Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 67


ღ Chương 67: Ra tay ღ

edit: Lucille

beta: Pey, hanhmyu

 

Phụ nhân đang thao thao bất tuyệt bỗng khựng lại.

Không chỉ bà ta, ngay cả bà mối cũng hoảng hốt. Bà ta vội vàng huých người bên cạnh, quay sang Lư Oanh cười nói: “Chuyện này, A Oanh à, là tẩu tử suy nghĩ không chu toàn. Lần này ta đến đây là có hỷ sự vô cùng lớn muốn nói với A Oanh”. Nói đến đây, bà mối không kìm được mà muốn trừng mắt với Vương bà ở bên cạnh.

Lời mai mối còn chưa nói, bát tự chưa xem, vừa vào cửa đã chế giễu, giáo huấn tiểu cô nương nhà người ta, bảo bà mối này mở miệng nói như thế nào? Lần này e rằng làm mối không được rồi.

Thực ra không phải chỉ mình bà mối nghĩ thế, ngay cả Vương bà lúc này mới nhận ra, đáng trách tính tình của bà ta quá nóng vội.

Bà ta nhìn chằm chằm Lư Oanh, dáng vẻ nàng bất phàm, lời nói lạnh lùng thì thầm tức giận: “Tại tiểu cô nương này hành sự không giống người thường, báo hại ta mất kiềm chế”.

Quả đúng vậy, khí thế của Lư Oanh quá mạnh mẽ, một Vương phu nhân ở nhà đã quen cường hãn, nhìn thấy nàng theo bản năng muốn áp chế nàng dâu tương lai này, liền quở trách chỉ trích liên tục, quên mất mình vẫn chưa được giới thiệu.

Bà mối tươi cười, nước bọt văng tứ tung nói tiếp: “Tiểu nương tử, ta nói chuyện này là hỷ sự rất lớn, chính là đã tìm được một nhà chồng rất tốt, đảm bảo sau này ngươi không phải lo tới chuyện ăn mặc nữa. Chậc chậc, đứa bé nhà họ Vương lớn lên thật là anh tuấn, thật anh tuấn, hoàn toàn xứng với tiểu nương tử ngươi…Tình hình của tiểu nương tử chúng ta cũng đã từng nghe qua, ngươi bị nhà họ Tăng hủy hôn phải không? Ngươi ngẫm lại xem, bây giờ ngươi đã mười sáu tuổi rồi, ở thành Hán Dương này, rồi mấy trăm dặm quanh đây, đâu có cô nương nào mười sáu tuổi mà vẫn chưa gả chồng? Ai da, hàng xóm của ngươi luôn nói, sợ ngươi không gả đi được. Thật không ngờ số mệnh ngươi lại có phúc như vậy, nhà họ Vương tốt như vậy lại vừa ý ngươi”.

Nói đến đây, bà mối che miệng cười khanh khách.

Nếu như bình thường làm gì có chuyện bà mối vừa mở miệng đã hạ thấp nhà gái, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, bản thân bà Vương đến xem con dâu đã trái với lệ thường, chưa kịp nói gì đã trách mắng cô nương nhà người ta một trận lớn. Nếu bà không chèn ép nhà gái như vậy, chỉ sợ nhà gái không vừa ý.

Bà mối ngồi cạnh Lư Oanh nói một hồi rồi cười không dứt, thấy Lư Oanh trầm ngâm thì có chút hài lòng.

Đúng như bà mối nói, bà Vương nghĩ bây giờ Lư Oanh không có khả năng kén chọn. Nhìn xem, một người không cha không mẹ lại còn bị hủy hôn, kẻ sa cơ có gia đình ngoại tổ phụ tốt nhưng lại không biết nịnh bợ, có người muốn cưới đã là bất ngờ rồi, còn có thể kén chọn gì sao?

Đương nhiên, chắc chắn nhiều người không ngờ tới, căn nhà đơn giản của kẻ sa cơ thất thế lại có thể đổi thành tiền. Nếu những người đó mà biết, chắc chắn đề thân(*) sẽ nhiều hơn một chút.

(*) Đề thân: đề nghị kết hôn.

Thấy Lư Oanh vẫn trầm mặc, bà Vương không nhịn được nói: “Chuyện là thế này, Lư thị nương tử, nghe hàng xóm ngươi nói, sau khi ngươi tự mình từ hôn cũng chưa có người nào đến cửa đề thân qua? Lần trước quả phụ thành tây kia vừa có ý định liền bị nhi tử bà ta mắng một trận ngay trước mặt ngươi?”

Giọng nói cay nghiệt còn mang theo vẻ thương hại.

Lư Oanh thầm than một tiếng. Nàng đã im lặng bao lâu rồi? Hai người này ngươi một câu ta một câu, vừa nói vừa văng nước miếng lên mặt nàng, nửa câu nàng cũng không thể chen vào.

Bây giờ, khó khăn lắm hai người mới không nói nữa, Lư Oanh ngửa đầu về sau không thích dây dưa. Ánh mắt lạnh lùng, tư thế ưu nhã mà nhìn về phía bà Vương kia, chầm chậm nói: “Vị phu nhân này vẫn nên cho ta biết, bà là người phương nào?”.

Bà Vương nhất thời nghẹn họng.

Bà mối lúng túng một hồi mới tươi cười nói: “Vị này ư, bà là mẫu thân của Vương thiếu gia… Tiểu nương tử, ngươi xem, nhà họ Vương rất có thành ý đó nha? Mẫu thân hắn sớm nghe nói qua ngươi rất tài giỏi, biết chữ, lại còn thông minh, nếu không hôm nay sẽ không cùng bà mối ta tới cửa”.

Bà nhìn Lư Oanh, vô cùng thành khẩn nói rằng: “A Oanh à, chuyện lập gia đình là đại sự, ngươi năm nay tuổi cũng không nhỏ, không thể kéo dài được nữa…”.

Lư Oanh lắc đầu.

Nàng quả quyết lắc đầu, sau đó Lư Oanh đứng lên. Nàng nhìn bà mối, nói rành mạch từng chữ: “Hai vị có thể không biết, trong nhà ta là trưởng tỷ, nếu không an bài cho đệ đệ xong thì ta sẽ không xuất giá”.

Nói đến đây, nàng đi đến phòng bếp xách giỏ lên, mỉm cười nói: “Hai vị, ta còn muốn đi mua vài thứ, chi bằng cùng nhau ra ngoài”.

Muốn đi đâu? Đây rõ ràng là đuổi khách!

Bà Vương trầm mặt xuống, bà không ngờ Lư Oanh lại quyết định cự tuyệt nhanh đến vậy. Một cô nương không ai muốn cưới, lẽ nào muốn cả đời làm một lão bà bà?

Nàng vừa nói xong, thiếu chút nữa bà Vương lại làm ầm ĩ. Nhưng bà mối ở bên cạnh lặng lẽ kéo tay áo, nhìn một cái ý bảo bà ta bình tĩnh chớ nóng vội, đế sau suy tính tiếp rồi đứng lên tươi cười nói: “Ồ, thời gian cũng không còn sớm. Chuyện này A Oanh hãy cân nhắc thật kĩ, ngày mai tẩu tử lại đến nói chuyện”.

Rốt cục sau khi hai phụ nhân rời đi rồi, Lư Oanh cũng không đi ra ngoài như nàng nói mà thong thả buông giỏ xuống, bọn họ vừa đi khỏi chưa đến mười bước, nàng liền đóng cửa lớn nhà mình lại.

Bà Vương tức giận đi ra ngõ nhỏ, quay đầu nhìn con hẻm sâu hút, có chút thẹn quá hóa giận: “Cái gì mà tiện đường ra ngoài chứ?”.

Bà mối cũng có chút buồn bực, bà ta the thé nói: “Vương tẩu tử, bà cũng nên xem lại, bà vừa bước vào cửa, người ta còn chưa biết bà là ai, bà đã không nói được một câu hay ho. Làm mối như vậy, ta không có bản lĩnh làm được!”.

Thấy bà mối nói không hề khách khí, Vương mẫu có chút hoảng loạn, bà nghĩ đến căn nhà đơn giản của Lư Oanh, nghĩ đến nhi tử cố chấp kiên trì của mình, đành phải tươi cười nói: “Đại tẩu tử, đều là do ta không phải. Chậc, ta không cũng biết sao, vừa nhìn thấy cô nương này liền phát cáu”.

Nhưng bà mối cũng không phải người dễ bắt nạt, bà ta cười lạnh nói: “Ta làm mai mối hơn mười năm, quanh đây mấy trăm dặm đều đã qua. Nói thật, Vương tẩu tử, tình huống như của ngươi ta cũng đã gặp qua. Không phải là ngươi thấy cô nương nhà người ta không cha không mẹ, không cần tôn trọng nên không cần tử tế mà gây khó dễ với người ta, từ trong lòng vốn đã không xem nàng ra gì sao? Ngươi nói xem, nếu người ta có cha có mẹ, có anh chị, ngươi dám mở miệng như vậy sao? Lần này thì tốt rồi, còn chưa nói hết lời đã bị người ta đuổi ra. Thể diện của ta đúng là không còn nữa”.

Nghĩ tới chuyến đi phí công này, bà mối lắc lắc eo lầm bầm nói: “Chuyện của nhi tử nhà ngươi ta không quản nữa”.

Bà Vương cũng không phải là người tốt tính, có thể kiềm chế để nói năng nhẹ nhàng đã là hiếm có, nghe thấy bà mối vẫn khăng khăng thì không khỏi giãy nảy mắng: “Ôi chao, ngươi mặc kệ không quản á, lẽ nào không có bà mối họ Tôn nhà ngươi thì nhi tử nhà ta không lấy được vợ sao?”.

Lư Oanh vừa đóng cửa phòng liền nghe thấy hai phụ nhân bên ngoài oang oang cãi nhau, nàng cau mày lắc đầu, lười để ý tới, trở lại trong phòng cầm một quyển sách lên chăm chú đọc.

Ngày thứ hai, Lư Oanh nhận được tin tam lão tuần sát, có ảnh hưởng rất lớn đối với những người muốn cử Hiếu Liêm đã tới thành Hán Dương.

Nghe được tin tức này rồi, Lư Oanh liền bận tối mặt.

Nàng gói chừng một trăm đồng tiền, thay xiêm y của Lư Vân, đội nón ra khỏi nhà.

Lúc này, nàng đến hoa lâu duy nhất ở Hán Dương – Túy Nguyệt Các.

Ban ngày mà Túy Nguyệt Các cũng khá náo nhiệt, thỉnh thoảng có nam nhân uống say túy lúy, trên mặt trên người đều là vết son ngả nghiêng đi tới.

Liếc mắt qua những nam nhân kia, Lư Oanh sau thoáng cân nhắc, liền đi về phía chỗ ở của mình trước đây.

Nàng cũng chọn thời điểm mới ra khỏi cửa, lúc đến nhà Dương đại thẩm vừa lúc nhi tử của Dương đại thẩm tan học. Xa xa thấy Lư Oanh đi tới, khuôn mặt thiếu niên liền đỏ bừng lên căng thẳng, cả người đầy mồ hôi lẫn bùn đất, rõ ràng là vừa tan học liền chạy đi chơi.

So với mấy tháng trước ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, Lư Oanh bây giờ đã xinh đẹp lên không ít. Nàng bây giờ cũng được coi là mỹ nhân đứng đầu thành Hán Dương, nhưng cô nương ở gia đình giàu có cũng phải trang điểm khéo léo mới có thể miễn cưỡng so được với nàng, thậm chí vẫn còn có phần kém hơn.

Cũng vì vậy, tất cả thiếu niên lớn nhỏ ở thành Hán Dương này ấn tượng với nàng vô cùng sâu đậm, bình thường khi đám nam nhân tụ tập, số lần Lư thị A Oanh xuất hiện tương đối nhiều trong đề tài bàn tán của bọn họ. Nếu không phải nàng khí chất lạnh lùng thanh tao, nói không chừng đã có người bày tỏ với nàng.

Thấy Lư Oanh thướt tha đi tới, gương mặt thiếu niên đỏ lên.

Trong nháy mắt, Lư Oanh đi đến trước mặt hắn, nhìn thoáng về phía cánh cửa phòng đang mở rộng, Lư Oanh cười nói với thiếu niên: “La Tử, đại thẩm đâu rồi?”.

La Tử lau lau mặt, không ngờ càng lau càng bẩn, lúng ta lúng túng nói: “Mẹ ta đã đi ra ngoài rồi”. Thoáng cái hắn ân cần nói: “A Oanh chờ một chút, ta lập tức gọi bà ấy trở về”.

“Không cần”. Lư Oanh ngăn La Tử lại, khẽ cười: “Ta tới tìm ngươi”.

“Tìm… tìm ta?”. Mặt La Tử càng đỏ hơn, lặng lẽ liếc nhìn Lư Oanh, rồi bắt đầu quang minh chính đại nhìn về phía nàng.

Lư Oanh gật đầu, nói: “La Tử, nghe nói ngươi quen biết các ăn xin ở ở phía tây, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay”.

“Chuyện gì, nàng nói đi”. Gương mặt La Tử sáng lên, cơ hồ không chút suy nghĩ đã gật đầu.

Lư Oanh nhìn hắn, cúi đầu, ôn nhu nói: “Thế nhưng việc này, ngươi phải đồng ý với ta không nói với ai”.

Thấy mỹ nhân cầu xin, thiếu niên đương nhiên vội vàng gấp rút đồng ý, hắn ngưỡng mặt lên, vỗ ngực, “Chuyện này A Oanh yên tâm, ta là nam nhân đại trượng phu, coi lời hứa đáng giá ngàn vàng!”.

“Được, ta tin tưởng ngươi”. Thấy hai gò má La Tử đã đỏ bừng, Lư Oanh nhẹ nhàng nói: “Ta cần bốn tên ăn xin, trong đó hai tên tiếp cận một người, một tên có thể trộm đồ, cùng với một gã làm lưu manh ở thành đông”. Nàng chậm rãi đi vào căn phòng của Dương đại thẩm, lúc La Tử theo vào, thấy không ai chú ý liền ném cho La Tử một túi tiền.

Nàng cười dịu dàng nhìn hắn, nụ cười kia lại có chút lạnh lùng nhưng La Tử không nhận ra. “Đây là một trăm đồng tiền, ngươi xem có được không?”.

… Một trăm đồng tiền để mua sự diệt vong của một gia tộc, ngươi xem có được không?

chuong truoc chuong sau

Advertisements

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s