Dung nham Chương 62


ღ Chương 62: Dành sức chờ lệnh ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

Có thông báo Mục Viễn mang tới, Nhiếp Thừa Nham liền điều thám tử đi dò xét, đợi gần hai tháng, rốt cuộc cũng đã có tin hữu dụng: Vân Vụ lão nhân đích thực đi đến Hạ quốc, từng xuất hiện ở kinh đô Hạ quốc nhưng sau đó lại không thấy tung tích. Mà có một thần y nổi danh nhất ở Hạ quốc, chính là một ngự y trong cung, Kỳ Sơn tiên sinh. Nhưng lai lịch thực sự của vị Kỳ Sơn tiên sinh này thế nào, chẳng ai biết được.

Nhiếp Thừa Nham cho rằng Kỳ Sơn này có liên quan đến ân oán năm đó của Vân Vụ lão nhân, nhưng hắn đã nương nhờ hoàng thất Hạ quốc, lại đang nổi danh ở Hạ quốc, có lẽ cũng là kẻ có chút thế lực. Vân Vụ lão nhân đơn thương độc mã đi đến đó, có lẽ cũng không có lợi thế.

Nhiếp Thừa Nham nghĩ, nếu người này đúng là người đã đánh cắp độc Lục Tuyết, có liên quan đến chuyện hạ độc mình, vậy thì lòng dạ, mưu kế của hắn nhất định không đơn giản. Vạn dặm đều có người mai phục, có thể dọc đường truy ra hành tung của hắn và Tạ Cảnh Vân, nếu không sẽ không để lại một chút manh mối bí mật ở Mạc Bắc Hạ quốc, đó rốt cuộc là người như thế nào? Có thật là Trì Nghiên Hưng? Nhưng mấy năm nay bọn họ điều tra Đại Mạc, trước sau đều không thấy tung tích, tuy trong vài biên thành có các đại phu y thuật cao minh, hành tung không rõ nhưng cũng không phải cùng một người.

Nhiếp Thừa Nham tin rằng Trì Nghiên Hưng nhất định sẽ thu nhận đệ tử, cũng giống như Vân Vụ lão nhân, thế nhưng không biết bọn họ ở đâu, hôm nay nghe thấy Hạ quốc hoàng thất, bỗng ngộ ra.

Trong lúc Nhiếp Thừa Nham hao tâm tổn sức thăm dò manh mối, Phượng Ninh lại chạy ra ngoài, không thấy tung tích, Long Tam cuối cùng cũng tìm được nàng về, không biết là đã nói với nàng những gì, Phượng Ninh lại lập tức yên lặng ngây người ra.

Trong hai tháng này, bầu không khí trong các biên thành quả nhiên bắt đầu trở nên khẩn trương, hoàng thượng chậm chạp không hạ lệnh, phía Hạ quốc đã có rục rịch, nhưng chẳng qua chỉ là động tĩnh nhỏ, hai bên đều biết công chúa được bảo vệ trong thành Cố Sa, lại đều giả vờ xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hai bên đều không đề cập đến chuyện này.

Tin tức của Mục Viễn cũng được đưa đến cho Nhiếp Thừa Nham, ở phía bắc Yên Hồn quan có một vùng yếu địa gọi là Thanh Sơn Cốc, hai nước đã đánh vài trận ở đây, phía Hạ quốc không giơ chiến kỳ, lặng lẽ tập kích xông vào ải, sau khi bị đánh bại lại không thừa nhận là do bọn họ gây ra, chỉ nói nhất định sẽ quay về điều tra thật kĩ, kết quả là vài ngày sau lại bất ngờ đánh thêm một trận nữa, lần này Hạ quốc lại tỏ thái độ, nói những chuyện này là do thổ phỉ tác quái, không phải là binh lính Hạ quốc.

Thanh Sơn Cốc có tên là Thanh Sơn, là vách núi rất dốc, địa thế phức tạp, khó công cũng khó thủ, tổ phụ của Mục Viễn, Mục Dũng lão tướng quân cho rằng, mấy lần đánh bất ngờ đó chỉ là để thăm dò, e rằng sau đó sẽ có một trận ác liệt, cho nên đã đích thân xuất binh bảo vệ, dùng cách giương đông kích tây, lệnh cho phụ tử Mục Nghĩa, Mục Viễn phải bảo vệ tốt Yên Hồn quan.

Mục Viễn cố ý nói với Nhiếp Thừa Nham những điều này là vì trước đó vài ngày là lúc tình thế đang rất căng thẳng, Phượng Ninh chạy đến Thanh Sơn Cốc, hai quân đang giao chiến, phải cẩn thận đề phòng gian tế. Phượng Ninh lai lịch bất minh, một nữ tử xuất hiện ở nơi này, đương nhiên sẽ làm người ta nghi ngờ. Vì vậy mà Phượng Ninh náo loạn một trận với Mục lão tướng quân, sau đó Long Tam chạy tới, đảm bảo cho Phượng Ninh, Mục lão tướng quân mới bằng lòng bỏ qua. Mục Viễn đến nói tình huống trước mắt, bảo Nhiếp Thừa Nham chờ ở bên này, không nên tùy ý ra vào thành.

Đến lúc này Hàn Tiếu mới biết được, gia thế Long Tam rất lớn, tỷ tỷ duy nhất chính là quý phi, đại ca là tướng quân, nhị ca tiếp quản gia nghiệp, Long Tam cũng từng ở trên giang hồ, thảo nào Mục gia ít nhiều cũng phải chừa lại mặt mũi cho Long gia. Nhưng mà so ra như thế, Long Tam ở nhà dường như là người ít làm chuyện nghiêm chỉnh nhất, nói tới đây Phượng Ninh gật đầu cái rụp.

“Gật đầu cái gì, nàng mới là người hay gây chuyện”. Long Tam gõ đầu nàng, dáng vẻ tạ lỗi với Mục Viễn, nói rằng chờ thế cục ổn định rồi, lúc ông cháu Mục gia hồi kinh, nhất định sẽ mang Phượng Ninh đến cửa tạ tội.

Mục Viễn sau một hồi khách sáo, nói đã làm xong chuyện của mình trong thành, phải trở về nơi đóng quân chuẩn bị khởi hành quay lại Yên Hồn quan, vì vậy cáo từ rời đi. Hàn Tiếu như thường lệ tiễn hắn đến cửa quán trọ, nói một câu: “Hãy bảo trọng!”. Mục Viễn nhìn nàng một lúc lâu, khẽ đáp lời: “Ngươi cũng thế!”. Sau đó không quay đầu lại, sải bước đến chỗ tuấn mã, cất vó rời đi.

Mục Viễn không ngờ ở nơi đóng quân, công chúa Như Ý lại đang chờ hắn. Nàng dưỡng bệnh đã hai tháng, bây giờ đã khỏe lại, có chút hốt hoảng hỏi: “Mục tiểu tướng quân, ngươi phải đi sao?”.

“Chiến sự căng thẳng, ta phải chạy về đóng ở Yên Hồn quan!”.

“Vậy ai sẽ bảo vệ ta?”. Đây chính là điều công chúa Như Ý lo sợ. Bây giờ hoàng thượng đã biết nàng trốn đi, lại không nói sẽ đuổi nàng về Hạ quốc, nên nàng có chạy trốn cũng không có tác dụng gì nữa, chỉ có thể mong nhận được hoàng lệnh triệu nàng hồi cung. Trong lòng nàng biết rõ, nếu Hạ quốc xâm lược, hiệp ước hòa thân kia đương nhiên sẽ bị hủy bỏ, nàng có hy vọng hồi cung, nếu Hạ quốc tiếp tục cầu hòa, e rằng nàng lại phải vào miệng cọp.

Vừa nghĩ tới những ngày tháng sống ở Hạ quốc, nàng không nhịn được phát run, nàng đã nghe thấy cung nữ, nữ tỳ bị hành hạ kêu thảm thiết, nghe nói phi tần trước cũng bị dằn vặt chết một cách bi thảm, nàng ta lúc sống cũng đã bị giáo huấn một lần, nàng thật sự rất sợ.

Giờ biết chiến sự hai nước đang căng thẳng, nàng vừa thấy vui mừng vừa thấy lo sợ, vui mừng vì như vậy, nàng có khả năng rất lớn có thể hồi cung, lo sợ vì, nếu Mục tiểu tướng quân đi rồi, chỉ để lại những binh lính phế vật kia bảo vệ nàng, ngộ nhỡ binh lính Hạ quốc vào được thành Cố Sa, bắt nàng đem đi thì phải làm sao? Chuyện nàng trốn ra được chính là cho Hạ vương một cái tát mất mặt, nếu hắn có thể bắt được nàng thì nhất định sẽ không cho nàng kết cục tốt đẹp.

Nghĩ tới đây, công chúa Như Ý thật sự hoảng sợ, luôn miệng hỏi: “Yên Hồn quan không phải có Mục tướng quân ở đó sao? Mục tiểu tướng quân ở lại thành Cố Sa không được sao? Đợi ta hồi cung rồi, Mục tiểu tướng quân lại về Yên Hồn quan!”.

“Công chúa Như Ý!”. Mục Viễn nghe thấy vậy lập tức nổi giận, giọng nói cũng lớn hơn: “Làm binh làm tướng, nhiệm vụ chính là bảo vệ giang sơn đất nước, bảo vệ lê dân bách tính, không thể chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ một mình công chúa!”.

Công chúa Như Ý bị mắng, mặt nóng lên, liền ngẩng đầu lớn tiếng nói: “Ta không phải vì sự an bình của lê dân bách tính mới ở trong hiểm cảnh thế này sao?”.

“Tốt!”. Mục Viễn lạnh lùng nói: “Công chúa tự giác như vậy là tốt!”.

Công chúa Như Ý cố gắng dựng thẳng lưng nhưng không bao lâu lại mềm nhũn ra, giọng nói hơi run rẩy: “Ta không thể bị bắt lại, Mục tướng quân, nơi đó rất đáng sợ!”.

Mục Viễn không ngờ nàng lại đột nhiên tỏ vẻ yếu ớt như vậy, lúc vẫn đang sửng sốt, chưa kịp đáp đã nghe thấy công chúa Như Ý nói tiếp: “Tướng quân đi rồi, vậy có thể để lại những người hữu dụng bảo vệ ta không?”. Trong giọng nói của nàng lộ vẻ sợ hãi, yếu đuối làm Mục Viễn mềm lòng, hắn biết đối với nữ nhân, cảnh ngộ của nàng rất đáng thông cảm, nhưng là công chúa, nàng không có lựa chọn nào khác.

Mục Viễn không đoán được hoàng thượng rốt cuộc muốn làm thế nào với công chúa, cũng không tiện nói gì, cuối cùng đành đáp lại: “Tạ tướng quân sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của công chúa, công chúa không cần lo lắng”.

Tạ Sâm? Công chúa Như Ý không hề tin tưởng bản lĩnh của hắn, nàng cắn môi, càng đấu tranh: “Mục tiểu tướng quân không thể hoãn lại vài ngày mới đi sao?”. Mấy ngày sau là có thể có người trong kinh thành đến đưa nàng hồi cung rồi.

Mục Viễn thầm thở dài, hắn để bọc quần áo trong tay xuống, đứng trước mặt công chúa Như Ý hỏi: “Công chúa, lúc đầu ở trong cung của Hạ vương, là ai quyết định phải trốn ra khỏi đó?”.

Công chúa Như Ý thẳng lưng đáp: “Là ta!”.

“Vì sao?”

“Cái gì vì sao?”

“Vì sao lại dám chạy trốn?”

Công chúa Như Ý sững sờ, vì sao lại dám chạy trốn? Bởi vì nàng sợ, nàng sợ phải chết, nàng sợ lại bị đánh, sợ từ nay về sau sống cuộc sống không bằng chết, nàng không chịu được đau đớn, không chịu được khổ sở, nàng hoàn toàn không có cách nào chịu đựng cảnh như vậy mỗi ngày. Công chúa Như Ý vừa hồi tưởng lại, vừa cắn răng nói: “Hạ vương tàn bạo, làm ta bị thương là xem thường ta, hoàng thất ta có tôn nghiêm của hoàng thất, tuyệt đối không thể để hắn làm như vậy!”.

Mục Viễn nhếch mép, tựa như biết rằng nàng không phải đang nói lời thật lòng, hắn nói: “Công chúa, nếu người ở cung của Hạ vương nhẫn nhục chịu đựng, thông minh khéo léo, có lẽ có ngày sẽ được sống thoải mái, người một khi trốn đi, nếu bị bắt về, hậu quả người tất nhiên đã rõ. Nhưng người vẫn có dũng khí bỏ trốn, dũng khí này không phải ai cũng có thể có”.

Công chúa Như Ý ngẩn người tại chỗ, thế này là thế nào? Nàng không hiểu Mục Viễn đang muốn nói gì, lại nghe hắn nói tiếp: “Công chúa, trên đời này không có chuyện có người lúc nào cũng có thể bảo vệ công chúa chu toàn, thường thì chỉ có thể dựa vào bản thân. Lúc người quyết định bỏ trốn, người xác định mình nhất định sẽ thành công sao?”. Hắn không đợi nàng trả lời, lập tức nói tiếp: “Người nhất định không chắc chắn sẽ thành công, thế nhưng người lại trốn được. Có đôi khi chuyện bản thân có thể làm được còn vượt xa so với mình tưởng tượng”.

Hắn giơ cánh tay phải chỉ còn lại một nửa của mình lên: “Lúc ta mất cánh tay, chỉ một lòng muốn chết, ta nghĩ nếu như bị mất một cánh tay, ta sẽ không thể cầm đại đao ra chiến trường nữa, võ tướng bị như vậy không bằng chết đi. Nhưng ta đã cố gắng đối mặt, người nhìn xem, không phải ta bây giờ rất tốt sao?”.

Công chúa Như Ý nhìn cánh tay đã cụt của hắn, giọng khàn khàn nói: “Ngươi đã thực sự cố gắng”. Nhưng nàng lúc đó cũng không phải cố gắng rất nhiều, từ lúc nàng bị đánh đã cảm thấy mình không thể sống được nữa.

“Công chúa, nếu người có thời gian rảnh rỗi, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dân chúng, xin hãy nhớ người là công chúa, những lúc người muốn được bảo vệ, chớ quên, người cũng phải bảo vệ bọn họ”.

“Nếu ta không làm được?”.

“Người có thể làm được”. Mục Viễn nói: “Lúc trước ta cũng cho là ta không thể làm được, nhưng luôn có một giọng nói đã cổ vũ ta, nàng nói, ta phải dũng cảm”.

Công chúa Như Ý kinh ngạc nhìn Mục Viễn, lẩm bẩm lặp lại câu cuối của hắn: “Phải dũng cảm”.

Mục Viễn khoát tay với phó tướng của hắn ở ngoài cửa phòng, ý bảo sẽ tới ngay, sau đó cầm bọc quần áo lên, nói với công chúa Như Ý: “Đúng vậy, công chúa phải dũng cảm. Lúc trước ta được lời cổ vũ này làm thức tỉnh, hôm nay ta cũng tặng người lời ấy. Cho dù sau này người có quay trở về Hạ quốc hay không, hay có gặp phải chuyện gì khác, xin hãy nhớ, người là công chúa, có những chuyện người cần phải gánh vác, nếu người không chịu đựng được, hãy tự nói với mình ba chữ này, sẽ hữu dụng”.

Mục Viễn rời đi rồi, để lại công chúa Như Ý vẫn còn ngây ngốc đứng đó, bỗng nhiên rơi lệ. Phải dũng cảm, dũng cảm là có thể không hòa thân sao? Dũng cảm là có thể thay đổi số phận sao? Lời này có ích gì, chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Được lắm, Mục tiểu tướng quân, nói đi nói lại, chẳng qua cũng chỉ là sợ mình không chịu hi sinh vì bách tính, nàng là công chúa, nhưng nàng cũng là người, chẳng lẽ là công chúa chỉ có thể có số phận bị người khác làm nhục sao? Nàng đi đến bên cửa sổ, ngửa đầu lên nhìn bầu trời, cảm thấy đau khổ tuyệt vọng, trời đất này bao la, nhưng không có nơi chứa hạnh phúc thuộc về nàng.
Tình hình ở biên quan căng thẳng, Nhiếp Thừa Nham vắt óc suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng quyết định sẽ tự mình đến Hạ quốc thăm dò mọi chuyện, nhanh chóng tìm được Vân Vụ lão nhân đưa về, hắn tin rằng tất cả câu trả lời cho mọi chuyện đều ở nơi này chờ hắn. Nhưng lúc này đây, hắn quyết định không mang theo Hàn Tiếu.

“Lúc này ở biên quan đang căng thẳng, ai nấy đều chú ý đến chiến sự ở đây, những chuyện khác sẽ có sơ hở. Ta sẽ cải trang thành đoàn buôn đi đến Hạ quốc, nhanh chóng giải quyết mọi chuyện rồi trở lại”. Hắn nói với Hàn Tiếu như thế.

“Nhưng trong đoàn buôn có một nha đầu để sai bảo cũng là bình thường mà?”. Hàn Tiếu không từ bỏ ý định thuyết phục Nhiếp Thừa Nham để mình đi cùng.

“Tiếu Tiếu, nàng ở đây chờ ta, như vậy ta mới có thể an tâm. Ta sẽ trở về rất sớm”.

“Rất sớm là sớm như thế nào?”. Hàn Tiếu mất hứng, nàng cùng hắn đi xa như vậy, kết quả sắp đến nơi lại bị bỏ lại, không cho nàng đi theo.

“Rất sớm là rất sớm”.

“Vậy rốt cuộc là sớm như thế nào?”.

“Tiếu Tiếu”. Nhiếp Thừa Nham rốt cuộc không nhịn được vỗ mặt. Hàn Tiếu không nói gì, nhưng vẻ mặt xem ra còn khó coi hơn hắn. Nhiếp Thừa Nham thầm thở dài, nhưng sẽ không thay đổi quyết định, Hàn Tiếu nhất định phải ở lại quán trọ.

Chuyện nguy hiểm như vậy, Long Tam đương nhiên sẽ vì giúp bằng hữu mà không tiếc cả mạng sống, hắn muốn đi theo Nhiếp Thừa Nham, nhưng Phượng Ninh rất hiểu chuyện nói lại với hắn: “Các người đều đi, Tiếu Tiếu không có ai bên cạnh không được, an toàn của nàng ấy giao cho ta”.

Long Tam gật đầu, vuốt vuốt đầu nàng: “Nàng cũng phải tự mình chú ý, đừng ỷ có công phu tốt liền liều mạng, nhân dịp này để Tiếu Tiếu điều dưỡng nàng thật tốt, không phải lúc nào cũng đau đầu”.

Hai cặp tình nhân dặn dò qua lại lẫn nhau, nhưng ngày chia ly đó vẫn phải tới, Nhiếp Thừa Nham mang theo trang phục cải trang, chuẩn bị rất nhiều hàng hóa, đi dọc theo thương lộ, trong tình hình bất ổn rối ren ở nơi này, đi đến Hạ quốc.

Hàn Tiếu thấp thỏm bất an trong lòng, rốt cuộc bí mật của mọi chuyện là gì? Có thể đưa thần y tiên sinh bình an trở về không?

chuong truoc chuong sau

Advertisements

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s