Dung nham Chương 56


ღ Chương 56: Hàn Tiếu mất tích ღ

edit: Nhím

beta: Hạo Nguyệt

 

Hàn cô nương là ai?

Hàn cô nương chính là Hàn cô nương chứ sao? Người bị lôi kéo không biết nói thế nào mới được.

Lỗ Trực trừng mắt, trong lòng không thoải mái, hắn không phải không biết nàng là Hàn cô nương, vấn đề là nàng không phải là nô tỳ sao? Tại sao lại có y thuật tốt như vậy? Nô tỳ làm sao có thể viết sách được? Chẳng lẽ thật là có cô gái làm phu quân kiêu ngạo?

Lỗ Trực đối với việc chẳng bao giờ thấy được mặt đệ tử của Vân Vụ lão nhân nhưng lại thường xuyên nhìn thấy Hàn cô nương cảm thấy rất thần bí.

Sau khi hắn trở về, phải nhân cơ hội cùng các đại phu chăm sóc người bị thương tìm hiểu một chút, hỏi cho rõ ràng truyền kì về Hàn cô nương này. Phen này có thể hiểu rõ, khiến hắn đối với Hàn Tiếu hết sức kính nể, những thứ khác không nói, chỉ cần nói đến việc đem đệ đệ đi khắp thiên sơn vạn thủy* cầu y cuối cùng cũng thành công, việc này đã đủ để cho hắn thấy bội phục.

*Thiên sơn vạn thủy: ý nói ngàn ngày, vuợt qua nhiều khó khăn, gian khổ.

Lỗ Trực cảm thấy hoàn cảnh của mình và Hàn Tiếu có chút tương tự, cũng là từ tầng lớp khốn khổ bên dưới bò lên, cố gắng nhìn sắc mặt của mọi người, thỉnh thoảng gặp may mắn, chăm chỉ cố gắng mới có ngày hôm nay. Hắn còn nghe nói, Hàn Tiếu mới đầu cùng đại phu ở thành Bách Kiều học y, rồi sau đó ở núi Vân Vụ cũng không biết đi theo người nào học được mấy phần y thuật, dù sao cũng cộng thêm tự thân nàng có vận phúc cao, thiên tư thông tuệ, bản lĩnh y thuật này so với đại phu trong thành không thể kém hơn.

Lỗ Trực biết chuyện này, suy xét một chút, cảm giác mình dù sao cũng không tìm được đệ tử của Vân Vụ lão nhân để tỷ thí, chi bằng so tài với Hàn Tiếu này một lần, nữ đại phu này là cả thành Bách Kiều cộng thêm Vân Vụ lão nhân dạy nên, cũng có thể so với danh tiếng đệ tử của Vân Vụ lão nhân.

Hắn mang hai người đến chữa trị, không khác lắm, vừa có thể vòng vo cho bọn hắn tự về nhà điều dưỡng, mọi người bị thương cũng được dàn xếp ổn thỏa, nghe nói thành chủ cho mỗi nhà có người bị thương ít tiền bạc, cho bọn họ xem bệnh dưỡng thương, không phải vì sinh kế mà rầu rĩ. Lỗ Trực cảm thấy thời cơ chín muồi, cho nên liền chạy đến cửa phủ của thành chủ hạ chiến thư, muốn kiêu chiến với Hàn cô nương, đáng tiếc hắn ồn ào hồi lâu, cũng không thấy quản môn*, ngay cả Hàn Nhạc thường ngày tìm hắn chơi đùa cũng không quan tâm.

*Quản môn: ngươi trông coi việc đóng cửa, mở cửa.

Lỗ Trực không biết, một ngày trước khi hắn tới, Nhiếp Thừa Nham đã mang theo Hàn Tiếu lên đường, bọn họ mang theo rất nhiều hành lý, mang theo hộ vệ nhưng lại không mang theo Hàn Nhạc.

Hàn Nhạc lòng tràn đầy đau khổ và buồn bực, tự nhiên không có lòng dạ nào phản ứng với Lỗ Trực. Nhiếp Thừa Nham không mang theo hắn, nguyên nhân rất đơn giản, lần này đi Đại Mạc nguy hiểm chồng chất, Hàn Nhạc tuổi còn nhỏ, ở lại trong thành cho Trần tổng quản nâng đỡ thành tài.

“Nếu là nguy hiểm chồng chất, sao ngài lại mang tỷ tỷ đi?”.

“Tỷ tỷ ngươi với ta tình thâm ý trọng, chúng ta đương nhiên sẽ không chia ly. Huống chi mục đích quan trọng của chuyến đi này, chính là giải quyết hôn sự của chúng ta, nếu nàng không ở bên cạnh ta thì giải quyết thế nào?”.

Hàn Nhạc cúi đầu, nhìn mũi giày, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ cùng ta tỷ đệ tình thâm, chúng ta chưa bao giờ chia lìa.”

Nhiếp Thừa Nham xoa đầu hắn: “Nhạc Nhạc, ngươi là tổng quản, ngày đó trong núi cứu trợ nông dược ngươi làm rất tốt, ngươi đã trưởng thành, Trần tổng quản vẫn khen ngươi học nhanh, gặp chuyện tỉnh táo, bình tĩnh.”

Hàn Nhạc vẫn cúi đầu, thanh âm rầu rĩ: “Ta không muốn làm tiểu tổng quản, ta muốn ở cùng tỷ tỷ.”

“Nhạc Nhạc.” Nhiếp Thừa Nham nhíu lông mày: “Ngươi không thể vĩnh viễn quấn lấy tỷ tỷ, ngươi phải độc lập sống, tỷ tỷ ngươi cũng thế.”

“Vậy ngươi còn quấn lấy tỷ tỷ, nhiều hơn cả ta.” Hàn Nhạc không phục.

“Tỷ tỷ ngươi là một bộ phận rất quan trọng trong cuộc sống của ta. Còn ngươi sau này cũng sẽ có ý trung nhân của mình, sẽ lấy nàng làm vợ, ngươi có việc làm, có thể nuôi gia đình, đó mới là cuộc sống của ngươi.”

“Nhưng…”.

“Nhạc Nhạc.” Nhiếp Thừa Nham nhướng mày cắt lời, nói: “Chuyện này quyết định thế, ta cùng Tiếu Tiếu đi Đại Mạc một chuyến, kết thúc mọi ân oán quá khứ rồi quyết định chuyện hôn sự. Ngươi ở lại đây, mọi chuyện Trần tổng quản sẽ nghe theo chủ ý của ngươi, nghe lời cố gắng đọc sách, học bài, gắng chia sẻ công chuyện với Trần tổng quản, chờ chúng ta trở lại.”

Hàn Nhạc cắn chặt răng, cuối cùng không nghĩ ra cách nào hay để từ chối, để hắn trưởng thành tỷ tỷ đã cực khổ nhiều năm… cũng nên buông xuống gánh nặng này. Nếu chuyến đi này nguy hiểm, vậy chủ thành đại nhân đã sắp xếp người bảo vệ xong xuôi, nhưng nếu cộng thêm hắn, sợ là chỉ thêm phiền.

Hàn Nhạc nghĩ đi nghĩ lại, thấy khổ sở vô cùng, chỉ đổ thừa hắn không có bản lĩnh, nếu hắn giống Hoắc Khởi Dương có võ công cao siêu, tỷ tỷ có thể hợp tình hợp lý ỷ lại vào hắn, dù sao có nhiều người cũng là tốt, hôm nay hắn theo lên đường, sợ còn phải chia nhân lực che chở hắn. Cho nên đều do hắn không có bản lĩnh.

Hàn Nhạc dụi dụi mắt, nghẹn tiếng nói: “Vâng!” một tiếng, coi như là đáp ứng. Hắn buồn bực đi tìm tỷ tỷ, hai tỷ đệ ở trong phòng nói chuyện, vừa nói liền khóc, khiến cho Nhiếp Thừa Nham ở bên ngoài day day thái dương, rõ ràng đem mọi chuyện nói hết cho nàng, đến khi quyết định lên đường nàng lại cùng Nhạc Nhạc làm như sinh ly tử biệt. Nhiếp Thừa Nham trong lòng suy nghĩ, hắn không thể mềm lòng, không thể mang theo Nhạc Nhạc.

Một buổi tối của ba ngày sau, Nhiếp Thừa Nham mang theo Hàn Tiếu lặng lẽ lên đường, như ngày trước hắn làm việc, không làm kinh động trong thành. Hàn Nhạc nhìn xe ngựa cùng đội ngũ của bọn họ biến mất trong bóng đêm, âm thầm gạt lệ, Trần tổng quản xoa xoa đầu hắn: “Nhạc Nhạc, dũng cảm lên .”

Đây là lần đầu tiên Hàn Nhạc và Hàn Tiếu chia lìa, hắn tự hồ như già thêm vài tuổi, thành thục chững chạc. Lỗ Trực ở vài ngày rốt cuộc biết không có cơ hội cùng Hàn Tiếu tỷ thí, trong lòng rất tiếc nuối, cho nên thu thập quần áo rời thành Bách Kiều.

Nhiếp Thừa Nham không phải là chưa từng ra ngoài, trên thực tế trước khi hắn bị thương thường xuyên chạy khắp nam bắc, nhưng lần này hai chân bất tiện lại đi xa, lộ trình này có thể chịu nhiều đau khổ. Không nói trước, xe ngựa trên dưới không có phương tiện, ngồi ở trong xe một đường xóc nảy, đã đủ cho hắn chịu nhiều đau khổ.

Hắn ngồi một hồi, nằm một hồi, Hàn Tiếu ở một bên thỉnh thoảng giúp hắn bóp chân, thư giãn vai, nhưng hắn lại không thoải mái, càng không nói là đợi không nổi đến thành trấn để nghỉ ngơi, nấu cơm ở bên ngoài, đi vệ sinh, đủ các loại chuyện bất tiện. Hắn không thoải mái, lụy đến Hàn Tiếu. Mắt thấy nàng bò lên bò xuống, biến đổi biện pháp làm cho hắn ăn ngon, vì hắn xoa bóp, dìu xuống xe, đẩy hắn đi hóng mát một chút, hắn không cách nào giống những người khác thuận tiện giải quyết ở nơi dã ngoại. Nàng vì hắn kê thùng phân, chạy trước chạy sau đổ phân, đổ nước tiểu, nàng cực khổ so với ở nhà càng nhiều hơn mấy phần, làm hắn vừa đau lòng vừa khổ sở.

Nhưng Hàn Tiếu chưa bao giờ kêu mệt mỏi, trên mặt cũng không có một chút khó chịu, mỗi ngày đều cười với hắn, điều này càng làm cho Nhiếp Thừa Nham khổ sở. Hắn đường đường là một nam nhi bảy thước, đoạn đường này như phế nhân, hắn ngàn dặm xa xôi đuổi theo người làm cho hắn trở nên như vậy, thậm chí hắn cho chút hối hận. Nhưng trong lòng Tiếu Tiếu cũng có một cây gai, Tiếu Tiếu nói đúng, nếu bây giờ không nhổ từ đáy lòng thì họ vĩnh viễn sẽ mang gánh nặng.

Đi được hơn bốn tháng, cuối cùng cũng tới Sa thành thuộc Đại Mạc, phía Tây thành này chính là một sa mạc hoang vu, đi thêm được mấy ngày mới có thể nhìn thấy ốc đảo Thanh Thành. Bình thường ít người gặp gỡ ở nơi đồi cát nguy hiểm, cho nên nếu lui tới Đại Mạc, mọi thương vụ mua bán đều xử lý tập trung ở Sa thành, điều này cũng làm cho Sa thành ở Đại Mạc trở nên quan trọng.

Nhiếp Thừa Nham đến được đây thì cũng coi như đã đạt được mục đích, với tình trạng hiện tại của hắn, đồi cát hẳn là không qua được, có thể lấy Sa thành làm cứ điểm, bắt đầu tìm kiếm hỏi thăm địa điểm Vân Vụ lão nhân dừng chân. Đoạn đường này cũng nhận được tình báo hành tung của Vân Vụ lão nhân, cuối cùng thấy địa điểm là ở Cố Sa, nhưng sau đó không có tin tức điểm đến tiếp theo của lão. Người trong thành Cố Sa này tới từ khắp nơi, các loại quần áo, các loại tiếng nói, nhìn mãi cũng quen mắt, phải ở chỗ này dò la tin tức, thật không dễ.

Nhiếp Thừa Nham đến nơi này, tính tình đã sắp bùng nổ, đoạn đường này hắn càng đi càng hối hận, tại sao muốn cùng lão đầu giằng co Tiếu Tiếu, mấy tháng này, mắt thấy nàng gầy đi. Nàng không kêu khổ ra miệng, càng khiến hắn đau lòng gần chết.

Tiến vào trong khách sạn, Nhiếp Thừa Nham ngồi ở trên giường, kêu hạ nhân sắp xếp, không chạy đi chạy lại nữa. Hàn Tiếu không nhàn rỗi, nàng đem quần áo cùng toàn bộ dụng cụ của Nhiếp Thừa Nham vào trong nhà, phân loại mọi thứ, Nhiếp Thừa Nham nhìn liền bùng phát.

“Không phải là nói nàng đừng làm nữa à? Nàng làm hết mọi việc thì bọn họ làm cái gì?”, hắn nhìn thấy nàng cần mẫn thì có chút khó chịu.

“Ta nào có làm hết, chỉ có làm những việc liên quan đến người thôi mà, phải như thế ta mới an tâm.” Hàn Tiếu hì hì cười, hợp tình hợp lý nói.

Lời này của nàng làm cho Nhiếp Thừa Nham nghe được trong lòng không khỏi thấy thoải mái, chỉ chiếu cố đến cuộc sống của hắn, như vậy thật là tốt. Hắn đưa tay về phía nàng, nhìn nàng đi về phía mình, kéo vào trong ngực. Hàn Tiếu vừa cười, vừa giơ tay nhào về phía hắn, hai người ngã lăn trên giường cười huyên náo, rốt cuộc hắn cũng bỏ cái bộ mặt lạnh lùng, nụ cười nơi khoé miệng khiến khuôn mặt hắn trở nên mềm mại hơn.

Hàn Tiếu xoa mi tâm của hắn, chu miệng làm nũng: “Luôn cau mày, toàn nếp nhăn rồi.”

Nghe lời này chân mày hắn không tự chủ được nhíu lại, Hàn Tiếu liền ra sức day day, một bên ồn ào: “Lại nhăn mặt?”.

Nhiếp Thừa Nham kéo tay nàng nàng xuống, cắn một cái: “Dám ghét bỏ ta? Tay nàng không phải lại chai rồi này, cứ chỉ chăm chút cho ta, chính mình bị mệt mỏi đến sinh bệnh, để xem ta có còn để ý đến nàng không nhé?”

“Không sao, ta để ý người là được.” Nàng hoàn toàn không bị uy hiếp, ha hả vui sướng.

Hắn cúi đầu khẽ cắn một cái trên mặt nàng, thấp giọng quát nói: “Hàn Tiếu.”

“Dạ, chủ tử, có nô tỳ.”, nàng lớn tiếng đáp lại, ôm cổ của hắn, vùi mặt vào trong ngực hắn.

“Đúng vậy, nàng đang ở đây rồi.” Hắn đáp lời, nghĩ tới nàng cho tới bây giờ cũng không chịu nghe lời, nhịn không được liền nắn bóp mặt của nàng, nàng từ trong ngực hắn ló đầu ra, cười cười, hắn nâng cằm nàng, hôn lên môi: “Nàng nhất định phải sống tốt, nếu không ta sẽ tức giận.”

Nụ hôn cứ triền miên không dứt, rất nhanh đã đốt nóng không khí, Nhiếp Thừa Nham không nhịn được, đưa tay thăm dò vào trong vạt áo nàng, Hàn Tiếu sợ co rụt lại, Nhiếp Thừa Nham liền cứng người, hắn trừng mắt nhìn nàng, nàng đỏ mặt vô tội nhìn lại, Nhiếp Thừa Nham nhìn chằm chằm một hồi rồi đấm mạnh một quyền vào ván giường: “Chết tiệt, lão đầu chết tiệt, chờ ta bắt được lão, chúng ta lập tức cử hành hôn lễ.”

Hàn Tiếu vùi mặt vào ngực hắn, không để cho hắn phát hiện nàng đang cười, không phải nàng chê cười hắn, chẳng qua khi hắn bị đùa bỡn đến nóng nảy như vậy, biểu tình rất đáng yêu, khiến trong lòng nàng ngọt ngào, ấm áp. Nàng đưa tay ôm chặt hắn, thật ra chính nàng hiểu được, cho dù không tìm được Vân Vụ lão nhân, dù không có danh phận, nhưng ở trong lòng nàng từ lâu đã chấp nhận hắn, chẳng qua là nàng không nói, tham lam hưởng thụ sự quý trọng của hắn đối với mình.

Ngày thứ hai, phiên chợ ở Sa thành thường diễn ra một tháng một lần, nghe nói cũng có thương nhân bày quầy hàng cố định bán dược liệu, Hàn Tiếu rất muốn đi xem, thứ nhất kiếm thêm kiến thức, thứ hai cũng là mua thêm chút dược liệu Nhiếp Thừa Nham thường dùng. Nhiếp Thừa Nham đồng ý rồi, nhưng hôm đó hắn muốn gặp một số thám tử, còn có phòng thủ ở Sa thành của triều đình, ở loại địa phương này, nếu muốn làm việc phải quan hệ thật tốt với quan lại, cho nên Nhiếp Thừa Nham không có biện pháp đi theo nàng, liền bảo Hạ Tử Minh đi theo bảo vệ nàng, trở lại sớm một chút.

Chợ ở Sa thành rất náo nhiệt, rất nhiều phong tục của các nước, đồ để bán cũng rực rỡ muôn màu, làm Hàn Tiếu thấy mới mẻ và hứng thú. Nàng đứng ở quầy hàng đồ chơi nhỏ, đưa mắt lên bỗng thấy thân ảnh giống như đã từng quen biết chợt thoáng qua, nàng đứng lên nhìn xung quanh thì lại không thấy đâu.

Hàn Tiếu đi tiếp về phía trước, Hạ Tử Minh theo sát bên cạnh, Hàn Tiếu cảm thấy có người nhìn nàng, quay đầu nhìn lại không thấy có gì bất thường, nàng đang suy nghĩ có nên nói với Hạ Tử Minh một tiếng hay không, mấy thiếu niên mang giỏ hàng chen giữa hai bọn họ. Hạ Tử Minh lui một bước, đợi các thiếu niên bước qua, đang muốn hỏi Hàn Tiếu có bị chen không, lại phát hiện không thấy bóng dáng nàng đâu.

Hạ Tử Minh kinh hãi, giơ tay lên cao thủ thế, chung quanh mấy hộ vệ chạy đi tìm, nhưng cứ như vậy một hồi, Hàn Tiếu ở bên cạnh bọn họ cứ như vậy biến mất.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

6 comments on “Dung nham Chương 56

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s