Xuyên không tự sự ký Chương 1


Sự kiện một. Bánh hợp ý

ღ 1. Xuyên không. Tiểu thư ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

A… Đau đầu.

Thật không ngờ lần này bị cảm cúm lại nghiêm trọng đến vậy, đây chính là cái cảm giác đầu đau đến mức muốn nổ tung ư?… Sớm biết sẽ như vậy thì đã không cố chấp gắng gượng, đến bệnh viện tiêm một phát, bây giờ đỡ phải chịu nỗi khốn khổ này rồi… Ai, đau, đau… Rõ ràng là đã uống thuốc rồi mà, sao chẳng đỡ tí nào vậy…

A… Chờ đã, hình như… Hình như mình quên uống… trời ơi! Nồi nước nấu bằng khí hóa lỏng* mua ngoài chợ về đang sôi sùng sục! Sao mình lại ngủ quên chứ? Thế này chẳng phải trúng độc oxit cacbon sao?

*Khí hóa lỏng: Khí dầu mỏ hóa lỏng, là hỗn hợp hydrocarbon nhẹ, ở thể khí, sau khi ép lại trở thành dạng hóa lỏng và được đựng trong bình gang. Khi sử dụng, chỉ cần ấn nút mở nút van trên bình gas, chất lỏng sau khi được giảm áp lực lại trở thành dạng khí và phụt ra, và được sử dụng giống như khí gas. (theo bachkhoatrithuc.vn)

Tôi vụt mở mắt, bốn năm gương mặt trên đỉnh đầu cũng nhất tề mở to cặp mắt, rồi sau đó lại đồng thanh hoan hô: “Tỉnh rồi! Tiểu thư tỉnh lại rồi!”

Tiểu thư? Mấy gương mặt kia là ai? Căn phòng thuê bé tẻo teo của tôi rất ít khi có khách tới thăm, tất nhiên, ngoại trừ đồng chí cho thuê phòng luôn đuổi theo tôi đòi tiền nhà.

Không được… Tạm thời không cần biết họ là ai, tôi phải… mau chóng khóa bình khí hóa lỏng lại…

Hoa mắt choáng váng ngồi dậy, một đôi tay đỡ lấy bả vai tôi, có giọng nói của một bé gái vang lên bên tai: “Tiểu thư, người cứ nằm xuống, Lục Thủy đi lấy thuốc cho người uống”.

Đây… chẳng lẽ là tôi nghe nhầm? Phòng tôi đến cái quạt điện còn không có chứ đừng nói là ti vi, vậy… lời thoại quen thuộc này là từ đâu tới?

Nặng nề mở mắt thêm lần nữa, chỉ còn thấy một gương mặt với đôi mắt đầy ân cần nhìn tôi, nhẹ nói: “Tiểu thư… người thấy vẫn ổn chứ?”

A… tôi rất muốn coi đây là ảo giác, nhưng cái đầu đau điếng nói với tôi rằng đây là thực tế: một cô gái tuổi ngang ngang tôi, có kiểu tóc hệt như nha hoàn ở cổ đại đang luôn miệng gọi tôi là “tiểu thư”.

Đưa đôi mắt khô khốc nhìn quanh, chợt phát hiện ra đây không phải là trần nhà đã tróc sơn của tôi, mà là đình màn lụa màu vàng nhạt treo trên giường giá* kiểu cổ điển. Ha ha… Cái này hiếm lắm đấy… Nha hoàn, giường giá… Ha ha… Ai gây sự vậy?… A, a a…

*Giường giá: Giường của dân tộc Hán. Ở bốn góc giường có bốn cột trụ, hai đầu và phía sau bị chắn lại, có cửa vào, còn có một cái bậc gỗ đặt phía trước, có nhiều kiểu dáng khác nhau. (theo baike.baidu.com)

Không phải chứ?

“Đây là đâu?”, tôi vờ như không biết gì, bình tĩnh ngẩng lên hỏi nha hoàn.

“Tiểu thư… đây là khuê phòng của người mà… Người… Đầu còn đau lắm ư?”, nha hoàn hơi hoảng sợ, “Có cần gọi lang trung đến khám lại vết thương không?”

“Vết thương? Ta bị thương à?”, tôi cũng hơi hoảng sợ, chắc không phải là đại não bị thương nên mới nảy sinh ra ảo giác này chứ?

“Đầu tiểu thư…”, mắt nha hoàn ngấn nước.

Đầu? Tôi đưa tay sờ bên thái dương đau nhức, cảm thấy một lớp vải băng dày. Đây… chưa nghe thấy bị cảm nặng phải băng đầu bao giờ… Trừ khi tôi bị tấn công lúc ngủ mê man… Ha ha, ai làm vậy? Tôi thành thật như thế, chưa bao giờ kết thù oán với ai, có ai lại thù hận tôi đến mức này?… Đồng chí chủ nhà? Không đến nỗi vậy đâu, tôi đã hứa với anh ta là ba ngày nữa nhận lương rồi tôi sẽ trả kia mà!

Ai… Tự lừa mình lại dối người cũng vô dụng… Thôi đành trung thực thừa nhận… Tôi hình như, hình như đã ý thức được mình hiện tại… không còn ở thế giới kia nữa… Còn nhớ, tôi xin phép nghỉ ở nhà vì cảm nặng, sau đó bật bình khí hóa lỏng đun nước uống thuốc, ai ngờ lại ngủ béng luôn. Xét đến độ vắng vẻ của cái phòng trọ cỏn con chỗ tôi… chẳng kịp chờ đến lúc có người phát hiện ra, tôi cũng đã trúng độc oxit cacbon huhu…

Kết quả là, bây giờ xem lại, tôi đại khái ước chừng là… xuyên hồn.

Ai… Xuyên mà lại xuyên thật nhạt nhẽo. Đáng lẽ phải là xe đâm, nhảy lầu, rơi vực, không thì sét đánh, chết đuối, chết cháy, có phải hùng hồn hơn cái cách xuyên không thiếu muối này không? Nhất định phải bắt tôi đặt một dấu chấm cảm cho nửa trước cuộc đời cũng không tính là hạnh phúc đấy ư?

Thôi, ngọc không mài không sáng, người không xuyên không chẳng biết vui… Sống ở đâu mà chẳng là sống? Ở đâu mà chẳng có một kẻ không ai thương không ai yêu, một người loại rau cỏ như tôi đây… cứ kệ đi. Bố, mẹ, tuy là hai người sau khi ly hôn đã xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc riêng, còn đứa con gái chung này đặt đâu cũng thấy thừa, nhưng con chưa từng trách bố mẹ. Đứa con gái lương thiện của bố mẹ xuyên không rồi cũng nhất định không quên cầu phúc cho bố mẹ… Bố à, chúc đứa con gái mới của bố càng ngày càng béo, càng béo càng ngu… Con còn chưa quên chuyện nó lấy kéo cắt đũng cái quần mới mua của con đâu… Mẹ à, chúc đứa con trai mới của mẹ càng ngày càng đẹp trai, càng đẹp trai càng trắng… Nó từng chê con ngực phẳng, còn tặng áo ba lỗ cho con, con chúc nó bị một thằng cha khỏe khoắn nhắm trúng, cả đời làm thụ… Cứ vậy đi, con sẽ rất biết ơn, lòng không oán hận chi nữa, bình tĩnh hòa hảo chia tay mọi người… Xin hãy đối xử tử tế với thi thể bên đấy của con, bình đựng tro không cần mua loại quá đắt đâu, ngọc thạch là được rồi, nếu không thì gỗ đàn hương cũng ổn. Con không kén chọn gì, sống hay chết đều giản dị tự nhiên…

“Tiểu thư, thuốc đây rồi”, tiếng gọi của nha hoàn cắt đứt chút tư tưởng cuối cùng về thế giới kia của tôi.

Cũng may, ít nhất tôi còn là một tiểu thư, mặc dù nghe nói phần lớn người xuyên không đều xuyên đến trên giường, phần trung bình cũng xuyên thành tiểu thư, phần nhỏ là bị thương bị bệnh, tôi đây cho dù ăn mặc có bình thường thế nào đi chăng nữa còn tốt hơn là xuyên vào một con heo, một đồ vật đặc biệt, như thế quả thực không hợp với người thấp kém như tôi.

Nha hoàn này lúc nãy tự xưng là Lục Thủy nhỉ? Nàng một tay bưng bát, một tay đỡ tôi dậy. Tôi nhận lấy cái bát, uống một hơi hết sạch rồi đưa trả cho nàng. Lại có một cái đầu nữa nhô ra, tay cầm khăn lụa lau miệng giúp tôi, nhỏ nhẹ nói: “Tiểu thư, nô tỳ đã phái người đến phủ nha mời lão gia, người lại nằm một lúc nữa nhé”.

Phủ nha? Lão gia? A… từ đây có thể biết, “tiểu thư” này có phụ thân làm quan. Đúng là may thật, sẽ không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Tôi chịu đau ngồi dậy, nha hoàn Lục Thủy vội vàng lấy gối đặt phía sau lưng, để tôi dựa vào thành giường. Tôi nhìn căn phòng cổ đại này thật cẩn thận, từ tủ treo quần áo, giá sách, bàn ghế đến kỷ trà đều giống như trên ti vi, lại nhìn sang hai nha hoàn ở bên, áo rộng cổ tay hẹp, áo ngắn quần dài, tựa như phong cách Hán Đường. A, đúng rồi, đây là thời đại nào? Nheo mắt nhìn phần đề bút trên bức tranh treo tường, thấy dòng “Thiên Long Lôi Diệp năm thứ mười hai, bút tích của ai đó”.

“Thiên Long” là quốc hiệu, “Lôi Diệp” là niên hiệu, giống như “Thanh Càn Long năm thứ mười hai”, hoặc không viết quốc hiệu, viết nguyên “Càn Long năm thứ mười hai” cũng được. Chú thích: đây là suy đoán của tôi, dù sao cũng chẳng có ma nào nghe thấy, là đúng hay sai cũng chẳng liên quan đến tôi.

Ít nhất thì tôi cũng đã biết rằng mình thật may mắn khi được xuyên về một nơi không đâu, vì vốn bản thân học lịch sử cũng chẳng ra gì mà lại chỉ thích dã sử, vậy là thoải mái rồi.

Hai nha hoàn đứng bên giường nhìn tôi, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng và vui mừng, mặc dù họ trung thành như vậy có lẽ là đến từ đạo đức nghề nghiệp, nhưng người luôn ít được quan tâm ở thế giới kia như tôi đây rất cảm kích, bèn nhẹ giọng nói: “Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, ngoại trừ đầu còn hơi đau ra thì thân thể đã không có gì đáng ngại”.

Lục Thủy xem chừng là thấy tinh thần tôi không tồi nên mừng rỡ chắp hai tay thành hình chữ thập nói: “Tiểu thư phúc lớn mệnh lớn, thật là lão phu nhân trên trời có linh!”

A… nói như vậy, mẫu thân của vị tiểu thư này đã qua đời? Xem ra có thể thăm hỏi được khá nhiều thông tin từ hai nha hoàn này đây. Tôi phải sớm hóa vào nhân vật mới được, cuộc sống mới cũng sẽ bắt đầu từ đây.

“Lục Thủy, đỡ ta xuống giường”, tôi vén chăn lên, thấy đôi chân thon dài thẳng tắp. Ừ, chân đẹp. Có câu nói: có đẹp hay không phải nhìn bắp đùi… Tóm lại là làm tôi, chủ nhân thứ hai của cơ thể này, tương đối hài lòng.

“Tiểu thư, đã ba ngày rồi người chưa ăn gì, đừng xuống giường vội…”, Lục Thủy và nha hoàn kia vội đỡ tôi.

“Vậy thì chuẩn bị một ít đồ ăn đi”, tôi vừa nói vừa chầm chậm bước chân, “Đã nằm ba ngày rồi, cũng phải hoạt động một chút. Hai nha đầu kia đâu? Sao không thấy mặt?” Lúc tỉnh lại tôi nhớ là thấy bốn gương mặt. Bước đầu tiên của cuộc sống mới: làm rõ các mối quan hệ.

“Hồng Lý và Bạch Kiều đã đi chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư rồi”, Lục Thủy mau miệng đáp, “Đại phu nói là tiểu thư ba ngày không ăn uống gì, sau khi tỉnh lại chỉ được uống ít cháo cho đỡ hại dạ dày”.

“Ừ”, tôi ngồi xuống chiếc ghế đôn thêu bên cạnh bàn tròn, nhướng mày nói chậm: “Lần này bị thương ở đầu, có một vài chuyện ta không nhớ được gì cả. Lục Thủy, lấy danh sách người trong phủ ra đây, ta muốn đọc, có thể sẽ khôi phục được trí nhớ”.

“Vâng, tiểu thư”, Lục Thủy đáp lời, bước nhanh ra khỏi phòng.

Nha đầu còn lại liền nói: “Tiểu thư, để Thanh Yên giúp tiểu thư chải đầu, sẽ thoải mái hơn một chút”.

A, Bạch Kiều, Lục Thủy, Hồng Lý, Thanh Yên*, bốn cô gái tạo thành một bức tranh, phong cảnh rất đượm ý. Xem ra vị tiểu thư này vốn là một cô gái tình thơ ý họa. Đáng tiếc, đáng tiếc, hồng nhan mỹ nhân đa phần bạc mệnh.

*Bạch Kiều, Lục Thủy, Hồng Lý, Thanh Yên: cây cầu trắng, dòng nước xanh, cá chép đỏ, khói xanh mơ màng.

Thanh Yên mang gương đồng đến đặt lên bàn. Ngạo mạn chầm chậm quay đầu nhìn lên… Ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng là miệng lệch mắt lé mũi tẹt thậm tệ nhá… Ừm… Cũng được… Khuôn mặt trong gương, rất ưa nhìn, đôi mắt to tròn, da rất trắng, thoáng trông trong trẻo lạnh lùng, mặc dù không hợp với khí chất của linh hồn tôi đây, nhưng nhất định là cao cấp hơn tôi ở thế giới bên kia nhiều lần.

Thanh Yên cầm lược ngà thành thạo giúp tôi chải đầu. Nhân lúc nàng không chú ý, tôi nhìn vào gương, làm mấy cái mặt quỷ độ khó cao để đảm bảo linh hồn của tôi phù hợp với thân thể này một trăm phần trăm, kẻo lỡ như tôi vốn muốn khóc mà gương mặt này lại cười thì ngại lắm.

Đầu đã được chải xong, sách cũng đã lấy tới. Tôi mở ra đọc cẩn thận, nửa đầu cuốn sách là thông tin cá nhân của từng người làm trong phủ, bao gồm tên họ, giới tính, ngày sinh, quê quán, thời gian vào phủ, cộng thêm một số công việc cần ghi chú đích xác khác nữa; nửa sau là phân công chức trách của từng người trong phủ. Thấy có một quản gia, họ Nhạc tên Phong, quản lý tất cả sự vụ lớn nhỏ trong phủ. Ma ma hơn ba chục, nha hoàn hơn bốn chục, gia đinh hơn năm chục. Có người hầu hạ lão gia, chắc là người cha làm quan kia của tôi; có người hầu hạ thiếu gia, nói cách khác, trong nhà này ngoại trừ chủ nhà còn có một nam không biết là anh hay em; có người hầu hạ tiểu thư tôi đây, chính là bốn nha đầu Lục Thanh Hồng Bạch. Ngoài ra còn có người phụ trách giặt giũ cơm nước, phụ trách quét dọn đình viện, phụ trách đi theo khi rời nhà, cũng có người phụ trách canh chừng bảo vệ. Tính tổng lại thì nhân khẩu trong phủ ước chừng vào khoảng trên dưới một trăm năm mươi người, số lượng quả không nhỏ.

Tôi đang nghĩ nếu như mình sai Lục Thủy đi lấy gia phả ra để tra xem “cha”, “ca ca” hoặc “đệ đệ” và “tôi” tên gì liệu có khiến người khác nghi ngờ không thì lại nghe thấy bên ngoài cửa có người nói: “Lão gia đã trở về!”

Lão gia à… Người cha mà tôi chưa gặp mặt.

Cửa mở ra, thấy một nam tử gầy guộc mặc quan bào đỏ thẫm, dáng người cao cao, lưng thẳng, tướng mạo không giận mà tự uy, bước chân vững vàng mạnh mẽ, trên trán có chút ít nếp nhăn, dưới cằm có chút ít râu, nhìn trông vô cùng chính trực đường hoàng, thân thiết đáng kính, tôi không khỏi dấy lên thiện cảm.

“Cha, cha về rồi à”, giọng tôi hơi gượng gạo, nhấc thân mình suy yếu đứng lên hành lễ.

“Cha” bước nhanh tới đỡ lấy tôi, nói với vẻ đầy thương xót: “Linh Ca, mau ngồi xuống đi. Thân thể đã khỏe hơn chút nào chưa? Đầu có còn đau nữa không?”

“Linh Ca”, tên mới của tôi. May mắn không phải là Oanh Oanh Yến Yến gì gì đó, gọi rất thích tai.

“Cha không cần lo lắng, Linh Ca không sao nữa rồi”. Tôi nhẹ giọng nói, giương mắt nhìn kỹ người cha xa lạ mà thân thiết phía trước này.

“Không sao nữa thì tốt, không sao nữa thì tốt”, cha vươn bàn tay to ra đặt lên gáy tôi, “Mấy ngày nay cha bận rộn nhiều chuyện công vụ, khó có lúc đến thăm con được, tự con phải tĩnh dưỡng cho tốt, nhất định không được nóng ruột nghe chưa?”

“Cha yên tâm, nữ nhi đã không sao, cha cứ chuyên tâm vào công vụ đi, đừng quá canh cánh chuyện của con. Cha cũng phải tự bảo trọng thân thể”. Tôi đánh bạo cầm bàn tay to ấm áp mà có lực của ông, trong lòng cũng ấm lên theo.

Trong đôi mắt “cha” thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bị ý cười thay thế. Cha cầm tay tôi, nói: “Nếu vậy, con gắng nghỉ ngơi đi, vi phụ* còn phải quay về phủ nha, tối nay vẫn không thể về ăn cơm với hai huynh muội con được. Con nghỉ sớm đi, đừng ngồi lâu quá”.

*Vi phụ: Cách xưng của cha khi nói chuyện với con.

A… “huynh muội”, lại là một tin tức nữa.

Tiễn “cha” đi rồi, nha hoàn Hồng Lý bưng cháo tới. Cái cơ thể này đã ba ngày không ăn gì, mặc dù tôi đói đến mức bụng lép kẹp nhưng chung quy vẫn không dám hất hàm ăn uống thả cửa, chỉ đành từ từ uống nửa bát cháo rồi thôi.

Bốn nha hoàn này tay chân rất nhanh nhẹn. Bởi vì “tôi” bất tỉnh nằm trên giường liền ba ngày, trên đệm đượm mùi thuốc nên họ mau chóng thu dọn đệm chiếu, thay một bộ khác sạch sẽ. Xong xuôi, Bạch Kiều tới nhà bếp lấy nước nóng cho tôi rửa mặt, Hồng Lý đi dọn bát, nói là muốn đi lấy thêm cho tôi một bát cháo tổ yến nhân sâm để bồi bổ khí huyết, còn Lục Thủy và Thanh Yên ở lại trong phòng đợi lệnh.

Tôi nhẹ cau mày, nói: “Đầu ta bị thương không nhẹ, có rất nhiều chuyện ta cũng không nhớ rõ ràng… Rốt cuộc là vết thương này… đã có chuyện gì xảy ra?”

Lục Thủy đau lòng nói: “Khó trách tiểu thư không nhớ rõ, hôm đó chúng nô tỳ theo tiểu thư ra ngoài, đi tới phía dưới một tửu lâu, trên lầu có hai người đánh nhau, quẳng vò rượu từ trên xuống, rơi trúng đầu tiểu thư, tiểu thư liền ngất luôn tại chỗ… Thật là ông trời phù hộ, để tiểu thư sau ba ngày hôn mê liên tiếp cuối cùng cũng tỉnh lại. Vốn lang trung khám bệnh nói… nói là nếu sau ba ngày mà tiểu thư không tỉnh thì… thì…”.

Ai… Nói thế nào đây… Tiểu thư của các ngươi quả thực không tỉnh lại… Tuy rằng cách chết này chẳng ra làm sao, nhưng nói chung cũng làm sao oan uổng bằng tôi bị cảm rồi vì ngủ mà chết?

Sửa sang lại một chút “tài liệu” đã có trong đầu: đây là một gia đình quan lại, do một phụ thân làm quan, một ca ca trước mắt chưa biết rõ và “tôi” tạo thành. Phụ thân bận rộn suốt, xem từ cử chỉ khí độ thì hẳn là quan thanh liêm, thật đáng vui mừng. Ca ca tạm thời bỏ qua. “Tôi”, mặc dù không thể nào hiểu rõ, nhưng xét từ hành động và thái độ của bốn nha hoàn thì vị tiểu thư Linh Ca kia chắc là một cô gái tính tình không tệ, tối thiểu là không dọa nạt kẻ dưới. Nhìn cách bài trí trong phòng nàng có thể thấy đây cũng không phải một cô gái phấn son tầm thường, ít nhất phong cách rất ôn hòa trang nhã, tương đối hợp khẩu vị của tôi.

Một gia đình không lo ăn mặc, một vị phụ thân dễ gần đáng kính, một ca ca không biết ra sao, cộng thêm người làm đàng hoàng cẩn thận, tựa hồ như muốn tuyên bố cuộc sống cổ đại của tôi sẽ cao cấp hơn cuộc sống hiện đại. Xuyên không, chẳng có gì to tát cả, ngoại trừ vận may, thời cơ thì chỉ dựa vào một chút phúc phận đó. “Nhân vãng cao xử tẩu thủy vãng đê xử lưu*, không xuyên thì thôi, xuyên rồi thì ắt phải được quần áo không cần xỏ, cơm bưng tận miệng, nếu không đang yên đang lành xuyên từ hiện đại tới, chưa được một hai ngày đã chết đói trên đường thì chẳng phải là khiến những người đọc truyện xuyên không cười rụng răng ư?

*Nhân vãng cao xử tẩu, thủy vãng đê xử lưu: Người hướng về chỗ cao mà đi, nước hướng về chỗ thấp mà chảy. “Người hướng về chỗ cao mà đi” là nói về việc theo đuổi chí hướng, bản tính của con người là muốn trội hơn đồng loại, hướng về phía trước. “Nước hướng về chỗ thấp mà chảy” là một quy luật tự nhiên khách quan, nước theo trọng lực chảy xuống dưới. Ý nói nếu người không cố gắng sẽ như nước chảy xuống dưới. (theo conguyetvienchi.wordpress.com)

Cho nên, để không trở thành trò cười cho đời sau, tôi quyết định kể từ hôm nay phải sống thật tốt, gắng sức hưởng thụ, mặc lụa là, ăn tổ yến, đến nhà giàu làm vợ.

Vậy thì, tạm biệt nhé, quá khứ. Tương lai, ta đến rồi đây!

———————————-

Xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tình yêu Huyết Miêu đã nhận giúp ta đọc soát chính tả và lỗi diễn đạt cho toàn bộ truyện này ❤

trang chinh chuong sau

Advertisements

10 comments on “Xuyên không tự sự ký Chương 1

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s