Dung nham Chương 51


ღ Chương 51: Long Tam phu nhân ღ

edit: Mòe Mòe

beta: Hạo Nguyệt

 

Hàn Nhạc đương nhiên đối với nữ nhân chạy đến tìm tỷ phu tương lai này không mấy hảo cảm, hai tay khoanh trước ngực, miệng nhếch lên làm bộ dạng của tên tiểu ác bá: “Thành chủ đại nhân không phải cứ muốn gặp là có thể gặp”.

Nàng kia như cười như không, dường như cảm thấy Hàn Nhạc rất thú vị, phóng khoáng hỏi: “Vậy theo ngươi, phải làm sao mới có thể gặp?”.

Hàn Nhạc nhíu mày, lại đánh giá nàng một lượt từ trên xuống, hỏi: “Ngươi trước tiên nói đã, ngươi là ai?”.

“Vậy ngươi cũng nói đi, ngươi là ai? Nếu thân phận ngươi không xứng, vậy chẳng phải ta đã giới thiệu bản thân vô ích rồi sao?”.

Lại còn dám phản vấn hắn, Hàn Nhạc ngẩng cao đầu, ngạo khí đáp: “Ta là quản sự đắc lực nhất sau này của Thành chủ đại nhân, ngươi muốn gặp hắn, còn phải qua được cửa ải của ta”.

Nàng liền chắp tay: “Thì ra là tiểu quản sự đại nhân, thất kính rồi”. Giọng nàng hàm chứa ý cười, không gấp cũng không bực.

Hàn Tiếu đi tới, xoa đầu đệ đệ, bảo hắn bớt nghịch ngợm, nàng hỏi: “Cô nương là người phương nào, vì việc gì mà đến tìm Thành chủ đại nhân?”.

“Ta…”. Nàng kia đảo mắt, lộ ra vẻ tinh nghịch, nhưng ngữ khí lại có vẻ bất đắc dĩ: “Có người nói ta là Phượng Ninh, thiếu phu nhân của Long Tam”.

Hàn Tiếu sửng sốt, chẳng lẽ là vợ Long Tam? Lại còn “có người nói”? Hàn Nhạc ở một bên reo lên: “Đã là vợ Long Tam, vậy thì chính là người đã có tướng công, sao còn tìm Thành chủ đại nhân?”.

Phượng Ninh nở nụ cười, chìa tay định xoa đầu Hàn Nhạc: “Thằng bé này thật thú vị, sao mà cả thân mùi dấm*?”.

*Mùi dấm (dấm chua): ghen tuông.

Hàn Nhạc bĩu môi, đầu vẹo sang một bên không cho nàng sờ. Người này nói năng thật vô nghĩa, cái gì mà một thân dấm chua. Hắn chẳng phải vì tỷ tỷ mà sốt ruột sao, thấy tỷ tỷ bị y học mê hoặc, không chú tâm đến Thành chủ đại nhân, lỡ như bị nữ nhân khác cướp đi mất thì phải làm sao?

Hộ vệ Diệp Trúc của Hạ Tử Minh và Hàn Nhạc lúc Phượng Ninh chìa tay ra đã tiến lên một bước, thấy nàng ta không có ý xấu, lúc này mới bỏ qua. Ý nghĩ của Hàn Tiếu khác với Hàn Nhạc, nàng nghe là Long Tam phu nhân, liền nghĩ rằng Long Tam có chuyện quan trọng gì đó nhờ nàng ta đến tìm chủ tử bàn. Vì vậy nàng vội vã kêu nô bộc ngoài cửa đi thông báo, nhưng nô bộc chưa kịp vào, Trần tổng quản đã chạy ra ngoài, thì ra ông ấy nghe nói tiểu công tử lén chạy về trên núi, được Hàn cô nương về rồi, ông liền ra ngoài xem thế nào.

“Hàn cô nương, người về rồi”. Quả nhiên là tỷ đệ họ đều đứng ngoài cửa, Trần tổng quản đương nhiên không dám trậm trễ, vội vàng kêu họ vào phủ. Người được gọi là Phượng Ninh cũng không khách khí, đợi Hàn Tiếu giới thiệu nàng với Trần tổng quản xong cũng đi vào trong.

“Hàn cô nương ngồi xe cực khổ, về phòng nghỉ ngơi trước đã, ta đi dặn dò nhà bếp thêm chút món ăn”. Lời này của Trần tổng quản vừa nói ra liền bị Hàn Nhạc phản đối: “Bọn ta không về phòng, tỷ tỷ, chúng ta đi hoa viên, Thành chủ đại nhân chắc chắn ở đó”. Hàn Nhạc mấy ngày này nắm rất rõ hành tung của Nhiếp Thừa Nham. Cái vị Thành chủ đại nhân này có lẽ là để tránh hiềm nghi, không muốn ở trong một phòng với nữ nhân, vì vậy nếu muốn gặp hắn, nhất định sẽ thấy ở hoa viên. Mà Trần tổng quản mở miệng liền bảo tỷ tỷ về phòng, chứng tỏ Thành chủ đang gặp gỡ vị công chúa đó. Như vậy thì sao được. Hắn tìm tỷ tỷ không phải là vì cướp người ư? Không thể về phòng, đến hoa viên mới thỏa đáng.

Trần tổng quản khó xử nói: “Nhạc Nhạc, chủ tử đang có khách quý”.

“Ta biết, ta biết!”. Hàn Nhạc giơ tay, kéo Hàn Tiếu đến hoa viên.

Phượng Ninh đi theo phía sau, nói: “Về phần ta, hai vị tổng quản không cần an bài phòng ở, lát nữa sẽ đi ngay, có điều vẫn cần chuẩn bị một phần cơm tối cho ta, bôn ba cả ngày đường, đói bụng rồi. Còn nữa, các ngươi gặp khách quý hay cái gì nữa có thể chậm chút không, cho ta gặp Thành chủ đại nhân trước, ta có chuyện quan trọng”.

“Chuyện quan trọng gì?”. Hàn Nhạc quay đầu nhìn Phượng Ninh, thiếu chút nữa bỏ quên nàng ta.

“Chuyện này không thể nói cho ngươi biết”, Phượng Ninh lão thần tại tại, tứ bình bát ổn* nói.

*Lão thần tại tại, tứ bình bát ổn: chỉ người luôn ung dung, bình ổn.

“Nhưng nhìn ngươi cũng không giống đang quá gấp gáp?”, Hàn Nhạc rất nghi ngờ, nàng ta một mình đến, bên cạnh ngay cả một tên hộ vệ cũng không có, nào có giống thiếu phu nhân của Long Tam, nói năng cũng rất kì quặc.

Phượng Ninh cười cười, nói: “Đúng vậy, xem ra so với ta ngươi còn sốt ruột hơn. Có điều mọi việc cũng đâu thể nhìn bề ngoài mà phán đoán, đúng không? Tiểu quản sự?”.

Hàn Nhạc đảo con ngươi một vòng, trả lời: “Coi như ngươi có lý, chờ ta đi hoa viên tìm Thành chủ đại nhân, người đồng ý gặp ngươi rồi hẵng nói!”. Hàn Nhạc nghĩ, lôi lôi kéo kéo tỷ tỷ như thế này mà đến thật là mất mặt, nói có khách đến, có việc gấp, vậy thì có vẻ chính đáng hơn.

Phượng Ninh cũng không để ý, đáp lại: “Được!”, tiện thể ngồi xuống lan can hành lang, nàng tựa như mệt mỏi rã rời, nói với Trần tổng quản: “Cho ta chén nước được không?”.

Trần tổng quản lễ độ: “Phu nhân đi theo ta, có thể đến sảnh thượng nghỉ ngơi một chút”, Phượng Ninh cười một cái rồi thoải mái đi theo Trần tổng quản.

Hàn Tiếu quay đầu lại nhìn nàng vài lần, nghĩ nàng có chút cổ quái, có điều trong phủ này, đám người Trần tổng quản đều ở đây, nàng ta có muốn nghịch ngợm cũng không được. Nàng cùng Hàn Nhạc đến hoa viên. Nhiếp Thừa Nham quả nhiên ở đó, đang ngồi đối diện với Như Ý công chúa trên bàn đá. Hai người đều không nói chuyện, chỉ ngồi đó, Như Ý công chúa vẻ mặt thương tâm, mà Nhiếp Thừa Nham thì không có biểu cảm gì.

Hàn Nhạc từ xa đã hét to: “Thành chủ đại nhân!”. Hắn ra sức kéo Hàn Tiếu đến chỗ Nhiếp Thừa Nham. Nhiếp Thừa Nham thấy Hàn Tiếu đến, ánh mắt sáng lên, sắc mặt ôn hòa, đưa tay kéo nàng lại gần: “Sao mà chịu bỏ lại đống sách y rồi?”.

Hàn Tiếu ngoảnh đầu nhìn công chúa, chào nàng một lễ, công chúa âm thầm nghiến răng, nghiêng mặt sang bên lau mắt, khi quay đầu lại thì đã trở về với bộ dáng kiêu ngạo, ngẩng cao đầu. Hàn Tiếu cũng không biết nên ứng đối với nàng ta thế nào, vì vậy giả ngu nhìn lên bàn, trên bàn bày một bình trà và hai đĩa điểm tâm, nàng nhíu mày.

Nhiếp Thừa Nham lập tức nói: “Ta không uống trà, ta uống nước, không tin nàng hỏi Khởi Dương”. Hắn còn đang uống thuốc, không được uống trà, điểm ấy nàng quản tương đối nghiêm. Hoắc Khởi Dương ở một bên cười trộm gật đầu, Như Ý công chúa ở sau lưng thì bực bội nhìn Hàn Tiếu.

Hàn Tiếu bị vị công chúa này nhìn, cảm thấy không được tự nhiên, vội nói với Nhiếp Thừa Nham: “Chủ tử, Long Tam phu nhân tới thăm, có chuyện quan trọng”.

“Tên là Phượng Ninh?”. Nhiếp Thừa Nham sắc mặt nghiêm lại.

Hàn Nhạc ở bên nói lớn: “Đúng vậy, Thành chủ đại nhân, người ta có chuyện quan trọng tới thăm”. Hai chữ “quan trọng” hắn đặc biệt nhấn mạnh, còn như cố tình mà liếc sang Như Ý công chúa.

Nhiếp Thừa Nham nói với công chúa: “Những điều Nhiếp mỗ nên nói đều nói hết rồi, công chúa cũng nên tự hiểu. Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai liền khởi hành hồi cung để tránh hoàng thượng lo lắng. Nhiếp mỗ có khách tới gặp, không tiện tiếp công chúa nữa, công chúa cứ tự nhiên”.

Nhiếp Thừa Nham giơ tay lên một cái, Hoắc Khởi Dương hiểu ý đẩy hắn đi, công chúa nhìn bóng lưng của hắn, chợt đứng lên, gọi theo: “Nhiếp đại ca…”.

Nhiếp Thừa Nham không quay đầu lại, chỉ khoát khoát tay, Hoắc Khởi Dương tiếp tục đẩy hắn đi. Hàn Tiếu chẳng biết bọn họ trước đó nói cái gì, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã thấy công chúa đứng thẳng đờ, viền mắt rưng rưng, mím chặt đôi môi, dung mạo tuyệt mỹ mà thê lương. Nàng ta nhận thấy được ánh mắt của Hàn Tiếu, vội vàng quay lưng lại, nha hoàn cạnh bên đưa khăn lau, công chúa gạt ra, tự mình lấy tay áo lau nước mắt.

Hàn Tiếu trong lòng thở dài, đi theo Nhiếp Thừa Nham, nhỏ giọng nói: “Nàng ấy khóc”.

Nhiếp Thừa Nham cầm tay nàng: “Làm sao vậy, nàng thấy tội nghiệp nàng ta?”.

“Không, trên đời còn nhiều người nhiều chuyện đáng để khóc hơn rất nhiều, có những chuyện phải tự mình giải quyết, lòng thương cảm của người khác, đối với nàng cũng chẳng có ích gì”. Hàn Tiếu năm đó cõng Hàn Nhạc cầu y, hai tỷ đệ ôm nhau khóc cũng không ít lần, nàng đã sớm hiểu nước mắt không đáng tiền, coi như là để điều tiết tâm tình, muốn thoát khỏi khốn cảnh còn phải dựa vào chính mình.

Nhiếp Thừa Nham xoa xoa tay nàng: “Nàng luôn nghĩ thoáng, ta thấy hiện nay chỉ có mang toàn bộ y thư đốt đi mới có thể làm nàng khóc, những thứ khác, nàng đều không để tâm”. Giọng hắn chua chua, Hàn Nhạc ở bên cạnh làm bộ hít thở.

“Ta nào có”. Hàn Tiếu trừng đệ đệ, giải thích: “Ta nghe xong tình hình, liền hấp tấp bỏ lại y thư chạy tới mà”. Biểu hiện này của nàng chắc cũng đủ quan tâm rồi đi.

Nhưng Nhiếp Thành chủ người ta còn chưa thoả mãn, hắn nói: “Nàng nói vậy là nếu như không có chuyện gì, nàng cũng sẽ không tìm tới, đúng không? Ta đã xuống núi mấy ngày rồi?”.

“Ba…”. Hàn Tiếu cười định đáp, Hoắc Khởi Dương đột nhiên ho khan, ngón tay của Hàn Nhạc ngầm chọc sau lưng nàng, Hàn Tiếu vội đổi giọng: “Bốn ngày!”.

“Hừ”. Nhiếp Thừa Nham vỗ tay vịn ghế: “Hai người các ngươi, đi sang bên kia”.

Hàn Tiếu vội nháy mắt cầu cứu Hàn Nhạc, Hàn Nhạc vui vẻ nói: “Thành chủ đại nhân, Long Tam phu nhân còn đang chờ người, nàng có chuyện quan trọng”.

Nhiếp Thừa Nham liếc xéo một cái: “Chuyện quan trọng của vợ nhà người ta chứ đâu phải nhà ta, để cho nàng chờ”. Hắn vung tay lên: “Khởi Dương, dẫn tên nhóc con này đi đi”.

Hàn Nhạc muốn giúp cũng không được, hướng tỷ tỷ nhún nhún vai, ỉu xìu theo Hoắc Khởi Dương đi tới chỗ ngoặt hành lang. Hắn đứng nghe, chẳng nghe được cái gì, liền hỏi: “Đại hiệp, người tai thính nghe xem bọn họ đang nói cái gì?”.

Hoắc Khởi Dương nói: “Ta chẳng nghe thấy gì cả”.

“Gạt người”. Hàn Nhạc không tin, hắn ngẩn ra một lúc, nhịn không được, bám vào tường nhìn lén, thấy bộ dạng giáo huấn của Nhiếp Thừa Nham, còn tỷ tỷ Hàn Tiếu cúi đầu khuất phục nghe hắn nói. Hàn Nhạc nghĩ, cái vị tỷ phu tương lai này cũng thực là lợi hại, mắng người mà cũng có thể nhỏ tiếng như vậy.

Nhiếp Thừa Nham dạy dỗ một hồi, chẳng biết Hàn Tiếu nói gì, hắn có vẻ không vui, sau đó Hàn Tiếu cúi xuống, nhẹ nhàng thơm một cái vào mặt hắn. Hàn Nhạc chớp chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Nhiếp Thừa Nham kéo gáy Hàn Tiếu, lôi nàng vào trong lòng rồi ra sức hôn.

Hàn Nhạc “A!” một tiếng, vội vàng bịt hai mắt lại, ngẫm một lúc lại nhịn không được, ngón tay khẽ tách ra lén nhìn tiếp. Ơ nhưng sao mà chả nhìn thấy gì? Hắn đành bỏ hết tay xuống, phát hiện Hoắc Khởi Dương đang dùng tay che mắt hắn, hắn còn chưa kịp kháng nghị đã bị Hoắc Khởi Dương kéo sang chỗ khác, ngăn không cho hắn tiếp tục nhìn lén.

Mặt Hàn Nhạc đỏ lên, bị Hoắc Khởi Dương gõ đầu một cái, trách mắng: “Tên nhóc này đừng có nhìn loạn”.

“Đại hiệp, người là người lớn, người giúp ta đi xem một chút đi”.

“Ngươi lại dám nhìn lén, coi chừng bị chủ tử biết, trừng phạt ngươi đấy!”.

Hàn Nhạc nghĩ nghĩ, hắn đúng là không dám nhìn nữa, có một tỷ phu hung ác như vậy, thật đúng là không tốt lắm. Ai…

Qua rất lâu, Hàn Nhạc không chờ nổi nữa, đẩy đấy Hoắc Khởi Dương nói: “Đại hiệp, nếu không ngươi đi đi, xem bọn họ hôn xong chưa?”.

“Không đi!”.

“Thật là, muốn hôn chờ trở về phòng mà hôn, ai đời lại bỏ người ta ở một bên rồi đi hôn nhau chứ…”. Giọng hắn khá lớn, chưa nói dứt lời đã bị Hoắc Khởi Dương bịt miệng. Hàn Nhạc đột nhiên hiểu ra, vội vàng ngậm miệng. Vừa quay đầu, quả nhiên thấy Hàn Tiếu đang đẩy Nhiếp Thừa Nham đi tới, mặt ửng hồng, không biết có phải đã nghe được lời của hắn hay không. Hàn Nhạc hơi căng thẳng, giả bộ không có chuyện gì, đi đến cạnh xe lăn. Nhưng Nhiếp Thừa Nham lại nói: “Nhạc Nhạc, ngươi gần đây rảnh rỗi sinh hư rồi phải không, lại dám vụng trộm nhìn lén, bài tập của ngươi lát nữa ta phải đích thân kiểm tra mới được”.

Hàn Nhạc vò đầu bứt tai, cuối cùng không biết xấu hổ ôm vai Nhiếp Thừa Nham: “Tỷ phu à, ta đây không phải là vì người sao, nếu ta không dũng cảm quên mình, người làm sao có thể dễ dàng thoát thân từ tay công chúa. Người xem, tỷ tỷ đã đến rồi, có tỷ ấy hầu hạ người, thật là tốt”.

“Ngươi tránh ra”, Nhiếp Thừa Nham đẩy hắn ra: “Đừng láu cá. Ta với công chúa chẳng có gì cả”. Câu tiếp theo là nói với Hàn Tiếu: “Nàng ấy gần hai mươi vẫn chưa gả đi, cứ kéo dài chuyện hôn sự mãi. Tuy nói ai ai cũng biết vì ta, nhưng ta chưa từng hứa hẹn gì với nàng. Hôm nay hoàng thượng bảo nàng hòa thân, nàng đưa ra điều kiện rồi đến thử lần cuối, nếu ta đồng ý lấy nàng, nàng sẽ không phải gả đến Mạc Bắc”.

“Hòa thân? Phải gả tới Mạc Bắc?”. Hàn Tiếu không hiểu rõ, nhưng nghe có vẻ cũng không phải chuyện gì tốt.

“Tiếu Tiếu, ai cũng có vận mệnh của mình, ta sẽ không trái lương tâm mà cưới nàng ấy. Ngày mai liền để cho nàng hồi cung”. Nhiếp Thừa Nham nói với người bên cạnh, khẳng định mình không hề động tâm chút nào.

Vừa đi vừa nói đã tới phòng khách, Phượng Ninh dường như đợi đã lâu, đang chống cằm nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, ngồi thẳng lên. Nhiếp Thừa Nham từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá nàng, coi đủ rồi mới hỏi: “Ngươi là Phượng Ninh?”.

“Chắc vậy”, Phượng Ninh cũng chăm chú nhìn Nhiếp Thừa Nham.

Hàn Tiếu thấy kỳ quái, cái cô Phượng Ninh này thật cứ như là không biết mình là ai.”Có người nói”, “chắc vậy”, ngữ khí thật là cổ quái.

Nhiếp Thừa Nham lạnh lùng nói: “Ngươi chứng minh như thế nào?”.

“Không biết!”. Phượng Ninh trả lời thật thà, lại hỏi: “Chứng minh để làm gì?”. Nàng ta nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ vô cùng lo lắng. Rồi móc ra một hộp nhỏ, đưa cho Nhiếp Thừa Nham: “Long gia tam huynh đệ không ở trong phủ, Long phủ bị cướp, bọn họ muốn cướp vật này, ta đã trộm ra ngoài, không biết có thể đưa ai bảo quản. Ta từng nghe Bách Kiều thành chủ là bạn tri kỉ của Long Tam gia, cho nên mới tới đây”.

Nhiếp Thừa Nham kinh ngạc, Long phủ không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta biết ngay các ngươi nhất định đoán không được, ha ha ha, Long Tam chẳng phải cưới hai người ư, một lần là heo thay hắn cưới chính thất, một lần là gà thay hắn cưới thiếp thất. Tới cái này, chính là cái cô Phượng Ninh bị gả cho heo đó. Vai phụ rất được yêu quý, mọi người vỗ tay chào đón nàng lên sàn nào!

chuong truoc chuong sau

Advertisements

3 comments on “Dung nham Chương 51

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s