Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 50


ღ Chương 50: Thường phủ ღ

edit: Thiên Linh

beta: hanhmyu

 

Vỗ vai Lư Vân, Lư Oanh nhẹ giọng nói: “Trên mặt đệ có vết thương, qua đại phu xem trước đã rồi hãy đến nhà bạn học”

“Ừ. Tỷ tỷ, nhưng tỷ không đến chỗ quan phủ vậy đi chỗ nào? Đúng rồi tỷ tỷ, chúng ta đi tìm ông ngoại, dù thế nào đi nữa chúng ta cũng là thân thích, bọn họ nhất định sẽ hỗ trợ.” Nói tới đây, mắt Lư Vân sáng lên.

Thấy tỷ tỷ lắc đầu, Lư Vân buồn bã rồi lại nói: “Tỷ, nếu không, chúng ta đi tìm Tăng Trường Chí đi. Phụ thân hắn là giáo úy…”

Lư Oanh lại lắc đầu, nàng quay đầu, mỉm cười với Lư Vân, nói: “A Vân không cần lo lắng, ta đã có cách rồi.” Thấy Lư Vân vẫn còn bất an, nàng thong dong cười, còn nghiêm túc nói: “Yên tâm, tỷ thực sự có biện pháp.”

“Thật sự?”

“Thật sự!”

“Nhưng mà, tỷ tỷ cẩn thận một chút.”

Sau khi tiễn Lư Vân vẫn đầy lo lắng đi, trời đã không còn tối. Lư Oanh ngẩng đầu nhìn vầng thái dương đang dần hiện lên, chân bước nhanh hơn. Đến giữa chợ thuê một chiếc xe bò, Lư Oanh nói: “Đi Thường phủ.”

“Cô nương nói Thường phủ ở thành phía nam?”

“Ừ.”

Người đánh xe thấy Lư Oanh quần áo giản dị lại không mang trang sức, hắn khẽ liếc một cái, âm thầm đánh giá. Thường phủ ở thành Hán Dương không có gì đáng nhắc, thế lực chính của nhà họ là ở Thành Đô. Hán Dương này chỉ là chi nhánh, cũng chỉ để kinh doanh mà thôi. Cho dù là như thế, Thường phủ cũng không phải nơi người bình thường có thể cầu kiến. Cách ăn mặc của Lư Oanh đơn giản như vậy, ngay cả tỳ nữ bên người cũng không có, thực không giống cô nương có thể bước vào đại môn của Thường phủ.

Dù đoán già đoán non, người đánh xe vẫn đi rất nhanh, trong nháy mắt, liền đưa Lư Oanh đến trước cửa Thường phủ.

Lư Oanh trả tiền cho người đánh xe, lại dặn hắn đứng chờ rồi bước đến đại môn Thường phủ.

Phủ người ta lớn như vậy, cửa lớn và cửa hông là hai khái niệm khác nhau. Có thể bước vào cửa lớn đều là khách quý, mà Lư Oanh trông thế nào cũng không giống người tôn quý.

Lư Oanh cũng biết, với thân phận của nàng, tốt nhất là nên đi vào từ cửa hông, tự hạ thấp địa vị của mình, gặp tỳ nữ trước rồi mới đến quản gia, nịnh nọt cẩn thận, một lòng xin được cầu kiến. Làm như vậy, điểm tốt là làm cho Tam phu nhân cảm thấy nàng là người biết phải trái, không ỷ vào chuyện đã cứu mạng con phu nhân mà làm cao, tự coi là bằng hữu của nàng. Điểm xấu là làm như vậy sẽ phải kéo dài thời gian, có lẽ mất vài ngày cũng chưa gặp được Tam phu nhân.

Nếu nàng cầu kiến ở cửa lớn, nói là cầu, nhưng cũng là bức người ta, tự đặt mình ở địa vị khách quý, buộc Tam phu nhân phải lập tức tiếp đãi nàng. Nếu Thường phủ Tam phu nhân không muốn thấy nàng, hoặc đối xử với nàng thất thố, người ngoài nghe được sẽ nói Thường phủ vô ơn với ân nhân!

Khi người sai vặt cùng hai người hầu nhìn thấy nàng, Lư Oanh đi tới trước mặt mỉm cười nói: “Xin thỉnh Tam phu nhân của quý phủ, Lư thị A Oanh có việc gấp muốn nhờ.”

Thấy Lư Oanh vừa mở miệng đã rất biết cách nói chuyện, người sai vặt liếc mắt đánh giá nàng một phen rồi gật đầu nói: “Chờ chút.” Dứt lời, hắn bước đến trước một vị quản gia trung niên, nói vài câu rồi chỉ tay về phía Lư Oanh.

Vị quản gia kia đánh giá cẩn thận Lư Oanh rồi gật gật đầu, đi vào bên trong.

Chỉ chốc lát, một tỳ nữ đã đi tới: “A Oanh đâu? Tam phu nhân nhà ta cho mời!”

“Đa tạ.”

Lư Oanh đi theo sau tỳ nữ kia vào bên trong Thường phủ. Thường phủ rất lớn, nói về cảnh quan tươi đẹp cùng cùng phòng ốc xa xỉ thì rõ ràng khác xa với nhà giàu mới nổi như Bình phủ.

Đi vào sân sau, tỳ nữ kia cười nói: “A Oanh, phu nhân nhà ta ở bên chờ ngươi”. Nàng ta không gọi Lư Oanh là cô nương, không có kính ngữ, mà giống như gọi người có cùng thân phận giống mình, chỉ đơn giản kêu A Oanh. Ở một tình huống nào đó, có thể coi là cách gọi thân mật nhưng khả năng cao hơn có thể là một loại trên cao nhìn xuống, ám chỉ: đừng tưởng rằng Lư thị A Oanh ngươi từng đã cứu tiểu chủ tử nhà ta liền cho là mình rất tôn quý, dám cầu kiến ở cửa chính. Trên thực tế, ngươi cũng giống như thân phận nô tỳ như bọn ta mà thôi, bởi vậy, ngươi ngàn vạn lần đừng tự đề cao chính mình, cũng đừng đưa ra yêu cầu lung tung.

Lư Oanh đương nhiên hiểu được ý của nàng, cúi đầu, thấp giọng nói: “Vâng, A Oanh xin đi vào.”

Ở trong phòng, một thiếu phụ ăn mặc lộng lẫy đang ngồi, phía sau có vài tỳ nữ mặc đồ còn đẹp hơn Lư Oanh lúc này người thì đang dâng trà, người lại đang đấm chân.

Lư Oanh đi tới trước mặt vị thiếu phụ, nhẹ nhàng hành lễ, cúi đầu khàn khàn nói: “Lư thị mạo muội đến cầu kiến Tam phu nhân.”

Giọng nói của Lư Oanh vừa vang lên, nhóm tỳ nữ liền dừng thì thầm. Thiếu phụ kia liếc mắt nhìn Lư Oanh một cái vừa định nói về trang phục cùng mấy món trang sức trong cái rổ, rồi bỗng giật mình, không thấy quá khó chịu vì hành vi cầu kiến cửa trước của Lư Oanh nữa.

Nàng ta đứng lên, đi đến trước mặt Lư Oanh, đỡ cánh tay của nàng, khách khí nói: “A Oanh nói gì vậy? Chuyện của con trai ta may có A Oanh tương trợ. Haiz, đều tại ta luôn bận nhiều việc, không thể đến trước cửa nhà A Oanh tạ ơn.”

Thiếu phụ cười cực kỳ nhiệt tình, ánh mắt nhìn về phía Lư Oanh mang vẻ thân thiết. Sau khi nàng giúp đỡ Lư Oanh ngồi xuống, ngồi xuống cạnh nàng nói: “A Oanh lần này tới có chuyện gì?”

Nghe nàng hỏi, Lư Oanh lui về phía sau từng bước, lại hướng về thiếu phụ kia làm lễ, giọng khàn khàn kể lại chuyện xảy ra ở chợ.

Mím môi, Lư Oanh nghẹn ngào nói: “Lúc ấy sự tình khẩn cấp, A Oanh chỉ nghĩ cách cứu đệ đệ ra, cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Sau khi ném vôi rồi mới nghĩ đến tỷ đệ chúng tôi đã kết thù oán sống chết với đám lưu manh.”

Nói tới đây, Lư Oanh quỳ xuống: “Tam phu nhân, A Oanh thực sự không nghĩ được nữa. Bốn kẻ kia tuy là lưu manh nhưng hai người tỷ đệ A Oanh cũng không thể trêu vào. Tự nhủ nhiều lần, A Oanh chỉ biết đến cầu kiến Tam phu nhân, xin phu nhân giúp đỡ.”

Nghe rõ đầu đuôi sự việc, biểu tình của Tam phu nhân càng nhu hòa: chẳng qua chỉ là vài tên lưu manh, chỉ cần nàng ra tay, liền có thể bóp chết bọn chúng như bóp chết mấy con kiến.

Thực ra nàng có chút lo lắng, sợ Lư Oanh ỷ vào việc cứu con mình mà đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Hiện tại thế này, chẳng qua là đối phó vài tên lưu manh, đúng là nhấc tay lên cũng ngại. Có thể dùng một chuyện nhỏ thế này báo đáp ân cứu mạng của Lưu Oanh cũng là một việc tốt

Về phần chuyện Lư Oanh được lòng vị quý nhân trong truyền thuyết kia, Tam phu nhân cũng không cho là đúng. Thân phận quý nhân kia thế nào? Hắn thật muốn ở cùng Lư Oanh hay chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Việc này cũng chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s