Nhà trọ hoa yêu Chương 34


ღ Chương 34: Đầu sư tử trong Yêu Bát Đồ ღ

edit: Hạo Nguyệt & Gấu Trúc

beta: Hạo Nguyệt

 

Chước Tử vòng tay ôm lấy cổ Thư Sinh, nhìn hắn chăm chú, nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thấy hắn thật đẹp trai, tim bỗng đập nhanh, thì ra đây chính là cảm giác thích một người.

Thư Sinh thầm than trong lòng, nếu nàng cứ nhìn mãi như vậy, hắn sẽ không kiềm chế bản thân được nữa.

“Thư Sinh đần, đóa hoa nhỏ của ta đâu rồi?”.

“Ta cất ở trong ngực”.

“Ồ”. Chước Tử đưa tay vào tìm, đó là món quà đầu tiên Thư Sinh tặng cho nàng, sờ soạng một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy nó, tiện tay chọc chọc bụng hắn, qua lớp xiêm y, vẫn cảm thấy thật là rắn chắc, “Chưởng quầy, chàng có mấy múi cơ bụng?”.

“… Nàng hỏi cái này để làm gì?”

“Đỗ Quyên tỷ tỷ thường chê cười Hồ Lô mập, nói hắn là nam nhân mà ngay cả một múi cơ bụng cũng không có, ít nhất phải sáu múi thì mới đạt tiêu chuẩn”.

Thư Sinh không nhịn được cười: “Hôm nào, ta cho nàng xem nhé”.

Hắn đột nhiên có loại cảm giác đại sói xám ăn thịt tiểu bạch thỏ… Mà thỏ trắng đã đưa tới tận miệng rồi… Thế nên hắn phải chạy nhanh ra ngoài! Có điều, đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì, gió tuyết dừng lại, rét lạnh mới dần dần tan bớt. Bước nhanh về phía trước, bỗng nhiên cảm thấy giống như nhảy lên nham thạch nóng bỏng vậy, Chước Tử bị hun đến phải kêu lên: “Nóng quá”, lại chui vào trong ngực hắn.

Thư Sinh bỗng nhiên dừng lại, lùi lại phía sau, có điều, vừa lui được một trượng, gió lạnh từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên lại ập tới, Chước Tử run lên: “Lạnh quá”. Thư Sinh ôm chặt nàng: “Để ta đặt nàng trong cầu linh lực nhé, sẽ không thấy cảm nóng lạnh nữa”.

“Đừng, làm vậy thì không biết được chàng thế nào”.

Trái tim Thư Sinh khẽ rung động, mỉm cười, có một cô vợ nhỏ dính sát bên người thật là tốt! Chước Tử nhíu mày: “Thư Sinh đần, ta quá nặng có phải không? Để ta tự đi nhé!”.

Hắn làm sao mà nghe, cho dù nàng có nặng như núi Thái Sơn đi chăng nữa, hắn cũng nhất định không buông. Vừa ôm nàng chặt hơn, vừa nói: “Để ta độ khí toàn thân cho nàng nhé, sẽ không sợ nóng lạnh nữa”.

Chước Tử nhắm mắt vận khí, thả lỏng một hồi lâu, mới đưa luồng nhiệt ấm áp kia tỏa khắp toàn thân, cực kỳ thoải mái: “Khá hơn rồi, tiếp tục tìm đường ra thôi”.

Thư Sinh nhấc chân, nhảy vào chỗ nóng như thiêu như đốt kia, xem xét một vòng, cười nói: “Chước Tử, chỗ này rất thú vị đấy”.

Chước Tử hai mắt sáng ngời: “Thú vị? Chàng biết đây là nơi nào à?”

“Ừ, là Yêu Bát Đồ”.

Chước Tử nhíu mày, Thư Sinh nói thêm: “Thời thượng cổ, có một yêu quái vô cùng lợi hại, ở yêu giới không kẻ nào địch nổi. Sau cùng, cảm thấy buồn chán do không tìm được đối thủ, bèn tự phong ấn chính mình. Mà thứ đồ được chọn để phong ấn lên, được gọi là Yêu Bát Đồ. Sau khi phong ấn, lại cũng cảm thấy không có gì thú vị, cho nên liền biến mình thành quyển trục, lưu lạc khắp nơi. Một khi nó tỉnh lại, sẽ nuốt chửng bất cứ sinh linh nào mà nó gặp phải, bất kể là thứ gì, cũng sẽ bị cuốn vào trong trận này”.

“Tại sao lại gọi nó là Yêu Bát Đồ?”.

Thư Sinh cứng ngắc, Chước Tử… Trọng điểm của nàng ở đâu thế? Hắn kiên nhẫn nói: “Bởi vì yêu quái này tên là Yêu Bát”.

Chước Tử bỗng cảm thấy học thức của Thư Sinh thật là uyên bác, lên được Thần giới, xuống được Địa Phủ, nói chuyện được với Ma Vương, lừa được cả Phượng Hoàng, quả thực không có gì là không thể làm được. Chợt cảm thấy khách điếm Đồng Phúc của bọn họ từ nay về sau có thể mãi mãi mở cửa làm ăn…. Mắt cười thành hình vầng trăng: “Vậy phải làm sao mới ra ngoài được?”

Bên trong quyển trục có một lúc tám yêu quái thân người đầu sư tử, hỏi nó một câu hỏi, nếu nó không trả lời được sẽ ngay lập tức đưa chúng ta ra ngoài vô điều kiện. Nếu như nó trả lời đúng, chúng ta lại phải đi tìm yêu quái tiếp theo. Nếu tám câu đều trả lời đúng cả tám, nó sẽ không mở cửa”.

Chước Tử cảm thấy tình hình nghiêm trọng rồi đây, nhỡ mà không ra được thì phải làm sao bây giờ?

Thư Sinh ôm nàng, đi tiếp về phía trước, yêu quái kia cũng không khó tìm cho lắm, Yêu Bát sẽ để cho bọn họ đi vào. Khi nãy, nó vừa mới tỉnh dậy, đang cảm thấy buồn chán, thấy bọn hắn ở chỗ hàn băng tuyết hay nóng như đổ lửa cũng không hề hấn gì, bất giác cảm thấy thật thú vị, liền chủ động hiện thân. Trên mặt đất không có nhiều hài cốt, lệ khí bên trong cũng không nặng lắm, nói nó ngủ một trăm năm, quả nhiên là thế. Chẳng qua là hắn có chút nghi ngờ, vật như vậy, sao lại rơi vào tay cô nương kia? Ban đêm, lúc Chước Tử nói có yêu khí xuất hiện rồi lại lập tức biến mất, là đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ mãi mà vẫn không ra, có điều bây giờ, việc ra ngoài quan trọng hơn.

Mặc dù nói là cơ thể không cảm thấy nóng, nhưng mà trong này, khí nóng cả thiên địa bốc lên, thiêu đốt những phần cơ thể hở ra của hai người, đến mức đỏ bừng. Chước Tử cũng bị nóng đến mất hết tinh thần, trong tay nắm chặt đóa hoa nhỏ bằng bạch ngọc, nói nhỏ: “Thư Sinh đần, ta sắp bị sấy khô mất rồi… Nhân gian có câu, thược dược toàn thân đều là thuốc, rễ thược dược muốn làm thuốc thì phải sao khô. A… Ta không phải là sắp bị sấy khô đấy chứ?

“Trong bụng nàng có linh đan, xuân hạ thu đông cũng không ảnh hưởng đến nàng. Ngoan nào, ngủ một giấc đi, sẽ không sao đâu”.

Chước Tử cúi đầu đáp một tiếng, thật sự là sắp bị nướng chín mất rồi, lẩm bẩm nói: “Thư Sinh đần, chàng cũng đang chảy mồ hôi kìa, quần áo ướt hết cả rồi”.

Thư Sinh thật muốn để nàng vào trong cầu linh lực, nhưng mà nàng nói không muốn, hay là nắm tay nàng cùng nhau vào trong đó, nàng mới đồng ý. Người ở trong ngực giống như cái bếp lò vậy, càng đốt càng nóng, gương mặt đỏ bừng, trông giống như một bông hoa thược dược màu đỏ thẫm.

Bỗng nghe từ xa truyền tới một tiếng sư tử gầm, khiến cho Chước Tử đang mơ mơ màng màng bị chấn động giật mình: “Sư tử!”.

Thư Sinh trầm mắt, lập tức chuyển hướng, cưỡi gió mà đi, lát sau đã trông thấy ở phía trước có một dáng hình cao lớn. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy một cái đầu sư tử cực lớn. Chước Tử liếm liếm môi, sao nàng lại có cảm giác thèm ăn thế này, thứ kia với món thịt sư tử kho tàu nổi tiếng hoàn toàn không hề có liên quan mà.

Đầu sư tử rõ ràng là đang chờ hai người tới, bọn họ còn chưa tới gần, nó đã tự mình bước nhanh lại. Mỗi một bước chân của nó, bụi đất bay mù mịt, cát bụi đầy trời, hai người bị bụi bặm bám đầy người.

Thư Sinh đưa tay áo che cho Chước Tử, bay lên cao, tiện thể đối diện với nó. Chước Tử liếc mắt một cái, biết điều một chút, hai người bọn họ còn không có lỗ mũi lớn bằng nó, khí thế phút chốc yếu đi.

Đầu sư tử thở ra một hơi, liền có gió lớn ập tới. Thư Sinh đứng yên bất động, sắc mặt bình tĩnh, Chước Tử nhìn cái đầu lớn của nó, tò mò hỏi: “Sư tử đại nhân, đầu ngươi có nặng đến năm trăm cân không?”.

Đầu sư tử khựng lại một chút, Thư Sinh cười thành tiếng: “Chước Tử, nàng vừa hỏi nó một câu hỏi”.

Chước Tử kinh hãi: “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi”.

Đầu sư tử hừ lạnh: “Không kẻ nào có thể ở trước mặt Yêu Bát ta mà hỏi bừa được”.

Chước Tử bỗng cảm thấy hối hận, túm lấy áo Thư Sinh chui vào, biết lỗi nói: “Ta thật sự không cố ý lãng phí cơ hội, chưởng quầy, chàng đừng mắng ta”.

Thư Sinh cười nói: “Chước Tử, câu hỏi của nàng rất hay. Bây giờ, chẳng phải là Yêu Bát không trả lời được sao?”

Cái gì? Chước Tử nhìn đầu sư tử kia, nó đang vò đầu bứt tai, ngồi chồm hỗm, hai chân đan vào nhau, còn sờ cằm nữa… Vẻ mặt nàng nghi ngờ, thế mà thật sự không trả lời được! Nhưng mà nàng nghĩ mãi cũng không hiểu, nhíu mày: “Câu hỏi này rất khó trả lời à?”

Thư Sinh gật đầu, đây là “vô tình cắm liễu, liễu lên cao” sao? Câu hỏi của Chước Tử quả thực rất khéo: “Nàng hỏi đầu nó có nặng tới năm trăm cân không? Nếu như nó nói có, vậy nó làm sao mà biết được? Nếu nó nói không có, vậy nó cũng làm sao mà biết được? Muốn biết câu trả lời, chỉ có cách chặt đầu xuống cân thử. Nhưng nếu làm vậy, nó sẽ chết”.

Chước Tử híp mắt: “Chưởng quầy, ta có thể tự khen mình một chút không?”

Thư Sinh cười cười: “Dĩ nhiên có thể”.

Chước Tử lúc này mới tràn đầy khí thế, nói: “Yêu Bát đại nhân, ngươi có thể trả lời hay không?”

Đầu sư tử hai tay ôm đầu “ai ya ai ya” mấy tiếng, giận dữ: “Ta sao có thể bị một tiểu yêu quái như ngươi đánh bại! Quả thực, đây chính là sỉ nhục!”.

Dứt lời, hai tay dừng sức giật một cái, cái đầu lăn bịch xuống đất.

“…”

Cái đầu sư tử kia bị phần thân thể không đầu nắm lấy, xách lên, hả hê nói: “Đâu chỉ nặng có năm trăm cân, vừa tròn sáu trăm tám mươi mốt cân”.

Dứt lời, tắt thở mà chết.

Chước Tử chợt cảm thấy mình đã gây ra tội nghiệt rồi… Nàng thế mà lại vừa ép chết đầu sư tử khi nãy vẫn còn đang sống sờ sờ! Thư Sinh cũng không ngờ tới, Yêu Bát kia lại chịu chơi đến thế, thà rằng tự mình phá hủy một phần tám yêu lực, cũng không chịu để bọn họ ra ngoài. Nếu như vậy, bảy con còn lại, cho dù có hỏi bọn chúng vấn đề khó tới đâu, bọn chúng cũng sẽ đều liều mạng theo cách này, không cho bọn họ ra ngoài.

Chẳng lẽ bọn họ cứ ngốc ở trong này, chơi cái trò chơi tự mình hại mình của đầu sư tử hay sao?.

Thư Sinh cúi đầu nói: “Chước Tử, chúng ta ra ngoài nhé?”.

Chước Tử ôm má: “Có thể ra ngoài à? Tại sao chàng không nói sớm hơn một chút? Thư Sinh đần, chàng với Bà Bà thật giống nhau, quá ham chơi mà”.

Thư Sinh giật giật khóe miệng, sao lại có thể nghĩ chàng như vậy… Hắn nói chầm chậm: “Nếu như dùng biện pháp mạnh để ra ngoài, quyển trục này sẽ bị phá hủy, nói cách khác, chúng ta phải phá thủng bụng Yêu Bát để ra ngoài”.

Chước Tử giờ mới hiểu được, nhíu mày suy nghĩ, mặc dù Yêu Bát nhốt bọn họ ở nơi này, nhưng nàng không muốn giết nó một chút nào. Hơn nữa, kẻ buồn chán đến độ phải phong ấn chính mình, nghĩ một chút, hình như lại… rất thú vị. Suy nghĩ cẩn thận một hồi, mới nói: “A, vậy thì chúng ta đi tìm đầu sư tử tiếp theo, nếu như tìm được mà nó dám nuốt lời, lúc ấy sẽ phá bụng nó mà ra”

Thư Sinh cười cười, mặc dù như vậy thật có chút tùy hứng, nhưng cách này lại rất thấu tình đạt lý. Hắn cũng không nỡ tùy tiện ra tay giết loại thần thú thượng cổ này… Nếu như có thể thu phục nó, đối với nó hay với lục giới, cũng đều tốt cả. Nghĩ xong, giơ tay thu hai phần thân thể kia vào trong tay áo, tiếp tục đi tìm phân thân tiếp theo của nó. Còn chưa kịp nhấc chân lên, Chước Tử liền gọi hắn, giơ tay: “Thư Sinh đần, cho ta chui vào nhé”.

Bông hoa nhỏ bằng bạch ngọc đã bị nàng cầm nóng cả lên, ở trên bàn tay trắng nõn của nàng, nhìn hết sức đẹp mắt. Thư Sinh cầm lấy nó, cẩn thận cài lên tóc nàng. Chước Tử đưa tay sờ thử, thò đầu ra, hôn hắn một cái: “Đây có phải là tín vật đính ước mà Tân Nương nói hay không?”

Thư Sinh cười nói: “Ừ.”

Chước Tử mỉm cười vô cùng hài lòng, giơ lòng bàn tay ra, thổi vào đó một hơi, một đóa thược dược nhỏ thật sự xuất hiện, cẩn thận đặt vào tay hắn: “Sau này, thấy hoa như thấy ta”.

Thư Sinh thu tay lại, nhẹ nhàng nắm chặt lấy, hoa kia liền bay vào, biến mất trong lòng tay, Chước Tử tò mò lật đi lật lại bàn tay của hắn: “Sao lại không thấy đâu nữa?”

“Hoa đẹp dễ tàn, cất vào bên trong thì sẽ không hỏng được”.

Chước Tử “A” lên một tiếng, nhe răng nói: “Sẽ không hư đâu, ta đã truyền linh khí vào đó, đóa hoa thược dược này có bị giày xéo thế nào cũng không việc gì”.

Dây thần kinh của Thư Sinh giật giật, trong đầu quanh quẩn câu nói: “Đóa hoa thược dược này có bị giày xéo thế nào cũng không việc gì” một trăm lần… Hắn trầm mắt nhìn chằm chằm Chước Tử, nháy mắt mấy cái, giày xéo thế nào… cũng không việc gì…

Quả nhiên là hắn nên phá bụng Yêu Bát mà ra ngoài, yêu quái thượng cổ gì đi nữa cũng chỉ như mây trôi, giày xéo Chước Tử, không đúng, là đưa Chước Tử ra ngoài bảo vệ khách điếm mới là việc làm đúng đắn nhất!

“Chước Tử, nhanh chui vào ngực ta, đi tìm đầu sư tử kế tiếp!”.

Chước Tử liếc nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của hắn, Thư Sinh tinh thần phấn chấn như vậy thật là hiếm thấy. Hồn nhiên không hề biết rằng mình đã bị liệt vào thực đơn của Thư Sinh, Chước Tử vòng tay ôm lấy cổ hắn, đáp một tiếng rõ to: “Vâng!”

chuong truoc chuong sau

Advertisements

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s