Dung nham Chương 59


ღ Chương 59: Câu đố về Phượng Ninh ღ

edit: Mòe Mòe

beta: Hạo Nguyệt

 

Hàn Tiếu không kịp chào hỏi nàng, chỉ vào phía sau lưng Phương Ninh hô lớn: “Cẩn thận!”.

Phượng Ninh không quay đầu, như có đôi mắt sau gáy, đôi chân khẽ chuyển, khom lưng tránh được một đao đánh lén của tên tiểu binh. Lưỡi đao sắc bén lóe qua mặt Phượng Ninh, Hàn Tiếu ngây người nhìn. Nàng từng xem rất nhiều trận đánh nhau, động tác này của Phượng Ninh cũng có không ít người đã dùng. Nhưng có thể mềm mại tiêu sái như thế này là lần đầu nàng nhìn thấy.

Trong nháy mắt, Phượng Ninh đã nắm cổ tay của tiểu binh, đẩy đao ra hướng khác, tiểu binh không khống chế được, lưỡi đao liền kề sát cổ hắn. Hắn sợ hãi kêu một tiếng: “A!”. Tiếng kêu vừa dứt, đao cũng dừng tại cổ hắn. Lưỡi dao sắc lẹm cứa vào cổ, kéo dài một vệt máu. Tên tiểu binh bị dọa đến chân run lẩy bẩy, còn ướt cả đũng quần. Phượng Ninh bĩu môi khinh bỉ, bổ một chưởng vào gáy làm hắn nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.

Hàn Tiếu nháy mắt mấy cái đã không nhìn rõ chiếc đao làm sao rơi trên cổ tên tiểu binh. Nàng đảo mắt qua, bốn kẻ giao thủ với Thôi An đã phát hiện phía bên này có chuyện liền rời khỏi đó, lao thẳng đến phía Phượng Ninh. Cả tên tướng quân mặt sẹo cũng bò dậy, hung bạo đánh tới.

Lần này không cần Hàn Tiếu nhắc nhở, Phượng Ninh đã hô to: “Lùi xa một chút!”. Hàn Tiếu nghe lời dán chặt vào bờ tường, từ từ di chuyển sang bên cạnh. Phượng Ninh với năm tên kia đã đánh vây thành một vòng. Trong biển đao ánh kiếm chỉ mình nàng ấy dùng tay không, làm Hàn Tiếu cũng toát mồ hôi hột thay. Còn đang lo lắng lại nhìn thấy hai người nữa từ cửa chạy vào, trông giống hai người vừa nãy đuổi theo công chúa. Tình thế biến thành bảy địch một. Hàn Tiếu vô cùng tức giận, đúng là cái đám Hạ binh không biết xấu hổ. Nàng nhìn Thôi An và Mã thúc, hai người đang ngồi trên đất che vết thương. Có lẽ ban nãy đã đem toàn lực đối phó, Tiểu Mễ Tử núp sau lưng bọn họ run cầm cập. Xem ra giờ không thể trông cậy vào bọn họ rồi.

Hàn Tiếu nhìn tứ phía, thấy một cây gậy to bên tường bèn thuận tay cầm lên, bước hai bước, xông về phía Phượng Ninh hét to: “Long Tam phu nhân, cho nàng!”.

Kẻ đánh lén sau lưng Phượng Ninh quay đầu lại trừng mắt nhìn Hàn Tiếu, cho nàng là kẻ phá đám. Nhưng hắn biết nàng không biết võ nên cũng chẳng thèm để tâm, chỉ quay đầu nhìn rồi lại tiếp tục đánh Phượng Ninh. Hàn Tiếu nổi giận, đã ức hiếp con gái rồi còn dám trừng mắt? Nàng nghiến răng, hạ quyết tâm. Lúc tên đó bổ đao về phía Phượng Ninh, nàng dốc hết sức đập một gậy vào gáy hắn. Tên Hạ binh hét lên một tiếng nhưng chưa ngã xuống, quay đầu lại trừng Hàn Tiếu. Nàng mắt mày trừng trợn định bổ hắn tiếp một gậy, nhưng Phượng Ninh đã bay đến đá bay hắn ra ngoài. Hàn Tiếu chưa phản ứng kịp, vung cây gậy lên làm nó bay ra ngoài.

Phượng Ninh nhe răng cười ha hả, nói với Hàn Tiếu: “Đa tạ!”. Nàng quay đầu ném cây côn chặn ba thanh đao đang chém tới rồi đẩy cả ra, một cước đạp bay. Trường côn lay chuyển múa một vũ khúc xinh đẹp, đầu côn đâm mạnh vào bụng của một tên Hạ binh, hắn kêu thảm một tiếng rồi bay sang bên.

Hàn Tiếu đưa xong chiếc côn cũng không dám gây thêm phiền phức, nhanh chóng lui ra đằng sau. Ngay lúc ấy, nàng nhìn thấy tên Hạ binh vừa nãy bị đánh bật vào tường. Hàn Tiếu nhìn đôi tay mình, chiếc côn khi ở trong tay nàng không đánh ngất nổi người ta, đến khi vào tay Phượng Ninh như là có thêm thần lực.

Cuộc chiến chẳng bao lâu đã định kết cục. Phượng Ninh múa trường côn thật sự như có thần giúp. Tuy đấu với bảy người cũng có chút khó khăn nhưng bảy tên này cuối cùng cũng bị đánh tơi bời hoa lá. Kẻ võ nghệ cao cường nhất ở trong đó – tướng mặt sẹo phút cuối cũng không chống đỡ nổi, cúp đuôi chạy mất. Sáu tên còn lại thấy tình hình không ổn, bấu bấu víu víu nhau mà chạy.

Phượng Ninh nhìn bọn họ chạy đi cũng không đuổi theo, quay đầu nhìn Hàn Tiếu, rồi nhìn Thôi An và Mã Thúc đang dìu nhau đứng dậy. Nàng kéo Hàn Tiếu đến bên cạnh hỏi: “Sao cô lại ở đây, cái tên chủ tử ngồi xe đẩy ưa làm mặt hà khắc của cô đâu rồi?”.

Hàn Tiếu không biết giải thích tình huống này như thế nào, Thôi An và Mã thúc dắt Tiểu Mễ Tử qua đáp lễ: “Tạ ân cứu mạng của cô nương!”.

Phượng Ninh vững vàng gật đầu, rồi nói: “Không có gì, dẫu sao cứu Hàn Tiếu cô nương thì thuận tay cứu các vị luôn!”. Ba người Thôi An đơ ra một lúc, Hàn Tiếu cũng ngây người, Long Tam phu nhân quả nhiên là người có gì nói đấy.

Phượng Ninh lại hỏi: “Hàn cô nương, là kẻ thù của nàng à?”. Chưa đợi Hàn Tiếu trả lời, nàng đã đoán được đầu mối thông qua nét mặt Hàn Tiếu, vì vậy tiếp tục hỏi: “Là kẻ thù của Nhiếp Thừa Nham?”.

Hàn Tiếu không tiện nói trước mặt là do Thôi An liên lụy, đành phải nói: “Ta không quen bọn họ”.

Phượng Ninh liền nhận ra, chỉ bọn Thôi An: “A! Thì ra là kẻ thù của bọn họ”. Mặt Thôi An lộ nét khó xử, vội la lên: “Vị cô nương này, chủ nhân của ta gặp nạn, ta muốn đi tìm nàng ấy, không biết cô nương có thể giúp đỡ không?”. Cao thủ võ nghệ như thế này đúng là đốt đèn lồng cũng tìm không ra.

Hàn Tiếu không vui, nói: “Đã nói với mấy người rồi mà, đến chỗ chủ tử của ta nhờ giúp đỡ. Hành tung cũng lộ rồi còn nghĩ ngợi gì nữa. Hỷ Nhi đã cõng công chúa chạy thoát, giờ đuổi theo hai người đó rất vòng vèo, không nên đuổi theo nữa. Nói không chừng giờ Hỷ Nhi đã đến được nhà trọ. Mấy người đừng chậm trễ ở đây nữa, vẫn nên theo ta quay về thôi!”.

Phượng Ninh nghe Hàn Tiếu nói vậy, vui vẻ kéo nàng: “Đúng, đúng, ta theo cô quay về, ta vừa đói vừa mệt, hãy bảo chủ tử của cô cho ta ăn ở đi”.

Nàng kéo Hàn Tiếu đi, ba người Thôi An không dám ngăn cản, nghĩ ngợi một lúc rồi đi theo. Hàn Tiếu vừa mới đến nên không biết đi đường lớn phía đông, nhưng Thôi An sớm đã tìm tòi đường đi trong thành, đi lên phía trước dẫn đường, còn Phượng Ninh kéo Hàn Tiếu ở đằng sau.

Trên đường Hàn Tiếu đã kể toàn bộ chuyện gặp nạn cho Phượng Ninh, sau đó hỏi: “Long Tam phu nhân, sao cô lại tới đây? Long Tam gia đâu?”

Phượng Ninh hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ta trông thấy một ít vải buộc tưởng là ám hiệu gì liền đi theo, kết quả là nhìn thấy mọi người gặp nạn”.

“Đó là do ta để lại, sợ chủ tử lo lắng, nếu họ phát hiện được có thể sẽ tìm được ta”.

“Như vậy sao?”. Phượng Ninh nhếch nhếch miệng, móc trong ngực ra mấy tấm vải: “Ta không biết nên đã lượm hết về rồi!”. Nàng nghĩ nghĩ rồi cười nói: “Có điều ta đưa cô về thì cũng không coi là nhặt vô ích. Vì vậy chủ tử của cô vẫn phải cho ta đồ ăn”.

Hàn Tiếu phì cười, cái nàng Long Tam phu nhân này thật thú vị, mỗi lần gặp mặt đều muốn chủ tử cho ăn cho ở. Nàng lại hỏi lần nữa: “Cô sao lại đến đây? Long Tam gia thì sao?”

Phượng Ninh đáp: “Ta có mấy đoạn kí ức ấn tượng với Đại Mạc, ta liền tới đây, không chừng có thể nhớ ra được điều gì”.

“Vậy cô đi một mình? Long phủ không có ai theo sao? Long Tam gia thì sao?”

“Ai quan tâm đến hắn, ta bỏ nhà đi rồi”. Phượng Ninh bĩu môi có vẻ không vui. Hàn Tiếu than thở trong lòng, khuyên nàng: “Cô đi như vậy hắn sẽ rất lo lắng”.

“Lo cái gì…”. Phượng Ninh chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng hét từ đằng xa: “Phượng Nhi!”

Giương mắt nhìn, không phải Long Tam thì còn ai vào đây?

Hóa ra các nàng đã đi tới phía trước của nhà trọ, Long Tam đáng lẽ đuổi theo nàng đến đây nhưng không không biết sao lại liên lạc với Nhiếp Thừa Nham. Hai người lúc này một đứng một ngồi trước cửa nhà trọ, trông thấy hai nàng quay về, vô cùng kích động.

Phượng Ninh nhìn thấy Long Tam đã tìm tới đây liền quay đầu chạy, mà nàng không chỉ chạy một mình mà còn thuận tay kéo Hàn Tiếu chạy.

Hàn Tiếu không mạnh bằng nàng, cũng không biết có chuyện gì, chỉ đành quay đầu hướng về phía Nhiếp Thừa Nham hô to: “Chủ tử!”. Khoảng cách giữa Nhiếp Thừa Nham và bọn họ khá xa, hai chân lại không thể đuổi được, roi da cũng không đủ dài, chỉ có thể hét: “Tiếu Tiếu!”.

Hàn Tiếu cố gắng hét lớn: “Đừng lo…”. Âm thanh còn chưa dứt đã bị Phượng Ninh lôi xa tới không nhìn thấy bóng dáng nữa. Sự việc đột ngột xảy ra như vậy làm mọi người sửng sốt một hồi. Bọn Thôi An đều đơ ra, sắp đến cửa rồi mà gia chủ sao lại chạy? Vậy bọn họ tính sao đây? Cũng không thể đi lên nói: “Thật ngại quá, ta bắt cóc Hàn cô nương của ngươi mang đi chữa bệnh cho công chúa, sau đó nàng chạy mất rồi, không liên quan tới chúng ta, nhưng xin hỏi công chúa có ở chỗ ngươi không?”.

Lúc ba người Thôi An vẫn còn đang ngẩn ra, Nhiếp Thừa Nham đã bắt đầu phát cáu với Long Tam: “Tại sao vợ ngươi muốn cướp vợ ta?”

Long Tam vọng theo hướng Phượng Ninh biến mất thở dài, nha đầu này chạy thật nhanh, hắn định đuổi theo lại sợ để Nhiếp Thừa Nham ở đây một mình thì không hay. Dẫu sao thì hắn đã phái toàn bộ thuộc hạ đi tìm người vì tự nhủ có thể cùng hắn chờ.

Nhiếp Thừa Nham không chỉ đơn giản là thở dài, hắn đập tay vịn ghế, quát: “Long Tam!”

Long Tam bất đắc dĩ buông tay nói: “Đừng lo, tướng công của nàng còn đang bị áp chế ở chỗ ngươi mà”.

“Đấy không phải người ta thích!”. Nhiếp Thừa Nham hừ lạnh, tức giận chỉ Long Tam nói: “Đều tại ngươi, cái kẻ chơi bời này ở đây, nàng mới quay đầu bỏ chạy. Hai ngươi cãi nhau chuyện gì cớ sao phải gây phiền phức cho ta và Tiếu Tiếu?”

“Dù sao thì ngươi cũng nhìn thấy Tiếu Tiếu của ngươi vẫn bình an vô sự, đừng giận nữa, có Phượng Ninh bảo vệ, trong thành quản lí lại nghiêm, nàng chắc chắn sẽ không có chuyện gì”. Long Tam cũng oan ức, hắn xa xôi vạn dặm đuổi theo thê tử, vất vả chẳng bàn nhưng người ta vừa nhìn thấy hắn đã chạy rồi, trong lòng hắn cũng rất khó chịu.

“Tóm lại ngươi mau tìm vợ ngươi về đây, món nợ bắt cóc Tiếu Tiếu sau này ta tính sổ với ngươi!”. Nhiếp Thừa Nham càng nghĩ càng bực bội. Hắn quay đầu lạnh nhạt nói với Thôi An: “Thôi công công, chớ nói với ta là Tiếu Tiếu đột nhiên mất tích trong chợ là trò quỷ của các ngươi”.

Lúc Nhiếp Thừa Nham thẩm vấn Thôi An thì Phượng Ninh đã kéo Tiếu Tiếu chạy tới phía nam thành, nàng tùy tiện chọn một mái hiên cao, đưa Hàn Tiểu nhảy lên trên, hai người ngồi trên chỗ cao ngắm nhìn phong cảnh trong thành.

Hàn Tiếu chưa từng ngồi trên mái nhà cao như vậy nên thấy rất mới mẻ. Ban nãy bị lôi chạy như bay chân không chạm đất, cảm giác ấy thật thú vị. Thì ra luyện giỏi võ còn có lợi ích như thế này.

“Long Tam phu nhân, chúng ta về thôi, bọn họ sẽ lo lắng”, thở được rồi Hàn Tiếu bắt đầu nói.

“Cô gọi ta là Phượng Phượng là được rồi, ta sẽ gọi cô là Tiếu Tiếu giống bọn họ nhé!”, Phượng Ninh chuyển chủ đề. Hàn Tiếu đồng ý, lại nói tiếp: “Ta đói rồi, cô có đói không?”

“Đói!”. Phượng Ninh tức giận phừng phừng, nghĩ đến đây là lại bực mình, vốn được ăn rồi lại bị tên Long Tam hại.

“Vậy chúng ta quay về ăn, được không?”

“Không được, ta không muốn gặp hắn”.

“Tại sao?”, Hàn Tiếu hỏi.

“Trong kí ức của ta có một người đàn ông bóp cổ ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Ta đi hỏi Long Tam hắn có làm chuyện này không, hắn đã thừa nhận rồi”. Phượng Ninh giơ quả đấm: “Hắn muốn giết ta, ta tức giận liền bỏ chạy. Ta muốn đi tìm lại kí ức, muốn biết trước đây rốt cuộc là thế nào? Vì sao ta lại tệ như thế này?”

”Hả?”, không phải là nói Long Tam muốn bóp cổ nàng sao? Sao nàng lại biến thành người xấu? Phượng Ninh nhìn biểu hiện của Hàn Tiếu rồi giải thích: “Ta biết tại sao hắn lại bóp cổ ta, tin đồn trong phủ rất nhiều, nghe nói ta chưa đủ tháng đã sinh một đứa trẻ, chứng tỏ rằng ta chưa vào phủ đã có thai rồi, sau đó vào phủ rồi còn tiếp tục cắm sừng hắn, nghe nói sau khi đứa trẻ được sinh ra, Long Tam vô cùng giận dữ”.

Hàn Tiếu không biết nên nói gì, há miệng rồi lại thôi, sau cùng nói: “Hay là chúng ta quay lại ăn cơm trước đã?”

Lần này Phượng Ninh còn hứng thú với đồ ăn nữa, nàng ôm đầu gối, khuôn mặt buồn bã: “Tiếu Tiếu, người phụ nữ xấu xa như ta, những điều bọn họ nói ta đều nghe rồi, thực sự là một kẻ xấu xa”.

Hàn Tiếu không nói gì, tình huống này liên quan đến chuyện riêng của nhà người ta, nàng thật sự không biết nên khuyên như thế nào.

“Tiếu Tiếu, ta muốn tìm lại kí ức của mình. Ta biết mình từng đi qua đây, từng có ấn tượng. Tòa thành này ta nhất định đã từng đi qua. Nhưng bọn họ nói Phượng gia ở Giang Nam, ta lại là tiểu thư khuê các, theo lí mà nói thì không thể có ấn tượng với Đại Mạc. Tiếu Tiếu, nói không chừng ta là một mật báo, trà trộn ở Giang Nam nhưng kì thực đã từng ở Đại Mạc, vào Long gia để thám thính tin tức, kết quả là xảy ra chuyện, mất đi trí nhớ, vì vậy nhiệm vụ vẫn đang dang dở”.

Hàn Tiếu há miệng sửng sốt, suy nghĩ này thật là đáng sợ. Phượng Ninh liếc nàng một cái, trề môi: “Cô không tin ta sao? Ta cảm thấy đây là điều có khả năng nhất, giải thích được rất nhiều việc. Tiếu Tiếu, cô là đại phu, cô nói xem ta làm sao mới có thể hồi phục trí nhớ?”

“Xin lỗi, bệnh này ta cũng không biết cách chữa”. Hàn Tiếu tuy đã nghiên cứu nhưng quả thật vẫn chưa tìm ra cách.

Phượng Ninh thở dài, nằm ra phía sau cũng không sợ ngã xuống, lẩm bẩm nói: “Thật mất vui!”. Hàn Tiếu nhìn nàng, trong lòng nghĩ, một người thẳng thắn như thế này, làm sao có thể là mật thám? Kí ức của nàng rốt cuộc cất giấu bí mất gì?

Phượng Ninh nằm một lúc rồi lại nói: “Ta rất đói, muốn ăn gà quay, cá chua, canh vịt, đậu phụ xào cay…”

“Vậy chúng ta về đi!”, Hàn Tiếu lại khuyên.

Phượng Ninh bỗng cười hi hi, nhảy lên: “Được, ta đưa cô về, sau đó cô nói ta đi rồi, chọn mấy món ta thích ăn rồi âm thầm mang đến cho ta, được không?”

Hàn Tiếu bị nàng chọc cười, liền đồng ý. Hai người nhảy xuống mái nhà đi bộ quay về. Phượng Ninh nói: “Long Tam nhất định đã bị Nhiếp thành chủ mắng tơi tả, thật là tốt”.

Hàn Tiếu thấy khó hiểu, Phượng Ninh nói: “Ta kéo cô chạy mất, Nhiếp thành chủ đương nhiên sẽ mắng hắn, thê nợ phu trả mà!”. Hàn Tiếu nghĩ ngợi rồi đột nhiên hiểu ra tại sao nàng ấy chạy đi còn kéo theo nàng. Hàn Tiếu tưởng tượng cảnh Long Tam bị mắng cuối cùng không nhịn được mà cười phá lên.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s