi theo sau.

“Anh về nhà đi, em lên lầu đây.” Hà Tiếu Nhiên nghe được tiếng bước chân, quả thực là rầu rĩ cùng cực, cô đúng là gặp phải chuyện khó xử. Cô vẫn coi Tùy Minh Vĩ là đồng nghiệp hoặc là anh trai, nhưng hành vi hôm nay của anh hình như đã vượt xa giới hạn thông thường rồi, cô thấy đầu óc hơi hỗn loạn, trong tim cũng loạn, nếu như anh cứ đuổi theo nữa, thì cô thật không biết mình sẽ phản ứng thế nào.

Ba bước đi thành hai bước, rượu khiến đầu óc cô nặng trĩu, nhiều lần suýt trượt chân té, cuối cùng chạy lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa, “rầm” một tiếng, đóng chặt cửa lại.

“Có quỷ đuổi theo cậu hả?” cô bạn cùng phòng Lý Bình Bình hiếm khi ở nhà một mình đang ở phòng khách xem phim Hàn cười nghiêng ngả, đương nhiên bị tiếng đóng của kinh hồn dọa người, quay đầu kinh ngạc nhìn Hà Tiếu Nhiên.

“Đâu có, cậu thật biết tưởng tượng.” hít sâu một hơi, Hà Tiếu Nhiên cảm thấy chân tay mềm nhũn, trong lòng nghĩ thầm Tùy Minh Vĩ hôm nay còn đáng sợ hơn cả quỷ, ngoài miệng thì đáp nhạt một câu, mặt cũng lười rửa, trực tiếp trở về phòng, khóa cửa, nhoài người nằm trên giường.

Điện thoại di động lại kêu, nhạc réo rắt, tên Tùy Minh Vĩ nháy tới nháy lui, cô suy nghĩ một lát, hay là nhận vậy.

“Hà Tiếu Nhiên?” thanh âm trầm thấp của Tùy Minh Vĩ có chút khàn khàn, chờ một lát không có ai đáp lại, anh nói, “Có thể vì anh uống nhiều quá, không đuổi theo em nữa, có câu này anh muốn đặc biệt nói cho em, em đang nghe đúng không?”

“Nói gì cơ?” Hà Tiếu Nhiên một tay ấn lên thái dương, nơi đó có mạch máu nhảy lên rất cao, vô cùng đau buốt.

“Chúng ta bắt đầu có được không?” Tùy Minh Vĩ nghe giọng nói của cô, không chần chừ nữa, nói thẳng, “Anh thích em, chúng mình bắt đầu qua lại đi.”

Trả lời anh là sự trầm mặc, anh còn cho rằng Hà Tiếu Nhiên không nghe được câu này, bởi vì trong ống nghe quá yên tĩnh, trừ tiếng gió bên ngoài của anh, không có một tiếng động nào, ngay cả tiếng thở của Hà Tiếu Nhiên, anh cũng không nghe được.

“Được rồi, em không cần trả lời anh ngay bây giờ, em có thể nghĩ lại.” anh có chút nuối tiếc, cũng cảm thấy lúng túng, có thể do anh quá vội vã, nghĩ tới đây, tay của anh từ từ buông xuống, cúp điện thoại.

Hà Tiếu Nhiên nằm đấy không đông đậy, cơ thể như bất động, trong đầu có rất nhiều thứ, giống như sóng cuộn biển gầm rất ầm ĩ khiến cô cảm thấy phiền não bất an. Cô không cảm giác được mình thích Tùy Minh Vĩ, thích một người, cảm giác đó cô hiểu rất rõ, chỉ cần nhìn thấy anh, không, chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh, thì tim sẽ đập nhanh không ngừng, chỉ cần một nụ cười của anh là đáy lòng lại nở ra một đóa hoa đẹp nhất… nhưng, cô không có cảm giác đó với Tùy Minh Vĩ.

Từ chối anh sao? Cô không biết, bản thân tự nói với cô, đây là lần đầu tiên trong đời có người đàn ông nói thích mày, nếu là mày thì vĩnh viễn còn lâu mới chen vào trong lòng Tiêu Thượng Kỳ, trong lòng anh ta chỉ có Trần Phi Nhi, mày có phải nên thử một lần, thử thích người khác một lần?

Nhưng mà mày không thích anh ta, mày vĩnh viễn không thể thích Tùy Minh Vĩ giống như thích Tiêu Thượng Kỳ được nữa, vậy là công bằng cho Tùy Minh Vĩ sao? Trong thâm tâm, lại có một giọng nói khác, rất sắc nhọn.

Hà Tiếu Nhiên mâu thuẫn, trong đầu rỗi loại các loại suy nghĩ, càng nghĩ đầu càng đau, cô quyết định đem mọi ý nghĩ đuổi hết ra khỏi đầu, sau đó đi ngủ một giấc, nhưng cô không quản được cái đầu của mình, đừng nói ngủ, ngay cả nhắm mắt cũng rất khó khăn.

Cũng tại Tùy Minh Vĩ, ai bảo anh uống rượu say làm gì rồi nói những lời này với cô, anh kéo tay cô làm gì chứ… Cuối cùng, Hà Tiếu Nhiên phiền não đến cực điểm, đem quy thành tội hết cho Tùy Minh Vĩ, đúng vậy, chính anh đã đảo loạn cuộc sống yên tĩnh của cô.

Điện thoại một lần nữa vang lên, cô không thèm nhìn màn hình, nghĩ là Tùy Minh Vĩ lại gọi, anh rõ ràng là nói cô cứ nghĩ thử, thế mà nhanh như vậy đã đến phá sự yên bình của cô rồi? Cô tức giận đưa di động áp vào tai, nói dứt khoát, “Anh không phải nói em không cần trả lời ngay sao? Bây giờ là mấy giờ rồi, còn không để cho người ta ngủ?”

chuong truoc chuong sau

Advertisements

4 comments on “Mọi người đều biết em yêu anh Chương 6

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s