Xuyên không tự sự ký Chương 9


Sự kiện hai. Tế hương hồn

ღ 9. Hiện trường. Sơ hở ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Qúy cẩu quan cũng coi như có mắt nhìn, bảo nha dịch chuẩn bị kiệu cho cả tôi, không lâu sau đã đi tới trước cửa Tạ phủ. Chủ y phường Tạ Đông Gia và thê tử Triệu thẩm, trượng phu Lý Phán của Tạ Minh Phương nghe tin đã chờ sẵn cả ở ngoài phủ. Thấy Qúy cẩu quan, ai nấy vội hành lễ, Tạ Đông Gia lo sợ nghi hoặc nói: “Thảo dân không biết Tri phủ đại nhân giá lâm, không chuẩn bị nghênh đón được, xin thứ tội”.

Quý cẩu quan khoát tay, ý bảo mọi người đứng dậy rồi nói: “Mục đích bản phủ đến đây chắc đã có nha dịch thông báo cho Tạ gia rồi, thế nên, phiền Tạ Đông Gia dẫn đường cho bản phủ”.

Phải công nhận rằng, đây là điểm duy nhất ở Quý cẩu quan mà tôi không ghét: làm việc, nói chuyện không quanh co, đi vào việc chính rất nhanh. Nhờ vậy mà hình tượng của hắn trong lòng tôi cũng miễn cưỡng được đến mức người xa lạ, bằng không thì hắn nhất định sẽ bị liệt trong danh sách đen của tôi.

Tạ Đông Gia là một người thành thật, bản thân lại không làm chuyện gì xấu, nhưng chẳng hiểu tại sao lại sợ đến run run, được Lý Phán đỡ lấy đi trước dẫn đường cho chúng tôi. Tôi thấy Triệu thẩm nhìn Tiểu Tụ Nhi sau lưng tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, nhưng chỉ làm ngơ như chưa từng phát giác, tiếp bước theo Qúy cẩu quan đi vào cửa.

Đi thẳng tới phòng ngủ của Tạ Minh Phương, cửa vẫn đang khóa. Tiểu Tụ Nhi chạy lên lấy chìa khóa ra mở cửa. May mà hết thảy mọi thứ bên trong phòng vẫn y nguyên, hiện trường Tạ Minh Phương treo cổ vẫn còn đó.

Qúy cẩu quan rảo bước vào trong, đầu tiên là nhìn quanh khắp nơi, sau đó mới ngẩng đầu cẩu nhìn lên sợi dây treo trên xà nhà. Vừa thấy đã kêu “a” một tiếng, rồi vén vạt áo, giẫm chân lên cái ghế băng, khiến Tạ gia và đám nha dịch đều hãi hùng, đồng thanh kêu “Đại nhân!”. Ai nấy lao lên muốn đỡ cẩu quan kia, nhưng bị móng cẩu của hắn ngăn lại, chân cẩu lập tức nhảy tót lên, cái dây thừng buông xuống trước cổ hắn, lẳng lặng kể rõ chuyện đau lòng đã xảy ra hôm qua.

Quý cẩu quan nhìn sang tôi qua thòng lọng, nói: “Vóc người Tạ cô nương cao bao nhiêu?”

Coi như mắt cẩu của hắn còn tinh tường. Tôi ngước lên đáp: “Không khác tiểu nữ là bao”. Mặc dù tôi chưa từng gặp Tạ Minh Phương, nhưng sau khi so quần áo, tôi có thể đoán được chiều cao của nàng cũng xấp xỉ tôi.

Cẩu quan gật đầu, bỗng nhiên nhướng đôi lông mày lên, nhìn tôi mà nở nụ cười. Trực giác cho tôi biết nụ cười này của hắn không hề liên quan gì đến vụ án, đang định nghiên cứu lại thấy hắn xoa xoa mũi giấu nhẹm nụ cười đi, khôi phục gương mặt cẩu vờ đứng đắn, ánh mắt liếc qua mọi người, cuối cùng nhìn ba người nhà họ Tạ, thản nhiên nói: “Vị nào có thể cho bản phủ biết, Tạ cô nương làm sao treo cổ của mình vào trong cái thòng lọng ở trên đỉnh đầu mình được?” Vừa nói vừa bước xuống khỏi ghế băng, đứng bên cạnh tôi.

Không thể không thừa nhận bạn trẻ cẩu quan này trổ mã đích thực không tồi, dáng người cao dong dỏng, mặc dù không phải lưng hùm vai gấu, nhưng cũng là cường tráng, cho dù tôi có cố gắng đứng thẳng lên cũng chỉ cao được tới vai hắn. Nghe lời này, mọi người trong phòng đều hiểu ra, đồng loạt chấn động. Ừm, đúng thế, sợi dây buông trước cổ cẩu quan, cũng tương đương với việc nó chỉ chạm tới đỉnh đầu Tạ Minh Phương cao ngang tôi. Đặt bản thân vào hoàn cảnh đó để lập giả thiết, nếu người muốn treo cổ là mình, thường thì ai cũng sẽ đặt thòng lọng ngay trước cổ, như vậy treo lên mới nhanh và tiện. Tạ Minh Phương cũng không phải người bất thường, chẳng có lý do gì trước khi treo cổ còn tự làm khó mình, buộc thòng lọng cao đến thế, muốn treo cổ còn phải nhảy lên – thật nghịch ngợm.

Cho nên, Tạ Minh Phương không hề tự tử, mà là bị giết! Đồng thời, có thể khẳng định được, người giết nàng là nam tử, vì thế trong lúc luống cuống mới không để ý tới chiều cao của Tạ Minh Phương, mà buộc sợi dây theo chiều cao của hắn rồi treo Tạ Minh Phương lên, tạo thành hiện trường tự tử. Theo đó… người có hiềm nghi lớn nhất ở đây hình như là… Lý Phán. Chỉ có hắn cao ngang tầm cẩu quan. Mặc dù không thể loại bỏ khả năng là gia đinh trong phủ gây án, nhưng… Trong tay tôi có một căn cứ xác thực để khẳng định, hung thủ là Lý Phán.

Người nhà họ Tạ tái mặt, Triệu thẩm khóc lóc: “Minh Phương số khổ của ta…” rồi ngất luôn. Đám nha hoàn nhanh tay đỡ lấy bà, dìu tới nằm trên giường, người ấn ngực, người bón nước, bận bận rộn rộn.

Lúc này, Tạ Đông Gia và Lý Phán cùng quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục nói: “Xin đại nhân giải oan giúp tiểu nữ/vong thê*!”

*Vong thê: người vợ đã chết.

Quý cẩu quan cũng chẳng để ý đến họ, chỉ nghiêng đầu cười tủm tỉm hỏi tôi: “Bản phủ mạn phép… Xin hỏi bộ quần áo Nhạc tiểu thư đang mặc là mua ở đâu?”

Bởi vì gương mặt cẩu quan gần ngay trong gang tấc, tôi gần như có thể ngửi thấy mùi trà hoa cúc trong miệng hắn, bèn nghiêng người theo bản năng, đáp: “Bẩm đại nhân, quần áo của tiểu nữ đặt may ở y phường Tạ gia”.

“À”. Qúy cẩu quan gật đầu, quay lại hỏi Tạ Đông Gia: “Tạ Đông Gia, quần áo của y phường nhà ngươi là do thợ may ư?”

Tạ Đông Gia run rẩy đáp: “Bẩm, bẩm đại nhân, quần áo trong y phường đều là do thảo dân và con rể đích thân may, chưa từng thuê thợ”.

“À… Như vậy, bình thường kiểu quần áo như Nhạc tiểu thư đang mặc đây thì do ai may?” Cẩu quan lại hỏi.

Lý Phán tái mặt đáp: “Bẩm đại nhân, là, là thảo dân may”.

Quý cẩu quan bỗng nhiên cười cười, nói: “Tạ Đông Gia, ngươi đi lấy một bộ quần áo đang may dở đến đây, bản phủ muốn xem xem công đoạn cuối cùng của nó là thế nào”.

Tạ Đông Gia dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy chạy đi, chẳng mấy chốc đã mang một bộ quần áo sắp may xong đến. Qúy cẩu quan bảo hắn để lên cái bàn trong phòng, rồi lệnh cho Lý Phán may nốt.

Cả phòng chẳng ai hiểu Qúy cẩu quan rốt cuộc đang tính toán điều gì, nhất loạt trơ mắt nhìn Lý Phán. Lý Phán run run nhận lấy cái gùi may vá nha hoàn đưa cho, đứng trước bàn bắt đầu tiến hành công đoạn cuối. Xếp ly, bấm khuy, khâu viền, sau cùng là… thắt eo. Lấy sợi dây kim tuyến ra xoắn lại, nhanh tay buộc một cái nơ lên eo…

Lý Phán ngồi yên tại chỗ như bị điện giật, mặt trắng bệch, mồ hôi ròng ròng.

Quý cẩu quan lẳng lặng nhìn hắn, nói từng chữ: “Lý Phán, ngươi có biết tội của mình không?”

Lý Phán mềm người, ngồi phịch xuống đất, mấp máy môi, mãi không nói được gì. Tạ gia và tất cả mọi người sững sờ nhìn Qúy cẩu quan và Lý Phán. Trong lúc họ còn mịt mù, Qúy cẩu quan liền chỉ tay vào sợi dây vừa được buộc trên bàn, lại bảo mọi người ngẩng lên nhìn sợi dây thừng trên xà nhà, nói: “Kiểu quần áo này luôn do Lý Phán may, cách buộc dây cũng xuất phát từ Lý Phán, do thói quen vô ý thức… mà Lý Phán buộc sợi dây thừng hệt như buộc thắt lưng áo. Không chỉ vậy, xem tay nghề điêu luyện của Lý Phán, sợi dây trên xà nhà được buộc chỉnh tề đẹp đẽ hệt như thắt lưng, đội dài ngắn của hai đuôi dây thừa còn tương đương nhau! Thử hỏi, một người một lòng một dạ muốn chết, lúc buộc dây còn có tâm tư chú ý xem mình buộc dây có đối xứng, có đẹp hay không ư? Chỉ có người làm nghề may lâu năm mới quen tay buộc được ngay ngắn đẹp đẽ như thế! Lý Phán, ngươi còn lời gì để nói không?”

Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tạ Đông Gia nhìn Lý Phán, khàn giọng nói: “Ngươi… ngươi vì sao…”, nhưng vừa nói đến đó đã giận đến ngất luôn, làm đám người hầu lại phải vội vàng đỡ lấy.

Tôi thấy manh mối cũng coi như đã tìm được, ở lại chỉ vô ích, bèn nói với Qúy cẩu quan: “Đại nhân, nếu không có chuyện gì nữa, tiểu nữ xin cáo lui trước”.

Qúy cẩu quan híp mắt cười, nói: “Hung thủ đã rõ, bản phủ phải về nha môn thẩm án rồi, e là Nhạc tiểu thư còn chưa về phủ được, là nhân chứng thì cần tới công đường chứ”.

Hả? Vẫn, vẫn, vẫn còn chưa xong á? Cô nương tôi đây rốt cuộc đã bị sao nào chiếu mà hai ngày nay đều dây dưa với tòa án? Không, không phải tòa án, mà nhất định là bát tự* của tôi và tên họ Qúy xung khắc. Chẳng trách ngay từ đầu tôi đã không có hảo cảm với hắn, vị thần xui xẻo này tốt nhất từ sau đừng gặp thì hơn.

*Bát tự: tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi), là một cách xem số mệnh của Trung Quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự”.

Tôi còn bực bội trong lòng, cẩu quan đã quay đầu căn dặn bọn nha dịch: “Giải nghi phạm Lý Phán về nha môn, đồng thời đưa tất cả những người có liên quan đến chờ hỏi”. Vừa nói xong đã quay lưng cười với tôi: “Nhạc tiểu thư, mời!”

Lửa giận đùng đùng, tôi lười khách sáo với hắn, cúi đầu bước chân ra cửa, bất thình lình va phải ai đó, ngẩng lên thì thấy Nhạc Thanh Âm, làm tôi sợ đến co rụt chân lại, nhẹ giọng nói: “Ca ca…”

Nhạc Thanh Âm không đáp lại tôi, chỉ nhạt giọng nói với Qúy cẩu quan: “Ta đã khám nghiệm thi thể Tạ Minh Phương, tuy là ngạt thở chết nhưng không phải bị treo cổ, mà là bị bịt miệng, mũi. Hơn nữa, trong móng tay nàng có son và máu, nhưng không phải của nàng”.

A… Nói vậy, hung thủ ngoại trừ Lý Phán thì còn có một người nữa, mà lại là một nữ tử.

“A… Nói vậy, hung thủ ngoại trừ Lý Phán thì còn có một người nữa, mà lại là một nữ tử”. Chẳng ngờ Qúy cẩu quan lại nghĩ hệt như tôi. Mặc dù đại đa số đều sẽ kết luận như vậy, nhưng ngươi cũng không cần nghĩ giống hệt ta thế đâu! Làm tôi nổi cả da gà.

Cẩu quan xoa cằm nói tiếp: “Xem chừng vụ án này chín phần mười là liên quan đến tình cảm. Thời gian từ khi Tạ Minh Phương về phòng đến khi có người phát hiện ra thi thể cũng chỉ có một tuần trà, hiện trường bị hại là bên trong căn phòng này, hung thủ có hai người: Lý Phán và một nữ tử nữa. Có thể đoán thế này: Tạ Minh Phương hôm qua vốn định tới nhà Nhạc tiểu thư ở một đêm, ai ngờ Nhạc tiểu thư lại vì vụ án mà không ở trong phủ, cho nên Tạ Minh Phương đành quay về nhà. Mà Lý Phán cũng tưởng rằng nàng không về phủ, bèn hẹn riêng nữ nhân kia đến phòng này, vừa hay bị Tạ Minh Phương bắt gặp. Dưới tình thế cấp bách, hai người bèn giết người diệt khẩu. Hoặc là, Tạ Minh Phương vì tức giận nên cãi vã và xảy ra xung đột chân tay với hai người họ, cho nên trong móng tay nàng mới có máu và son của nữ nhân kia. Lý Phán trong lúc xung đột lỡ tay giết chết Tạ Minh Phương, hai người cái khó ló cái khôn, nghĩ ra thủ đoạn dùng dây thừng treo người chết lên ngụy trang. Song thời gian cấp bách, hung thủ lại hoảng loạn nên còn nhiều sơ hở. Hôm nay, Lý Phán đã bị bắt, tin rằng nữ nhân kia cũng chẳng còn chỗ lánh mình nữa”.

Ừm, không sai, chỉ cần kiểm tra xem trên cơ thể nữ nhân nào – nói chính xác là trên mặt hoặc những chỗ dùng phấn son có vết thương bị móng tay quệt hay không là kết luận được hung thủ.

Người trong nhà đã bị nha dịch dẫn tới nha môn, chỉ còn lại ba người chúng tôi. Xuất phát từ nỗi sợ hãi vô hình với Nhạc Thanh Âm, tôi theo bản năng tránh phía sau lưng Qúy cẩu quan, nghe thấy Qúy cẩu quan nói với anh ta: “Khám nghiệm thi thể xong xuôi, ở đây cũng không có việc của ngươi nữa, ngươi về nha môn trước sửa sang lại kết quả khám nghiệm, tiện thể mời vài ma ma đến kiểm tra toàn bộ nữ quyến nhà họ Tạ, xem xem trong đó có người chúng ta muốn tìm hay không”.

Nhạc Thanh Âm theo lời đi. Lúc này lòng tôi mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Qúy cẩu quan nghiêng đầu lại khẽ cười, nói: “Nhạc tiểu thư dường như rất sợ hãi lệnh huynh… Sao, thường ngày hắn rất hung dữ với tiểu thư ư?”

Không thể không bội phục cảm quan và khả năng quan sát của người này. Dù tôi đã gắng hết sức để biểu cảm của bản thân bình thường, nhưng vẫn bị hắn nhận ra. Tôi nhẹ giọng nói: “Nữ huấn có câu: Nữ tử tại gia tòng phụ, vô phụ thì tòng huynh. Gia phụ công vụ bề bộn, thường ít ở trong phủ, gia huynh chính là chủ gia đình, tiểu nữ theo lý phải tòng huynh, cho nên, không phải sợ hãi, mà là kính cẩn nghe theo”.

Qúy cẩu quan bỗng nhiên bật cười lớn, nhướng đôi lông mày nhìn tôi, nói: “Nhạc tiểu thư quả nhiên là người hiểu biết, có lễ nghĩa, tài sắc vẹn toàn! Vụ án hôm nay nếu không có Nhạc tiểu thư trợ giúp, chỉ e bản phủ đã để hai hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mất rồi”.

“Đại nhân nói đùa, tiểu nữ đâu có làm gì, sao nói là giúp đỡ?” Tôi bày ra vẻ mặt u mê nhìn hắn. Chuyện này cho dù chết tôi cũng không thừa nhận, bằng không sẽ khiến người khác chú ý, dẫn tới vô số phiền toái.

Qúy cẩu quan nheo mắt cười, nhìn tôi một lượt từ trên xuống, nói: “Nếu không phải Nhạc tiểu thư cố tình mặc bộ quần áo do đích thân Lý Phán may này gợi ý cho bản phủ thì bản phủ sao có thể nghĩ tới bí mật của nút buộc dây chứ?”

Tôi che miệng cười, nói: “Đại nhân hiểu lầm rồi, bộ quần áo này là đúng dịp hôm nay tiểu nữ mặc thôi, gợi ý gì chứ!”

Qúy cẩu quan cười càng tươi, đưa mặt lại gần, mùi trà hoa cúc thoang thoảng lại tỏa ra từ miệng hắn, “Nhạc tiểu thư là bạn bè tốt của Tạ Minh Phương, sau khi biết tin nhất định sẽ đến Tạ phủ phúng viếng. Đã đi phúng viếng thì phải mặc đồ trắng, không trang điểm, song màu sắc bộ quần áo này của tiểu thư rất sáng. Bằng hiểu biết và lễ độ của tiểu thư thì sao có thể phạm phải điều kiêng kỵ ấy? Mà chiếc váy này chẳng có lấy một nếp nhăn nào, vải phẳng đứng dáng, cho thấy đây là bộ đồ mới, lại vừa mặc không lâu, thậm chí còn chưa được giặt lần nào. Nhạc tiểu thư vội vã mặc quần áo mới tới gặp bản phủ, chẳng lẽ chỉ là để kiểm chứng câu ngạn ngữ đó ư?”

“… Ngạn ngữ gì cơ?” Lòng tôi tràn đầy căm tức khi bị vạch trần, trong chốc lát không hiểu được ý tứ của hắn.

“… Nữ vi duyệt kỷ giả dung*”. Qúy cẩu quan chầm chậm nói ra mấy chữ này, trên mặt là nụ cười xấu xa.

*Nữ vi duyệt kỷ giả dung: Người con gái làm dáng vì người yêu.

Khoảnh khắc này tôi thực sự muốn vung một cú đấm cho hắn hôn đất. Tụ khí ở đan điền, vận mạch Nhâm Đốc, sau khi điều chỉnh hơi thở thì gắng sức đè nén lửa giận trong lòng. Vì cuộc sống xuyên không khiêm nhường mà khá giả, tôi nhịn.

“Đại nhân lại đùa rồi!” Tôi cúi đầu đi ra ngoài cửa để tránh để lộ vẻ mặt dữ tợn vì công lực không đủ.

Qúy cẩu quan nhẹ cười, đi theo sau tôi. Còn chưa ung dung đi được hai bước lại bỗng nghe thấy hắn nói: “Nhạc tiểu thư… hình như không được thân thiết với Tạ cô nương như vẫn nói đâu”.

Người… người này quả nhiên không thể coi thường. Nghĩ kỹ lại, tôi từ đầu tới cuối đúng là không hề tỏ ra đau buồn, đương nhiên không thoát khỏi đôi mắt đào hoa không đứng đắn của hắn.

Đối diện với người thông minh, tất cả những lời giải thích vô vị đều thành giấu đầu hở đuôi, song tôi cũng không thể cho hắn biết rằng tôi vừa mới xuyên tới đây nhập vào thân thể này vài hôm trước, vốn không quen biết gì Tạ Minh Phương. Thế nên… tôi chỉ còn cách vờ câm vờ điếc, cắm đầu đi ra khỏi Tạ phủ.

Ai ngờ người này lại vén vạt áo sải chân nhanh lên, chỉ hai bước đã vọt đến phía trước tôi, hại tôi suýt nữa đâm đầu vào ngực hắn. Tôi dừng lại, vờ như sửng sốt nhìn hắn, lại thấy hắn nhếch môi cười ngó nhìn tôi, nói: “Xin hỏi Nhạc tiểu thư và Tạ cô nương khi nào thì quen nhau?”

Mẹ nó! Tôi nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, mặc dù có mất đi hình tượng thục nữ của bản thân, nhưng người này… thực sự quá đáng ghét! Đè nén cơn giận bừng bừng, tôi nghi hoặc hỏi hắn: “Đại nhân, vấn đề này có liên quan đến vụ án ư?”

Qúy cẩu quan cười nói: “Vụ án này mặc dù đã sáng tỏ, thủ phạm về căn bản cũng đã xác định được. Song, muốn chém đầu hung thủ theo luật thì nhất định phải điều tra thật rõ động cơ giết người, thủ pháp, quá trình, viết một bản hồ sơ vụ án cặn kẽ, trình lên Hình bộ, chờ Hình bộ phê duyệt rồi mới được đưa ra hình phạt chính thức. Cho nên bản phủ phải hỏi rõ ràng mọi chuyện liên quan, kính mong Nhạc tiểu thư thông cảm”.

Lời giải thích thật đường hoàng, tôi dù tức giận nhưng cũng không có cách nào từ chối. Vấn đề này, nếu tôi trả lời không đúng, cẩu quan trở về phủ nha hỏi những người trong Tạ phủ thì thân phận của tôi sẽ bị hắn hoài nghi. Đến lúc đó, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Tôi gắng bình tĩnh, đáp: “Quần áo của tiểu nữ phần lớn là do y phường của Tạ gia may, vì thế mà quen với Tạ cô nương. Hai người chúng tôi tuổi xấp xỉ nhau, lại hợp nhau nên trở thành bạn tốt cũng chẳng có gì lạ. Chỉ không biết đại nhân hỏi điều này có thể giúp được gì cho vụ án? Giờ đã tìm được thủ phạm, đại nhân không mau về nha môn thẩm vấn, lại cứ truy vấn tiểu nữ, chẳng lẽ đại nhân nghi ngờ tiểu nữ là nữ hung thủ kia ư?”

Quý cẩu quan thấy tôi có vẻ giận, không khỏi cười cười cúi đầu, trông như thể muốn nhận lỗi. Nào ngờ, đôi mắt đào hoa lại nhìn thẳng vào tôi, nói: “Nhạc tiểu thư mặc dù không phải là hung thủ còn lại, nhưng lại có liên quan rất lớn đến vụ án này. Theo bản phủ quan sát, Lý Phán dường như hơi sợ tiểu thư, hoặc là… có ý đối địch. Cho nên bản phủ muốn hỏi tiểu thư có biết nguyên nhân hay không? Tiểu thư quen biết Tạ cô nương là trước hay sau khi nàng thành thân? Phải chăng rất thân thuộc với Lý Phán? Giữa hai người có từng có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?”

Bị tên cẩu quan này nhắc nhở tôi mới nhớ ra, lúc tôi cùng Triệu thẩm vào phủ, Lý Phán vừa trông thấy tôi đã như gặp ma, giật thót mình, rồi sau đó luôn cúi đầu không dám nhìn. Chẳng lẽ, Lý Phán này và Nhạc Linh Ca…

Ông giời… Cầu xin ông hãy rủ lòng thương, đừng bày ra một cục diện rối rắm cẩu huyết* như trong phim cho con dọn đấy…

*Cẩu huyết: từ lóng, chỉ những tình tiết lặp đi lặp lại đến nhàm chán trong truyện hay phim.

————————

Bị phục bạn cẩu quan sát đất ^^

chuong truoc chuong sau

Advertisements

23 comments on “Xuyên không tự sự ký Chương 9

  1. Quý cẩu quan là oan gia, Nhạc Thanh Âm thì như thể nắm được thóp của nữ 9 nhà ta. Chưa thấy nhân vật nam nào bị Linh Ca nhà ta bắt vía nhỉ??? Cứ bị áp bức thế này thật là tủi thân mà… Truyện hay, ngày nào cũng hóng PT hế, không bít nàng có bị hắt xì hơi liên tục không nhỉ???

    Liked by 1 person

  2. Đầu tiên là fai nói câu: “yêu nàng quá cơ PT ơi” 😍 Mị là định đi ngủ nhưng có cảm giác sẽ có chap mới nên lại lượn vô đây! Đọc xong thấy bội phục tài năng quan sát cùng sự nhạy cảm của A Quý quá đi >_<!!! Đúng thật đánh hơi j đâu mà i như 1 chú cẩu í :)) Mà thấy lo lo cái sự liên quan của bé Ca với cái ông Lý Phán j đó quá :(((( mị ko muốn bé Ca có liên hệ j với ông Phán đó đâu!!!!

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s