Xuyên không tự sự ký Chương 3


Sự kiện một. Bánh hợp ý

ღ 3. Tri phủ. Ca ca ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Ba tiếng trống vang, quan lớn thăng đường.

Ba người ngồi cùng bàn ở quán trà với người chết run lập cập quỳ dưới đất, bên cạnh là chưởng quỹ và tiểu nhị. Người chết vốn phải được đưa đến phòng khâm liệm để kiểm tra, nhưng vì tay bấu chặt lấy tôi nên không thể làm gì khác hơn là đưa luôn tới công đường.

Nha dịch hô vang “Uy… vũ…”, mấy người đang sợ hãi quỳ dưới đất nhất tề cúi thấp đầu xuống. Tôi còn đang do dự xem mình có nên để đầu gối thiệt thòi tiếp xúc với nền đá hoa cương lạnh không thì nghe thấy trên công đường vang lên một giọng the thé: “Dân phụ to gan! Tại sao không quỳ?!”

Giương mắt nhìn lên, tri phủ đại nhân chưa tới, thấy một người mặc áo đen đứng ngay sau một cái bàn nhỏ bên cạnh án*, tuổi chừng ba mươi, hai bên mép râu cá trê, hình tượng kinh điển vốn thấy ở các sư gia*. Tiếng hét vừa rồi chắc là của ông ta. Có một sư gia thế này, tri phủ chắc cũng chẳng được tích sự gì. Tôi cúi đầu, vờ như mắt mù tai điếc, bắt đầu đếm vết rỗ trên mặt xác chết.

*Án: bàn dài.

*Sư gia: trợ tá mời làm riêng không có trong biên chế.

“Ô hay! To gan! Dám coi thường công đường!” Sư gia vỗ bàn một cái, giọng vẫn the thé: “Dân phụ vô tri! Ngươi có biết giờ ngươi đã phạm tội gì không?”

Tôi ngẩng đầu cười nói: “Dân phụ quả thực vô tri, thế nên… xin hỏi đại nhân là quan gì? Đứng hàng mấy phẩm?”

Sư gia kia thoáng sững sờ, chốc lát lạnh lùng nói: “Ta là phụ tá của Qúy đại nhân, xử lý các chuyện vặt rắc rối trên công đường giúp đại nhân! Dân phụ ngươi chẳng lẽ không hiểu phép tắc trên công đường?”

“À… thì ra là sư gia…” Tôi gật đầu, “Nếu là sư gia thì không có chức quan cũng chẳng có phẩm cấp, đồng nghĩa là thứ dân. Ông và tôi đều là thứ dân, tiểu nữ tôi vì sao phải nghe mệnh lệnh của sư gia ông?”

“Ngươi… Đồ dân phụ gian xảo!” Sư gia tức giận, lại vỗ bàn cái nữa, đang định kêu hét tiếp thì chợt nghe thấy một tiếng cười vang lên sau công đường, một giọng nói vang lên kèm với tiếng bước chân, “Cô nương nhà ai mà mồm mép lanh lợi thế?”

Trông theo tiếng nói, thấy một vị mặc quan bào đỏ thẫm thong dong bước lên công đường, sư gia vội vàng cúi đầu cung nghênh, hẳn là vị Qúy đại nhân rồi. Tôi khẽ cúi đầu. Dù sao người này cũng là cấp trên của ca ca tôi, tốt nhất không nên đắc tội. Vừa nghĩ có cần quỳ xuống theo quy định hay không đã nghe thấy hắn nói: “Lý Hựu, người chết là ai?”

Ơ? Mới đây thôi đã hỏi chuyện chính rồi? Hắn cũng không bảo tôi quỳ xuống, chẳng biết là do không tôn trọng phụ nữ hay không thèm đếm xỉa đến phụ nữ.

Lý Hựu chính là nha dịch trưởng, bước ra khỏi hàng bẩm: “Bẩm đại nhân, người chết họ Trương, tên Tử Văn, tuổi hai tư, người kinh đô, vốn là học sinh của thư viện Hồng Hộc* thành ta”.

*Hồng hộc: thiên nga.

“Ừ, còn những người khác?” Qúy đại nhân lại hỏi.

Lý Hựu bẩm: “Đây cũng là ba học sinh khác của thư viện Hồng Hộc: Lý Chí Thiện, Trần Quảng Hạo, Trương Cửu Kim, ba người này cùng uống trà với người chết ở quán trà Bích Loa tiểu trúc, lúc xảy ra án mạng đều có mặt tại hiện trường. Người kia là chưởng quỹ quán trà Vương Lập Nhân, người bên cạnh là tiểu nhị Lưu Thành”.

“Ừ… thế người này?” Qúy đại nhân lại hỏi. Không ngẩng đầu cũng biết hắn hẳn đang hỏi tôi.

“Cô nương này…” Lý Hựu thoáng nhìn tôi, nói: “Cô nương này nhất định không chịu nói tên cho thuộc hạ biết. Theo lời những người có mặt thì lúc Trương Tử Văn trúng độc ngã xuống đất, cô nương này trùng hợp đi qua đó, bị hắn tóm lấy cổ chân. Trương Tử Văn chết rồi, cơ thể cứng đơ, cô nương này không có cách nào thoát thân, mà thuộc hạ lại không dám gây tổn hại cho thi thể trước khi khám nghiệm, bèn đưa cả cô nương này về đây”.

Ừm, hắn nói thật. Đường đường con gái của một quan đại phu trong Hình bộ mà bị một thi thể tóm lấy cổ chân, sau đó ngồi xe trâu đến phủ nha… Chuyện thế này mà đồn ra, tôi một bước thành người nổi tiếng chẳng phải là phiền phức to ư? Cho nên, làm người vẫn nên khiêm nhường một chút, tên họ là vật ngoài thân, cần gì quan trọng hóa?

“À, thì ra là thế”. Qúy đại nhân kia thoáng ngừng một lát rồi cười nói: “Xem ra cô nương là người vô tội. Nếu đã không còn cách nào khác thì phiền cô nương chịu thiệt thòi chờ ở đây thêm một lát, đợi bản quan giải quyết án này rồi giải cứu cô nương khỏi bàn tay người chết được chứ?”

“Xin nghe theo đại nhân”. Tôi cúi đầu, gắng sức không để hắn nhìn thấy tướng mạo mình. Lỡ vị Qúy đại nhân này biết Nhạc Linh Ca thì tương đối phiền đấy.

Lại nghe Qúy đại nhân nói: “Lý Hữu, mời pháp y lên công đường khám nghiệm tử thi”.

Ơ… Tôi lại quên béng mất. Bởi vì tôi bị dính vào với người chết nên pháp y chỉ có thể lên công đường khám nghiệm tử thi. Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt ca ca lại là trong tình cảnh thế này, không biết sau khi anh ta nhìn thấy tôi thì sẽ có vẻ mặt gì?

Lý Hựu vâng lời rời công đường. Nhân lúc này, Qúy đại nhân hỏi thăm ba người trong cuộc tình hình trước và sau khi chuyện xảy ra. Nghe nói người chết Trương Tử Văn từ sáng cho tới lúc vào quán trà vẫn bình thường, không có gì khác lạ, đang uống trà thì đột nhiên hét to một tiếng, ngã xuống đất đột tử. Trước kia cũng chưa từng nghe nói hắn mắc bệnh gì không tiện nói ra.

Vừa kể lại xong thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên phía sau, Lý Hựu nói: “Bẩm đại nhân, Nhạc công tử tới”.

Ngay sau đó, một giọng nói thấp mà trong cất lên sau lưng tôi: “Đại nhân”.

Tôi cúi đầu, tỉnh bơ chuyển mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một góc áo trắng tinh, nghe tiếng Qúy đại nhân nói: “Thanh Âm, ngươi xem xem người dưới công đường rốt cuộc là do đâu mà chết?”

Nhạc Thanh Âm, quả nhiên là anh ta.

“Vâng, đại nhân”. Nhạc Thanh Âm đáp rồi đi tới bên cạnh tôi. Tôi thấy hai chân anh ta đứng thẳng, sau đó cúi đầu nói: “Linh Ca?”

Ai, rốt cuộc vẫn nhận ra. Tôi quay người ngẩng đầu nhìn anh ta: “Ca… Ca”.

Oa… Vị ca ca này… Lông mày như lông vũ, mắt tựa ánh sao, thân người đĩnh đạc, khí chất thanh lạnh, hoàn toàn không giống với vẻ… lông mày quỷ, mắt ma, miệng yêu, mày quái mà tôi tưởng tượng.

Giờ đây, vị ca ca này đang nhướng lông mày lên, như thể đang hỏi nha đầu muội tại sao lại chạy tới công đường? Tôi nháy nháy mắt, liếc qua chân váy mình: này, khách hàng của huynh một mực muốn lôi muội đi cùng, muội thực sự không có cách nào tránh được lực tương tác với người này cả.

Nhạc Thanh Âm vẫn nhướng mày, nhưng không nhiều lời, ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể, nhân tiện kéo chân váy tôi xuống, che một phần bắp chân bị lộ. Chỉ thấy mấy ngón tay thon dài của anh ta chẳng hề e dè sờ đông mó tây trên người thi thể, mở mí mắt, bóp há miệng, xoa ấn ngực. Nếu không phải cổ chân tôi bị con ma này siết chặt lấy, tôi đã tránh đi thật xa rồi.

Chỉ chốc lát đã kiểm tra xong, Nhạc Thanh Âm đứng lên nói: “Đại nhân, người này toàn thân trúng kịch độc ô đầu* mà chết”.

*Ô đầu: một vị thuốc Đông y.

“Ô đầu? Có bệnh trạng gì?” Qúy đại nhân hỏi.

Nhạc Thanh Âm đáp: “Người trúng kịch độc ô đầu có triệu chứng nôn mửa, hô hấp tê liệt, toàn thân đau đớn vô cùng, thân nhiệt giảm mạnh, máu lạnh như băng, người ăn nhiều sẽ mất mạng. Người bình thường, hết hai tuần hương sau khi tử vong cơ thể mới cứng ngắc, nhưng người chết trong trường hợp này vì thân nhiệt giảm mạnh nên vừa lúc tử vong cơ thể đã cứng ngắc, do đó mới xuất hiện tình cảnh người bị cầm chân không thoát được. Bởi vậy, người này là trúng độc chết tại chỗ”.

À… Thì ra là như vậy, quả nhiên lợi hại… Vậy thì, có cách nào để gỡ tay hắn ra không? Tiếp xúc thân mật như vậy với người chết do trúng kịch độc, tôi liệu có mắc di chứng gì không? Lẳng lặng giật giật chân, phát hiện con ma này vẫn nắm chắc không chịu buông, tôi đành chịu.

Nghe thấy Qúy đại nhân nói: “Nếu đã là trúng độc chết tại chỗ, thì đáng nghi nhất là năm người này. Trước khi tử vong, người chết cùng uống trà với ba người Lý, Trần, Trương, vì thế hiềm nghi của ba người này là lớn nhất. Lý Hựu, đã kiểm tra nước trà, bình trà và chén trà họ uống chưa?”

Lý Hựu đáp: “Bẩm đại nhân, đã kiểm nghiệm hết rồi, không có độc. Ngoại trừ uống trà thì họ còn ăn ba loại điểm tâm: bánh hoa quế, bánh hợp ý, bánh cuốn hợp hoan, tất cả đều không có độc”.

Qúy đại nhân yên lặng một lúc lâu, như thể suy tư, sau đó nói: “Đưa ba người này ra ngoài chờ gọi”.

Chờ sau khi nha dịch đưa ba người kia ra ngoài rồi, Qúy đại nhân kia mới nói tiếp: “Vương Lập Nhân, mỗi loại điểm tâm mà quán các ngươi bán có số lượng hạn định không? Nguyên liệu có gì khác nhau? Lúc mang lên bàn thì có hình dáng thế nào? Ngươi nói rõ cho bản phủ xem”.

Chưởng quỹ quán trà Vương Lập Nhân đáp: “Vâng, đại nhân! Mỗi loại điểm tâm có số lượng hạn định cả. Một đĩa bánh hoa quế sáu miếng, năm trên một dưới bày thành hình bông hoa năm cánh. Nguyên liệu là đường trắng, đề đường, bột gạo nếp và mật hoa quế. Một đĩa bánh hợp ý năm miếng, cũng bày thành hình hoa. Nguyên liệu là kiều mạch, hạt ý dĩ, lúa mạch, đậu tằm, vừng đen. Một đĩa bánh cuốn hợp hoan sáu miếng, xếp thành hình thang ba dưới, hai giữa, một trên. Nguyên liệu là hoa hợp hoan, bánh đậu, bột gạo nếp”.

Oa… Qúy đại nhân này hỏi thật cặn kẽ, có vẻ không phải kiểu người giống sư gia mà tôi tưởng… làm tôi muốn ăn điểm tâm quá.

Lại nghe Qúy đại nhân nói: “Lý Hựu, ngươi đến ngay thư viện Hồng Hộc, tìm những học sinh thân thiết với Trương Tử Văn, điều tra thói quen ăn uống sinh hoạt của hắn, đồng thời điều tra rõ quan hệ giữa ba người Lý, Trần, Trương và người chết!”

“Vâng!” Lý Hựu nhận lệnh, tức khắc dẫn theo mấy nha dịch rời đi.

Sau đó, Qúy đại nhân sai mang ba đĩa điểm tâm mà mấy người kia ăn còn thừa lên công đường. Lúc đi qua mình, tôi khẽ liếc mắt nhìn, thấy bánh hoa quế chỉ còn hai nửa, bánh hợp ý còn ba miếng, bánh cuốn hợp hoan còn hai miếng.

Qúy đại nhân nói: “Tiểu nhị Lưu Thành, ngươi còn nhớ ba món điểm tâm này là ai trong số họ gọi không?”

Lưu Thành run rẩy đáp: “Bẩm… bẩm đại nhân, tiểu nhân nhớ là thư sinh mặt tròn kia gọi, vì anh ta ngồi ở ghế chính, tiểu nhân đoán… anh ta là chủ…”

Quý đại nhân hỏi tiếp: “Ngươi có nhớ mấy người này lúc đến ngồi như thế nào không?”

Lưu Thành suy nghĩ một lát, nói: “Lúc ấy… Người chết ngồi quay lưng với cửa sổ, người mặt tròn ngồi bên tay phải anh ta, người mặt chữ điền ngồi bên tay trái anh ta, người mặt dài thì ngồi đối diện”.

Qúy đại nhân lại nói: “Mấy người này sau đó có từng đổi chỗ không?”

Lưu Thành lại suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không đổi… Tiểu nhân nhớ là người mặt tròn đi đầu, người mặt dài và mặt chữ điền theo sau, bắt tay nói đùa, người chết đi cuối cùng, cho tới lúc chuyện xảy ra thì không hề đổi chỗ”.

Quý đại nhân yên lặng chốc lát, nói: “Hai ngươi lui đi, chờ gọi bất cứ lúc nào”. Liền có nha dịch đi tới dẫn hai người xuống.

A… trước mắt chẳng phải là nên giải quyết vấn đề của tôi và con ma này ư? Chân của tôi bị hắn nắm đã bắt đầu tê cứng rồi, mà tay hắn lại lạnh cóng, cứ thế này thì cả năm sau tôi sẽ gặp ác mộng mất.

Tai nghe thấy tiếng vị Qúy đại nhân kia rời khỏi án, bước xuống công đường, đi tới bên cạnh tôi. Bởi vì tôi vẫn cúi đầu rất thấp nên chỉ thấy được một góc áo màu đỏ và đôi giày đen. Áo choàng không mới không cũ, đuôi áo có vài nếp nhăn, cho thấy người này không chú ý tới sinh hoạt cá nhân.

Giọng Qúy đại nhân vang lên bên người tôi: “Thanh Âm, vừa kiểm tra thi thể này xong, ngươi có phát hiện gì không?”

Thanh Âm… Oa, lúc nãy hắn gọi thế tôi đã cảm thấy hơi kỳ lạ rồi. Nhạc Thanh Âm chỉ là một người khám nghiệm tử thi, hắn là cấp trên sao lại gọi thân mật như thế? Do tôn trọng? Do gia thế? Do ái mộ?

Nhạc Thanh Âm nói: “Thứ cuối cùng mà người chết ăn là bánh hợp ý nhân vừng đen, trên răng vẫn còn dính hạt vừng, xét theo tình hình trúng độc thì lúc đó độc vào bụng và phát tác, cho nên có thể suy đoán, độc được hạ trong bánh hợp ý”.

Qúy đại nhân đi đến bên xác chết, ngồi xổm xuống tự mình xem xét, đôi mũ cánh chuồn đung đưa như con thiêu thân. Hắn giữ mặt người chết nhìn một lát, nói: “Mặt rỗ quá, chắc là lúc nhỏ bị đậu mùa?” Vừa nói vừa hé miệng người chết ra xem tiếp, “Nếu như ngươi đã nói là độc hạ ở trong bánh hợp ý, vậy vì sao trong những miếng bánh hợp ý còn lại lại không có độc? Nếu như độc hạ trong nhân vừng đen, hung thủ sao có thể đảm bảo miếng bánh có độc nhất định sẽ bị người chết ăn? Hoặc là nói… hung thủ cũng không lo ba người còn lại ăn phải miếng bánh này, ai ăn thì người đấy chết?”

Nhạc Thanh Âm thản nhiên nói: “Độc hạ bên trong bánh hợp ý nhân vừng đen là chuyện không thể nghi ngờ, những vấn đề khác của ngươi tốt nhất là đặt trong điều kiện tiên quyết này mà xuy xét”.

Oa… Ca ca thật vênh váo, lại gọi vị Qúy tri phủ này là “ngươi”. Do không tôn trọng? Do gia thế? Do ái mộ?

Qúy đại nhân dường như đã quen với cách xưng hô này, vừa cầm một tay khác của người chết lên vừa nói: “Nếu như đúng như ngươi nói, độc vừa vào đến bụng là phát tác, thì vì sao số bánh hợp ý còn thừa lại là ba miếng? Theo lý, người chết mới ăn một nửa thì độc đã phát tác rồi, như vậy hiện trường hẳn là phải còn lại nửa miếng bánh. Song Lý Hựu đã báo với ta, hắn kiểm tra hiện trường rất cẩn thận, không hề có vật gì khác nữa. Chuyện này phải giải thích thế nào?”

“Nói không chừng bị hung thủ nhân lúc hỗn loạn mà giấu đi!” Sư gia im lặng mãi cuối cùng cũng bắt được một cơ hội, bước xuống công đường nói.

“Lúc ấy người xúm quanh rất đông, họ bị vây kín trùng trùng, hung thủ nếu như giấu thì cũng chỉ có thể giấu trên người mình. Song Lý Hựu đã lục soát toàn thân ba người kia, không thấy có nửa miếng bánh hợp ý còn thừa”. Qúy đại nhân nói, lại bắt đầu kiểm tra quần áo người chết. Cũng chẳng biết hắn động phải cái gân nào mà cái tay nắm chặt cổ chân tôi động đậy, suýt nữa làm tôi sợ đến tè ra quần, chỉ hận không thể đá bay tên họ Qúy này đi.

Nhằm ngăn cản tên biến thái này tiếp tục động tay động chân với thi thể, tôi cẩn thận lên tiếng, giọng nhỏ nhỏ: “Có lẽ… nói không chừng… vị ca ca đã chết này thích nuốt chửng điểm tâm vào miệng…” Tôi nhìn vị huynh đài đã chết dưới chân đầy thâm tình, cảm động như thấy tri kỷ.

Qúy đại nhân ngẩng đầu nhìn tôi, làm tôi giật cả mình, cùng hắn mặt đối mặt. Không ngờ lại là mặt mày tuấn tú, trời sinh nét mặt tươi cười, tuổi rất trẻ, nhìn chắc chắn chưa tới ba mươi, thật sự là khác xa với hình tượng mà tôi vẽ ra trong đầu. Thấy đôi mày nhướng lên, môi hé nụ cười lộ hàm răng chắc khỏe: “Đúng rồi… Lúc nãy muội gọi Thanh Âm là ca ca? Thanh Âm, sao ngươi có một muội muội xinh đẹp thế này mà chẳng nói với ta bao giờ?” Vừa nói vừa trừng mắt với Nhạc Thanh Âm đứng cạnh tôi.

Xinh đẹp? Cảm ơn nhé.

Nhạc Thanh Âm nhướng mày, bỏ qua câu hỏi của hắn.

Vị Qúy đại nhân này đại khái bị lơ quen rồi nên không hề để tâm, tủm tỉm cười đứng dậy, đôi mắt đào hoa dõi trên gương mặt tôi, nói: “Nếu như giống lời lệnh muội nói, người chết thích cho cả miếng điểm tâm vào miệng rồi nuốt, thì hiện trường cũng sẽ không còn miếng điểm tâm dở nào. Hung thủ phải biết rõ thói quen này, cho nên mới cả gan hạ độc trong điểm tâm mà không phải trong trà, nhằm che giấu vật chứng. Song vẫn còn nhiều nghi điểm. Nếu như mục tiêu của hung thủ chính là người chết, thì độc này được bỏ vào trong điểm tâm bằng cách nào? Phòng bếp trong quán trà không cho phép người lạ vào, theo những gì tiểu nhị Lưu Thành chứng kiến thì bốn người này vừa tới đã lên lầu hai, trong suốt quá trình không có ai rời chỗ, do đó có thể loại bỏ khả năng hung thủ lẻn vào phòng bếp hạ độc. Nếu như hạ độc ngay tại chỗ, hung thủ sẽ dùng cách gì để hạ độc dưới tầm mắt của chừng ấy người? Còn nữa, làm sao hung thủ có thể đảm bảo miếng điểm tâm có độc này sẽ bị người chết ăn? Chung quy có hai điểm này là mấu chốt của vụ án. Thanh Âm, ngươi có cao kiến gì không?”

A? Đường đường một tri phủ lại thảo luận vụ án cùng một người khám nghiệm tử thi… Có nội tình đây! Tôi nhìn Nhạc Thanh Âm, anh ta cũng đang nhìn tôi, bình thản nói: “Ta chỉ đang nghĩ, sau khi xảy ra chuyện, người vây quanh rất đông, vì sao người chết chỉ tóm lấy chân một mình Linh Ca?”

Ừ… Đúng thế, tại sao chứ? Chẳng lẽ hắn muốn làm một sắc quỷ trong điện của Diêm vương?

“Ồ… Linh Ca? Tên rất hay”. Tên họ Qúy chẳng những chặn đứng lời tôi mà còn nắm cằm nhìn tôi cười ung dung.

“Qúy đại nhân, tiểu nữ có thể rút chân ra được chưa?” Tôi hơi cười hỏi.

“À, e là phải chờ thêm lát nữa”, Qúy đại nhân liếc mắt nhìn bàn tay người chết, nghĩ một lát hình như cảm thấy chuyện này hơi buồn cười, tủm tỉm nói: “Bản phủ đã cho người đến báo với người nhà người chết đến công đường nhận mặt, theo pháp lệnh triều ta thì thi thể không được phép bị tổn hại. Cho nên kính mong Linh Ca tiểu thư bình tĩnh, chờ sau khi nhận mặt thi thể rồi, bản phủ sẽ cho người giải thoát chân ngọc cho tiểu thư, được chứ?”

Dĩ nhiên không được. Tôi đã đứng lâu lắm rồi, lại không được đi lại thư giãn gân cốt như các người, cũng không thể để tôi kéo người chết đi khắp công đường đúng không? Ít nhất cũng phải cho tôi ngồi xuống nghỉ chân chứ.

“Xin nghe theo đại nhân”, tôi gật đầu nói.

Quý đại nhân cười nhìn tôi, nói: “Linh Ca tiểu thư có biết người chết này không?”

“Bẩm đại nhân… không quen biết”, tôi cung kính đáp.

“Lúc chuyện xảy ra, Linh Ca tiểu thư đã ở hiện trường, có từng nghe thấy người chết nói gì trước lúc trúng độc không?” Qúy đại nhân lại hỏi.

“Ừm… Lúc đó trong quán trà có rất nhiều người, tiểu nữ mải nghe hai người ngồi bàn bên cạnh nói chuyện, chưa từng để ý đến bàn người chết”. Tôi thành thật đáp.

“Ồ? Hai người bàn bên nói gì mà khiến Linh Ca tiểu thư chăm chú thế?” Qúy đại nhân nháy mắt mấy cái, hứng thú hỏi.

“Hình như là nói chuyện… còn năm ngày nữa Qúy đại nhân sẽ bị cách chức”. Tôi cũng nháy mắt mấy cái, nghiêm túc nhìn hắn.

“A… ra vậy”. Qúy đại nhân xoa xoa mũi, che đi nụ cười xán lạn.

“Linh Ca, không được vô lễ”. Nhạc Thanh Âm từ đâu chui ra chêm một câu, “Hôm nay nha đầu nào ra ngoài cùng muội?”

“Lục Thủy, Thanh Yên”, tôi nói nhẹ, “Các ca ca nha dịch không cho hai nàng lên công đường, đang chờ ở sảnh bên”.

Nhạc Thanh Âm khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Qúy đại nhân kia chưa kịp nói gì tiếp đã chợt thấy một nha dịch đi vào bẩm báo: “Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ tới nhà người chết Trương Tử Văn gọi người đến nhận mặt, ai ngờ trong nhà chẳng có ai, nghe hàng xóm nói, cha mẹ và đệ đệ ruột anh ta hôm qua đã lên đường đến Giang Nam thăm người thân, ước chừng nửa tháng sau mới về”.

Như vậy… là nói… Tôi phải ở bên xác chết này nửa tháng mới được giải thoát?

Ai đó, đến đây, bổ tôi một đao đi.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

32 comments on “Xuyên không tự sự ký Chương 3

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s