Nhà trọ hoa yêu Chương 20


ღ Chương 20: Thẳng thắn nói: “Ta chính là Cao Nhân!” ღ

edit: Gấu Trúc

beta: Hạo Nguyệt

 

Chước Tử nhảy đến trước mặt lũ quỷ, đưa tay giật lấy cái bát, sắc mặt nghiêm túc: “Tần Sinh, theo ta trở về dương gian, gặp bà nội ngươi một lần”.

Tần Sinh mờ mịt nhìn nàng: “Cô là ai? Gặp người nào?”

“Ta được người khác nhờ vả, đưa ngươi trở về dương gian, giúp bà nội ngươi hoàn thành tâm nguyện”.

Tần Sinh vẫn thờ ơ, con ngươi tối đen: “Bà nội là gì chứ, uống xong canh Mạnh Bà, là ta có thể chuyển thế đầu thai. Diêm Vương đã hứa cho ta đầu thai làm người, cô nương đừng có cản”.

Chước Tử sửng sốt, Thư Sinh lấy lại cái bát, nói chậm rãi: “Người phàm không thể so sánh được với với chúng ta, đi qua đường hoàng tuyền, trí nhớ cũng mất dần, hầu như không còn. Hắn hôm nay không còn nhớ nổi bà nội hắn đâu, uống xong canh, sẽ quên hết tất cả chuyện trước kia”.

“Thế bà cụ kia, phải làm sao bây giờ?”.

“Nếu như hồn phách không muốn đi mà ép buộc mang đi, sẽ phạm vào quy tắc của Minh Giới. Vả lại, hôm nay hắn đã muốn vào đường luân hồi, nếu như bỏ qua thời khắc này, lần đầu thai tiếp theo không biết sẽ phải đợi tới bao giờ”.

Chước Tử lặng yên một lúc, rồi mới lại nói: “Trả lại bát cho hắn đi…”.

Từ cầu Nại Hà quay lại Quỷ Thành, Chước Tử ủ rũ không hề nhận thấy có gì khác thường. Tới lúc có rất nhiều ánh mắt âm u chòng chọc nhìn mình, nàng mới tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy quỷ trên đường đang nhìn mình chăm chú, nàng mới nhớ ra bây giờ mình không có Yên Vũ Tán, yêu khí hiện ra! Không thể không nuốt nuốt nước bọt, nhìn sang Thư Sinh ở bên cạnh, sống lưng thẳng tắp, bước đi bình thản. Điệu bộ này đáng lẽ rất đáng tin… Nhưng tại sao trán hắn lại lấm tấm mồ hôi?

Thư Sinh có vẻ đang chịu áp lực rất lớn, mơ hồ còn có thể cảm thấy hơi thở của mấy thánh giả kia, nếu hắn biến thân, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Chỉ có điều, hiện tại linh khí đang bị phong ấn, muốn “hoành hành ngang ngược” cũng không có cách nào, nói dứt khoát: “Chuẩn bị chạy”.

“Hả?”.

Nàng không kịp phản ứng, liếc mắt một cái, đúng lúc gặp ánh mắt nữ quỷ nhìn lại, nữ quỷ kia lập tức thét chói tai: “Cô ta muốn ăn ta!”.

Ngay lập tức, đường phố náo loạn, tiếng gây gổ, tiếng mắng chửi muốn rách màng nhĩ, chúng quỷ ầm ầm kéo tới. Thư Sinh ôm eo Chước Tử, nhón chân một cái, phất nhẹ ống tay áo, phía trước liền xuất hiện một con đường lớn tối đen như mực, phá vỡ quỷ mị, ra ngoài nhanh như gió.

Gió lớn thổi qua, thảm hoa bỉ ngạn đỏ rực phía dưới chân khẽ xao động, như bước đi trên con đường đầy máu đỏ, nhìn thấy mà giật mình.

Chước Tử nắm áo hắn, chăm chú nhìn phía trước, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị ngã. Trông thấy Minh Lộ sắp đóng lại, trong lòng chùng xuống, bước chân Thư Sinh nhanh hơn, như không hề rời khỏi mặt đất, áp lực ở chân truyền xuống, bình bịch vang trên nền nhà cứng rắn.

Nàng choáng váng một lúc, nhận ra mình đang ngồi trên mặt đường. May mà trời vừa sáng, cũng không có người đi đường. Nhìn sang bên cạnh, Thư Sinh nằm ở đó, vội vàng chạy qua: “Chưởng quầy, chưởng quầy?”.

Thư Sinh thở khẽ, thân thể này sắp tiếu hao hết chút linh khí cuối cùng, vẫn là hồn phách dùng tốt hơn. Quay về nhất định phải đánh thánh giả, hắn bao nhiêu năm mới ra ngoài một lần, phải theo sát như vậy sao?

Chước Tử thấy sắc mặt hắn nhợt nhạt, trái tim trong ngực bị dọa nảy lên: “Chưởng quầy, chưởng quầy?”.

Thư Sinh nghiêng đầu nhìn nàng: “Ta không sao”.

So với một Thư Sinh ốm yếu, Chước Tử vẫn thích dáng vẻ xấu xa của hắn hơn. Nàng đỏ ửng mắt, cẩn thận đỡ hắn dậy: “Về nhà trước đã”.

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của nàng, Thư Sinh cũng không muốn làm nàng lo lắng, mặc dù cảm giác được lo lắng không ngờ lại rất tốt, ít nhất cũng chứng tỏ nàng quan tâm mình. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ ửng của nàng, ngược lại, trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Sau khi hai người trở về khách điếm, mặt trời từ từ lên cao. Lũ yêu trong hậu viện tỉnh dậy, phủi sương mai còn đọng trên người xuống, vặn eo duỗi cổ.

Nhìn nhau một lúc, thắc mắc hỏi:

“Tối qua Lão Đại đi đâu?”

“Hình như Thư Sinh cũng không ở khách điếm.”

“Chẳng lẽ… Chẳng lẽ…”

Mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn lên phía cửa sổ phòng Thư Sinh, vốn chỉ định trêu chọc Chước Tử, ai ngờ lại thật sự nhìn thấy nàng từ nơi đó nhảy ra, kinh ngạc: “Lão Đại! Cô với Thư Sinh thân thiết từ khi nào?”.

Chước Tử lườm bọn họ một cái: “Cẩn thận ta đánh các ngươi”.

“Nhưng tóc tai lẫn y phục của cô đều lộn xộn!”.

Nhìn bọn họ bày ra vẻ mặt bắt kẻ gian dâm cười mờ ám, Chước Tử rất muốn sút bay bọn họ. Nàng không có thời gian để ý chuyện đầu tóc, nhìn sang chỗ của mình, nói: “Tối qua ta đi Minh Giới, lúc trở lại chạy vội quá, bị gió thổi rối… A? Đỗ tỷ tỷ, yêu đan của ta đâu?”.

Đỗ Quyên cúi người nhìn một chút: “Sau khi cô nở hoa, không phải nói muốn để yêu đan hấp thụ tinh hoa lòng đất, đặc biệt chôn sâu hay sao?”.

“Thư Sinh bị thương, ta mang cho hắn chữa thương.”

Bách Thụ ca nhắc nhở: “Vừa vừa thôi nhé, nếu không, độ quá nhiều yêu khí, cô sẽ giảm tu vi.”

“Ừ”. Thật vất vả tìm được, Chước Tử bỏ vào miệng. Lập tức cảm thấy tràn đầy tinh thần. Nhảy vào trong nhà, vừa vào đã ngửi thấy một cỗ hơi thở không xa lạ, cẩn thận cảm nhận, là Cao Nhân? Nàng chớp chớp mắt, tìm trong phòng một vòng, cũng không nhìn thấy. Quay lại giường, Thư Sinh nằm ở đó, sắc mặt đã trở lại bình thường. Nàng cúi người nhìn: “Thư Sinh, vừa nãy có người tới đây?”.

“Ừ, thương thế khỏi rồi. Chước Tử…” Thư Sinh mở to mắt nhìn nàng, sao lại cảm thấy nàng xinh đẹp hơn nhiều rồi, vừa nhìn thấy, tim đập mạnh trong chốc lát.

Chước Tử hoàn toàn không biết, suy nghĩ một lúc, chẳng lẽ là Cao Nhân giúp hắn chữa thương? Mới vừa rồi còn nghĩ người ấy bỏ lại mình, thì ra là có việc gấp? Nàng vui mừng vỗ vỗ tay: “Vậy thì tốt rồi, vốn còn định độ yêu khí chữa thương cho ngươi, bây giờ xem ra không cần nữa.”

Thư Sinh chậm chạp nháy mắt, độ yêu khí? Lấy miệng kề miệng độ yêu khí trong truyền thuyết? Nhìn đôi môi trơn bóng màu hồng phấn, khó khăn nói: “Thật ra thì… Thương thế của ta… Vẫn chưa khỏe.”

Chước Tử cười hì hì: “Thôi đi, Cao Nhân ngay cả vết thương của Long thần cũng có thể chữa, thương thế của ngươi lại không chữa được hay sao? Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi mở cửa.”

“Chước… ” Thư Sinh đưa tay định giữ nàng lại, nhưng bóng hình xinh đẹp kia đã đi mất rồi, than ôi… gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt… Đáng lẽ ra hắn nên nhẫn tâm để Chước Tử lo lắng thêm một chút, chứ không phải dùng linh khí trị thương một lần nữa, đoán là không đến hai ngày sau, thánh giả sẽ phát hiện ra và tìm tới. Dĩ nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là… Hắn thế mà lại bỏ lỡ cơ hội được quang minh chính đại hôn nhẹ Chước Tử!

Chước Tử đóng chặt cửa phòng, nhìn cửa phòng mình một lúc mới do dự một lúc mới đi tới. Vào phòng, bên trong là Tiểu Hoa Đăng với yêu khí cực yếu, so với hai ngày trước, lại càng khó phát hiện được. Nàng nhẹ nhàng bước tới, cúi người nhìn, càng nhìn càng thấy đây là một cây đèn cũ rách, không nỡ gọi nàng ta. Đang định đi, bỗng thấy nàng ta biến thân, sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn thấy mình, hai mắt bỗng sáng ngời: “Tỷ tỷ, tìm được Tiểu Tôn Nhi rồi sao?”.

“Tìm được rồi…Chỉ có điều…”, Chước Tử muốn mang nàng tới bồn hoa, ở đó ít nhất cũng có yêu khí hỗ trợ, cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.” Tiểu Tôn Nhi, hắn đã uống canh Mạnh Bà, đi đầu thai rồi, không mang hắn về được”.

Tiểu Hoa Đăng sửng sốt, tay chân ngay lập tức lạnh như băng: “Vậy phải làm sao bây giờ… Sức khỏe bà nội rất không tốt, có thể không còn được mấy năm nữa. Muội vẫn không dám quay về nói cho người biết, Tiểu Tôn Nhi đã chết, sợ người không chịu được. Định đi tìm hồn phách cậu ấy trở về, gặp mặt một lần, để trong lòng bà nội không còn điều gì tiếc nuối là được rồi”.

Chước Tử yên lặng, xoa đầu nàng: “Ta đưa muội ra bồn hoa trước đã, ở chung một chỗ cùng các ca ca, tỷ tỷ, nếu không yêu khí của muội sẽ biến mất gần hết”.

Dẫn Tiểu Hoa Đăng ra bồn hoa, dặn dò Tân Nương chăm sóc tốt cho nàng ta, mở cửa khách điếm, đường phố bên ngoài đã rất náo nhiệt. Chước Tử quét dọn sạch sẽ tiền đường, ngồi phía sau tủ tiền, nhìn ra ngoài, ngây người suy nghĩ. Rõ ràng chỉ là một tiểu yêu quái, ngay cả mấy kẻ yêu lực không cao như bọn họ mà cũng sợ, làm thế nào mà có thể bất chấp sợ hãi, trôi nổi hơn một năm, đi tìm Tiểu Tôn Nhi?

Đang ngây ngẩn cả người, bỗng có người dựa xuống bên cạnh, ngiêng đầu nhìn sang, sợ hết hồn: “Chưởng quầy, sao cả người ngươi tỏa ra hơi thở tối tăm, nhìn thấy ôn thần* hay sao?”.

*Ôn thần: Thần ôn dịch, vị thần của các loại bệnh truyền nhiễm.

“A…” Thư Sinh yếu ớt, cuối cùng nghiêm túc nói: “Thật ra thì ta vẫn còn chưa bình phục…”

Thấy có người đến, Chước Tử vội vàng đứng lên: “Khách quan ở trọ hay nghỉ ngơi…”

“…”

Khách tới hết lượt này tới lượt khác, đợi hết bận rộn, cũng đã là đầu giờ chiều. Chước Tử nấu ăn, gắp cho Thư Sinh rất nhiều món: “Chưởng quầy, ăn nhiều thêm, cho mập hơn một chút”.

“Ừ”. Thư Sinh hỏi: “Chuyện tiểu yêu kia, nàng định thế nào? Cho dù nàng tốt bụng cho nàng ta ở lại khách điếm, nàng ta cũng chưa chắc sẽ ở lại”.

Chước Tử vừa xới cơm, vừa hừ nhẹ: “Ta mới không muốn giữ nàng ta lại… Lúc nãy, ta vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu Tiểu Hoa Đăng từng ở cạnh bà nội hai mươi năm, vậy để nàng ta đi giả làm Tiểu Tôn Nhi, như vậy có lẽ được. Nếu không, cũng không còn cách nào khác”.

Thư Sinh nói: “Nhưng với yêu lực của nàng ta, căn bản không thể biến thành người khác, nếu làm theo như nàng nói… cho dù có thể biến thành, sợ rằng chỉ nhìn một cái cũng bị nhận ra”.

Chước Tử nhăn mày suy nghĩ: “Vậy nếu mang yêu tâm và yêu đan của ta cho nàng mượn?”.

Thư Sinh gật đầu: “Thế thì có thể được .”

“Chỉ là, nếu mang cả hai thứ này đưa cho nàng, ngay cả người phàm ta cũng không đánh lại được”.

Thư Sinh cười cười: “Ta bảo vệ nàng”.

Chước Tử cảm thấy trong lòng ấm áp, mặc dù hắn không quá lợi hại, hai người vừa từ Minh Giới chạy về đều kiệt sức, nhưng rõ ràng cũng cảm thấy rất đáng tin, khẽ gật đầu: “Ừ”. Ăn xong, mới nhớ tới một chuyện: “Chưởng quầy, Cao Nhân sau khi chữa thương cho ngươi, không nói gì đã đi sao?”.

“Ừ.”

“A… Ta còn chưa cảm ơn hắn”.

“Chước Tử”, Thư Sinh chân thành nói: “Thật ra thì ta chính là Cao Nhân.”

Chước Tử suýt chút nữa cười thành tiếng: “Được rồi, chưởng quầy, ngươi và Cao Nhân rõ ràng không giống nhau”.

Thư Sinh bất đắc dĩ: “Khác nhau chỗ nào?”.

“Tất cả đều khác nhau”. Chước Tử nhìn hắn, suy nghĩ một lúc: “Được rồi, vậy ngươi biến thân cho ta nhìn chút đi”.

Thư Sinh ngay lập tức đặt đũa xuống, sau đó liền thấy thánh giả từ cửa bay vào, nhẹ nhàng đảo một vòng, bay lại nhìn về phía này. Hắn đỡ trán, che mặt, đợi cỗ khí kia rời đi, mới ngẩng đầu lên.

Thấy hắn không biến thân, Chước Tử nhếch miệng: “Thư Sinh đần, còn dám trêu chọc ta một lần nữa, ta đánh ngươi! Hôm nay bát đũa do ngươi dọn dẹp”.

“…”

Thư Sinh thở dài, thôi vậy, đợi giải quyết xong chuyện của Tiểu Hoa Đăng, lại nói chuyện thẳng thắn với nàng lần nữa.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

6 comments on “Nhà trọ hoa yêu Chương 20

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s