Nhà trọ hoa yêu Chương 13


ღ Chương 13: Nếu người không từ bỏ thì ta cũng sẽ không buông tay ღ

edit: Lạc Nhạn

beta: Hạo Nguyệt

 

Chước Tử bưng chậu nước đứng một bên, nhìn Long Thần cả người bị băng bó như cái bánh chưng, không nhịn được hỏi: “Tiểu Bạch, đây là ngươi băng bó?”

Lập tức nhận được câu trả lời đầy tự tin vang dội: “Đúng nha.”

Chước Tử giật giật cơ miệng, bị bó thành bộ dạng như vậy mà Long Thần không ném nàng ra ngoài, thì chắc chắn là yêu Tiểu Bạch rồi. Nàng nhìn Cao Nhân nâng ngón tay, vạch một đường trên băng gạc, băng xung quanh như bị dao cắt, chậm rãi rách ra, rơi xuống. Máu trên miệng vết thương đã khô lại, trên đó còn mấy thảo dược không rõ tên lẫn vào, nhìn qua thôi cũng sợ hết hồn.

Chờ Cao Nhân dọn sạch sẽ, băng bó lại vết thương, Chước Tử thầm nghĩ, quả nhiên cái tên Cao Nhân không phải chỉ để trưng bày.

Long Thần thử vận khí, liền cảm thấy gân cốt toàn thân như sống lại: “Đa tạ…”

“Khụ.” Cao nhân hí mắt cười cười, “Hai ngày sau có thể khoẻ lại.”

Long Thần yên lặng, không nói gì nữa. Tiểu Bạch Xà lấy xiêm y cho hắn mặc, Chước Tử bưng nước định đi ra ngoài thì bỗng xuất hiện luồng yêu khí, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Tân Nương nhảy vào phòng, gấp gáp nói: “Phía xa có hai luồng linh khí hướng tới trấn nhỏ này, có mùi tanh của biển, chắc là Long tộc và Giao nhân rồi.”

Tiểu Bạch Xà biến sắc: “Nếu như bị phát hiện thì làm sao bây giờ?”

Chước Tử nói: “Có thần thú ở đây, bọn họ sẽ không phát hiện ra khí tức của các ngươi.”

Tân Nương trầm ngâm: “Lão Đại… Cho dù bọn họ thật sự không cảm nhận được khí tức của Đại Hắc cùng Tiểu Bạch nhưng cô lại vừa bắt bốn kẻ kia về đây. Nếu bọn họ theo khí tức của chúng tìm đến, vừa vặn phát hiện nó biến mất tại khách điếm của chúng ta thì…”. Nàng gian nan nuốt nước miếng, “Chỉ cần là kẻ có đầu óc sẽ nghi ngờ khách điếm của chúng ta.”

Chước Tử khựng lại, thế mà nàng lại quên điều này! Vốn là muốn đem giao nhân cùng long nhân về giấu đi, tránh cho bọn họ trở về mật báo, thật sự không nghĩ tới họ đã sớm gửi tin, khó trách mấy ngày không có động tĩnh, giờ lại có quân kéo tới.

Long Thần đứng dậy, lạnh lùng lên tiếng: “Đã nhiều ngày đem phiền toái đến cho cô nương, bây giờ ta sẽ cùng bọn họ nói chuyện.”

Tiểu Bạch Xà níu chặt hắn, trừng mắt: “Ngươi bị thương, nếu tới trước là giao nhân thì làm sao bây giờ? Hơn nữa trưởng lão Long tộc không phải nói muốn truy cứu tội ngươi ruồng bỏ Long tộc sao? Đừng ra đấy, bây giờ chúng ta trốn đi không được sao?”

Long Thần im lặng một lát: “Với thân thể ta lúc này, trốn cũng không thoát. Ta đi gặp bọn họ, ngươi trở về Xà tộc đi.”

“Tộc nhân sợ sảy ra chuyện, đã không cần ta nữa rồi…”. Tiểu Bạch Xà hít hít mũi, bộ dạng cực kỳ uỷ khuất, “Ta không sợ chết, lại không sợ trừng phạt, đừng bỏ lại ta.”

Long Thần trầm mặc thở dài, sờ sờ đầu nàng: “Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn.”

Tiểu Bạch Xà gật gật đầu, lại trở nên vui vẻ. Chước Tử cảm khái, thật sự là một cô nương thay đổi sắc mặt nhanh như lật sách, đảo mắt liền vui vẻ, rất dễ dụ. Chút nữa, hai đội nhân mã sẽ tới đây, cho dù bây giờ đuổi họ đi cũng không có ích gì, việc nàng bắt giữ giao nhân cùng long nhân vẫn sẽ bại lộ, chi bằng liều với họ một phen. Dù sao một khi còn ở trong tì hưu trận thì yêu lực của nàng chính là vô hạn.

Ra khỏi phòng, Cao Nhân liền nói: “Con rắn…à không phải, Long Thần, linh lực của Long Thần vẫn chưa khôi phục, không thích hợp nghênh chiến. Chúng ta nghĩ cách ra ngoài trấn để dời hai đội nhân mã tới nơi khác, đỡ nhiễu trấn nhỏ. Đến lúc bọn họ phát hiện ra cũng đã qua hai ngày, khi ấy Long Thần với Tiểu Bạch Xà cũng sớm rời đi rồi.”

Chước Tử cảm kích nhìn hắn: “Cảm ơn Cao Nhân.”

Chẳng những pháp lực cao cường, ngay cả tâm địa cũng thiện lương, mấu chốt là dáng dấp còn hết sức đẹp trai, Chước Tử trong lòng hoa tâm nở rộ.

Theo Cao Nhân đi ra ngoài trấn, sắc trời còn sớm, nhưng bầu trời phía xa kia là một mảnh âm khí nặng nề, đích thực là đại quân đã đến gần, khí thế hết sức chèn ép.

Nói là để cho nàng tới hỗ trợ, nhưng Chước Tử cảm thấy tác dụng của mình thực ra là nói cho hắn biết nơi nào là ngoài trấn, bản thân ngay cả việc vặt cũng không có mà làm.

Đến lúc dựng xong bức tường linh lực bao ngoài trấn mà Chước Tử lén nhìn Cao Nhân mặt vẫn không đổi sắc. Vừa chữa thương cho Long Thần, giờ lại dựng kết giới, linh lực tiêu hao hẳn là không ít thế mà người này lại làm như không có việc gì. Lúc theo hắn trở về, nàng không khỏi tò mò: “Cao Nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi thật sự không sợ đắc tội Long tộc cùng giao nhân sao?”

Cao Nhân cười cười: “Đúng thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Chước Tử gật gật đầu, lại nghĩ tới: “Khi nào thì tới “thời điểm” ấy?”

Cao Nhân suy tư hồi lâu, trầm ngâm: “Ta cũng không biết.”

Chước Tử vẻ mặt đầy hắc tuyến, đây chắc chắn là đang gạt nàng mà.

Trở lại khách sạn, Cao Nhân chưa đặt chân lên bậc thang, liền nhìn nhìn lên trên, con ngươi ngừng lại một lát: “Tiểu Bạch Xà không còn ở đây.”

Dứt lời, một luồng kim quang lao ra, thoáng cái liền biến mất ở phía đông. Cao Nhân nâng mắt: “Lúc này ngay cả Long Thần cũng đi rồi.”

Chước Tử rối rắm: “Sao lại thế này?”.

Cao Nhân suy nghĩ một lát, chợt hiểu ra: “Xem ra không phải Long Thần bỏ lại Tiểu Bạch Xà, mà là Tiểu Bạch Xà rời bỏ Long THần. Không phải nàng ta thành thạo nhất là biến thành Long Thần sao? Chắc là vì muốn kéo dài hai ngày, cho nên mới lấy bản thân ra để dẫn truy binh đi. Long Thần phát hiện liền lập tức đuổi theo. Cho nên… Vừa rồi thiết đặt trận pháp chỉ sợ là phí công rồi, lấy tốc độ này, có lẽ giờ đã đến trấn Đông Lâm rồi.”

Chước Tử do dự, không biết nên đi tìm họ hay là cảm thấy may mắn vì họ đã rời đi. Tuy họ từng ẩn nấp ở đây nhưng nếu bị bắt ở nơi khác thì chắc cũng không ảnh hưởng tới khách điếm. Nàng cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm, ừ, nàng chẳng qua là muốn đi xem một chút, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, sẽ không biến bản thân thành đệm thịt.

Mắt thấy Cao Nhân cũng định đi theo, Chước Tử ngăn hắn lại: “Ngươi đã giúp ta mấy lần, ta vô cùng cảm kích, nhưng việc lần này thật sự quá nguy hiểm, Cao Nhân, ngươi vẫn nên ở lại đi.”

Cao Nhân cười nói: “Không sao, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt.”.

Chước Tử ngừng lại, gật đầu: “Vậy ngươi phải cẩn thận.”

Sau khi nói ra mới cảm thấy lời mình nói không đúng lắm, người cần cẩn thận chẳng phải là mình sao? Chờ ra khỏi trấn nhỏ, Chước Tử càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nghiêng đầu: “Cao Nhân ngươi cũng biết trấn Đông Lâm kia sao ?”

Mi mắt hắn giật giật, vẻ mặt cứng ngắc: “Biết”. Thấy ánh mắt nàng nhìn hắn ngày càng kì quái, liền giơ tay nắm lấy thắt lưng nàng: “Đi nhanh lên nào.”

Âm cuối vừa dứt, dưới chân nổi gió, liền đạp gió mà đi, thổi bay tay áo cùng mái tóc đen của hai người họ, xanh ngọc bạch phiến tương giao, như trích tiên hành tẩu nhân gian.

Càng tới gần trấn Đông Lâm, yêu khí toả ra càng nặng. Ngửi được mùi tanh nồng đậm, Chước Tử nhíu mày: “Xem ra là giao nhân tới trước.”

Nghe giọng nàng căng thẳng, Cao Nhân thản nhiên nói: “Không cần sốt ruột.”

Chước Tử làm sao có thể không nóng nảy, pháp lực Tiểu Bạch Xà kia có bao nhiêu phân lượng đến nàng cũng biết, ngay cả nàng còn đánh không lại, huống chi là đối phó với kẻ địch dũng mãnh thiện chiến như vậy. Lòng như lửa đốt đuổi tới, liền nhìn thấy xa xa đại quân giao nhân, lân giáp ở dưới ánh mặt trời toả ra hào quang chói lọi, như muốn đâm mù mắt kẻ khác. Trên bầu trời là một con rồng đen, trên lưng còn cõng một con bạch xà, tới gần một chút, liền nhìn thấy trên người hai kẻ kia đã sớm đầy vết thương cùng máu.

Tim thắt lại một cái, Chước Tử túm vạt áo Cao Nhân, ngây người nhìn hướng kia, nếu bây giờ xông đến, đại khái sẽ bị một vuốt đánh bay đi.

Mỗi giao nhân đều chĩa một trường thương sắc bén lao đến trận pháp đang bao quanh hai người kia. Tất cả đồng loạt đâm vào trận pháp, lệ khí tràn ngập. Long Thần dùng đuôi ngăn lại, hất văng lũ giao nhân đang phi tới ầm ầm, miệng liên tục phun lửa đốt cháy buộc giao nhân phải nhượng bộ lui lại.

Nhưng đúng lúc ấy, Tiểu Bạch vẫn luôn nằm trên người Long Thần đột nhiên chấn động, cả người rơi xuống. Long Thần cúi người nhìn toàn bộ đường đi đã bị giao nhân phong toả. Chước Tử không kịp nghĩ nhiều, liền xông lên trước đón được Tiểu Bạch. Cẩn thận ôm nàng vào lòng, lúc này mới nhìn thấy thương thế nghiêm trọng của nàng. Trong lòng đau xót, Chước Tử lập tức vận động linh lực trong người để chữa thương cho Tiểu Bạch. Đột nhiên có một mùi tanh gay mũi truyền đến, lúc này nàng mới phản ứng lại, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hơn mười giao nhân đang vây quanh mình.

Nàng nuốt nước miếng, cười gượng: “Ta chỉ là… Đi ngang qua.”

Giao nhân cười nhạt, vung thương lên, Chước Tử cũng lập tức nhấc tay phải, hô to “Lên!”. Lập tức trước mặt nàng xuất hiện một tường hoa thược dược, nháy mắt hương hoa tràn ngập, lấn áp cả mùi tanh của cá, lại khiến giao nhân choáng váng đầu óc. Nhưng bọn chúng rốt cuộc vẫn là những linh vật thiện chiến của biển cả, chưa đầy một khắc đã vung trường thương đâm tới, tường hoa bị phá vỡ, cánh hoa bay ngập trời.

Bọn chúng đang định bắt sống nàng, thì một tiếng gầm rung trời truyền đến. Giao nhân đang định quay lại, thì một vật to nặng quật vào mặt, bay vút lên cao. Chước Tử trừng mắt nhìn bên cạnh, chính là một cái đuôi rồng, đại quân Long tộc cũng đã đến.

Nàng liền thở phào, Long Thần được cứu rồi. Ai ngờ một kẻ thuộc Long tộc lại lạnh giọng ra lệnh: “Đem xà yêu kia giao ra đây, ta sẽ tha mạng ngươi.”

Chước Tử ôm Tiểu Bạch Xà hơi thở mỏng manh, mồ hôi lạnh túa ra: “Các ngươi muốn làm gì nàng?”

Người nọ nói: “Dám tiếp cận Long tộc, ý đồ gây rối, phải chết.”

Chước Tử nhịn không được cãi lại: “Nàng chỗ nào có ý đồ gây rối, hơn nữa nàng chẳng qua chỉ là Tiểu Bạch Xà, các ngươi muốn đuổi nàng đi vốn không cần tốn sức, nàng làm sao có thể có cơ hội làm chuyện xấu.”

“Bao che xà yêu cũng phải chết.”

Vừa dứt lời liền thấy đối phương nổi lên sát khí, Chước Tử toan xoay người đào tẩu, ai ngờ Cao Nhân lại đứng sau nàng, khiến trán nàng đập vào cằm Cao Nhân, Chước Tử bị đau tức giận, hét to: “Chạy mau!”

Cao Nhân giữ chặt nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Đường lui đã bị chặt đứt.”

Chước Tử nhìn về phía trước, quả nhiên tứ phía đã bị chặn lại, không phải Long tộc thì là giao nhân. Trong lòng cực kỳ sợ hãi nhưng nàng vẫn mạnh mẽ đẩy Cao Nhân ra, rồi quay với nói với Long tộc: “Ta và người này không quen biết, để hắn đi.”

Cao Nhân giật mình, tim hắn liền đập mạnh, nàng biết rõ hắn rất lợi hại, vậy mà lúc nguy cơ trùng trùng lại không cầu cứu hắn, ngược lại còn vạch rõ quan hệ. Rõ ràng chỉ cần giao ra Tiểu Bạch Xà, mọi chuyện đều ổn thoả, thế nhưng nàng lại không làm vậy. Chước Tử… nàng quả thực… rất ngốc… ngốc vô cùng.

Hắn nâng mắt nhìn về phía Hắc Long đang bị giao nhân vây khốn, lại nhìn ba người thuộc Long tộc đang chặn đường bọn họ. Vẻ mặt đạm mạc, cười cười, nắm tay Chước Tử: “Ta làm sao có thể bỏ lại ngươi.”

Chước Tử ngây người, nhìn gương mặt tuấn lãng, nếu lúc đầu gặp hắn mang dáng vẻ thong dong, còn có chút xa cách thì lúc này khi nghe những lời đó lại thấy thân thiết vô cùng. Mặc dù không biết vì sao hắn luôn xuất hiện lúc nàng gặp khó khăn, nhưng bây giờ nàng có thể chắc chắn một điều, hắn tuyệt đối không phải tình cờ đi ngang qua cũng không phải là hứng thú nhất thời nên mới tới mà là thật tâm muốn bảo vệ nàng.

Sợ hãi trong lòng nhất thời tan biến.

Chước Tử còn thật sự gật đầu, dứt khoát nói, vẻ mặt kiên quyết thấy chết không sờn: “Được, chúng ta cùng chết!”

Cao Nhân khóe miệng khẽ nhếch, lại chậm rãi vỗ đầu nàng: “Cuộc sống của chúng ta còn rất dài, không được tuỳ tiện nói chữ chết.”

Chước Tử kinh ngạc, chẳng lẽ hắn lợi hại đến mức có thể đem ba kẻ có sức chiến đấu biến thái này đánh bay?

Ngay lúc đó, phía chân trời hiện ra lam quang chói lọi, ánh xanh bao phủ cả mặt đất, như mặt nước trong trẻo mùa xuân, xua tan lệ khí đầy trời.

Chước Tử mở to mắt, thấy thần thú màu lam kia, kinh ngạc nói không ra lời. Ngẫm một lúc, thiếu chút nữa hai chân nàng cũng mềm nhũn ra mới khó khăn thốt lên: “Thanh, Thanh Long?”

Kia chính là thần thú pháp lực vô biên, khiến cho sinh linh lục giới kinh sợ, từ trước đến nay chỉ nghe trong truyền thuyết, sao bây giờ lại xuất hiện ?

Cao Nhân nhìn thoáng qua, cười thoải mái: “Chính là Thanh Long.”

Tác giả nói: Thanh Long trong sử sách của Trung Quốc là thần thú đứng đầu trong tứ thú, có pháp lực cùng trí tuệ vô biên. Tứ thú gồm: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Theo ngũ hành thì phía đông là màu xanh, mà Thanh Long lại trấn giữ phía đông nên còn được gọi là “Đông Phương thần” hoặc “Thương Long”.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

5 comments on “Nhà trọ hoa yêu Chương 13

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s