Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 63


ღ Chương 63: Gặp lại quý nhân ღ

edit: Lucille

beta: Pey, hanhmyu

 

“Tỷ, tỷ nói gì vậy?”. Hiển nhiên Lư Vân sợ ngây người. Hắn nhìn tỷ tỷ với vẻ không dám tin, tuy rằng cho tới lúc này, hắn luôn nghĩ tỷ tỷ mình rất tài giỏi, nhưng nghĩ đến việc tỷ tỷ chỉ dùng sức của mình đối phó với toàn bộ Bình thị, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng.

Có vẻ như Lư Oanh chỉ buột miệng nói ra như vậy, chớp mắt nàng lại im lặng. Sau khi ăn cơm xong, viết chữ, hai tỷ đệ liền đi ngủ sớm.

Ngày thứ hai, tiễn đệ đệ ra khỏi nhà rồi, Lư Oanh suy tính một chút, thay bộ nam phục, đội mũ sa ra khỏi nhà.

Nàng vừa đi ra khỏi ngõ liền nghe tiếng xe bò đi đến, tiếp đó, xe bò dừng lại bên ngoài ngõ nhỏ, Hoàng tẩu tử vịn tay hai tỳ nữ bước xuống, nghênh ngang đi thẳng về phía nhà của nàng.

Bọn họ tới rất nhanh.

Lư Oanh ngoảnh đầu lại liếc mắt, mím mím môi. Đúng như đệ đệ Lư Vân của nàng đã nói, Bình phủ thật vất vả mới có được cơ hội như thế, bất kể thế nào cũng không bỏ qua. Hơn nữa, mặt trời vừa mới qua ngọn cây, Hoàng tẩu tử lại tới nữa. Đây mới chỉ là Hoàng tẩu tử, có lẽ sau khi khuyên bảo hết hai lần, bọn họ nhất định sẽ có lý do để nàng không được vào Bình phủ nữa?

Nghĩ tới đây, mặt Lư Oanh trở nên lạnh lẽo.

Lần này không vội vội vàng vàng giống như lần trước, Lư Oanh chậm rãi đi, mất hơn nửa canh giờ mới đến di viên ở thành Bắc.

Nhìn trang viện tinh xảo nằm trên đỉnh núi trong ánh mặt trời này, nhìn thấy hai thị vệ, Lư Oanh thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ: Quả nhiên phải quay trở lại.

Lần trước từ miệng quý nhân nàng nghe được, hắn sự tình bận rộn, chắc hẳn muốn đến Thành Đô, sau đó quả nhiên có nghe thấy người nhắc đến chuyện hắn rời đi. Thế nhưng chỉ một lúc sau đã trở về, xem ra quý nhân này vẫn còn ở đây một thời gian.

Lúc Lư Oanh đến gần, hai thị vệ đồng thời quay đầu nhìn nàng, dưới hai ánh mắt bức người, Lư Oanh tới gần mới gỡ mũ sa xuống, lộ ra khuôn mặt “mỹ thiếu niên” của mình, vái chào thật sâu, cúi đầu nói: “Lư thị…”.

Lần này, không đợi nàng nói xong, một thị vệ đã thấp giọng cười nói: “Là tiểu tử nhà ngươi à? Vào đi”. Thị vệ còn lại nói thẳng: “Chủ nhân nhà ta có nói, nếu ngươi tới, bất kì lúc nào cũng có thể vào mà không cần thông báo”.

Lư Oanh: “…” Không biết bây giờ nàng có nên hối hận không, không cần vào có được không?

Thấy nàng hơi ngại ngùng, hai thị vệ liền cười, đồng loạt thu giáo lại, cúi đầu thi lễ với nàng, sau đó lui về sau hai bước.

“…”. Không cần phải dọa người như vậy chứ.

Lư Oanh nuốt nước bọt hai tiếng mới miễn cưỡng cười, mãi đến khi đi vào bên trong vài chục bước, nàng mới mơ hồ cảm thấy, hai thị vệ đang đánh giá, giễu cợt mình

Trong Di viên, khắp nơi đào hoa lưu thủy, lục thụ thành ấm(*). Đi dưới bóng cây, tiếng cầm sắt hòa tấu truyền đến, du dương uyển chuyển, phảng phất như tiên cảnh.

(*) Lục thụ thành ấm: cây tạo bóng mát.

Vườn này tuy rằng Lư Oanh đã tới hai lần, nhưng nàng vẫn không quen thuộc. Thỉnh thoảng thấy có người hầu ngang qua, Lư Oanh rất muốn đi tới hỏi thăm.

Nhưng nàng không hỏi. Trong bộ y phục màu bạc hiện tại, nàng giống một thiếu niên tuấn mỹ như ngọc, không thể nói chuyện với đám người hầu, làm cho bọn họ để ý, lại tạo ra tin đồn…

Đoán chừng quý nhân đang ở đâu, Lư Oanh liền đến thẳng đình đài hai lần trước đã tới.

Lúc này vận khí của nàng không tốt chút nào, cả đình đài trống trơn, nào có bóng dáng quý nhân? Chậm rãi đứng thẳng người, Lư Oanh thầm nghĩ: Dù sao thời gian cũng còn rất sớm, người không ở đây, vậy ta đưa hắn tới là được.

Nghĩ tới đây, nàng cất bước tiến lên.

Trong đình đài có đặt tháp kỷ, bên cạnh đặt một cây đàn, một cây sáo, còn có đặt vài cuốn sách. Gió thổi qua, lật trang sách sột soạt, nắng ấm ngày xuân chiếu xuống khiến người ta có cảm giác lười biếng.

Đi tới đình đài, Lư Oanh ngồi trên tháp, cầm sách lật vài trang xong, mở sách ra, tiện tay gảy đàn.

Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên có tiếng quát mười phần mạnh mẽ của nam nhân truyền đến: “Là người nào gảy đàn? Lại khó nghe như vậy?”. Giữa tiếng quát, có tiếng người nhanh chóng đi về phía này.

Không sai, Lư Oanh gảy đàn không tốt, phụ thân nàng mất sớm, nàng lớn lên như một thôn nữ thông thường, lúc rảnh rỗi thì có thể đọc sách, nhưng không ai dạy đàn cho nàng.

Thế nhưng nàng không quan tâm có đàn được hay không, ở nơi cao nhã, chỗ của quý nhân, nàng chỉ tiện tay đàn, bất quá chỉ là để nói với quý nhân rằng ta tới rồi mà thôi.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Lư Oanh đàn cũng ngày càng hăng say.

Rốt cuộc, một giọng nói trầm trầm thở dài bất đắc dĩ truyền đến, “Ma âm thủng lỗ tai, cũng chỉ là như vậy…. Lư thị A Oanh, ngươi vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi thôi”.

Chính là giọng nói của quý nhân!

Nghe thấy hắn thở dài, Lư Oanh cũng muốn thở dài. Quả nhiên đúng như nàng đoán, hắn đối với nàng có ấn tượng rất sâu, tên của nàng cũng còn nhớ rất rõ.

… Đây chính là mục đích nàng thử đến đây, dù sao hắn nhớ rõ nàng, nàng cũng không cần bịt tai trộm chuông giả vờ không phải. Mọi việc trên thế gian này từ trước đến giờ trốn tránh đều không thể giải quyết được, đấu tranh trực diện luôn là cách tốt nhất.

Giọng nói trầm trầm êm tai kia vang lên, mười ngón tay Lư Oanh xoa nhẹ, làm tư thế duyên dáng, ngưng hẳn màn diễn tấu này.

Sau đó nàng chậm rãi ngẩng đầu, xuyên qua mũ sa, nhìn tuyệt thế mỹ nam càng lúc càng tới gần. Lư Oanh thản nhiên tháo mũ sa xuống, dựa người về phía sau, mỉm cười nói: “Nhìn thấy cố nhân, cớ sao lại nói không vui!”.

Sau lưng nàng bích thủy lững lờ, xa xa là trúc xanh rì rào, khuôn mặt giai nhân lãnh tuấn(*) cải trang thành nam nhân… phong cảnh này, vốn dĩ đẹp như tranh.

(*) Lãnh tuấn (lãnh đạm + tuấn mỹ)

Chỉ có điều, mỹ cảnh như thế, nhưng nếu nghĩ đến thân phận thấp kém của Lư Oanh, nghĩ đến thân phận nữ nhi của nàng, nghĩ đến cảnh nàng mở miệng cười đùa với người thân phận cao quý thì quả có chút buồn cười.

Bởi vậy, từ phía Lư Oanh vang lên hai tiếng cười vui vẻ

Quý nhân hiển nhiên hơi giật mình, bước chân của hắn khựng lại một chút rồi bước nhanh hơn.

Đến khi một thân ảnh cao lớn hoàn toàn che phủ nàng, hơi thở nhàn nhạt nam tính vây quanh nàng, nam nhân che khuất ánh mặt trời của nàng, mới cười trầm trầm nói: “Ta vẫn luôn muốn biết, vì sao A Oanh không sợ ta!”.

Lời này của quý nhân vừa nói ra, hai thị vệ dừng bước cũng đồng thời gật đầu, bọn họ không nghĩ ra vì sao Lư Oanh không sợ chủ nhân của bọn họ!

Tất cả người ở Lạc Dương đều biết, chủ nhân nhà hắn hỉ nộ bất thường, mặc dù cười vui vẻ nhưng tính tình tàn độc, người sợ hắn đếm không xuể. Chí ít, toàn bộ cô nương thế gia quyền quý đối với hắn vừa kính vừa sợ, vì sao chỉ có mình nàng lại dám to gan lớn mật trước mặt hắn.

Nàng dựa vào cái gì có thể không sợ không hãi hắn? Muốn cười thì cười, muốn giận thì giận, cũng giống như bây giờ, muốn trêu chọc liền tiện thể trêu chọc một chút?

Đương nhiên, vẫn luôn có kẻ can đảm, nhưng thế gian dù có vô số kẻ can đảm cũng không có ai có thể nhàn nhã như nàng, dường như luôn có thể tinh tế cảm nhận được hỉ nộ của hắn, luôn có thể kịp thời điều chỉnh tâm trạng mình, do đó, vĩnh viễn không làm hắn tức giận, có thể ung dung tiến thoái, tiêu sái như gió.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

One comment on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 63

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s