Xuyên không tự sự ký Chương 39


Sự kiện tám. Mời trăng sáng

ღ 39. Trên tường. Trên cây ღ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Tôi nhìn nam nhân đã lâu không gặp đang đứng đầu tường, ánh trăng nhuốm quanh thân người mặc quần áo đen bó sát của hắn một vầng sáng nhạt. Thường thì hơn nửa những kẻ buổi tối mặc đồ đen chạy loạn bên ngoài đều là đi làm những việc không thể để người khác biết, cho nên tốt nhất là không dây dưa đến thì hơn.

Có điều, người này hơi kỳ quặc, cả hai lần đều đi qua đầu tường nhà tôi. Chẳng lẽ cả hai lần này hắn đều làm cùng một việc?… Không, có lẽ không chỉ là hai lần, chẳng qua tôi không bắt gặp mà thôi. Càng kỳ quặc hơn là, nếu hắn đã không muốn người khác biết mình làm gì, vậy thì sao khi đi ngang qua đây, hắn còn muốn chào hỏi tôi? Hắn cũng nhàn nhã gớm.

Thấy tôi cứ nhìn mà không nói gì, hắn thấp giọng cười, khẽ cúi đầu nhìn tôi nói: “Nhạc tiểu thư nhìn tại hạ như vậy, tại hạ sẽ đỏ mặt đấy”.

“Ừ… Cũng may ta không thấy rõ mặt ngươi”. Tôi thành thật nói.

Hắn ngồi xổm xuống, hai tay khoác lên đầu gối. Tôi vẫn không thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng có thể cảm thấy ánh mắt hắn đang rọi thẳng vào mặt mình. Cho dù tôi không đến mức đỏ mặt lên, nhưng bị người khác nhìn như thế chắc chắn sẽ không dễ chịu.

Tôi cúi nhìn cái bóng trên cỏ của hắn, nhẹ giọng nói: “Chuyện của ngươi không vội à?”

“Vội”, hắn thành thực đáp.

“Ồ, vậy thì không giữ ngươi lại nữa”. Tôi ngẩng đầu, chuẩn bị đưa ánh mắt tiễn khách.

“Ừ, vậy thì mau nói cho ta đi”, hắn nói.

“Cái gì?” Tôi giật mình.

“Tên của nàng. Rất gấp”. Hắn nghiêm trang nói.

“Cần tên làm gì?” Tôi hỏi rất đơn giản.

“Để gọi nàng trong mơ”, giọng nói của hắn tràn đầy vẻ mê hoặc và trêu chọc.

Giời ơi… Tôi bị một người cổ đại không rõ tướng mạo đứng trên đầu tường đùa bỡn trong đêm tháng tám thơm mùi hoa quế! Chuyện này thật là buồn cười!

“Đêm nay nhé”, tôi mỉm cười.

“Cái gì?” Đến lượt hắn hỏi.

Tôi quay lưng: “Đêm nay, trong giấc mơ, ta sẽ nói cho ngươi biết”. Không muốn dây dưa với hắn thêm nữa, tôi đi luôn. Nhưng còn chưa được mấy bước thì chợt thấy khuỷu tay ấm lên, bị hai bàn tay của hắn nắm lấy giống như lần trước. Tôi quay lại định nhân cơ hội nhìn mặt hắn, lại thấy cơ thể nhẹ bẫng, sau một phen trời đất quay cuồng, tôi phát hiện mình bị hắn đưa lên ngọn ngô đồng cao nhất!’

Trời đất ơi… Tôi sợ độ cao! Tên trời đánh này! Không đùa giỡn được nên thẹn quá hóa giận sao? Chẳng lẽ hắn muốn, muốn … tôi trên cành cây? Làm dưới mặt đất không thỏa mãn ư? Thảo nào ai cũng nói người cổ đại lắm trò hơn người hiện đại rất nhiều trên phương diện này…

Tôi nơm nớp lo sợ cúi nhìn, thấy hắn đưa tôi lên chạc cây vững nhất, cách mặt đất phải tầm ba đến bốn mét. Tôi hoảng hồn, không dám nhìn xuống nữa, lại nghe thấy hắn khẽ “hừ” một tiếng bên tai. Hơi thở ấm áp len vào lỗ tai, làm tôi bất giác run run. May mà tay hắn vẫn giữ chặt lấy tôi, nếu không tôi đã về với đất mẹ rồi.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vọng tới, ai đó nhỏ giọng gọi “tiểu thư”. Là Lục Thủy. Chắc là thấy tôi đi lâu quá không quay lại nên đi tìm. Tôi cả gan nhìn xuống, thấy Lục Thủy nhìn quanh vườn, lại vì không thấy tôi đâu nên quay lưng đi tìm ở chỗ khác.

Tôi nghĩ mình quả thực đã sợ hãi, nếu không sao có thể quên mất không kêu lên? Đang định cất tiếng thì thấy nam nhân sau lưng khẽ cười bên tai mình: “Giờ này ngày mười sáu tháng tám, tại hạ đến lấy tên của tiểu thư”. Tôi còn chưa phản ứng lại, hắn đã đưa hai tay tôi ra trước ôm lấy cành cây, tư thế giống như vô tình ôm lấy tôi, sau đó bèn buông ra, một lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì.

Tôi chầm chậm nghiêng đầu, thấy trên cành cây chỉ còn lại mình và một cái tổ chim. Cái tên đáng hận kia đã biến mất tăm mất tích.

Phù… Không có chuyện gì. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Chỉ đơn thuần là trên đường đi làm việc tiện ngang qua bắt chuyện cùng mỹ nữ thôi sao? Cũng không phải không thể. Đàn ông rỗi hơi cổ kim đều có, chỉ là tôi vừa khéo gặp phải thôi.

Cơ mà… Tên giời đánh đó có phải đã quên mất chuyện gì rồi không? Tôi còn ở trên cây mà! Tên giời đánh! Tôi sợ… Hu hu…

Tôi run rẩy cất tiếng kêu cứu: “Lục… Thủy…” Không được, gọi nhỏ thế này đến chim trong tổ còn không tỉnh. Tôi hít một hơi, lại gọi: “Lục… Thủy…” Vẫn không được. Tôi sợ đến mức không còn hơi sức đâu nữa rồi. Sợ độ cao là nhược điểm duy nhất của tôi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải như con gấu ôm cây ở đây chờ đến khi có người phát hiện ư?

… Hình như chỉ còn cách này thôi. Một trận gió thổi qua, cành cây khẽ lay động, tôi hoảng hốt, suýt chút nữa thì rơi tự do. Nghĩ đến bốn người đang ngồi trong phòng khách vui vẻ ăn thịt uống rượu kia, lòng chợt dâng lên nỗi oán hận, khí dồn về đan điền, cất lên tiếng: “Lục Thủy!”

Lục Thủy chắc là còn chưa đi xa, thoáng cái đã chạy lại, liếc ngang ngó dọc dưới tàng cây. Tôi nói: “Ta ở trên cành cây”.

Lục Thủy ngẩng đầu, thấy tôi thì hét toáng lên, sợ hãi nói: “Tiểu, tiểu thư, sao, sao tiểu thư lại ở trên đó?”

Câu này sao lại nghe giống như đang nói một con khỉ leo cây vậy?

“Mau… Mau đi gọi người đỡ ta xuống”, tôi run giọng nói.

“Vâng… Vâng! Tiểu thư chịu khó một lát!” Lục Thủy hoang mang chạy đi, không lâu sau bèn dẫn một đám người đến.

“Linh Ca!?” Người đi đầu là Nhạc Thanh Âm, phía sau có cẩu quan và chị em nhà họ Hạ. Lục Thủy ngốc, dẫn họ đến làm gì chứ? Lần nay tôi mất mặt thật rồi!

Nhạc Thanh Âm sải bước đến, ngẩng đầu nhìn tôi vẻ vừa tức giận vừa nghi hoặc, “Sao muội lại lên đó?”

Nhiều… nhiều người ở đây như vậy, anh bảo tôi phải nói thế nào đây?

“Ca…” Tôi chỉ đành mặt chau mày ủ nhìn anh ta.

“Lấy thang!” Nhạc Thanh Âm nói với gia đinh đứng sau, lập tức có hai người vâng lời chạy đi.

“Linh Ca! Muội, muội lên cây làm gì?” Không biết là cô chị hay cô em nhà họ Hạ kinh hoảng hỏi.

Làm gì? Chẳng lẽ tôi lên cây để xây tổ ấp trứng?! Nghĩ bằng ngón chân cũng biết tôi không tự nguyện lên đây!

Tôi cố gắng nở nụ cười điềm tĩnh, liếc mắt lại thấy khuôn mặt cẩu quan đang ngước lên đầy vẻ buồn cười và tò mò, bộ dạng như thể chạy tới hóng chuyện, làm tôi chỉ muốn ném thẳng tổ chim vào hắn.

Gia đinh rất nhanh đã lấy thang đến, tựa vào thân cây. Nhạc Thanh Âm vén vạt áo trèo lên, vươn tay về phía tôi: “Nắm lấy tay ta”.

Tôi định đưa tay ra, nhưng vừa trông xuống đất đã choáng váng, chỉ đành ôm chặt lấy cành cây, lắc đầu: “Ca… Muội sợ…”

Nhạc Thanh Âm bất đắc dĩ, trèo hẳn lên chạc cây, cõng tôi lên lưng rồi trèo xuống. Mặc dù tôi đã sợ đến hai chân bủn rủn, nhưng có nhiều người ở đây như vậy thì không dám ở mãi trên lưng Nhạc Thanh Âm, chỉ đành gắng gượng đứng xuống, được Lục Thủy đỡ lấy.

“Linh Ca, muội không sao chứ?” Hai chị em nhà họ Hạ chạy đến động viên tôi.

“Không sao, khiến mọi người lo lắng rồi”, tôi tái mặt cười với họ.

“Rốt cuộc là sao muội lại ở trên đó?” Một cô vội hỏi.

“Muội… muội không nhớ rõ”. Tôi túng quẫn đáp.

“Lục Thủy, đỡ tiểu thư về phòng”, Nhạc Thanh Âm bình tĩnh nói.

Tôi vừa đi, lại nghe thấy cẩu quan nói với đám gia đinh đang chuẩn bị cất thang đi, “Chờ đã, ta còn cần dùng một lát”.

Tò mò quay đầu lại nhìn, thấy hắn vén vạt áo bào trèo lên thang. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ ngán làm chó rồi, muốn đổi sang chim?

“Đại nhân cẩn thận…” Hạ Uyển Nghi nhẹ giọng kêu lên.

Lại thấy cẩu quan nhìn quanh quanh nơi tôi vừa đứng, bỗng nhiên, như thể phát hiện ra điều gì đó, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên cành cây, sau đó trèo xuống, cười với Nhạc Thanh Âm. Nhạc Thanh Âm nhíu mày, liếc sang tôi.

Hai người các ngươi mắt qua mày lại là muốn làm gì?

Tôi được Lục Thủy dìu về phòng. Thanh Yên chuẩn bị nước tắm, ngâm mình một lúc cho đỡ sợ. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại được. Đang định nghĩ xem nam nhân kia tiếp cận tôi với ý đồ gì thì thấy Bạch Kiều đi vào nói: “Tiểu thư, thiếu gia và Qúy đại nhân tới, đang chờ người ở bên ngoài”.

Hử? Hai người này không đi theo hai chị em kia, đến chỗ tôi làm gì?

“Hạ tiểu thư về rồi ư?” Tôi hỏi.

“Đã về rồi”. Bạch Kiều đáp.

Chẳng trách. Hai người này nhất định là tới hỏi tôi chuyện leo cây. Thật là, tắm cũng không được thoải mái.

Tôi từ từ lau người, mặc quần áo vào, kẹp mái tóc ướt về phía sau rồi đẩy cửa đi ra phòng ngoài. Thấy Nhạc Thanh Âm và Qúy cẩu quan đang ngồi uống trà thì hành lễ nói: “Yên Nhiên ca ca, ca ca, tìm Linh Ca có chuyện gì sao?”

Hai người nhìn nhau thâm tình, rồi cẩu quan cất tiếng: “Linh Ca muội muội có thể cho vi huynh biết… là ai đưa muội lên cây không?”

Hai người họ vì chuyện này mà chạy tới hỏi tôi, mục đích chắc chắn không đơn giản, xem ra tôi cứ nói thật thì hơn. Bèn nhẹ đáp: “Linh Ca cũng không biết người đó…”

“Hắn nói với muội những gì?” Nhạc Thanh Âm nhìn tôi.

“Hắn… hắn hỏi tên Linh Ca”, tôi cúi đầu đáp.

“Sau đó thì sao?” Nhạc Thanh Âm hỏi tiếp.

“Linh Ca không nói cho hắn, hắn bèn…. đưa Linh Ca lên cây”, tôi ra vẻ xấu hổ.

“Sau nữa thì sao?” Nhạc Thanh Âm hỏi, vẻ bất thường.

“Sau đấy… hắn rời đi”. Tôi sợ hãi nhìn anh ta.

“Có nói với muội gì không?” Nhạc Thanh Âm nhìn vào mắt tôi.

“Hắn nói… ngày mười sáu tháng tám… đến lấy tên của muội”. Tôi đáp chi tiết.

Hai nam nhân lại nhìn nhau thâm tình. Cẩu quan cười nói: “Hơi kỳ lạ, không phải sao?”

Ta thấy hai người các ngươi mới kỳ lạ ấy! Thần thần bí bí, có gian tình, hừ.

Nhạc Thanh Âm thì nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì.

Tôi bị anh ta nhìn đến phát sợ, bèn dời mắt sang cẩu quan. Cẩu quan cười hỏi tôi: “Linh Ca muội muội trước đó đã gặp người này chưa?”

Tâm tư của cẩu quan thật mẫn cảm. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại lắc đầu.

“Vậy thì… có từng thấy tướng mạo của hắn không?” Cẩu quan lại hỏi.

Tiếp tục lắc đầu.

“Thân cao thế nào?” Cẩu quan cười.

Tôi nghĩ một chốc, đáp: “Cao ngang ngửa gia huynh, cũng gầy như vậy”.

Cẩu quan gật đầu, đứng dậy chắp tay đi tới đi lui. Nhạc Thanh Âm thì nhìn ra cửa sổ, mặt không đổi sắc. Cả hai như thể đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Đang lúc tôi bị nghẹn trong không khí trầm mặc thì thấy cẩu quan thong thả bước đến trước mặt, cúi đầu nhìn, thấp giọng nói: “Thứ như thế này… Linh Ca muội muội đã thấy bao giờ chưa?” Vừa nói vừa vươn móng cẩu đến trước mặt tôi, trong lòng bàn tay có một vật khéo léo nhỏ nhắn.

Tôi nhìn lại, bỗng chốc chấn động, giương mắt lên cẩu quan, thấp giọng hỏi: “Đây… là đồ của người đó?”

Cẩu quan gật đầu cười: “Xem ra Linh Ca muội muội đã từng thấy?”

Tôi lắc đầu: “Không phải, chỉ là bị nó dọa sợ… Thật là thứ đáng sợ, không biết dùng để làm gì?”

Cẩu quan chầm chậm nheo mắt, bỗng nhiên hơi nghiêng người, che tầm mắt của Nhạc Thanh Âm bằng lưng mình, rồi dùng khẩu hình miệng nói với tôi: “Chưa từng thấy thật ư?”

Tôi lắc đầu, nheo mắt nhìn hắn. Hắn cười, chớp chớp mắt với tôi, sau đó quay về chỗ ngồi, nói: “Đây là tín vật của hắn. Mỗi lần gây án, hắn đều để lại hiện trường một cái. Có lúc làm bằng đồng, lúc bằng ngọc, bằng đá, bằng vàng, bằng bạc, có khi trực tiếp vẽ lên tường hoặc khắc trên cây. Đây là một con dấu tượng trưng thân phận độc nhất vô nhị”.

Khoan đã… Gây án? Mỗi lần gây án? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ người kia là một tên tội phạm? Lại, lại còn là một tên tội phạm liên tục gây án? Giời, giời ơi! Hắn muốn tên tôi làm gì? Chẳng lẽ để về nhà viết bùa, khiến tôi chỉ sau bốn mươi giây đã chết vì bệnh tim? Thượng đế ơi! Tôi xuyên đến cổ đại đã làm chuyện gì xấu đâu! Lẽ nào lần trước bất cẩn đập chết con bươm bướm nên bị trừng phạt?

Tôi sợ hãi hỏi cẩu quan: “Người đó… hắn phạm phải án gì?”

“À… Hắn là một…” Cẩu quan đang định trả lời thì Nhạc Thanh Âm lại lạnh lùng nhìn hắn, lên tiếng cắt ngang: “Yên Nhiên!” Cẩu quan nhướng mày nở nụ cười, nhìn tôi chớp chớp mắt.

Wow… Lần đầu tiên nghe thấy Nhạc ca ca gọi cẩu quan là “Yên Nhiên”! Trước kia chẳng phải anh toàn rất lễ phép gọi hắn là “Qúy đại nhân”, hoặc vô cùng không lễ phép gọi hắn là “ngươi” ư? Đây là lần đầu gọi “Yên Nhiên” thân mật như thế đấy… Không không, có lẽ hai người họ vẫn xưng hô như vậy… Hơ hơ! Chuyện gì thế? Đây là có chuyện gì thế?

Hai người họ đương nhiên không biết trong đầu tôi lúc này toàn tư tưởng hủ nữ. Nhạc Thanh Âm đứng dậy, bình tĩnh nói với tôi: “Linh Ca đi ngủ sớm đi, đừng nghĩ những chuyện không quan trọng nữa”.

“Vâng, ca ca”. Tôi kính cẩn đáp. Nếu anh ta biết lúc này tôi đang nghĩ gì, nhất định sẽ hộc máu.

“Linh Ca muội muội, cáo từ”. Cẩu quan cười híp mắt ôm quyền nói, theo Nhạc Thanh Âm đi ra cửa, bỗng nhiên ngoảnh lại dùng khẩu hình miệng nói với tôi: “Đạo tặc”.

… Đạo tặc? Nam nhân kia… là một đạo tặc ư?

Tôi chầm chậm quay vào trong phòng ngủ. Ngả người ra giường, đầu óc hơi rối ren. Sao Nhạc Thanh Âm lại ngăn cản cẩu quan nói ra thân phận của người đó? Nếu người đó là đạo tặc liên tiếp gây án thì tại sao tôi lại chưa từng nghe bách tính đồn thổi gì? Chẳng lẽ đây là vụ án bí mật, không thể tiết lộ?

Mặc kệ nó có bí mật hay không, nam nhân này… Con dấu mà hắn sử dụng… chẳng ngờ… lại là một cái mặt quỷ!

Tôi bỗng nhớ lại con diều của mình, nhớ nó bị con diều mặt quỷ lôi đi, nhớ dòng chữ viết bên trên…

Thật, thật là buồn cười. Sao tôi lại đi tin cơ chứ! Duyên phận giống như sợi dây diều, chưa biết chừng lúc nào đó sẽ đứt. Không thể tin, không thể tin.

Nhưng mà… Nhưng mà luôn có rất nhiều người thích thả diều.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

12 comments on “Xuyên không tự sự ký Chương 39

  1. “Đêm nay nhé, trong mơ ta sẽ nói cho huynh”, ôi chết cười với Linh Ca. Nhưng sao giai đẹp thần bí kia lại có cảm giác nguy hiểm thế nhỉ??? Không biết hắn gây ra án gì mà khiến NTA và Quý cẩu quan cứ phải “liếc mắt đưa tình” với nhau để giấu LC. Ta có cảm giác, LC ghen với “gian tình” của Nhạc anh và Quý cẩu quan. Hic hic. PT ơi, cổ ta sắp thành cổ hươu rồi. Nàng ơi cố lên nhá!!!

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s