Dung nham Chương 81


ღ Chương 81: Tiền duyên sao nối ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

Hàn Tiếu kéo Hàn Nhạc chạy về khách điếm, Hàn Nhạc thở phì phò, vỗ ngực một cái: “Tỷ, chân chạy cũng nhanh đấy”.

Hàn Tiếu biết hắn đang giễu cợt mình, trừng mắt liếc hắn, dò xét chung quanh, không ai đuổi theo, vì vậy khóa cửa, ngồi lên ghế, thở hổn hển.

“Không việc gì không việc gì, nếu hắn muốn bắt chúng ta thì đã sớm bắt. Tỷ xem, vừa rồi không phải không hề đuổi theo sao?”.

Hàn Tiếu thấy cũng đúng, trong lòng có chút mất mát. Hàn Nhạc thấy bộ dạng kia của nàng, rốt cuộc không nhịn được nói: “Nếu không thấy vui vẻ, cớ gì làm khó chính mình?”.

“Đâu có, ta chỉ là nhớ lại bệnh tình tỷ tỷ của cô nương kia, cũng không biết tình trạng như thế nào”. Hàn Tiếu chột dạ phản bác lại, lời này là nửa thật nửa giả. Nàng đích thực có chút hiếu kỳ về bệnh tỷ tỷ của cô nương kia, thực ra vừa nhìn thái độ của Hàn Nhạc, nàng đã đoán được vài phần, con người không phân biệt địa vị, đều cần sức lực chữa bệnh của thầy thuốc, cho nên nói trong lòng nàng lo lắng, thực ra cũng là thực tế. Thế nhưng nàng lo lắng, làm sao chỉ có thể vì bệnh nhân thôi.

Hàn Nhạc mở miệng muốn nói, nghĩ lại vẫn không lên tiếng. Hàn Tiếu có hơi đứng ngồi không yên, trong lòng nàng quay cuồng, trước khi gặp, nàng có thể giả vờ tất cả đều tốt, tất cả mọi chuyện đều là quá khứ, nhưng hôm nay lúc gặp mặt, cho dù chưa nói câu nào, nàng lại nảy sinh hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ.

Tinh thần hắn nhìn qua không tồi, chỉ là gầy đi, dường như còn đen hơn một chút. Hắn tới đây làm gì? Bây giờ nô tỳ nào đang chăm sóc cho hắn? Hắn còn giận nàng không? Đã tìm được thần y tiên sinh rồi ư? Còn nữa, có phải hắn đã có ý trung nhân mới không?

“Tỷ…”. Hàn Nhạc cuối cùng không nhịn được nữa, muốn hàn huyên với nàng, nhưng vừa mở miệng gọi, bỗng từ cửa truyền đến tiếng đập cửa, sau đó là tiếng của Hạ Tử Minh: “Hàn cô nương”.

Hàn Tiếu sợ đến giật mình, thiếu chút nữa là nhảy từ trên ghế xuống, lẽ nào, hắn đúng là đến tìm nàng? Hàn Tiếu hồi hộp, lòng bàn tay lạnh ngắt, nàng nên nói với hắn thế nào? Nàng không trở về được, chung quy nàng cùng hắn là không hợp.

Hàn Nhạc không nghĩ nhiều như vậy, hắn lập tức đi mở cửa. Ngoài cửa không có Nhiếp Thừa Nham, chỉ có Hạ Tử Minh và Diệp Trúc. Hàn Tiếu lẽ ra nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải, nhưng nàng lại không thấy thế. Nàng nghe thấy Hạ Tử Minh nói: “Hàn cô nương, nữ bệnh nhân hôm nay, cô muốn đi xem một chút không?”.

Hàn Tiếu đương nhiên muốn, nàng đã đoán được căn bệnh, bệnh như vậy nàng còn chưa từng thấy qua, làm đại phu, nàng rất muốn trị cho nàng ta. Hạ Tử Minh lại nói: “Nếu Hàn cô nương muốn trị bệnh cho nàng ta, thì xin mời đi theo ta, trong lầu đó không sạch sẽ, chúng tôi sẽ đổi chỗ cho nàng ta”. Hàn Nhạc trao đổi ánh mắt với Hạ Tử Minh, biết rằng bọn họ đã sắp xếp ổn thỏa, liền không hề ngăn cản, mang hòm thuốc đi theo sau Hàn Tiếu.

Nơi Hạ Tử Minh dẫn Hàn Tiếu đến là một tiểu viện ở cuối đường của Hàm Tiếu các, Hạ Tử Minh ở trên đường giải thích, vốn dĩ Hàm Tiếu các là một xướng quán* tư, chỗ như vậy nữ nhi không thích hợp vào, vì vậy bây giờ đã đưa cô nương mắc bệnh đến ở viện phía sau.

*Xướng quán: nơi ở của kỹ nữ.

Hàn Tiếu gật đầu, Hạ Tử Minh vẫn không nhắc đến Nhiếp Thừa Nham, nhưng nàng rất muốn hỏi thăm một chút tình hình của hắn, nhưng sợ hỏi lại có vẻ mình không buông tay được, nàng đã sớm nghĩ rồi, không muốn dây dưa nữa. Vì vậy, nàng chịu đựng dằn vặt, mang bộ dạng vờ như không có chuyện gì đến.

Vừa vào sân liền thấy Nhiếp Thừa Nham đã ngồi ở đó, Hoắc Khởi Dương đứng một bên, một cô nương đang đặt mấy thứ lên một chiếc bàn nhỏ cũ nát, chuẩn bị châm trà. Hàn Tiếu vừa vào, ánh mắt Nhiếp Thừa Nham liền di chuyển theo nàng, Hàn Tiếu vội vội vàng vàng quay đầu sang chỗ khác, sau đó lại nghĩ, nàng việc gì phải chột dạ như thế, rõ ràng lúc trước nàng bị hắn mắng đuổi đi, hơn nữa hắn còn đối với nàng như vậy, hắn mới là kẻ vô lý. Hàn Tiếu lấy lại dũng khí, quay đầu liếc mắt trừng hắn, sau đó đứng thẳng lưng, trấn tĩnh nhìn về hướng phòng hỏi: “Bệnh nhân đang ở trong phòng không?”.

Cô nương lúc nãy từ trong nhà chạy ra trả lời: “Có, có, tỷ tỷ của tôi ở trong phòng”. Nàng lại gọi cô nương đang pha trà: “Thúy Nhi, mau châm trà cho ân công”.

“Không cần, ta không uống trà, cách xa ta một chút là được”. Nhiếp Thừa Nham đáp lời không chút khách khí, nhất thời làm cho hai cô nương đều lúng túng. Hàn Tiếu nghe thấy, lại quay đầu trừng mắt với hắn, người này sao lâu như vậy mà tính tình vẫn còn xấu xa như thế. Nàng trừng hắn xong, tim nhảy loạn xạ, sau đó sải bước đi vào nhà.

Hàn Nhạc và Hạ Tử Minh cũng đi vào theo, trong phòng một cô nương trẻ tuổi đang nắm, tinh thần nàng ta không tốt lắm. Thấy Hàn Tiếu đến, tỉ mỉ quan sát một lúc lâu rồi hỏi: “Ngươi là đại phu?”.

Câu hỏi này Hàn Tiếu đã nghe qua vô số lần, nàng vừa đưa tay xem mạch cho nàng ta vừa đáp: “Đúng vậy”.

Cô nương kia lại hỏi: “Ngươi tên gì?”.

“Hàn Tiếu”.

Cô nương kia nở nụ cười, nói rằng: “Ta cũng gọi là Hàm Tiếu, ta là Kỷ Hàm Tiếu”. Hàn Tiếu sửng sốt, nghe thấy Kỷ Hàm Tiếu ngẩng đầu lên với tiểu cô nương vừa vào cửa nói: “Đây là muội muội ta, Kỷ Hàm Yên”.

Hàn Tiếu gật đầu, xem như trả lời, nàng không có tâm tình nói chuyện trời đất, vì vậy bắt đầu chẩn mạch kỹ càng. Kỷ Hàm Tiếu cũng không quấy rầy nàng, đợi Hàn Tiếu bắt mạch xong rồi, mới trả lời kỹ càng về bệnh tình, sau đó hỏi: “Công tử bên ngoài là người phương nào?”.

Hàn Tiếu không đáp, lấy giấy bút viết sột soạt, Kỷ Hàm Tiếu lại nói: “Nếu có một nam nhân nguyện ý như vậy vì ta, ta chết cũng cam nguyện”.

Hàn Tiếu nói: “Bệnh này có thể trị, không thể chết được”. Nàng ra hiệu cho Hàn Nhạc và Hạ Tử Minh đi ra ngoài, lại bảo Kỷ Hàm Yên sang đó cởi áo giúp Kỷ Hàm Tiếu, để kiểm tra bệnh tình. Kỷ Hàm Tiếu nói tiếp: “Ta không nhìn lầm, ngươi chớ có bỏ lỡ. Hắn yêu cầu ta sửa tên của Kỷ Hàm các, lại bảo ta dời đến nơi này cho ngươi xem bệnh. Ta nhìn ra, hắn không thèm quan tâm đến sinh tử của ta, chỉ là hắn muốn cho ngươi có thể xem bệnh cho ta. Nữ đại phu, thực sự là hiếm thấy”.

Hàn Tiếu cắn răng, cố gắng không nghĩ đến nửa lời của nàng ta, nàng tập trung tinh thần chăm chú chẩn bệnh, cũng là lần đầu tiên trong đời, trong lúc chẩn bệnh cho người khác lại xuất thần.

Nhiếp Thừa Nham ở trong sân yên lặng ngồi chờ thật lâu. Sắc trời đã chuyển tối, lúc này mới thấy Hàn Tiếu đi ra. Nàng ngẩng đầu liếc thoáng qua hắn rồi cắm đầu chạy về, Nhiếp Thừa Nham thúc xe lăn theo sát sau nàng, những người khác thức thời, thả chậm cước bộ, xa xa đi theo.

Hàn Tiếu cứ đi cứ đi, cảm thấy không đúng, những người đi đường hướng tầm mắt khác thường về phía sau nàng, sau đó xì xào bàn tán. Hàn Tiếu hơi tức giận, làm ầm lên với những người đó: “Nhìn gì mà nhìn, có gì hay đâu mà nhìn”. Nàng xoay người lại, nặng nề đi về hướng của Nhiếp Thừa Nham, đẩy ghế thay hắn, hung hăng trợn mắt với mấy người qua đường sau đó lớn tiếng hỏi: “Xe ngựa của ngươi đâu?”.

Nhiếp Thừa Nham rất tự nhiên trả lời: “Dừng ở rất xa”. Dường như hắn và nàng cũng không khác gì nhiều so với rất lâu về trước, dường như bọn họ trong khoảng khắc vẫn đang trò chuyện.

Hắn bình thản như thường, bộ dáng kiêu ngạo của nàng trái lại lại bị đánh ngã. Nàng im lặng đẩy hắn đi thẳng, đương nhiên cũng không kịp phản ứng hỏi hắn đi đâu, vì vậy mãi khi tới khách điếm nơi nàng đang ở, nàng mới hồi phục tinh thần nói: “Ta đến nơi rồi”.

Nhiếp Thừa Nham gật đầu: “Ta cũng đến nơi rồi”.

Hàn Tiếu không biết nên đáp thế nào, chỉ đành “Ừ” một tiếng.

Nhiếp Thừa Nham lại nói: “Đói chưa, chúng ta đi ăn cơm”. Hàn Tiếu đang định cự tuyệt, Diệp Trúc lại chạy ra bẩm báo: “Thức ăn đã chuẩn bị xong”.

Hàn Tiếu được dẫn thẳng đến nhã gian ở hậu viện, nơi đó đã bày một bàn thức ăn, Nhiếp Thừa Nham đẩy xe đi vào, Hàn Tiếu do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng, quyết định phải nói chuyện rõ ràng với hắn. Nàng quay đầu, thấy Hàn Nhạc nháy mắt với nàng mấy cái, chỉ gian nhã phòng ở cách vách, ý rằng hắn ở bên cạnh ăn cơm, Hàn Tiếu gật đầu, hít sâu một hơi, thấy chết không lùi đi vào nhà.

Nàng nhân lúc rửa tay suy nghĩ nên nói thế nào, đến lúc ngồi xuống, quyết định nói câu đầu tiên phải tràn đầy khí thế, vì vậy nàng lớn tiếng nói: “Ta tuyệt đối không quay về”. Giọng lớn đến nỗi chính nàng cũng giật mình.

Nàng lấy lại bình tĩnh, ho khan một tiếng, quay về giọng nói bình thường nói lại lần nữa: “Ta, ta tuyệt đối không quay về”.

Nhiếp Thừa Nham nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho nàng. Hàn Tiếu không hiểu là ý gì, nhưng vẫn nhận lấy, vừa mở ra, là khế ước bán thân của nàng, nàng giống như bị dao đâm một nhát, nhảy lên: “Ta, ta sẽ kiếm tiền trả lại, ta sẽ không quay về, nếu ta đã đi thì sẽ không quay về nữa”.

“Là lễ vật sinh nhật cho nàng”. Nhiếp Thừa Nham thái độ ung dung, lại tương phản với kích động của Hàn Tiếu, hắn nhẹ nhàng nói: “Nàng đã hai mươi rồi, là một đại cô nương. Ta không có gì có thể đưa cho nàng, nghĩ rằng đưa cái gì cho nàng cũng không thích, khế ước bán thân này trả lại cho nàng vậy, từ nay về sau, nàng không phải là nô tỳ gì nữa”.

Hàn Tiếu hơi ngây người, nàng cho rằng hắn tới để uy hiếp nàng, nàng cho rằng hắn muốn giáo huấn hàng, nhưng hắn lại ôn nhu nói nàng không còn là nô tỳ nữa.

“Ta…” Hàn Tiếu cắn môi, bỗng nhiên trong lòng thấy khó chịu không nói được, rõ ràng nàng đã chuẩn bị phản kháng xong hết, nàng kiên trì lâu như vậy, nàng nghĩ nàng có thể làm được, vì sao thoáng cái lại thấy mềm nhũn ra.

“Ta muốn làm một đại phu tốt”. Hàn Tiếu cũng không biết rốt cuộc nàng đang nói cái gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải nói chút gì đấy.

“Hôm nay ba chữ Hàn cô nương này, đã có chút danh tiếng, rất nhiều người đều biết nàng là một đại phu tốt, y thuật cao minh, lúc trước nàng vẫn mơ ước làm được chuyện này, bây giờ chung quy là đã là xong rồi”. Nhiếp Thừa Nham bắt đầu ăn, hắn gắp một đũa thức ăn cho Hàn Tiếu, nói: “Nàng không còn là nô tỳ của ta ữa, lại là đại phu, có thấy hạnh phúc không?”.

Nước mắt Hàn Tiếu “tách” một cái rơi xuống, rơi vào trên khế ước bán thân của nàng, làm mờ tên của Nhiếp Thừa Nham.

Nhiếp Thừa Nham buông chén, lấy khăn lau nước mắt cho nàng: “Điều nàng muốn không phải đều đạt được rồi sao, vì sao lại còn khóc?”.

Hàn Tiếu lắc đầu, nàng cũng không biết, quả thực điều nàng muốn đều đã đạt được, nhưng vì sao nàng không thấy vui vẻ, nàng càng nghĩ càng thấy khổ sở.

“Tiếu Tiếu…”. Nhiếp Thừa Nham gọi nàng: “Nàng giận ta đúng không?”. Hàn Tiếu gật đầu, lại lắc đầu.

“Có phải nàng đã từng nghĩ sẽ quay lại ở bên cạnh ta đúng không?”. Hàn Tiếu lại gật đầu.

Nàng đợi nửa ngày không thấy Nhiếp Thừa Nham nói gì, xoay đầu nhìn hắn, hắn cau mày, bộ dạng hung dữ, nàng bĩu môi, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi, bộ dạng rất đáng thương. Nhiếp Thừa Nham chợt đập trán nàng một cái: “Xem bộ dạng buồn bã ỉu xìu của nàng đi, ta là thích Tiếu Tiếu của trước kia, vừa sôi nổi vừa đáng yêu, vừa dũng cảm vừa lạc quan, bộ dạng hiện giờ, ta cũng không thích”.

Hàn Tiếu bưng lấy chỗ đau trên trán, hét lên: “Vậy chàng không phân phải trái, đổ oan ta còn mắng ta, còn lấy nữ nhân khác ra ức hiếp ta, ta cũng không thích”.

Nhiếp Thừa Nham trừng nàng, sau đó bỗng nhiên đưa đũa vào tay nàng: “Mau ăn cơm đi”.

Hàn Tiếu há hốc mồm, bọn họ không phải đang cãi nhau sao? Sao lại ăn cơm. Như vậy rốt cuộc đã xong rồi sao? Nàng dè dặt xác nhận: “Ta nói thật đấy. Ta không quay về, ta muốn tự mình sống qua ngày”.

“Ừ”. Nhiếp Thừa Nham không nhìn nàng, tự mình bắt đầu gắp đồ ăn: “Khế ước bán thân đã giao cho nàng, không phải là nàng muốn thế nào cũng được ư?”.

Hàn Tiếu kinh ngạc, lại chăm chú nhìn hắn, thấy hắn không giống như đang lừa nàng, nhưng tất thảy đều cho nàng cảm giác lo lắng kì lạ, nàng nghĩ hay là cứ làm theo hắn, bình tĩnh ăn cơm trước đã. Mới và vài miếng, chợt nghe thấy hắn lơ đãng nói: “Nàng chỉ cần quan tâm đến cuộc sống của nàng, muốn đi đâu làm gì cũng được, nếu có ngày nàng nghĩ rằng, trong cuộc sống của nàng có thể chứa chấp một nam nhân dễ nổi nóng, tính tình không tốt, chân què lại còn cô đơn, nàng hãy nói cho ta biết”.

Hàn Tiếu suýt nữa nghẹn cơm, nàng ra sức nuốt xuống, kêu lên: “Ta không cần, ta sống cũng Nhạc Nhạc sống thấy rất tốt”.

Nhiếp Thừa Nham nghe vậy dừng lại một chút, sau đó lại cười miễn cưỡng: “Ta đã nghĩ kỹ, tính cách này, rất khó sửa đổi. Làm tổn thương nàng là thật, đi lại dù sao cả đời này cũng không tốt lên được, vì vậy chỉ có thể đảm bảo, sau này sẽ toàn tâm toàn ý với nàng”.

Hàn Tiếu cắn môi, cái cảm giác đau thương này lại nổi lên, nàng nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Ta quyết định rồi, ta không muốn thay đổi chủ ý”.

Trong phòng rất yên lặng, một lát sau Nhiếp Thừa Nham nói: “Ta cũng vậy, ta sẽ không thay đổi chủ ý”.

“Sau này ta lại sẽ nhớ đến chuyện thương tâm này”.

“Không sao, ta chờ đến lúc nàng có thể quen được”.

“Ta, ta không quen gọi A Nham, chúng ta không hợp”.

“Nàng gọi ta là chủ tử, ta cũng thích”.

“Ta còn từng thề độc, thần y tiên sinh nói đúng, người thấy rất rõ”.

“Tiếu Tiếu”. Giọng nói của hắn cùng với nỗi buồn làm nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nói: “Tiếu Tiếu, phải dũng cảm lên”.

Hai người mang nỗi lòng phức tạp bốn mắt nhìn nhau, nàng biết nàng không đủ can đảm đứng dậy, hắn cũng biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, chỉ là bây giờ ở bên đối phương, tựa như hết thảy đều không thể rõ ràng như vậy.

Đêm nay, Hàn Tiếu nắm trong tay khế ước bán thân mà ngủ, nàng mơ thấy cha mẹ đã lâu không gặp, cha mẹ cười với nàng, cha còn vỗ vỗ đầu nàng nói: “Tiếu Tiếu, phải dũng cảm lên”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s