Nhà trọ hoa yêu Chương 36


ღ Chương 36: Thư sinh đần, ta muốn ngủ cùng chàng ღ

edit: Gấu Trúc & Hạo Nguyệt

beta: Hạo Nguyệt

 

Lâu rồi chưa có về ngủ ở bồn hoa, Chước Tử vừa mới tỉnh lại, cảm thấy tinh thần phấn chấn, lúc này mới phát hiện ra đã là giữa trưa. Đang muốn nhảy ra ngoài, liền thấy Thư Sinh tiến lại, nhấc thùng ném vào trong giếng, múc lên một thùng nước. Cầm bầu múc nước, vung tay lên, nước giếng rơi xuống như mưa.

Chước Tử hài lòng lắc lắc đầu, rũ sạch nước trên người, nước thấm vào trong đất. Chờ cho hắn đi rồi, lũ yêu mới chống nạnh vươn vai, tắm nắng, cảm khái nói: “Tư thế tưới nước của Thư Sinh càng ngày càng tốt hơn rồi”.

“Là do Lão Đại dạy đúng cách chứ sao”.

Chước Tử nhảy ra ngoài, đáp xuống mặt đất đã hóa thành người, mặc xiêm y màu trắng vô cùng xinh đẹp, nàng vuốt vuốt mặt, nói: “Ta không có dạy chàng”.

Tân Nương cúi người, híp híp mắt: “Lão Đại, tình cảm của cô và Thư Sinh đột nhiên tăng vọt, cần phải khuyên hắn bảo vệ khách điếm cho tốt, lúc cần thiết, có thể cân nhắc tới chuyện sắc dụ nha”.

Chước Tử cau mày: “Sắc dụ?”

Bách Thụ ca ở bên cạnh gật đầu: “Đúng vậy, Thư Sinh chắc chắn là không phải người bình thường, cô còn cần hắn cùng cô trông coi khách điếm này tới mấy trăm năm nữa. Cho nên lúc này, cô phải dùng sắc đẹp câu dẫn hắn, dụ hắn ký kết điều ước bảo vệ khách điếm”.

Chước Tử cảm thấy lời này thật là có lý, trước kia, nàng cùng từng nghĩ tới, loại người lợi hại giống như Thư Sinh, chắc chắn sẽ không làm chưởng quỹ lâu đâu. Sau đó, hắn lại nói, bởi vì chờ nàng nên mới tới nơi này, mấy ngày nay, nàng cũng nói là nàng thích hắn, có bao giờ, hắn định đưa nàng rời đi? Võ công của nàng chắc chắn là không thắng được Thư Sinh.

Cầm lấy tờ điều ước từ tay Đỗ Quyên, Chước Tử cất cẩn thận vào trong ngực áo. Sau đó, mới đi làm việc, buổi chiều, khách nhân không nhiều cũng không ít, bao giờ cũng thế. Buổi tối, lúc ăn cơm, nàng hỏi: “Thư Sinh đần, sau này chàng sẽ phải về nhà à?”

Thư Sinh gật đầu, sau này nhất định phải đưa Chước Tử cùng về, cho dù hắn có muốn ở lại nhân gian chờ thêm nữa, được mấy ngàn năm, e rằng sẽ bị sứ giả truy đuổi.

“Á…”, Chước Tử im lặng xới cơm, lời Bách Thụ ca nói thật không sai, Thư Sinh sớm muộn gì cũng phải đi.

Sau khi đóng cửa khách điếm, Thư Sinh định đưa Chước Tử ra ngoài ăn chút đồ ăn yêu thích, chỉ mới nghĩ đến việc có thể đường đường chính chính nắm bàn tay mềm mại của nàng thôi, cũng thấy nóng lòng lắm rồi. Nhưng ai mà ngờ, vừa mới đóng cửa, nàng đã đi đâu mất, chẳng nói với hắn câu nào.

Vừa được thăng cấp lên làm tình lang, thế mà đã bị bỏ rơi, lại còn không biết người ta đi đâu. Thư Sinh cảm thấy thật không vui!

Nấu nước tắm rửa, đi vào trong phòng nàng, đèn không sáng. Một lúc sau, nhìn thấy Yêu Bát cùng cô nương ở phòng chữ Thiên từ trong phòng bước ra, hình như là sắp ra ngoài. Thư Sinh khách khí cười: “Khách quan, chơi vui nhé”.

Yêu Bát hừ một tiếng, vung tay về phía trước, quyển trục trong tay bỗng nhiên bay lên, kéo cô nương ở phòng chữ Thiên nhảy lên, loáng một cái đã biến mất.

Thư Sinh nhìn thấy, có chút suy nghĩ, cô nương kia thân là người phàm mà lại không hề sợ hãi, nhìn tuổi cũng không lớn, chắc là đã gặp Yêu Bát lâu rồi. Có điều, Yêu Bát tự phong ấn chính mình ở quyển trục kia thế nhưng cũng có tâm tình theo đuổi tiểu cô nương, thật là kì lạ.

Đợi mãi mà Chước Tử vẫn chưa về, Thư Sinh cực kỳ phiền muộn trở về phòng mình, tấm chăn bên dưới đã không còn hương hoa thược dược nữa, càng cảm thấy ưu sầu.

Chước Tử ơi là Chước Tử, đêm dài đằng đẵng, nàng bỏ lại tình lang, đi đâu mất rồi? Nhắm mắt nghỉ ngơi, muốn đợi đến khi nghe thấy âm thanh cho thấy Chước Tử đã trở về, sau đó mới tắt đèn đi ngủ. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên cảm nhận được khí tức của nàng, hắn mở mắt, im lặng lắng nghe, thấy tiếng bước chân kia là đi về hướng này.

Còn chưa thấy người, đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát, nghiêng đầu nhìn lại, gương mặt xưa nay vốn luôn bình tĩnh, trong nháy mắt, cũng không thể bình tĩnh được nữa rồi.

Mỹ nhân uyển chuyển bước tới, gương mặt thoa chút phấn mỏng, nước da nàng mịn màng, căng bóng, đôi mắt long lanh nhìn hắn, ba phần quyến rũ, năm phần xinh đẹp. Này, đây có đúng là Chước Tử nhà hắn?

Chước Tử nhẹ nhàng lại gần, ngồi xuống mép giường, chớp chớp mắt: “Thư Sinh đần, có đẹp không?”

Thư Sinh vẫn đang nín thở nhìn nàng, khó khăn nói: “Có!”

Chước Tử khẽ nhíu mày, nằm rạp người trên ngực hắn, cười tươi như hoa: “Cỏ cây đều cực thích suối nước nóng, nhất là nước suối trong vắt của linh tuyền, mỗi lần ngâm xong, ngoài tăng thêm tu vi, còn có thể khiến cho trong ngoài không chút tỳ vết”.

Thư Sinh mặt mũi cứng đờ, nói: “Cho nên, vừa nãy nàng đi ngâm suối nước nóng?”

“Đúng vậy, như vậy mới càng hấp dẫn”, Chước Tử thò đầu, hôn hắn một cái.

Thư Sinh nín thở nhìn nàng, tối nay, Chước Tử… rất không bình thường! Nàng có bao giờ chủ động như vậy đâu? Hắn nghĩ một chút: “Chước Tử, nàng nói thật đi, có phải nàng vừa gây ra họa gì không?”.

Chước Tử giật giật khóe miệng, xịu mặt: “Không có, Thư Sinh đần, chàng nghĩ nhiều quá rồi”.

Giọng nói lại còn như vậy, nũng nịu như vậy! Hắn không phải hỏi lí do để mắng nàng có được không? Trong lòng đau khổ đấu tranh một phen, dịu dàng nói: “Nàng nói đi, bất kể gây ra họa lớn tới đâu, ta cũng sẽ không tức giận”.

Chước Tử siết tay, tức giận rống: “Đã nói là không phải rồi mà!”

Thư Sinh “A” một tiếng, thân thể mềm mại kia lại nằm bò lên, cảm thấy rõ ràng thứ gì đó đang cọ vào người hắn. Hắn cứng đờ người, im lặng thầm khen định lực của chính mình.

Chước Tử nhíu mày, lại hôn hắn một cái. Thư Sinh không nhịn được đưa tay lên, chạm vào má nàng, mịn màng như lụa, băng cơ ngọc cốt*. Hô hấp trở nên dồn dập, vươn tay kéo nàng xuống, xoay người đè lên, thấy ánh mắt nàng không hề có ý trêu đùa, bấy giờ mới hôn xuống, áp lên đôi môi lạnh như băng.

*Băng cơ ngọc cốt: da như băng, xương như ngọc, chỉ dáng vẻ đẹp đẽ của người con gái.

Lúc này đến lượt Chước Tử cứng người. Bị hôn đến không còn biết trời đất là gì, dường như đã quên mất mục đích ban đầu nàng đến đây. Nàng đến để làm gì? Mơ mơ màng màng suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra… sắc dụ Thư Sinh, ký kết điều ước!

Hơi thở bên tai càng lúc càng nặng nhọc, mặc dù bị đè thế này có hơi kỳ quái, nhưng mà cảm giác đôi tay kia di chuyển trên người khiến nàng hết sức thoải mái. Đôi môi khi nãy còn hôn trên mặt bỗng chuyển hướng xuống dưới, trong đầu “bùm” một cái trở nên trống rỗng, nặng nhọc thở dốc. Lúc nhanh chóng quên mất mình là ai, cảm giác nóng rực trên người dần biến mất, chậm rãi mở mắt, liền thấy Thư Sinh đang nhìn mình, khó khăn kiềm chế: “Ta thật muốn… ăn nàng”.

Chước Tử kinh hãi, nhăn mày: “Ta ăn không ngon đâu, yêu khí không đủ để nhét kẽ răng”.

Thư Sinh lật người sang bên cạnh, hít thở không khí, ổn định hô hấp: “Nàng… Nàng rốt cục tới đây làm gì?”.

Chước Tử nhìn hắn: “Trước tiên, chàng nói cho ta biết, ta sắc dụ có thành công không?”

Thư Sinh mờ mịt: “Sắc… gì cơ?”.

“Sắc dụ, là sắc dụ đó. Tân Nương nói, để chàng đồng ý ký cam kết, lấy sắc dụ là cách làm nhanh chóng mà hiệu quả nhất, còn nói thêm, dù sao thì, hai ta cũng đều lưỡng tình tương duyệt. Nàng ấy còn cho ta mượn mấy cuốn sách, bên trong đều vẽ như vậy”.

Thư Sinh nhíu mày, hắn yên lặng cảm thấy, chắc mai mình phải tưới hoa bằng nước sôi quá… Thường xuyên bò ở cửa sổ nghe lén cũng không nói làm gì, hôm nay còn cho Chước Tử nhà hắn đọc mấy cuốn sách không lành mạnh ấy.

Chước Tử chọc chọc cánh tay hắn: “Nói ta biết đi, có thành công không?”

Thư Sinh than thở: “Thành công”. Nàng căn bản là không cần làm vậy, mình thường xuyên đã không khống chế được rồi. Nếu như không nhận ra nàng vì có việc mới đến, hắn cũng không muốn dừng lại, tại sao hắn lại muốn làm một quân tử như vậy, hắn là sắc lang mà, sắc lang! Sắc lang từng bị nàng đá bay!

Chước Tử mừng rỡ đứng lên, ngồi bên cạnh hắn, lấy tờ giấy trong ngực ra: “Vậy điểm chỉ vào đây có được không?”

Thư Sinh đọc nội dung ghi trong tờ giấy, cười thành tiếng: “Điều ước cả đời trông coi khách điếm?”

Chước Tử thật thà nói: “Đúng thế, bên trong còn có yêu lực, chàng điểm chỉ ở chỗ này, chính là muốn cùng ta trông coi khách điếm. Nếu ta thành công rồi, vậy chàng điểm chỉ đi”.

Thư Sinh thầm than trong lòng, đưa tay vuốt má nàng: “Chước Tử ngốc”.

Chước Tử gân cổ cãi: “Ta không ngốc”.

“Ừ”. Thư Sinh bỗng cảm thấy mình rất may mắn, người mà hắn thích là Chước Tử. Với tính cách của hắn, nếu như thích một nữ nhân xấu xa, có lẽ sẽ vì nàng ta mà làm rất nhiều chuyện xấu, chỉ cần đối phương vui vẻ là được rồi. Thật may mắn… người hắn thích… là một cô nương như thế này. Hắn ngồi dậy, ôm lấy nàng, thật lòng hôn một cái: “Chỉ cần nàng nói một câu, ta sẽ lập tức ở lại đây cùng nàng”.

Chước Tử chớp mắt: “Nhưng chàng đã từng nói sẽ phải quay về”.

“Trở về mà ta nói, cùng lắm là thỉnh thoảng về thăm nhà một chút thôi. Nàng nghĩ đi đâu vậy? Muốn trông coi khách điếm, cũng có thể, ta sẽ ở bên cạnh nàng”. Thư Sinh nhìn xuống trang giấy, chút yêu lực yếu kém kia chẳng hề có tác dụng trói buộc mình.

Không biết tại sao, lỗ mũi Chước Tử hơi đau, hai mắt ửng đỏ. Thư Sinh nói muốn ở bên cạnh nàng, đi đâu cũng vậy, nàng ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào nói: “Thư Sinh đần, có phải ta quá thiếu tin tưởng chàng? Không hiểu sao ta lại nghi ngờ chàng sẽ bắt cóc ta đưa đi, bỏ lại mọi người”.

Thư Sinh mỉm cười: “Ta hiểu”.

Khách điếm đối với nàng mà nói, chính là nhà, lũ yêu trong hậu viện chính là người thân của nàng. Muốn nàng bỏ lại nhà và người thân mà đi với mình, đổi lại là mình, hắn cũng không muốn.

Chước Tử lùi lại, xé tờ giấy kia đi. Thư Sinh đưa tay giúp nàng lau nước mắt, lại là Chước Tử như trước vẫn rất tốt, mặc dù không có vẻ mị hoặc, cũng không chủ động dọa người như lúc nãy.

Tờ giấy đã bị xé nát vụn, bị phủi đi, tan thành sương khói. Chước Tử nhìn cho tới khi lớp sương khói kia tan biến hết, vô cùng vui vẻ. Ôm gối nhìn hắn: “Chưởng quầy, ta làm tiểu nhị cả đời có được không?”

Thư Sinh cười cười: “Được”.

Chước Tử không bỏ đi, cứ nhìn hắn mãi như vậy, lúc lâu sau mới vênh mặt, nghiêm túc nói : “Thư Sinh đần, ta muốn ngủ cùng chàng”.

“…”

“Chưởng quầy? Chưởng quầy, chàng làm sao vậy? Sao lại chảy máu mũi! Chưởng quầy, chàng tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!”.

Buổi tối đầu tiên hai người cùng giường chung gối, kết thúc với cảnh Thư Sinh đột nhiên chảy máu mũi dẫn đến ngất xỉu…

Hôm sau, Thư Sinh mờ mịt tỉnh lại, mặt trời đã lên cao ba sào. Bên cạnh trống không, nhưng rõ ràng vẫn còn thơm mùi hoa thược dược. Hắn trở người, vừa lật mình, nghiêm túc, tối hôm qua đúng là hắn không nằm mơ. Chước Tử nói muốn ngủ cùng với hắn, nhưng hắn thế mà lại ngất đi.

Thư Sinh xuống đất đi giày, nhớ tới một vấn đề rất nghiêm túc, hi vọng Chước Tử đừng có nghĩ là hắn… bất lực.

Rửa mặt, đi xuống lầu, Chước Tử đã đang bận rộn đón khách. Hắn lẳng lặng đến bên tủ tiền, gõ bàn tính như mọi ngày. Lát sau, một luồng yêu khí mạnh mẽ đánh tới, Thư Sinh khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, cô nương ở phòng chữ Thiên đang nổi giận đùng đùng đi xuống lầu, Yêu Bát đuổi theo phía sau.

Vừa xuống đến lầu, nàng cầm chiếc đũa trên bàn ném hắn, dáng vẻ hung dữ: “Ngươi đừng có đi theo ta!”.

Thư Sinh nhìn chiếc đũa kia vì chạm vào yêu khí mà gãy đôi, gảy một hạt tính… chiếc đũa tổng cộng là sáu mươi sáu đồng.

Yêu Bát nhìn nàng ta: “Thiển Thiển, nàng không thể xấu tính như vậy”.

Cô nương được gọi là Thiển Thiển kia trợn mắt, đạp một cái ghế dài, đá về phía hắn, lại nát vụn, Thư Sinh lại yên lặng gảy thêm hai hạt tính nữa.

“Ta xấu tính ư? Cũng là do ngươi ép! Ngươi có tin ta đánh ngươi không?”

Chước Tử ở bên kia vừa dọn bàn vừa nuốt nuốt nước bọt, đây là người phàm dám đánh cả yêu quái tổ tông? Nàng ta không sợ bị ăn hay sao?

Yêu Bát bình tĩnh nhìn nàng: “Nàng tỉnh táo lại đã, rồi chúng ta nói chuyện”.

Thiển Thiển nắm lấy cái bàn, hất lên: “Ta rất tỉnh táo!”.

Chước Tử đen mặt, a a a, cô nương, cô tỉnh táo chỗ nào? Thư Sinh khẽ nhướn mày, nhìn bàn tính, nghiêng một cái, tất cả hạt tính dạt sang một bên, đưa ánh mắt khích lệ, Thiển Thiển cô nương, cô cứ cố gắng đập phá tiếp đi…

chuong truoc chuong sau

Advertisements

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s