Dung nham Ngoại truyện 9


ღ Ngoại truyện 9: Như Ý công chúa (7) ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

Như Ý đi rồi.

Mục Viễn tự cảm thấy cả đời này thản nhiên thư thái, không mắc nợ bất kì kẻ nào, thế nhưng đối với Như Ý, hắn luôn cảm thấy hắn nợ nàng rất nhiều. Hắn nhỡ rõ nụ cười của nàng, nhớ rõ ánh mắt trước khi nàng rời đi, hắn còn nhớ rõ cả giọng nói của nàng.

Hắn nhiều lần giật mình tỉnh lại từ trong mơ, bởi vì trong mơ, hắn nghe thấy Như Ý nói với hắn: “Tướng quân, ta ở Hạ quốc, chờ tướng quân tới”.

Mục Viễn tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, hắn không nằm lại được nữa, ngồi dậy đi đến đứng cạnh cửa sổ, hắn thấy bầu trời tràn ngập ánh sao, hắn ở cùng Như Ý ba ngày, bầu trời sao cũng sáng như vậy.

Nàng nói nàng ở Hạ quốc chờ hắn, có phải nói là nàng đã chết rồi không? Nàng báo mộng cho hắn sao? Nàng trở lại có bị hành hạ gì không? Nàng có bị… Mắt Mục Viễn nóng lên, hắn không dám nghĩ tiếp.

Hàn Tiếu ở Thanh Sơn cốc cứu được lão tướng quân Mục Dũng, còn phản công lại, dùng độc hạ quân phòng thủ. Mà ở Yên Hồn quan bên này, rốt cuộc cũng chờ được viện quân, cuộc chiến với Hạ quân toàn thắng.

Đây toàn bộ là nhờ một nữ tử nhỏ bé, ngồi trên kiệu, đứng trước hai trận tiền, giúp bọn họ tranh thủ được thời gian và cơ hội cực kì quý giá đó.

Bây giờ, ở Hạ quốc, cuối cùng nàng thế nào?

Mục Viễn cuối cùng cũng tìm được cơ hội, phái mật thám lẻn vào Hạ quốc thu thập thông tin về Như Ý, hắn nghĩ, nếu Như Ý thực sự đã gặp chuyện không may, vậy hắn cũng phải tìm được thi thể của nàng, hắn đã đồng ý với nàng, sẽ không để nàng cô quạnh ở lại nơi đất khách quê người.

Mật thám lần lượt đưa về một vài tin tức, tiếc là không có tung tích của Như Ý. Thế nhưng lại tìm được nơi ẩn thân của Hạ vương, hơn nữa mật thám còn báo, có một nhóm người giống hắn, cũng đang âm thầm dò la về Hạ vương.

Mục Viễn thầm biết có chuyện xảy ra, hắn đi tìm phụ thân mình, Mục Nghĩa.

“Hạ quân tháo chạy, mặt ngoài thì hàng phục nhưng thực ra vẫn đang rục rịch ngóc dậy, họa này nếu không diệt, tương lai nhất định sẽ lại nổi lên. Hạ vương tàn bạo vô độ, ý muốn mưu phản của người khác cũng không phải là ít. Hoàng thượng phái mật sứ ngầm giao thiệp với bào đệ* của Hạ vương, người sớm đã có tâm cướp vương vị, vài ngày trước đã đạt được thỏa thuận với mật sứ, nếu có thể trợ giúp hắn diệt trừ Hạ vương, sau khi lên ngôi chắc chắn hắn sẽ cùng với Tiêu quốc ta đời đời giao hảo, tuyệt sẽ không động tới vũ lực nữa”.

*Bào đệ: Em cùng cha mẹ.

Mục Viễn nghe xong, trong lòng nảy lên, biết sẽ còn có đoạn sau nữa.

Quả nhiên Mục Nghĩa nói tiếp: “Chỉ là ám sát là chuyện bí mật, không thể do quân Mục gia ta ra tay, để tránh lưu lại manh mối*, vì vậy do người đứng đầu Long gia an bài”.

*Nguyên văn là Lạc nhân khẩu thực.

“Long gia?”. Mục Viễn nhíu mày, trong lòng hiểu rõ, nhất định là Long gia sử dụng thế lực trong giang hồ làm việc này, nhưng đó là một cơ hội đến Hạ quốc đến chỗ Như Ý công chúa.

Mục Viễn vội vàng nói: “Cha, việc quan trọng thế này, nếu chỉ dựa vào Long gia thì chưa chắc nắm được phần thắng. Chi bằng chúng ta nội ứng ngoại hợp, dẫn quân binh Mục gia trực tiếp truy đuổi Hạ quân, ép bọn chúng đến Lương thành, Hạ vương tất phải điều binh đến phòng thủ, như vậy binh lực phòng vệ bên cạnh hắn nhất định bị phân tán, việc ám sát có khả năng lớn sẽ đắc thủ”.

Mục Nghĩa nhướn mày lên: “Sao con lại biết được Hạ vương đang ở gần Lương thành?”.

Mục Viễn sửng sốt, tự biết mình lỡ miệng, sau đó cũng không nói dối: “Cha, con đã đáp ứng công chúa, nhất định sẽ đưa nàng trở về. Công chúa vì đại nghĩa mà chết, con cũng không thể nói mà không giữ lời”. Hắn nhìn Mục Nghĩa, lại nói tiếp: “Cha, con biết việc này không phải là trò đùa, nhất định sẽ giữ chừng mực, sẽ không để lại bất kì điểm sơ hở nào”.

Mục Nghĩa nhìn vẻ mặt khẩn thiết của hắn, cuối cùng thở dài: “Cũng được, nội ứng ngoại hợp như con nói cũng được, cứ vậy mà đi sắp xếp đi”.

Mục Viễn vô cùng vui mừng, cấp tốc điều phái binh mã, sắp xếp thỏa đáng, bàn bạc kĩ càng với Mục Nghĩa liền dẫn quân xuất phát. Hắn liên tục chém giết, bức Hạ quân đến cạnh Lương thành, quả nhiên sự tình giống như hắn dự liệu, Hạ quân tăng thêm binh lực, viện binh tới với tốc độ vô cùng nhanh, Mục Viễn giả vờ giằng co, án binh bất động canh giữ, Hạ quân trong Lương thành chờ đợi thủ trận, không dám sơ suất.

Mục Viễn đợi mấy ngày, cũng chờ được hồi báo của mật thám, khi ấy, hắn đã nghe được tin tốt.

“Thuộc hạ đã biết rõ, đó chính là nơi giam giữ, đúng thật là Như Ý công chúa, công chúa không chết, công chúa còn sống”.

Mục Viễn nhất thời không thốt nên lời, khóe mắt hắn cay cay, quả thực không thể tin được: “Có đúng là nàng không?”.

“Đúng là công chúa”.

Mục Viễn hít một hơi thật sâu: “Nàng có khỏe không?”.

Mật thám kia nghẹn lời, cúi đầu không nói gì. Ngực Mục Viễn nhói lên, đúng vậy, nàng sao có thể khỏe mạnh được? Nàng không chết, đã là một kì tích rồi.

Mục Viễn đi hai vòng trong quân trướng, sau đó dặn mật thám vài câu, mật thám lĩnh lệnh lui ra.

Mục Viễn đi đến bên bàn, vuốt đại đao của hắn, âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng hắn đuổi kịp, hi vọng nàng chờ được hắn.

Ba ngày sau, là ngày Long Tam dẫn người đi ám sát Hạ vương. Mục Viễn dẫn đầu quân binh Mục gia từ sáng sớm đã đánh trống ra hiệu, phát động tấn công vào Lương thành. Hậu phương trận địa, ở trên chiến đài cao, lúc sắp khai chiến có một tướng quân mất một tay, mặc áo giáp vẫy cờ hét lớn, truyền lệnh quân bày trận. Hạ quân ở xa nhìn thấy, vội chạy đi bẩm báo. Hai bên chém giết một trận, Hạ quân gấp rút lui vào trong thành, tướng lĩnh bọn họ hi vọng gặp lại Mục Viễn ở trận tiền, tiếc là quân Mục gia không hề trả lời. Hai bên giằng co trước cổng thành, Hạ quân không hề hay biết, Mục Viễn đã đi đến nơi khác.

Hắn đi tìm Như Ý.

Mục Viễn dùng roi thúc ngựa, đi theo mật thám suốt đêm đến hành cung Hạ vương. Người Long Tam dẫn theo dĩ nhiên đã bắt đầu hành động, Mục Viễn cũng không định tham gia, hắn thầm nghĩ trước tiên phải tìm được Như Ý vẫn đang còn sống.

Hắn cưỡi ngựa xông vào từ cửa hậu điện, trên đường giết vài tên Hạ binh chặn đường. Mật thám bỗng nhiên chỉ vào tòa nhà xa xa đang bốc khói dày đặc, nói lớn: “Tướng quân, nơi đang cháy kia chính là chỗ lúc trước thuộc hạ phát hiện ra công chúa”.

Mục Viễn không nói câu nào, ra sức thúc vào bụng ngựa, vọt tới như mũi tên.

Viện lạc đang cháy kia đúng là nơi giam Như Ý công chúa. Nàng ở chỗ này chỉ chịu giày vò, muốn tìm đến cái chết mà không có cơ hội. Hôm nay nàng vờ như đang mê man, thực tế hô hấp của nàng suy yếu sắp hấp hối, không cần gắng sức giả vờ, chỉ cần nhắm mắt lại, người trông cửa sẽ cho rằng nàng đã bất tỉnh nhân sự, sau đó ông lão đó và cảnh vệ sẽ đi ra ngoài, chỉ còn lại mình nàng. Nàng len lén đứng lên nhìn xung quanh, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cho dù thế nào thì cũng không có ai. Vì vậy, nàng đóng cửa lại, dùng hết sức lực, đẩy chiếc bàn cạnh cửa sổ đến chặn sau cửa, làm xong chuyện này, nàng mất hết khí lực. Nàng ngồi dưới đất thở hổn hển một hồi lâu, chăm chú nhìn ngọn đèn trên bàn…

Lúc này Hạ vương đang muốn giết chết Như Ý công chúa, nàng là sự sỉ nhục lớn nhất đời hắn, ý định ban đầu của hắn là giữ nàng lại để mỗi ngày giày vò, cho nên ra tay dữ dội, còn đặc biệt dặn dò hạ nhân không được để nàng chết, nhưng xem tình thế bây giờ, có lẽ ngày tàn của hắn đến rồi, Tiêu quốc không có lý do gì tại thời điểm này lại phái thích khách giết hắn, hắn đã bại trận, họ phải yêu cầu hắn quy thuận tiến cống mới đúng, phái sát thủ đến như vậy, nhất định là đã có thỏa thuận với hoàng đệ của hắn, bọn họ ra mặt giết mình, người đệ đệ kia của hắn liền có thể danh chính ngôn thuận leo lên ngôi hoàng đế. Nếu đúng như vậy, bảo sao hắn có thể không hận? Hắn nếu không có đường sống, tiện nhân kia cũng đừng hòng có thể sống, hắn dù có chết cũng muốn kéo nàng theo.

Hạ vương nghĩ vậy, liền nhanh chóng chạy tới ngoài phòng đang giam Như Ý công chúa, đạp cửa phòng một cái, phía sau cửa vang lên tiếng răng rắc thật lớn nhưng cửa không sập, Hạ vương nheo mắt, lửa hận trong lòng lại càng mạnh, hắn vận khí, lại đạp thêm một cái nữa, lần này có thêm lực, cánh cửa lẫn cái tủ phía sau đều bị đạp nát, đổ rầm xuống đất.

Hạ vương vừa xông vào gian nhà, liền bị một mảnh vải màn đang cháy ném tới, Hạ vương phất tay áo, hất mảnh vải ra, định thần nhìn lại, khắp phòng đều là lửa, Như Ý công chúa ngạo nghễ đứng trong lửa, xiêm y vừa bẩn vừa rách, trên mặt có vết máu, khắp người cũng có vết máu loang lổ, tay phải không linh hoạt như bình thường, đó là do ngày đầu tiên đến, nàng muốn dùng chủy thủ đâm hắn đã bị hắn vặn gãy cánh tay.

Tuy bộ dáng thê thảm, Như Ý công chúa vẫn đứng ngẩng cao đầu, cực kì kiêu ngạo đứng trong lửa, giống một con phượng hoàng xinh đẹp cao quý đang tắm trong lửa. Nàng cao giọng hét: “Cẩu tặc, ngươi không thể chết tử tế, ta dù có thành quỷ cũng không tha cho ngươi”.

Nàng càng có vẻ không hoảng sợ, Hạ vương lại càng tức giận, nàng càng cao ngạo bất kham, Hạ vương càng hận, hắn đằng đằng sát khí tiến lên: “Muốn chết, đâu có dễ như vậy”.

Hắn đi qua đám lửa, đưa tay chộp lấy Như Ý, trong mắt Như Ý lóe lên tia sợ hãi, lại càng kiên cường chống đỡ không để cho mình tỏ ra yếu đuối, nàng một lòng muốn chết, xoay người cúi đầu dùng hết sức đụng vào bức tường phía sau, chân tường lửa cháy bừng bừng, nàng nếu không đụng chết cũng sẽ chết cháy. Nhưng động tác của nàng vẫn không nhanh bằng Hạ vương, vẫn còn chưa đụng vào tường, đã cảm thấy trên vai đau đớn, sau đó cổ bị siết chặt, Hạ vương dùng một chưởng đã tóm lấy cổ nàng kéo ra ngoài, trong miệng còn mắng: “Tiện nhân!”.

Như Ý biết nếu nàng không được như ý nguyện, chỉ đành phải cắn chặt răng không kêu một tiếng, nàng nhất định không kêu đau, tuyệt đối không cầu xin tha thứ, không thể để cho hắn đắc ý. Hạ vương kéo nàng ra khỏi căn phòng, hung dữ vứt nàng thật mạnh trên mặt đất, giơ tay tát một tát: “Tiện nhân, muốn chết dễ dàng như vậy, ngươi suy nghĩ quá đơn giản rồi. Tiêu quốc các ngươi không cho ta con đường sống, ta cũng sẽ không để cho các ngươi được sống thoải mái. Ta muốn cắt hết mười ngón tay của ngươi, chém hết tứ chi, chặt đầu xuống, đưa về cho lão cẩu hoàng đế của các ngươi nhìn qua”.

Như Ý công chúa bị cái tát kia làm khóe miệng nứt ra, lỗ tai ong ong, mỗi từ mỗi câu của Hạ vương đều giống như thanh âm từ địa ngục vọng tới. Như Ý không chịu được run lẩy bẩy, trước mắt nàng biến thành màu đen, nhưng nàng vẫn mở to hai mắt, không ngừng nói thầm với bản thân: “Chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng, cố gắng được sẽ tốt thôi, cố gắng được sẽ tốt thôi…”.

“Ngươi còn dám trừng ta, trước hết ta móc hai mắt ngươi ra”. Hạ vương thét lên, khom người đưa tay muốn chộp lấy mặt Như Ý công chúa. Nhưng hắn vẫn còn chưa hét xong, tay vẫn còn chưa đụng tới nàng, tiếng vó ngựa cùng một thanh trường đao từ không trung chém tới, người chưa tới đao đã tới trước, Hạ vương không kịp đề phòng, vội vàng lui về sau.

Lưỡi đao bay đến suýt nữa là cắm ngay vào chỗ Hạ vương đang đứng, lưỡi đao ngập một nửa vào đất, chuôi đao vẫn rung bần bật, dễ thấy lực đạo người phóng đao này mạnh bao nhiêu. Như Ý không nhìn rõ lắm, không thấy thứ gì ở trên mặt đất chắn giữa nàng và Hạ vương trong lúc đó. Bên tai nàng có tiếng lóc cóc hỗn loạn, làm tai nàng chấn động chỉ nghe ong ong. Hạ vương nhìn kĩ lại, hai khoái mã đang phi nước đại tới, chớp mắt sẽ tới chỗ hắn, hắn cắn răng liều mạng xông lên muốn một chưởng đánh chết Như Ý, vài mũi tên dài bắn tới, ba hắn y nhân bắn cung đã tìm được nơi này, bắn tên về phía hắn.

Người cưỡi ngựa lập tức chạy đến chỗ hắn, đúng là có một người mất một tay, hắn lấy tay rút trường đao trên đất, thuận thế vung lên rồi chém xuống, Hạ vương chật vật định bỏ trốn, nhưng một người cưỡi ngựa khác liền nhảy xuống ngựa, quét hai lưỡi kiếm sang. Người cưỡi ngựa mất tay treo đao lên cạnh yên ngựa, khom lưng nắm lấy tay Như Ý công chúa kéo lên lưng ngựa, ngồi trước mình.

Người tới chính là Mục Viễn.

Từ xa hắn nhìn thấy Như Ý công chúa gặp nguy hiểm suýt chết, khóe mắt hắn như sắp nứt ra, lòng nóng như lửa đốt, may là đã ném trường đao tới kịp cứu nàng ra khỏi nguy hiểm. Tay Mục Viễn vẫn còn run rẩy, cũng may là hắn đuổi kịp, cũng may là hắn thực sự đuổi kịp. Cánh tay của hắn chạm vào Như Ý, nhìn thấy thảm trạng của nàng, lòng đau xót, ôn nhu khẽ nói: “Công chúa đừng sợ, người an toàn rồi, an toàn rồi”.

Như Ý vẫn ngẩn ngơ không có phản ứng, ánh mắt mờ mịt, khóe mắt Mục Viễn nóng lên, đỡ nàng ôm thật chặt, kéo áo choàng màu đen phía sau lên bao bọc nàng thật kĩ, nói một lần nữa: “Người an toàn rồi, công chúa, không sao nữa, người thực sự an toàn rồi”.

Lần này dường như Như Ý đã phục hồi lại tinh thần, nàng chớp mắt một cái, rồi lại chớp nữa, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó nàng bắt đầu run rẩy, trong cổ họng khẽ rung, nắm chặt lấy vạt áo của hắn, hơn nửa ngày mới nói: “Mục, Mục tiểu, tướng quân?”.

“Là ta…”.

Như Ý nước mắt trào lên, giọng nói khàn khàn của nàng tựa như không thể tin được thốt lên: “Mục tiểu tướng quân…”.

“Ta tới rồi”.

Như Ý lại không thể khống chế bản thân, òa khóc thật lớn, nhào vào lòng hắn khóc như mưa. Hai người ở một chỗ ôm lấy nhau, không để ý rằng Hạ vương bị người của Long Tam đuổi đến giết chết.

Đêm tối, Mục Viễn dẫn người lên đường, che giấu tung tích, lặng lẽ mang Như Ý về nơi đóng quân. Quân y đã chuẩn bị thuốc trị thương từ trước, dẫn theo mấy bà tử chờ lệnh.

Như Ý bị thương nặng cơ thể yếu ớt, biết được bản thân đã an toàn, tinh thần vửa thả lỏng, cả người lại nặng nề ngất đi, nửa đường bắt đầu phát sốt.

Trong lòng Mục Viễn có một tâm trạng sợ hãi lạ kì, hắn rất sợ nàng cứ như vậy mà ra đi, rất sợ rằng bọn họ khó khăn mới gặp được nhau lại biến thành nàng chết trong lòng hắn. Hắn cả đoạn đường cắn chặt răng, cố nén nỗi sợ chạy đi, may mà về tới quân doanh, rốt cuộc nghe thấy quân y chẩn bệnh: “Công chúa tạm thời không nguy hiểm tính mạng, tướng quân thỉnh an tâm”.

Mục Viễn không nói nên lời, hắn chỉ gật đầu, lui ra khỏi trướng, để quân y và bà tử khám chữa thương cho công chúa. Trong trướng mọi chuyện rối ren, Mục Viễn chỉ có thể đứng ngoài trướng, ngửa đầu lên nhìn sao.

Đêm nay, sao vô cùng sáng.

Qua hơn nửa ngày, quân y dẫn bà tử đến, bẩm báo tình trạng vết thương trên người Như Ý cho Mục Viễn, mỗi một vết thương là một lần Như Ý chịu đau đớn, Mục Viễn không thể nào tưởng tượng ra được, nữ tử kiêu ngạo lại yếu ớt này rốt cuộc làm sao có thể chịu đựng nổi.

Quân y nói sẽ sắp xếp một bà tử canh cho Như Ý ban đêm, nửa đêm nếu không hạ sốt, sợ là còn phải uống thêm một lần thuốc nữa. Mục Viễn suy nghĩ một chút, nói bà tử chính hắn sẽ tới. Hắn nhớ như in ánh mắt sợ hãi kia của Như Ý, hắn lo rằng nếu nửa đêm nàng tỉnh lại, nhìn thấy người và hoàn cảnh xa lạ sẽ bị dọa. Hắn đi vào doanh trướng, nhìn thấy Như Ý sắc mặt trắng bệch, vết thương vẫn chảy máu, cánh tay phải được băng kĩ càng, hắn bỗng nhiên rất hối hận, hắn phải nên chém Hạ vương vài đao, hắn phải hành hạ hắn ta, để cho hắn ta chết một cách thoải mái như vậy, thực sự là quá hời cho hắn ta.

Ban đêm rất yên tĩnh, ngoài trướng thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng bước chân của vệ binh tuần đêm, Mục Viễn quấn chăn, ngồi dưới đất dựa vào cạnh giường Như Ý, thấy cảnh này thật giống lúc trước làm thủ hộ cho nàng ba ngày. Chẳng qua lúc đó trong lòng lo lắng, bây giờ lại cảm thấy an tâm.

Mục Viễn không ngủ được, trong đầu hỗn loạn, dường như suy nghĩ rất nhiều chuyện, lại giống như không suy nghĩ gì cả. Cũng không biết được bao lâu, chợt nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Như Ý nằm trên giường: “Tướng quân!”.

Mục Viễn ngực nảy lên, theo bản năng trả lời: “Ta ở đây, công chúa, ta ở đây, đừng sợ”.

Giọng Như Ý rất nhỏ, không nghe rõ được, Mục Viễn nghe thấy nàng nói: “Ta biết, dù thế nào tướng quân cũng sẽ không bỏ mặc ta”.

“Đúng vậy, dù thế nào ta cũng không bỏ mặc công chúa”. Mục Viễn đáp, một lúc lâu cũng không nghe thấy nàng nói gì nữa, hắn chống người lên nhìn kĩ, nàng thở đều đều, đúng là đang ngủ.

Mục Viễn lấy tay sờ trán nàng, nàng ra mồ hôi, đã hạ sốt, Mục Viễn thở phào một cái, lòng nhẹ nhõm, hắn lại ngồi dựa vào bên giường, bây giờ, hắn ngủ rất nhanh.

Mọi chuyện sau đó cũng rất thuận lợi, Hạ quốc đổi chủ, Mục Viễn đưa Như Ý về đô thành.

Lần này Như Ý trở lại rất náo nhiệt. Hoàng thượng xem Như Ý là anh hùng hộ quốc, bày đại yến, làm đại lễ, khắp thành đứng hai bên đường hoan nghênh. Chuyện Như Ý công chúa kháng địch cứu nước truyền đi khắp cả nước, thậm chí văn nhân mặc khách còn viết thơ, soạn từ*, truyện xướng khắp nơi.

*Từ: một thể loại văn vần.

Như Ý ngồi trên kiệu thật cao, nhìn đường phố quen thuộc, cảm thấy phảng phất như xa cách. Mấy ngày nay nàng vẫn không thoát khỏi cảm giác sợ hãi ở Hạ quốc, đều nhờ vào Mục Viễn lúc nào cũng ở bên bầu bạn, khích lệ, hắn thậm chí còn đón Hỷ Nhi và Thôi công công đến, làm nàng vừa cảm động vừa cảm kích. Nàng thấy mình lớn như vậy, lần đầu tiên thấy cuộc sống rất thỏa mãn, thế nhưng rất nhanh, cảm giác thỏa mãn này sẽ không còn nữa.

Về tới kinh thành, nàng là công chúa, hắn là tướng quân. Hắn sẽ không đến bầu bạn trò chuyện với nàng lúc nửa đêm nữa, cũng không cho nàng mượn cánh tay và lồng ngực lúc nàng khóc nữa. Nàng vào hoàng thành, hắn cưỡi ngựa, chỉ có thể đưa nàng đến ngoài cửa hoàng thành.

Như Ý lại quay đầu, liếc nhìn Mục Viễn từ biệt, cũng chẳng biết sau này lúc nào mới có thể gặp lại. Mục Viễn nhìn ra xa, thấy vẻ mặt bi thương lẫn cô đơn của Như Ý, không biết sao trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Sau đó, Mục Viễn vẫn phải như trước, phải đóng rất lâu ở biên quan. Nhưng hắn cũng khác với lúc trước, có cơ hội hắn lại thường xuyên trở lại kinh thành, hắn cố ý hay vô ý cũng sẽ hỏi thăm chuyện trong triều, chung quy hắn cũng chỉ suy nghĩ một chuyện, Như Ý công chúa hiện tại thế nào?

Cuối cùng đến một ngày, Mục Viễn từ chỗ phụ thân biết được một tin, hoàng thượng lại bắt đầu muốn lo liệu hôn sự cho Như Ý công chúa, chỉ là lúc này, người không có ý định để công chúa đi hòa thân, người định chọn một thần tử tuổi tác thích hợp trong triều, chỉ hôn cho Như Ý.

Khi đó Mục Viễn vừa trở về, đang ở trong thư phòng nghị sự với phụ thân đã nghe phụ thân vô tình nhắc tới. Mục Nghĩa nói: “Bây giờ hoàng thượng đang hết sức bảo vệ Như Ý công chúa, nếu cưới nàng, phò mã gia sẽ không thiếu quyền thế phú quý, ngày sau một bước lên mây là cực kì có khả năng. Cho nên tuy rằng nàng mang tiếng xấu bên ngoài, lại từng gả đi Hạ quốc một lần, mọi người tuy vẫn nói những lời không hay, nhưng vẫn có không ít người muốn leo bám hôn sự lần này”.

Mục Viễn nghe xong liền giận dữ: “Bọn khốn kiếp này, công chúa vì đại nghĩa cứu nước, gặp khổ sở, nên phải kính trọng, thông cảm, bọn họ sao có thể bày ra vẻ mặt a dua nịnh hót, bên trong lại nham hiểm thầm oán nàng, bọn họ chẳng qua chỉ muốn lợi dụng công chúa, muốn dựa vào để thêm quyền thế mà thôi. Nếu hoàng thượng gả công chúa cho những người này, sao nàng có thể hạnh phúc được?”.

Mục Nghĩa bị phản ứng kích động của Mục Viễn dọa cho hoảng sợ: “A Viễn, con…”.

Mục Viễn kinh ngạc vì thất thố, nhưng thấy mình không nói sai chỗ nào, hắn đang kêu oan thay Như Ý, thay nàng không có ở đây. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Mục Nghĩa, mặt nóng lên, vội nói: “Hài nhi mệt rồi, hài nhi cáo lui trước”.

Mục Viễn chạy như ma đuổi về phòng, tâm phiền ý loạn, hắn quá hấp tấp mà nổi nóng, hắn không ngừng đi qua đi lại trong phòng, trong đầu hắn liệt kê ra một lượt các thần tử đến tuổi, người này quá háo sắc, người kia quá nhu nhược, người này quá gian xảo, người kia thì nham hiểm, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc không nghĩ ra người nào xứng với Như Ý.

Mục Viễn ngồi trên ghế, bỗng nhiên rất muốn gặp lại Như Ý một lần, cũng không biết nàng nghĩ thế nào, cũng không biết nàng bây giờ tốt hay không.

Hắn thực sự rất muốn gặp nàng một lần.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

One comment on “Dung nham Ngoại truyện 9

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s