Xuyên không tự sự ký Chương 31


Sự kiện sáu. Giết hàng loạt

ღ 31. Được cứu. Bóng đè ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Cơ thể Trương tiểu thư vẫn đang co quắp, có đôi ba con ruồi bay vào đống máu thịt tham lam hút. Cô gái trước đây không lâu còn nhướng mày nói những lời khắc nghiệt với tôi giờ đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân đầy máu lưu lại dương gian đáng sợ này.

Tôi không thể dời ánh mắt đang nhìn chăm chăm cơ thể nàng của mình, bởi vì tôi không tài nào tin nổi những gì đã xảy ra là thật. Hung thủ cởi trói tay cho tôi, cũng lấy miếng vải nhét trong miệng tôi ra, rồi đứng bên cạnh cùng tôi “thưởng thức” cơ thể “máu me be bét” này.

“Nàng có muốn… thử một tí không?” Hung thủ nghiêng đầu cười, nhét con dao vào trong tay tôi.

Chuôi dao nóng bỏng, ngón tay cứng ngắc của tôi rất khó có thể nắm được. Trương tiểu thư đang hấp hối bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu bi thảm, gọi lại chút thần chí đang sắp sửa tan rã của tôi. Tôi gắng sức nắm chặt con dao, từ từ giơ tới trước người Trương tiểu thư. Hung thủ cười bên tai tôi những tràng hưng phấn. Tôi nhắm ngay vào trái tim yếu ớt của Trương tiểu thư, rốt cuộc cũng có thể nhắm lại được đôi mắt đã giương quá lâu, dùng hết sức đâm xuống… Máu tươi phun lên mặt và người tôi, làm tôi gần như không thở được.

Được chết ngay bây giờ có lẽ là nguyện vọng cuối cùng của Trương tiểu thư, cũng là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho nàng. Chỉ không biết khi tôi biến thành bộ dạng như vậy thì ai sẽ đến giải thoát cho tôi.

“Thật là đẹp… Thật là đẹp…” Hung thủ lẩm bẩm bên tai tôi, “Người tiếp theo, đến đây, người tiếp theo…”

Tôi mở mắt. Hung thủ đang khom người ôm lấy Trương tiểu thư, mà con dao còn ở trong tay tôi. Lúc này, tôi chỉ cần gắng hết sức đâm vào lưng hắn… Tôi nắm chặt chuôi dao, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, liếc mắt nhìn lên tường, lại phát hiện hắn tuy đang cúi người nhưng đầu lại khẽ ngẩng, hẳn là nhìn vào cái bóng trên tường mà giám sát hành động của tôi! Nếu vừa rồi tôi ra tay, chỉ sợ hắn sẽ phát hiện được, hậu quả khôn lường!

Tôi đứng yên, không dám cử động nữa, trơ mắt nhìn hung thủ nhét thi thể Trương tiểu thư vào dưới gầm phản, trên phản chỉ còn lại bộ quần áo đẫm máu và một hai mảnh da người. Hung thủ đứng lên, nét hưng phấn trong mắt khó mà giấu được. Hắn nhìn đám người trong phòng, dồn dập nói: “Người tiếp theo! Người tiếp theo là ai? Chọn nàng đi, chọn nàng đi!” Hắn sải bước, tóm lấy Điền Tâm Nhan đi đến bên phản, “Một mỹ nhân hiếm gặp… Lần này ta muốn cắt toàn bộ…”

Đầu tôi kịch liệt mơ màng. Không kìm được nỗi sợ hãi nữa, tôi ngã nhào xuống. Hung thủ cởi trói cho Điền Tâm Nhan, ôm nàng đặt xuống tấm phản đẫm máu, rồi nghiêng đầu nhìn tôi cười, nói: “Nàng có muốn thử không… Ta dạy nàng…” Vừa nói vừa kéo tôi đứng dậy, nắm lấy bàn tay đang cầm dao của tôi, mũi đao đặt trên trán Điền Tâm Nhan. “Bắt đầu từ chỗ này… từ từ xẹt qua… đừng rạch quá sâu…”

Khi hung thủ cầm tay tôi chuẩn bị đâm Điền Tâm Nhan thì chợt nghe thấy một loạt những tiếng leng keng vang lên. Tôi và hắn đều ngẩn ra, trông lại thì thấy cái lục lạc mèo con ở trên bộ quần áo của Trương tiểu thư đang rung lên.

Mèo nhân duyên vốn có một đôi, khi hai cái lục lạc cùng xuất hiện thì chúng sẽ tự động kêu. Cho nên… nguyên nhân cái lục lạc này đột nhiên rung chính là… người đang giữ… cái lục lạc còn lại đang ở gần đây!

Là ai? Rốt cuộc là ai? Người đó có lẽ chỉ là đi ngang qua, nhưng nếu… người đó cũng tò mò… về tung tích của chiếc lục lạc còn lại… Mong là có thể tìm đến đây, phát hiện nơi tàn sát dưới lòng đất này…

Hung thủ buông tay tôi ra, cầm cái lục lạc dính đầy máu trên phản lên cẩn thận quan sát. Tiếng chuông bất chợt reo vang hơn. Người đó… hẳn là đang rất gần chúng tôi… Chẳng lẽ là ở ngay bên trên?

Chắc là hung thủ chưa từng nghe nói về mèo nhân duyên, cho nên cái lục lạc bất chợt reo làm hắn kinh ngạc bội phần, cứ nhìn chăm chăm vào cái lục lạc đến quên cả chớp mắt. Đây… có phải là một cơ hội tuyệt vời không? Tôi xoay con dao, nhắm ngay vào bụng hắn, đang định liều chết đâm đến thì tiếng kêu chợt im bặt. Hung thủ nhìn thấy con dao đang hướng về mình, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, nói: “Tốt… Tốt lắm! Nàng là nữ nhân dũng cảm nhất ta từng thấy… Ta sẽ cẩn thận lột da nàng… giữ lại bên mình…”

Toàn thân bắt đầu run rẩy, muốn lùi ra sau, lại vì chân nhũn ra mà ngã bệt xuống đất. Tôi hoảng sợ giơ dao lên, bị hung thủ tóm lấy cổ tay. Cơn đau ở cổ tay nhức nhối, bàn tay cầm dao không còn ít sức lực nào nữa. “Keng” một tiếng, con dao rơi xuống đất. Hung thủ từ từ lôi tôi dậy, đẩy ngã xuống phản, làm Điền Tâm Nhan phía dưới “a” một tiếng tựa như tỉnh lại. Hắn trói tứ chi tôi như trói Trương tiểu thư rồi kéo Điền Tâm Nhan phía dưới tôi ra. Điền Tâm Nhan tỉnh lại, hét lên chói tai. Trong đôi mắt đỏ đục ngầu của hung thủ lúc này chỉ có một nguyện vọng là làm thịt con cừu tôi đây, cho nên tiện tay đẩy Tâm Nhan ra, nàng lại đụng đầu vào tường ngất đi.

Hung thủ khom lưng nhặt con dao trên mặt đất lên, dùng một ánh mắt của con thú tham lam nhìn quanh người tôi. Gương mặt hắn vì hưng phấn mà vặn vẹo cực độ, bàn tay đầy máu tươi khẽ xoa mặt tôi.

Tôi biết sắp có chuyện gì xảy ra. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Nếu giờ có một cái gương trước mắt, tôi cũng sẽ nhìn thấy bản thân vì quá sợ mà khuôn mặt méo mó lại. Tôi thậm chí sợ đến nước mắt cũng không chảy ra nổi, cổ họng cứng ngắc không phát ra được âm thanh gì, chỉ đành tê dại trừng con dao nhọn chậm rãi đặt lên ngực mình.

Mũi dao lạnh băng từ từ hạ xuống, tôi nghe thấy tiếng thân mình bị xé rách… Không biết hung thủ đã dùng cách này giết hại bao nhiêu cô gái mà sức hắn dùng rất vừa phải. Mũi dao dán lên người tôi, chỉ cắt rách quần áo chứ không chạm vào da thịt.

Đang lúc hung thủ chuẩn bị cắt quần áo trên người tôi làm hai mảnh thì chợt nghe thấy tiếng gỗ vỡ vụn. Sau khi bụi tung mù mịt thì ánh sáng lọt vào, Điền U Vũ xuất hiện ngay tại đó. Hung thủ đặt dao lên cổ tôi, lạnh lùng nói: “Dám đến đây ta sẽ…”

Tôi trông thấy Điền U Vũ không hề do dự ném trường kiếm trong tay ra, “xoẹt” một tiếng, máu tươi bắn lên tung tóe.

Tất cả mọi chuyện kết thúc nhanh như thế, chỉ kết thúc trong nháy mắt.

Nhạc Thanh Âm là người thứ hai xuất hiện ở lối vào, sải bước đi đến bên tôi. Điền U Vũ chạy đến cạnh Điền Tâm Nhan đang ngất dưới chân tường, thấy nàng không có gì đáng ngại, bèn vội vàng hỏi Nhạc Thanh Âm: “Linh nha đầu có sao không?”

Có lẽ là do toàn thân tôi đầy máu nên Nhạc Thanh Âm cũng không biết tôi có bị thương hay không. Con ngươi luôn trong suốt của anh ta vì tức giận và lo lắng mà trở nên đen kịt, vừa mau tay cởi trói cho tôi vừa gấp gáp gọi tôi: “Linh Ca!”

Tôi nhìn anh ta, không dám chớp mắt, chỉ sợ đây là ảo giác, nếu nhắm mắt lại thì hung thủ sẽ còn đứng bên cạnh lột da mình. Tôi lắc lắc đầu với anh ta. Nỗi sợ hãi quá độ làm tôi không phát ra được âm thanh nào. Anh ta vừa bắt mạch vừa kiểm tra xem trên người tôi có vết thương nào không, sau khi biết không có chuyện gì quá nghiêm trọng thì cởi áo choàng trên người xuống bọc lấy tôi, ôm cơ thể cứng ngắc của tôi dậy, bế lên.

Rốt cuộc… đã an toàn. Tôi mở lòng bàn tay đầy máu ra đưa đến trước mắt Nhạc Thanh Âm: cái lục lạc mèo con, muội lấy về rồi.

Tôi thức tỉnh rồi lại chìm vào ác mộng không biết bao nhiêu lần, mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Mơ màng mở mắt ra, bên trên là đình màn quen thuộc. Nhạc Thanh Âm đang ngồi bên giường nhìn tôi, tay bị tôi giữ chặt, mà trong lòng bàn tay tôi thì mồ hôi ròng ròng.

Nhẹ nhàng buông tay anh ta ra, tôi định ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân không có ít sức lực nào cả. Nhạc Thanh Âm đưa tay xoa đầu tôi, giúp tôi lau mồ hôi, trầm giọng nói: “Đã hôn mê hai ngày rồi, ăn chút gì đã”. Rồi dặn Hồng Lý đến nhà bếp mang cháo nóng đến, lại sai Lục Thủy, Thanh Yên thay quần áo ướt đẫm mồ hôi cho tôi, rồi ra khỏi phòng.

Nghe Lục Thủy và Thanh Yên nói tôi mới biết trong hai ngày hôn mê, tôi gặp ác mộng vô số, lần nào cũng lạnh đến cả người run lên, nắm tay Nhạc Thanh Âm không chịu buông. Hai ngày qua Nhạc Thanh Âm dường như luôn ở bên cạnh, không hề rời bước.

Những chuyện này tôi đã không nhớ rõ được nữa, tôi chỉ có thể nhớ cảnh tượng máu me trong căn mật thất và tiếng kêu thảm thiết của Trương tiểu thư. Run run ngồi dậy, cả người lại phát rét toát mồ hôi, làm Lục Thủy hoảng sợ chạy ra ngoài gọi Nhạc Thanh Âm. Nhạc Thanh Âm sải bước vào, ngồi xuống bên giường, ôm tôi vào lòng, tay vỗ về sau lưng tôi, thấp giọng nói vào tai: “Không sao rồi Linh Ca, đã qua rồi”.

Tôi há miệng muốn gọi một câu ca ca, nhưng cổ họng run rẩy một lúc lâu vẫn không cất tiếng được. Nỗi sợ hãi làm tôi mất tiếng, cho nên chỉ có thể ôm chặt lấy eo anh ta để bản thân không run nữa.

Nhạc Thanh Âm nhẹ vỗ vỗ lưng tôi, tôi hốt hoảng thiếp đi. Sau đó lại là ác mộng không ngừng, thức tỉnh không ngừng, mỗi lần tỉnh lại anh ta đều ở bên, lần nào tôi cũng nắm chặt bàn tay ấy.

Trong lúc ngủ, tôi loáng thoáng cảm nhận được có rất nhiều người đến thăm mình. Bàn tay thô ráp của Nhạc Minh Giảo đặt lên trán tôi, Điền U Vũ giơ ngón tay vuốt đôi lông mày nhíu chặt lại của tôi, Qúy cẩu quan nhỏ giọng hỏi Nhạc Thanh Âm tình trạng sức khỏe của tôi, còn có một nhóm nam nam nữ nữ mà tôi không biết, chắc là đồng nghiệp của Nhạc Minh Giảo và bạn bè của Nhạc Linh Ca.

Thi thoảng… Buổi tối cũng sẽ có người đến thăm tôi. Là một vài cô gái, mặt không đổi sắc đứng trước cửa sổ nhìn tôi, sau đó quay lưng đi. Người cuối cùng xuất hiện thì tôi quen, lông mày lá liễu, mắt phượng hơi xếch. Nàng hé cười nói: “Giờ ta đi rồi, ngươi đừng quên bộ dạng của ta thì hơn!” Dứt lời thì bất chợt trợn mắt, da rách tươm, máu me be bét…

“A!!!” Tôi hét lên định ngồi dậy bỏ chạy thì bị kéo mạnh vào trong một vòng tay ấm áp và an toàn, “Linh Ca, là mơ thôi! Đừng sợ, ta ở đây!”

“Ca… Ca ca…” Tôi khàn giọng lẩm bẩm, “Trương tiểu thư…”

“Nàng đã được hạ táng rồi. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ gì nữa”, Nhạc Thanh Âm nói nhỏ bên tai tôi, “Quan trọng là… muội còn sống, hơn nữa là sống thật tốt”.

Đúng, đúng thế, sống, sống tốt hơn. Tính mạng ngắn ngủi yếu ớt như thế, lúc nào cũng có thể dừng lại. Tôi sao có thể cứ chìm mãi trong những ký ức đau đớn đáng sợ chứ… Chuyện xưa đã qua, người sống còn có tương lai.

Lúc tôi cố gắng không còn suy nghĩ đến những chuyện này nữa đã là đầu tháng tám, bỏ lỡ mất sinh nhật của Nhạc Linh Ca – mùng bảy tháng bảy. Điền Tâm Nhan ốm nặng một trận, nhưng cũng chỉ bốn năm ngày là hồi phục. Điều duy nhất mà nàng khó có thể tiếp nhận là Trương tiểu thư đã chết. Đương nhiên, không ai nói cho nàng Trương tiểu thư chết thế nào, cho nên nàng chỉ nghĩ là Trương tiểu thư bị tên tử tù đâm. Lâu rồi, dần dần cũng quên đi.

Tên tội phạm vốn có một người yêu xinh đẹp như hoa. Hắn yêu nàng đến phát điên, nàng lại vô tình bỏ mặc. Một bi kịch tình yêu vô cùng bình thường, nhưng do quá bi phẫn, hắn vì yêu sinh hận, tự tay lột da nàng, từ đó không thể vãn hồi, dần dần tạo thành một loạt những án mạng làm lòng người giận sôi sục.

Những điều này là về sau tôi được kể, nhưng cũng chỉ lướt qua tai, rồi quên đi mất. Có lẽ… sau hai ba năm nữa, tôi có thể bình thản bàn về chuyện này. Điều duy nhất mà tôi làm được bây giờ chính là không nghĩ gì nữa, chỉ nhìn vào tương lai.

Sau khi tôi được cứu ra thì có cả tháng trời Nhạc Thanh Âm không đến nha môn “làm việc”. Nghe nói thi thể trong phòng xác nha môn Thái Bình đã có thể gom đủ một bữa tiệc rồi. Qúy cẩu quan tuyên bố muốn thay anh ta bằng một pháp y tính tình tốt lại chịu nghe lời, cho nên sáng sớm hôm nay Nhạc Thanh Âm lại hừng hực khí thế đi làm, lúc tan việc sau mông còn theo cả cẩu quan cười híp mắt, nửa chữ cũng không hề nhắc đến chuyện đổi người nữa.

Cẩu quan nói là đến thăm tôi, trên đường đi còn mua kẹo hoa quế tặng. Nghe nói… lại là nghe nói, hôm đó người tìm được căn mật thất là cẩu quan. Hắn hỏi đám nha hoàn của tôi, biết đến con mèo nhân duyên và anh đào, Nguyệt Mãn lâu, lại hỏi đám thuộc hạ của Điền U Vũ tình cảnh khi ấy. Hắn nghĩ Điền Tâm Nhan ngồi trên lầu trông thấy tôi bèn vội vã chạy đi trốn nên đoán Điền Tâm Nhan đi không xa. Hỏi tiểu nhị ở Nguyệt Mãn lâu thì hay các nàng không đi xa thật, bèn cho nha dịch tìm quanh đó. Quả nhiên, anh đào mà tôi ném ra phát huy tác dụng, họ men theo dấu vết tìm thấy căn mật thất. Là một căn hầm bên trong phòng chứa củi bỏ hoang ở cạnh Nguyệt Mãn lâu.

Phòng chứa củi của Nguyệt Mãn lâu đã bỏ không từ lâu, hằng ngày rất ít người đi vào, lại thêm hai bên đường của con hẻm là bóng hòe che khuất bầu trời, cho dù đứng từ trên lầu nhìn xuống thì cũng rất khó phát hiện ra có người đi dưới hẻm.

Chủ nhân ở đó là một đôi vợ chồng già, đã bị tên tội phạm làm hại. Đầu tiên hắn chọn nơi đây làm chỗ trốn, sau khi náu mấy ngày thì bệnh cũ lại tái phát, bèn ra đường tìm các cô gái trẻ trung xinh đẹp.

Cảm ơn kẹo hoa quế của cẩu quan, tôi nhân lúc Nhạc Thanh Âm về phòng thay quần áo lén lút hỏi hắn: “Qúy… à, Yên Nhiên ca ca, ngày hôm ấy ở trong phòng ngoại trừ nhóm người của nha môn thì còn có ai khác không?”

Cẩu quan cười nhìn tôi, nói: “Không có”.

Thật sao?… Vậy thì do đâu? Con mèo nhân duyên bất chợt reo lên…

Kệ đi, kệ nó là cái lục lạc gì! Con người vẫn không nên động não nhiều thì hơn. Người ngu có phúc của việc ngu, chẳng trách trước giờ tôi vẫn phúc mỏng duyên mỏng. Người thông minh thật bi ai…

chuong truoc chuong sau

Advertisements

21 comments on “Xuyên không tự sự ký Chương 31

  1. Đọc một mạch liền 3 chương. Tks PT đã post liền tù tì chứ không chắc vỡ mất trái tim nhỏ bé của ta.Cảm giác Quý cẩu quan như là tri kỷ của Linh Ca, rất hiểu LC. Có khi nào Quý nhà ta mượn chuyện thay người để lấy cớ theo về thăm LC không nhỉ?

    Liked by 1 person

  2. Ôi anh Âm! hi vọng mấy chương sau anh Âm xuất hiện nhiều hơn! Đáng lẽ phần này fai đặt tên là Lục lạc nhân duyên chứ nhỉ? Tại mấu chốt bí ẩn vẫn là cái lục lạc này chứ ko fai là Giết hàng loạt :))))) mà ai cầm cái còn lại nhỉ? Hi vọng là anh Âm, mà nếu thật thì có ý j đây???? Ôi nghe miêu tả ảnh chăm sóc cũng thấy dù là khám nghiệm tử thi lạnh lẽo nhưng mà lòng ảnh thì ấm áp yên bình thế đấy ❤️❤️❤️

    Liked by 2 people

  3. ” Qúy cẩu quan tuyên bố muốn thay anh ta bằng một pháp y tính tình tốt lại chịu nghe lời, cho nên sáng sớm hôm nay Nhạc Thanh Âm lại hừng hực khí thế đi làm, lúc tan việc sau mông còn theo cả cẩu quan cười híp mắt, nửa chữ cũng không hề nhắc đến chuyện đổi người nữa” tuy vừa hồi hộp lại vừa sợ, nhưng đọc đến đây không thể nhịn được cười. Cảm giác Quý cẩu quan là cô vợ bé nhỏ ấy.
    Thuyền A Âm lên nhé 😉😉
    Lục lạc thất lạc mà, ai cầm cái còn lại đây

    Liked by 2 people

  4. hic, sáng nay đọc chương 30, 31 của em Tuyết lúc 1h… mặc dù bị cảnh báo nhưng chị cứ liều đọc. Chương 30 sợ thật, may mà có chương 31 kéo lại tâm trạng, chứ em Tuyết mà dừng ở 30 chắc Cún trong bụng chị hãi lắm… hehe
    Cám ơn em Tuyết đã có 2 chương liền lúc. Hóng tiếp các chương nữa..
    Chắc nam chính là 1 trong 3 anh Âm, Quý, Điền thôi… Vì có mèo nhân duyên mà… Chị theo thuyền anh Âm…

    Liked by 2 people

  5. ôi tác giả để cho tên sát nhân chết dễ dàng quá, phải hành hạ thêm. Đồ biến thái kinh tởm. A Âm có lẽ là nam chính rồi đây, đảm bảo anh có cái lục lạc còn lại. Vậy là hết sự kiện này rồi, ko biết sự kiện tiếp là gì nhỉ? Hóng tiếp :))

    Liked by 1 person

  6. chương 30 và 31 là hai chương hay nhất cho đến bây giờ. rất thích nó nặng nặng như thế này.quen mấy thứ máu me rồi.k thể chờ thêm nữa, mà cũng k biết nên theo thuyền của anh cán bộ Cún hay ca ca mặt liệt đây…. thích cả 2 thì phải làm thế nào?
    cảm ơn chị Tuyết, mặc dù chưa gặp chị nhưng em biết chị rất xinh gái, tốt bụng hô hô hô

    Liked by 3 people

  7. Cám ơn nàng đã tung chương này ngay lúc này. Cảm động – ing .T.T Chương trước kinh dị thật í, may mà cứu kịp tất cả. Thấy thương cho Trương tiểu thứ kia, đất diễn đã ít lại còn chết thảm.
    Mà qua trọng là ta đoán ra ai là nam chính rồi hahaha ^▽^ (Chỉ là không biết đoán đúng không thôi) 🙂

    Liked by 4 people

  8. Chưa kịp coi nội dung, vào đây comment trước đã. 1 ngày có liên tục 3 chương đọc thiệt lá sướng. Đọc xong phải đọc lại mấy chương trước cho đỡ ghiền. Cảm ơn bạn Tuyết nhiều nhé ❤

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s