Xuyên không tự sự ký Chương 8


Sự kiện hai. Tế hương hồn

ღ 8. Kỳ lạ. Kêu oan ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Tôi nhìn gương mặt kinh hoàng của Tiểu Tụ Nhi, nhướng mày thở dài: “Thế nên ta mới nói giấc mộng này rất phi thực tế, song… Minh Phương sẽ không đùa ta thế đâu, rốt cuộc giấc mơ này có ý gì? Mới hôm qua nàng còn muốn tâm sự thâu đêm với ta, tại sao vừa quay về quý phủ đã thắt cổ tự vẫn? Tiểu Tụ Nhi, ngươi hầu hạ cô nương nhà ngươi lâu như vậy, có phát hiện ra nàng có chuyện gì nghĩ không thông không?”

Tiểu Tụ Nhi hơi bất ngờ nói: “Cô nương… vẫn luôn bình thường, ngoại trừ việc lo lắng vì không mang thai được… Lần trước chẳng phải tiểu thư đã đi cùng cô nương nhà tôi đến gặp lang trung* rồi ư? Lang trung nói là sức khỏe của cô nương không có vấn đề gì cả, sớm muộn gì cũng sẽ mang thai… Từ sau lần ấy cô nương không còn bận tâm chuyện này nữa…”

*Lang trung: tên một chức quan ngày xưa, chỉ người làm nghề y.

“Như vậy…”, tôi thăm dò, “Thời gian gần đây, cô nương và cô gia của các ngươi có khúc mắc gì bất thường không?”

Tiểu Tụ Nhi nhướng mày suy nghĩ một lúc lâu, đau khổ lắc đầu, nói: “Cô nương dạo gần đây hơi ít nói, có tâm sự cũng không kể cho Tiểu Tụ Nhi nghe. Cô nương nói tuổi nô tỳ đã lớn, ngại để nô tỳ vào phòng hầu hạ vợ chồng họ, thế nên Tiểu Tụ Nhi cũng không rõ lắm về chuyện giữa cô nương và cô gia. Chỉ là… Chỉ là Tiểu Tụ Nhi cảm thấy… Cô gia trước mặt và sau lưng cô nương như hai người khác nhau, trước mặt thì thân mật, mà sau lưng thì lạnh lùng. Tiểu Tụ Nhi hầu hạ cô nương từ nhỏ, tâm tình của cô nương Tiểu Tụ Nhi hiểu rõ nhất. Trong, trong lòng cô nương thực ra rất đau buồn, tuy nói trong ba điều bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất, nhưng cô nương… lại không muốn cô gia cưới thiếp… Lời này cô nương không nói, nhưng Tiểu Tụ Nhi có thể nhận ra, cô gia dù chưa đề cập tới chuyện cưới thiếp, nhưng cứ mãi không có con cũng khiến tình cảm của cô gia dành cho cô nương dần phai nhạt”.

Ừm, tiểu nha đầu này mặc dù tuổi nhỏ nhưng một lòng một dạ lo cho chủ, vốn là đứa trẻ hồn nhiên vô tư, nhưng vì chủ mà hiểu thấu được tình cảm, yêu thương từ sớm, chẳng trách người ta cứ nói nữ tử sinh ra vì tình yêu, thực không sai tí nào.

Xem ra, Tạ Minh Phương quả nhiên là chết vì tình, song…

“Hôm qua lúc cô nương nhà ngươi về phòng, ngươi có đi theo không?” Tôi hỏi.

Tiểu Tụ Nhi lắc đầu: “Cô nương dạo gần đây rất nóng tính, hôm qua sau khi về phủ thì cảm thấy khát nước, bèn sai Tiểu Tụ Nhi đến nhà bếp nấu nước ô mai, cô nương tự mình về phòng…”

“Ngươi nấu bao lâu?” Tôi lại hỏi.

“Ước, ước chừng bằng thời gian uống một chén trà”, Tiểu Tụ Nhi bắt đầu nức nở, “Đến khi nô tỳ mang nước vào phòng cô nương… thì thấy… hu hu”.

“Lúc ấy xung quanh có ai không?” Tôi tiếp tục truy vấn.

“Nô tỳ… Nô tỳ lúc ấy sợ hãi đến mềm cả người, muốn kêu lên cũng không kêu nổi… Sau đó, Tiểu Hoàn đi ngang qua, thấy xảy ra chuyện mới gọi người tới. Lúc ấy, ngoại trừ hai người chúng tôi thì không còn ai khác nữa”. Tiểu Tụ Nhi vừa khóc vừa hồi tưởng.

A… Đây là tin tức trọng yếu.

“Tiểu Tụ Nhi, ngươi không thấy lạ à?”, tôi cầm tay nàng, nói nhỏ, “Nếu cô nương nhà ngươi có ý nghĩ muốn chết từ lâu thì còn quan tâm khát với không khát ư? Nếu nàng nhất quyết muốn chết thì sao phải đến tìm ta tâm sự? Còn nếu nàng chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, thì có thể thấy lúc nàng về tới phủ muốn uống nước ô mai, ý nghĩ này chưa xuất hiện, vậy mà chỉ trong thời gian uống một chén trà, nàng đã thay đổi suy nghĩ nhanh thế à? Nếu nàng định tìm ta tâm tình thì trong lòng ắt hẳn còn do dự, muốn nghe ý kiến của ta. Nếu lòng đã do dự thì sao chỉ trong thời gian ngắn lại nảy ra quyết tâm muốn chết?”

Tiểu Tụ Nhi chung quy không ngốc, sau khi nghe tôi nói thì há miệng trợn mắt, run run nói: “Nhạc tiểu thư… ý người là… cô nương nhà tôi… chắc chắn là… bị người ta hại?”

“Tiểu Tụ Nhi”, tôi đặt tay lên vai nàng, nói, “Ta và Minh Phương tỷ tỷ là tình tỷ muội, nếu nàng báo mộng cho ta mà sự thật có nhiều điểm đáng nghi thì ta sẽ tin trong chuyện này còn có uẩn khúc. Nàng và ngươi nặng tình chủ tớ, ngươi chắc cũng không mong cô nương nhà ngươi cứ thế chết oan đúng không?”

Tiểu Tụ Nhi bất chợt quỳ sụp xuống, khóc ròng: “Nhạc tiểu thư! Người phải giải oan giúp cô nương nhà tôi! Tiểu Tụ Nhi nguyện làm trâu ngựa báo đáp ơn nghĩa của người!”

Tôi vội đỡ nàng dậy, lau nước mắt cho nàng, nhẹ nói: “Người giải oan được giúp cô nương nhà ngươi không phải ta, ta chỉ là một nữ tử, sao có khả năng này? Tiểu Tụ Nhi, ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi có thực sự có thể vì cô nương nhà ngươi mà làm tất cả, không sợ bất cứ điều gì không?”

Tiểu Tụ Nhi gật đầu cái rụp.

“Tốt lắm”, tôi nhìn thẳng vào nàng, từ từ nói: “Ngươi bây giờ đi tới công đường ở phủ nha đánh trống kêu oan, khăng khăng là cô nương nhà ngươi bị người khác giết hại, để cho nha dịch của phủ nha vào phòng Minh Phương khám xét. Chìa khóa căn phòng vẫn trong tay ngươi phải không? Chỉ cần hiện trường còn nguyên, nha dịch có kinh nghiệm nhất định có thể tìm ra sơ hở! Chỉ là, nếu như quan phủ sau này nhận định là Minh Phương tự tử… e rằng ngươi… phải chịu phạt, ngươi có dám không?”

Tiểu Tụ Nhi dường như không nghĩ ngợi, gật đầu ngay, ánh mắt kiên định nói: “Cô nương có ơn nặng như núi với nô tỳ, Tiểu Tụ Nhi nguyện đánh cược cái mạng quèn này để giải oan cho cô nương! Nhạc tiểu thư, Tiểu Tụ Nhi đi ngay đây!”

Tôi cảm động, không kìm được lòng mà ôm lấy nàng, vỗ vỗ sau lưng gầy của nàng, nói: “Tiểu Tụ Nhi, ngươi nhớ lấy, nếu nha dịch đến xem hiện trường vẫn không nhìn ra được điều gì kỳ lạ thì ngươi cứ khóc, nói muốn đi theo cô nương nhà ngươi, rồi đứng lên cái ghế băng, ra vẻ như muốn treo cổ tự tử… Tin rằng tới lúc đó, nha dịch có đần tới mức nào cũng sẽ nhận ra điểm kỳ lạ”.

Tiểu Tụ Nhi gật đầu, hành lễ rồi quay người đi ra cửa không hề chùn bước.

Đưa mắt nhìn Tiểu Tụ Nhi đi, tôi thở dài thật dài. Mặc dù tôi vốn chẳng có quan hệ gì với Tạ Minh Phương, nhưng tôi đã lấy thân thể Nhạc Linh Ca để kéo dài tính mạng thì cũng nên thay nàng làm trọn tình nghĩa bạn bè, đòi công bằng cho cái chết oan của Tạ Minh Phương. Cơ duyên trùng hợp khiến tôi phát hiện ra sơ hở này, tôi cần phải vạch trần chân tướng, bắt hung thủ để tế linh hồn Tạ cô nương.

Đương nhiên, tình nghĩa là tình nghĩa, làm việc lại không thể lỗ mãng được. Đó là lý do vì sao tôi muốn đẩy Tiểu Tụ Nhi lên sân khấu. Nhạc Linh Ca là người ra sao, tôi không hiểu rõ lắm, trước mắt chỉ biết nàng hướng nội, con người khá u buồn. Cô gái như vậy, nếu cương quyết ra mặt giải oan giúp bạn tốt, không nói đến người khác, riêng Nhạc Thanh Âm sẽ hoài nghi, huống chi anh ta vốn đã nghi ngờ rồi. Cho nên, tôi đành suy nghĩ cho cuộc sống nửa đời sau. Tôi không cần phải mạo hiểm lớn như vậy vì một người đã chết. Cứ đứng trong bóng tối, giúp một chút sức, chuyện có thể thành công hay không thì phải xem xem ông giời có chịu mở mắt không.

Bận rộn tới trưa, bụng tôi đã sôi sùng sục từ lâu, vội sai Lục Thủy tới nhà bếp giục cơm. Không lâu sau, hai món mặn và một món chay được dọn lên bàn. Gà sợi mộc nhĩ, cá xào hoa quế, măng dương xỉ, làm tôi càng thèm ăn, lại thêm một món cá bột, tôi đột nhiên nghĩ ra… Nếu, nếu như Nhạc Linh Ca không ăn mặn thì tại sao ngày hôm qua mấy nha hoàn Lục Thủy, Thanh Yên không hề tỏ ra ngạc nhiên khi tôi thêm món chân giò om vào thực đơn? Mà trước bữa trưa hôm nay tôi cũng chẳng dặn dò nhà bếp gì cả, sao họ dám tự ý nấu món mặn cho tôi?

Chẳng chẳng chẳng chẳng lẽ… đó cũng là bẫy? … Được lắm, Nhạc Thanh Âm! Để tôi tránh được vỏ dưa không tránh nổi vỏ dừa! Nhạc Linh Ca không phải người theo chủ nghĩa ăn chay, Nhạc Thanh Âm ắt hẳn đã âm thầm đi hỏi nhà bếp những gì tôi ăn trong thời gian dưỡng thương. Bởi vì hôn mê mấy ngày, cần tránh thịt cá nên gần đây tôi vẫn nghe lời thầy thuốc, chỉ ăn chay. Nhạc Thanh Âm phát hiện ra Nhạc Linh Ca thay đổi, lại biết được thời gian này vẫn luôn ăn chay nên mới to gan dùng mồi “không ăn mặn” để thăm dò tôi… Mắc bẫy rồi, hu hu!

Thế này, có lẽ Nhạc Thanh Âm giờ rất hoài nghi tôi, mà sở dĩ anh ta không có động tĩnh gì, e là vì đang tìm căn cứ chính xác để chứng minh tôi không phải khổ chủ. Mặc dù tôi không sợ anh ta nghiệm thân*, nhưng không thể bảo đảm được anh ta sẽ lại nghĩ ra vấn đề thâm hiểm gì để thử tôi. Tới lúc đó, nếu như tỷ lệ tôi trả lời đúng không cao thì cho dù anh ta có không tin quỷ thần đến đâu cũng sẽ nhận định tôi không phải Nhạc Linh Ca.

*Nghiệm thân: Ý trong câu là kiểm tra thân thể. Từ này còn có một nghĩa nữa là kiểm tra cơ thể nữ tử thời cổ đại xem có còn trinh trắng hay không.

Ai, xem ra phải tính toán ngay và luôn, vẽ sẵn đường lui kẻo sau này bị đuổi khỏi đây phải lang thang đầu đường xó chợ.

“Lục Thủy, ngươi mang hết trang sức của ta ra bày lên giường đi”, tôi vừa ăn vừa nói.

Ăn cơm xong, tìm một cái cớ đuổi hết mấy nha hoàn ra ngoài, tôi cẩn thận xem xét những món trang sức trên giường. Một cây trâm phỉ thúy, một cây trâm dương chi bạch ngọc, một cây trâm ngọc trai gắn tua vàng, hai viên trân châu cài tóc, mấy đôi khuyên tai cả ngọc cả trân châu, một bộ vòng tay ngọc, một đôi vòng tay hổ phách, một đôi xuyến ngọc xanh, một cái vòng hạt gỗ trầm hương, và một miếng ngọc bội hình chim yến.

Ai, không thể không nói rằng, là tiểu thư con quan, bạn trẻ Nhạc Linh Ca lại giản dị đến mức làm tôi phát hờn.

Cất hết cả vào trong hộp đựng đồ trang sức, đang định chạy đi lục lọi xem Nhạc Linh Ca tiểu thư có cất tiền riêng hay không thì Lục Thủy vội vã chạy vào, gương mặt hoang mang, nói: “Tiểu, tiểu thư… Bên, bên ngoài có mấy nha dịch… muốn gặp người!”

Thế này… chắc là vì chuyện của Tạ Minh Phương. Nha đầu Tiểu Tụ Nhi ngốc nghếch kia! Tôi biết ngay mà, nàng không phải là người có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề. Kết quả vẫn có người chạy tới hỏi tôi! Ai… Làm người khiêm nhường sao khó vậy!

“Mời họ đến phòng khách, ta tới đó bây giờ”, tôi nói. Lục Thủy vâng lời chạy đi. Tôi cởi quần áo đang mặc, thay bộ váy mới mà hôm nay Triệu thẩm mang đến, chầm chậm đi tới phòng khách.

Còn chưa vào cửa đã trông thấy một gương mặt quen thuộc. Nha dịch trưởng Lý Hựu đang đứng trong phòng, vừa nhác thấy tôi đã vội đi ra ngoài, hành lễ, nói: “Tham kiến tiểu thư! Thực lòng không muốn quấy rầy người, mong được lượng thứ”.

Tôi hành lễ, nhẹ nói: “Lý ca ca không cần khách khí. Xin hỏi, gọi tiểu nữ tới là vì chuyện gì?”

Lý Hựu đáp: “Vừa rồi có một tiểu cô nương đến phủ nha gióng trống kêu oan, nói là tiểu thư nhà nàng bị hại chết. Đại nhân nhà tôi sau khi thăng đường đã hỏi nàng đầu đuôi câu chuyện, nàng nói tiểu thư nhà nàng xế chiều hôm qua treo cổ tự tử, hôm nay đã khâm liệm, nàng cảm thấy cái chết của tiểu thư nhà mình không bình thường, nghi là có người sát hại, một mực đòi tôi phải tới phủ kiểm tra. Đại nhân nhà tôi bèn hỏi nàng: Nếu đã thấy bất thường thì sao không tới báo từ hôm qua? Tiểu cô nương kia nói là ngày hôm qua vì quá đau buồn nên không nghĩ gì nhiều. Đại nhân lại hỏi: Nếu cảm thấy bất thường thì ngươi nói xem bất thường thế nào? Tiểu cô nương kia lúc đầu chỉ mong đại nhân cho người đến phủ kiểm tra, nhưng hỏi thêm vài câu lại chẳng đáp được. Đại nhân đang định trị tội nàng làm loạn công đường, báo án vớ vẩn, ai ngờ nàng lại nói… nói là Nhạc tiểu thư biết hết thảy mọi chuyện. Cho nên đại nhân mới bảo tôi đến đây mời Nhạc tiểu thư đến phủ nha hỏi chuyện. Vậy thì… Nhạc tiểu thư, mời đi theo chúng tôi!”

… Tên họ Qúy chết bầm! Phái người đến Tạ phủ kiểm tra một chuyến cũng đâu có mất đầu! Đang yên đang lành lại lôi cả tôi vào, thật đáng căm phẫn!

Tức thì tức, nhưng cũng không thể trái lời cảnh sát được. Sai Lục Thủy, Thanh Yên chuẩn bị kiệu, tôi theo Lý Hựu tới phủ nha Thái Bình.

Vừa vào công đường đã thấy Tiểu Tụ Nhi đang quỳ ở đó lau nước mắt, cẩu quan họ Qúy thì ngồi sau án nheo mắt uống trà. Tôi cúi đầu đi tới trước, nói: “Tiểu nữ Nhạc Linh Ca tham kiến đại nhân”, vừa nói vừa chuẩn bị quỳ xuống thì Qúy cẩu quan vội đứng dậy cười: “Nhạc tiểu thư chớ đa lễ, cứ đứng nói chuyện là được”.

“Đa tạ đại nhân”, tôi thờ ơ đáp.

“Nguyên nhân mời Nhạc tiểu thư tới đây chắc Lý Hựu cũng đã giải thích rồi”, Qúy cẩu quan cười cười, lại ngồi xuống, “Không biết Nhạc tiểu thư có quen vị cô nương dưới công đường kia không?”

“Bẩm đại nhân, có quen. Nàng là nha hoàn thân cận của Tạ tiểu thư, tên là Tiểu Tụ Nhi”, tôi đáp chi tiết.

“Tiểu Tụ Nhi nói rằng tiểu thư nhà nàng chết oan, không phải tự tử mà là bị giết hại, không biết Nhạc tiểu thư nghĩ sao?”, Qúy cẩu quan nhướng mày, như cười như không nhìn tôi.

Tiểu Tụ Nhi ở bên cũng ngẩng gương mặt ướt đẫm nước mắt lên trông tôi, trong đôi mắt tràn đầy hy vọng. Ai, trời tạo nghiệt có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống đây mà! Tôi đã tạo nghiệt gì vậy? Ôm việc không đâu này làm cái gì? Cứ bình lặng làm một tiểu thư khuê các không được ư?! Ai! Dễ kích động quá, tu vi còn thấp, tu vi còn thấp!

Tôi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt Qúy cẩu quan, nói nhẹ: “Tiểu nữ và Tạ cô nương trước nay là bạn bè thân thiết, chưa từng thấy nàng có ý nghĩ muốn từ bỏ bản thân bao giờ. Hôm qua Tạ cô nương còn muốn tới tệ phủ tâm sự thâu đêm với tiểu nữ, nhưng vì tiểu nữ không có nhà nên đành quay về, thoáng cái đã treo cổ tự tử. Tiểu nữ nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không thể tin được Tạ cô nương sẽ nghĩ quẩn. Mong rằng… đại nhân có thể tới Tạ phủ điều tra, chớ để Tạ cô nương ngậm oan nơi suối vàng”.

Qúy cẩu quan cười nói: “Nhạc tiểu thư có biết nếu không có căn cứ chính xác mà tự tiện tới lục soát nhà dân, sau cùng phát hiện ra Tạ cô nương quả thực là tự tử thì tiểu thư phải gánh tội vu cáo, quấy rối nhà dân, nhẹ thì ngồi tù, nặng thì lưu đày không? Bản phủ khuyên Nhạc tiểu thư suy nghĩ cho thật kỹ”.

Nếu là vậy… tôi đây… nghĩ kỹ cái đã.

“Nhạc tiểu thư! Oan khuất của cô nương nhà tôi trông cậy cả vào người!”, Tiểu Tụ Nhi khóc ròng nói.

Ai… thôi thôi, ai bảo tôi tự rước nợ vào mình chứ, giờ không cởi xuống được thì chỉ đành gánh tiếp vậy.

“Đại nhân, tiểu nữ nghĩ kỹ rồi”, tôi đáp, “Nếu Tạ cô nương đích thực tự tử thì tiểu nữ tình nguyện nhận tội”. Dù sao thì Nhạc Minh Giảo cũng là đại phu Hình bộ, đi cửa sau chắc cũng sẽ lo được cho tôi một phòng giam sạch sẽ hướng đông chứ nhỉ?

“À…” Qúy cẩu quan sờ cằm ngẫm nghĩ một lát, nói: “Nếu Nhạc tiểu thư đã nói vậy thì bản phủ sẽ nhận án này. Nhạc tiểu thư quả quyết như thế, bản phủ cũng bắt đầu tò mò rồi… Cho nên bản phủ sẽ đích thân tới Tạ phủ kiểm tra để Nhạc tiểu thư yên tâm”. Vừa dứt lời đã sai người chuẩn bị kiệu rồi rời khỏi án, bước xuống công đường. Hắn lệnh cho Tiểu Tụ Nhi đứng dậy, sau đó đi tới trước mặt tôi, nhỏ giọng cười nói: “Vẫn phải làm phiền Nhạc tiểu thư cùng bản phủ tới Tạ gia một chuyến”.

Cẩu quan này… Đang yên đang lành cứ phải lôi tôi vào… Chẳng rõ những người nhà họ Tạ không biết sự tình sẽ mắng tôi lắm chuyện thế nào nữa…

“Xin nghe lời đại nhân”, tôi kính cẩn hành lễ, nhẹ bước theo hắn ra khỏi công đường.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

14 comments on “Xuyên không tự sự ký Chương 8

  1. bạn Quý đã được thăng cấp lên thành Quý cẩu quan. Chúc mừng bạn. Mình cũng cảm thấy bạn í thật âm hiểm nha chuyên thích thọt gậy bánh xe Linh Ca nhà ta thôi.
    Chúc mừng Đạm Tình Cư 3 tuổi ^^

    Liked by 1 person

  2. Yêu nàng quá PT ơi 😍 A Quý giờ thành cẩu quan rồi à? 😂😂😂 đọc xong chương này tự nhiên có 2 ý nghĩ: 1 là có fai tác giả cố tình cho 2 oan gia gặp nhau ko? 😂😂😂 2 là tự nhiên có mong muốn truyện này NP quá 😂😂😂 À nhân tiện chúc mừng sinh nhựt nhà 🤗🤗🤗

    Liked by 2 people

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s