Xuyên không tự sự ký Chương 12


Sự kiện ba. Bắt tặc ký

ღ 12. Hỏi han. Trách phạt ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Chứng cớ xác thực rành rành như thế, có cố cãi cũng vô dụng. Tôi cắm đầu nhìn mũi giày chằm chằm, cẩu quan cũng lẳng lặng đứng yên trước mặt tôi. Cứ đứng mãi như vậy, chân tôi bắt đầu mỏi, bèn ngẩng đầu hỏi hắn: “Một cái ống trúc thì có thể chứng minh được gì chứ?”

Cẩu quan cười híp mắt: “Bản phủ muốn biết Nhạc tiểu thư có trông thấy mặt mũi tên tặc không”.

“Cách cửa sổ, tiểu nữ làm sao trông thấy được”. Nếu không che giấu được nữa thì tôi cũng sẽ không giấu, thoải mái trả lời câu hỏi của hắn.

“Vậy thì… hắn cao bao nhiêu, béo gầy thế nào, tiểu thư có thể miêu tả đại khái được không?” Cẩu quan tiếp tục hỏi.

“Ừm…” Ngẩng đầu thong thả đi tới gần cửa sổ, ngồi lên cái ghế đêm qua, sau đó ngẫm nghĩ lại tình cảnh lúc ấy, giơ tay lên chỉ: “Cao tầm chừng này, thân người thì… không khác đại nhân là mấy”.

Cẩu quan gật đầu, nhìn tôi một lát rồi chợt cười nói: “Đêm qua Nhạc tiểu thư cũng ngồi trên cái ghế này uống trà nên mới kịp thời phát hiện tên tặc? Sau đó thì sao? Hắn bỏ đi thế nào?”

“Ừm… tốc độ rất nhanh, chỉ xoay người đã không thấy bóng dáng nữa”. Chẳng biết tại sao, tôi chợt nhớ đến cái người xuất hiện trên tường hậu hoa viên, không lẽ người đêm qua là hắn? Nhưng nếu hắn là hái hoa tặc thì sao khuya hôm ấy gặp tôi hắn lại không ra tay? Lẽ nào lúc đó hắn đã hẹn với người khác rồi? Nói đến hẹn mới nhớ, hắn từng hẹn tôi đêm qua gặp mặt. Thật sự là hắn sao?

Đôi mắt cẩu quan lấp lánh ánh cười, hỏi tôi: “Nhạc tiểu thư hình như đang nghĩ ra điều gì đó, có thể nói cho bản phủ nghe được không?”

Tôi khẽ nhíu mày, tỏ vẻ sợ hãi nói với hắn: “Đại nhân, đêm hôm khuya khoắt có kẻ tặc vào phủ, âm mưu dùng thuốc mê hại người, tiểu nữ càng nghĩ càng thấy run như cầy sấy. Mong đại nhân ra mặt, sớm ngày bắt tên tặc kia về quy án”. Tôi nhớ hình như có ai đó từng nói rằng triều đình lệnh cho cẩu quan phải bắt được tên hái hoa tặc trong thời hạn bao nhiêu ngày đó, giờ cũng sắp hết đến nơi rồi, cái mũ đen trên đầu cẩu quan khó mà giữ được, tôi bèn tốt bụng nhắc nhở hắn.

Cẩu quan chống cằm suy nghĩ một lát, cười với tôi: “Kẻ tặc này đã gây vài án trong kinh thành, người bị hại đều là khuê nữ xinh đẹp, thủ đoạn gây án giống hệt nhau, cùng thổi thuốc mê từ bên ngoài vào trong phòng rồi đợi người bên trong ngất đi mới xông vào. Chỉ là các nạn nhân trước đều hôn mê nằm trên giường, làm bản phủ khó lòng xác định được thời gian gây án của kẻ tặc. May mà có Nhạc tiểu thư nhanh trí, cung cấp được một đầu mối vô cùng có ích cho việc phá án”.

Tôi giơ tay che miệng vẻ ngạc nhiên, nói: “Tên tặc này thật to gan, vì sao lần nào gây án là lần ấy thành công chứ?” Ám chỉ tên cẩu quan này vô dụng, để hái hoa tặc vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hại bao nhiêu con gái nhà lành.

Cẩu quan xoa mũi, cười khan nói: “Thiếu nữ thất trinh là chuyện xấu, nhiều người cam nguyện một mực che giấu, không chịu nói ra. Bộ đầu tới tìm chứng cứ cũng thường gặp phải tình trạng đóng cửa không tiếp, quả thực khiến việc phá án trở nên khó khăn thêm nhiều. Lần này bản phủ tới bái phỏng Nhạc tiểu thư là hy vọng tiểu thư có thể cung cấp đầu mối, để án này sớm được phá, tránh cho nhiều thiếu nữ vô tội bị hại”.

Ừm… Là một thiếu nữ chắc chắn sẽ vô cùng căm hận chuyện này… Nhưng, nhiều suy nghĩ và hành động của tôi đã khiến cẩu quan cảm thấy lạ, không thể để lộ thêm nữa, nếu không thân phận tiểu thư khuê các này sớm muộn gì cũng bị hoài nghi, huống chi trong nhà còn có một ông anh Nhạc Thanh Âm thâm trầm, có thể nói là hai mặt giáp địch. Cho nên, tôi nhất quyết không thể để bản thân vì nhất thời mềm lòng mà đập tan hạnh phúc nửa đời sau.

Cung cấp đầu mối thì được, nhưng tôi chỉ có thể cung cấp bấy nhiêu đó thôi. Mặc dù trong lòng tôi có không ít nghi vấn đối với vụ án, nhưng để tránh cẩu quan này chú ý, tôi đành nhịn không hỏi, chỉ nói với hắn: “Giúp đại nhân phá án là chuyện bách tính nên làm, tiểu nữ nhất định sẽ gắng hết sức. Chẳng qua là… tiểu nữ chỉ có thể cung cấp cho đại nhân những thông tin này thôi, chuyện khác thì không giúp được gì rồi, mong đại nhân thứ lỗi”.

Cẩu quan hình như đã đoán trước được tôi sẽ nói vậy, bèn gật đầu cười nói: “Nếu vậy, bản phủ không làm khó Nhạc tiểu thư nữa, xin cáo từ”. Vừa nói vừa vén vạt áo bào đi ra ngoài cửa, đang chuẩn bị mở cửa lại dường như nhớ ra điều gì, quay đầu mỉm cười với tôi: “Tiểu thư yên tâm, những gì chúng ta vừa nói, bản phủ sẽ không kể với lệnh huynh đâu”. Dứt lời bèn đẩy cửa đi ra.

Tên… cẩu quan này.

Tôi hằn học nghiến răng nghiến lợi, lúc sau mới gọi bốn nha hoàn vào tiếp tục dọn đồ, đến trước giờ cơm trưa cuối cùng cũng xong. Phong cảnh ở phòng khách đương nhiên là không sánh được với nơi ở cũ của tôi, phía trước phía sau chỉ có độc một loại cây duy nhất là ngô đồng, ngoài ra không có hoa, không có cỏ, cũng chẳng có hòn giả sơn, đường đi thì lát đá xanh, nhàm chán vô cùng.

Nghỉ trưa xong thì chẳng còn việc gì để làm nữa. Nhạc đại thiếu gia đã nói không được ra ngoài, tôi nào dám liều mạng đi vuốt râu hùm cơ chứ. Ngồi lặng bên cái bàn trước cửa sổ, tay mân mê một bông hoa ngô đồng, tôi ngước mắt nhìn bầu trời xanh bao la, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến tên hái hoa tặc, vì trong lòng vốn có vài nghi vấn.

Thứ nhất, tên hái hoa tặc này làm sao mà nhắm trúng được tôi? Nếu như loại bỏ khả năng hắn là kẻ mà tôi đã gặp tối hôm trước thì kẻ này làm sao biết được trong Nhạc phủ có tôi?

Thứ hai, kẻ tặc đã gây án nhiều lần, hắn làm sao xác định được chính xác vị trí phòng ở của bao nhiêu nạn nhân như thế? Cả phòng tôi nữa. Nếu là nhà dân thường thì cũng không nói làm gì, nhưng Nhạc phủ rộng bát ngát lại trùng điệp như vậy, muốn tìm phòng ngủ của tiểu thư đâu phải chuyện dễ dàng?

Thứ ba, cẩu quan nói rằng những thiếu nữ bị hại đều là xử nữ, vậy hái hoa tặc làm sao khẳng định được mục tiêu của hắn là xử nữ chứ?

Nghĩ mãi nghĩ mãi cũng chẳng ra được gì, bèn quẳng đi luôn. Thật là, cuộc sống tốt lành nhàn hạ không hưởng thụ, cứ thích đâm đầu vào những chuyện hại não. Nhớ tới cái dây đeo đang khâu dở trong túi, bèn giở ra nhìn. Những sợi tơ màu xanh ngọc được thêu thành hình hoa mai, trông cũng khéo léo lắm. Cố chủ Linh Ca đã hứa với ca ca nàng, người kế nhiệm tôi đây cũng phải giải quyết di vật này thôi.

Tỉ mỉ nghiên cứu cách khâu cái dây đeo một hồi, tôi lấy kim chỉ trong ngăn kéo tủ ra học khâu. Đến lúc xế chiều thì cái dây đeo trong tay đã có thêm một mớ chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn thực sự là không chấp nhận được, đành nhân lúc đám nha hoàn không chú ý, buộc một hòn đá vào rồi ném đi không hối tiếc.

Chán muốn chết. Quay về phòng lại tiếp tục chống cằm ngồi không. Cuộc sống bây giờ không lo cơm áo, nhưng lại chẳng có mục đích, có khác gì với cái xác không hồn đâu? Trước khi xuyên không tới đây, mục đích sống của tôi là kiếm tiền nuôi thân, giờ không cần lo chuyện sinh tồn nữa thì cuộc sống lại mất đi ý nghĩa.

Ai… Ở chốn cổ đại trọng nam khinh nữ này, tiểu thư khuê các như tôi chỉ có thể sống mòn mỏi như vậy đến hết đời thôi. Nếu lúc đầu tôi xuyên vào một nam nhân, tuy là bằng tính cách lười nhác của tôi thì không làm nên công to nghiệp lớn gì, nhưng ít ra còn có thể ngao du bốn phương, tận hưởng cảnh đẹp chốn nhân gian, nghe chuyện lạ khắp hồng trần. Làm một kẻ văn hóa nghèo nhưng tự do tự tại thật vui sướng biết bao!

Nghĩ đến đây, tôi càng cảm thấy căn phòng này bức bối hơn bao giờ hết, bèn đứng dậy đi ra ngoài cửa, nói: “Lục Thủy, Thanh Yên, theo ta ra ngoài”.

Lục Thủy, Thanh Yên nghe vậy thì vội vàng chạy tới, e dè nói: “Tiểu thư… Lúc sáng chẳng phải thiếu gia đã nói… không cho tiểu thư ra ngoài rồi đấy ư? Lỡ như thiếu gia biết được, chúng nô tỳ ắt sẽ bị phạt, tiểu thư cố gắng kiềm chế vài ngày thôi ạ”.

Thiếu gia? Thiếu gia của các ngươi đang nghi ngờ ta, chỉ là trước mắt chưa có chứng cứ để chứng minh ta không phải là Nhạc Linh Ca thôi. Tới lúc anh ta tin chắc ta là người khác thì không muốn bị đuổi cũng phải đi. Nghĩ thế, quyết tâm phải dọn sẵn đường lui cho bản thân lại càng kiên định hơn. Tôi nhìn gương mặt lo lắng của hai nha hoàn, cười nói: “Các ngươi còn nhớ sáng nay một mình Qúy đại nhân ở lại trong phòng ta nói chuyện rất lâu chứ?”

Lục Thủy, Thanh Yên gật đầu. Tôi ra vẻ thần bí nói: “Sở dĩ muốn nói chuyện riêng với ta là vì Qúy đại nhân đã có cách bắt kẻ tặc. Phương pháp thì tạm thời không thể tiết lộ, bằng không sẽ không hiệu quả. Qúy đại nhân bảo ta làm giúp ngài vài việc vì ngài là quan phủ, chỉ cần hành động sẽ có người phát giác, nếu ta giúp thì sẽ không ai chú ý đến. Chúng ta là dân chúng thành Thái Bình, cần phải góp sức cho quan phụ mẫu thành Thái Bình, thế nên, ta phải ra ngoài làm chuyện Qúy đại nhân giao phó, không thể chậm trễ được”.

“Nhưng… thiếu gia…”, hai nha đầu vẫn do dự.

“Ca ca là thuộc hạ của Qúy đại nhân, tất nhiên sẽ nghe lời Qúy đại nhân, đừng lo”. Tôi mỉm cười an ủi hai nha đầu. Thấy vẻ mặt tôi bình thản không có gì khác lạ, hai người rốt cuộc cũng gật đầu tin tưởng.

Lừa xong hai muội muội ngây thơ lương thiện, tôi chẳng hề áy náy ra ngoài, ngang nhiên đi giữa đường. Theo tôi đoán, nếu Nhạc Thanh Âm khẳng định được tôi không phải là Nhạc Linh Ca, nặng thì cho tôi là yêu ma quỷ quái, đem nhốt lại, nhẹ thì trục xuất khỏi Nhạc phủ, để tôi tự sinh tự diệt. Khả năng đầu rất khó xảy ra, vì một người khám nghiệm tử thi chắc chắn sẽ không tin vào chuyện ma quỷ như người bình thường, huống chi cơ thể tôi vẫn là Nhạc Linh Ca rành rành. Cơ thể là cha mẹ ban cho, người xưa rất coi trọng thân thể, chỉ xét nguyên chuyện mai táng thôi cũng đủ thấy.

Khả năng sau dễ xảy ra hơn. Nếu tôi thực sự bị đuổi khỏi Nhạc phủ, với thân nữ tử liễu yếu đào tơ này thì làm sao mà kiếm sống cho nổi? Vậy nên, tôi phải bắt tay ngay vào chuẩn bị đường lui, tìm một chốn dung thân, tích cóp ít tiền bạc, đồ dùng.

Tôi tới thế giới này chưa lâu, lại lãng phí mất một tuần dưỡng thương trong Nhạc phủ nên gần như là không hề biết gì về hoàn cảnh, con người, cuộc sống, trình độ văn hóa của triều Thiên Long này. Mà sự thực thì tôi cũng không có đủ thời gian để dần dần thăm hỏi dân tình nữa. Hai ngày nay đi qua đi lại trên đường cũng nhận ra được cuộc sống của người dân ở đô thành cũng rất giàu có, mặc dù không phải ai ai cũng gấm vóc lụa là, nhưng người nào người nấy áo quần tinh tươm, rất có phong thái của một thời thái bình thịnh thế.

Dạo qua mấy cửa hàng bán đồ trang sức bên đường, tôi dẫn Lục Thủy, Thanh Yên ra khỏi khu buôn bán, đi vào khu dân cư, ghé qua một vài nơi có nhiều người tụ tập. Vừa đi vừa xem, chẳng mấy chốc đã đến hoàng hôn, trong lòng đại khái cũng xác định được hướng đi nước bước, bèn dẫn hai nha đầu về phủ, không nấn ná thêm nữa.

Còn chưa đi tới gần căn phòng mới đã cảm thấy có gì đó sai sai. Hồng Lý và Bạch Kiều cúi đầu đứng trước cửa, trông thấy tôi về cũng không chạy ra nghênh đón như thường ngày. Tôi lẳng lặng đi tới trước mặt hai nàng, vỗ nhẹ lên vai họ, hỏi: “Hai ngươi làm sao thế? Sao không vào phòng đi?”

Hồng Lý giương mắt nhìn tôi, há miệng một lúc nhưng cuối cùng lại chỉ gọi hai tiếng: “Tiểu thư…”

Ồ… hình như, hình như… có biến. Chẳng lẽ… A!

Tôi lập tức quay lưng đi, nhưng vừa bước được hai bước đã thấy một giọng nói vang ra từ trong phòng: “Linh Ca về rồi à?”

Tôi sững người, nhẹ giọng đáp: “Vâng, ca ca”.

Lấy hết can đảm đẩy cửa vào nhà, Lục Thủy và Thanh Yên không dám theo vào, thậm chí còn đóng cửa lại, để tôi một mình trong hang cọp. Thật thất đức.

Nhạc Thanh Âm ngồi bên cái bàn trước cửa sổ, đang uống trà. Chầm chậm đi tới, tôi liếc nhìn khuôn mặt không để lộ biểu tình gì kia, nói: “Ca ca hôm nay về sớm thật, để muội bảo người dưới chuẩn bị cơm tối nhé?”

Nhạc Thanh Âm đặt chiếc chén trong tay xuống, ánh mắt bình thản hướng lên tôi, nói: “Sáng nay vi huynh đã dặn muội thế nào? Trí nhớ Linh Ca đã kém tới mức này rồi ư?”

Ai… Ai ngờ được hôm nay anh về phủ sớm thế chứ? Uổng công hôm nay trước khi đi tôi còn dặn dò người gác cửa không được để lộ chuyện tôi ra ngoài. Đúng là người tính không bằng trời tính mà!

“Ca ca, phấn của Linh Ca hết rồi, muội chỉ định ra ngoài mua một lát rồi về, huống chi trời còn đang sáng, sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm, ca ca đừng lo”. Tôi vừa nói vừa lấy hộp phấn trong túi ra đặt lên bàn trang điểm, chứng minh mình không nói điêu.

“Chẳng phải trước giờ đám nha hoàn vẫn mua phấn cho muội đấy ư?” Nhạc Thanh Âm thuận miệng hỏi.

“Muội nghe nói gần đây vừa có mấy loại phấn mới nên muốn đi chọn loại mình thích”. Tôi trả lời lưu loát, không hề hoang mang, cảm thấy hôm nay đi dạo cũng không phí công.

“Muội có biết vì sao đêm qua muội đột nhiên ngất xỉu không?” Nhạc Thanh Âm chợt đổi chủ đề.

“Muội không biết”. Tôi biết nói dài nói dai sẽ thành nói dại nên đáp rất ngắn gọn.

“Dạo gần đây trong thành có hái hoa tặc liên tiếp gây án, đêm qua hắn lẻn vào phủ nhà ta, thổi thuốc mê từ bên ngoài vào trong phòng, muội vì hít phải nên mới ngất đi”. Nhạc Thanh Âm nhìn tôi nói.

“Hái hoa tặc?” Tôi ra vẻ giật mình, che miệng kêu lên, “Như vậy, muội…”

“May mà muội không sao”, Nhạc Thanh Âm đứng dậy, chắp tay thong thả bước tới trước mặt tôi, “Không biết vì sao tên hái hoa tặc lại bỏ đi giữa chừng, nhưng hắn là kẻ gây án nhiều lần, lại chưa từng thất bại cho nên không thể không đề phòng hắn sẽ lại đến lần nữa. Nếu muội còn nhớ lời sáng nay vi huynh nói thì tốt nhất là hãy nghe theo, chớ để xảy ra chuyện như chiều nay nữa”.

Nghe anh ta nói thì có vẻ như tên cẩu quan không kể cho anh ta nội dung sự tình thật, tôi cũng an tâm phần nào, tỏ ra biết điều đáp: “Vâng, ca ca”.

“Vậy thì, chuẩn bị ăn cơm thôi”. Nhạc Thanh Âm nói dứt lời liền đi ra ngoài cửa. Tôi còn đang thấy may mắn vì anh ta tỏ ra rất ôn hòa trước hành động “kháng chỉ” của tôi thì chợt thấy anh ta dừng chân, cũng không quay đầu lại, nói: “Bốn nha đầu Lục Thanh Hồng Bạch không chăm sóc tốt cho tiểu thư, phạt đến phòng giặt đồ một tháng, bắt đầu từ hôm nay”.

“Vâng, thiếu gia!” Bốn nha đầu đồng thanh đáp, nhất loạt quỳ xuống.

Tôi thoáng run run. Chẳng ngờ Nhạc Thanh Âm lại làm vậy, không phạt tôi mà phạt mấy nha hoàn của tôi. Thế này, tôi làm sao nhẫn tâm để yên?

Tôi bước nhanh ra cửa, thấy Nhạc Thanh Âm đã đi ra ngoài một đoạn, bốn nha hoàn vẫn quỳ ở đó, trên mặt đất có nước mắt nhỏ giọt.

“Các ngươi đứng dậy”. Tôi nói nhỏ, cũng không kịp khéo theo bốn người họ, vội đuổi theo Nhạc Thanh Âm. Không thể không bội phục thủ đoạn của nam nhân này, biết rõ phạt tôi không thể bì được với việc phạt đám nha hoàn. Phạt tôi, thực sự là không dọa được tôi, nhưng phạt người khác thì tôi sẽ đau lòng, không dám tái phạm.

“Ca ca, Linh Ca biết sai rồi, xin ca ca đừng trách tội bốn nha đầu kia nữa!” Tôi chặn trước mặt Nhạc Thanh Âm, cố chấp cầu xin anh ta.

Nhạc Thanh Âm dừng bước, nhìn tôi nói: “Đây là quy định trong phủ, bốn người đó đã biết rõ từ ngày đầu tiên đặt chân vào đây. Biết mà còn cố tình vi phạm, sao có thể không phạt?”

“Ca ca, chuyện này lỗi là ở muội, là muội cố tình ra ngoài, bốn người họ chỉ là kẻ dưới, làm sao dám trái lời? Các nàng cũng là bất đắc dĩ, mong ca ca có thể bỏ quá cho một lần!” Tôi sống trên đời bao nhiêu năm nay, dù không phải người kiêu ngạo, nhưng cũng chưa từng cầu xin ai như thế bao giờ, trong lòng không khỏi than thở: người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu mà.

Nhạc Thanh Âm thong dong nói: “Nếu như ta bỏ quá cho họ thì sau này còn ai phục tùng nữa?”

Lời này… tuy không sai, nhưng nếu quả thực phạt bốn người họ thì chẳng phải là ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết đấy ư?

*Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết: Một điển cố của Trung Quốc. Vào thời Tấn Trung Tông, trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn, kỳ huynh (anh họ) Vương Đạo và cả gia tộc bị dính líu, ở ngoài cung chờ tội. Chu Bá Nhân vào cung, Vương Đạo xin giải thích nhưng Chu Bá Nhân không để ý. Tích cực nói với hoàng đế là Vương Đạo có tội, nhưng cũng dâng sớ xin tội cho Vương Đạo. Vương Đạo không biết nên ghi hận trong lòng. Sau này Vương Đôn nắm quyền to, hỏi thăm Vương Đạo có muốn giết Chu Bá Nhân hay không, Vương Đạo không nói gì, rốt cuộc khiến Chu Bá Nhân bị giết. Sau đó Vương Đạo tìm được tấu chương trước kia của Chu Bá Nhân trong kho, mới bừng tỉnh hiểu ra, khóc lóc nức nở: “Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết, trong tăm tối, chỉ có bằng hữu tốt này”. (nguồn: diendanlequydon.com)

Nhạc Thanh Âm thấy tôi á khẩu bèn cất bước định đi. Tôi quýnh lên, kéo lấy cánh tay anh ta, tỏ vẻ đáng yêu, nói: “Ca ca, bốn người họ đều là nha hoàn của muội, nếu bị phạt đến phòng giặt đồ thì chẳng phải sẽ không còn ai bên cạnh chăm lo cho muội nữa ư?”

Nhạc Thanh Âm đưa mắt nhìn bàn tay tôi đang nắm cánh tay anh ta, sau đó nhìn tôi nói: “Ta có thể điều bốn người khác đến chăm nom muội”.

“Muội đã quen bốn người họ hầu hạ, giờ đổi người khác e là không vừa lòng”, tôi vẫn không chịu buông tay anh ta ra.

“Cũng chỉ có một tháng, chịu khó thích ứng là được”, Nhạc Thanh Âm vẫn kiên quyết, lại cất bước định đi.

“Ca…”, tôi giữ chặt cánh tay anh ta, “Nếu huynh muốn phạt… thì phạt cả Linh Ca đi”.

Ai, tự gây nghiệt không thể sống đây mà, kết quả là phải kéo cả mình vào. Ai bảo tôi không nhẫn tâm, không có trái tim sắt đá.

Nhạc Thanh Âm nghiêng đầu nhìn tôi một lúc lâu mới nói: “Bốn người họ có thể chia nhau ra lân lượt đến phòng giặt đồ, làm đủ ba mươi ngày thì thôi. Đây đã là mức phạt tối thiểu, đừng nói nhiều nữa”.

Nói cách khác, bốn nha hoàn không cần phải cùng nhau đến giặt đủ ba mươi ngày, mà là luân phiên nhau đến khi hết hạn. Đúng là mức phạt thấp nhất, xem ra nam nhân mặt lạnh này cũng không phải kẻ vô tình.

Thở phào một hơi, tôi mỉm cười với Nhạc Thanh Âm, buông tay anh ta ra, nói: “Cảm ơn ca ca”.

Nhạc Thanh Âm khẽ nheo mắt, chân mày hơi nhíu lại, quay lưng đi.

Một vẻ mặt nho nhỏ thôi cũng không tránh khỏi đôi mắt tinh tường. Một người cho dù có cẩn trọng đến mức nào cũng khó mà giả dạng người khác một cách hoàn toàn, đừng nói tôi chưa được thấy Nhạc Linh Ca lần nào, cho dù có sống bên nhau sớm chiều cũng không thể bắt chước y hệt được.

Có thể thấy, mối nghi trong lòng Nhạc Thanh Âm đã tăng lên. Đây là chuyện tôi không ngăn cản được nữa, trước mắt chỉ có thể làm theo kế hoạch đã vạch ra, lo trước đường lui, sớm ngày thoát thân.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

17 comments on “Xuyên không tự sự ký Chương 12

  1. Sao ta cứ thấy có JQ giữa Thanh Âm và Linh Ca nhỉ? Nguy cơ bại lộ ngày càng cao trước đôi mắt cú vọ của NTA và Quý cẩu quan. Linh Ca ơi, tự cầu phúc đi thôi. Híc. Iu PT nhiều, nhớ quá trời mà hok dám giục.

    Liked by 1 person

  2. Awww mị chưa đọc nhưng fai lướt xuống cmt trc để tặng Tuyết nàng ngàn nụ hôn trước!!! 😘😘😘 hôm qua đã định ghi cf hỏi nàng khi nào tiếp tục có truyện này. Hnay ra lần 2 chương! Nàng thật hiểu lòng ta! Yêu nàng quá!!!! ❤️❤️❤️

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s