Dung nham Chương 68


ღ Chương 68: Thành công trong gang tấc

edit: Lucille

beta: C-Quark & Hạo Nguyệt

 

Hàn Tiếu trong lồng ngực như đang bốc lửa, mắt nóng, phổi nóng, từng ngụm khí hé miệng gắng sức hít vào đều làm buồng phổi như muốn nổ tung. Hai chân không còn cảm giác, nhưng nàng vẫn liều mạng gắng sức bước đi.

Phượng Ninh theo sát phía sau nàng, liên tục chém giết, tiếng đao kiếm thương bổng va vào nhau, tiếng thét, tiếng la, từng tiếng từng tiếng vang bên tai Hàn Tiếu, nàng kiềm chế không quay đầu lại nhìn, sợ rằng vừa quay đầu sẽ không còn sức mà tiến về phía trước.

Thời gian tựa hồ đã rất lâu, phía trước dường như không có tận cùng, một binh lính của Hạ quốc nhào tới, Hàn Tiếu theo bản năng tránh sang một bên, qua khóe mắt thấy hắn ngã xuống, hắn ngã thế nào, nàng cũng không biết. Nàng chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, rồi tiếng rên đau đớn của Phượng Ninh, nàng tự nhắc mình phải chạy nhanh một chút, nhanh một chút nữa.

Qua góc ngoặt, phía trước bỗng dưng xuất hiện một vách núi cao thẳng tắp. Vậy là không có đường? Sao lại không có đường? Chẳng phải nói hướng này đâm thẳng tới Thanh Sơn cốc? Thế mà bây giờ tận mắt nàng thấy, hiển nhiên là không còn đường.

Hàn Tiếu kinh ngạc đến ngây ngốc, bỗng sửng sốt nghe thấy Phượng Ninh kêu to một tiếng: “Cẩn thận!”. Hàn Tiếu hoảng hồn, liếc thấy một Hạ binh đánh tới. Hàn Tiếu cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, lập tức lăn một vòng, lấy ra thanh chủy thủ huơ loạn một cái về hướng đó, bỗng nghe Hạ binh kia kêu lên một tiếng, ôm cổ ngã xuống.

Hàn Tiếu giương mắt thẫn thờ, ngồi phịch xuống đất không dậy nổi, bây giờ mới thấy tình cảnh phía sau. Phượng Ninh một thân đầy máu, cũng không biết là của người khác hay của nàng ấy, một mình ngăn cản chừng mười người, trường thương múa gió. Nàng ấy vừa đấu với người khác, vừa phải lưu tâm bảo vệ nàng.

Xa xa có hai chiến mã đang lao nhanh đến, theo sau là một đoàn Hạ binh, trên ngựa có một bóng dáng quen thuộc. Hàn Tiếu dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn lại, đúng là nàng ấy. Khuôn mặt tròn trịa, bộ dáng tươi cười vụng về đã từng cõng Hàn Nhạc dạo chơi khắp núi nhằm dỗ hắn vui vẻ, đã từng chăm chú giúp sao thuốc, từng tỉ mỉ vá xiêm y, cũng từng cùng Hàn Nhạc chơi ném túi cát, chạy tới chạy lui, đầu đầy mồ hôi vẫn không một lời trách móc …

Hàn Tiếu đã may mắn đến mức nào khi lên Vân Vụ sơn gặp được nàng ấy. Nhờ nàng ấy, nàng có một tỷ muội tri tâm cùng nhau trò chuyện tâm tình, nhờ nàng ấy, đệ đệ Hàn Nhạc có người tận lực chăm sóc, khiến nàng không phải lo lắng, nhờ nàng ấy, nàng có thời gian học y thuật, ngay cả tâm tình khổ sở đến Nhiếp Thừa Nham cũng không biết nàng đều có thể nói cho nàng ấy nghe. Bọn họ không luôn thân cận, cũng chẳng nói nhiều lời cảm kích, nhưng lại có cảm giác tri âm, nhẹ nhàng mà chân thành tha thiết.

“Liên Kiều…”. Hàn Tiếu không tự mình kìm được mà thì thào gọi tên nàng ấy. Liên Kiều mặc phục sức Hạ quốc, trông từng trải hơn hẳn Hàn Tiếu, nàng cưỡi ngựa phi tới như điên, giương cung lên tên, đang định bắn thì trông thấy Hàn Tiếu, liền ngẩn ra.

Một Hạ binh thoát ra khỏi kiềm chế của Phượng Ninh, giơ đao chém về phía Hàn Tiếu. “Tiếu Tiếu…”. Phượng Ninh hô to một tiếng, xoay người vung đao một đường lấy mạng tên Hạ binh. Phượng Ninh vừa khẽ động, bên trái liền xuất hiện sơ hở, bị một đao chém vào cánh tay. Nàng nghiêng mình né tránh nhưng vẫn bị trúng thương. Nàng cũng không kêu đau, chỉ cắn răng múa thương, quét ngã một loạt binh tướng Hạ quốc, ra sức cản địch. Một tên Hạ binh thừa lúc Phượng Ninh bị thương, vọt ra khỏi vòng đấu tấn công Hàn Tiếu. Phượng Ninh thế công hỗn loạn, muốn cứu ngưởi cũng không kịp, chỉ đành gào lên: “Tiếu Tiếu, cẩn thận…”.

Hàn Tiếu lúc này đã có chút tuyệt vọng, phía trước là vách núi thật cao, không có đường đi, gặp lại người quen cũ chỉ thêm đau xót. Nàng nhìn Liên Kiều xa xa đang giương cung về phía nàng, bỗng nhiên rất nhiều chuyện thông suốt, Vân Vụ sơn bị mất Lục tuyết, xuất hiện Lục sương, nội gián tra thế nào cũng không ra, hôm nay ở Thanh Sơn cốc Mục lão tướng quân lại trúng loại độc giống vậy…

“Liên Kiều…”, Hàn Tiếu thấy khí lực toàn thân dường như bị rút sạch, mặt tái xanh, đầu óc hỗn loạn, sao khi đó nàng ấy vẫn có thể thản nhiên mỉm cười với mình? Trong lúc nàng đau xót cho Nhiếp Thừa Nham, thì hung thủ lại đang trông giữ đệ đệ của mình ở một tòa viện xa xa, an ổn ngủ.

Hàn Tiếu ngây người nhìn Liên Kiều, Liên Kiều cũng giương cung nhìn nàng chăm chăm, không ai để ý đến một Hạ binh đang nhào tới, vung đao nhằm Hàn Tiếu chém xuống, nhưng khi hắn vừa giương đao thì bị một mũi tên nhọn phá không bay tới xuyên thủng đầu. Hắn đứng rất gần Hàn Tiếu, máu tươi văng ra tung tóe, bắn cả lên người nàng, cùng lúc thân thể hắn mềm nhũn, ngã vật xuống cạnh Hàn Tiếu.

Hành động này dường như đã thức tỉnh Hàn Tiếu, nàng ngẩng đầu nhìn lên, phía trên vách núi cao có vài binh sĩ giương cung nhắm về phía Hạ binh mà bắn. Tinh thần Hàn Tiếu chấn động, thì ra Thanh Sơn cốc là ở phía trên vách núi này. Nàng không để ý tới Liên Kiều nữa, vội vã chạy về phía vách núi, vừa chạy vừa khoa tay hướng về phía đám binh sĩ trên vách núi hô to: “Tôi là Hàn Tiếu từ Bách Kiều thành, chúng tôi tới để cứu Mục lão tướng quân”.

Binh sĩ ở trên vách núi dường như đoán được sự việc, một người thổi kèn hiệu, mấy người đồng loạt bắn tên ngăn cản đám Hạ binh đang xông tới. Hàn Tiếu vọt nhanh đến vách núi, một thang dây được ném xuống, binh sĩ phía trên lớn tiếng hô: “Mau cầm lấy, trèo lên”.

Hàn Tiếu nắm thang dây, ra sức leo lên, mấy sợi dây thừng khác lại hạ xuống. Vài binh sĩ bám theo dây trượt xuống, đá ngã mấy tên Hạ binh đang cầm lấy thang dây định leo theo Hàn Tiếu. Vài người sáp nhập vào trận chiến, mở cuộc tàn sát Hạ binh. Hàn Tiếu trèo được nửa chừng, quay đầu chỉ về phía Phượng Ninh đang bị vây hãm, hét lớn: “Mau cứu bằng hữu của tôi, cầu xin các người, mau cứu bằng hữu của tôi trước”.

Tiếng “soạt” xé gió vang lên, một mũi tên nhọn đã cắm vào trên vách đá cách Hàn Tiếu không xa. Hàn Tiếu theo bản năng nhìn về hướng phát tên, trên cung của Liên Kiều tên đã không còn, chỉ thấy cánh tay phải vẫn giương lên, mũi tên này quả là do nàng ta bắn ra. Thấy ánh mắt của Hàn Tiếu, nàng ta xoay tay ra sau lưng rút thêm một mũi tên nữa. Trên lưng ngựa cùng đến với nàng ta, một người có vẻ là thủ lĩnh, vung đao hô lớn: “Tiến lên, giết sạch bọn chúng, không cho ai tiến vào Thanh Sơn cốc”.

Hàn Tiếu cắn răng, quay đầu vịn thang dây dùng sức trèo lên, hai bên nàng một vài người theo dây thừng vùn vụt trượt xuống, mọi người vây quanh thang dây tận lực phòng thủ. Liên Kiều lại bắn một mũi tên, lần này cũng chỉ trúng vào trên vách núi, tên thủ lĩnh bên cạnh hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta, nói với cung thủ bên cạnh: “Bắn tên, bắn cho nữ nhân kia rớt xuống!”. Hai cung thủ chỉnh hướng, giương cung về phía Hàn Tiếu, nhưng tên còn chưa rời tay, một cây trường thương đã bay tới, xuyên qua vai người thứ nhất, ghim vào ngực người thứ hai, rốt cuộc đem cả hai cung thủ tận diệt.

Tên thủ lĩnh đảo mắt nhìn, là trường thương Phượng Ninh ném ra. Tất cả binh khí của nàng đều đã mất, lúc này nàng lăn một vòng tránh né rồi nhảy lên đá ngã hai tên Hạ binh, đoạt đại đao, vẻ mặt hung dữ tấn công tên cầm đầu, đem đại đao cắm vào bụng hắn. Tên cầm đầu kêu lên ngã xuống đất, mấy tên Hạ binh bên cạnh sợ hãi lùi lại.

Tên thủ lĩnh ngồi trên ngựa chửi bới vài tiếng, chỉ vào Hàn Tiếu đang ở trên thang dây quát Liên Kiều: “Giết ả ta!”. Sau đó hắn tự mình thúc ngựa, vung đao vọt tới chỗ Phượng Ninh, thể hiện công phu cũng không tồi. Phượng Ninh một mình địch số đông, trên người lại bị thương, lúc này đã kiệt sức. Phượng Ninh không nắm chắc có thể an toàn trở về hay không, nàng cố gắng đánh bay một binh sĩ, dùng mũi chân hất một thanh đao trên mặt đất, chộp vào tay, đành liều mạng đánh một trận cuối cùng.

Chính tại thời khắc nguy cấp này, ba con tuấn mã phi nước đại mà đến, dẫn đầu là Long Tam. Hắn mang theo Hạ Tử Minh đang bị thương và Lý thám tử toàn lực vọt tới vòng chiến bên này.

Phượng Ninh vô cùng mừng rỡ, gọi to: “Long Tam!”. Trong nháy mắt kia, tên thủ lĩnh Hạ quốc đã đuổi sát đến, giơ đao bổ xuống Phượng Ninh. Long Tam cấp tốc điểm chân trên lưng ngựa, nhảy vọt tới, chàng lướt qua đỉnh đầu Phượng Ninh, một chưởng vỗ xuống đầu ngựa thủ lĩnh Hạ quốc. Tên này hoảng hốt vội thu đao, kéo cương ngựa né tránh, nhưng mục tiêu của Long Tam không phải ngựa, chàng uốn người trên không trung, đạp lên vai tên thủ lĩnh, đá văng hắn khỏi lưng ngựa.

Tên thủ lĩnh té xuống đất, vội vàng lăn một vòng, vừa nhảy lên liền dùng đao chém tới. Long Tam tức giận, vẻ mặt đằng đằng sát khí, không nhiều lời, lắc mình tránh được mũi đao, một kiếm hướng ngực hắn đâm tới. Hai người trao đổi toàn sát chiêu, bên cạnh Phượng Ninh cực kỳ ăn ý, khoa đao chém mấy tên Hạ binh đang tiến tới, bảo vệ phía sau cho Long Tam.

Hạ Tử Minh không để ý xung quanh, hắn một mạch phóng ngựa như bay đến chân vách núi, phi thân lên thang dây bảo vệ phía sau Hàn Tiếu. Lúc nàng leo đến nửa chừng, hắn liền dùng tay ôm lấy nàng, chân điểm một cái vào vách đá, cả người tung lên, đưa Hàn Tiếu vững vàng lên tới đỉnh núi. Mấy binh sĩ đưa tay đỡ bọn họ, Hạ Tử Minh lớn tiếng nói: “Bọn ta là người Mục tiểu tướng quân phái đến chữa trị cho Mục lão tướng quân, mau mau thông báo”.

Hàn Tiếu chân vừa đứng vững đã nhanh chóng xoay người chạy lại nhìn xuống chân núi. Liên Kiều đã dừng tay, cũng đang nhìn về phía nàng, hai người đối diện từ xa trong chốc lát rồi rời mắt đi.

Long Tam bên này lửa giận ngút trời, từng chiêu đều đoạt mạng, liều mạng chừng mười hiệp, cuối cùng một kiếm đâm chết tên thủ lĩnh. Hắn không ham chiến, đập một chưởng lên tên Hạ binh trước mặt Phượng Ninh, ôm Phượng Ninh vào lòng, nhảy lên tuấn mã, cũng phi về phía vách núi. Liên Kiều huýt sáo hai tiếng, gọi tàn binh Hạ quân lui lại.

Long Tam một tay gắt gao ôm lấy Phượng Ninh, tay kia nắm chặt dây thừng, đạp chân một cái, vài lần liền lên tới đỉnh núi, binh sĩ còn lại cũng đều leo lên thang dây trở về, mọi người vừa thu dây kéo thang vừa quay đầu nhìn lại, thấy đại quân của Hạ quân đã đuổi tới, nhất tề bao vây kín đáy vực. Liên Kiều đang nói gì đó với đại tướng cầm đầu, kẻ kia nhìn thấy thi thể Hạ binh đầy mặt đất, mặt liền đen lại.

Hàn Tiếu thấy mọi người đều bình an, rốt cuộc cũng yên tâm. Lúc này, một binh sĩ dẫn theo một người vội vàng chạy tới, người đến từ xa đã hô to: “Là ai tới, có mang thuốc ta cần không?”.

“Lỗ đại phu”. Hàn Tiếu chưa nhìn rõ người thì đã biết là ai, vạn lần không nghĩ rằng người một lòng muốn tỷ thí y thuật rốt cuộc lại ở tiền tuyến.

“Hàn cô nương?”. Lỗ Trực lại càng kinh ngạc, nhưng sau đó liền vui mừng khôn xiết: “Thật tốt quá, có ngươi ở đây, lão tướng quân nhất định có thể sống rồi, ngươi mau đến xem xem, người trúng độc rồi, có phải là Lục Sương ghi trong điển tịch của ngươi hay không? Hiện giờ tình trạng của người rất tệ, ta cũng đang rầu rĩ không biết phải làm sao?”. Hắn không nói nhiều, liền kéo Hàn Tiếu đi. Hạ Tử Minh cúi chào Long Tam một cái, cũng gấp gáp đi theo.

Long Tam ôm ngang Phượng Ninh trước ngực, đá một viên đá trúng đầu vai Lỗ Trực, làm hắn “ối” lên một tiếng, dừng lại. Long Tam lớn tiếng nói: “Để Tiếu Tiếu xem thương tích cho thê tử nhà ta trước, không thấy nàng cả người đầy máu sao”.

Phượng Ninh khẽ kéo tay áo hắn: “Ta không sao, không bị thương nặng”.

“Nàng im lặng, ta đang tức đây”. Long Tam nổi giận lên cũng thật dọa người. Lỗ Trực xoa vai, vội vàng nói: “Mau đi theo ta thu xếp trước, tình trạng lão tướng quân chậm một lát cũng không tệ hơn. Bất quá cũng thật sự khẩn cấp, nhanh nhanh một chút thì hơn”.

Đoàn người mau chóng đi vào quân doanh, tìm một gian phòng để Phượng Ninh tĩnh dưỡng. Đám tiểu binh mang nước nóng và khăn đến, để Hàn Tiếu trị thương cho Phượng Ninh. Long Tam đen cả mặt, suốt thời gian ngồi lì đó không chịu rời đi. Hàn Tiếu nhìn thấy trên người Phượng Ninh đầy vết thương nguy hiểm, rất đau lòng. Nàng xử lý vết thương cho Phượng Ninh thật nhanh, còn chưa kịp nói gì đã bị Lỗ Trực kéo đi.

Trong phòng chỉ còn lại Phượng Ninh và Long Tam, Phượng Ninh buông lỏng tâm tình, ngã xuống giường hừ hừ rên đau, Long Tam liếc xéo nàng, hai tay khoanh trước ngực bất động.

Phượng Ninh lại càng kêu thảm hơn: “Đau quá, tốt nhất chém đứt cánh tay này đi, coi như đau đến chết, dù sao cũng không ai thương”.

Long Tam đứng không yên, đành đi tới ngồi bên giường, cầm lấy cánh tay bị thương của nàng, thấy trong ngực càng khó chịu, bèn lấy ngón tay chọc vào trán nàng: “Thương yêu nàng cũng vô dụng, để nàng đau đến chết đi”.

“Hừ, đau đến chết thì đau đến chết”. Phượng Ninh bĩu môi quảnh mặt đi.

“Nàng còn biết đau sao, tự nàng muốn chạy lung tung, muốn mạo hiểm đã đành, nàng còn mang theo Tiếu Tiếu làm cái gì. Nàng ấy không có võ, nếu xảy ra chuyện gì, ta làm sao ăn nói với A Nham”.

“Bọn ta đi làm quốc sự, quốc gia gặp nạn, bọn ta tuy là tiểu nữ tử cũng vẫn có trách nhiệm, nào phải chạy lung tung. Không phải ta cũng vì các chàng mà liều mạng bảo vệ nàng ấy sao?”.

“Vậy chính nàng thì sao, nàng đã đồng ý với ta cái gì? Không phải là hứa không để cho mình bị thương nữa ư?”.

“Nhiều người ta đánh không lại thì làm sao bây giờ? Chàng chưa nghe qua một người không đánh được đám đông sao? Chưa từng đọc sách à?”. Phượng Ninh rất cáu: “Còn dám nói nếu Tiếu Tiếu bị thương, chàng không có cách nào ăn nói. Ta liều mình bảo vệ thì chàng lại có ý kiến, Long gia nhà các người đều khó hầu hạ, đáng ghét chết được”.

“Đáng ghét cái gì, đáng ghét thì nàng cũng là người của Long gia”.

“Vậy vẫn đáng ghét, chàng là đáng ghét nhất”. Long Tam bỗng nhận ra Phượng Ninh đang giận dỗi, hắn cười cười, lấy tay bóp bóp cằm nàng trêu chọc: “Hũ dấm nhỏ, ta nói Tiếu Tiếu không thể bị thương nàng liền có mùi chua, không nên ăn nhiều dấm như vậy. Tật xấu này của nàng và A Nham thật giống nhau”. Phượng Ninh dùng bên tay không bị thương đẩy hắn ra, hắn lập tức vươn tay nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng.

“Vì sao chàng lại tới đây? Vậy Nhiếp thành chủ xấu tính kia đâu?”.

“Hắn vẫn còn đang ở Hạ quốc, ta tới để đón Tiếu Tiếu đi Hạ quốc. A Nham gặp phiền phức, ta khuyên hắn không được, không thể làm gì khác ngoài việc trở về tìm viện binh”.

“Hắn khi dễ chàng?”. Phượng Ninh nhíu mày, hoàn toàn quên mất lúc đầu nàng kéo Hàn Tiếu đi chính là muốn để cho Nhiếp thành chủ mắng tướng công nhà mình. Bây giờ nàng phẫn nộ bất bình: “Nếu hắn dám khi dễ chàng, ta sẽ giúp chàng giáo huấn hắn”.

“Nàng không cần làm gì, chúng ta đưa Tiếu Tiếu đi, dĩ nhiên là có thể trừng trị hắn”. Long Tam nói, trong lòng cũng thấy thấp thỏm, chỉ hy vọng Nhiếp Thừa Nham này đừng có cố chấp quá.

Hàn Tiếu đối với chuyện Long Tam đến đây cũng rất kinh ngạc. Long Tam ở đây, còn Nhiếp Thừa Nham hiện ở nơi nào? Hắn hôm nay có khỏe không? Hắn có từ chối gặp Tạ Cảnh Vân? Hàn Tiếu không có thời gian hỏi rõ, theo như hiểu biết của nàng về Long Tam, nếu chuyện đặc biệt khẩn cấp, hắn chắc chắn sẽ lập tức báo lại. Nếu hắn để nàng đi trị thương cho Mục lão tướng quân, vậy đương nhiên Nhiếp Thừa Nham cũng đồng ý chuyến đi này. Cho nên Hàn Tiếu thu lại tâm tình, chuyên tâm cùng Lỗ Trực đi xem Mục lão tướng quân.

Lão tướng quân bị thương thực sự nghiêm trọng, ngài chính là trúng độc Lục Sương, nhưng lại vô cùng may mắn là trong Giải độc điển tịch của Hàn Tiếu đã ghi chép đầy đủ phương pháp giải loại độc này. Lỗ Trực đã đọc từ đầu đến cuối cuốn Giải độc điển tịch, nên tuy độc này rất lợi hại nhưng Lỗ Trực cũng đã xử lý kịp thời thích đáng. Vấn đề là lại thiếu dược, phiền toái hơn nữa, lão gia tử cũng giống như Mục Viễn, bị chung trùng xâm nhập vào cơ thể, lưỡng độc tương gia*, vì vậy chuyện giải độc trị thương khó hơn không ít.

*lưỡng độc tương gia: hai loại độc tương tác làm gia tăng độc tính của nhau.

Trong lúc Hàn Tiếu cùng Lỗ Trực cứu chữa cho Mục Dũng lão tướng quân, Mục Viễn ở bên này cũng gặp phải khó khăn. Kỳ hạn ba ngày đã đến, lúc chính ngọ khi mặt trời gay gắt chiếu từ trên cao, công chúa Như Ý sẽ bị giao ra.

Ba ngày này, Như Ý bị giam hãm trong xe kiệu, ăn uống cũng không được rời khỏi, không những gặp khó khăn, mà tới đêm khi trời chuyển lạnh, nàng cũng chỉ có thể ôm chăn nằm trong xe, chịu đựng gió lùa bốn phía. Ba ngày này trôi qua, người nàng dĩ nhiên trở nên tiều tụy.

Mục Viễn giữ lời hứa, đúng ba ngày không rời khỏi nàng, ngay cả buổi tối, cũng ôm chăn dựa vào xe bồi nàng, nàng không ngủ được, trong lòng hoảng hốt, hắn liền trò chuyện cùng nàng. Ba ngày này dài dằng dặc, mà lại như trôi qua trong chớp mắt.

Chính ngọ, tướng quân mặt sẹo cưỡi ngựa dẫn người chạy tới khoảng trống giữa hai bên, Mục Viễn nhìn xa xa, biết thời khắc này cuối cùng cũng tới. Như Ý ôm túi nước Mục Viễn chuẩn bị cho nàng, khẽ nói: “Tướng quân, bọn Hỷ Nhi đều là nô tài trung thành đi theo ta chịu không ít khổ sở. Tính tình ta không tốt, lúc trước rất hay nổi giận với bọn họ, bây giờ bọn họ về cung, sợ là cũng không có ngày nào yên. Tướng quân nếu có thể, hãy đưa bọn họ ra ngoài cung, sắp xếp tìm công việc để cho bọn họ có thể độc lập sống qua ngày, Như Ý vô cùng cảm kích”.

“Ta sẽ cố hết sức”.

“Tướng quân…Ta…”. Con ngựa kéo xe chậm rãi đi trước, Như Ý như muốn nói gì nữa, nhưng dường như những gì có thể nói, ba ngày nay đều đã nói hết rồi. Nàng khó mở lời thêm nữa, dừng một chút, chung quy chỉ có thể nói câu cuối cùng: “Tướng quân, cảm ơn ngươi”.

Mục Viễn nói không nên lời, hắn nhìn tướng quân mặt sẹo kéo cương ngựa xe kiệu của công chúa, hắn nhìn một Hạ binh thô lỗ dùng trường thương vén rèm xe để tên mặt sẹo xác nhận thân phận công chúa, hắn lại nhìn bọn chúng dẫn xe công chúa đi đến hướng của Hạ quân.

Như Ý quay người liếc mắt nhìn Mục Viễn lần cuối cùng, trong ánh mắt âm thầm lộ ý cáo từ. Mục Viễn cắn chặt răng, cố sức nắm chặt đại đao, mạnh mẽ xoay đầu ngựa không ngoảnh lại, cố sức thúc ngựa vội vã rời đi.

Trong giờ phút sinh ly tử biệt này, hốc mắt Mục Viễn nóng lên. Hắn giật mạnh cương ngựa, rất nhanh chạy trở về quân doanh. Chính hắn đưa nàng đi chịu chết, nhưng hắn tuyệt đối không để nàng hi sinh uổng công, Mục Viễn âm thầm thề trong lòng: “Chưa diệt Hạ quốc, thề không ngừng tay”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

2 comments on “Dung nham Chương 68

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s