Dung nham Chương 84


ღ Chương 84: Lấy lại lòng tin ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

Nhiếp Thừa Nham không hề nói dối, chân của hắn quả thật vô cùng đau đớn, ngày thứ hai quả nhiên thời tiết trở nên vô cùng âm u. Lại bởi vì ôm Hàn Tiếu, chân của hắn bị chèn ép cả đêm, lại phải gắng gượng chống dậy ngồi lên ghế dựa, ngày thứ hai bệnh của hắn lại tái phát, rốt cuộc ngồi cũng không được, đành phải nằm trên giường.

Sáng sớm Hàn Tiếu tỉnh dậy trong lòng Nhiếp Thừa Nham, cảm thấy mình thất thố, xấu hổ không nhìn thẳng vào hắn, cuống cuồng vội vã chạy về phòng. Lúc nàng bình tĩnh lại, lại nghĩ đến bệnh tình của Kỷ Hàm Tiếu, lôi kéo Hàn Nhạc đi một chuyến. Sau đó nàng lại thấy có rất nhiều lời muốn tâm sự với Phượng Ninh, vì vậy một mình chạy đến Long phủ, đợi đến lúc nàng quay lại quán trọ đã gần đến giờ cơm tối.

Lần này đến Long phủ, Phượng Ninh không thuyết giảng đạo lý, thì cũng là đem chuyện lúc trước của mình nói với Hàn Tiếu, Hàn Tiếu không rõ tối hôm qua Nhiếp Thừa Nham nói có đúng hay không, lại được chuyện xưa của Phượng Ninh khích lệ, vậy nên cũng muốn đem lời trong lòng nói rõ ra. Phượng Ninh sau cùng còn làm vấn đề bày ra: “Ngươi là sợ hắn thương tâm hơn, hay là sợ bản thân sẽ thương tâm hơn chút nữa?”.

Hàn Tiếu mang theo chuyện này quay về, nàng vừa đi vừa suy nghĩ, mắt thấy quán trọ ngày một gần, càng lúc càng đến gần hắn, bỗng nhiên thấy mình đã có đáp án. Nàng chạy về quán trọ, vô cùng kích động chạy đến hậu viện, lại bị Hoắc Khởi Dương ngăn cản: “Chủ tử đang nghỉ ngơi, không thể quấy rầy”.

Hàn Tiếu sửng sốt, phải biết nếu không phải Nhiếp Thừa Nham ra lệnh, Hoắc Khởi Dương tuyệt sẽ không ngăn cản nàng. Chuyện này làm cho Hàn Tiếu như bị tạt vào đầu một chậu nước lạnh, nàng ngượng ngùng quay về trên lầu, càng nghĩ lại càng cảm thấy có lỗi, tối qua vì nàng chọc giận hắn, nên bây giờ hắn nổi giận? Hàn Tiếu cũng tự giam mình trong phòng, cũng may Hàn Nhạc đã ra ngoài, vì vậy cũng không ai quấy nhiễu nàng.

Hàn Tiếu rầu rĩ một mình ăn cơm tối xong, liền đi ngủ sớm, nàng càng nghĩ càng thấy khổ sở, lúc này Hoắc Khởi Dương lại gõ cửa phòng, nói là Nhiếp Thừa Nham tìm nàng. Hàn Tiếu vừa nghe thấy, lập tức nói: “Ta ngủ rồi”.

Nàng nghe thấy Hoắc Khởi Dương ở ngoài cửa ấp úng hai tiếng, tựa hồ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lui ra. Hàn Tiếu phiền não ôm chăn trong lòng, hắn rốt cuộc là thế nào, đối với nàng lúc nóng lúc lạnh. Nàng lăn qua lăn lại không ngủ được, chợt nghe thấy bên ngoài như có tiếng mưa rơi tí tách, Hàn Tiếu bỗng hiểu ra, nàng nhanh chóng mặc quần áo, xỏ hài chạy xuống lầu.

Vội vàng chạy một mạch đến trước cửa phòng Nhiếp Thừa Nham, Hoắc Khởi Dương ở trong sân vẻ mặt cảnh giác, thấy là nàng, cười cười, gật đầu lui xuống. Hàn Tiếu đẩy cửa phòng đi vào, thấy Nhiếp Thừa Nham đang nằm trên giường, nàng đóng cửa phòng lại, đến gần nhìn rõ xem hắn khổ sở thế nào, vừa tới bên giường lại bị hắn bắt lấy cổ tay.

“Không phải nàng nói đã ngủ rồi sao?”. Giọng điệu của hắn ai oán như hài tử đang ủy khuất.

“Có đúng là chàng bị đau chân thật không?”. Hàn Tiếu định lật chăn lên xem chân của hắn, lại bị hắn kéo lên giường.

Hàn Tiếu vội vàng kêu lên “Chờ một chút!”, vừa nhanh chóng cởi hài trước khi bị hắn kéo lên. Nhiếp Thừa Nham kéo nàng lên, hài lòng thở dài, nói khẽ: “Đau, đau chết được, nhưng nàng lại không để ý đến ta”.

“Ta vừa trở lại đã đi tìm chàng, nhưng chàng lại bảo Hoắc đại ca ngăn ta lại. Rõ ràng chàng ko muốn gặp ta, sao bây giờ lại trách ta ko đến”.

Nhiếp Thừa Nham ôm chặt nàng cọ cọ, vùi đầu vào ngực nàng rầm rì: “Ta sợ chân ta có tật, nên nàng ghét bỏ ta”.

“Ta đâu có”.

“Sáng sớm nàng đã vội chạy ra ngoài, cũng không nhìn tới ta, hôm qua rõ ràng đã nói cho nàng biết ta đau chân, cũng không thấy nàng để tâm. Ta chờ nàng cả một ngày, nàng cũng không trở lại”. Hắn vô cùng ủy khuất.

Hàn Tiếu áy náy ngồi dậy, thành thực khai báo: “Ta, ta không để ý chuyện đó. Ta đi thăm Kỷ cô nương, nàng đã khá hơn rồi, sau đó ta lại đi tìm Phượng Phượng, cùng nàng trò chuyện cả ngày, ta nhất thời không nghĩ rằng chàng lại bị đau”.

“Hừ, dù thế nào người khác cũng quan trọng hơn ta”. Hắn oán trách, lại ôm nàng thật chặt, một chút cũng không muốn buông ra.

Hàn Tiếu khẽ cắn môi, lấy hết dũng khí ra phản bác lại: “Vậy chàng cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân mình, chàng không sao cũng vẫn kêu đau, nhiều lần như vậy người ta cũng không biết được đâu là thật đâu là giả. Hơn nữa, ta vừa trở lại đã đến tìm chàng, chính chàng là người giận dỗi…”. Nàng nghĩ nghĩ một chút, đẩy đẩy hắn, hỏi: “Sau đó sao lại nghĩ đến chuyện bảo Hoắc đại ca đi gọi ta?”.

Nhiếp Thừa Nham than thở: “Ta muốn cùng với nàng cả đời, ta giấu lần này không giấu được lần sau, nếu nàng ghét bỏ, thì cũng không khác gì bây giờ”. Hắn nắm tay nàng áp lên mặt mình, mắt nhìn nàng chăm chăm: “Tiếu Tiếu, trước đây ta không sợ nàng ghét bỏ ta, bởi vì nếu ta bị bệnh, nàng nhất định sẽ đau lòng, không giống như bây giờ”.

Khóe mắt Hàn Tiếu nóng lên, vùi đầu vào hõm vai hắn, nghe hắn nói tiếp: “Nàng xem, ta là sợ như thế. Thế nhưng so với chuyện nàng ghét bỏ ta, ta lại càng sợ nàng ngay cả ghét bỏ cũng không muốn. Trước kia ta sai rồi, ta nhận lỗi với nàng, nàng quay về có được không?”.

Hàn Tiếu cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi lệ, vùi trong hõm vai hắn cực lực gật đầu, nước mắt nàng hai năm qua còn nhiều hơn mười tám năm trước đây của nàng. Hàn Tiếu vừa tự khinh bỉ mình mềm yếu, vừa nói: “Chủ tử, phải can đảm lên”.

Nhiếp Thừa Nham bị nàng trêu chọc khẽ bật cười, giọng nói có hơi nghẹn ngào: “Tiếu Tiếu, nàng cũng vậy, phải can đảm lên”.

Hàn Tiếu nghe thấy giọng nói của hắn liền giật mình, muốn ngẩng đầu dậy lại bị hắn ấn vào ngực, không thể động đậy, nàng la lên: “Để ta nhìn chàng một chút”.

“Không được”. Hắn cất giọng khàn khàn nói đúng hai chữ, lại không nói nữa, chỉ ôm nàng thật chặt. Hàn Tiếu trong mềm lòng, lẽ nào hắn cũng đang rơi lệ sao? Nàng vỗ vỗ lưng hắn, dựa sát vào hắn.

Hai người yên lặng một lúc lâu, Hàn Tiếu khẽ hỏi: “Chân đã ngâm thuốc chưa?”.

“Ừ, ngâm rồi”.

“Vậy đã đỡ hơn chút nào chưa?”.

“Nàng ở cùng ta thì đã đỡ lên nhiều rồi”.

Hàn Tiếu nói được, yên lặng ngồi cạnh hắn một hồi, rốt cục nói: “Để ta xem qua một chút được không?”. Nhiếp Thừa Nham suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý. Hàn Tiếu bò dậy, xốc chăn lên, cuốn ống quần của hắn lên xem kỹ càng, chân của hắn so với trước đây gầy hơn rất nhiều, trông vô cùng yếu ớt, chẳng trách hắn che giấu không muốn cho nàng nhìn thấy.

Nhiếp Thừa Nham thấy Hàn Tiếu không nói lời nào, lắp ba lắp bắp: “Ta sau này sẽ cố gắng vận động chân, thật đó. Nàng đừng…”. Hắn không nói ra hai chữ ‘ghét bỏ’ cuối cùng, Hàn Tiếu cũng đang không để ý, nàng ấn vào huyệt ở bàn chân của hắn, hắn không đề phòng, đau đớn hít mạnh một hơi. Nàng đang giận, hắn biết, vì vậy mà ra tay với hắn không nhẹ chút nào, nhưng bàn chân đau như vậy mà trong lòng hắn lại thấy thoải mái.

Hàn Tiếu nắm lấy chân của hắn, nhấc lên mà ấn, chẩn trị bệnh cho hắn, nàng càng khám càng thấy khổ sở, nói: “Nếu như những chỗ gầy đi này của chàng không có da thịt trở lại, ta sẽ không cần chàng nữa”.

Nhiếp Thừa Nham không nhịn được mà cười: “Có thể có trở lại, có thể có trở lại, mỗi ngày nàng đều làm cơm cho ta ăn, nhất định sẽ có da có thịt lại, ta rất thích cơm nàng làm”.

Hàn Tiếu chăm chú vận động bàn chân cho hắn, trong đầu quả thực tính toán ngày mai nên làm chút gì cho hắn ăn mới được. Cả đêm đó, Hàn Tiếu không rời khỏi phòng hắn, hai người nói rất nhiều chuyện, có tự trách, có khích lệ, có phân trần, có oán giận, nhưng nhiều hơn cả chính là những việc thường ngày vụn vặt, thậm chí gặp phải những ca bệnh khó hiểu cũng mang ra thảo luận.

Đêm đó, lúc Hàn Tiếu dựa vào lòng Nhiếp Thừa Nham chìm vào giấc mộng, phảng phất cảm thấy như mình đang trở lại quá khứ, nàng học y thuật, nàng và Nhiếp Thừa Nham mến nhau, nàng vui vẻ như vậy, kỳ thực tất cả trở ngại đó so với hiện tại đều giống nhau, chỉ là trong quá khứ nàng không suy nghĩ nhiều, nàng chỉ là dũng cảm, như vậy trái lại nàng lại vui vẻ.

“Chủ tử”, nàng mơ mơ màng màng vẫn muốn gọi hắn, hắn “Ừ” một tiếng, cũng mơ mơ màng màng đáp lại: “Tiếu Tiếu”. Hắn ôn nhu vỗ nhẹ lưng của nàng, giục nàng chìm vào giấc ngủ. Thế là nàng thực sự ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, Hàn Tiếu tỉnh lại tinh thần phấn chấn, hắn cũng không thể che giấu được thần thái vui sướng trên mặt, nàng bận rộn nhiều việc, bận đi làm điểm tâm cho Nhiếp Thừa Nham, bận thay y phục cho hắn, bận giúp hắn đi nhà xí, bận chải đầu cho hắn, bận thẹn thùng khi ánh mắt của hắn luôn dõi theo nàng.

Nàng không hay biết Hoắc Khởi Dương, Hạ Tử Minh, hn đang ở bên ngoài mở tiệc ăn mừng, ăn mừng cuộc sống khổ cực hai năm gần đây cuối cùng đã kết thúc, nàng chỉ biết rằng tâm tình Nhiếp Thừa Nham rất tốt, ngay cả lúc trời mưa cũng không làm hắn chau mày. Hắn vui vẻ như vậy, nàng cũng cảm thấy vui mừng.

Bọn họ nói muốn tìm Vân Vụ lão nhân trở về, cho dù lão vẫn kiên quyết giữ khăng khăng ý mình, không thể chúc phúc bọn họ, bọn họ cũng hy vọng có thể làm hôn sự ngay trước mặt lão nhân. Bọn họ cũng nói rồi, mấy ngày này không suy nghĩ đến những chuyện thương tâm hay chuyện không vui nữa, cho dù xưng hô như thế nào, cho dù thân thế địa vị như thế nào cũng không để ý đến khuyết điểm, thiếu sót của đối phương nữa…

Rất nhiều điều trước kia chỉ giấu trong lòng, bây giờ tất cả đã được nói ra rõ ràng, Hàn Tiếu đảm bảo nàng nhất định sẽ can đảm, Nhiếp Thừa Nham cũng hứa hắn nhất định sẽ trông chừng nàng, đốc thúc nàng, để nàng trở lại làm chính Hàn Tiếu mình thích trước kia, hai người đắm chìm trong hạnh phúc.

Ba ngày sau, Hàn Tiếu đang ở trong phòng cùng Nhiếp Thừa Nham, nàng đang chỉnh lý trích lục y dược, hắn đang xem tư liệu buôn bán, trong lúc không khí đang yên bình hòa thuận như vậy, Kỷ Hàm Yên lại chạy đến cầu kiến. Hàn Tiếu bỗng thấy hoảng hốt, hôm qua nàng vừa đi xem bệnh cho Kỷ Hàm Tiếu, bệnh tình của nàng ấy rõ ràng là đã có chuyển biến tốt, chỉ cần tuân theo chẩn trị đã dặn trước tiếp tục điều dưỡng thì sẽ khỏi, hôm nay muội muội lại chạy đến đây, không lẽ đã có chuyện xảy ra?

Kỷ Hàm Yên dường như có chút khó xử, một lúc sau mới nói ra mục đích chuyến đi này, thì ra là vì bằng hữu ở gia kỹ quán mà đến cầu y. “Nghề này của tỷ muội chúng ta đích thực là không vẻ vang gì, nhưng là vì sinh tồn bức bách, trong kinh thành có không ít nữ tử giống bọn ta, mắc bệnh, lại ngượng ngùng khó mở miệng, cũng không tiện trị. Cho dù ma ma có thiện tâm, bằng lòng tìm đại phu, thì mấy vị nam đại phu kia hoặc là qua loa cho xong, hoặc là y thuật không tốt, người ta quen biết hay chỉ nghe nói qua, thì đã chết vài người. Tỷ tỷ của ta may mắn, gặp được Hàn cô nương thần y, qua mấy ngày đã thấy có chuyển biến tốt lên, tỷ muội ở các quán khác có nghe nói, liền cầu xin, muốn nhờ Hàn cô nương mau cứu mạng”. Nàng nói xong, quỳ xuống dập đầu.

Hàn Tiếu cắn cắn môi, lại nghe Nhiếp Thừa Nham nói: “Trị được cho những người này, chắc chắn các xướng nữ khác cũng sẽ tới cầu y, loại bệnh này cũng không phải hiếm gặp”.

Hàn Tiếu hiểu, hai năm qua nàng du y, gặp không ít người bệnh, nhưng bởi vì nàng với Hàn Nhạc thế đơn lực bạc, nhờ xem xét tình trạng thực tế và an nguy của bản thân, nàng tránh được một vài bệnh nhân khó giải quyết, chữa bệnh cho xướng nữ, là lặng lẽ trị một người rồi thôi, nếu trị khỏi cho một vài người, người xin chữa bệnh sẽ càng nhiều, danh tiếng như vậy rất nguy hiểm, đừng nói nàng chỉ là một nữ lưu, cho dù là lão đại phu đức cao vọng chúng cũng không đảm đương nổi.

Hàn Tiếu quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thừa Nham, bây giờ nàng có hắn, hắn luôn luôn là động lực để nàng trở nên dũng cảm. Nhiếp Thừa Nham hơi suy nghĩ một chút, chỉ hỏi Hàn Tiếu một câu: “Nàng có muốn trị cho bọn họ không?”.

“Muốn”. Hàn Tiếu gật đầu thật mạnh, trả lời thật lớn. Người không phân bần tiện, bất luận địa vị thân phận, đều nên có cơ hội được chữa trị, đây là chuyện đại phu nên làm. Câu trả lời này của nàng làm Kỷ Hàm Yên lại dập đầu tạ ơn.

Nhiếp Thừa Nham nở nụ cười, chìa tay nắm lấy tay Hàn Tiếu: “Có sinh khí như vậy, đích thực là Tiếu Tiếu trước kia của ta. Nếu đã vậy, trị ngay đi. Nàng cứ yên tâm làm chuyện muốn làm, vạn sự đã có ta”.

Câu nói này của hắn làm trong lòng Hàn Tiếu thấy rất ấm áp, câu: “Là Tiếu Tiếu trước kia của ta” càng làm cho nàng xúc động, nàng bất chấp Kỷ Hàm Yên còn ở bên cạnh, liền nhào đến trên đầu gối Nhiếp Thừa Nham, ngả vào lòng hắn: “Chủ tử…”

Nhiếp Thừa Nham vuốt vuốt tóc nàng, nói: “Tiếu Tiếu, nàng là một đại phu tốt, ta vẫn luôn biết như vậy, nàng nhất định sẽ trở thành một đại phu xuất sắc”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

One comment on “Dung nham Chương 84

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s