Xuyên không tự sự ký Chương 27


Sự kiện sáu. Giết hàng loạt

ღ 27. Ca ca. Ca ca ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Qua lần bị hãm hại này, Nhạc cha và Nhạc ca ca mới biết đại tiểu thư nhà họ bình thường bị bắt nạt mà không dám kể. Có thể thấy hai vị nam nhân hết sức áy náy vì ít quan tâm đến Nhạc Linh Ca. Nhạc cha ngày ngày đều về phủ sớm hơn trước rất nhiều, rốt cuộc thì một nhà ba người cũng có thể cùng nhau ăn cơm tối. Nhạc cha còn thường xuyên gọi tôi đến thư phòng của ông hàn huyên. May mà lão tiên sinh vốn không hiểu con gái mình lắm nên mấy ngày rồi cũng không thấy ông phát hiện ra sơ hở của tôi mà ngược lại còn đón nhận tôi của hiện tại một cách tự nhiên hết sức.

Nhạc Thanh Âm thì lãnh đạm hơn một chút, như thể là nếu thân thể tôi không sao thì anh ta cũng không lo lắm, làm chút tình thân vừa nảy nở trong tôi lập tức biến thành bọt biển.

Nói thực, cho dù tôi có bình tĩnh đến thế nào thì sự kiện này cũng làm tôi hoảng sợ không ít. Cổ đại không sánh được với hiện đại. Hiện đại giết người không đến mức tử hình, trừ phi là thảm sát, độ ảnh hưởng sâu rộng, nhưng ở cổ đại thì đây là tội chém đầu – chém đầu đấy! Đầu thân chia lìa đấy! Nghe nói lúc đầu rơi xuống người vẫn còn tri giác. Ợ, không được nghĩ, không được nghĩ, càng nghĩ càng sợ!

Rúc trong phòng hai ngày, cuối cùng trái tim tôi cũng điều chỉnh được về nhịp đập bình thường. Sáng sớm ra, tôi đang định đến hậu hoa viên hóng mát một chút, chợt thấy có hai người đang ngồi trong đình nghỉ chân đánh cờ. Nhìn kỹ, thì ra là Nhạc Minh Giảo và Qúy cẩu quan. Lòng ngờ vực, hai người này hôm nay không đi làm ư? Vừa định tránh đi, Nhạc Minh Giảo lại ngẩng đầu lên trông thấy tôi, bèn vẫy tay nói: “Linh Ca, đến đúng lúc lắm”.

Đúng cái gì mà đúng, vừa sáng ngày ra đã lôi cẩu quan ra gọi vận đen của tôi. Tôi than thở bước đến, hành lễ nói: “Cha, Qúy đại nhân”.

“Sao vẫn còn gọi ‘Qúy đại nhân’?” Nhạc Minh Giảo cười nói, “Lần này nhờ có Yên Nhiên ca ca của con công tâm quyết đoán, còn không mau cảm ơn nó?”

Lòng tôi hậm hực. Công tâm quyết đoán là bổn phận của hắn, sao tôi còn phải cảm ơn? Vả lại, hôm ấy ở công đường tôi đã cảm ơn rồi, thế nào, chẳng lẽ hôm nay phải quỳ xuống dập đầu?

“Đa tạ Yên Nhiên ca ca…” Tôi nói, nhẹ nhàng hành lễ.

Cẩu quan vội đứng lên định đỡ tôi, đại khái là cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân nên vừa vươn tay ra đã rụt về, hại tôi vẫn phải đứng khom người. Hắn chỉ đành dùng đầu ngón tay nhẹ nâng khuỷu tay tôi lên một chút, cười nói: “Linh Ca muội muội đừng đa lễ”. Tôi lập tức đứng thẳng người lên, cúi đầu đi đến bên cạnh Nhạc Minh Giảo.

“Linh Ca, hôm nay cha và Yên Nhiên được nghỉ, cha bèn mời nó đến phủ, con phải tiếp đãi chu đáo đấy!” Nhạc Minh Giảo lại cười nói.

Được nghỉ? Cổ đại cũng có hai ngày nghỉ ư? Ồ… Nghĩ ra rồi, trong một cuốn sách nào đó có ghi: “Quan viên cứ cách năm ngày được nghỉ một lần”, thời cổ quan viên cũng có ngày nghỉ, cứ đi làm năm ngày là được nghỉ. Đến tiết thanh minh, đoan ngọ, đông chí và ngày tết thì được nghỉ dài, gọi là “chí nhật”. Ở mỗi triều đại thì việc nghỉ phép của quan viên là không giống nhau, không biết quan ở triều Thiên Long này nghỉ ngơi thế nào. Nhạc Minh Giảo là một người cuồng công việc, chỉ e được nghỉ cũng chẳng chịu nghỉ.

“Vâng, cha”. Tôi đáp nhẹ, bưng ấm trà lên rót đầy chén cho hai người. Thảo nào hôm nay cả hai đều mặc thường phục, Nhạc Minh Giảo là một bộ đồ viên ngoại trung niên, Qúy cẩu quan thì là một bộ tím nhạt rộng rãi, rất nhàn tản.

“Linh Ca muội muội cũng ngồi đi”, cẩu quan cười tủm tỉm giơ móng ra mời tôi. Tôi chỉ đành từ từ ngồi xuống. Nha hoàn hầu hạ ở đây lập tức mang thêm một cái chén tới, rót trà cho tôi.

Hai nam nhân một già một trẻ tiếp tục chơi cờ. Nhạc Minh Giảo thờ ơ nói: “Dạo gần đây có nghe tin mấy nhà phú hộ trong kinh thành bị trộm, không biết có phải thật hay không?”

Qúy cẩu quan nói: “Cháu cũng có nghe nói. Từ mấy tháng trước đã có một phú hộ họ Cố bị trộm, cháu sai Lý Hựu đến hỏi thì Cố viên ngoại lại phủ nhận. Sau đó lại có thêm mấy nhà bị trộm, vậy mà không ai đến báo án, cho nên chỉ đành tạm thời quan sát, không hề có chứng cứ việc trộm cắp”.

Nhạc Minh Giảo gật đầu, đặt một quân cờ lên bàn, nói: “Tuy rằng giờ đất nước đang thái bình phồn thịnh, nhưng lòng người đa đoan, tội ác thay phiên nhau sinh ra. Lão phu ngày đêm bận rộn lo án này án kia cũng không thấy làm sao, giờ rảnh rỗi lại thấy hơi bất an, luôn cảm thấy như trời lặng gió trước cơn bão”.

Qúy cẩu quan cười nói: “Bá phụ bận rộn đã quen, thường ít có ngày nhàn hạ, nên lúc được yên tĩnh thì cứ yên tĩnh nghỉ ngơi, sum vầy bên con cháu, cho dù núi có mưa thì chung quy mặt trời vẫn sẽ lên”.

Nhạc Minh Giảo cười nói: “Nói đến con cháu, lão phu lại hỏi cháu – đã vừa mắt ai chưa? Phụ thân cháu không ở trong kinh thành, hôm qua lại nhận được thư ông ấy, dặn ta trong năm nay phải lo xong chuyện chung thân cho cháu, ông ấy đã mong được bế cháu nội lắm rồi!”

Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh một con cún lè lưỡi được quấn tã, không nhịn được cười. Cẩu quan hỏi: “Linh Ca muội muội đang cười gì vậy?”

Tôi cả kinh, giương mắt lên thì thấy hắn đang quay đầu nhìn tôi mà cười, liếc mắt, Nhạc Minh Giảo cũng đang nhìn tôi, lòng thầm mắng cẩu quan, miệng đáp: “Qúy đại… À, Yên Nhiên ca ca nếu như còn chưa có ý trung nhân, Linh Ca có thể dẫn bạn đến cho ca ca làm quen, nếu thành đôi thì cũng là chuyện tốt. Không biết Yên Nhiên ca ca nghĩ thế nào?”

Nhạc Minh Giảo gật đầu cười nói: “Như thế cũng được, ý Yên Nhiên ra sao?”

Cẩu quan đứng dậy, ôm quyền với tôi, cười nói: “Vậy thì làm phiền Linh Ca muội muội rồi”.

“Yên Nhiên ca ca đừng khách sáo”. Tôi đứng lên đáp lễ, thầm nghĩ ngươi cứ sống độc thân cả đời cũng được, chuyện chung thân của bản cô nương còn chưa lo xong, hơi đâu lo cho ngươi?

Đang nghĩ, chợt thấy Nhạc Thanh Âm từ xa xa bước tới, cẩu quan bèn híp mắt cười, nói với Nhạc Minh Giảo: “Không biết bá phụ đã lập hôn ước cho Thanh Âm chưa?”

Nhạc Minh Giảo lắc đầu bất đắc dĩ, nói: “Thằng bé này tính tình cố chấp, hỏi nó mấy lần mà nó cứ lờ đi. Chỉ tiếc mẹ của hai đứa nó mất sớm, nếu không cũng đã làm hôn sự cho nó từ lâu rồi”.

Vừa nói xong, Nhạc Thanh Âm đã tới, chỉ gật đầu với cẩu quan một cái rồi nói với Nhạc Minh Giảo: “Cha, người của Hình bộ mời cha đến ngay”. Nhạc Minh Giảo nghe thế thì lập tức đứng dậy, nói với cẩu quan: “Hiền điệt ở lại phủ nghỉ ngơi đi, lão phu đi một lát, nếu không có chuyện gì thì tối về chúng ta cùng ăn cơm”. Cẩu quan liền đứng dậy tiễn ông ra khỏi đình.

Vừa quay trở vào, cẩu quan đã tủm tỉm cười với Nhạc Thanh Âm: “Lúc nãy vi huynh và bá phụ đang bàn bạc chuyện hôn sự của ngươi, bá phụ nói nếu ngươi còn không chịu chọn ai thì trước tháng tám sẽ đưa ngươi đi ở rể”.

Tôi đang uống trà, nghe vậy thì suýt nữa phun ra, vội vàng cúi đầu nhịn. Tên cẩu quan này cũng thật biết làm trò, xem chừng chỉ có mình hắn dám trêu chọc ca ca mặt liệt của tôi. Lại nghe thấy Nhạc Thanh Âm bình thản nói: “Ngươi cứ lo cho mình trước đi, chỉ sợ sau này muốn ở rể cũng khó”.

Ha ha… Xem ra quan hệ của hai người này thân thiết lắm, vì sao nhỉ? Tình bạn? Tình thân? Tình yêu?

Còn chưa chờ tôi kịp để trí tưởng tượng bay cao bay xa, đã thấy Nhạc Thanh Âm liếc nhìn mình, nói: “Linh Ca, muội ở đây làm gì?”

Sao nào, quấy rầy hai vị rồi? A, hơ hơ… Tôi đi ngay, đi ngay. Tôi đứng dậy nói: “Cha bảo Linh Ca tiếp đãi Qúy đại nhân, ca ca tới rồi, Linh Ca xin cáo lui trước”. Không đợi Nhạc Thanh Âm đáp lại, tôi đã nhấc váy thi triển Càn Khôn Đại Na Di* rời khỏi.

*Càn Khôn Đại Na Di: là bộ võ công tâm pháp thất truyền của Minh giáo nơi Tây Vực, sử dụng để di chuyển nội lực trong cơ thể đồng thời giảm sát thương của các chiêu thức do kẻ địch gây ra hoặc ném trả chiêu thức lại cho kẻ thù hoặc qua kẻ khác.

Đình nghỉ mát đã bị hai người họ chiếm để “hẹn hò yêu đương”, bản cô nương chỉ đành đi dạo một vòng. Trời cuối tháng sáu đầu tháng bảy nóng nực khó chịu, tôi cầm quạt tròn đi dưới những bóng cây ngô đồng, chợt thấy hai con bươm bướm bay qua, bèn nổi hứng bổ nhào đi bắt. Quơ cái quạt ra, trái đâm phải chém, cũng không biết là do tôi trời sinh vạm vỡ hay đôi bươm bướm kia mệt quá không bay nổi mà vừa đập cái nó đã chết, máu thịt lẫn lộn dính lên cái quạt. Tôi hoảng sợ đánh rơi cái quạt, thấy xung quanh không có ai, bèn chạy vội khỏi hiện trường gây án.

Chậm rãi bước trên hành lang có giàn tường vi rủ xuống, hít hương hoa, đón gió mát, chợt cảm thấy khoan khoái vô cùng. Nhạc Minh Giảo không hề nghi ngờ tôi, mà Nhạc Thanh Âm dường như cũng ngừng thăm dò, nếu cứ bình an như vậy thì thực ra tôi cũng không cần thành thân vội, cứ từ từ mà chọn. Có cô gái nào không muốn được gả cho người vừa có tiền vừa đẹp trai đâu?

Đang suy nghĩ thỏa thích, chợt nghe thấy tiếng bước chân phía trước, đưa mắt nhìn lên, hẳn là Qúy đại cẩu quan, tay phe phẩy cái quạt rẽ vào đầu hành lang. Vừa trông thấy tôi, gương mặt lập tức hiện lên nụ cười cẩu quan kiểu mẫu.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, hắn sao lại chạy loạn đến đây rồi? Nhạc Thanh Âm đâu? Tôi tỉnh bơ nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng Nhạc Thanh Âm đâu cả.

“Lệnh huynh có khách tới chơi, để ta đi dạo một mình trong vườn”. Cẩu quan hiểu tôi đang nghĩ gì, tủm tỉm cười đi lại gần.

“Ồ”. Tôi cúi đầu, lòng thầm trách Nhạc ca ca thật thiếu nghĩa khí, cẩu quan cũng là khách mà, sao huynh lại để hắn một mình? Giờ thì hay rồi, tôi gặp phải hắn, không đi theo chẳng phải là thất lễ ư?

Thấy tôi ồ một tiếng rồi không nói gì nữa, cẩu quan bèn cười nói: “Vừa rồi vi huynh đi dạo trong vườn, vô tình nhặt được một chiếc quạt tròn, nhìn qua thì giống như cái mà Linh Ca muội muội cầm khi nãy, không biết có phải hay không?” Vừa nói vừa thò tay ra sau lưng, rút cái quạt đưa tới trước mặt tôi.

Không cần nhìn tôi cũng biết là cái mình vừa ném, chợt giận đến nghiến răng nghiến lợi, sao tên cẩu quan này cái gì cũng nhặt được vậy? Chẳng lẽ mũi hắn thật sự là mũi chó? Liếc nhìn cái quạt một chút, thấy thi thể con bướm không dính ở trên, chỉ có một vết màu xanh lục nhạt nhạt, nghiễm nhiên là vết máu còn lưu lại.

Tôi giơ tay nhận lấy cái quạt, nói: “Đa tạ đại nhân đã tìm được cái quạt giúp Linh Ca, Linh Ca còn đang nghĩ lúc nãy đánh rơi ở đâu rồi”.

Thoáng chốc im lặng. Cẩu quan rời bước, đi tiếp dọc theo hành lang, tôi cũng chỉ đành theo sau hắn. Đi qua hành lang là một hồ sen nho nhỏ, hoa sen đang nở rộ, vòng qua hồ là một vườn ngọc trâm, dưới hàng rào là từng khóm từng khóm hoa nhài, hai bên đường trồng đầy dâm bụt và tử vi. Tôi theo sau cẩu quan, đi rồi lại ngừng, ngừng rồi lại đi, tuy rằng im lặng không nói gì nhưng cũng không thấy nhàm chán, lúng túng, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm… Khụ, có khác gì ăn cơm trưa xong dắt chó đi dạo đâu.

Đi tới một dãy hành lang đầy những dây thường xuân, cẩu quan bỗng nhiên nghiêng đầu nói với tôi: “Vi huynh không hiểu lắm… Bằng sự thông minh lanh lợi của Linh Ca, sao có thể bị người ta trêu cợt nhiều lần như thế?”

Ồ… Thì ra hắn còn băn khoăn vấn đề này. Chắc là hắn thông qua vụ án Mạnh Như Ý mà biết đến cuộc sống bi thảm của Linh Ca “tiền nhiệm”, kết hợp với những biểu hiện hiện tại của tôi cho nên không tài nào hiểu nổi.

Tôi nhẹ giọng nói: “Đại nhân lại giễu cợt Linh Ca rồi. Linh Ca nào có thông minh lanh lợi gì đâu. Các tỷ muội trêu chọc đùa cợt nhau tìm niềm vui là chuyện thường, thi thoảng đùa quá trớn, tức giận một chút cũng dễ hiểu, Linh Ca chưa bao giờ để bụng. Dù sao… cũng có ngày phải rời đi, muốn không buồn không lo cười đùa như thế cũng chẳng được nữa…” Nói đến đây, tôi bất giác thương cảm, ngẩng đầu lên nhìn giàn tử đằng xanh mướt.

Cẩu quan nghiêng người nhìn tôi, thấp giọng nói một câu: “Sao vi huynh lại cảm thấy Linh Ca luôn lo lắng trùng trùng?”

Người… người này rốt cuộc đã nhìn thấu tôi đến lớp nào rồi? Thật đáng ghét, vô cùng đáng ghét. Sau này quyết không thể để hắn biết thêm gì nữa, nếu không lớp ngụy trang cuối cùng của tôi cũng bị hắn lột mất.

Đang định nghĩ xem nói gì cho qua thì chợt nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng: “Nha đầu, biết ta tới sao không đi nghênh đón?”

Ợ… Vừa nghe thấy giọng nói này, tôi đã ngoảnh đầu lại, nhíu mày, chầm chậm hành lễ, “Vũ ca ca…”

Thì ra khách đến chơi là Điền U Vũ. Thật nhức đầu. Đối phó với một mình cẩu quan đã đủ hao mòn tế bào não rồi, giờ lại thêm một tên họ Điền nữa, cái mạng nhỏ của tôi sớm muộn gì cũng tinh tẫn nhân vong*… Đừng hiểu lầm, là kiệt quệ sức lực mà chết.

*Tinh tẫn nhân vong: Lao lực quá mà chết.

Điền U Vũ mặc áo màu đen, cả người lộ ra vẻ anh tuấn khỏe khoắn. Đôi mắt hai mí sắc bén nhìn chăm chú vào gương mặt cẩu quan, ôn hòa nói: “Thì ra là Qúy đại nhân đang ở đây”.

“Điền đại nhân”, cẩu quan cười ôm quyền, không hề tỏ thái độ trước vẻ cứng nhắc của Điền U Vũ.

Điền U Vũ chầm chậm nhìn sang tôi, bàn tay duỗi về phía tôi: “Lại đây”.

Này… không được, rơi vào tay hắn, chẳng phải tôi sẽ phải chịu mọi ngược đãi? Tôi sợ hãi nhìn ra sau lưng hắn, không thấy bóng dáng Nhạc Thanh Âm đâu, lại nghe thấy Điền U Vũ bật cười nói: “Thanh Âm đang ở phòng khách trò chuyện cùng Tâm Nhan, muội tìm hắn làm gì?”

Hu hu, tôi hận ca ca. Cứ thời khắc then chốt là mất tăm mất tích. Sao có thể bỏ một phần tử nguy hiểm như thể vào trong viện chứ? Tôi theo bản năng co rúm người phía sau lưng cẩu quan, Điền U Vũ bèn nheo mắt, bước lại tóm lấy tôi, lạnh lùng nói: “Đi theo ta”. Vừa nói vừa lôi tôi đi.

Tôi bất lực nhìn Qúy cẩu quan, thấy hắn nhướng lông mày, bày ra vẻ mặt lực bất tòng tâm, nhàn nhã tiếp tục đi dạo… Đồ thấy chết mà không cứu! Ta rủa ngươi! Ta nguyền rủa ngươi! Rủa ngươi bị nữ nhân mắng, bị nữ nhân vứt bỏ, bị nữ nhân ngược!

Bị Điền U Vũ lôi đi xềnh xệch, tôi thở hồng hộc nói: “Vũ ca ca… Có thể buông ra trước được không…”

Điền U Vũ chợt dừng lại, quay lưng trừng mắt nhìn tôi: “Nha đầu thối, ba năm không gặp gan to ra không ít nhỉ? Dám ở một mình với nam nhân khác?”

“Vũ ca ca cũng là nam nhân mà…” Tôi sợ sệt phản bác.

“Hử? Còn dám cãi lại?” Điền U Vũ nở nụ cười, bàn tay to bao lấy nửa bên mặt tôi.

Tôi vội vàng đẩy tay hắn ra, nói: “Vũ ca ca, chúng ta đến phòng khách đi. Muội muốn gặp Tâm Nhan…”

“Nó có gì hay mà gặp? Bình thường hai người gặp nhau chưa đủ à?” Điền U Vũ trừng mắt, nắm chặt lấy tay tôi.

Tên này… Sao hắn không hề để ý tí nào việc nam nữ khác biệt nhỉ? Cảnh này mà bị người ngoài nhìn thấy, tôi tôi tôi tôi sau này làm sao gả đi được nữa? Nói đi cũng phải nói lại, Nhạc Linh Ca từ mười mấy tuổi đã bắt đầu chơi với hai huynh muội họ, cũng khó tránh khỏi đôi bên thân cận như huynh muội… Nhưng tôi không thế, tôi và tên họ Điền mới gặp mặt lần thứ hai, thân mật như vậy tôi không tự nhiên được.

“Vậy… Vũ ca ca và Tâm Nhan hôm nay đến làm gì?” Tôi vùng tay ra, hỏi.

“Tâm tư của nha đầu Tâm Nhan kia muội còn không biết à?” Điền U Vũ cười, thấy tôi cứ giãy dụa, bèn tóm lấy hai tay tôi giơ lên cao. Đến nước này, tôi không dám lộn xộn nữa, quẫn bách nói: “Vũ ca ca, đừng như vậy, Linh Ca đã mười bảy rồi… Để người ta thấy thì không hay”.

“À, đúng rồi”, Điền U Vũ nghe thế thì thả tôi ra, cười xấu xa: “Trong mắt ta, Linh Ca vẫn là tiểu nha đầu thích khóc ba năm trước… Chớp mắt đã mười bảy, nên lập gia đình rồi. Đã vừa ý ai chưa?”

“Vũ ca ca…” Tôi nhăn nhó, lặng lẽ lùi hai bước.

“Ồ? Là ta à?” Điền U Vũ vỗ tay, bước sát lại tôi, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, “Ngày mai ta mang sính lễ đến được không?”

Xin anh đấy đại ca, đừng làm tôi sợ! Tôi cuống quýt nói: “Vũ ca ca đừng trêu Linh Ca nữa! Linh Ca chỉ coi Vũ ca ca như ca ca ruột của mình thôi, tuyệt đối không có suy nghĩ khác…”

“Ha ha ha! Nha đầu ngốc! Lại tưởng thật!” Điền U Vũ cười, đưa tay xoa đầu tôi, “Yên tâm, Vũ ca ca cũng không có suy nghĩ gì khác với muội đâu!”

… Ôi trái tim nhỏ bé của tôi, chốc chốc lại đập thình thịch, sắp bị tên điên họ Điền này hành hạ đến lỗi hệ thống rồi! Tên điên họ Điền lúc nào cũng nói những câu nửa thật nửa đùa, làm người ta căn bản không thể phỏng đoán được suy nghĩ thật sự của hắn. Thật không biết đây là bản tính hay là lòng dạ hắn khó lường. Nói tóm lại, nam nhân thất thường như thế nguy hiểm vô cùng, không chọc vào được, không chọc vào được đâu!

chuong truoc chuong sau

Advertisements

22 comments on “Xuyên không tự sự ký Chương 27

  1. Ôi ôi toẹt vời ông mặt giời, Tuyết muôn năm, hnay được đọc 3 chương liền. Ước gì… Ngày nào cũng đc như hnay ;). Cái anh họ Điền này mặt dày thật đấy chứ, cứ sán vào Linh Ca nhà người ta. Lại đc cẩu quan nhắm mắt làm ngơ nữa chứ!!! Mấy tên này chắc ko có phúc làm nam chính đáu

    Liked by 1 person

  2. Ta muốn chờ nàng hoàn sự kiện mới đọc nhưng mà quả thật không cưỡng lại được T.T Càng đọc càng tò mò.
    Sau chương này, nhờ nàng ta mới phát hiện gian tình giữa Cẩu Quan và Thanh Âm. :>
    Thôi sau 3 chương lại tiếp tục lót dép ngồi hóng truyện nhà nàng.

    Liked by 1 person

  3. Ôi chờ đến dài cổ cò, sau đó lại nghiền một mạch ba chương thế này, thật xứng đáng cho bao đêm tương tư đi. Cám ơn Tuyết tỷ đã giúp muội tránh kiếp hóa hươu cao cổ a

    Liked by 1 person

  4. Không hiểu khi Quý cẩu quan biết được những suy nghĩ lòng vòng thực sự trong đầu Linh Ca thì có bị tức chết không nhỉ? Hẳn là Điền U Vũ thất vọng ghê gớm khi thấy LC bảo chỉ coi hắn là ca ca thôi. Quý cẩu quan sao lại dễ dàng nhường sàn diễn cho U Vũ thế nhỉ??? Ức chết ta…

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s