Xuyên không tự sự ký Chương 38


Sự kiện bảy. Cứu nhân duyên

ღ 38. Lợi ích. Tình lý ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Điều làm tôi cảm thấy tò mò và hứng thú chính là chân tướng việc mất tích trong căn phòng, giờ đã có được đáp án, những chuyện khác với tôi chỉ là râu ria. Thỏa mãn cơn đói hiếu kỳ xong, tôi rời khỏi chỗ ở của cô cả, từ từ nhớ lại khi nãy. Cảm giác không thoải mái vô cớ đã bị niềm sung sướng khi vạch trần được chân tướng thay thế. Tôi hồi phục trạng thái tỉnh táo và nhẹ nhõm. Hả, thật ư? Lúc nãy tôi mất bình tĩnh thế sao? Tại, tại sao? Đây là một biểu hiện không tốt, sau này phải chú ý nhiều hơn mới được, ừ.

Đang quay ngược trở lại con đường mới đi thì lại thấy cô hai Hạ Uyển Nghi vội vã cắm đầu cắm cổ đi tới, phía sau là Hạ Uyển Duyệt và Nhạc Thanh Âm. Hạ Uyển Nghi vừa trông thấy tôi đã lao tới, cầm tay tôi lên hấp tấp nói: “Linh Ca, có chuyện cần làm phiền muội… Có thể… có thể dẫn chúng ta tới chỗ người bị trúng độc mà muội gặp không?”

Hử? Sao các nàng biết được? Tôi nhìn về phía Nhạc Thanh Âm, anh ta khẽ gật đầu.

“Được”. Tôi nhẹ giọng đáp, trong đầu là một mớ suy nghĩ bay loạn: chuyện người bị trúng độc kia mặc quần áo gã sai vặt của Hạ phủ chỉ có tôi và cẩu quan biết, lúc này chị em nhà họ Hạ lại hỏi đến hắn, chứng tỏ trước khi đi cẩu quan đã nói hết những suy đoán của mình cho Nhạc Thanh Âm biết để Nhạc Thanh Âm nghĩ cách ép chị em họ nói ra sự thật. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của họ, xem chừng Nhạc Thanh Âm đã được Hạ Uyển Duyệt kể hết mọi chuyện, hơn nữa, anh ta còn nói với nàng về người trúng độc. Chỉ không biết là anh ta dùng cách nào… Chẳng lẽ… anh ta đã biến từ gà con thành gà trống rồi ư?

Theo chị em họ Hạ ra khỏi phủ, tôi đi sau lưng Nhạc Thanh Âm lặng lẽ quan sát. Ừm… Quần áo vẫn sạch sẽ chỉnh tề như cũ, trên chiếc áo màu lam nhạt không hề thấy có dấu vết bị cởi hay nới đai, bên hông đeo một chiếc túi lưới màu tím nhạt, chính là cái mà tôi đan cho anh ta, trong đó đựng một cái bình sứ trắng. Tóc đen mềm dán trên tấm lưng thẳng, thi thoảng có vài sợi bay bay theo gió nhẹ, chạm vào mặt tôi như tơ nhện.

Tôi duỗi tay nhúm mấy sợi tóc vô tình bay vào miệng mình, bên trên dính vài chấm nước bọt li ti, mặt không đổi sắc buông tay ra, mấy sợi tóc quay về bên lưng anh ta, trên áo hiện lên vết nước xiu xíu.

Ngồi xe ngựa của Hạ phủ chạy thẳng đến y quán Hòa Lạc đường. Vừa vào cửa đã thấy một tiểu nhị bước tới, miệng lẩm bẩm: “Hai vị tiểu thư giống nhau như đúc, một công tử áo xanh và một vị tiểu thư mà tiểu nhân từng gặp… Đúng rồi!” Vừa nói vừa giơ tay lên mời, “Mời các vị đi theo tiểu nhân, Qúy đại nhân dặn tiểu nhân ở đây chờ các vị”.

Ồ, nói như vậy, cẩu quan đã lường trước được chuyện phát triển đến nước này? Còn sai tiểu nhị chờ sẵn nữa chứ, đúng là quá tự tin vào phán đoán của mình, đồ thối tha!

Theo tiểu nhị đi thẳng đến phòng bệnh ở hậu viện. Đẩy cửa ra, cẩu quan đang ngồi uống trà, thấy chúng tôi thì đứng dậy cười nói: “Bản phủ đợi đã lâu. Nhị tiểu thư, tam tiểu thư, người nằm trên giường này… hai vị chắc là nhận ra được đúng không?”

Hạ Uyển Nghi và Hạ Uyển Duyệt bước nhanh tới nhìn, thấy người trúng độc hôn mê chưa tỉnh, cả hai kinh hoàng liếc mắt nhìn nhau. Hạ Uyển Nghi quay người vội nói với cẩu quan: “Đại nhân! Có biết, có biết người này trúng độc gì không? Có chữa được không?”

Cẩu quan nói: “Hạ tiểu thư đừng lo lắng, lang trung đang nghĩ cách cứu chữa. Lúc này hai vị đã biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, bản phủ hy vọng hai vị sẽ dốc sức trợ giúp. Xin hãy nói rõ mọi chuyện cho bản phủ, bản phủ mới phán đoán được đại tiểu thư lúc này đang ở đâu”.

Việc đến nước này, giấu diếm cũng chẳng ích gì. Hạ Uyển Nghi nhìn Hạ Uyển Duyệt một cái, rồi cúi đầu kể.

Khái quát lại chính là: một ngày nào đó, cô cả đi dạo phố, gặp được một thư sinh tên Hứa Hàm Sơn. Giống như kịch bản phim cổ đại cẩu huyết, hai người vì đủ loại lý do mà nảy sinh tình cảm, cho nên ngày ngày hẹn hò dưới trăng, chốc lát đã qua nửa năm. Hứa Hàm Sơn là một thanh niên có chí khí, biết rằng gia đình cao sang như Hạ gia sẽ không gả con gái cho một thư sinh nghèo như mình, cho nên rất cố gắng đọc sách, lập chí năm nay thi lấy công danh, rồi đến Hạ gia cầu hôn.

Song người tính không bằng trời tính, kỳ thi còn chưa tới, Hạ viên ngoại đã quyết định gả cô cả cho nhị công tử nhà Ngự sử Đại phu. Cô cả đương nhiên không chịu, nhưng Hạ viên ngoại quyết định là không đổi ý, cho nên cô cả bèn nảy sinh ý nghĩ cùng Hứa Hàm Sơn bỏ trốn, cao chạy xa bay. Ba chị em họ và Hứa Hàm Sơn thương lượng, lập kế hoạch, còn mời người bạn tốt của Hứa Hàm Sơn là Lữ Phàm Dương đến hỗ trợ.

Lữ Phàm Dương biết rất rõ chuyện của đôi uyên ương, cho nên đồng ý luôn. Quá trình thực hiện kế hoạch không khác với những gì tôi suy đoán lắm. Sau khi Lữ Phàm Dương và Hứa Hàm Sơn đưa cô cả ra khỏi phủ thì trực tiếp ra khỏi thành, chạy đến quê của Hứa Hàm Sơn, hai người mai danh ẩn tích sống một đời.

… Rất cẩu huyết, nhưng cũng rất lãng mạn.

Chỉ là, không ai biết sau khi hai người họ đưa cô cả ra khỏi phủ đã xảy ra chuyện gì. Người nằm trên giường đây là Hứa Hàm Sơn, bị trúng độc đủ để mất mạng, mà cô cả và Lữ Phàm Dương thì không rõ tung tích.

Cô hai và cô ba không còn trò chuyện vui vẻ được như trước nữa rồi, mặt hoang mang lo sợ. Bốn con mắt đẹp, một đôi nhìn về Nhạc Thanh Âm, một đôi nhìn về Qúy cẩu quan. Còn dư lại hai con mắt không tính là xấu của tôi, chỉ đành nhìn về Hứa Hàm Sơn nằm trên giường. Mặc dù bị người ta hại bất tỉnh nhân sự, nhưng cũng cần chiếu cố hắn một chút, để hắn được hưởng cảm giác bỗng chốc được mỹ nhân nhìn.

Qúy cẩu quan hỏi hai chị em họ nơi ở của Hứa Hàm Sơn và Lữ Phàm Dương, lập tức phái người của nha môn đi tìm, rồi lại nhìn hai người, như cười như không hỏi: “Lệnh tôn có biết chuyện của đại tiểu thư và Hứa Hàm Sơn không?”

Hạ Uyển Nghi đáp: “Gia phụ cũng chỉ nghi ngờ, nhưng đại tỷ sợ cha lo lắng sẽ ngăn cản nên chưa từng tiết lộ chuyện Hứa công tử”.

Cẩu quan nhẹ gật đầu, nói: “Nếu vậy, hai vị tiểu thư cũng không cần nói chuyện hôm nay với lệnh tôn. Không còn sớm nữa, hai vị về phủ đi thôi. Nếu có tin tức của lệnh tỷ, bản phủ sẽ cho người đến báo”.

Hạ Uyển Nghi chần chừ không muốn đi, quay sang nhìn Hạ Uyển Duyệt. Mà Hạ Uyển Duyệt vì Nhạc Thanh Âm cũng ở đây mà không chịu đi. Hai người nhìn nhau một chốc, cuối cùng không kiếm được cớ gì để ở lại, chỉ đành nói: “Vậy… hai tỷ muội chúng tôi về phủ trước, mong đại nhân có thể sớm ngày tìm thấy gia tỷ…”

Qúy cẩu quan mỉm cười gật đầu, cùng Nhạc Thanh Âm và tôi tiễn hai chị em họ ra cửa. Quay vào trong, đóng cửa lại, ba người chúng tôi ngồi xuống bàn. Thấy cẩu quan hỏi Nhạc Thanh Âm: “Hạ viên ngoại có ở trong phủ không?”

“Chưa từng nhìn thấy”, Nhạc Thanh Âm đáp.

Cẩu quan vừa xoa cằm vừa suy tư, nói: “Không ai hiểu con gái bằng cha, chuyện Hạ đại tiểu thư có người trong lòng, Hạ viên ngoại sao có thể không biết? Bằng thế lực và bối cảnh của ông ta, điều tra một thư sinh như Hứa Hàm Sơn dễ như trở bàn tay. Nếu ông ta quả thực có ý muốn gả đại tiểu thư cho nhị công tử nhà Ngự sử Đại phu thì sau khi điều tra được thân phận của Hứa Hàm Sơn, chắc chắn sẽ không cho phép hai người tiếp tục gặp mặt… Nhưng sao ông ta lại để cho mấy người họ thuận lợi thực hiện kế hoạch chứ?”

Nếu không phải cẩu quan nói ra, tôi còn không nghĩ chuyện này lại sâu xa đến thế. Chẳng lẽ Hạ viên ngoại đã sớm biết con gái mình muốn bỏ nhà ra đi nên cố ý làm ngơ? Ông ta có mục đích gì?

Tôi ngẩng đầu nhìn về cẩu quan, thấy hắn đang chống cằm ngó về phía tôi nghĩ ngợi. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, hắn bèn nháy mắt với tôi mấy cái, tôi cúi đầu vờ không thấy.

Thời gian trôi đi trong yên lặng. Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, cẩu quan nói “Vào đi”, một nha dịch vừa được sai đi bước vào, hành lễ bẩm: “Đại nhân, thuộc hạ đến nhà Hứa Hàm Sơn, thấy hành lý đóng gói sẵn vẫn ở đó, không có tổn thất gì. Hỏi hàng xóm thì họ bảo tối qua không nghe thấy tiếng bánh xe hay vó ngựa. Thuộc hạ lại hỏi người gác đêm qua, cũng nói không thấy xe ngựa Hạ phủ ra khỏi thành”.

“Ồ…” Cẩu quan xoa xoa cằm, “Chẳng lẽ là Hứa Hàm Sơn và Hạ đại tiểu thư cải trang xong đi bộ ra thành, mà xe ngựa thì bị Lữ Phàm Dương đánh đến nơi nào đó giấu? Nhưng sao lại không thấy tung tích Lữ Phàm Dương? Hắn đang tránh đi để thoát khỏi sóng gió ư?”

“Khả năng cải trang là không lớn”, Nhạc Thanh Âm đột nhiên nói, chỉ vào Hứa Hàm Sơn, “Hắn còn mặc quần áo gia đinh Hạ phủ, nếu cải trang thì phải thay bộ này đi rồi”.

“Nếu Hứa Hàm Sơn không cải trang, thì đại tiểu thư cũng không cải trang, vậy… lúc đi qua cổng thành, lính gác sẽ có chút ấn tượng về họ”. Cẩu quan nói: “Từ kế hoạch rời khỏi Hạ phủ chu đáo của họ, có thể thấy họ chắc sẽ không có sơ suất gì. Cho nên… có thể suy đoán như thế này: theo kế hoạch ban đầu, sau khi rời phủ sẽ đến nhà Hứa Hàm Sơn lấy hành lý đã chuẩn bị sẵn rồi lên xe ngựa ra khỏi thành. Lúc này đột nhiên xảy ra một chuyện khiến họ thậm chí cả quần áo cũng không kịp đổi… Hứa Hàm Sơn bị hạ độc, Hạ đại tiểu thư và Lữ Phàm Dương mất tích. Nói cách khác, kế hoạch bỏ trốn đến đây thì thất bại, bọn họ căn bản không ra khỏi thành. Hạ đại tiểu thư lúc này… chắc chắn còn ở trong thành!”

Tôi còn chưa có cơ hội suy nghĩ đã bị cẩu quan từng bước từng bước dẫn đến đáp án. Trong lòng bực bội, bèn vứt hết mọi suy nghĩ liên quan đến chuyện này, không thèm nhàm chán lãng phí đầu óc cùng họ nữa.

Tôi đứng lên, chầm chậm đi đến ngồi xuống cái ghế bên cửa sổ, hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ với hai kẻ phá án kiếm cơm kia.

Sau đó cẩu quan lại dặn đám nha dịch gì đó, cả đám vâng lời đi, hai nam nhân tiếp tục câu được câu chăng thảo luận vụ án.

Tôi cảm thấy hơi mệt, bèn nằm sấp xuống mặt bàn. Có lẽ là hôm nay dùng não quá nhiều nên vừa một chốc đã mơ mơ màng màng đi tìm Chu Công cùng nhau bắt bướm. Ngủ đến không biết trời đất là gì, mãi cho đến khi thấy lành lạnh, bèn chậm chạp mở mắt ra, lại phát hiện mình đang nằm trên lưng Nhạc Thanh Âm, được anh ta cõng đi về phủ. Xung quanh đen như mực, không ngờ đã về khuya, trên đường không một bóng người, chỉ thi thoảng có con mèo hoang vừa chạy vừa ngó nhìn chúng tôi.

“Tỉnh rồi?” Anh ta không quay đầu lại nói, cũng không hề có ý định dừng bước.

“Ca… ca ca, muội, muội tự đi được”. Tôi hơi ngại ngùng. To xác thế này rồi còn bắt người ta cõng, cũng đâu phải vợ Trư Bát Giới đâu? May mà đêm đã khuya, không ai nhìn thấy… Xem chừng nếu trời còn sáng chắc anh ta cũng không cõng tôi đâu, vì chỉ có lúc này mới không thuê được xe ngựa nữa.

“Thôi, sắp đến rồi”, anh ta đi tiếp.

“Ca ca… sao không gọi muội dậy?” Tôi lúng túng hỏi.

“Hôm nay muội chạy đi chạy lại suốt, lại ở y quán chờ lâu như thế, mệt cũng là đúng thôi, nên ta không đánh thức muội”. Nhạc Thanh Âm bình giọng nói.

“Huynh và Qúy đại nhân chờ đến tận giờ ư?” Tôi kinh ngạc. Hai người họ chỉ là bàn luận vụ án thôi cũng có thể nghiện đến mức này hả? Bỏ mặc tôi đáng thương ngủ gục trên mặt bàn suốt đến giờ. Tôi còn chưa ăn cơm tối đâu!

“Vụ án… đã có tiến triển gì chưa?”

“Phá rồi”, Nhạc Thanh Âm đáp ngắn gọn.

A? Phá rồi? Không phải chứ? Không thể nào? Phá án trong lúc tôi ngủ? Làm sao mà phá được?

“Ồ… Đã tìm thấy Hạ đại tiểu thư chưa?” Tôi cẩn thận hỏi.

“Ừ”. Nhạc Thanh Âm nói.

Ừ? Ừ là có ý gì? Xin anh đấy, nói thêm mấy chữ đi! Tôi muốn biết quá trình!

Tôi muốn hỏi nhưng lại ngại, chỉ đành nhịn xuống, nhịn đến khó chịu, buồn bực đặt cằm lên vai anh ta.

“Linh Ca cũng rất quan tâm chuyện này à?” Nhạc Thanh Âm hỏi.

“Vâng… Hạ nhị tiểu thư và Hạ tam tiểu thư là bạn của ca ca mà… Linh Ca đương nhiên sẽ quan tâm đến chuyện của họ”. Tôi giả vờ ngây thơ thuần khiết.

Nhạc Thanh Âm yên lặng chốc lát, sau đó nói: “Hạ viên ngoại đã sớm biết kế hoạch bỏ trốn, bèn mua chuộc Lữ Phàm Dương. Sau khi ra khỏi Hạ phủ, lấy cớ uống rượu cho đỡ sợ, dụ Hứa Hàm Sơn uống rượu thuốc đã chuẩn bị trước. Hạ đại tiểu thư náu trong thùng rượu nên không biết tình hình bên ngoài. Sau khi Hứa Hàm Sơn hôn mê, Lữ Phàm Dương giấu hắn vào trong một thùng rượu khác, rồi đánh xe đến một căn nhà thuê sẵn, nói là kế hoạch thay đổi, một mình Hứa Hàm Sơn đi lấy hành lý, lấy xong sẽ đến. Hạ đại tiểu thư chờ suốt một đêm không thấy Hứa Hàm Sơn đâu nên sốt ruột, Lữ Phàm Dương giả vờ mạo hiểm quay về nhà Hứa Hàm Sơn xem, lại bảo: sợ có người đến kiểm tra, phải khóa ngoài căn nhà. Hạ đại tiểu thư không hề nghi ngờ, cho hắn khóa cửa lại. Lữ Phàm Dương lôi Hứa Hàm Sơn ra, cho uống thêm rượu rồi buộc hắn lên ngựa, quất cho ngựa phi nhanh. Hắn làm vậy để ngụy tạo rằng Hứa Hàm Sơn cưỡi ngựa quá nhanh, tâm mạch loạn lên mà chết. Hắn không thay quần áo gia đinh Hạ phủ của Hứa Hàm Sơn là để ngăn cản quan phủ tra xét thân phận thật. Đến lúc đó quan phủ vừa nhìn thấy, biết là người của Hạ phủ sẽ đến hỏi. Chỉ cần nói là gia đinh trong phủ trộm ngựa bỏ chạy, lấy thi thể về, sẽ không bị kiểm tra nữa. Theo kế hoạch của Hạ viên ngoại, Lữ Phàm Dương trốn đi một ngày, sau đó quay về căn nhà kia, nói với đại tiểu thư là Hứa Hàm Sơn trên đường về nhà bị nha dịch bắt tra hỏi, trong lúc quẫn bách đã cướp ngựa bỏ chạy, lại vì ngựa chạy quá nhanh làm tái phát bệnh cũ, đột tử. Nếu đại tiểu thư không tin có thể đến xem thi thể của Hứa Hàm Sơn. Đôi bên đều hợp tình hợp lý, gió thổi không lọt. Đại tiểu thư thấy Hứa Hàm Sơn chết rồi, chắc chắn không ở bên ngoài được nữa, cho dù là Qúy đại nhân tìm thấy nàng hay nàng tự tìm về thì Hạ viên ngoại đều sẽ thành công: Hạ đại tiểu thư hết hy vọng, cuối cùng cam tâm tình nguyện gả vào nhà Ngự sử Đại phu. Kế hoạch này rất vẹn toàn, song người tính không bằng trời tính. Ai ngờ tới Hứa Hàm Sơn sẽ gặp muội và U Vũ, được cứu chữa kịp thời, còn tra ra việc bị hại. Qúy đại nhân lại đưa ra diệu kế: cho con ngựa tự chạy về. Ngựa vốn biết đường, cho nên vừa thả nó đi là nó chạy thẳng về Hạ phủ. Từ đây có thể chứng minh con ngựa chắc chắn của Hạ phủ. Hơn nữa, nha dịch đi điều tra có nói yên ngựa và móng ngựa là Hạ phủ mua, Hạ viên ngoại không thể viện cớ đổ tội cho Lữ Phàm Dương nữa. Qúy đại nhân đã bắt được Lữ Phàm Dương về rồi, cũng tìm thấy Hạ đại tiểu thư, Hứa Hàm Dương có dấu hiệu tỉnh lại. Vụ án không có ai mất mạng, kết thúc trong thời hạn đã giao, Linh Ca yên tâm đi”.

Hả… Hở? Sao tôi lại cảm thấy câu cuối cùng của anh ta có ý gì đó… “Trong thời hạn”, “yên tâm”… Ôi! Chẳng lẽ anh ta cho rằng tôi lo lắng cho mũ quan của cẩu quan nên mới quan tâm đến vụ án ư?! Hự! Hiểu lầm to đùng rồi! Nhạc ca ca, anh rảnh rỗi cũng đừng có nghĩ lung tung chứ! Một cô gái bình thường như tôi sao có thể đâm đầu vào tình yêu nhân thú* được! Thật là!

*Ý là chị ấy là người, mà cẩu quan là thú ấy :))))

“Nếu… nếu như Hạ viên ngoại là thủ phạm đứng sau thật, vậy thì ba vị tiểu thư nhà họ Hạ chẳng phải rất khó xử ư?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, phát hiện mặc dù nhìn ở khoảng cách gần như vậy, da tay của anh ta vẫn rất đẹp, thật khiến người khác ghen tỵ!

“Nếu Linh Ca là họ thì sẽ làm thế nào?” Nhạc Thanh Âm bỗng hỏi.

“Muội… Muội sẽ xin Qúy đại nhân không truy cứu vụ án này nữa…” Tôi nhẹ đáp.

Nhạc Thanh Âm cười một tiếng, nói: “Có vụ án phải điều tra, có tội phải truy cứu, đây là luật triều đình đề ra. Cái gọi là pháp luật vô tình, Linh Ca là con gái của Hình bộ Đại phu sao có thể không biết?”

“Vậy… Nếu ca ca là Hứa Hàm Sơn thì có kiện Hạ viên ngoại không?” Tôi hỏi ngược lại.

Nhạc Thanh Âm yên lặng một hồi lâu mới đáp: “Không”.

“Ồ? Vì sao chứ?” Tôi nghiêng đầu hỏi anh ta.

“Nếu không có Hạ viên ngoại thì đời này Hứa Hàm Sơn sao có thể gặp được Hạ đại tiểu thư?” Nhạc Thanh Âm cũng nghiêng đầu qua, đôi con ngươi đen mà trong suốt dưới bóng đêm lộ ra vẻ thâm thúy.

Tôi ra vẻ ngây ngô cười: “Linh Ca không hiểu về luật pháp hay cách cai trị của triều đình, chỉ biết là con người dĩ hòa vi quý. Luật pháp tồn tại chẳng phải là vì duy trì sự hòa thuận cân bằng sao? Nếu hai bên có thể xóa bỏ hiềm khích lúc trước thì luật pháp cần gì phải can thiệp vào? Nhất quyết phải khiến hai bên đều đau khổ mới gọi là “luật pháp” ư? … Linh Ca nông cạn, những chuyện thâm sâu như thế quả thực không hiểu nổi”. Dứt lời, vờ như xấu hổ cúi đầu tựa vào vai anh ta, nhắm mắt im lặng.

Đột nhiên cảm thấy Nhạc Thanh Âm như đang cười, bèn liếc mắt lên nhìn anh ta, thấy anh ta không nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch, giọng lại bình thản, “Nếu muội muốn mượn ta để chuyển những lời này đến tai Qúy Yên Nhiên, khiến hắn thôi không thẩm tra xử lý vụ án này thì e là phí lòng rồi”.

“Linh Ca không có ý này…” Tôi đương nhiên không thể thừa nhận.

Nhạc Thanh Âm không để ý đến lời của tôi, tiếp tục nói: “Chưa nói hắn vốn là quan triều đình, có nghĩa vụ phải xử lý án theo pháp luật, chỉ nói riêng đến chuyện vụ án này liên quan đến lợi ích của Hạ phủ là thân thích của Thái sư đương triều và quan nhị phẩm Ngự sử Đại phu thôi, cho dù không định tội Hạ viên ngoại, Hạ đại tiểu thư và nhị công tử nhà Ngự sử Đại phu vẫn thành thân, thì Hứa Hàm Sơn sao có thể chịu buông tay? Qúy Yên Nhiên là tri phủ, chỉ cần hơi thiên vị một chút sẽ không giữ được mũ quan, thậm chí còn không giữ được tính mạng. Chuyện này không phải chỉ hai chữ ‘nhân tình’ là có thể hóa giải được”.

Ồ… quả nhiên… tôi vẫn nghĩ đơn giản quá. Thứ vĩ đại như tình yêu, khi gặp phải sự hiểm ác của quyền lực và lợi thế thì cũng sẽ có lúc chìm như Titanic. Tình yêu thuần túy không dính chút tạp chất nào, có mấy người có thể có được chứ?

May sao, tôi không có nguyện vọng xa vời như thế. Tình yêu không thể làm thịt ăn, tôi là người dễ thỏa mãn, chỉ cần được gả cho người có tiền, mặc nó có thuần túy hay không, ăn no cả đời đương nhiên sẽ sướng hơn đói cả đời.

Chuyện phát triển đến đây, kết quả thế nào không phải là chuyện tôi có thể quyết định, cho nên không cần phải nghĩ tới nữa. Người khác sống chết thế nào có liên quan gì đến tôi đâu? Phúc đức, tai họa của người ta, tôi bận tâm làm gì? Tôi chỉ cần lo cho cuộc đời này của mình được tốt đẹp đã là vạn sự đại cát rồi.

Vậy nên tôi không nói gì nữa, tiếp tục tựa vào đầu vai Nhạc Thanh Âm, hưởng thụ dịch vụ “xe” thuần chất thiên nhiên này.

Không lâu sau đã tới Nhạc phủ, một ma ma đứng tuổi đang bưng chậu gỗ đi qua, nhìn thấy Nhạc Thanh Âm cõng tôi thì bật cười: “Lão nô thấy thế này lại nhớ đến hồi thiếu gia và tiểu thư còn nhỏ, lúc đó cũng giống hôm nay, tiểu thư thường xuyên bất cẩn vấp ngã, bị thương gì đó, lần nào cũng là thiếu gia cõng về phòng bôi thuốc cho. Về sau thiếu gia học y cũng vì thế…”

“Lưu ma ma”, Nhạc Thanh Âm nhẹ giọng cắt ngang dòng hồi tưởng của bà, “Không còn sớm nữa, mau đi ngủ thôi”.

Ồ… Thì ra hai anh em nhà họ Nhạc từ nhỏ đã tình cảm như thế… Chỉ đáng tiếc là Nhạc ca ca không phải người giỏi bộc lộ tình cảm, suốt ngày bày ra gương mặt liệt, chẳng trách học y lâu như vậy cuối cùng lại chọn làm khám nghiệm tử thi. Chắc là bởi vì thi thể hầu hết đều mặt liệt, anh ta giống như tìm được tri âm vậy! Ha ha ha ha!

“Cười cái gì?” Nhạc Thanh Âm tiếp tục đạp trên ánh trăng đi về phía phòng tôi.

Hự… Lại quên hình tượng rồi.

“Không cười gì cả, ca ca”. Tôi nhẹ siết chặt hai cánh tay đang ôm cổ anh ta, cơ hồ còn ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trong cổ áo màu lam nhạt.

Thật ra thì… có một ca ca như vậy thật tốt, ngoại trừ gương mặt thiếu biểu cảm một chút, thi thoảng vì chuyện thân phận mà dọa tôi một chút thì anh ta đúng là khó tìm được.

Bởi vì chạy suốt một ngày, tôi quả thực mệt mỏi vô cùng, thế nên tạm hoãn lại cơm tối, đợi hôm nào đói sẽ ăn bù. Về phòng tắm rửa gội đầu rồi đi ngủ, vừa nằm đã đến bình minh.

Tối hôm sau, tôi đang ở trong vườn hoa chỉ huy bốn nha hoàn nhặt cánh hoa quế rơi để may gối hoa rồi đêm đêm ngửi mùi hương thơm ngọt mà chìm vào giấc ngủ thì thấy nha hoàn truyền lời nói Nhạc Thanh Âm và Qúy cẩu quan trở về rồi, đang uống trà ở phòng khách. Cơm tối đã bắt đầu chuẩn bị, lát nữa mời tôi đến ăn.

Tôi gật đầu, lòng thầm nghĩ chuẩn bị cái gì cơ chứ? Cứ ném hai khúc xương cho cẩu quan có phải là xong luôn không? Cho nên tiếp tục bận việc của mình. Vừa mới nhặt được gần đủ, lại thấy nha hoàn truyền lời đến báo, nói Hạ nhị tiểu thư và tam tiểu thư cũng tới, đang cùng uống trà ở phòng khách, Nhạc Thanh Âm bảo tôi đến tiếp. Lòng lại thầm nhủ tiếp cái gì? Hai nam nhân các ngươi còn hơn cả rượu ngọt món ngon, đủ để hai chị em họ cơm nước no nê rồi, tôi đến làm gì nữa, nghẹn chết dạ dày hai người họ sao?

Ai oán thì ai oán thế, nhưng đi thì vẫn cứ phải đi. Tôi chậm chạp về phòng rửa tay, chải đầu lại, thay một bộ quần áo, uống chén trà, trêu chọc mấy con vẹt, đứng ngắm hòn giả sơn một lúc, mới bò đến phòng khách.

Vừa vào tới cửa đã thấy hai chị em nhà họ Hạ đứng dậy đón, vừa cầm tay vừa nói với tôi: “Sao bây giờ Linh Ca mới đến? Đến muộn thế này phải phạt một chén mới được!”

Làm sao? Ăn cơm còn muốn uống rượu nữa? Hôm nay là ngày mấy? Ngày hẹn hò hai-hai? Ngày bóng đèn* siêu cấp? Ngày chị em sinh đôi? Ngày cô nam quả nữ? Ngày cô gái nào đó đau buồn? Ngày @#¥%?

*Bóng đèn: Ý chỉ kỳ đà cản mũi :))))

Tôi mơ mơ màng màng bị kéo đến ngồi xuống ghế, nhẹ giọng hỏi họ: “Chuyện của đại tiểu thư… thế nào rồi?”

“Cũng là vì chuyện này nên hai tỷ muội tỷ mới cố ý đến đây tạ ơn Qúy đại nhân!” Người đáp lời chắc chắn là cô hai Hạ Uyển Nghi. Một đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn về phía cẩu quan mặc thường phục màu đỏ tím. Cẩu quan thì nhìn nàng, cười tươi thật tươi. Hạ Uyển Nghi xấu hổ cúi đầu quay về, kể cho tôi chuyện trên công đường hôm nay.

Thì ra là giống như phán đoán của tôi và Nhạc Thanh Âm, Hứa Hàm Sơn quyết định tha thứ cho Hạ viên ngoại. Hạ đại tiểu thư cũng khẩn cầu Qúy cẩu quan không truy cứu cha mình. Vậy nên, cẩu quan giảo hoạt cho Hạ viên ngoại hai lựa chọn: hoặc là cẩu quan sẽ xử lý theo pháp luật, trị ông ta tội đầu độc hại người, phải đi đày ba ngàn dặm, mà Hạ đại tiểu thư sẽ gả vào nhà Ngự sử Đại phu như mong muốn của ông ta. Hoặc là để cảm tạ Hứa Hàm Sơn không truy cứu mọi chuyện, gả đại tiểu thư cho hắn, đôi bên cùng vui vẻ.

So với việc được bám lấy người quyền quý thì Hạ viên ngoại đương nhiên càng không nỡ làm khổ cái thân già của mình, vì vậy chọn con đường thứ hai, cho phép đại tiểu thư theo Hứa Hàm Sơn về quê nhà sinh sống. Còn Cố Thái sư không biết chuyện và nhà Ngự sử Đại phu đang chờ rước râu thì Hạ viên ngoại tự nghĩ cách ứng phó.

Hạ viên ngoại là lão làng, đương nhiên sẽ có cách. Ông ta nói với Ngự sử Đại phu rằng chuyện con gái mình mất tích chỉ là cái cớ, thực chất thì đại tiểu thư mắc bệnh hiểm nghèo, hiện chưa có cách cứu chữa, chỉ sợ bị đồn ra sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của tiểu thư, cho nên mới phải ra hạ sách này, chờ sau khi khỏi thì gả đi cũng không muộn. Ngự sử Đại phu vừa nghe thế đã do dự, sợ bệnh hiểm nghèo này lây lan được, lại sợ đại tiểu thư gả tới nhà mình rồi không sống được bao lâu, cho nên ấp a ấp úng nói cả nửa ngày, cuối cùng hủy hôn sự.

Cố Thái sư thì càng dễ nói hơn, hai bên vốn là thân thích, sau khi biết chân tướng thì chỉ mong vụ án mất tăm mất tích, cho nên không đề cập đến nữa, cẩu quan cũng giữ được mũ cánh chuồn.

Song giải quyết riêng là giải quyết riêng, vụ án vẫn phải có hồi kết. Cẩu quan phán xét: Phạt đồng lõa Lữ Phàm Dương trong vòng ba năm không được phép tham gia bất kỳ khoa thi nào; phạt chủ mưu Hạ viên ngoại quyên góp một vạn lượng cho học sinh nghèo. Đến đây coi như là viên mãn.

Hạ Uyển Nghi dần dần nhỏ giọng, e thẹn nói: “Đã phiền Qúy đại nhân cứu vớt mối nhân duyên cho gia tỷ, cả Hạ phủ chúng ta vô cùng cảm kích…”

Lòng tôi thầm nhủ: tên cẩu quan này nào có cứu vớt nhân duyên cho tỷ tỷ cô, hắn chỉ muốn giữ cái mạng quèn thôi. Nếu hắn định tội Hạ viên ngoại thật thì Cố Thái sư không dìm chết hắn mới lạ. Mà cô cả vẫn phải gả đến nhà Ngự sử Đại phu, Hứa Hàm Sơn thành kẻ hai bàn tay trắng. Nếu ngang nhiên cho phép cô cả bỏ trốn cùng Hứa Hàm Sơn thì Ngự sử Đại phu đời nào chịu để yên, chắc chắn sẽ dồn chết hắn. Cho nên cẩu quan thông minh ở chỗ, để Hạ viên ngoại tự chọn lựa cách xử lý, đồng thời ông ta cũng phải tự giải quyết những mối quan hệ rối rắm kia. Từ đây, vừa thúc đẩy được mối nhân duyên của Hứa Hàm Sơn và cô cả, vừa bảo vệ được cái mạng cẩu. Chuyện một công đôi việc thế này, cớ sao không làm chứ?

Có điều nói thật thì… Người có thể vượt khỏi sự ràng buộc và nỗi e dè trước sức mạnh của pháp luật, có can đảm lấy tình làm gốc, từ tình mà luận lý, không ngu trung với luật lệ, không hồ đồ cổ hủ, linh hoạt tìm cách hài hòa hóa thù hận, cho vụ án này một kết cục mỹ mãn… đại khái cũng chỉ có một mình cẩu quan làm được thôi.

Bữa cơm tối nay có lẽ chỉ có một mình tôi ăn thấy buồn bực. Hạ Uyển Nghi ngồi bên tay trái không ngừng hỏi tôi về điều tra xử án. Ý nàng là tôi là con gái của Đại phu Hình bộ, ắt sẽ hiểu được những kiến thức liên quan… Đương nhiên, nàng biết tỏng tôi không hiểu, cho nên kiếm cớ để trò chuyện cùng cẩu quan. Mà Hạ Uyển Duyệt bên tay phải thì giả vờ quan tâm hỏi chuyện hồi nhỏ của tôi, đánh chết tôi cũng không nói được, chỉ đành lấy cớ không nhớ rõ nữa, bỗng dưng tạo điều kiện cho nàng hỏi han Nhạc Thanh Âm. Nói tóm lại, trong bữa cơm này, tôi trở thành tấm bia ngụy trang được hoan nghênh nhất, suýt chút nữa thì tọa hóa* thăng thiên ngay giữa bốn người nam nam nữ nữ này.

*Tọa hóa: (Đạo Phật) Chỉ hoà thượng ngồi chết.

Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, tôi vờ đi vệ sinh rời khỏi phòng khách, mang theo một lòng đầy oán hận đến hậu hoa viên, liều chết hít không khí lành lạnh ban đêm vào để san bằng nỗi bất bình trong lòng. Cảm thấy vô cùng tức tối: các ngươi ai ai cũng có người theo đuổi, thế méo nào bản cô nương đến một người cũng không có? Ta xấu ư? Tính tình không tốt ư? Lưng dài chân ngắn ư? Thân hình không có đường cong ư? Miệng hôi chân thối nách hôi ư? Ngoáy mũi trước mặt mọi người ư? Xì hơi, khạc nhổ giữa đám đông ư? Ta, ta rốt cuộc có chỗ nào không tốt mà không ai thèm thương không ai thèm yêu?

Lau một dòng nước mắt ấm ức, tôi tuyên bố với ánh trăng: Bản cô nương muốn yêu đương, muốn tìm bạn trai, muốn hẹn hò, muốn lãng mạn, muốn, muốn làm một thiếu nữ hoài xuân bình thường!

Cho nên, tôi chắp tay nhắm mắt cầu nguyện, xin ánh trăng ban cho tôi một người bạn trai. Miệng đang lầm rầm khấn, chợt nghe thấy một giọng cười, “Đã lâu không gặp, Nhạc tiểu thư”.

Tôi mơ màng mở mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy trên đầu tường ánh trăng treo có một người đang đứng, thân cao chân dài, không thấy rõ gương mặt, nhưng giọng nói của hắn thì tôi nhớ mang máng – nồng đậm như sô cô la nguyên chất, làm cho tôi không kìm được lòng mà muốn bóc bỏ vỏ giấy ngậm vào miệng.

A, là hắn! Nam nhân to gan từng thổi hơi sau gáy tôi, làm tôi muốn phun nước bọt vào mặt!

chuong truoc chuong sau

Advertisements

26 comments on “Xuyên không tự sự ký Chương 38

  1. Cảm giác cái anh nam hay xuất hiện thình lình trong đêm này có thể là nam chính. Vì Linh Ca vừa ước xong là có ổng ngay mà. :)))
    Mà thường thường là nam chính hay bị ít đất diễn trong mấy câu chuyện nè. Ai sịp anh này với mình hông? >”>> Hóng ♡

    Liked by 1 person

  2. Rõ khổ thân Linh Ca, tự dưng bị bắt làm cái bóng đèn siêu cấp. Mà nàng này thiêng thật, vừa ước một cái có ngay một trai đẹp xuất hiện. Chỉ không biết giai này thế nào. Hóng kinh khủng!!!

    Liked by 1 person

  3. như kiểu cầu được ước thấy, vừa ước dưới trăng thì thì tự nhiên giai đứng đầu tường. Linh Ca không hẳn là thánh nhọ đâu nhể? chân thành khuyên thím chơi ít xổ số lô đề… haha đùa vậy. bà ý kêu bà ý k có ai nhưng thật ra lại là người đào hoa nhất truyện, xem nào, tận 4 anh giai bâu quanh người… cái chi tiết nước bọt của Linh Ca thấm lên tóc với áo Nhạc anh là có ý gì thế? tớ thấy có lẽ nó k đơn giản đâu.có lẽ đến giờ phút này thì Linh Ca vẫn chưa phát triển được thêm chút tình cảm nào khác ngoài tình anh em với Nhạc anh, do rào cản huyết thống chăng. thật sự rất chờ mong tác giả tiết lộ cái giả thuyết mà đọc giả chúng ta đang suy đoán. anh Cún vẫn dẫn trước 1 chút so với Nhạc anh.mong anh mặt liệt mau mau tăng tốc. có nhiều chi tiết muốn bàn luận nữa nhưng sợ dài dòng qua. ahihi nay được chị tuyết động viên nên hung hăng như uống phải tiết gà comment dài hơn mọi khi hí hí hí ngại quá :v

    Liked by 1 person

  4. Ta ship Linh Ca với U Vũ, cơ mà chắc đến 80% cẩu quan là nam chính r :))))
    Chờ đợi mòn mỏi quá bạn Tuyết ơi, ta nhớ bạn từng bảo cứ giục truyện đi vì giục là có ng thích đọc mà, ta thích, ta rất thích…

    Liked by 2 people

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s