Dung nham Chương 65


ღ Chương 65: Lục Tuyết lại xuất hiện ღ

edit: Trà Vô Vị

beta: C-Quark & Hạo Nguyệt

 

Gió cuốn bụi tung trời, che khuất Yên Hồn quan.

Người dân địa phương nơi đây dùng những lời này để miêu tả sự hung hiểm của Yên Hồn quan, làm cho Hàn Tiếu đã thầm tưởng tượng ra quang cảnh nơi đây cát bụi che mịt trời, nhưng sau khi đến Yên Hồn quan được ba ngày nàng cũng có chút kinh ngạc. Binh lính trong thành không nhiều như trong các thành náo nhiệt khác và nó cũng giống như một thành trì bình thường, không có cảnh cát vàng mù mịt. Thạch Nhĩ nói, thành Yên Hồn này cứ cách mười dặm là lại có một trạm kiểm soát, chỉ có thể phát hiện được từ trên cao.

Thực ra Hàn Tiếu cũng chẳng có hứng thú gì lắm với cảnh tượng bụi bay mịt trời, huống chi nàng đến đây là để trị thương cho các binh sĩ. Vào thành, xe ngựa chạy thẳng một mạch đến một khu viện lớn là nơi thu nhận bệnh nhân, các đại phu ở ngay viện kế bên để tiện việc trị thương.

Đám người Hàn Tiếu vừa mới xuống xe thì đã nhìn thấy phía trước có một đám người ồn ào kéo tới, vội vàng khiêng không ít thương binh vào sân. Từ xa Hàn Tiếu đã nhìn thấy sắc mặt những người bị thương này có chút cổ quái, nàng nhanh chóng vác hòm thuốc chạy vào, ngay cả hành lý cũng không kịp cất.

“Tránh ra, đừng chắn đường, cứu mạng, cứu mạng gấp!”. Hai người khiêng một thương binh vừa chạy vừa la, vô cùng lo lắng chạy vụt qua Hàn Tiếu. Hàn Tiếu vội bước theo họ, vừa đi vừa tranh thủ xem đầu lưỡi và mắt của bệnh nhân.

Cuối cùng cũng đến được đại viện, ở đó đã có rất nhiều người nằm sẵn, Thạch Nhĩ và những người khác cũng vội chạy đến đây, nói với Hàn Tiếu: “Toàn bộ người nằm ở đây đều bị trúng độc, dãy phòng phía đông là dành cho những người bị ngoại thương, dãy phòng phía nam là những người bị thương nặng sắp chết …”.

“Cho bọn họ uống thuốc gì rồi?”, Hàn Tiếu bước vào khám cho từng binh sĩ bị trúng độc.

Thạch Nhĩ liệt kê một loạt tên các vị thuốc, chỉ vào cái chén bên cạnh nói: “Hạ quân đốt độc hương theo chiều gió, lại rải thêm cả phấn độc, người trong doanh trại đa phần đều đã bị trúng độc, tạm thời vẫn chưa biết là độc gì, sau khi thay đổi qua ba đơn thuốc cũng có chút ít chuyển biến. Chỉ là hai ngày nay vẫn chưa có ai tử vong, nhưng không ai có dấu hiệu hồi phục, triệu chứng trúng độc vẫn còn”. Bên cạnh một vị đại phu của doanh trại họ Phương cũng gật đầu đồng ý, hiển nhiên Thạch Nhĩ lúc nãy đã trao đổi qua tình hình với ông ấy.

“Ngươi có từng trúng qua loại độc này chưa?”.

Thạch Nhĩ gật đầu: “Lần đầu đến đây ta cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng sau đó thì bình thường lại. Ta nghĩ chắc lúc trước đã uống qua nhiều loại thuốc, loại độc này lại chưa đủ mạnh nên không thể khống chế được ta”.

Hàn Tiếu bắt mạch cho hắn, ngẫm nghĩ. Nàng xem xét lại các triệu chứng, tỉ mỉ hỏi thăm tình hình bệnh trạng, vị Phương đại phu đứng bên cạnh nói: “Loại độc này, cho dù không gây tử vong thì các binh sĩ trúng độc cũng bị suy yếu vô lực, không thể tiếp tục đánh giặc”. Hàn Tiếu gật đầu, cuối cùng nàng cũng đã hiểu được lí do vì sao Mục Viễn lại gấp gáp phái người đi tìm nàng như vậy.

“Có phải sau khi trúng loại độc này, nếu bị thương thì miệng vết thương không thể lành lại được?”.

“Đúng vậy”.

“Ít bài tiết, không muốn ăn, thường khát nước, hay nôn mửa, tức ngực, mất ngủ, khó chịu …” Hàn Tiếu lẩm nhẩm, Phương đại phu có chút hoài nghi, chẳng phải những triệu chứng đó đều đã nói với nàng lúc nãy rồi sao? Hàn Tiếu cứ nhắc đi nhắc lại mãi, cũng chẳng đưa ra được ý kiến gì.

“Thạch đại ca, sau khi ngươi trúng độc, có thường cảm thấy khát nước không?”.

“Đúng, ta uống rất nhiều nước nhưng loại độc này vô dụng với ta nên không xảy ra chuyện gì hết”, Thạch Nhĩ lại giải thích thêm một lần. Phương đại phu bắt đầu cảm thấy không tin tưởng Hàn Tiếu. Sao không đi hỏi trực tiếp bệnh nhân trúng độc mà lại cứ dây dưa mãi với gã Thạch Nhĩ này?

Nhìn sang ba vị đại phu đến từ Cố Sa thành có vẻ đáng tin cậy hơn, bọn họ đang bàn luận, nên chăng thay đổi thành phần thuốc giải là cam thảo, đậu xanh bằng vị kim ngân, hoặc thêm vào lô căn có lẽ cũng tốt? Phương đại phu ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng quyết định không đi theo Hàn Tiếu nữa mà đi đến chỗ ba vị đại phu kia cùng thảo luận.

Hàn Tiếu đi xem xét một vòng, sau khi bắt mạch cho vài binh sĩ trúng độc, bỗng nhiên quay sang nói với Thạch Nhĩ: “Đừng cho bọn họ uống thuốc nữa, lấy nước ấm pha thêm đường, muối cho họ uống, rồi đem vải bố dựng lều nấu nước xông cho họ”.

Tuy kinh ngạc nhưng Thạch Nhĩ hoàn toàn tin tưởng Hàn Tiếu nên nhanh chóng chạy đi sai người làm theo ý nàng. Phương đại phu nghe thấy thế thì cực kì sợ hãi, lôi kéo Thạch Nhĩ: “Thạch đại nhân, làm như vậy liệu có ổn không? Làm gì có chuyện bệnh nhân trúng độc lại không cho uống thuốc, mà chỉ cho uống nước pha đường với muối vào là có thể khỏe lại. Giờ đang là lúc chiến tranh loạn lạc, tình hình chiến sự cực kì nguy cấp, an nguy của nhóm binh sĩ này không đùa được đâu”. Những vị đại phu khác cũng lên tiếng phản đối phương thức giải độc kỳ dị này.

Vài đại phu đang trị thương cho binh lính trong phòng chạy ra, nghe đến phương thức này cũng liền phản đối. Mấy người lính vừa thấy có vài vị đại phu cảm thấy phương thức này không ổn, tự nhiên không chịu chấp hành. Ai biết vị cô nương kia từ đâu tới, lại không cho bệnh nhân trúng độc uống thuốc mà bắt họ uống nước để làm gì?

Một mình Thạch Nhĩ cũng không có cách nào chống lại cả đám người. Vả lại mạng người vẫn là quan trọng nhất, hắn chỉ có thể nói: “Vị cô nương Hàn Tiếu đây là người núi Vân Vụ …”, nhưng giới thiệu thế nào? Thạch Nhĩ cũng bối rối, nói là đại phu thì thực ra thân phận nàng chỉ là một nô tỳ, nói là đồ đệ của Vân Vụ lão nhân thì nàng lại chưa từng bái sư học nghệ. Thach Nhĩ càng do dự thì mọi người lại càng nghi ngờ, xung quanh khe khẽ bàn luận. Thạch Nhĩ vội nói: “Hàn cô nương ở Bách Kiều thành, lên núi Vân Vụ theo học y thuật, đã viết ra cuốn sách “Giải độc điển tịch”. Cách chữa trị của nàng mọi người có thể hoàn toàn tin tưởng. Loại độc này đã thay đổi phương thuốc ba lần vẫn chưa giải được, tình huống hiện giờ rất cấp bách, chúng ta nên để cho Hàn cô nương thử một lần xem sao”.

Phương đại phu nói: ““Giải độc điển tịch” quả thật là một cuốn sách hay nhưng ba phương thuốc giải độc mà Lỗ đại phu cùng chúng ta lập ra cũng được nghiên cứu từ trong sách ấy. Chỉ cho uống nước để giải độc thực sự là lần đầu tiên ta nghe thấy, mà trong cuốn Giải độc điển tịch Hàn cô nương cũng không hề viết như vậy”. Tuy nói năng khách khí nhưng ông ấy thực sự hoài nghi một cuốn sách y thuật uyên thâm như Giải độc điển tịch sao có thể do một ngưởi trẻ tuổi như tiểu cô nương này viết ra được.

“Cuốn “Giải độc điển tịch” là do Hàn Tiếu tôi biên soạn dựa trên việc tổng kết lại các bài thuốc của những vị tiền bối, hơn nữa chính bản thân tôi cũng đã kiểm tra, thử nghiệm qua các ca bệnh mà tôi từng điều trị. Vì lúc trước tôi chưa gặp loại độc này cho nên chưa thể ghi lại phương thức dùng nước giải độc. Ba đơn thuốc mà các vị đại phu ở đây kê ra kì thực không sai nhưng triệu chứng trúng độc vẫn không hề thuyên giảm, chứng tỏ nó không đúng bệnh. Một phương thuốc giải độc đúng phải nhanh chóng làm thuyên giảm các triệu chứng, nhưng bệnh tình của các binh sĩ ở đây không đỡ, tức là chất độc vẫn chưa được đẩy ra. Hơn nữa, các vị thuốc giải độc ngay đến bản thân chúng cũng mang độc tính, tôi bắt mạch cho người bệnh thấy họ không những trúng phải loại độc trên chiến trường, lại còn trúng thêm độc của các vị thuốc. Cho nên Hàn Tiếu tôi mới đề nghị mọi người ngưng uống thuốc, mà uống nước, xông hơi để giải trừ độc tố”.

Hàn Tiếu nói đâu ra đấy, giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu. Nhưng đây quả thực là cách chữa bệnh các vị đại phu được nghe lần đầu, người trúng độc không được uống thuốc giải, nếu uống vào sẽ làm tăng độc tố, độc càng thêm độc, chuyện này thật kì lạ. Mấy vị đại phu thận trọng cân nhắc, nhớ lại các triệu chứng của bệnh nhân, bắt mạch lại cho vài người. Lần này bọn họ không nói thêm gì nữa, không phản đối nhưng cũng chẳng đồng tình, bởi vì bọn họ thực sự cũng không biết đúng sai ra sao.

“Hay chúng ta chờ Lỗ đại phu về rồi tính”, một vị đại phu đề nghị.

“Lỗ đại phu đang ở Thanh Sơn cốc chỉ sợ là không về ngay được”. Thạch Nhĩ cũng nói giúp Hàn Tiếu: “Ta với Hàn Tiếu cô nương vốn là chỗ quen biết, phương pháp chữa trị của nàng trước nay đều táo bạo nhưng thực sự có công hiệu. Năm đó ta bị rắn cắn tưởng sẽ chết nhưng Hàn Tiếu cô nương đã lấy kim châm vào tim cứu sống ta. Loại độc này cũng không phải thường gặp, hay là cứ thử phương thức khác thường này của Hàn cô nương một lần xem sao”.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau không ai nói gì, không thấy có ai phản đối coi như họ đã ngầm đồng ý. Thạch Nhĩ nhanh chóng thu xếp mọi chuyện, nấu nước theo yêu cầu của Hàn Tiếu, pha thêm muối, đường cho binh sĩ uống, lại dựng lên một căn lều thật to để đun nước xông hơi. Hàn Tiếu căn dặn mọi người cho binh sĩ lần lượt tiến vào, xông hơi xong nàng quan sát phản ứng của bọn họ, bắt mạch, ghi chép lại bệnh trang.

Hai ngày sau, những binh sĩ trúng độc vẫn chưa khỏe lại, tuy bệnh tình có thuyên giảm nhưng các triệu chứng trúng độc vẫn còn. Mấy vị đại phu bắt đầu nghi ngờ, yêu cầu Thạch Nhĩ lại cho uống thuốc giải độc, nếu không khi tướng quân trở lại e là mọi chuyện sẽ không xong. Thạch Nhĩ nói: “Chẳng phải uống thuốc giải độc cũng không có tiến triển gì sao? Hiện mới được hai ngày, chưa thể kết luận gì được”.

Hàn Tiếu biết những vị đại phu khác không tin tưởng vào phương pháp của nàng, họ cũng muốn chờ Mục tướng quân trở lại để làm sáng tỏ quan hệ với nàng. Trong lòng Hàn Tiếu cũng rất sốt ruột, khẩn trương nhưng nàng tin chắc phương pháp mình dùng không sai, chỉ là cách này phải điều trị từ từ, trong khi quá nhiều người trúng độc, nếu họ phục hồi chậm như vậy e sẽ làm chậm trễ việc quân.

Chính vào thời điểm quan trọng này Phượng Ninh lại là người cổ vũ Hàn Tiếu rất nhiều, nàng nói: “Sợ bị thương sẽ không luyện được võ, lo lắng trị không được bệnh sao có thể trở thành hảo đại phu, ngươi cứ yên tâm mà động thủ, nếu xảy ra chuyện vẫn còn có ta cùng Hạ đại ca bảo vệ ngươi, xem xem bọn họ dám làm gì chúng ta?”.

Hàn Tiếu cười cười, Phượng Ninh này lá gan xem ra còn lớn hơn nàng, nhờ có nàng ấy ở bên cạnh nàng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Phượng Ninh rảnh rỗi, đề xuất với Hàn Tiếu: “Không phải ngươi nói nếu đẩy độc ra được thì họ sẽ nhanh chóng khỏe lại? Chi bằng chúng ta bỏ chút bã đậu* vào làm cho bọn họ tiêu chảy”.

*Bã đậu: là một loài thực vật có hoa thuộc họ Thầu dầu, được tìm ra bởi Carl Linnaeus vào năm 1737. Bã đậu là một trong năm mươi vị thuốc cơ bản của Đông y, có xuất xứ từ Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hạt bã đậu dùng chữa hàn tích đình trệ, bụng đầy trướng, táo bón, đại tiện bí kết (tắc nghẽn ruột), ho nhiều đờm loãng, đau tức ngực, bạch hầu và sốt rét. Bã đậu rất độc không dùng quá liều.

“Bã đậu có độc, tuyệt đối không thể sử dụng. Tình hình của các binh sĩ hiện giờ tốt nhất là không nên dùng thêm bất cứ thuốc nào”. Nếu trúng thêm độc nữa thì lại càng phiền toái.

“Hạ quốc này xem ra lợi hại, loại độc quỷ dị như vậy mà cũng có. Xuống tay đơn giản nhưng độc chứng lại cực kì rắc rối, có thể làm cho cả một đoàn quân suy yếu đến vậy”.

“Sợ là bọn họ có cao nhân”, Hàn Tiếu đột nhiên nghĩ đến người tên Trì Nghiên Hưng bị Vân Vụ lão nhân đuổi theo đến đại mạc, giống như Lục Tuyết, Lục Sương, tài năng hai vị thần y này khó có thể phân cao thấp. Giờ Hàn Tiếu gặp phải loại khói độc cổ quái này, nàng liền có cảm giác như gặp được đối thủ.

Ngày thứ ba, ngoài việc không dùng thuốc, Hàn Tiếu đưa ra thêm một quyết định. Nàng nói chỉ xông hơi thôi chưa đủ, mọi người cần trực tiếp ngâm mình trong thùng nước nóng. Các vị đại phu lại ồ lên, rốt cục đây là cái biện pháp giải độc gì.

May có hai binh sĩ trúng độc có quan hệ khá tốt với Thạch Nhĩ, lại trải qua hai ngày được Hàn Tiếu điều trị cảm thấy cơ thể có chuyển biến tốt nên tình nguyện thử nghiệm. Hàn Tiếu dặn dò kỹ độ nóng của nước và thời gian ngâm mình, trong lúc đó đồng thời không ngừng bấm huyệt cho họ. Hai binh lính ngâm mình được nửa canh giờ đã không chịu đựng nổi. Hàn Tiếu quan sát trạng thái của họ, dự định cho họ ra. Đợt điều trị lần này không thấy có phản ứng nào làm nàng có chút thất vọng. Nhưng nàng chưa kịp nói gì thì một binh sĩ bỗng kêu lên ôi chao, rồi chưa kịp ra khỏi thùng nước đã nôn ra một đống chất bẩn.

Hàn Tiếu mừng rỡ, chính là nó. Nàng cho người đó ra khỏi thùng nước, lau người, nghỉ ngơi, bắt mạch xong lại cho hắn uống thuốc. Người này sau khi ngâm nước xong thì toàn thân mệt mỏi, vừa uống thuốc xong đã ngủ ngay, lúc tỉnh lại cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.

Người lính sau lần chữa trị đầu tiên chưa khỏi được Hàn Tiếu cho nghỉ ngơi một ngày, tiếp tục uống nước. Sang ngày thứ hai nàng lại cho hắn ngâm mình và bấm huyệt trong nước nóng, lần này chỉ cần một khắc hắn đã nôn ra một đống hôi thối. Giống như người lúc trước, uống thuốc xong, sau khi ngủ dậy hắn cũng khá hơn nhiều.

Phương pháp cổ quái này của Hàn Tiếu giúp thải độc tố ra ngoài được các binh sĩ lan truyền rộng rãi, những vị đại phu khác cũng không còn ý kiến gì nữa. Thạch Nhĩ sai người tiếp tục dựng lều, chế tạo thùng gỗ dùng để trị độc cho những người lính còn lại. Lúc này Hàn Tiếu lại bắt tay nghiên cứu các phương pháp giải độc dự phòng khác.

Hôm đó, Mục Viễn mang quân đi tuần tra cũng trở về. Nguyên lai là Thanh Sơn cốc bị bao vây, Mục Viễn định cho quân tuần đến phá vòng vây, đáng tiếc chẳng những vô dụng, lại còn mang theo thương tích trở về.

Hàn Tiếu vừa nghe tin đã vội đến gặp Mục Viễn, vệ binh đang giúp hắn cởi áo, đắp thuốc, Hàn Tiếu tiến lại gần, rất tự nhiên cầm lấy lọ dược. Người vệ binh kia bưng chậu nước đi ra ngoài. Hàn Tiếu cúi đầu, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Mục Viễn, nàng dựa sát vào hắn, vài sợi tóc nhẹ bung ra vương trên cánh tay của Mục Viễn.

Mục Viễn bỗng dưng đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng tự trấn an mình. Lúc Hàn Tiếu băng bó xong hắn liền vội vàng kéo chiếc áo choàng phủ thêm bên ngoài. Hàn Tiếu cảm thấy hơi ngạc nhiên, thấy hắn một tay không tiện nên giúp hắn chỉnh đốn lại trang phục, sau đó nàng quay người rót chén nước ấm cho hắn.

Mục Viễn lặng lẽ trộm nhìn bóng lưng nàng, lúc Hàn Tiếu xoay người lại hắn lại nhìn về hướng khác tránh mắt nàng.

Trong phòng cực kì yên tĩnh, chỉ có vài tiếng động nhỏ khi Hàn Tiếu dọn dẹp dược phẩm. Mục Viễn tay cầm chén nước Hàn Tiếu đưa cho, nhìn thấy nàng bận rộn như vậy liền nói: “Cứ để đó đi, lát nữa sẽ có người đến dọn”.

Hàn Tiếu giật mình, nàng chợt phát hiện ra hình như mình có hơi tùy tiện, theo thói quen mà dọn dẹp phòng ốc, chỉ biết cười gượng nói xin lỗi. Hàn Tiếu lấy một chiếc ghế dựa ngồi xuống, hai người cứ thế không ai nói gì.

Mục Viễn ho khan vài tiếng, suy nghĩ, cố gắng tìm ra chuyện để nói với Hàn Tiếu, đầu tiên là cảm ơn nàng đã nhận lời đến đây giúp đỡ, lại nói đã nghe nàng có thể thần diệu giải được độc rồi… Hàn Tiếu khiêm tốn không dám nhận, lại hỏi cách thức hạ độc của bên Hạ quốc. Nàng thực sự rất có hứng thú với người chế tạo ra loại độc này. Đáng tiếc Mục Viễn chỉ biết vị đại phu nổi danh nhất Hạ quốc là Kì Sơn tiên sinh nhưng không thể xác định được loại độc này có phải do ông ấy chế tạo ra hay không.

“Kỳ Sơn tiên sinh?”, Hàn Tiếu nhớ để tìm được Vân Vụ lão nhân, Nhiếp Thừa Nham sẽ phải tìm đến Kỳ Sơn tiên sinh. Mục Viễn nghe đến cái tên Nhiếp Thừa Nham không khỏi trầm mặc.

“Mục tiểu tướng quân, từ Hạ quốc sang đây có bắt buộc phải đi qua nơi này không?”.

“Người bình thường đều đi qua con đường này, trạm gác này thực ra cách thành cũng không xa”. Hắn thấy Hàn Tiếu suy tư, nhịn không được bèn nói: “Chúng ta có binh lính canh gác ở trạm, nếu có tin tức gì của Nhiếp thành chủ, ta nhất định báo cho cô nương biết đầu tiên, đừng quá lo lắng, ta sẽ căn dặn binh lính lưu tâm”.

Hàn Tiếu bị hắn nhìn thấu tâm tư, có chút ngượng ngùng, nói lời cảm tạ với Mục Viễn: “Tướng quân bị thương cũng không nhẹ, tốt nhất nên ở đây tĩnh dưỡng vài ngày”.

Mục Viễn nghe thấy giọng nói ôn nhu của nàng, giật mình, hỏi: “Hàn cô nương cùng Nhiếp thành chủ đã định việc cưới xin rồi sao?”.

Hàn Tiếu đỏ mặt: “Là ta quyết định sẽ theo huynh ấy cả đời”.

Mục Viễn tim đập loạn, tuy là đã đoán được trước rồi, nhưng vẫn cảm thấy như bị đánh một quyền trước ngực, hắn ngây người một lúc rồi nói: “Thế là tốt. Có người tình nguyện theo mình cả đời như thế thật tốt”.

Hàn Tiếu đỏ mặt, cười cười: “Chắc chắn tướng quân cũng sẽ gặp được một người như vậy”.

Mục Viễn chua chát nói: “Ừ.”, Hàn Tiếu lại nói: “Ta còn phải đa tạ tướng quân trong lúc này còn nhớ tới ta. Ta thực sự rất vui có thể vì giang sơn xã tắc mà góp chút sức mọn”. Nàng tự giễu: “Ta ở Cố Sa thành suốt ngày chỉ ngồi đó ngây ngô, đến nơi đây rồi thực sự vui hơn rất nhiều. Tạ ơn tướng quân”.

Mục Viễn cười khổ: “Nhiếp thành chủ không ở đây, Hàn cô nương có nhớ hắn không?”.

Hàn Tiếu có cảm giác vô cùng thân thiết đối với Mục Viễn, tựa như tri kỉ, nàng thoải mái thừa nhận: “Không được ở cạnh nhau tất nhiên là sẽ nhớ”. Mục Viễn cười khổ trong lòng, lẩm bẩm nói: “Đáng tiếc cho dù có bên cạnh nhau thì cũng chỉ được nhớ mà thôi”. Hàn Tiếu không nghe rõ, đang định hỏi lại thì một binh sĩ chạy vào cấp báo: “Tướng quân, trinh thám ở Thanh Sơn cốc đã phá được vòng vây trở về nói lão tướng quân bị trúng tên độc, tình hình rất nguy cấp, Lỗ đại phu cũng không dám chắc được điều gì. Ông ấy kê đơn đưa cho trinh thám bảo họ liều chết phá vòng vây chạy về, báo nhu cầu cấp bách bây giờ là dược liệu”.

Mục Viễn cả kinh, hắn mới từ bên đó chạy về đây mà Hạ quốc đã cho quân vây kín Thanh Sơn cốc cùng Yên Hồn quan. Mục Viễn vừa đi khảo sát một vòng, căn bản hiểu có mọc cánh cũng không thể tiến vào tiếp ứng. Hạ quân biết rõ khó tấn công Thanh Sơn cốc, còn ở Yên Hồn quan lại có nhiều binh lính nên mới dùng kế sách đem quân bao vây, cắt đứt Thanh Sơn cốc với viện trợ bên ngoài, lại dùng độc làm suy sụp Yên Hồn quan.

Bây giờ độc đã giải được nhưng điều quan trọng cần làm là phải phá cho được vòng vây ở Thanh Sơn cốc. Tuy nhiên Mục lão gia hiện giờ đang bị thương, nên tình thế trở nên cực kì nan giải.

Hàn Tiếu nhận đơn thuốc từ tay của trinh thám, nhìn kỹ, kinh ngạc: “Là độc Lục Tuyết”. Nàng nghi ngờ loại độc này cũng có thể là Lục Sương, triệu chứng trúng độc của chúng khá giống nhau, nàng phải đến tận nơi xem xét thì mới có thể biết chắc được. Trúng độc tiễn, còn trúng chung trùng, tính mạng của người này e chỉ còn trong sớm tối.

Mục Viễn cực kì phẫn nộ, đối phương ra tay tàn độc như thế, trúng độc lúc bình thường cũng đã rất khó trị, huống hồ bây giờ đang là chiến tranh, điều kiện vật chất thiếu thốn, lại còn bị Hạ quân bao vậy, căn bản là không thể cứu chữa được.

“Thuốc này tôi có thể điều chế, phương pháp chữa trị cũng có”, Hàn Tiếu tính toán nhanh trong đầu, nói: “Nếu Lỗ đại phu biết cách xử lí từ giờ cho đến khi tôi đến đó thì cũng không phải là không thể cứu, vẫn còn cơ hội, Mục tướng quân”.

Mục Viễn cũng không vui vẻ gì hơn: “Cô nương có thể cứu chữa nhưng ta không biết phải làm cách nào để đưa cô nương vào trong đó được”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

3 comments on “Dung nham Chương 65

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s