Nhà trọ hoa yêu Chương 32


ღ Chương 32: Chước Tử quả thực rất yêu khách điếm mà ღ

edit: Hạo Nguyệt & Gấu Trúc

beta: Hạo Nguyệt

 

Hôm sau, Thư Sinh theo thói quen đến hậu viện múc nước, lúc bước vào thấy cả sân yên lặng không tiếng động, chờ hắn xách thùng nước rời đi, lũ yêu đồng loạt sờ cằm.

“Khi nãy lúc đi ngang qua hình như có thấy vết bầm năm ngón tay trên mặt thì phải?”

“Không thể nào, ai dám tát Thư Sinh chứ?”

Tân Nương nuốt khan: “Ta nghĩ có một tên tiểu nhị dám làm đấy.”

Hậu viện nhất thời cùng vang lên âm thanh nuốt nước miếng đầy khó khăn, sau đó im lặng ca tụng Chước Tử uy phong hùng tráng…

Chước Tử hoàn toàn không hay mình đang được ca tụng, cứ thế mở cửa tiệm bình thường, giậm chân tại chỗ vài cái rồi ngoái sang phía bên phải, ông lão thường bày bán tranh đường từ sang sớm đã không còn ở đấy nữa. Bỗng dưng trống trải quá, thật ra thì thỉnh thoảng mua một bức tượng bằng đường ăn cũng được mà.

Quay vào lấy chổi quét dọn trước cửa, được một lúc thì thấy Thư Sinh, trên mặt còn dấu năm ngón tay, có vẻ như khá đau, bỗng dưng thấy sợ sợ, liệu nàng có bị Thư Sinh trả thù, đem làm mồi ăn cho Phượng Hoàng không?

Thư Sinh nhìn nàng, hơi giật mí mắt, rồi yên lặng lùi xa ba trượng… Giữ khoảng cách thế này để chứng minh hắn thực sự không phải sắc lang mà.

“…”

Tự nhiên có cảm giác muốn Thư Sinh tới gần là sao thế này… Chước Tử phồng má, thôi, đi quét dọn cửa trước đã.

Giữa trưa, Chước Tử làm ít đồ ngon, đang định ngồi xuống thì thấy bên mặt hắn vẫn còn sưng đỏ, cảm thấy áy này, đưa tay xoa xoa: “Thư Sinh đần này, không phải ngươi có thuốc mỡ gì đó rất tốt sao?”

Thư Sinh cứng đờ: “Không tìm thấy.”, thấy bàn tay mềm mại rời đi, hắn nâng mi nhìn nàng: “Sờ nữa đi mà.”

Chước Tử nhìn làm hắn phải thu ngay tầm mắt về, nghiêm túc: “Cũng được rồi.”

“Cái đồ Thư Sinh ngốc nhà ngươi, thật là kỳ lạ mà”. Chước Tử cảm thấy hắn hết sức kỳ quái nha, rõ ràng rất lợi hại nhưng lại đi canh giữ khách điếm này, chỉ chút việc nhỏ thế cũng có thể vui vẻ, nàng không phải sờ hắn suốt sao. Tối hôm qua, trong lúc kích động mà tát hắn một cái, giờ nghĩ lại có chút hối hận, sờ thế này có thể làm cho hắn vui vẻ thật ư, vậy lại sờ thêm một chút. Thấy hắn mở to mắt, liền sờ: “Không tức ta nữa được không? Đừng tránh ta nữa.”

Thư Sinh cười không ra tiếng: “Ta chưa từng giận nàng mà, cũng không có trốn tránh nàng.”

“Nhưng ban sáng ngươi cứ né ta, có phải sợ ta lại đá bay ngươi không?”, sau đó Chước Tử lại chớp mắt, tự lắc đầu, “Không phải, sao ngươi lại sợ ta chứ, không đánh bay ta đã là tốt lắm rồi ấy chứ.”

Thư Sinh nghe nàng lẩm bẩm làu bàu, nhưng mà chỉ nhìn nghe rõ thôi. Khoan đã… khi nãy Chước Tử là dùng mỹ nhân kế sao? Xem nào, tự dưng nói hắn đừng tức giận nàng nữa, lẽ ra hắn phát vờ giận thêm vài ngày, nói không chừng không chỉ là sờ mặt thôi đâu, có khi còn…

“Chưởng quầy, sao mặt ngươi trông đau khổ vậy?”

“Không có gì… Cứ để mặc ta một mình… tự tìm hiểu đi.”

“Thôi nào, ăn cơm đi.”

“Ừ…”

Vài ngày sau, ông lão bán tranh đường cũng không xuất hiện nữa, những người ngủ mê man trong trấn cũng đều tỉnh lại.

Sau giờ ngọ, khách đến khách điếm thưa dần, Chước Tử lại nằm úp mặt lên quầy trước, khua bàn tính xem sổ sách, đưa tay chỉ chỉ: “Chỗ đồ ăn này nhớ tính thêm công của ta nữa.”

Thư Sinh nhìn nhìn, cười nói: “Nàng làm đồ ăn gì cho Hà lão gia? Để chữa bệnh cho hắn à?”

Chươc Tử lầm bầm nói: “Ta vì muốn thuận lợi thu tiền nợ thôi chứ không phải vì muốn nhìn hắn có thể sống tốt cùng nữ nhi của hắn đâu.”

Thư Sinh mím môi, lại nói: “Nghe nói cha Nguyên Nhi không chịu ly hôn với mẹ cậu bé, còn chạy tới tố tội mẹ con Nguyên Nhi, nhưng lại bị một nữ quỷ dọa cho khiếp sợ, chẳng những đồng ý ly hôn mà còn không dám về nhà nữa.”

Chước Tử a một tiếng, tay đang xoa cằm liền vung lên vung xuống, hào hứng đến mức mắt híp thành hạt đậu nhỏ: “Nhất định là làm nhiều chuyện xấu, bị nữ quỷ hiệp nghĩa dạy dỗ cho một bài rồi, đúng thế mà.”

Thư Sinh cười cười, chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn thấy người tới liền cười nói: “Xin chào Lâm cô nương.”

Chước Tử dựng thẳng lỗ tai, ngoái đầu nhìn, quả nhiên thấy Lâm Thủy Tiên đang lắc cái mông đi vào, trong tay còn bưng bát canh bốc khói tỏa hương. Hai má ửng hổng, cười như hoa đào, vừa vào liền đặt canh lên bàn, ngay cả nhìn nàng cũng lười, chỉ cười nhẹ nhàng: “Chưởng quầy, đây là cha ta làm sai bưng qua đây cho người, có ý tốt chưng bồ câu cách thủy, rất bổ đấy.”

Chước Tử nhìn Thư Sinh chằm chằm như hổ rình mồi, hắn dám nhận nàng liền đuổi hắn luôn. Không phải, đuổi hắn làm gì chứ, phải là đuổi Lâm Thủy Tiên kìa, dám đến đây đào bới nền móng. Nàng đứng dậy nói: “Chúng ta không cần.”

Lâm Thủy Tiên liếc nàng một cái: “Nhưng ta có nói là cho ngươi uống đâu.”

“…”, Chước Tử tức nhe răng: “Chưởng quầy nhà ta cũng không cần!”

Lâm Thủy Tiên lại chọc nàng: “Ngươi cũng không phải thê tử của chưởng quầy, dựa vào cái gì mà thay hắn quyết định chứ?”

Chước Tử ôm bụng, nội thương rồi, cái bông thủy tiên này cũng ác quá đi, lại không phải yêu quái, nếu không nàng đã đại chiến ba trăm hiệp rồi. Hơn nữa, không hiểu sao lại có cảm giác chua chua trong lòng, nàng có ăn sơn tra đâu chứ.

Thư Sinh nhìn sức chiến đấu bị đánh tan trong nháy mắt của Chước Tử, đưa tay nghiêm túc nói: “Chước Tử nhà ta đã nói không cần, vậy Lâm cô nương đem về đi.”

Lâm Thủy Tiên hít sâu một hơi, tỏ vẻ mặt ý chỉ ngươi là kẻ vô tình không hiểu lòng nữ nhân, ôm bát canh nhân sâm bỏ chạy.

Chước Tử lập tức bơm đầy máu, sống lại, nhìn theo bóng nàng ta, nhăn mặt: “Muốn mua chuộc Thư Sinh hả, đừng nằm mơ.” Lại quay người vỗ vai hắn: “Thư Sinh ngốc à, ta càng ngày càng thích ngươi đấy.”

Tuy rằng thích này không phải như thế kia nhưng mũi vẫn cứ từ từ nóng lên một chút…

Ăn cơm xong, Chước Tử hồ hởi ra sau hậu viện tưới nước cho bọn Hồ Lô Mập, vừa ném gàu vào giếng, lại cảm thấy có gì không đúng. Không hiểu sao sau lưng cứ có tiếng bàn tàn xầm xì, nàng vừa quay đầu lại thì lũ yêu lập tức im lặng về chỗ. Nàng híp mắt, sắc bén nhìn: “Gia gia từng nói, nói xấu sau lưng không phải trẻ em ngoan. Đi cả ra dây, các ngươi đang nói gì hả?”

Bà Bà liền nói: “Bọn Tân Nương đang nói hình như Lão Đại thích Thư Sinh, sau này không cần bọn đệ cũng không cần khách điếm nữa.”

Lũ yêu nuốt khan: “Lão Đại, Bà Bà đã tiết lộ tin tức cả rồi, kỳ thật đệ ấy nói cũng đúng mà…”

Thực sự không bào chữa bừa được rồi, làm gì có ai tiết lộ mà nói cả câu nguyên vẹn thế đâu cơ chứ!

Chước Tử vỗ ngực: “Ta sẽ không bỏ khách điếm cũng không bỏ các ngươi đâu. Không phải lo lắng thế. Hơn nữa, cái thích của ta với Thư Sinh cũng như thích mấy đứa thôi mà.”

Tân Nương đỡ trán: “Lão Đại tốt của ta ơi, căn bản không giống nhau đâu.”

“Sao không giống chứ?”

Lũ yêu đấm đất thùm thụp, chỉ thiếu điều gào tên nàng thôi, bất cứ tiểu yêu nào cũng có thế nhìn ra không giống nhau mà!

Bị lũ yêu lải nhải một lúc, Chước Tử mới tưới nước xong xuôi, vừa quay về thì thấy một người bước vào khách điếm, là một cô nương trẻ tuổi, nhìn nghiêng đã thấy đẹp rồi, chiều cao cũng tương xứng với Thư Sinh, nhìn như Kim Đồng Ngọc Nữ vậy. Trong lòng không hiểu sao đầy vị chua, nàng liền bước nhanh tới, đứng ngay trước mặt nàng ta, thấy có vẻ rất mệt mỏi.

Thư Sinh nói: “Chước Tử, đưa khách quan này đến phòng chữ Thiên nhé.”

“Vâng.”

Chước Tử dẫn đường đi trước, toàn thân cô nương này tỏa ra ý từ muốn đuổi người… Nàng bỗng nhiên nhớ tới, hình như ai ở phòng chữ Thiên, cũng đều là người có vấn đề! Phật tổ ơi, làm ơn phù hộ người này sẽ không như thế!

Trải giường, dọn dẹp xong xuôi, Chước Tử liền lui xuống. Thấy Thư Sinh liền đi đến trước mặt nói: “Cô nương kia lớn lên ưa nhìn thật, cứ như làn nước trong vắt vậy.”

Thư Sinh gật đầu: “Đúng là rất đẹp.”

Chước Tử nhìn hắn một cái, trong lòng vừa chua vừa xót, cảm giác hệt như với Lầm Thủy Tiên mang lại khi nãy. Nàng ghé đầu vào quầy, quay đi, không them nói chuyện với hắn nữa. Tân Nương vừa nói, nếu bị một người hôn mà không ghét, còn mặt đỏ tim đập thình thịch nữa thì đấy chắc chắn là thích rồi. Còn định để Bách Thụ ca đi lên hôn nàng một cái nữa. Có vẻ như… có chút kháng cự nha, không như với Thư Sinh.

Nàng ôm đầu gục xuống. Chẳng lẽ thực sự là thích sao? Nàng liếc trộm Thư Sinh, nhìn đôi môi mỏng của hắn, hay là hôn thử một cái xem sao? Nếu không phải là ghét thì là thích rồi. Nhưng tâm tư này vừa nổi lên liền bị dập tắt ngay, hôm qua vừa mắng hắn sắc lang, giờ nàng mà hôn hắn, có phải hắn sẽ quy cho nàng cái tội phi lễ rồi đá bay nàng không?

Chước Tử nuốt nước miếng, vì bảo toàn tính mệnh, hay là thôi đi. Nhưng mà trong lòng vẫn buồn bực khó chịu, nàng ủ rũ hỏi: “Thư Sinh, thế nào là thích?”

Về vấn đề này, Thư Sinh vô cùng am hiểu, rất rất rất am hiểu nữa là đằng khác. Hắn làm vẻ mặt cổ nhân rồi giảng giải: “Thích là thích thôi, chính là muốn nhìn nàng cười, muốn nhìn nàng hạnh phúc chứ không phải là đau buồn. Vào lúc nàng cần mình nhất thì xuất hiện, khi nàng không cần thì đứng một bên bảo vệ. Thấy nàng khổ sở thì bản thân cũng không vui vẻ, thấy nàng đối tốt với nam nhân khác thì lại càng không vui nổi. Ở một chỗ với nàng, cho dù có nhiều cực khổ chăng nữa cũng không cảm thấy vất vả.”

“Thật thế hả?”

“Đúng thế”. Thư Sinh nhìn nàng cười cười: “Còn điều này nữa, luôn muốn dành những gì tốt nhất cho nàng.”

Chước Tử hít một hơi, quan sát đối phương thật kỹ… A, Thư Sinh từ Thần Giới trở về bị thương, nàng vẫn muốn hắn trong bộ dạng cà lơ phất phơ. Mỗi khi gặp vấn đề nan giải chỉ cần nghĩ đến có Thư Sinh là có thể giải quyết hết mọi chuyện, mỗi sáng nhìn thấy hắn thôi cũng thấy vui vẻ rồi, thấy hắn cười với Lâm Thủy Tiên thì trong lòng không thấy vui vẻ gì cả. Khi ở cùng Thư Sinh, cho dù là đi trên đường Hoàng Tuyền, xông vào Ma Giới hay Tiên Giới cũng đều vững lòng. Còn nữa… nàng không rơi vào mộng cảnh của ông lão bán tranh đường là vì không thấy Thư Sinh trong đó.

Xong đời, nàng thế mà lại thích Thư Sinh! Nhưng hắn nói hắn đang đợi một cô nương, chờ nàng ấy xuất hiện! Càng nghĩ càng rối tung, bụng càng lúc càng đau, làm sao nàng có thể chen vào giữa họ được chứ?

“Chước Tử, nàng làm sao thế?”

“Oa oa oa, không có gì hết, để mặc ta một mình…suy nghĩ đi!”

Thư Sinh không biết vì sao nàng đột nhiên bi thương như thế, liền hạ giọng: “Nếu khó chịu thì về phòng nàng nghỉ ngơi đi!”

Chước Tử thực sự rất khó chịu, nhưng trong đầu lại vang lên câu nói của Thư Sinh: “Chờ cho đến khi người ấy xuất hiện.”, người ấy có phải là một cô nương không, nhưng cũng không hẳn phải là cô nương hắn thích chứ? Nàng ôm hy vọng cuối cùng hỏi hắn: “Thư Sinh đần à… Lúc trước ngươi từng nói… ngươi ở đây là chờ một cô nương, ngươi… thích nàng phải không?”

Ánh mắt Thư Sinh hiền hòa, nhìn nàng cười cười: “Thích, rất thích ấy chứ!”

Chước Tử lại gục xuống bàn, xong luôn, vừa bị tên đâm lại bị chà đạp thêm phát nữa. Nàng tức giận đứng dậy, nàng không thèm xen vào đâu nhé, nàng là một bông hoa thược dược có cốt khí đấy nhé.

Thư Sinh hấp háy mắt mấy cái, nhìn Chước Tử giậm chân bình bịch leo lên lầu, quả nhiên là… không thoải mái rồi.

Chước Tử bước thật nhanh về phòng của mình, đắp chăn nằm ngủ. Hừ, nàng nhất định không phải thích Thư Sinh, chỉ là thích hắn làm chưởng quầy ở đây thôi. Hắn vừa lợi hại vừa là người tốt, chính là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí chưởng quầy. Nàng không có đau lòng vì trong lòng Thư Sinh đang thích một cô nương nào đó đâu, nhưng mà nàng lại không dám nghĩ đến, hắn gặp được cô nương ấy rồi sẽ bỏ khách điếm mà đi.

Suy trước nghĩ sau, cuối cùng Chước Tử hiểu ra, hóa ra tình yêu thực sự của nàng không phải là Thư Sinh, mà chính là – khách điếm nha!

Nghĩ như thế, tâm tình nàng tốt hơn rất nhiều, liền rúc vào trong chăn an ổn đánh một giấc say nồng. Ngủ giống như kết luận vừa rồi không lớn lắm.. mà thôi, kệ đời, cứ ngủ đã.

Đang mơ mơ màng màng ngủ, chợt có âm thanh lộn xộn đập vào tai, nàng khẽ trở mình, lại tiếp tục ngủ thì tiếng vang lại xuất hiện, mũi ngửi thấy yêu khí, nàng lập tức tung chăn dậy. Hình như mùi lan ra từ phòng chữ Thiên kia?

Cúi người xỏ giày, im lặng tiếng về phía đó.

Nàng chậm rãi đi đến, quả nhiên nghe thấy tiếng cười đùa, vội đứng trước cửa, lấy tay chọc một chút nhìn vào bên trong… Ặc, sao chẳng thấy cái gì, có mỗi cô nương kia đang gục xuống bàn thôi. Nàng nghênh tai nghe ngóng, không thấy chút động tĩnh nào. Mũi khịt khịt ngửi, cũng không thấy yêu khí đâu nữa. Nàng kinh ngạc, cho dù nhảy qua cửa sổ ngay cũng không thể biến mất hoàn toàn như thế chứ?

Ai ya, mấy tên ở phòng chữ Thiên này quả thực toàn thứ dữ thôi má ơi!

1. Lời tác giả: Thư Sinh ơi Thư Sinh à, con đây là đang bỏ rơi Chước Tử hả?

2. Lời beta: tình hình khi mình làm đến chương 32 thì đang đăng đến chương 14, có mấy vấn đề mọi người thắc mắc mình giải đáp như sau nhá

Thân phận của Thư Sinh: hiện giờ chàng ta là chưởng quầy của khách điếm, so với thân phận thật thì là đem dao mổ trâu đi giết gà 😀

Tiến độ của truyện: chắc chắn không để anh em cạn lương khô mà hố chưa lấp đâu.

Còn nữa, cho mình lảm nhảm là hai ông bà nam nữ chính vờn qua vờn lại, ghen với mình như thế hoài, có làm mấy bạn chán không?

chuong truoc chuong sau

Advertisements

4 comments on “Nhà trọ hoa yêu Chương 32

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s