Dung nham Chương 54


ღ Chương 54: Chuẩn bị khởi hành ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

“Là ai đến thành chúng ta gây chuyện?”. Thanh âm vô cùng vang dội của một người trẻ tuổi từ phía sau đám người truyền đến, mọi người đang đứng vây xem liền chừa ra một lối đi.

Đại hán* kia ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đang nói là một tên nhóc mới mười ba mười bốn tuổi, khinh thường vung tay lên: “Trẻ con đi chỗ khác chơi”.

*Đại hán: người đàn ông cao lớn, vạm vỡ.

Đứa nhóc kia chính là Hàn Nhạc, nó khoan thai đi từng bước nhỏ đến, nghiêng đầu, ra vẻ nói: “Lẽ nào mẹ ngươi chưa dạy ngươi, chớ có dùng mắt chó để nhìn người khác sao?”.

Đại hán kia bị sỉ nhục, bỗng chốc nổi giận: “Ngươi mắng ai?”.

Hàn Nhạc vỗ vỗ cằm: “Đây đâu phải mắng, nét mặt ta ôn hòa thế này, chỉ có thể gọi là giễu cợt, không gọi là mắng”.

“Bà nội ngươi, hôm nay lão tử không giáo huấn ngươi, lão tử không phải họ Lỗ”. Đại hán kia nắm tay thành một quyền lao tới, Hàn Nhạc cũng không sợ hãi, bình tĩnh đứng đó, cú đấm của đại hán còn chưa kịp chạm tới, hộ vệ Diệp Trúc bên cạnh đã tóm chặt nắm đấm của hắn sau đó đẩy ra, ném hắn lùi ra.

Đại hán hiển nhiên không ngờ bên cạnh tiểu công tử này lại có người bảo vệ, hắn híp mắt, quan sát Hàn Nhạc một lần nữa, hỏi: “Ngươi là ai?”.

Hàn Nhạc nói: “Dù sao cũng không phải họ Lỗ”.

Đại hán bỗng chốc nghẹn lại, hắn: “Ngươi…” cả nửa ngày, cũng không biết nên nói tiếp thế nào.

“Được rồi, được rồi, đùa với ngươi một chút thôi. Đã lớn tuổi rồi, sao vẫn còn dễ bị kích động như vậy chứ?”. Hàn Nhạc liếc hai bệnh nhân đang nằm trên xe ngựa phía sau đại hán kia, nói: “Ta là tiểu tổng quản nhà Nhiếp thành chủ thành Bách Kiều, ngươi đến thành chúng ta gây sự, là muốn gì?”.

Đại hán giọng nói không nhỏ: “Ta cũng không phải là muốn đến gây sự, ta là vì hâm mộ danh tiếng mà đến, muốn đến khiêu chiến với danh y đệ tử của Vân Vụ lão nhân”.

“Ô, tiền đồ này sao có thể chỉ khiêu chiến với đồ đệ được, ngươi trực tiếp tìm sư phụ của bọn họ so tài, nếu thắng, danh tiếng sẽ càng vang dội”.

“Vậy không được, người phải biết tự lượng sức mình, bản lĩnh của ta thế này, so ra còn kém sư phụ, đương nhiên cũng kém xa Vân Vụ lão nhân, ta chỉ cầu có thể thắng được đồ đệ của người là tốt rồi, như vậy trong lòng ta sẽ cảm thấy thoải mái, sư phụ ta cũng cảm thấy tự hào”.

Hàn Nhạc nhíu nhíu mày, xoa nhẹ cằm, còn biết nói rằng phải biết tự lượng sức mình, xem ra không phải là người ngu ngốc, nhưng kéo theo hai người bệnh đến địa bàn của người khác khiêu chiến, ngốc nghếch nhưng cũng có chút năng lực.

“Vậy ngươi nói xem, sư phụ ngươi là ai? Nếu ngươi thua, thì sẽ thế nào?”.

“Sư phụ ta chính là Giang Nam y thánh Thạch Thiên, nếu ta thua, sẽ trở về học lại cho thật tốt, rồi lần sau sẽ quay lại”.

Lần sau quay lại? Mọi người đang vây xem bàn tán ầm ĩ, còn nữa, nếu để cho hắn thắng thì bớt phiền phức, nếu để hắn thua, không phải mọi người sẽ lần lượt đến gây chuyện sao.

Đại hán kia không thèm để ý tới phản ứng của bọn họ, chỉ hét lớn: “Mời đệ tử của Vân Vụ lão nhân ra đấu một trận”.

“Ngươi cho bọn họ dùng thuốc gì?”. Bất thình lình, giọng nói của một cô gái trẻ tuổi truyền đến từ phía sau, đại hán quay đầu lại, nhìn thấy một cô nương mười sáu mười bảy tuổi đang cầm cổ tay bắt mạch cho bệnh nhân trên xe ngựa.

“Đi đi, tiểu cô nương đừng ầm ĩ chen vào”, đại hán phất tay một cái cản người lại, trong thành này kỳ quái thật, tiểu hài tử nào cũng thích nhiều chuyện.

“Tỷ tỷ!”. Hàn Nhạc hai mắt sáng lên, lớn tiếng gọi, chạy thật nhanh đến chỗ Hàn Tiếu.

Mọi người xung quanh cũng chào hỏi: “Hàn cô nương!”.

Đại hán nhìn thái độ của tất cả mọi người, trong lòng sinh nghi, hỏi: “Ngươi từ đâu đến?”.

Hàn Tiếu suy nghĩ một lát, đưa ra câu trả lời ổn thỏa nhất: “Ta là nô tỳ của Nhiếp thành chủ, Hàn Tiếu”.

Đại hán lướt qua một lượt thần sắc của mọi người xung quanh, xem ra nàng không nói sai, mọi người rất cung kính với nàng, đoán rằng cô nương này chắc là người được sủng ái bên cạnh Nhiếp thành chủ. Nhưng hắn không phải muốn tìm tiểu tổng quản của thành chủ, cũng không phải là sủng tỳ của thành chủ, hắn muốn tìm đồ đệ của Vân Vụ lão nhân.

Đại hán ngửa cổ ra sức rống lên: “Đệ tử của Vân Vụ lão nhân, ra đây đấu một trận”.

“Ngươi cho bọn họ dùng thuốc gì?”. Hàn Tiếu vẫn cứ hỏi chuyện này, thể trạng, tuổi, mạch tượng, chứng bệnh rõ ràng giống hệt nhau, tìm được bệnh nhân như vậy không dễ, phải duy trì thể trạng của bọn họ như vậy lại càng khó.

Đại hán trợn mắt: “Nói ra thì ngươi cũng không biết, Nhiếp thành chủ không cần cho các người đến cản ba người bọn ta lại, ta không phải đến để gây sự, chỉ muốn so tài luận bàn y thuật một chút. Ta đã suy xét kĩ rồi, hai bệnh nhân này, thể chất và chứng bệnh giống hệt nhau, ai chữa được người đó thắng”.

“Ngươi tên gì?”. Hàn Tiếu lại hỏi.

“Ta là Lỗ Trực!”. Đại hán lại hét lên: “Đệ tử Vân Vụ lão nhân, rốt cuộc đến bao giờ ngươi mới chịu ra ngoài”.

“Lỗ Trực, ngươi từ đâu đến? Đã đi bao lâu rồi? Hai người này ngươi cho dùng thuốc gì?”. Hàn Tiếu hỏi tiếp.

“Từ trấn Bình Nghĩa đến, đã đi ba mươi tư ngày rồi, hai người này uống thuốc gì, hừ, ta không nói cho ngươi biết”. Lỗ Trực hất đầu, ra vẻ nói: “Ta muốn gặp được đệ tử của Vân Vụ lão nhân mới nói”.

“Ba mươi tư ngày?”. Hàn Tiếu hơi biến sắc, nàng lấy túi châm mang theo bên người, lấy ra hai cây kim, cắm lên người mỗi bệnh nhân một cây, sau đó hướng đến đám đông đang đứng vây xem náo nhiệt nói với một vị đại phu: “Lý đại phu, hai bệnh nhân này mắc bệnh tim, đường dài xóc nảy như vậy sợ là không chống cự được lâu nữa, ta sẽ nhanh chóng đưa bọn họ đến hiệu thuốc của ông, đợi bọn họ tỉnh, rút châm ra, trước tiên cho ăn một ít Ổn tâm hoàn”.

Lý đại phu bị gọi tên, không thể thoái thác, vội vã đáp ứng, hiệu thuốc của hắn ở ngay bên cạnh, xoay người đi an bài mọi chuyện.

Lỗ Trực nhìn tiểu cô nương muốn động đến bệnh nhân của hắn một cái, bỗng nổi giận: “Ai cho ngươi động vào, ta thật vất vả mới tìm được hai bệnh nhân có mạch tượng bệnh chứng giống nhau, để cho bọn họ duy trì tình trạng như vậy suốt cả đoạn đường, ngươi có biết ta vất vả thế nào không? Ta giữ lại bọn họ để cùng tỷ thí với đệ tử của Vân Vụ lão nhân, ai cũng không được động vào”.

Hàn Tiếu nhíu mày: “Ngươi chỉ biết mình cực khổ, tim, dạ dày, đường ruột của hai người này đều có bệnh, ngươi dày vò bọn họ như vậy, chẳng lẽ bọn họ không chịu khổ? Tình trạng như vậy, nếu không phải là bất đắc dĩ, tốt nhất là không nên đi đường dài xóc nảy, cho dù muốn lên đường, cũng phải điều trị làm chậm lại, nhưng ngươi lại không làm, vẫn chỉ kê đơn thuốc để cho bọn họ duy trì bệnh trạng, lòng nhân từ của ngươi đâu? Còn không biết xấu hổ tự xưng là đại phu”.

Lỗ Trực bị nói như vậy, đương nhiên cảm thấy xấu hổ, hắn ấp úng giải thích: “Ta chỉ một lòng nghĩ chọn hai người như vậy để tỷ thí công bằng, không đi đường dài tới đây, sao có thể tìm được đệ tử của Vân Vụ lão nhân, đây chỉ là tạm thời không chu đáo, ai nói ta không có lòng nhân từ, ta là đại phu, đương nhiên phải có”.

Hàn Tiếu không để ý đến hắn, dặn dò người bên cạnh giúp một tay đưa hai bệnh nhân đến hiệu thuốc của Lý đại phu, Lỗ Trực thấy không ai để ý tới hắn, còn muốn đưa bệnh nhân của hắn đi, nổi nóng, bước lên muốn nắm cánh tay Hàn Tiếu giữ lại, mới vừa bước đến gần người nàng, liền bị một cái roi dài quất lên tay hắn một tiếng “soạt”, Lỗ Trực giật mình, nhanh chóng xoay người lui về phía sau, bảo vệ tay, tay áo bị rách một góc nhỏ.

“Ngươi thử động vào nàng xem!”. Nhiếp Thừa Nham nhận được tin chạy đến, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, tức giận muốn dùng roi đánh nát tay của đại hán này. Lúc trước nếu dám xấc láo, nhất định sẽ làm vậy, nhưng hắn ở cùng với Hàn Tiếu một thời gian dài, bỗng nhiên lại suy nghĩ rằng người kia là đại phu, trong đầu cũng không có ý niệm gì, thấy hắn cũng chưa phạm sai lầm gì lớn, vì vậy chỉ dùng roi hù dọa qua một chút rồi thôi.

“Thành chủ đại nhân!”. Mọi người chung quanh đều hành lễ, Lỗ Trực rốt cuộc biết người này từ đâu tới, thảo nào ngồi trên ghế mà cũng có khí thế như vậy. Lỗ Trực vội vàng chắp tay thi lễ: “Xin ra mắt thành chủ đại nhân, ta là Lỗ Trực, từ trấn Bình Nghĩa dẫn theo hai bệnh nhân có bệnh như vậy, muốn cùng tỷ thí một chút y thuật với đệ tử của Vân Vụ lão nhân”.

“Y thuật không phải dùng để so sánh, ở nơi này của ta, không có ai muốn tiếp nhận yêu cầu tỷ thí của ngươi”. Nhiếp Thừa Nham nghiêm mặt đuổi hắn.

Lỗ Trực sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới lại gặp phải người kiên quyết như vậy, hắn nghĩ một chút thấy không phục, ngẩng cao đầu nói: “Ai nói y thuật không thể so sánh, nếu không so được, sao biết được cao thấp. Chuyện này cũng giống như tỷ võ, nổi danh thần y trong giang hồ, ai mà không so tài?”.

“Nơi này của ta nhất định không so tài”.

“Ta đây không phục!”. Lỗ Trực vẫn làm ầm ĩ, Hàn Nhạc đang đứng một bên xem náo nhiệt liền lắc đầu.

Quả nhiên Nhiếp Thừa Nham căn bản không thèm để hắn trong mắt, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Cút!”. Giọng của hắn không lớn nhưng lại làm Lỗ Trực kinh hãi, hắn không muốn đi nhưng cũng không dám làm ầm ĩ nữa. Hắn đi thật xa đến đây, lại không thể tỷ thí?

“Chủ tử, không được để hắn chạy”. Hàn Tiếu thu xếp ổn thỏa cho hai bệnh nhân xong, quay lại nói: “Hắn không thể để bệnh nhân lại mà bỏ chạy, người là do hắn mang tới, đương nhiên phải do hắn trị rồi mang đi”.

Lỗ Trực vừa nghe thấy cơ hội tới, vội hỏi: “Ta trị cho một người, người kia để đại phu của Vân Vụ sơn trị”.

“Không được, ngươi phải trị cho cả hai người”. Hàn Tiếu nói, nàng chắp hai tay sau lưng, cũng có chút khí thế, Lỗ Trực thấy thế hơi sững sờ, lúc nãy nàng chỉ là một tiểu nha đầu, bây giờ đi đến đứng cạnh thành chủ, như thế có chút dọa người.

Hàn Tiếu nói: “Ngươi vừa rồi tự xưng mình là đại phu, nên nhận trách nhiệm của đại phu, người là do ngươi mang tới, ngươi phải chịu trách nhiệm chữa khỏi cho bọn họ. Bọn họ mắc bệnh, là bất hạnh, nhưng cũng không thể trở thành công cụ để ngươi tỷ thí. Ngươi đã tự tin tới để khiêu chiến, thì nhất định chắc chắn có thể chữa khỏi cho bọn họ. Chữa khỏi cho cả hai, đưa bọn họ về nhà”.

Hàn Nhạc lấy từ trong túi ra một cái bàn tính nhỏ, nói: “Còn nữa, chỗ của Lý đại phu và thuốc không thể để cho ngươi dùng miễn phí, mỗi thứ đều phải tính tiền, ngươi ăn mặc đơn giản như vậy, có tiền không? Chữa khỏi bệnh rồi, còn phải dùng tiền tẩm bổ, nếu không có thì để cho ngươi chạy việc cho Lý đại phu gán nợ”.

“Cái gì? Ta tới để tỷ thí, tại sao phải đưa tiền cho các ngươi, tại sao phải làm công cho các ngươi, các ngươi không thể tỷ thí, liền giam ta lại phải không?”. Lỗ Trực căng thẳng đến độ lớn giọng, hắn thật sự không có tiền, nào nghĩ tới đến đây khiêu chiến lại chuốc lấy phiền phức.

Nhiếp Thừa Nham lạnh lùng nói: “Ngươi nên thấy may mắn không phải là đến sớm mấy năm, nếu không thì không phải chỉ làm công đơn giản như vậy”.

Hàn Nhạc hết sức phấn khích, giơ tay xung phong: “Thành chủ đại nhân, ta sẽ đến giám sát hắn, hắn mắc nợ, ta sẽ trông coi hắn cẩn thận”. Nhiếp Thừa Nham nhìn thoáng qua Diệp Trúc, đối phương gật đầu mới đồng ý với Hàn Nhạc.

Mặc cho Lỗ Trực la hét vẫn không ai để ý tới hắn. Nhiếp Thừa Nham nhỏ giọng nói với Hàn Tiếu: “Theo ta quay về, nàng đã đi cả một ngày rồi”. Hôm nay nàng đến hiệu thuốc giúp chẩn bệnh cho bệnh nhân, ra khỏi cửa lúc sáng sớm, tới bây giờ đã hơn nửa ngày rồi.

“Nô tỳ muốn đi xem lại hai bệnh nhân, còn theo dõi trị bệnh cho hắn thật tốt”. Hàn Tiếu vẫn có việc không an tâm.

“Không phải nàng vừa mới giao phó cho đại phu giỏi rồi sao? Người này đương nhiên sẽ có người trông coi, nàng không cần phải ở đây”.

“Bệnh trạng của hai bệnh nhân kia không ổn…”. Hàn Tiếu vẫn còn muốn thuyết phục.

“Ngày mai rồi xem tiếp, hôm nay để cho bọn họ chuẩn bị trước, nhất định không chết được đâu”. Nhiếp Thừa Nham mất hứng, mi tâm nhíu chặt, cuối cùng hạ giọng xuống, lại nói: “Chân ta đau, nàng vẫn không quan tâm đến ta?”.

“Đương nhiên là quan tâm, chủ tử là quan trọng nhất”. Hàn Tiếu thở dài trong lòng, vội vàng trấn an.

“Vậy có về nhà không?”.

“Quay về, quay về, lập tức quay về”. Nàng quay đầu nói với Hạ Tử Minh vài câu, chủ yếu là những điều cấm kỵ với bệnh trạng của hai bệnh nhân, phải theo dõi Lỗ Trực ra tay và dùng thuốc, còn nữa hắn dùng thuốc gì khống chế tình trạng thân thể của con người, phải hỏi, tiếp theo lúc tìm được bệnh nhân thì đã có triệu chứng bệnh giống nhau hay là Lỗ Trực ra tay làm cho bọn họ làm cho giống nhau cũng phải hỏi, nàng vừa nói, Nhiếp Thừa Nham vừa trừng mắt nhìn nàng, Hàn Tiếu không có cách nào khác, vội vội vàng vàng giao phó xong liền đẩy cái ghế của Nhiếp Thừa Nham đi về phía Nhiếp phủ.

“Đừng tức giận nữa mà”.

“Nàng lúc nào cũng bận rộn, so với thành chủ ta đây còn bận hơn vài phần, nàng tự tính xem, mỗi ngày có bao nhiêu thời gian ở cùng với ta?”.

“Ừ, cũng không ít thời gian, so với ở cùng với Hàn Nhạc thì nhiều hơn”. Hàn Tiếu liều chết cãi lại.

“Thời gian Nhạc Nhạc đi theo ta còn nhiều hơn nàng”.

“Nhạc Nhạc thực sự là một đứa trẻ ngoan”. Nàng cười đáp. Đẩy hắn trở về phòng, bị hắn kéo vào trong lòng cắn một cái: “Nàng còn không chịu nhận lỗi”.

Hàn Tiếu hôn lên mặt hắn một cái, nói: “Người xem, người bảo nô tỳ trở về, nô tỳ không phải đã trở về rồi sao? Nô tỳ rất nghe lời mà”. Nàng xoa nhẹ đuôi lông mày của hắn: “Người cho Hoắc đại ca ánh mắt như vậy, Lỗ Trực có gì không ổn sao? Nhạc Nhạc ở đó, có thể có gì không ổn không?”.

“Lỗ Trực ở thành Bách Kiều này của ta, cũng không sợ hắn làm ra chuyện gì, đã tăng thêm người xem chừng nên không ngại. Nhưng hắn nói hắn đến từ trấn Bình Nghĩa, sư phụ là Giang Nam y thánh Thạch Thiên, mà Thạch Thiên, chính là đại đệ tử của Trì Nghiên Hưng”. Mấy năm nay hắn sai người điều tra, đã biết được không ít đầu mối. Thạch Thiên vẫn tự xưng với người khác là Giang Nam sĩ, nhưng thực tế trước kia ở Đại Mạc theo Trì Nghiên Hưng học y, việc này ít người biết nhưng không có nghĩa là tuyệt đối bí mật.

Hàn Tiếu cả kinh: “Lần này Lỗ Trực đến đây, cùng với việc người bị thương có liên quan đến nhau? Thần y tiên sinh đi lâu như vậy, đột nhiên có người đến cửa khiêu chiến với đồ đệ, cũng quá trùng hợp”.

“Vì vậy ta lo chuyện này không đơn giản, lão đầu một mình đi đến Đại Mạc, lại đi tìm kẻ thù lúc trước, sợ là thực sự sẽ gặp nguy hiểm”.

“Chủ tử!”. Hàn Tiếu ôm mặt hắn: “Nếu người lo lắng, chi bằng phái nhiều người đi bảo vệ ông, được không?”.

“Theo tính khí của ông, cho dù có phái nhiều người đi cũng không ngăn lại được, thiết nghĩ phải đích thân ta đi thôi!”. Hắn ôm chặt nàng: “Nàng có muốn đi cùng ta không?”.

“Được!”. Nàng không hề suy nghĩ lập tức đồng ý.

“Trên đường sợ là rất vất vả!”. Trong lòng hắn thực ra rất do dự.

“Vậy nô tỳ càng phải đi, nếu vất vả, không ai hầu hạ trông nom người thì sao?”.

Hắn nở nụ cười, hôn nàng một cái: “Chuyện đó chỉ là thứ yếu, chẳng qua là muốn đưa nàng đi cùng nhau gặp ông ta, để phá lời thề đã lập, chẳng phải nàng nói, nếu ông ta đồng ý nàng sẽ lấy ta?”. Hắn nghĩ, nếu lão đầu không quay lại, không biết tới bao giờ Hàn Tiếu mới chân chính trở thành thê tử Nhiếp gia hắn, cho dù thế nào, hắn muốn đi Đại Mạc tìm lão đầu, dứt khoát mang theo Hàn Tiếu, giải quyết hết mọi chuyện cùng nhau. Huống hồ lần này đi rất lâu, nếu không được gặp Hàn Tiếu, hắn làm sao chịu nổi.

Hàn Tiếu đỏ mặt, thấp giọng nói: “Người là đi giải quyết thù oán, sao còn có thể nghĩ đến chuyện thành thân trước”.

“Không phải vậy rất thuận tiện sao, tránh cho nàng luôn viện cớ này nọ!”.

“Đâu có? Rõ ràng thời cơ chưa thích hợp”.

“Chờ đến thời cơ cho nàng quyết định, sợ là còn lâu. Nàng muốn làm gì ta sẽ cho nàng làm, đến lúc đó không thể tâm bất cam tình bất nguyện!”. Hắn xoa xoa gò má trắng hồng của nàng, nói: “Qua một thời gian nữa, ta sắp xếp rồi, giải quyết xong chuyện của Lỗ Trực, chúng ta sẽ đi”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

One comment on “Dung nham Chương 54

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s