Nhà trọ hoa yêu Chương 12


ღ Chương 12: Món canh thập toàn đại bổ ღ

edit: Lạc Nhạn

beta: Hạo Nguyệt

 

Chước Tử tuyệt đối là một kẻ thức thời. Gặp hai phe dương cung bạt kiếm, lập tức yên lặng lùi sang bức tường bên kia ngồi nhìn bọn chúng đánh nhau.

Trong nháy mắt, trời đất chợt đổi màu, giao nhân kia hiện nguyên hình, cả người mặc lân giáp, đuôi dài nhọn như gai, cầm loan đao, hàn quang kinh người, vẻ mặt hung dữ, lệ khí mạnh mẽ khiến Chước Tử cũng run rẩy.

Chân thân kẻ Long tộc kia là Giao Long* cũng thập phần bá khí, lại khác xa so với giao nhân. Toàn thân hắn kim lân màu vàng óng, thần thái uy nghi, tựa như ngay lập tức có thể hô mưa gọi gió, chân đạp sóng biển. Hắn chỉ cúi đầu gầm một tiếng, gió lớn đã nổi lên, mây đen che kín nhân gian, không thấy ánh mặt trời đâu nữa.

*Rồng phân ra thành nhiều loại phổ biến như: có vảy thì gọi là Giao Long, có cánh gọi là Ứng Long, có sừng gọi là Cầu Long, không có sừng gọi là Ly Long, không chết sẽ gọi là Bàn Long.

Chước Tử lui lại một chút, thấy bọn họ cũng không chú ý, nàng lại lùi thêm chút nữa, mắt thấy sắp có thể nhảy qua vách tường, độn thổ rời đi, thì giao nhân mập mạp lại vung tay, bắt nàng nhốt trong một cái lồng: “Chờ ta xử bọn nó xong sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt.”

Lời vừa dứt thì bức tường linh lực tanh tanh mùi biển bỗng vỡ tan, Chước Tử còn chưa kịp vui mừng, lại thấy một cỗ long khí ập đến, bao vây nàng. Ặc, đổi người giam hử?

Giao Long cười lạnh: “Muốn đem người trong tay chúng ta đi hả, nằm mơ đi!”

Giao nhân giận dữ, nắm chặt song đao, hét to, lao tới đánh long nhân. Long nhân cũng không chịu yếu thế, đuôi vẫy trái vẫy phải, một đám hoả cầu bay đi.

Chước Tử ôm gối nhìn hai luồng linh lực đỏ trắng giao chiến, chờ bọn họ mải đánh không để ý mới giơ ngón tay lên, chọc chọc vào bức tường linh lực. Ngưng thần tĩnh khí, nhánh cây xanh biếc trong lòng bàn tay nàng nhô ra càng ngày càng dài, gần đến đỉnh lồng thì dừng lại. Nàng lại nhướn mày, dùng sức nắm chặt, cành cây lại dài thêm một tấc, khiến cái lồng nhốt nàng biến dạng.

Long tộc quả nhiên là thần thú, tùy tiện vung tay thôi mà cũng tạo ra kết giới khó nhằn thế này. Chước Tử liền thấy áp lực rất lớn, mồ hôi chảy đầy trên trán cũng không rảnh lau đi. Nàng đã dùng đến năm thành công lực, đến lúc tay cũng sắp mềm nhũn mới nghe thấy một tiếng “cạch” rất nhỏ, cái lồng bằng linh lực cuối cùng cũng vỡ tan. Nàng liền chậm rãi, nhẹ nhàng nhảy qua vách tường, chuẩn bị độn thổ trở về khách điếm.

Ai ngờ chân vừa chạm đất, thì trên mặt đất bỗng thấy một thân ảnh cao lớn in lên, ngẩng đầu nhìn lên, liền hoảng sợ nhảy lùi lại ba bước. Chưa kịp định thần, thì thân hình con rồng thấp bé đã lao tới đập mạnh xuống đất, nền đất lún xuống ba thước, bùn đất bắn hết lên mặt Chước Tử. Không đợi nàng lùi lại, phía sau lại truyền đến tiếng nổ, vách tường sập xuống, giao nhân thân hình gầy nhỏ cũng bị đánh rớt.

Chước Tử nuốt nước miếng, do dự xem có nên cất bước hay không, vạn nhất lại có người rớt xuống thì làm sao bây giờ, con đường này còn đi được hay không đây? Thôi, đi bước nào tính bước đấy vậy, vừa nhấc chân, đằng sau lại truyền đến những tiếng, “đùng, đùng” binh khí liền từ trên trời rơi xuống, đồng thời giao nhân thân hình to béo cùng Long nhân vóc dáng cao lớn đều đánh ngã đối phương té nhào xuống đất.

Chước Tử nhìn mặt đất đầy giao nhân và Long tộc lẫn lộn liền tự phong cho bản thân danh hiệu –––––––– sát thủ nhấc chân.

Ở hậu viện khách điếm, chúng yêu đang hưởng thụ những giọt sương sớm tinh khiết, chợt thấy sát khí dày đặc phía xa, liền rối rít nghị luận xem có phải hay không lại có trò gì hay đang diễn ra. Nhìn hồi lâu, sát khí vừa tan đã thấy Chước Tử ôm một cái bao lớn nhảy từ nóc khách điếm xuống.

Chước Tử mệt mỏi đến mức thắt lưng đều đau, đem cái bao vứt trên mặt đất. Bên trong lập tức truyền tới tiếng rên, Bách Thụ kinh hãi, lắp bắp: “Lão, Lão Đại, cô bắt cóc nam tử nhà lành về đây sao?”

Chước Tử liếc xéo hắn một cái, Tân Nương liền nhấc chân: “Hừ, biến ngay!”, Bách Thụ lại bị đá văng đến chân trời.

Chúng yêu nuốt nước miếng: “Lão Đại trong này là cái gì?”

Chước Tử thở dài: “Bà Bà, gọi Long Thần cùng Tiểu Bạch Xà lại đây một chút.”

Bà Bà ôm quyền nói: “Tuân lệnh.”

Chước Tử vung tay lên, yêu khí hóa thành lưỡi dao rạch một đường lên cái bọc, bốn kẻ bị Chước Tử nhốt trong bốn nụ hoa, chỉ lộ ra cái đầu, bộ dáng thập phần buồn cười. Bốn nụ hoa tròn vo đặt trên mặt đất, lấy tay đẩy một chút liền nghiêng ngả trước sau nhưng lại không đổ, thật sự giống con lật đật phóng lớn vậy.

Khí sắc trên mặt Long Thần đã không còn tái nhợt như khi vừa tới đây, cước bộ cũng đã tràn đầy khí lực. Tiểu Bạch Xà đi cạnh hắn, bước chân thong thả, cẩn thận, căn bản không giống xà yêu tuỳ tiện lúc trước.

Hai người vừa đến, chúng yêu đều cảm khái, Hắc Bạch Vô Thường lại xuất hiện.

Long Thần bước tới trước, không đợi Chước Tử mở miệng, tầm mắt liền nhìn thẳng vào bốn người, ánh mắt khẳng định: “Không ngờ lại đến nhanh như vậy.”

Tiểu Bạch Xà biểu lộ ánh mắt sùng bái: “Chước Tử tỷ tỷ, một mình tỷ bắt được cả bốn người bọn họ, mà ta thì còn không đánh lại một ngón tay của họ đâu.”

Chước Tử khiêm tốn nói: “Bọn họ tự đánh giết lẫn nhau đến mức không đứng dậy nổi, sau đó ta liền đem bọn họ tất cả đều đóng gói mang về.”

Mọi người mặt đầy hắc tuyến, kỳ thật việc tổn hại hình tượng như thế không cần kể ra đâu mà. Tiểu Bạch Xà cố gắng suy nghĩ một phen, mắt sáng lên: “Có thể đem một đống lớn này về, Chước Tử tỷ tỷ thật sự là dũng mãnh vô cùng!”

Khóe miệng Chước Tử giật giật, dám đứng trước mặt nói nàng dũng mãnh, thật sự không sợ bị đánh sao. Nàng lại nhìn gương mặt lạnh lùng đến mức có thể rớt ra vài mảnh băng kia của Long Thần, yên lặng cảm khái, chắc trên đời này chỉ có Tiểu Bạch Xà kia mới có thể làm vị Long Thần mặt đơ này động dung, có khi nào đây là điểm yếu của Long Thần không nữa… Không đúng, hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ lung tung, nàng nghiêm túc nói: “Bọn họ biết ta ở Đồng Phúc khách điếm, cũng hoài nghi các ngươi trốn trong này, ta sợ bọn họ trở về mật báo cho nên mới đem bọn họ bắt về đây.”

Tiểu Bạch Xà bỗng dưng nắm chặt tay hắn: “Không thể ở lại được nữa rồi.”

Long Thần nhắm mắt, cân nhắc một lúc, mới nói: “Còn bảy ngày nữa ta mới có thể khôi phục một nửa pháp lực. Nếu lúc này rời đi, cũng vẫn bị bọn họ phát hiện ngay thôi.”

Tiểu Bạch Xà nhíu mày, chợt nảy ra ý tưởng: “Nhờ Chước Tử tỷ tỷ nấu thêm thật nhiều canh thập toàn đại bổ nhé?”

Sắc mặt Long Thần nhất thời trắng bệch, hạ mắt nhìn nàng, kiên định đọc rõ từng chữ: “Không cần.”

Chước Tử hỏi: “Nếu vết thương trên người ngươi tốt hơn sẽ lập tức rời đi sao?”

Long Thần nói: “Cũng không phải là muốn ảnh hưởng tới các ngươi, chẳng qua bây giờ chúng ta có rời đi thì bọn họ cũng sẽ truy tung đến chỗ này, lúc đấy các ngươi cũng vẫn bị liên luỵ. Đợi vết thương lành, ta sẽ cho hai bên một câu trả lời.”

Chước Tử gật gật đầu: “Ta biết rồi, mấy người về phòng trước đi.”

Nói xong nàng liền nhảy vào phòng bếp, ai ngờ bên trong khói bụi dày đặc, mù mịt khắp phòng, nàng bị sặc ho khan vài tiếng, nâng ống tay áo phủi khói xung quanh, thế này mới mơ hồ nhìn thấy có người ở trong bếp đang xào nấu cái gì đó.

“Chước Tử.”

Chước Tử vội chạy lại: “Chưởng quầy, ngươi đang làm cái gì thế ?”

Thư Sinh cười cười: “Xào rau, cô không thấy sao?”

Chước Tử liếc liếc mắt nhìn cái thứ đặc sệt như cháo trong nồi, gian nan mở miệng: “Thật sự… nhìn không ra.”

Thư Sinh toàn năng nhưng lại không biết xào rau cũng không biết đánh xe ngựa, chuyện lớn thì luôn hiểu rõ, còn việc nhỏ lại không biết tí gì sao. Chước Tử nhận lại cái xẻng: “Chưởng quầy muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi.”

Thư Sinh khẳng định: “Rau xào.”

“Được rồi.”

Chước Tử mà im lặng rõ ràng có gì đó không bình thường, Thư Sinh dò hỏi: “Có việc gì sao?”

“Không có.” Chước Tử đẩy lưng hắn, “Chưởng quầy ra ngoài đi.”

Thư Sinh đứng lại một lúc, cũng không hỏi tiếp. Hắn vừa đi, Chước Tử lập tức nhanh chóng xào một đĩa cải xanh bưng ra ngoài cho hắn ăn cùng cháo. Sau đó trở lại phòng bếp, đem nồi sắt lớn rửa sạch, rồi lại đổ vào đó một muỗng lớn nước, chờ nước sôi, nàng liền đem yêu khí ngưng tụ ở đan điền.

Cho đến khi toàn bộ khí lực sụt giảm, nàng hơi cúi người, một hạt châu đỏ sậm sáng lóa nhẹ nhàng hiện lên trong lòng bàn tay. Nàng nhìn một lúc lâu rồi giơ tay lên ném vào trong nồi, hạt châu kia sắp rơi xuống nước thì bỗng có một bàn tay trắng nõn đưa ra, bắt được nó.

Chước Tử vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy Thu Cúc một thân y phục vàng óng, thiếu chút thì tức giận rút đao: “Đem yêu châu trả lại cho ta.”

Thu Cúc cười khẽ, nắm chặt linh châu trong tay, quyết không đưa cho nàng: “Đem hai trăm năm tu vi hóa thành yêu châu đưa cho Long Thần ăn vào trị thương? Nào có kẻ nào ngốc nghếch như ngươi. Trên thế gian này, Thược Dược thành linh vốn đã hiếm, ngươi cũng đã tu luyện lâu như vậy, bây giờ lại từ bỏ vì một cái khách điếm, đáng giá sao? Yêu châu của ngươi có thể ngăn chặn ôn dịch, giải vạn loại độc, nay lại đưa cho kẻ khác ăn, quá mức lãng phí.”

Chước Tử vẫn nhìn chằm chằm vào tay Thu Cúc: “Đáng giá, vì gia gia muốn ta bảo vệ khách điếm.”

“Lão chưởng quầy căn bản không biết đến sự tồn tại của ngươi.”

Chước Tử ngẩn ra, nhưng vẫn kiên định nói: “Ta là do gia gia cứu trở về, nếu không phải người đem ta trồng sau hậu viện, thì ta đã sớm bị điểu yêu trên núi ăn rồi. Ta ăn vụng, gia gia không những không trách ta, còn cho ta ăn. Hiện tại gia gia đi rồi, ta muốn trông coi khách điếm, trông coi nhà của ta có cái gì không đúng… Ngươi đem yêu châu trả ta, mau trả ta.”

Thu Cúc quả thực không thể lý giải tư duy của nàng, loại khách điếm này ở trấn trên không có một trăm cũng có năm mươi, thân là yêu quái thế nhưng lại muốn bảo vệ đồ của người phàm, quả thực là vũ nhục yêu quái: “Ngươi là đồ ngu ngốc! Trả lại ngươi, trả lại ngươi đây, ngươi thích cứu cái nơi tồi tàn này thì cứu đi, ta lười quản.”

Dứt lời, đem kia yêu châu nhét vào tay nàng, thu khí ào ào trở về bồn hoa.

Chước Tử nhìn yêu châu, nhắm mắt lại, thả yêu châu vào trong nồi nước nóng. Yêu châu đỏ thẫm liền tan ra, hoà vào trong nước, nhưng không làm đỏ nước mà ngược lại làm làn nước trở nên trong vắt, giống như nước trong thiên tuyền, sáng rõ, không tì vết.

Cẩn thận bưng lên lầu, mỗi bước đi của nàng thật nặng nề, có lẽ là do đem hai trăm năm tu vi đặt lên tay nên mới như vậy.

Thư Sinh dựa vào quầy tính tiền, hơi ngước mắt nhìn bóng lưng Chước Tử. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Chước Tử lại dùng phương pháp quyết tuyệt như vậy. Thoạt nhìn rất đần… Cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là rất đần. Nhưng đồ đần này lại làm người ta không những không chán ghét mà còn đau lòng vì nàng. Hắn rốt cuộc vẫn phải nhúng tay vào việc này rồi, tuy rằng Long tộc cùng giao nhân rất phiền toái, nhưng để cho Chước Tử hy sinh tu vi như vậy, hắn không muốn.

Chước Tử bưng một chậu canh lớn, gõ cửa: “Tiểu Bạch mở cửa.”

Đợi một lúc cũng không thấy có người ra, nàng lại gõ cửa: “Đại Hắc mở cửa.”

“… Đặt biệt hiệu cho người ta như vậy có vẻ không tốt lắm.”

“A… Nhưng rất phù hợp với bọn họ…”, Chước Tử chớp mắt, nhìn về phía bên cạnh, thiếu chút nữa làm đổ canh, “Cao, Cao Nhân.”

Nhìn sườn mặt Cao Nhân vẫn tuấn lãng như trước, mơ hồ tản ra xung quanh khí tức khiến người ta cảm thấy tin cậy. Chước Tử tim đập thình thịch, xong rồi, gần đây tâm thần luôn không yên, khiến cho tim cứ đập theo tiết tấu kia: “Cao Nhân, ngươi ở nơi này làm gì ?”

Dứt lời, cửa liền mở. Tiểu Bạch Xà thò đầu ra: “Vừa rồi đang băng bó vết thương…” Ngẩng đầu lên lại thấy Cao Nhân, Tiểu Bạch bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, sau đó lại tức giận, nhe răng, “Ngươi tới đây làm cái gì!”

Cao Nhân cười cười, vén tay áo: “Tới chữa bệnh.”

Chước Tử dừng một chút: “Ý của ngươi là… Ngươi có thể chữa trị Long Thần?”

Cao Nhân gật gật đầu: “Có thể.”.

“Cho nên…”, Chước Tử cúi đầu nhìn chậu canh trong lòng, mặt méo xệch, “Ta phải đem cái chậu này uống cạn mới có thể lấy lại tu vi?!”

Đôi mắt thâm thúy của Cao Nhân hiện lên chút đồng cảm, giọng nói đầy cảm khái nghiêm trọng: “Đúng vậy.”

Chước Tử nhất thời cảm nhận được rõ ác ý trong bát canh thập toàn đại bổ này mà…

Tác giả nghĩ: Chước Tử, xem ngươi có còn dám ép Thư Sinh uống cả một chậu thập toàn đại bổ canh nữa không nhé.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

5 comments on “Nhà trọ hoa yêu Chương 12

  1. =)))))) canh thập toàn đại bổ của Chước Tử lợi hại sánh ngang pháp bảo tiến giới, đến nỗi chỉ mới nghe danh nó thôi mà mặt mày của Long thần lẫn Cao Nhân đều phải biến sắc

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s