Xuyên không tự sự ký Chương 13


Sự kiện ba. Bắt tặc ký

ღ 13. Bá phụ. Chất nhi ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

*Bá phụ: bác trai. Chất nhi: cháu trai.

Quay về phòng, tôi gọi bốn nha hoàn tới trước mặt. Thấy các nàng ai cũng đứng thẳng cúi đầu, thi thoảng hơi nức nở, tôi không khỏi thở dài. Chưa nói các nàng mới tuổi nhỏ đã bị bán vào gia đình quyền quý hầu hạ, chỉ xét riêng cuộc sống của kẻ ở cũng đã thấy nhiều khó khăn. Làm người hầu cũng phân ra làm ba bảy loại: hầu hạ chủ tử là nhất đẳng, chạy qua chạy lại truyền lời thì cấp bậc thấp hơn một chút, mà quét dọn, nấu nướng, giặt giũ, canh gác thì lại càng thấp hơn. Thế giới của người hầu và thế giới của người chủ chẳng có gì khác nhau, thậm chí còn hiểm ác hơn. Đố kị nhau, ghen ghét nhau, tiểu nhân, nịnh bợ, xúi giục, gièm pha,… tất cả chỉ đơn giản là giẫm đạp lên nhau để thăng tiến, vì không phải mình thì cũng là người khác. Bốn nha hoàn của tôi đều là nô bộc nhất đẳng, chắc chắn thường ngày đều bị ngắm nghía ghen tỵ, nếu thực sự bị phạt tới phòng giặt đồ thì sẽ không thiếu kẻ nhạo báng khinh khi. Cuộc tranh đấu ở thế giới người hầu, chỉ qua “Hồng Lâu mộng” cũng đủ biết là tàn ác như thế nào. Bốn nha đầu này còn nhỏ tuổi như thế, ai cũng ngây thơ non nớt, làm sao chịu được áp lực bực đó?

Tôi không đành lòng, cắn răng nói: “Chuyện hôm nay là lỗi của ta, không liên quan đến các ngươi. Vừa rồi ta cầu xin thiếu gia, ca ca đã đồng ý miễn phạt các ngươi… cho nên, đừng khóc nữa, đi rửa mặt đi. Phấn son ta mới mua về cũng cho các ngươi, mang đi mà trang điểm lại. Người nào người nấy hệt như con thỏ mắt đỏ, người ta trông vào còn tưởng ta là thỏ tinh!”

Nghe tôi nói xong, bốn người đều nở nụ cười, vội quỳ xuống tạ ơn. Tôi đưa tay ra ngăn, làm mặt lạnh nói: “Từ hôm nay trở đi, trong cái nhà này sẽ có quy định mới: không được cứ động một tí là quỳ xuống. Mấy người các ngươi nếu như quên thì cứ quỳ một lần là đến phòng giặt đồ một ngày cho ta! Đã nhớ chưa?”

Bốn nha đầu vừa cảm động vừa sợ hãi, lại bắt đầu tạ ơn, bị tôi đuổi đi rửa mặt. Tôi ở trong phòng, đang nghĩ xem nếu Nhạc Thanh Âm biết chuyện thì sẽ có hậu quả gì, chợt thấy một tiểu nha hoàn bước vào, cung kính nói: “Tiểu thư, lão gia đã về, dặn tiểu thư không cần đến thỉnh an, đến giờ cơm tối thì tới phòng khách là được”.

“Được, ta biết rồi”. Tôi gật đầu, cho nha hoàn kia lui đi.

Ừm… Ông bố Nhạc đã lâu không lò đầu ra rồi, hôm nay cuối cùng cũng hiện thân. Một mình Nhạc con đã đủ đau đầu, giờ còn thêm cả Nhạc cha… Có điều, theo suy đoán của tôi, ông bố họ Nhạc bận chuyện công vụ không chỉ một hai năm, thời gian ở bên con gái sẽ không được nhiều như Nhạc Thanh Âm, lại cộng thêm con gái trưởng thành nhiều thay đổi, không chỉ về sinh lý mà có cả tâm lý, vậy nên cho dù tôi và Nhạc Linh Ca có điểm gì bất đồng thì người cha bận rộn này cũng sẽ không quá chú ý. Phân tích như vậy, áp lực trong tôi cũng giảm bớt được phần nào. Đến lúc đó chỉ cần nghe nhiều nói ít thì sẽ không sao.

Quyết định rồi, chờ mấy nha hoàn rửa mặt xong xuôi, để Thanh Yên, Hồng Lý, Bạch Kiều ở lại phòng ăn cơm, tôi dẫn theo Lục Thủy đến phòng khách. Vừa tới nơi đã thấy Nhạc Minh Giảo mặc thường phục ngồi ở đầu bàn ăn đang nói chuyện với Nhạc Thanh Âm bên tay trái, tôi đi tới hành lễ, “Cha, ca ca”.

Nhạc Minh Giảo mặc dù trông rất nghiêm nghị, nhưng thấy con gái thì tỏ ra từ ái vô cùng, mỉm cười nói: “Linh Ca, mau ngồi xuống đi. Mấy ngày nay con thế nào? Thân thể không sao rồi chứ?”

Tôi ngồi xuống bên tay phải ông, tỏ vẻ biết điều, cười nói: “Nữ nhi rất tốt, phụ thân bận rộn như vậy mới cần phải chú ý đến sức khỏe!”

Nhạc Minh Giảo vuốt râu nói: “Gần đây cha quả thực bận bịu quá, không ở nhà với Linh Ca được, con phải nhớ chăm sóc bản thân đấy”.

Tôi cười nói: “Cha yên tâm, Linh Ca không còn là trẻ con nữa, chỉ mong được giúp đỡ cha vài việc, sao có thể để cha bận tâm lo lắng?”

Nhạc Minh Giảo cười ha hả, “Linh Ca đúng là không còn trẻ con nữa! Chỉ tiếc rằng mẹ các con mất sớm, cha lại bận rộn quanh năm suốt tháng… Linh Ca à, có thời gian thì suy nghĩ chuyện chung thân đại sự một chút…”

Chuyện này… Nói cũng phải, mặc dù trong quan niệm của tôi, tuổi của Nhạc Linh Ca bây giờ còn nhỏ, nhưng nếu không nhân lúc còn mang danh đại tiểu thư mà tìm một gia đình môn đăng hộ đối thì đợi đến lúc bị đuổi đi rồi, tôi chỉ còn nước nhịn đói chờ chết.

Lòng dù vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra xấu hổ, tôi cúi đầu thẹn thùng nói: “Cha, nữ nhi không lấy chồng! Nữ nhi muốn ở với cha cả đời…”

Nhạc Minh Giảo cười lớn, “Nói bậy nào! Cha biết con ngại ngùng, chỉ tiếc mẹ con… Ai, trong nhà chỉ có hai nam nhân là cha và ca ca con, nếu không lo lắng nhiều một chút cho con thì sau này biết ăn nói làm sao với mẹ con dưới suối vàng? Sáng mai cha sẽ hỏi thăm một chút mấy ông bạn đồng liêu, xem xem nhà ai có công tử đến tuổi dựng vợ thành gia rồi mời tới nhà chơi cho Linh Ca tự lựa chọn, được không?”

A, rất được ấy chứ. Ông bố họ Nhạc cũng là một vị gia trưởng sáng suốt, trong thời đại cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy này mà còn cho tôi được lựa chọn trước. Tuy rằng kể từ khi xuyên tới đây, tôi không còn ảo tưởng ôm mộng thiếu nữ nữa, chỉ mong ước không phải lo ăn lo mặc, nhưng ít ra gả chồng cũng phải là người vừa mắt, kẻo nửa đêm tỉnh giấc lại bị hắn dọa chết ngất.

“Cha…” Tôi tiếp tục diễn sâu, cúi đầu vân vê vạt áo.

“Được, không nói nữa, ăn cơm, ăn cơm thôi”. Nhạc Minh Giảo cười, cầm đũa lên, ra ý cho Nhạc Thanh Âm và tôi có thể ăn cơm.

Nếu tôi có thể lấy chồng trước khi bị Nhạc Thanh Âm đuổi đi thì sẽ không phải lo lắng chuyện gì nữa. Chỉ cần thoát khỏi Nhạc phủ, ai sẽ hoài nghi tôi không phải là Nhạc Linh Ca? Tôi không hiểu biết cũng không có người quen ở triều Thiên Long này, muốn sống chỉ có duy nhất một con đường là lập gia đình. Về chuyện tình cảm ấy mà… Ha ha, làm người không thể quá tham lam, nếu ông trời đã mủi lòng cho tôi cơ hội sống lại thì tôi sẽ phải bỏ ra thật nhiều. Tôi không có tư cách được lựa chọn con đường tình cảm, gặp ai thì là người đó, tốt xấu gì cũng chỉ sống một đời thôi… Nói không chừng số tôi may mắn, gặp được một công tử vừa nhiều tiền vừa đẹp trai ấy chứ!

Tôi vừa ăn vừa mơ mộng, chợt nghe tiếng người thông báo: “Lão gia, Qúy đại nhân cầu kiến”.

Quý đại nhân? Chỗ này làm khỉ gì có lắm quan viên họ Qúy thế? Không phải là tên cẩu quan kia chứ? Hắn đến làm gì?

“Mời vào”. Nhạc Minh Giảo đặt đũa xuống, đứng dậy sửa sang lại vạt áo. Tôi cũng vội vàng đứng dậy, theo sau hai cha con đi ra ngoài cửa.

Thoáng cái đã thấy một kẻ mặc áo bào đỏ thẫm lủi tới đây, vóc người cao cao, mặt mày sáng sủa, chẳng phải là cẩu quan Qúy gì đó đấy sao? Tôi thầm bực dọc. Hắn mà nói chuyện mấy ngày nay của tôi cho Nhạc Minh Giảo nghe thì Nhạc Minh Giảo không nghi ngờ tôi mới lạ. Khó khăn lắm tương lai tươi sáng mới chịu đưa tay mời gọi tôi, thế mà phần tử nguy hiểm này lại xông ra gây sự! Đáng… đáng hận!

Qúy cẩu quan sải bước tới trước cửa, cúi người hành lễ nói: “Hạ quan bái kiến Nhạc đại nhân!”

Nhạc Minh Giảo cười lớn, “Ở trong phủ của ta thì hiền chất không cần khách sáo. Mau, vào trong nói chuyện”, vừa nói vừa lôi tên cẩu quan vào trong phòng khách.

Hiền chất? Cách xưng hô thật khả nghi. Bình thường cấp dưới và cấp trên trò chuyện sẽ không xưng hô thân mật như vậy, nhìn lại thái độ thân mật của Nhạc Minh Giảo dành cho cẩu quan, lại kết hợp với Nhạc Thanh Âm ở trước mặt hắn thường rất kiêu ngạo, thực không biết quan hệ đó là…

Lúc đi lướt qua tôi, cẩu quan vẫn không quên nháy mắt một cái, làm cho vị trí đáng ghét số một trong lòng tôi lại càng được củng cố.

Nhạc Minh Giảo mời cẩu quan vào trong, trên bàn đã có thêm một cái bát một đôi đũa mới. Cẩu quan ngồi ở phía dành cho khách, còn tôi thì dời sang ngồi cạnh Nhạc Thanh Âm. Còn chưa ấm chỗ đã nghe Nhạc Minh Giảo lên tiếng: “Hiền chất tài hoa vào kinh thành nhậm chức chưa lâu, lão phu lại bận bịu liên miên, còn chưa mời hiền chất đến phủ làm khách lần nào. Thanh Âm làm việc với cháu, không cần giới thiệu nữa, đây là tiểu nữ Linh Ca, hiền chất chắc là chưa gặp”.

Nhạc Minh Giảo đương nhiên không biết chuyện mấy hôm nay, cho nên mới giới thiệu cho tôi và cẩu quan cùng biết. Tôi đứng dậy hành lễ, nhẹ nói: “Qúy đại nhân”.

Cẩu quan cũng đứng dậy, cười đáp lễ: “Linh Ca tiểu thư”.

Nhạc Minh Giảo cười nói với cẩu quan: “Người trong nhà cần gì phải khách sáo! Linh Ca là muội muội của Thanh Âm thì cũng là muội muội cháu, gọi tiểu thư thì khách sáo quá rồi!”

“Vâng”, cẩu quan mỉm cười đồng ý, lại nói với tôi: “Linh Ca muội muội”.

Tôi… thực lòng hy vọng chưa từng nghe thấy câu này, sởn hết cả gai ốc.

“Linh Ca, đây là con trai duy nhất của huynh đệ kết nghĩa Qúy Anh Đường của cha, Qúy Yên Nhiên, con nên gọi là huynh trưởng mới phải”. Nhạc Minh Giảo nói với tôi.

Thì ra là con của huynh đệ kết nghĩa, chẳng trách lại thân mật thế… Qúy Yên Nhiên? Là Yên Nhiên trong câu “Nguyện tuỳ xuân phong ký Yên Nhiên” bài “Trường tương tư” của Lý Bạch ấy hả? Buồn cười chết mất thôi. Toàn thân tên cẩu quan kia có chỗ nào có bóng dáng của thơ ca ư? Uổng cho một cái tên hay, uổng cho một bài thơ đẹp!

Còn nữa… Bảo tôi gọi hắn là huynh trưởng? Nhìn mặt hắn xem, từ lông mày đến khóe môi, có chỗ nào giống huynh trưởng chăng? Chưa kể nếu không phải hắn đang mặc quan phục thì từ đầu đến chân sẽ chỉ thấy khí chất vô lại tinh khiết 100%, chỉ nói mấy ngày nay hắn không ngừng sỉ nhục trí thông minh của tôi thôi cũng đã đủ để tôi căm hận rồi, còn gọi hắn huynh trưởng???

“Yên Nhiên ca ca”. Tôi cúi đầu, bắt bản thân phải gọi một tiếng, dù nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Ai… đường đời lắm chông gai, đắng cay muôn phần… Số tôi đúng là khổ.

Cho dù không ngẩng đầu tôi cũng biết lúc này tên cẩu quan đang cười một vẻ rất gợi đòn.

Vừa ngồi xuống lại nghe thấy Nhạc Minh Giảo nói: “Hiền chất chưa thay quan phục, chắc là từ nha môn tới thẳng đây, vất vả như thế là vì vụ án hái hoa tặc sao?”

Qúy cẩu quan cười nói: “Vâng. Trong cung vừa ban chỉ, lệnh điệt nhi chủ quản án này, bá phụ chịu trách nhiệm đốc thúc, cho nên điệt nhi tới đây để xin bá phụ ý kiến bước tiếp theo nên làm thế nào”.

Nhạc Minh Giảo vuốt râu nói: “Lúc sáng lão phu cũng đã nhận được thánh chỉ, vốn định sáng mai sẽ đến phủ nha bàn bạc với cháu. Cháu đã tới đây rồi thì lát nữa chúng ta tới thư phòng thảo luận, giờ cứ ăn cơm trước đã”.

Thì ra là như vậy. Hình bộ chịu trách nhiệm thẩm tra, xử lý, xét duyệt vụ án lớn, ở triều Thiên Long này có thể nói là kiêm chức giám đốc và đốc thúc các nha môn phá án. Phàm là vụ án được cho là án lớn thì Hình bộ sẽ tham dự, chỉ đạo và trợ giúp nha môn. Nói cách khác, Nhạc Minh Giảo và Qúy cẩu quan hiện tại cùng nằm trong một chuỗi thức ăn, nếu án này không được phá trong thời hạn quy định thì không chỉ có một mình cẩu quan mất mũ cánh chuồn, mà Nhạc Minh Giảo cũng không thoát khỏi… Trời ơi!

Không phải chứ, gì thì gì cũng phải chờ tôi lấy chồng đã chứ… Nhạc cha, ngài nhất định phải kiên trì! Hạnh phúc ấm no nửa đời sau của con nhờ cậy cả vào chức quan này của ngài đấy!

Tôi bất chợt cũng chẳng còn hứng thú ăn cơm nữa. Ngày nào còn chưa bắt được hái hoa tặc thì ngày ấy tôi còn phải lo lắng cho cuộc sống tốt đẹp về sau của mình. Chẳng lẽ bốn ngày nữa cuộc sống này sẽ rời xa tôi, tôi phải tỉnh giấc mộng phú bà ư? Lòng buồn thê lương, đau đến xé ruột xé gan…

Rốt cuộc thì hái hoa tặc kia là thần thánh phương nào? Sao lại khó bắt đến thế? Xét thân thủ trộm hương cắp ngọc dễ như ăn kẹo của hắn thì hẳn là nhân sĩ trên giang hồ. Nhưng tuy hắn có công phu, quan sai nha dịch cũng đâu phải là đồ trang trí? Trên ti vi khắc họa hình tượng họ ngu ngốc thật, mà đó chỉ là nghệ thuật thậm xưng thôi, nếu thực thế là như vậy thì tội phạm chạy đầy đường à?

Khó ở một chỗ là địch ở trong tối còn ta ở ngoài sáng, không ai biết mục tiêu tiếp theo của hái hoa tặc là ai. Thành Thái Bình lớn như thế, thiếu nữ chưa lập gia đình có đến hàng ngàn hàng vạn, khó mà phòng bị. Cũng không thể dán cáo thị ngoài đường để cho các thiếu nữ đêm đêm đề phòng được, như thế sẽ khiến lòng người hoang mang, lại dễ trông gà hóa cuốc!

Tình thế hiện tại là hái hoa tặc hoàn toàn chiếm thế chủ động, quan phủ bị động, nếu muốn có tiến triển thì phải tìm cách đảo ngược tình thế, biến bị động thành chủ động mới hy vọng có cơ hội.

A…

“Linh Ca!” Giọng Nhạc Thanh Âm vang lên xua tan ý nghĩ trong đầu tôi. Tôi bất chợt phục hồi tinh thần, vội nhìn sang anh ta, thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm, nói: “Cha đang nói chuyện với muội”.

Ôi chao, lúc nãy mải suy nghĩ quá, hoàn toàn không nghe thấy mấy người họ đang nói cái gì. Tôi nhìn về phía Nhạc Minh Giảo, e dè nói: “Cha…”

Nhạc Minh Giảo lắc lắc đầu cười, nhìn về phía cẩu quan: “Muội muội này của cháu từ nhỏ đã vậy, tính cách cực kỳ hướng nội, thấy người lạ là không dám nói lời nào”, vừa nói vừa quay sang tôi, “Cha và phụ thân của Yên Nhiên ca ca tình như tay chân, cũng hy vọng con cái hai nhà được như vậy. Linh Ca, Yên Nhiên không phải người ngoài, hai đứa lại lần đầu gặp mặt, con làm muội muội vốn nên kính huynh trưởng một chén. Hôm nay không kịp chuẩn bị rượu thì lấy trà thay rượu cũng được, khi khác mở yến tiệc khoản đãi rồi bổ sung sau”.

“Vâng thưa cha”. Tôi đứng dậy đón lấy bình trà nha hoàn đưa, đi tới bên cạnh Qúy cẩu quan, rót cho hắn một chén trà. Hắn cười đứng dậy, nhường lối cho tôi, “Làm phiền Linh Ca muội muội rồi, vi huynh thực không dám nhận”.

Vi huynh, vi huynh, ngươi mới là cái ngực* ấy! Rầu chết tôi! Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của hắn, tôi lại cảm thấy nếu hắn là một sợi chỉ thì đã sớm đâm xuyên tôi từ lâu, cứ cười sung sướng khi thấy tôi diễn trò, như thể bất kỳ điều gì mà tôi giấu diếm cũng không thể gạt được hắn. Đáng hận!

*Từ “vi huynh” đọc là “wei xiong”, còn từ “ngực” đọc ngược lại, là “xiong wei”. Linh Ca chơi chữ để chế nhạo cách xưng hô của Qúy cẩu quan.

“Yên Nhiên ca ca mời uống”, tôi buông tầm mắt, nhìn với vẻ khinh thường, đưa trả bình trà cho nha hoàn phía sau rồi quay về chỗ ngồi.

Bởi vì thức ăn đơn giản nên bữa cơm kết thúc cũng nhanh. Đưa mắt nhìn Nhạc Minh Giảo và cẩu quan rời khỏi đi về phía thư phòng, tôi và Nhạc Thanh Âm mới đi ra ngoài phòng khách. Đang định về phòng, lại bị Nhạc Thanh Âm gọi lại, bình thản nói: “Chuyện đêm qua lát nữa cha sẽ biết, muội tốt nhất đừng đi đâu cả, để cha đỡ lo”.

“Vâng, ca ca”. Tôi đáp lời, hành lễ rồi cáo lui.

Trở về căn phòng buồn tẻ, chuyện hái hoa tặc vẫn xoắn xuýt trong đầu làm tôi khó chịu. Rốt cuộc Nhạc cha và Qúy cẩu quan có thể nghĩ được cách đối phó hay không? Chỉ có bốn ngày… mà kẻ tặc cứ ẩn nấp không chịu ra thì chẳng phải là không có cách nào phá án đúng hạn sao? Phải nghĩ một biện pháp dụ rắn ra khỏi hang mới được…

Tôi chắp tay đi đi đi lại trong phòng, bóng đêm bên ngoài càng lúc càng sâu, Lục Thủy đi vào, nói: “Tiểu thư, người tắm rửa đi ngủ chứ?”

“Lục Thủy, ngươi đến bên ngoài thư phòng lão gia xem xem Qúy đại nhân đã về chưa”, tôi dặn dò.

Lục Thủy vâng lời, đi một lúc thì quay lại, báo: “Tiểu thư, Qúy đại nhân vẫn chưa về, đang ở trong thư phòng”.

Ai… tình hình có vẻ như không có biện pháp gì rồi, làm người ta nóng lòng chết đi được. Tôi lại đi vài vòng trong phòng, rồi nói với Lục Thủy: “Ngươi cứ ra ngoài nói chuyện với ba người kia đi, ta muốn đọc sách, ta không gọi thì đừng vào”.

“Vâng, tiểu thư. Người đừng thức muộn quá, chú ý sức khỏe”. Lục Thủy đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Tôi đợi một lát, sau khi chắc chắn rằng bốn nha hoàn đều đang cười đùa bên ngoài mới mở cửa sổ nhòm ra. Bốn bề vắng lặng, là thời cơ tốt. Lập tức vén váy, giẫm lên bàn, nhảy ra ngoài, rón ra rón rén nép vào bên mấy cây ngô đồng, chạy về phía thư phòng của Nhạc Minh Giảo.

Ánh đèn bên trong chiếu lên bóng hai người một già một trẻ đang bàn luận. Tôi núp dưới bóng cây cách đó không xa chờ đợi. Không biết bao lâu sau, đến khi tôi suýt ngủ thiếp đi mới nghe thấy tiếng mở cửa. Vội vàng náu mình đi, tôi nhìn thấy Nhạc Minh Giảo và Qúy cẩu quan đi ra khỏi phòng. Cẩu quan ôm quyền hành lễ, “Bá phụ xin dừng bước, tiểu chất tự mình rời phủ là được”.

Nhạc Minh Giảo vẫn tiễn một đoạn mới nói: “Ngày mai ta sẽ đến phủ nha tiếp tục thảo luận với cháu. Thời gian còn lại không nhiều, không được sơ suất đâu”.

“Vâng. Ngày mai tiểu chất sẽ nghênh đón bá phụ ở phủ nha”. Cẩu quan cáo từ rồi quay lưng đi về phía cửa phủ.

Tôi len lén đi theo hắn, ngoái đầu thấy Nhạc Minh Giảo trở về phòng rồi, trước mặt cẩu quan có một gã sai vặt dẫn đường, bèn khom người nhặt một hòn đá, ném vào lưng cẩu quan. Cẩu quan quay người lại trông thấy tôi, thoạt tiên rất kinh ngạc, sau đó liền hé nụ cười, ngoảnh lại nói với gã sai vặt kia: “Tiểu ca không cần phải tiễn ta nữa đâu. Cảnh sắc trong viện của bá phụ đẹp như vậy, ta muốn thong thả ngắm trăng. Tiểu ca về nghỉ ngơi đi”.

Gã sai vặt nghe hắn nói thế thì cũng mừng, mau chóng hành lễ rồi đi. Đợi hắn đi xa rồi, cẩu quan quay lưng đi đến gần tôi, thấp giọng cười nói: “Linh Ca muội muội có chuyện tìm ta à?”

Cố gắng nhẫn nhịn cảm giác khó chịu đối với cách xưng hô này, tôi cúi đầu nói nhỏ: “Linh Ca muốn hỏi Qúy… đại nhân một chút, chuyện hái hoa tặc đã có đầu mối gì chưa?”

Qúy cẩu quan khẽ cười, nói: “Sao nào? Chẳng lẽ Linh Ca muội muội lại mới nghĩ đến manh mối gì?”

Nụ cười đáng ghét này… chẳng lẽ ngươi lại nhìn thấu ta rồi? Ngươi lại đang hào hứng chờ xem ta diễn kịch phải không? Chết tiệt!

… Thôi, cần biết phân nặng nhẹ, vì tương lai của bản thân, không thể che giấu bản tính nữa, phải giải quyết vấn đề trước mắt đã.

Tôi khẽ cắn răng, không đếm xỉa đến thái độ của hắn, nói: “Linh Ca có một biện pháp, có lẽ… có thể thử”.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Sao mình cứ có cảm giác Qúy cẩu quan như sói rình mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy bổ vào chộp lấy con mồi đáng thương nhỉ =)))))))

chuong truoc chuong sau

Advertisements

18 comments on “Xuyên không tự sự ký Chương 13

  1. Đọc xong mà mừng muốn rớt nước mắt ~ Thanks tuyết tuyết nhiều a ~ ❤
    Mình cảm thấy Quý ca này có chút tư lợi.. mưu sâu khó lường a ~ thiệt là tội nghiệp LC quá, ko biết LC dùng cách gì để bắt hái hoa tặc đây nữa. Hóng a nam 9 khác lên sàn 🙂 hóng dàn đối tượng LC lựa chọn để thành thân :))

    Liked by 1 person

  2. Thật đáng thương cho Linh Ca, cạm bẫy trùng trùng, cứ đợi nàng nhắm mắt nhảy vào thôi. Ta hóng cái vụ hôn nhân đại sự này của LC quá. Lại tiếp tục chờ đợi PT trong tình trạng thời tiết nóng như thiêu này. Hic.

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s