Nhà trọ hoa yêu Chương 35


ღ Chương 35: Không hiểu phong tình, cả đời cô độc ღ

edit & beta: Hạo Nguyệt

 

Bước thêm năm mươi dặm về phía trước, rời khỏi nơi nóng bỏng ấy thì lại đi vào một vùng đất trăm hoa đua nở đón xuân về.

Chước Tử theo bản năng, cảm thấy hết sức dễ chịu. Nàng dịch người tìm vị trí thoải mái hơn trong ngực Thư Sinh, thấy mồ hôi trên trán hắn thì giơ tay lau đi: “Thư Sinh đần à, có khi nào, trong Yêu Bát Đồ này có đến tám loại phong cảnh hay không?”

Thư Sinh cười cười: “Ta cũng không biết chuyện này, những thứ trong sách cổ chỉ là được ghi lại chứ chưa từng có người trải qua.Ta cũng lần đầu mới gặp, khi trở về có thể ghi thêm một chuyện vào sách thiên cổ.”

“Vẫn còn có chuyện chàng không biết cơ à?”. Thư Sinh trong mắt nàng, đã muốn thì không có gì không làm được, không cần biết là làm gì.

Trước mặt cây cỏ xanh tươi, muôn chim đua tiếng, nếu nhìn lướt qua còn mơ hồ thấy xương trắng lẫn trong cỏ, nhưng phong cảnh cũng không tính là quá tồi. Hắn hơi giơ tay che chắn, phòng chừng nàng lo sợ.

“Chưởng quầy, chàng có mệt không?”

“Không mệt.”

“Thư Sinh đần! Có cái đầu sư tử kìa!”

Nàng mới chỉ tay về hướng kia, thì dưới chân Thư Sinh, gió đã nổi lên, mạnh mẽ tạt vào kẻ đầu sư tử đang ngồi trên mặt đất bắt bươm bướm kia. Gió thổi ào ào một lúc thì dừng lại, thổi bay tứ tung mọi thứ, làm cho bộ lông trên đầu sư tử bù xù, bươm bướm cũng nát thành mây khói. Nhìn gương mặt nghiêm nghị của nó, Chước Tử gượng cười: “Chúng ta thực sự không phải đến quấy phá chỗ ở của ngươi đâu.”

Cái đầu sư tử liếc nhìn hai người một cái: “Có gì thì hỏi đi.”

Chước Tử nuốt khan: “Cái đầu của ngươi có đến năm trăm cân không thế?”

Đầu Sư Tử thiếu chút nữa là nhảy dựng lên: “Cùng một câu không được hỏi đến hai lần!”

“Hic…”, Chước Tử im lặng trốn vào trong lòng Thư Sinh, nếu biết không thể hỏi thì nàng đã chuẩn bị nhiều câu hỏi hơn rồi, rút cục là nàng ngay cả nghĩ câu hỏi cũng chưa hề nghĩ. Nàng nghiêm túc: “Chưởng quầy, lên đi.”

Thư Sinh cười cười, ngẫm một lúc rồi hỏi: “Yêu lực của ngươi lớn như thế, sao cô nương người trần kia có thể bình yên vô sự mang theo ngươi?”

Nó nghĩ một chút rồi trả lời: “Ngươi úp sọt ta.”

Thư Sinh nhún vai: “Ngươi có thể chọn không trả lời mà.”

Chước Tử tiếp lời: “Như thế chính là không trả lời được, nên chúng ta thắng rồi, ngươi phải thả chúng ta ra.”

Đầu sư tử kêu lên: “Cái đồ vô liêm sỉ này! Dám chọc đến Yêu Bát đại gia ta đây. Nói cho các ngươi cũng chẳng sao, đại gia ta không muốn hại thì người kia đương nhiên bình an thôi. Đã trả lời xong, tạm biệt, hẹn gặp lại!”

Vừa nói xong, liền lập tức biến mất, lần này đến địa điểm cũng không thèm nói ra. Chước Tử hỏi: “Câu tiếp theo có phải nên hỏi hắn vì sao lại cam tâm tình nguyện để cô nương kia đi theo đúng không?”

Thư Sinh cười nói: “Thông minh lắm. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Nếu không lần này Yêu Bát có cho chúng ta thoát ra thì với kiểu đùa giỡn của hắn, vẫn tiếp tục làm đấy. Nhưng nó lại không nỡ xuống tay với một cô nương trần gian. Có thể cô nương ấy có biện pháp có thể khiến nó nghe lời. Nếu tìm ra lý do, có lẽ sẽ ngăn cản nó đoạt đi mạng sống của những người khác. Chỉ có điều… nàng lại phải lòng vòng mấy chuyến ở đây với ta rồi.”

Chước Tử cười cười: “Chơi rất vui mà!”

Lúc nóng lúc lạnh thì thưởng thức cảnh đẹp cái nỗi gì, chẳng qua, có hắn ở đây, thực sự an tâm, nên cảm thấy vui vẻ thôi.

Ở trong cảnh xuân lại đi tìm cái đầu sư tử thứ ba, vấn đề vừa hỏi, bạo gan nói lại thì nhận được câu trả lời: “Từ cụ cố của cụ cố nàng ta đã thế rồi, ta chính là vật tổ truyền lại. Bọn họ từ đời này qua đời khác hết sức bảo hộ ta, không có công thì cũng có tình. Trả lời xong, tạm biệt, hẹn gặp lại!”.

Cây cỏ xanh tốt qua đi, trải qua xuân, hạ, đông, giờ thì đến mùa thu, sắc hồng nhuốm đỏ cả núi, lá cây rụng xuống, trải ra như máu trên khắp mặt đất.

Chước Tử nhảy xuống, nàng muốn hái lá phong. Đây không hẳn là ảo cảnh, có chút gì đó rất thật, nàng chọn được mười phiến lá với từng đường gân nổi lên rõ ràng, cẩn thận cất vào trong ngực. Thấy đằng trước cũng có chiếc lá khá đẹp, vừa chạm vào thì cảm nhận được một ánh mắt quét qua, kinh ngạc một chút rồi tung chưởng đánh tới, thì nghe thấy có tiếng gầm giận dữ vang lên, khiến lá cây bị cuốn bày ào ào. May mắn Thư Sinh túm được nàng, nếu không chắc bị gió thổi bay đến tận đâu rồi.

Nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì thấy dưới mặt đất nứt ra, lộ rõ một cái đầu sư tử với một bên mắt sưng đỏ, nó trừng nàng: “Yêu nghiệt nho nhỏ mà cũng dám đánh ông tổ ngươi, muốn chết hả?”

Thư Sinh lườm nó: “Nếu còn dọa nàng, thì bên kia cũng bị ăn đòn tiếp đấy.”

Đầu sư tử vội vàng ngậm miệng lại, phủi lá khô đầy trên đầu đi rồi mới nói: “Hỏi đi.”

Thư Sinh cười nói: “Chúng ta có mấy cách để thoát ra ngoài?”

Đầu sư tử tức giận hét lên: “Đủ rồi đấy! Ngay từ đầu toàn hỏi mấy câu bất bình thường, không có câu nào có chiều sâu tý à? Ví dụ như trời cao bao nhiêu, trên đó có bao nhiêu thần tiên, Nữ Oa bao tuổi cũng được cơ mà?”

“Không thèm, chúng ta có hứng thú với vấn đề này hơn.”

“Hừ! Đại gia ta không theo được, tạm biệt!”

Dứt lời liền hô lên một trận cuồng phong. Thư Sinh nắm chặt tay Chước Tử, nhẹ nhàng nói: “Phải ra ngoài thôi, nắm chặt tay ta nhé.”

Chước Tử vội ôm lấy cánh tay hắn, gió lạnh thấu xương ùa đến, chân rời mặt đất theo hướng gió lao lên trời phóng vút đi. Còn chưa kịp mở mắt đã thấy có người nói: “Sao nhanh thế đã chơi xong rồi, Yêu Bát, ngươi càng lúc càng yếu đấy.”

Thì nghe thấy một giọng nam cãi lại: “Tại bọn chúng thực sự rất đáng ghét ấy!”

Chước Tử trợn mắt, thấy cô nương trọ ở phòng chữ Thiên kia đang ngồi trên ghế nhìn bọn họ, bên cạnh có một thân ảnh cao lớn… Nàng ngẩng đầu, thực sự là một người rất rất cao to đó nha.

Cô nương ngáp một cái: “Là do ngươi quá yếu thì có”. Nàng ta quay sang vẫy tay với Thư Sinh và Chước Tử, cười nói: “Xin chào!”

Chước Tử đột nhiên muốn giơ ngón giữa lên, chào… chào cái đại gia ngươi ấy… Bọn họ suýt chút nữa đã bị ép chết, thế nhưng bộ dáng của nàng ta kia chính là đã biết hết mọi việc mà. Nàng tức giận: “Ngươi là kẻ đồng lõa, bắt tay với nhau, đẩy chúng ta vào trong Yêu Bát Đồ đúng không?”

Mắt cô nương ấy sáng ngời: “Thật thông minh quá đi thôi. Yêu Bát nói khách điếm này khác những nơi khác, chắc chắn có cao nhân ẩn nấp nên ta mới vào trọ lại. Vốn cũng không muốn lấy mạng các ngươi đâu, chỉ là thích chơi đùa thôi, ai da, có biết đâu các ngươi lại chẳng chịu chơi gì cả.”

Chước Tử ôm trán, thực sự muốn thả Đại Hoàng ra cắn nàng ta…

Thư Sinh phất tay áo, một làn khói nhẹ nhàng bay ra, Yêu Bát lập tức lao lên chắn, nhìn hắn rồi tự đắc cười: “Cũng không tồi, ta nghĩ ngươi đang muốn thu yêu lực của ta để ăn đây mà.”

“Hả..”. Thư Sinh nhàn nhạt đáp: “Chút yêu lực ấy chả đủ dính răng.”

“….”, Yêu Bát thấy bi thương tràn đầy: “Này, có cần đả kích thế không chứ? Biết ngươi lợi hại rồi, nhưng chưa chắc đã giỏi đến mức ấy đâu.”

Thư Sinh mím môi: “Ngươi có thể thử xem, chắc cũng có thể đỡ đói lòng chút.”

Yêu Bát nhíu mày, không nói gì nữa. Cô nương kia sờ sờ cằm: “Thực sự là một chưởng quầy lợi hại, nhưng sao lại phải ở đây bảo vệ cái khách điếm này?”, nàng ta liếc nhìn Chước Tử một cái, nghiêng đầu: “Yêu Bát, nàng ta là yêu gì?”

“Là thược dược yêu, sau hậu viện còn một đóng cây cỏ yêu nữa, tối qua còn thấy bọn họ chà mạt chược, náo nhiệt vô cùng.”

Chước Tử nhe răng: “Đừng có động đến bọn họ.”

Cô nương ấy cười: “Chúng ta sao dám chứ. Nhưng ta đã trả tiền phòng trọ mười ngày rồi, cô dám đuổi ta đi sao?”

Khí thế Chước Tử lập tức xẹp xuống, thầm cầu bọn họ không náo loạn, ầm ĩ lên. Vừa bước khỏi cửa, liền hỏi: “Thư Sinh đần à, có cách nào để họ không gây rắc rối không?”

Thư Sinh im lặng ngước mắt: “Có lẽ… có thể triệu hồi thêm một thần thú nữa.”

Chước Tử gạt ưu thương: “Chưởng quầy, nặng như thế nóc nhà có chịu nổi áp lực không…”

Hòa mực nước xong, Chước Tử leo lên nóc nhà cùng Thư Sinh. Xa xa con Tỳ Hưu mắt to mắt nhỏ xiêu vẹo lượn lờ, lại còn có Thao Thiết đang lúc la lúc lắc nữa, nó nhìn thấy Chước Tử liền lắc nhiều hơn, vẻ mặt như nhìn thấy miếng thịt ngon lành.

Chước Tử bám phía sau Thư Sinh, nhìn hắn đặt bút hỏi: “Lần này vẽ cái gì thế?”

“Hống.”

Chước Tử sửng sốt: “Là Hống của Đông Hải á?”

Thư Sinh cười gật đầu, ngòi bút chấm mực vung lên trên nóc nhà, từng nét vẽ màu đen hiện lên.

“Chưởng quầy, khách điếm của chúng ta có khi đổi thành “Khách điếm thần thú” đi!” Chước Tử cầm nghiên mực chạy theo sau hắn: “Hống có tác dụng gì?”

“Nếu Yêu Bát có động tác gì khác thường, nó sẽ tức giận rống to, thổi bay tất cả yêu lực. Yêu Bát bị mất hết yêu lực thì chẳng còn gì đáng sợ nữa, ta nghĩ nó nhiều thịt thế, chắc Thao Thiết sẽ thích lắm.”

Chước Tử thấy hắn nói thản nhiên thế, lẳng lặng suy nghĩ, không hiểu sao lại thấy cảnh tượng lão yêu quái kia bị Thao Thiết nuốt chửng cũng không tồi lắm… Nàng lắc đầu, thế là xấu nha: “Đều là linh vật thượng cổ, Yêu Bát chẳng lẽ lại không tiếp được một chiêu ư?”

Thư Sinh mỉm cười: “Có thể đối đầu với Yêu Bát cũng rất ít, nhưng mà… chúng lại là tranh do ta vẽ ra.”

Nhìn hắn bình tĩnh nói chuyện, trong lòng Chước Tử lại nhảy lên một cái, nghiêng đầu bịt mũi, làm sao đây, bỗng dưng lại thấy Thư Sinh anh tuấn ngời ngời. Nàng gần như đã không nhớ bộ dáng lúc là Cao Nhân của hắn nữa.

“Tranh xong rồi!”

Chước Tử ngẩng đầu nhìn, thấy nó y như con thỏ, chỉ nhìn thân hình thì trông thật hiền lành lại còn hết sức đáng yêu, nhưng nhìn cái đầu kia, sừng dài nhọn hoắt, hung dữ như sói hoang, kiềm không được vội trốn sau lưng Thư Sinh.

Thư Sinh dẫn nàng về phòng, quay ra ngoài giếng múc nước để nàng rửa mặt rửa tay: “Phải chờ đến sáng mai, giờ đi ngủ thôi, ta sẽ đi mở cửa.”

Chước Tử rửa mặt, thấy khoan khoái lạ thường, nước giếng ở khách điếm đúng là vô cùng ngọt lành, mát mẻ, gấp đôi so với nước suối ngoài kia. Đợi nàng rửa sạch sẽ xong, liền liếc trộm: “Khăn này là của chàng mà…”

Thư Sinh tỉnh bơ: “Hôn cũng hôn rồi, mấy tiểu tiết này để ý làm gì.”

Chước Tử lau mặt, cảm thấy hình như có gì sai sai, cứ như kiểu bị người ta bán còn ngồi đếm tiền hộ.

Sau khi rửa mặt, hai má Chước Tử lại hồng lên, mềm mại như nước. Bàn tay trắng ngần nhỏ và thon dài vừa thả vào chậu nước, mặt nước lan ra, nhìn thấy non mềm vô cùng. Thư Sinh nhìn một lúc rồi ngó lên mái tóc của nàng, đóa hoa nhỏ vẫn nổi bật trên đấy, liền đưa tay kéo nàng lại gần.

Động tác cẩn thận đến mức thần kinh thô như Chước Tử cũng cảm giác được, nàng giương mắt nhìn hắn, không có chút ác ý nào, Thư Sinh vẫn như bình thường nhưng hắn như vậy không hiểu sao lại khiến người ta tim đập thình thịch.

Ánh mắt sáng lấp lánh, Thư Sinh xoay người đối mặt, rủ mắt nhìn hai má hồng hồng của nàng, trong lòng nhộn nhạo, khẽ động, bèn cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Không thấy chán ghét… Lại còn hơi thích thích… Chước Tử ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn ấy. Động tác của hắn hết sức ôn nhu nhẹ nhàng, không có ép buộc, thân thể sát lại gần nhau, đến mức nghe thấy cả tiếng tim đập lạc nhịp của đối phương.

Chỉ là…

Chước Tử xịu mặt, đẩy hắn ra, nhíu mày: “Thư Sinh đần, ngươi có thể đừng đẩy lưỡi vào được không?”

“…”

Lũ yêu đang chen chúc hóng chuyện ngoài cửa sổ đỡ trán, Lão Đại, không hiểu phong tình thì cô độc cả đời đấy, biết không hả??!!

chuong truoc chuong sau

Advertisements

3 comments on “Nhà trọ hoa yêu Chương 35

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s