Dung nham Ngoại truyện 7


ღ Ngoại truyện 7: Như Ý công chúa (5) ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

Như Ý công chúa được cứu, giữ được tính mạng, nhưng nàng cũng không biết trong lòng mình cảm thấy thế nào.

Đại phu xem bệnh cho nàng vừa mới rời khỏi, Hỷ Nhi bị Mục tiểu tướng quân gọi đi hỏi chuyện, chỉ còn lại một mình nàng đơn độc nằm trên giường. Nàng nhìn đỉnh trướng, cảm thấy yếu ớt mệt mỏi, nhưng nàng không ngủ được, nàng rất sợ. Nàng bây giờ rơi vào tay quân đội Tiêu quốc, so với rơi vào tay Hạ binh thì đều thảm như nhau, chỉ khác là tốc độ nhanh chậm khi vận nạn đến. Nàng là công chúa hòa thân, được đưa đi để giữ gìn hòa khí hai nước, nàng chạy trốn, Hạ quốc có khi sẽ tìm cớ gây phiền phức cho Tiêu quốc, mà phụ hoàng của nàng đương nhiên sẽ đưa nàng trở lại, để nàng lại phát huy tác dụng lúc đầu.

Như Ý rùng mình, nếu như nàng chết nơi cát bụi hoang dã thì tốt biết bao nhiêu, thế nhưng nàng không chết, bây giờ cũng không thể lại có dũng khí để tìm cái chết như lúc trước.

Nàng càng nghĩ càng lạnh, nàng sợ, nàng không dám ngủ, e sợ mở mắt ra lại sẽ nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo ghê tởm của Hạ vương. Nàng kiên cường chống đỡ tinh thần, cũng không biết đã cố gắng bao lâu, Hỷ Nhi và Thôi công công tiến vào.

Như Ý trừng mắt nhìn bọn chúng mắng: “Các ngươi đi chết ở nơi nào rồi, trong mắt còn có công chúa ta đây không? Bỏ ta ở đây như vậy, nếu như muốn bớt phiền phức, sao lúc trước không tìm cách bỏ ta lại ở đại mạc đi?”. Thân thể nàng suy yếu, giọng nói không lớn nhưng âm thanh khàn khàn lộ ra buồn phiền, cùng với khuôn mặt vừa xanh xao vừa gầy của nàng, quả thực có chút dọa người.

Hỷ Nhi và Thôi công công lập tức quỳ xuống đất, luôn miệng nhận sai bồi tội, lại khuyên Như Ý chớ tức giận, chú ý thân thể.

Mục Viễn tiến vào phòng thì thấy cảnh Như Ý công chúa lỗ mãng vô lý, tùy ý làm bậy như lưu truyền, nàng đang ra oai với hai nô tài trung thành của mình. Hắn nhíu mày, lòng thầm thêm vài phần chán ghét với công chúa.

“Công chúa”. Mục Viễn hành lễ, ngữ khí cứng cỏi. Như Ý tâm tình đang rất tệ, nhắm mắt không thèm nhìn hắn.

Thôi công công vội vàng nhổm người dậy săn sóc: “Tướng quân, mời tướng quân ngồi. Công chúa chúng ta bị thương nặng, không tiện đáp lễ, tướng quân đừng trách, đừng trách”.

Bây giờ trong lòng Thôi công công rất rõ, người làm chủ ở đây chính là Mục Viễn, thu xếp cho công chúa như thế nào, có thể tránh được Hạ binh đuổi bắt hay không, có thể an toàn hồi cung hay không, toàn bộ đều dựa vào vị tướng quân trẻ tuổi này, bất luận thế nào, người này không thể đắc tội.

Mục Viễn nhìn thoáng qua Hỷ Nhi vẫn đang quỳ dưới đất, lại nhìn qua Như Ý ở trên giường nhỏ, trả lời: “Phải không? Ta thấy tinh thần công chúa vừa nãy vẫn tốt lắm”. Mục Viễn là người chính trực, bản thân không nhìn được cảnh ỷ thế ức hiếp người khác.

Thôi công công nháy mắt ra dấu với Hỷ Nhi, sau đó cười khổ nhận tội với Mục Viễn. Mục Viễn cũng không muốn làm khó hắn, liền trực tiếp nói chuyện chính: “Ta tới đây là muốn báo tin cho công chúa, công chúa hòa thân tự mình chạy trốn, chuyện này trọng đại, chuyện này tuyệt không giấu diếm, ta sẽ trình tấu đúng sự thật”.

Như Ý nắm chặt tay, trong lòng biết nhất định là đại phu đã nói toàn bộ tình hình của nàng với Mục Viễn, nàng nhắm chặt hai mắt, người cảm thấy vừa đau thương vừa nhục nhã, mỗi chỗ đều đang nhắc với nàng tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

May mà Mục Viễn nói xong liền ra ngoài, không thấy Như Ý không kìm được mà rơi lệ, điều này làm trong lòng Như Ý khá lên một chút.

Những ngày kế tiếp, Như Ý trừ những lúc ra ngoài ăn cơm uống thuốc, đều đứng ở trong phòng ngẩn người. Nàng không biết mình còn có thể làm gì, nàng nghĩ nàng giống như một phạm nhân đang chờ bị hành hình. Trong lòng Như Ý hiểu rõ, nàng là công chúa hòa thân, bất luận gặp phải chuyện gì, hành động phóng hỏa đốt nhà tự mình chạy trốn cũng là tội lớn. Bây giờ Hạ quốc mượn cớ này xuất binh, nàng tám chín phần sẽ bị đưa về lại, mỗi lần nàng nghĩ tới vẻ mặt hung dữ của Hạ vương khi nói: “Ta thích nhất là làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong”, toàn thân nàng lại lạnh toát, run lẩy bẩy.

Hỷ Nhi mỗi ngày đều ra ngoài, tìm hiểu tin tức cho Như Ý. Một hôm, nàng trở về báo: “Công chúa, hôm nay tên tướng quân mặt sẹo của Hạ quốc, đã mang theo người đòi người với Mục tướng quân. Hắn nói công chúa đã gả vào Hạ quốc, là phi tử Hạ quốc, phải theo bọn họ trở lại”.

Như Ý thất kinh, quay lại nhìn chăm chăm Hỷ Nhi, chờ nàng nói tiếp. Hỷ Nhi thẳng lưng ưỡn ngực, đè giọng trầm bắt chước Mục Viễn nói: “Bất luận thân phận của công chúa ở Hạ quốc như thế nào, về đến lãnh thổ của Tiêu quốc ta, nàng chính là Như Ý công chúa. Ngươi muốn cưỡng ép bắt công chúa đi ở Tiêu quốc ta, ngươi nói xem ta có thể đồng ý không?”. Hỷ Nhi bắt chước xong, bật cười, nói với Như Ý : “Công chúa, nô tỳ trốn sau rèm nhìn, Mục tiểu tướng quân thực sự rất uy phong, tên tướng quân xấu xa kia của Hạ vương liền ảo não rời đi. Có Mục tướng quân ở đây, nhất định có thể bảo hộ công chúa chu toàn”.

Như Ý nghe xong, yên lặng gật đầu. Nàng suy nghĩ một chút, không nhớ ra được tướng mạo của Mục Viễn, chỉ nhớ hắn tư thái anh vĩ và hắn mất một tay. Một tướng quân, cầm quân đánh giặc, lại mất một tay! Như Ý nghĩ, nhất định hắn hẳn cũng có chuyện xưa.

Lại qua một khoảng thời gian nữa, Thôi công công hoan hỉ báo lại: “Công chúa, nô tài nghe nói, Mục tiểu tướng quân viết sớ dâng hoàng thượng, ra sức phê bình Hạ quốc bất kính, Hạ vương độc ác, nói rằng công chúa thay mặt cho thành ý tương hòa của nước ta, kết quả lại bị Hạ vương đánh đến cả người đều là thương tích, vì muốn bảo toàn mạng nên mới mạo hiểu chạy trốn, nếu lại đưa công chúa về, uy danh Tiêu quốc ta sẽ không còn, nhất định bị lăng nhục”.

Như Ý kinh ngạc hé miệng, Thôi công công sợ nàng không tin, lại nói: “Việc này cực kỳ chính xác đấy, chính là do gã sai vặt hầu hạ bên cạnh tướng quân nói cho ta biết, lúc tướng quân viết thư, hắn ở bên cạnh, tận mắt thấy tướng quân viết như vậy, lại cũng chính hắn đi đưa thư”.

“Đây, đây là ý gì?”. Như Ý công chúa có chút không dám tin.

“Công chúa, nếu lời tướng quân có thể đánh động hoàng thượng, vậy công chúa hồi cung, chỉ là sớm muộn”.

Như Ý che miệng, muốn cười lại không dám cười, nàng có thể tin được không? Nàng thực sự có thể không cần quay về Hạ quốc “sống không bằng chết” sao?

Qua ngày ấy, Như Ý chờ đợi, nàng mong đợi hoàng lệnh trong cung mau chóng đưa tới, nhưng lại sợ hoàng lệnh không giống như nàng tưởng tượng. Nàng thường đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng phố xá dưới lầu, thỉnh thoảng sẽ thấy Mục Viễn dẫn quân cưỡi ngựa đi qua, Như Ý nhìn hắn, nhìn xa xa.

(Phần sau chương là tác giả có lời)

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bởi vì nội dung đoạn này đã được viết trong chính văn, nếu bỏ qua, câu chuyện sẽ không mạch lạc, nếu viết ở đây, mọi người phải mua mới được xem nội dung, không phù hợp. Vì vậy, tôi để tình tiết xuất hiện trong chính văn vào phần lời của tác giả. Cảm ơn mọi người ủng hộ.

Thời gian qua mau, rất nhanh đã hai tháng trôi qua, vết thương trên người Như Ý đều được chăm sóc gần lành lại. Nhưng nàng lại nghe được một tin xấu. Hạ quốc tuyên chiến, Yên Hồn quan và Thanh Sơn cốc đều bị Hạ quân công chiếm, Mục Viễn phải rời đi, đến tiền tuyến ứng chiến.

Trong lòng Như Ý rất sợ hãi, cơ hội hồi cung của nàng ở ngay trước mắt, nhưng Mục Viễn vừa đi khỏi, vạn nhất Hạ binh trở lại bắt nàng, những tiểu binh được lưu lại này có thể bảo hộ nàng sao? Nàng không chịu nổi liền tự mình đi tìm Mục Viễn: “Mục tiểu tướng quân, ngươi phải đi sao?”.

“Chiến sự căng thẳng, ta cần phải chạy về đóng ở Yên Hồn quan”.

“Vậy ai bảo vệ ta?”. Như Ý hỏi: “Mục tiểu tướng quân không thể ở lại Cố Sa thành sao? Đợi ta trở về cung, Mục tiểu tướng quân lại trở lại Yên Hồn quan”.

“Như Ý công chúa!”. Mục Viễn nghe được lời này liền nổi giận, không kìm được mà lớn tiếng: “Là binh tướng, cần phải trông giữ chính là quốc thổ giang sơn này, bảo vệ là lê dân bách tính, không thể chỉ bảo vệ một mình công chúa”.

Như Ý bị mắng đến nóng mặt, không nhịn được ngẩng đầu lớn tiếng nói: “Ta đây không phải là vì an bình của lê dân bách tính mới rơi vào hiểm cảnh như vậy sao?”

“Tốt”. Mục Viễn lạnh nhạt nói: “Công chúa tự hiểu ra như vậy rất tốt”.

Như Ý cố gắng đứng thẳng lưng, nhưng không bao lâu cũng mềm nhũn, giọng nói hơi run rẩy: “Ta không muốn bị bắt lại, Mục tướng quân, nơi đó rất đáng sợ”.

Mục Viễn không ngờ nàng đột nhiên lại tỏ ra yếu ớt như vậy, trái lại sửng sốt, không tiếp lời, Như Ý nói tiếp: “Tướng quân đi rồi, có còn để lại một vài nhân thủ hữu dụng bảo vệ ta không?”. Giọng nói của nàng mang vẻ yếu đuối lẫn sợ hãi làm Mục Viễn mềm lòng, hắn biết với tư cách là nữ nhân, sẽ thấy đồng cảm với cảnh ngộ nàng gặp phải, thế nhưng là công chúa, nàng không còn lựa chọn nào khác.

Mục Viễn không đoán ra đến tột cùng hoàng thượng định làm thế nào với công chúa, cũng không tiện nói gì, chỉ đành nói: “Tạ tướng quân sẽ phụ trách an toàn của công chúa, công chúa không cần lo lắng”.

Tạ Sâm? Như Ý công chúa không hề tin bản lĩnh của hắn, nàng cắn môi, giãy nảy nói: “Mục tiểu tướng quân không thể đợi thêm vài ngày nữa mới đi sao?”. Có thể vài ngày nữa là đã có người trong kinh đến hộ tống nàng về cung rồi.

Mục Viễn thầm thở dài, hắn đặt bao y phục trong tay xuống, đứng trước mặt Như Ý công chúa hỏi: “Công chúa, lúc trước ở trong cung Hạ vương, là ai quyết định phải trốn khỏi đó?”.

Như Ý công chúa thẳng lưng lại: “Là ta!”.

“Vì sao?”.

“Cái gì vì sao?”.

“Vì sao lại dám chạy trốn?”.

Như Ý công chúa sửng sốt, sao nàng lại dám bỏ trốn, bởi vì nàng sợ, nàng không muốn chết, nàng sợ lại bị đánh, sợ từ nay về sau phải sống không bằng chết, nàng không chịu được đau đớn, không chịu nổi khổ sở, nàng thà rằng chết đi, nhưng nàng không muốn chết ở đó. Nàng tuyệt đối không thể chịu đựng được mỗi ngày phải chịu như vậy. Như Ý công chúa hồi tưởng lại, cắn răng nói: “Hạ vương tàn bạo, làm ta bị thương chính là không đặt vương triều ta trong mắt, hoàng thất ta có tôn nghiêm của hoàng thất, tuyệt không thể để hắn làm vậy”.

Mục Viễn nhếch môi, tựa như biết lời nàng nói không phải lời thật tâm, hắn nói: “Công chúa, nếu người ở Hạ vương cung nhẫn nhục chịu đựng, vờ thông minh nhanh nhẹn, có lẽ sẽ có ngày sống sung sướng, nhưng một khi người trốn đi, đó là khiêu khích tuyên chiến, nếu bị bắt về, hậu quả người cũng đã rõ. Nhưng người lại có dũng khí bỏ trốn, phần can đảm này không phải ai ai cũng có”.

Như Ý công chúa sững sờ tại chỗ, có đúng vậy không? Nàng không rõ Mục Viễn muốn diễn đạt điều gì, lại nghe thấy hắn nói: “Công chúa, trên đời này không thể nào có người lúc nào cũng bảo hộ người chu toàn, nhiều lúc, phải dựa vào chính mình. Lúc người quyết định bỏ trốn, có khẳng định mình nhất định thành công không?”. Hắn không đợi nàng trả lời, tiếp tục nói: “Người nhất định không nắm chắc, thế nhưng người lại trốn được. Đôi khi chuyện bản thân có thể làm còn lớn hơn nhiều so với chính mình tưởng tượng ra”.

Hắn giơ cánh tay phải chỉ còn lại một nửa của mình ra: “Lúc đầu khi ta mất cánh tay, một lòng muốn chết, ta nghĩ nếu mất một cánh tay ta sẽ không thể cầm đại đao ra chiến trường được nữa, đối với võ tướng, kết cục như vậy không bằng chết đi. Nhưng sau đó ta cố gắng lại, người xem không phải ta bây giờ rất tốt sao?”.

Như Ý công chúa nhìn chăm chú vào cánh tay bị cụt của hắn, khó nhọc nói: “Phải cố gắng!”. Nàng lúc đó chẳng phải cũng cố gắng rồi sao, khoảnh khắc bị đánh kia làm nàng cảm thấy không sống được nữa rồi, nhưng nàng bây giờ, cũng rất tốt.

“Công chúa, nếu người nhàn rỗi, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những người dân kia, xin nhớ người là công chúa, lúc người muốn được bảo vệ, chớ quên, người cũng phải bảo vệ bọn họ”.

“Bảo vệ bọn họ?”. Như Ý cười khổ, nàng là một nữ nhi yếu đuối, nàng có thể bảo vệ được ai? Nàng ngay cả mình còn không bảo vệ được. “Nếu ta không làm được thì sao?”.

“Có thể làm được”. Mục Viễn nói: “Lúc đầu ta cũng cho rằng ta không làm được, nhưng có một giọng nói luôn cổ vũ ta, nàng nói, phải dũng cảm”.

Như Ý công chúa kinh ngạc nhìn Mục Viễn, lẩm nhẩm phần cuối trong câu nói của hắn: “Phải dũng cảm!”.

Mục Viễn khoát tay về hướng cửa phóng với phó tướng đến giục mình, ý bảo tới ngay, sau đó cầm bao y phục lên, nói với Như Ý công chúa: “Đúng vậy, công chúa, phải dũng cảm. Lúc trước ta được cổ vũ đã tỉnh táo lại, bây giờ ta cũng tặng người câu đó. Bất luận về sau người có phải trở về Hạ quốc hay không, hay gặp phải chuyện gì, xin hãy nhớ người là công chúa, người có trách nhiệm cần gánh lấy, nếu không chịu đựng nổi, hãy tự nói với chính mình ba chữ này, sẽ có tác dụng”.

Mục Viễn đi rồi, để lại Như Ý công chúa vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó, nàng đứng đấy, bỗng nhiên rơi lệ, phải dũng cảm, dũng cảm là có thể không hòa thân sao? Dũng cảm là có thể thay đổi số phận ư? Câu này thì có lợi ích gì, bất quá cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Khá lắm, Mục tiểu tướng quân, nói đi nói lại, chẳng qua chỉ là sợ nàng không chịu hi sinh vì bách tính mà thôi, nàng là công chúa, nhưng nàng cũng là người, chẳng lẽ công chúa chỉ có thể có số phận bị người khác lăng nhục? Nàng đi đến cạnh cửa sổ, ngửa đầu nhìn bầu trời, cảm thấy tuyệt vọng đau buồn, trời đất bao la này nhưng lại không có chỗ cho hạnh phúc của nàng.

Mục Viễn đi, Như Ý ngày nào cũng nhớ tới câu nói kia của hắn, nghĩ đến cánh tay bị cụt của hắn. Sau đó rốt cuộc hoàng lệnh nàng chờ đợi từ lâu cũng đã tới. Tiêu vương hạ chỉ, phái đội hộ vệ hoàng gia nghênh đón Như Ý công chúa hồi cung.

Ngày nhận được thánh chỉ, Như Ý khóc to một lúc, nàng vẫn còn đường sống sao?

Như Ý cuối cùng khôi phục lại tinh thần, nàng mong đội hộ vệ mau tới, nàng nghĩ nếu Mục Viễn biết tin nàng được trở về cung sẽ suy nghĩ gì? Trước khi nàng đi, hắn có thể nhanh chóng trở lại nhìn nàng một chút không? Như Ý suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nàng muốn quan sát kỹ thành này một chút, vì vậy nàng sai người chuẩn bị kiệu, lần đầu tiên rời khỏi quán trọ, đi trên đường ngắm nhìn một chút.

Cố Sa thành là biên thành, nhưng cũng có một chút phong tình, Như Ý nhìn bên này một chút, ngắm bên kia một cái, cảm thấy cũng khá vui vẻ. Nhưng không hề nghĩ rằng, tâm tình rất nhanh liền biến mất.

Nàng bỗng thấy hai tên ác bá đang cưỡng ép kéo một đứa trẻ khoảng tám chín tuổi đi về phía trước, đứa trẻ ra sức giãy dụa, gào khóc, phía sau là một phụ nhân đang đuổi theo, kéo một tên ác bá lại, đau khổ van xin, ác bá đá phụ nhân kia ra, mắng: “Muốn trách thì đi mà trách trượng phu đã chết kia của ngươi, chưa trả đã chết rồi, đại gia ta có lòng tốt, không đưa ngươi tới kĩ viện, chỉ bắt con trai ngươi gán nợ, ngươi tốt nhất nên biết ơn đi”.

Đứa bé kia khóc dữ dội, đánh đại hán kia: “Không được đánh mẹ ta, không được đánh mẹ ta”. Đại hán lập tức cho nó một bạt tai: “Ồn ào cái gì, nếu không phải trong quân thiếu người, tuổi của ngươi như thế này, lão tử cũng chẳng cần”.

Nghe như vậy, chính là bọn bắt người bán cho quân lính làm quân phó, chỉ là một đứa trẻ như vậy, trong nhà không còn chỗ nương tựa, thực sự đáng thương. Nhưng người đang vây xem chỉ phẫn nộ mà không dám nói gì, chỉ dám nhìn.

Như Ý cũng không biết trong lòng mình nghĩ gì, nàng chợt vén màn kiệu lên, hét lớn với hai tên ác hán kia “Dừng tay!”.

Hai tên ác hán kia nhìn qua, nữ tử này khí độ bất phàm, bên kiệu lại có vài hộ vệ đang đứng, e là tới từ gia đình quyền thế, nhưng người có tiếng trong Cố Sa thành này bọn chúng đều biết, nhất định chưa từng thấy nữ tử này, chắc hẳn là người từ bên ngoài tới. Đã từ bên ngoài tới, thì không có gì phải sợ. Nhưng nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, vì vậy khách khí nói: “Cô nương không rõ nội tình, tốt nhất đừng nên quản quá nhiều. Chuyện chúng ta làm chính là chuyện làm ăn, là buôn bán được phép”.

Như Ý hạ kiệu, lạnh lùng hừ một cái: “Dựa vào đâu? Đưa ta xem”.

Tên đại hán hung ác chau mày, nghĩ nữ tử này đúng là không thức thời, hai huynh đệ bọn chúng lăn lộn ở Cố Sa thành này cả đời, quan hệ từ trong ra ngoài đều đã thu xếp ổn thỏa, sao phải sợ một cô nương. Hai người nháy mắt ra dấu, không đáp lời, trực tiếp lôi hài tử định bỏ đi.

Như Ý giang hai tay ra ngăn lại “Thả hài tử này ra!”. Hai ác hán mặt biến sắc, chuẩn bị phát cáu, Thôi An vội vàng đưa mấy hộ vệ lên bảo hộ phía trước công chúa.

Một tên đại hán nhíu mắt, xem ra hôm nay không tiện thoát thân rồi? Mẫu thân của đứa bé đã quỳ trên mặt đất ra sức dập đầu với Như Ý : “Cầu cô nương hảo tâm, hãy cứu hài tử nhà ta”.

“Trong quân đang thiếu người, nhà này thiếu bạc nhưng không trả, bọn ta có lòng tốt, đưa hài tử này đến quân doanh làm việc một chút thôi, thực sự là làm việc, hài tử này ở trong quân làm việc rất tốt, sau này còn là rường cột quốc gia nữa, chúng ta đang làm chuyện tốt”. Rốt cuộc hắn quyết định vẫn phải nói vài câu dễ nghe.

Như Ý công chúa không để ý tới hắn, chỉ hỏi đứa bé kia: “Đệ tên gì? Mấy tuổi rồi?”.

“Đệ tên Trụ Tử, chín tuổi”. Đứa trẻ kia mắt mở to, rưng rưng nước mắt, nói lớn: “Nhà đệ chỉ có mẹ, sức khỏe của mẹ không tốt, đệ muốn ở nhà để chăm sóc cho mẹ, đệ có thể kiếm tiền, thật đó, đệ sẽ trả lại bạc, van cô nương đừng để cho bọn họ bắt đệ xung quân”.

Ác hán hùng hùng hổ hổ, đang định đánh đứa trẻ kia, Như Ý công chúa liền quát: “Còn dám đụng đến nó, ta sẽ lấy đầu ngươi”. Vẻ mặt tức giận của nàng, uy phong phát ra mạnh mẽ không gì sánh được, làm hán tử kia kinh hãi.

Thấy hắn thu tay lại, Như Ý công chúa lại hỏi: “Hài tử nhỏ tuổi như vậy, vào quân có thể làm được chuyện gì?”. Đại hán không nói nên lời, Thôi An ghé vào tai công chúa nói mấy câu, ở đây là cửa ngõ, chẳng qua là nơi tiểu quan chiêu mộ trong quân làm chuyện xấu, động tay động chân, lấy bạc làm trung gian để làm tiền riêng, tiểu hài tử không được đưa ra chiến trường, được phân đến quân hậu phương làm việc nặng, nếu xui xẻo, lại bị sắp đặt bán đi nơi khác, trong quân đội người nói ra rất ít, chẳng qua đề được một cái tên để quan viên lĩnh bạc mà thôi.

Ác hán thoáng nghe thấy Thôi An nói mấy câu, mặc dù không nghe rõ ràng, nhưng cũng thấy bất an, miễn cưỡng chống đỡ: “Chúng ta có ấn thư của quân nha, việc nhận người, đương nhiên là thỏa đáng”.

Như Ý công chúa nhìn chằm chằm hắn một lát, bỗng nhiên nói với hộ vệ bên cạnh: “Đi gọi Tạ Sâm tới, ta muốn hỏi một chút, Cố Sa thành này cách xa hoàng thành, nhưng chung quy vẫn là dưới chân thiên tử, rốt cuộc trú quân xem phép tắc luật lệ là cái gì?”.

Lời này của nàng vừa nói ra, hai ác hán kia liền đổi sắc mặt, nữ tử này dám ngang nhiên gọi tục danh của Tạ tướng quân, đây tột cùng là ai?

Tạ Sâm nhanh chóng tới nơi, hắn đã nghe qua tình hình, nếu đổi lại là một hậu cung quốc quyến khác, hắn sẽ dám dùng quân vụ bận rộn nói lấp liếm cho qua, dù sao bây giờ cũng đang lúc chiến tranh, nào có ai rảnh rỗi để ý đến việc một đứa bé bị bắt nhập quân vì lời nói thừa của đàn bà, nhưng người kia là Như Ý công chúa, Tạ Sâm thật không dám chậm trễ.

Công chúa này bị biếm đi hòa thân, Tạ Sâm vốn tưởng rằng nàng trong lòng hoàng thượng không có địa vị gì, nhưng hắn không ngờ tới Mục tướng quân lại muốn bảo vệ nàng, hắn còn nói với Mục tướng quân không biết nhìn xa trông rộng, nhưng không ngờ hai ngày trước, thánh chỉ của hoàng đế tới, nói là đang phái đội hộ vệ hoàng gia đến hộ tống công chúa hồi cung, lệnh trú quân Cố Sa thành bảo hộ công chúa an toàn. Tạ Sâm liền nghĩ người nhà Mục gia quả nhiên giảo hoạt, thực sự đã vuốt được mông ngựa, ngay cả tâm tư của Hoàng thượng cũng đoán được, vì vậy, hắn đương nhiên không dám sơ suất với công chúa. Mà Như Ý công chúa này không phải người hòa thuận gì, khi hắn đến nơi đóng quân này, ra oai đủ đường, Tạ Sâm sợ nếu mình để lại chút sơ hở nào, sau này bị nàng bị nàng nói với Hoàng thượng, thực sự là không chịu được. Vì vậy tuy trong lòng hắn không phục công chúa nhúng tay vào nhưng cũng không thể không ra dáng một chút, vội vàng sắp xếp.

Tạ Sâm vừa đến, hành lễ xong, giả vờ hỏi han, liền nói với Như Ý công chúa: “Công chúa, hiện giờ đang là lúc chiến tranh, tuyển binh là chuyện cần thiết, hài tử mười tuổi nhập ngũ tuy là số ít, nhưng quả thực đã có tiền lệ, nếu công chúa không thích, bản tướng quân sai người thả hắn ra”. Lời này của hắn là, việc này không phải không thích hợp, mà nếu công chúa không thích, liền thuận theo ý của nàng, giữ mặt mũi, lại bảo vệ bát cơm của hai đại hán này. Hắn đưa mắt ra hiệu cho hai đại hán, hai người kia nhanh chóng thả người, cũng cung kính hành lễ với công chúa.

Như Ý công chúa cắn răng nhìn hai mẹ con đang ôm nhau khóc thút thít, nàng biết mình đã quá kích động, với thân phận của nàng quả thực không nên nhúng tay vào chuyện này, nhưng nàng nhìn thấy cảnh đánh người bắt người kia, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình lúc bị Hạ vương đánh đập, lúc nàng vô lực phản kháng ngược đãi kia, nàng rất hi vọng có người có thể xông ra bảo vệ cho mình. Mục Viễn lúc sắp đi đã nói với nàng: “Hãy nhìn những người dân kia, chớ quên người cũng phải bảo vệ họ”, nàng bỗng nhiên hiểu rõ cảm giác này.

Tạ Sâm thấy Như Ý công chúa ngẩn ngơ không nói lời nào, nghĩ rằng đã vô sự, cho dù thế nào, hai ngày nữa là nàng đã phải đi rồi, trong thành này vẫn là hắn làm chủ, mặt mũi hắn vẫn còn, chuyện sắp xếp, coi như đã xong. Hắn nói quân vụ bận rộn, không tiện ở lâu, muốn cáo từ rời đi, hai huynh đệ ác bá thấy ánh nhìn, cũng hành lễ rời đi. Mấy người định bước đi, lại nghe công chúa quát một tiếng: “Đứng lại!”.

Tạ Sâm dừng lại, xoay người, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của công chúa: “Tạ Sâm tướng quân có phải cho rằng ta là nữ tắc nhân gia, không nên quản việc này?”.

Tạ Sâm cúi thấp đầu không nói lời nào, Như Ý lại nói: “Có phải ngươi cho rằng chẳng qua ta cũng chỉ muốn ra oai, vài ngày nữa sẽ rời đi, các ngươi lại muốn làm gì thì làm?”.

Tạ Sâm trong lòng căng thẳng, vẫn bất động thanh sắc không nói câu nào. Như Ý lạnh lùng cười: “Ngươi leo lên được vị trí này cũng không dễ dàng gì, phải nên thăm dò danh tiếng của ta một chút. Bản lĩnh khác ta không có, nhưng vì là người được sủng ái, ỷ thế hiếp người lại rất tinh thông. Ta từng đánh nhau với quý phi, từng mắng hoàng tử, kháng chỉ cự hôn, rời cung trốn đi, những chuyện công chúa hoàng tử khác không dám làm, ta đều đã làm hết. Ta hôm nay muốn quản chuyện của mẫu tử này, chính là muốn quản đến cùng, ta nói như vậy, tướng quân có hiểu không?”.

Tạ Sâm rũ mắt xuống nói: “Xin công chúa nói rõ!”.

Như Ý tới gần hắn, thấp giọng nói: “Lén chiêu mộ đồng quân*, làm loạn quân doanh, cắt xén quân lương, thông đồng với Hạ quốc, hạ độc công chúa…Việc này có nên xem là ý đồ tạo phản không?”.

*Đồng quân: quân lính là trẻ em.

Tạ Sâm hoảng hốt, đây rõ ràng là vu oan giá họa, hắn nói: “Công chúa, xin cẩn trọng đừng tự mình vu oan cho người khác”.

“Tạ tướng quân, ngươi chớ xem thường nữ lưu ta đây, những chuyện đấu đá nhau, không phải chỉ có các ngươi mới có thể làm. Ngươi trấn thủ tại Cố Sa thành là trọng thành buôn bán, mặc dù xem như là biên thành, nhưng ở đây chiến sự ít, hơn nữa núi cao hoàng đế ở xa, trong cung cũng ít quản đến, ngươi lăn lộn được đến nơi này e rằng cũng tốn không ít công phu. Chỉ khi nào trong thành này có chuyện, Mục tướng quân lập tức chạy đến xử lí, điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng, ngươi cũng không được tín nhiệm. Ta tới đây không lâu cũng nhìn ra được, ngươi bất quá chỉ là trông coi ruộng đất hàng hóa. Bây giờ tiền phương khai chiến, nếu ngươi gặp may, Mục tướng quân chặn được quân địch, ngươi vẫn tiêu dao ở đây như trước, nếu không gặp may, đánh đến nơi này, e rằng ngươi không chống đỡ được cục diện, ngươi cho rằng trong cung lại không biết?”. Giữa những lời của Như Ý, làm Tạ Sâm trong lòng lo sợ không yên.

Như Ý lại nói: “Qua hai ngày nữa, trong triều sẽ phái người đến hộ tống ta hồi cung, e rằng đi theo tất phải có quan viên giám quân, ngươi hãy tự cầu hắn có thể mắt nhắm mắt mở, không thì đến ngày đó lại không ổn. Cho dù đã thông đồng với ngươi, ta trở lại trong cung, cũng có thể làm cho ngươi ở đây chịu nước sôi lửa bỏng”. Tạ Sâm vẫn không đáp lời, Như Ý công chúa lại nói: “Ta không sợ ngươi động tay động chân, ta biết tình hình của ngươi, để tự ngươi cân nhắc”.

Tạ Sâm suy đi nghĩ lại, rốt cuộc nói: “Ý công chúa muốn thế nào, lập tức phân phó như vậy”.

Như Ý công chúa thấp giọng nói: “Hai tên chó cậy chủ kia, các ngươi vẫn dùng, không thấy chán ghét sao?”. Tạ Sâm biết giọng nói của nàng thấp như vậy là đang chừa lại mặt mũi cho hắn, nhanh chóng xuống nước: “Đúng là không thỏa đáng, ta sẽ lấy lại ấn thư của bọn chúng, miễn bọn vô tích sự này”.

“Trong thành cô nhi quả phụ sinh sống không dễ gì, bên này thành buôn bán nhộn nhịp, dù sao cũng nên cho bọn họ đường sống chứ?”.

“Đúng vậy, có một số công phường* đang cần người, ta sẽ lưu tâm an bài”.

*Công phường: xưởng thủ công.

Như Ý công chúa nhếch khóe miệng, khẽ nói: “Tướng quân hãy lưu tâm thật tốt”. Nàng lui một bước, nói lớn: “Tướng quân nói rất đúng, vậy mọi chuyện sẽ do tướng quân xử lí đi”. Tạ Sâm gật đầu với lời này. Như Ý công chúa đưa mắt ra hiệu cho Thôi công công liền trở về kiệu.

Một lúc sau, Thôi công công trở lại bên cạnh kiệu, hướng vào trong kiệu nói khẽ: “Công chúa, tất cả đã an bài xong”.

“Phía bên Tạ Sâm kia đã ổn thỏa chưa?”.

“Công chúa yên tâm!”.

Ở trong kiệu trầm mặc một hồi, sau đó Như Ý than nhẹ một tiếng: “Công công, có phải ta đã làm chuyện ngu ngốc không?”. Không đợi Thôi công công đáp lời, nàng nói tiếp: “Ngu ngốc thì ngu ngốc, dù sao thì ta cũng đã từng làm chuyện ngu ngốc rồi”.

Nhưng trong lòng nàng bỗng nghĩ, nếu Mục Viễn tiểu tướng quân biết được việc này, có thể khen nàng một câu, không hề cảm thấy nàng chán ghét khó ưa nữa, tốt biết bao. Ngoại trừ phụ hoàng, nàng luôn không quan tâm người bên cạnh mình nghĩ thế nào, nhưng nàng hiểu, nàng không muốn Mục Viễn ghét nàng.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

One comment on “Dung nham Ngoại truyện 7

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s