Nhà trọ hoa yêu Chương 4


ღ Chương 04: Nghe nói bọn chúng là mèo cầu may ღ

edit: Miên Miên

beta: Hạo Nguyệt

 

Sáng sớm ngày hè, mặt trời nhô lên, ánh sáng bao phủ khắp mặt đất.

Chước Tử duỗi duỗi thắt lưng, ngẩng đầu lắc lắc với vẻ mặt đầy sức sống, thần sắc tươi sáng. Co chân nhảy ra khỏi bồn hoa, chăm chút sửa lại từng nếp nhăn trên quần áo thật hoàn hảo, chuẩn bị mở cửa khách điếm.

Mới vừa nhấc hai tấm ván cửa ra, đã thấy Thư Sinh từ trên xe bò nhảy xuống, ôm một chậu hoa tiến vào. Chước Tử vò đầu, tối hôm qua chẳng phải hắn luôn ở trong phòng sao? Liền híp mắt, đánh giá Thư Sinh gầy gò này: “Chào buổi sáng, chưởng quầy.”

“Chào buổi sáng, Chước Tử, đem dọn mấy thứ này ra sau hậu viện nhé.”

Chước Tử nhìn hai chậu hoa, liền thốt lên: “Cây kim tiền … thu cúc à?”

Thư Sinh nhe răng cười: “Đây là vũ khí thu hút tiền tài nha.”

“…”, ngươi làm ơn tập trung vào việc quản lý tốt khách điếm, đừng có mà đi theo bàng môn tà đạo chứ! Ngươi thử đứng ở trước cửa hét to hai tiếng xem có nên cơm cháo gì không! Chước Tử sâu xa lên tiếng: “Chưởng quầy, thay vì chăm lo cho đám hoa hoa cỏ cỏ này, thì ngươi nên mở cửa khách điếm đón khách vẫn tốt hơn.”

Thư Sinh suy nghĩ một chút liền gật đầu: “Có lý. Mau lên, mang hoa lại đây.”

Chước Tử đỡ trán.

Vào hậu viện, Thư Sinh cầm xẻng, nhìn trái ngó phải, đào một cái hố ở cạnh Bách thụ, trồng cây kim tiền. Chước Tử liền tưới nước cho cái cây vừa mới trồng kia, cây cỏ vừa mới trồng mà không tưới nước sẽ mất đi nửa cái mạng, Thư Sinh quả thật chẳng biết gì về trồng cây làm vườn. Thấy Thư Sinh cầm cây thu cúc hướng tới chỗ của nàng, vội nhảy qua, bảo vệ mảnh đất trống kia, đây là nhà của nàng mà! Chước Tử trợn trừng mắt: “Chỗ này không được!”

“Tại sao chứ?”

“Ta, ta muốn trồng hoa ở đây.”

“Ồ! Vậy thì trồng ở bên cạnh đi.”

Chước Tử muốn khóc, trong các loài cây thì kim cúc và kim quất đều là vang danh cường hào ác bá đấy, nàng không muốn làm bạn bè với mấy kẻ cường hào tục khí thiếu thưởng thức đó, ai muốn ôm bắp đùi chúng chứ, thật là thô thiển.

Nàng nhìn ra phía sau thấy Thư Sinh đang ngồi chồm hổm đào hố, nhớ đêm đó hù dọa hắn nhưng hắn lại chẳng có phản ứng gì cả, liền muốn thăm dò, thổi một ngụm vào cổ hắn. Lập tức thấy hắn quay đầu, chóp mũi cũng chạm vào nhau, nhìn rõ mặt đối phương trong ánh mắt sáng ngời đối diện, tim đột nhiên đập dồn dập. Chước Tử chớp mắt mấy cái, không hiểu vì sao trong lòng thấy là lạ, liền nhảy ra sau, bỏ chạy một mạch.

Thư Sinh hoàn hồn lại tiếp tục đào hố, chợt thấy trên môi ướt ướt, giơ tay lên xem, ôi, lại chảy máu mũi rồi, quả nhiên là quá bổ mà.

Chước Tử trốn đến phòng bếp, chặt gà ầm ầm, ném vào trong nồi đất, tiếp tục món canh thập toàn đại bổ của nàng. Khi nãy rõ ràng nàng thổi yêu khí, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra được, Thư Sinh chắn chắc rất kỳ quái. Mặc kệ nồi canh, nàng lại chạy tới phòng thấy Vân Thường đang ngủ say sau tấm bình phong. Ra khỏi cửa phòng, ngẩng đầu nhìn lên ban công khách điếm Cẩm Tú phía đối diện, liền thấy đạo sĩ áo xanh đang đứng như tượng gỗ, nhìn chằm chằm về phía này.

Tối hôm qua mất rất nhiều công sức để bày trận, kết quả trận bị phá, không qua mười ngày nửa tháng, đạo sĩ đừng nghĩ đến chuyện khôi phục thể lực. Chước Tử vô cùng yên tâm, chỉ là lo lắng con yêu Dã Trư kia không biết khi nào thì trở lại. Có lẽ vẫn nên bố trí trận pháp, tránh cho nàng ngủ như chết lại chẳng biết có người xâm nhập.

Bỏ ra một hồi công phu bày ra thiên la địa võng, liền vội càng chạy xuống đem canh cho Thư Sinh. Thấy hắn liền chân thành nói: “Không được ăn thịt gà, thịt chó, heo sữa quay ở trên lầu nữa nhé.”

Thư Sinh nhìn chằm chằm bát thuốc bổ to đùng, khẽ trợn mắt. Chước Tửu thấy hắn bày ra bộ dáng như vậy, giơ tay lên lắc lắc: “Chưởng quầy.”

“Hả…”, Thư Sinh thấy chết không sờn nhận lấy bát canh đầy ắp, mặt mày bi tráng: “Không uống nhiều như vậy được không?”

Chước Tử quả quyết như chém đinh chặt sắt: “Không được!”

Nếu như nàng đoán sai thì Thư Sinh chỉ là một phàm nhân ngu ngốc, bị Vân Thường ảnh hưởng tới dương khí thì phải làm sao. Chước Tử đứng dậy vỗ vỗ vai hắn: “Chưởng quầy, từ từ uống, không cho phép lén đổ đi!”

“A!”

Chước Tử cầm cặp nến bái quan cũ kỹ chạy đến phòng Vân Thường, đặt lên đầu giường nàng ta, nhẹ nhàng quạt mùi hương như có như không về mũi nàng ta. Chỉ chốc lát Vân Thường liền thức giấc, dụi dụi mắt nhìn nàng, đứng dậy, âm thanh yếu ớt, mặt không chút máu: “Đa tạ cô nương.”

Chước Tử phất phất tay cho hương khói chậm rãi bao quanh giường, nói: “Đạo sĩ ở khách điếm đối diện rồi, chắc là muốn đợi khôi phục thể lực rồi bắt ngươi.”, cuối cùng nàng hỏi: “Rốt cuộc ngươi nợ đạo sĩ cái gì vậy? Không có ý định đầu thai chuyển thế sao? Ngươi vẫn muốn giúp hắn kiểm soát hồn phách?”

Vân Thường lắc đầu: “Ta cũng không nợ chàng cái gì, thậm chí lúc trước khi hồn phách chàng chưa đầy đủ, thậm chí cũng chưa gặp mặt qua.”

Chước Tử vốn cho là việc này sẽ là một câu chuyện dài theo khuôn sáo cũ, vốn tay đã đưa tay vào trong ngực bốc hạt dưa rồi, nhưng nghe đến lời này lại yên lặng rút tay lại, không nhịn được hỏi: “Thế vì sao cứ phải kéo dài tình trạng này?”

Giọng nói của Vân Thường nhạt nhòa, giống như mơ hồ, quỷ mị, bồng bềnh: “Bởi vì trước khi gặp được chàng, ta chỉ là một con ma sống như cái xác không hồn, ta không thể đứng dưới nắng mặt trời lâu như người bình thường, cũng đã quên đi mùi vị thức ăn, đã quên rồi hơi ấm cơ thể. Mỗi ngày cứ phiêu dạt không rõ mục đích gì, thậm chí có lúc nghĩ rằng, hay là cứ thế mà tan thành tro bụi đi. Nhưng đến một ngày, ta tình cờ gặp chàng. Rõ ràng là đã mất đi mọi cảm giác, nhìn không rõ, nghe không rõ, thậm chí ăn cái gì cũng sẽ không có cảm giác, lại vẫn cố gắng thực hiện bổn phận của một đạo sĩ. Thấy chàng như vậy, ta lại càng có ý định sống thật tốt, nhất định phải chờ cơ hội để đầu thai chuyển thể, ta thường nghĩ rằng, ta đây cũng không phải là đang giúp chàng mà là đang giúp chính mình.”

Chước Tử im lặng, cứu người khác, đồng thời cũng cứu lấy bản thân mình, chỉ là Vân Thường không biết thôi. Từ trong phòng đi ra, tâm tình có chút rối rắm đi xuống lầu, liền nhìn thấy Thư Sinh đang ngoắc tay kêu Đại Hoàng được nuôi trong khách điếm, lại còn cười hết sức hòa ái dễ gần: “Nào, Vượng Tài lại đây nhanh, cho ngươi ăn thịt nè.”

Chước Tử nổi giận: “Chưởng quầy!”

Thư Sinh ra dấu một chút, giơ tay lên nghiêm mặt: “Vượng Tài tránh ra, có lại đây cũng không được thưởng gì đâu.”

Chước Tử phùng má, ngồi xuống trước mặt hắn: “Thuốc bổ đó thật sự tốt cho thân thể ngươi.”

Thư Sinh vô cùng đau khổ “A” một tiếng, Chước Tử lại còn nói thêm: “Còn nữa, tên nó là Đại Hoàng, không phải là Vượng Tài.”

“Gọi là Vượng Tài đi, ta vốn muốn gọi nó là Chiêu Tài, nhưng đại thẩm ở cách vách của tiệm đã dùng tên này rồi.”

“…”, Chước Tử bực tức quay trở về hậu viện, oán thầm, đúng là phàm tục, thật không chịu nổi người phàm tục mà! Uổng công hắn mang tiếng là một người đọc sách hào hoa phong nhã, hết cây kim tiền, lại đến Vượng Tài, liệu hắn có thật tâm theo chính đạo hay không đây. Vừa mới bước vào sân đã thấy một màn chém giết hỗn loạn.

“ A a , Đỗ Quyên thối tha, đỡ một chưởng của ta đây!”

“ Đại gia ngươi! Đồ tu hú chiếm tổ! Chọc nát hoa cúc ngươi đấy!”

“Cẩn thận ta nguyền rủa các ngươi cả đời không có tài vận!”

“Ngươi là cây kim tiền không phải thần tài, mời đi không tiễn!”

Chước Tử vội vàng hô lên: “Đừng đánh nữa” không ai nghe thấy… Nàng liền niệm chú vài câu, nước giếng đang tĩnh lặng đồng loạt phun lên, uốn lượn như rắn, dội ào ào lên người lũ yêu quái. Như phản xạ có điều kiện, lũ yêu đồng loạt giơ tay đón nước, hô to thoải mái. Sau khi liếm sạch nước bên khóe miệng, mấy người Đỗ Quên mới nhảy lại, giận dữ nói: “Lão Đại, hai người này muốn chúng ta gọi bọn họ là lão đại!”

Thu Cúc một thân xiêm y vàng rực rỡ, cây kim tiền cũng mặc tơ lụa vàng in hình đồng xu, vàng dưới ánh mặt trời chói lòa phóng thẳng đến mắt Chước Tử. Đúng thật là cỏ cây của giới thổ hào, sự tình thế này lại xúc động muốn đi ôm bắp đùi…

Cây kim tiền phe phẩy cái quạt vàng nho nhỏ trên tay: “Không ngờ ở sân vườn hẻo lánh này cũng có đồng liêu cùng đạo hạnh, thất kính, thất kính. Mới tới quý địa, kính mong lượng thứ.”

Chước Tử nhìn bộ dáng hắn khi nói tạ lỗi, đây rõ ràng là cái thần thái muốn nịnh bợ mọi người mà, lấy đâu ra chút nào khí thế uy nghiêm của Lão Đại, liền chống nạnh nói: “Nơi này ta là Lão Đại, các ngươi nếu đã là khách, thì nên tuân thủ đúng theo quy củ đi.”

Thu Cúc hừ nhẹ: “Quy củ gì chứ?”

Chước Tử nhức đầu, chân thành nói: “Đoàn kết hữu nghị, bảo vệ khách điếm, không được hại người dân, tránh trêu chọc mời gọi đạo sĩ tới đây.”

“Hứ!”

Tân Nương nháy mắt: “ Có phải nàng ta vừa mới “hứ” một tiếng?”

Bách Thụ gật đầu: “Nàng ta vừa rồi đúng là ‘hứ’ một tiếng, hơn nữa thái độ cực kỳ kiêu ngạo, ngữ điệu vô cùng khinh miệt.”

Bà Bà nắm tay: “Lão Đại đánh nàng ta đi!”

Chước Tử vung nắm đấm, hai người này mặc dù tu vi có vẻ cũng được mấy trăm năm, nhất là cây kim tiền, nhưng cường long bất áp địa đầu xà, bên người nàng lại còn có mấy trợ thủ giúp đỡ, trước hết dạy dỗ bọn họ một phen. Nghĩ xong, Chước Tử giơ nắm tay lên, đang muốn xông lên, liền nhìn thấy cây kim tiền và Thu Cúc vọt về chỗ của mình, lũ yêu luống cuống tay chân, rối rít nhảy vào bồn hoa.

“Chước Tử!”, Thư Sinh vén rèm đi vào, không thèm để ý đến tư thế kỳ quái của nàng, tới nơi liền lôi ống tay áo nàng: “Khách đang chờ ở phía trước, sao cô còn ở chỗ này.”

Tân Nương cùng Đỗ Quyên đang cuốn lá cây gần tảng đá to, thấy hai người đi ra ngoài, ngáp một cái, tính chờ đến lúc họ bước đến cửa lớn thì thấy một luồng yêu khí lớn ngưng tụ, quay đầu nhìn, một con lợn rừng tinh mặt mày dữ tợn, mồm đầy máu nhắm thẳng bên trái Chước Tử xông tới.

“Lão Đại!”

Chước Tử vừa muốn quay lại thì đã thấy thân hình thư sinh ở phía trước, cản tầm mắt, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, tay áo rộng thùng thình vẫy một trận gió to, trong nháy mắt hất tung Dã trư tinh lên trời, khiến chúng yêu đang theo dõi há hốc mồm.

Chước Tử hồn nhiên không biết gì, Thư Sinh nhẹ nhàng quay đầu lại, hướng tới vườn hoa hơi nhếch môi, khẽ suỵt một tiếng. Rõ ràng là đang cười, nhưng lại làm người khác lạnh toát sống lưng.

Đợi hai người đi ra ngoài, Thu Cúc nuốt nuốt: “Khó trách người này có thể đào chúng ta từ trên núi xuống, đây chẳng lẽ là Tán tiên đang du ngoạn nhân gian sao?”

Đỗ Quyên cùng Tân Nương ôm nhau run rẩy: “Lão Đại làm sao bây giờ, sẽ không bị hắn ăn luôn chứ, không phải đã nói là thử hắn một chút sao? Đây là sắp bị bắt đi ăn hết sao?”

Hồ Lô trên giá nói: “Chắc là không đến mức ấy đâu, bằng không khi nãy đã ăn nàng luôn rồi.”

Mọi người rối rít an ủi rằng Lão Đại nhất định không sao, căn bản không cần bọn họ đi cứu. Sau đó yên lặng suy nghĩ, nếu mà đi, nhất định sẽ giống như Dã Trư tinh bị thổi bay trên trời hóa hành sao băng mất…

Chước Tử theo hắn tới tiền đường, Thư Sinh liền gảy bàn tính, mặc dù không có gì để tính toán… Nàng cầm cái khăn lau chùi xung quanh, đến cái tủ tiền kia, vắt óc nhìn kỹ hắn, thấy thế nào cũng là một người bình thường, không có tiên khí cũng chẳng có yêu khí. Cứ nhìn chằm chằm như vậy, liền thấy khuôn mặt trắng nõn của Thư Sinh nổi lên một tia ửng đỏ kỳ lạ. Nàng lại dán sát vào nhìn, Thư Sinh bỗng nhiên cầm bàn tính hoa lệ xoay người, đưa lưng về phía nàng.

Sau đó giơ tay phải lên, chống lên mặt. Chước Tử nhăn mặt, hắn không phải là lại chảy máu mũi chứ, thuốc này rốt cuộc là bổ đến thế nào chứ!

chuong truoc chuong sau

Advertisements

5 comments on “Nhà trọ hoa yêu Chương 4

  1. Chương này dịch vội nên không được chau chuốt lắm hay sao í, tên của dã trư tinh cũng k thống nhất, lúc lại đổi thành con yêu dã trư, lúc là heo rừng tinh. Đoạn:”..tính chờ đến lúc họ bước đến cửa lớn…” dịch k đúng, thực tế chỉ là:”…nhưng khi bọn họ bước đến cửa lớn..”

    Số lượt thích

  2. È hèm, sao anh suốt ngày chảy máu mũi vầy :”> *nghĩ gian* bọn hoa yêu thật không có nghĩa khí mà “Mọi người rối rít an ủi rằng Lão Đại nhất định không sao, căn bản không cần bọn họ đi cứu” =))
    Cảm ơn đội ngũ edit và beta nà :* *thả tim*

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s